So Sad So Bad Hai Trai Tim Mot Niem Dau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim Taehyung tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon nhất mà trong cả tuần qua hắn có, quay đầu qua bên cạnh đã không còn thấy người đâu, hắn cuống lên cố gắng nhìn xung quanh. Lúc hắn nhìn ra ngoài ban công phòng bệnh và thở phào nhẹ nhõm, Jungkook vẫn ở đây.

Hắn đứng lên đi lại chỗ em. Jungkook đang ngồi đan len.

"Jungkookie, bé đang đan gì vậy?"

Em giật mình vội dấu chỗ len ra sau lưng, mặt đỏ bừng như em bé vừa bị phát hiện ăn vụng mà ngại ngùng. Hắn bắt gặp hành động đáng yêu của em thì bật cười xoa đầu em, trong mắt chỉ có một mình hình bóng của Jeon Jungkook.

"Trời lạnh rồi tớ với bé vào phòng nhé?"

Em bất ngờ nhìn hắn, Kim thối lại đổi cách xưng rồi.

Hắn nhìn mặt cậu là hiểu ra vấn đề, chẳng biết từ bao giờ mà hai người lại tâm linh tương thông đến vậy.

Jungkook cũng không phản đối dù gì thì ngồi ngoài này một lúc thì da của em cũng lạnh buốt hết rồi.

*cạch*

Tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của em, Y đi vào thấy em liền mỉm cười tươi tắn thấy hắn thì tắt nhúm chẳng gì.

"Jungkookie mình đến thăm cậu"

"A, Hunnie"

Hắn đang gọt trái cây bỗng dừng lại

'Hunnie?'

Nghe ngọt ngào nhỉ? Nghe thật thích, hắn cũng ước một ngày nào đó sẽ được nghe câu "Taehyungie" từ em nhưng có vẻ mong ước đó còn hơi xa.

Y ngồi xuống bên giường của em đưa tay xoa đầu em, Jungkook của Y thật xinh đẹp và đáng yêu.

Em không cự tuyệt hành động của Y như đối với hắn ngược lại còn rất vui vẻ để yên cho người ta xoa đầu của mình. Từng tế bào thần kinh của Kim Taehyung đang hết sức kìm chế sợ rằng chẳng may hắn mất kiểm soát sẽ khiến em ghét hắn nhiều lên hoặc tệ hơn là ảnh hưởng đến sức khỏe của em.

Lẳng lặng đem đĩa táo và nho đặt lên bàn, hắn vớ lấy điện thoại rồi ra ngoài ban công ngồi, trời cũng đã bắt đầu tối rồi.

Lâu lâu hắn lại liếc nhìn vào bên trong, nụ cười của Jungkook thật sự đẹp, đẹp đến hoa cũng phải chào thua về sắc thắm, hắn thích thấy em cười nhưng nếu như nụ cười đó của em là dành cho hắn thì hay biết mấy.


...



19:30 / bệnh viện trung tâm Seoul.

Hắn đang ngồi bón cháo cho em, về mấy việc này em có thể tự làm nhưng Jungkook đây là đang lười không muốn động tay chứ không phải thích được ai kia bón cho đâu đấy!

Sau khi đã hết bát cháo thì đến phần khó nhất đó là thuyết phục Jeon Jeon uống thuốc, Jungkook không thích đồ có vị đăng nên uống thuốc đối với em là một cực hình vì trời ơi cái thuốc gì mà nó đắng kinh khủng.

"Bé phải uống thì mới khỏe được"

"Ưm, không uống!"

Em bịt miệng lại quay sang chỗ khác khi hắn đưa viên thuốc và nước cho em, Kim Taehyung cười bất lực đành dở chiêu cũ vậy.

"Jungkookie ngoan, uống xong tớ cho bé ăn bánh nhé?"

"Tôi không tin đâu, mấy lần trước cậu cũng nói nếu tôi uống thì sẽ cho tôi bánh nhưng cuối cùng cậu lại không cho tôi.."

Hắn cười khổ, loại bánh mà em muốn ăn là loại bánh gạo chiên cay mà bánh có vị cay thì không tốt cho bao tử, bác sĩ cũng nói trong thời gian điều trị phải kiêng đồ cay nóng và những đồ nhiều dầu mỡ, hắn đã phải nói dối em không ít rằng sẽ cho em ăn bánh nếu em chịu uống thuốc nhưng cuối cùng lại lẩn sang chuyện khác mà không cho em bánh như đã hứa. Em đã bắt được bài của hắn rồi, không dùng chiêu này được nữa.

Kim Taehyung nghĩ ngợi một chút nhớ đến cảnh phim hôm qua hắn vô tình xem được khi lướt mạng, thực hành thử vậy.

Hắn ngậm viên thuốc vào trong miệng mình sau đó bắt lấy gáy em.

*chụt*

Hắn hôn lên môi em một cái, Jungkook bất ngờ không kịp chuẩn bị hắn liền chớp thời cơ tách môi và hàm ra đưa viên thuốc vào trong miệng em, giữ nguyên như vậy cho đến khi viên thuốc kia đã được em nuốt vào bụng.

Jungkook tròn mắt nhìn hắn, Kim Taehyung vô sỉ ngồi cười mãn nguyện. Vớ lấy cái gối bên cạnh đập hai cái lên người hắn.

Sau đó đứng lên đẩy người hắn ra cửa.

"Cậu..cậu về đi, muộn rồi"

"Ơ nhưng mà..."

Em đẩy hắn ra ngoài đưa áo khoác cho hắn rồi đóng cửa lại, khuôn mặt em đỏ bừng như người sốt nhanh chóng phi lên giường quấn chăn kín người.

Kim Taehyung đứng ngoài cửa ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, hắn cứ đứng đó suốt 5 phút đồng hồ. Có một vài y tá đi quá đó nhìn hắn quay ra thì thầm với nhau.

"Này này, cậu kia đẹp trai ghê mà nghe nói cậu ta tên Kim Taehyung con nhà giàu, là học trưởng của trường hoàng gia Im Dongsan cơ đấy!"

"Ừ, này tôi thấy hình như cậu ta có người yêu rồi, có vẻ là yêu cậu nhóc đáng yêu nằm ở phòng đấy đấy"

"Chúng ta chung suy nghĩ, mà hình như bị người yêu giận đuổi ra khỏi phòng luôn, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ"

Hai cô chụm đầu vào nhau cười tủm tỉm, nhưng liền muốn khóc ròng, trai đẹp đã hiếm, trai vừa giỏi vừa đẹp như hai người lại hiếm hơn giờ họ còn đi yêu nhau. Phận làm nữ nhân mê sắc như mấy cô quả là bất hạnh nhưng không sao, nhìn họ hạnh phúc bên nhau cũng là một thú vui tao nhã

Hắn đứng cách đó không xa nên nghe cũng được phần lớn cuộc hội thoại của hai cô, miệng không nhịn được mà cười một cái tay gõ lên cửa.

"Jungkookie, tớ về đây nhé, nhớ ngủ sớm nha có việc gì thì phải gọi cho các chị y tá và bác sĩ đấy nhé"

Nói xong hắn cũng rời đi Jungkook lúc này mới vén chăn ra thở phào một cái. Em vắt tay lên trán, em muốn đồng ý tình cảm của hắn nhưng em sợ, sợ rằng khi quen em hắn sẽ bị mọi người bắt nạt giống như em, sợ tình cảm của hắn chỉ là thương hại, sợ em sẽ lại bị tổn thương.

Càng nghĩ em càng đau lòng, nước mắt chảy dài. Chúa ơi, có phải người bỏ quên em rồi không, tại sao em lại bất hạnh đến thế cơ chứ? Jungkook càng nghĩ càng tủi thân. Nhìn trên tủ cạnh đầu giường có một con dao gọt trái cây mà hắn chưa kịp dọn em đã đuổi hắn về.

Cần nó trên tay, đôi mắt em ngấn lệ từ từ đưa nó đến cổ tay của mình.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip