Chương 5: Nỗi Khổ Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhìn cái dáng vẻ mắt long lanh cảm động, cộng thêm hiệu ứng lấp lánh của tên tóc vàng nào đó khiến cho Kurama nổi hết cả da gà, lông tơ trên người muốn dựng hết cả lên.

Nó nhanh chóng lên tiếng đánh gãy cái sự cảm động mà nó thấy cảm lạnh này của Naruto.

"Đừng vui mừng quá sớm! Nói cho mà biết, vì ngươi đã chết rồi nên chỉ có thể quay về thời điểm chưa chết mà thôi, nên dù thương thế của ngươi đã lành thì cái căn bệnh kia cũng không thể biến mất được!"

"Giề chớ!" Naruto lập tức trề môi thất vọng, cậu chán cái bệnh này lắm rồi!

Trước đây, khi phát hiện ra bệnh vì tránh để mọi người lo lắng nên cậu quyết định giấu đi. Nào ngờ, qua mặt được ai chứ không qua nổi mắt Sakura! Cậu cứ nghĩ mình đã giấu kĩ lắm rồi cơ!

Sau đó, Sakura đồng ý giúp cậu giữ bí mật nhưng với điều kiện là sẽ để cô ấy tìm cách giúp cậu. Thế là từ đấy, cậu bị quản rất nghiêm ngặt, thậm chí chỉ được ăn ramen mỗi tháng một lần, nếu không phải cậu năn nỉ quá chừng thì có lẽ là phải nhịn tận hai tháng rồi, nhớ lại đúng là vẫn còn thấy đáng sợ!

"Yên tâm đi, dù không khỏi được thì bệnh của ngươi cũng nhẹ đi nhiều rồi, không phải lo khổ sở như trước kia đâu!" Nhận thấy suy nghĩ của Naruto, Kurama vẫn là nhịn không được an ủi mấy câu.

Thật ra nó vẫn biết, cái điều cấm Naruto ăn ramen không hề liên quan gì đến căn bệnh của cậu. Chẳng qua do tên ngốc này ăn suốt ngày nên con nhỏ tóc hồng kia sợ có ngày não tên này sẽ thành não ramen mất, thế là lợi dụng việc này để cậu ăn ít lại mà thôi.

Mà nó thì muốn nhìn tên này đau khổ nên còn lâu mới nói ra.

(Thật ra là còn ghi thù đợt bị Naruto 'lỡ' cho một cú đi vào mồm chứ gì :)), thứ thù dai:))

Naruto lại gãi đầu cười đến ngu ngốc nhìn nó: "Vậy là tốt rồi, chỉ cần mỗi ngày không phải uống một bát thuốc kinh khủng kia là quá tốt rồi!" Cậu vẫn bị ám ảnh cái mùi vị thuốc khủng khiếp ấy của Sakura.

"Dù sao cũng phải cảm ơn ngươi lần nữa, Kurama. Ngươi lại cứu ta thêm lần nữa rồi!" Cậu cười tươi nhìn nó đầy cảm kích.

"Xùy, nói gì lắm thế! Lần trước cũng không phải ta cứu ngươi mà là nửa kia của ta, hơn nữa lúc đó còn có lục đạo tổ phụ nữa!" Kurama nói xong liền quay ngoắt đầu vào trong, không thèm nhìn mặt Naruto.

"Ngươi quả nhiên vẫn thật dễ ngượng ngùng nha, ha ha!" Naruto khúc khích cười nhìn nó.

Kurama đang cuộn mình lại giả vờ ngủ, định bụng không thèm đếm xỉa đến tên tóc vàng kia liền nghe được lời này của cậu lập tức nổi đóa.

"Ai ngượng ngùng hả oắt con?! Ta đây mà phải ngượng ngùng với ngươi sao?!"

Naruto trong đầu lúc này nghĩ chính là, 'Không xong, lỡ đem suy nghĩ nói ra chọc giận con cáo này rồi!' Vì thế cậu liền nhanh chân thoát ra ngoài, bỏ lại Kurama còn đang gào lên đầy tức giận.

Khi Naruto mở mắt ra, trời đã bắt đầu nhá nhem. Cậu ngáp to một cái, hình như cậu ngủ quên mất rồi, không ngờ là cậu có thể ngủ ngon đến như vậy.

Đối với ninja mà nói, mất cảnh giác chính là sơ hở chí mạng rồi.

Có lẽ vì thời gian vừa qua, tinh thần cậu đã quá mệt mỏi đi. Hết lo đại chiến lại lo bảo vệ mọi người, rồi còn lo cho cả cái tên Sasuke khốn kiếp kia nữa!

Đã vậy, còn tỉnh dậy ở nơi vừa lạ mà cũng vừa quen này khiến cậu luôn phải đề phòng cảnh giác. Chỉ đến khi biết Kurama vẫn còn bên cạnh, cậu mới có thể buông lỏng một chút mà ngủ.

Đột nhiên bụng Naruto biểu tình dữ dội vì đói, thế là cậu liền gạt phăng mấy cái suy nghĩ ấy đi. Dù sao cũng đã qua hết rồi, bây giờ quan trọng nhất là lấp đầy cái bụng đói này.

Nghĩ đến món ramen thân yêu mà lâu rồi chưa được ăn, Naruto liền không kìm nổi nước miếng.

'Hừ, nhìn thật mất mặt, anh hùng đã kết thúc đại chiến ninja lần bốn lại mà lại đi bày ra bộ mặt ngu ngốc như vậy sao?' Kurama giọng không giấu nổi sự khinh thường đối với Naruto.

Naruto cũng chả xa lạ cái kiểu chế giễu cậu của con cáo này nên cũng không tức giận, ngược lại khoái trá mà đáp trả.

'Ngươi không thể hiểu ramen ngon thế nào đâu, mà dù sao ngươi cũng có ăn được đâu, lo nhiều vậy làm gì!'

Sau đó cậu liền thản nhiên đi lấy tiền chuẩn bị ra ngoài ăn.

Kurama:"....." Ranh con láo toét, lại bắt đầu chọc ngoáy nó, sao lúc cần không thấy ngươi thông minh như này hả!!?

Naruto tay cầm túi tiền thong dong bước đi trên đường.

Thật may là chỗ để tiền của cậu vẫn vậy, nếu không chắc phải lục tung cả cái nhà lên mất.

Có vẻ như tháng này vừa được trợ cấp nên tiền còn kha khá. Quá tuyệt, cậu sẽ ăn đến no căng mới thôi!

Với quyết tâm bừng bừng, Naruto vui sướng chạy thật nhanh đến quán Ichiraku, bỏ qua những ánh mắt luôn soi mói về cậu trên đường. Dù sao cậu cũng muốn quen rồi, quan tâm thì được cái gì chứ.

Bước vào quán, Naruto cảm thấy thật hoài niệm cái mùi hương của nơi này. Cứ tưởng là sẽ không bao giờ còn cơ hội được ăn ở đây nữa a.

Song nhận ra đã có vài ánh mắt nhìn đến cậu, Naruto vội lắc lắc đầu rồi tìm vào ngồi góc bàn như mọi khi.

Cậu cố tình chọn thời gian muộn một chút, bởi vì khách lúc này đã ít đi rồi, cậu sẽ đỡ phải vừa ăn vừa chịu mấy cái ánh mắt bất thiện của người xung quanh.

"Ông chủ, cho cháu một bát ramen cỡ lớn như mọi khi!"

"Ồ, là Naruto đó sao? Lâu rồi không thấy, đợi một chút ta xong liền đây!" Bác Teuchi vẫn tươi cười chào đón với cậu như vậy.

Naruto không khỏi nở nụ cười lần nữa.

Thật may mắn khi cậu có thể lần nữa trở về nơi này, nơi khiến tuổi thơ cậu cảm nhận được một chút ấm áp.

_______________

• Đôi lời của tác giả:

Thật xin lỗi vì không thể ra thường xuyên ( : ౦ ‸ ౦ : )

Mong mọi người típ tục ủng hộ mình nha (◕ᴗ◕✿)

Cảm ơn vì đã đọc (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip