Chương 11: Mệt Mỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Naruto đời trước rất ít khi bị ốm vặt. Có lẽ là bởi vì trong người cậu có Cửu Vĩ cùng với thể chất khỏe mạnh được di truyền từ tộc Uzumaki.

Thế nhưng, không hiểu sao đời này lại chỉ vì một lần ngấm nước lạnh mà có thể sốt ngay được.

'Đó cũng chính là một trong số các rủi ro từ việc sử dụng cấm thuật đấy!' Kurama nằm bên trong trầm giọng lên tiếng.

'Như ta đã nói trước đó, bởi vì ngươi đã chết nên khi quay lại nó đã bao gồm cả việc cứu sống ngươi rồi. Cho nên không chỉ căn bệnh đó mà cơ thể ngươi cũng bị ảnh hưởng mà suy yếu đi. Nếu như có thể thi triển ngay trước khi ngươi chết, thì có lẽ sẽ không để lại nhiều hậu quả như vậy."

Naruto mặc dù cảm thấy mệt mỏi cùng cơn đau đầu còn dai dẳng chưa dứt, nhưng cậu vẫn có thể nghe hiểu được phần nào những điều Kurama vừa nói.

Naruto chỉ âm thầm cười nghĩ, dù sao sống được là tốt rồi.

Mà kể cũng lạ, hình như hôm nay không thấy mặt mũi tên Sasuke đáng ghét kia đâu. Không phải hôm qua còn chạy đi tìm cậu khắp làng hay sao? Cậu còn nghe có người nói cậu ta cũng chạy đến nhà tìm cậu rồi, nhưng chỉ là vẫn không thấy cậu đây nên chạy đi ngay.

'Sao? Nửa ngày không gặp đã nhớ rồi à?'

'Nhớ nhớ cái qq nhà ngươi! Ai thèm nhớ đến hắn! Ngươi không nhìn thấy ta đang bệnh mệt muốn chết ra đây à? Không mở miệng chọc ngoáy ta một ngày bộ chết hả?'

'Tên đó không đến ta đây càng rảnh nợ!'

Kurama đưa hai chi trước lên bịt tai xuống, thằng nhỏ này là đang thẹn quá hóa giận hả?

Mà Naruto, sau khi đáp trả bằng ý thức một hồi liền nằm thở phì phò. Mệt quá đi, không phải dùng lời nói mà sao vẫn mệt vậy chứ! Chắc chắn là vì bị Kurama làm cái tức cái lồng ngực nên mới vậy.

Sau đó, Naruto mệt mỏi cứ thế mà ngủ luôn. Đến khi tỉnh lại đã là nửa đêm, đang muốn dậy đi uống nước, chợt bên cửa sổ thình lình xuất hiện một bóng người khiến cậu suýt nữa thì gào lên.

"Uchiha Obito? Ngươi đang làm cái quái gì ở đây vậy? Tự nhiên đến cứ im lìm như ma vậy, làm ta hết hồn!"

Obito nghe cái giọng khàn khàn của Naruto, liền lên tiếng hỏi: "Ngươi bị ốm rồi?"

"Phải, thì sao?" Ta còn chưa chửi thẳng cái mặt ngươi vì tội quẳng ta ở vị trí nguy hiểm đó là may rồi ấy!

"Mà tự dưng nửa đêm lại chạy vào đây làm gì?"

Uchiha Obito lúc này mới gãi đầu tránh né ánh mắt Naruto nói: "À thì... Có một chút chuyện..."

Hatake Kakashi cảm thấy con mắt trái của mình nóng rực.

Nhìn cánh mình tay xuyên qua ngực trái của thiếu nữ, nơi khóe mắt hắn chảy xuống hai hàng lệ. Trong đôi mắt vẫn tràn đầy khó tin.

Thiếu nữ khóe miệng tuôn máu, đôi mắt tuyệt vọng và đau đớn nhìn hắn, giọng nói run rẩy: "Ka...ka...shi..."

Khung cảnh bắt đầu tối xuống, trong đầu Kakashi lúc này chỉ còn lại ánh mắt đầy tuyên vọng của thiếu nữ. Hắn như dần chìm vào vòng xoáy hắc ám, cứ thế để nó nuốt chửng chính mình...

...

Giật mình mở mắt, Hatake Kakashi gương mặt hoảng sợ ngồi thở dốc.

Hắn đưa bàn tay vẫn còn run rẩy ra trước mắt, sau đó nắm chặt lại. Nó lại tới nữa rồi. Khung cảnh ngày hôm đó, chưa bao giờ thoát được khỏi tâm trí hắn.

Kakashi đứng dậy bước đến bồn rửa, vã lên mặt dòng nước lạnh để khiến mình thanh tỉnh đôi chút. Sau đó lại giơ bàn tay còn đang run rẩy lên nhìn một lát, rồi đưa vào vòi xả nước cọ thật mạnh.

Hắn cứ cọ, cọ mãi nhưng màu đỏ trên tay nhìn kiểu gì cũng vẫn không tài nào biến mất được. Kakashi biểu cảm như muốn khóc. Làm sao đây? Làm sao bây giờ? Máu... Không sạch... Rửa thế nào cũng không sạch... Bàn tay đã nhuốm máu, rửa mấy cũng không thể sạch!

Hắn đúng là kẻ tội đồ! Hắn không đáng được tha thứ! Càng không đáng được sống trên cõi đời này!

Hatake Kakashi ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo, hai tay ôm đầu, dòng nước vẫn để chảy xối xả ra từ vòi. Âm thanh nước chảy ào ào dường như trở lên vang dội hơn giữa đêm khuya thanh tĩnh, che giấu đi thanh âm thút thít lẫn vào cùng tiếng nước của một người.

Phía ngoài cửa sổ, một bóng người mặc chiếc áo choàng đen có họa tiết đám mây đỏ, đeo mặt nạ xoắn ốc màu cam, xuất hiện ở đó từ bao giờ. Hắn cứ lẳng lặng đứng nhìn vào người đang khóc thầm bên trong mà cảm tưởng trái tim như bị ai siết lại.

Uchiha Obito lúc này rất muốn chạy vào tiết lộ thẳng danh tính của mình với Hatake Kakashi, rồi giúp người kia lau nước mắt.

Nhưng hắn lại sợ. Sợ khi nhìn thấy hắn người kia sẽ lại có biểu cảm tan vỡ như khi đó. Sợ tâm trạng của hắn có thể sẽ tồi tệ hơn cả bây giờ. Sợ... Hắn sẽ trở nên chán ghét chính mình vì đã lừa gạt hắn nhiều năm.

Có lẽ đây cũng là điều hắn sợ nhất lúc này. Bởi vì đời trước khi hắn bị bại lộ thân phận là đang trong chiến tranh, nên Kakashi mới có thể vì cuộc chiến mà gạt bỏ tình cảm riêng tư.

Nhưng hắn biết, thật ra khi ở trong không gian, Kakashi tuy rằng có đau lòng vì hắn nhưng lại như che giấu một chút chán ghét vì hắn. Có lẽ là bởi vì hắn là nguyên nhân cho tất cả đau khổ của Kakashi đi.

Nói Uchiha Obito là một kẻ nhát gan cũng được. Nhưng hắn thật sự không muốn nhìn thấy biểu cảm ghét bỏ của Kakashi, cho nên vẫn không dám đối mặt với người bạn cũ lâu năm này của mình...

Naruto: "...."

Bây giờ cậu mới biết tên này còn lòi ra thêm chứng overthinking nữa đấy.
Rốt cuộc là con mắt nào của ngươi nhìn thấy thầy Kakashi chán ghét ngươi? Thấy ngươi còn sống thầy ấy mừng còn chả hết ấy chứ.

Còn nữa, chưa nói đến chuyện đời trước ngươi đã hi sinh vì thầy Kakashi ra sao, chỉ cần nhìn vào cái suy nghĩ vừa rồi của ngươi thôi đã đủ thấy không bình thường rồi. Vậy mà ngươi vẫn muốn khẳng định đó là tình bạn? Rồi là bạn dữ chưa?

Cuối cùng, ngươi đến phòng ta vào nửa đêm chỉ để nói mấy thứ vô nghĩa này hả?! Chê ta ốm chưa đủ mệt sao!!

_______________

• Đôi lời của tác giả:

Bắt đầu viết sang cp phụ dần dần chắc được rồi ha mn ~

Đợi nghĩ nốt cp shiita xong là tui sẽ tua đi một chút nha ('• ω •') ♡

Cảm ơn vì đã đọc (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip