Chuyen Ver Jichen Nghe Noi Em Tham Yeu Toi 7 Vi Sao Park Jisung Lam Gi Cung Co Cam Giac Khac

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Chenle đến phòng tập nhảy của trường, đã nghe tiếng nhạc loáng thoáng truyền ra ngoài. Chính là "Two moons" - bài hát nổi tiếng trước đây của hội đàn anh Shotaro, Lee Youngheum và Johnny, phần rap cảm giác vô cùng mạnh mẽ.

Anh nhẹ nhàng đẩy cửa vào, thấy Park Jisung đã đến, đang chuẩn bị nhạc nền luyện tập.

Chenle không biết chút nào về dance, cho nên chỉ cảm thấy khả năng của người này rất giỏi. Hơi thở mạnh mẽ, di chuyển nhịp nhàng đầy sức sống. Quyết định không quấy rầy cậu ta, tìm một góc trong phòng ngồi xuống ôm đầu gối lặng lẽ quan sát.

Park Jisung tựa hồ không nhận ra sự xuất hiện của người thứ hai, vẫn rất tập trung với công việc của mình. Trong phòng luyện tập chỉ có tiếng nhạc, tiếng thở, cùng tiếng giày ma sát trên sàn phát ra thanh âm "kít kít"

Chenle nhìn một lát, trong lòng có chút cảm thông. Chẳng trách thắt lưng đứa nhỏ này không thể nào hồi phục được, chỉ là một buổi tập nhỏ mà liều mạng nhảy như vậy, thử tưởng tượng suốt cả một thời gian dài – tận mấy tháng liên tục thì sao cơ thể chịu đựng nổi.

Park Jisung, đối xử với bản thân mình thật tàn nhẫn.

Suy nghĩ này Chenle cũng chỉ lặng lẽ nhắc đến trong lòng. Nhất định không nói ra với Park Jisung.

.

Vừa lúc nhạc dừng lại, bả vai rộng của Park Jisung phập phồng lên xuống, hổn hển lấy lại nhịp thở, phát hiện ra sự có mặt của Chenle thông qua chiếc gương lớn trong phòng tập.

Người nọ cúi đầu, ngẩn người không biết đang nghĩ chuyện gì.

Không mong chờ Chenle dành cho mình đôi mắt quan sát chuyên nghiệp, nhưng không ngờ lại là người đầu tiên với khả năng dance của mình không chút hứng thú nào. Thật khiến người ta mất tinh thần. Park Jisung chần chừ một lúc đi về hướng đối phương.

Cho đến khi cong lưng, mặt đối mặt người kia mới có phản ứng lại.

"Ơ, đã xong rồi hả?" Chenle xốc lại tinh thần, vội đứng lên, nhưng do ngồi lâu quá bị tê chân phải tựa vào tường mới đứng vững. "Ừm, em đã đỡ chưa?"

Park Jisung sửng sốt một chút.

"Anh... anh hỏi thắt lưng của em..." Ánh mắt trực tiếp hướng về phía bên hông Jisung. Đứa nhỏ bị nhìn chăm chú như vậy cả người đều cứng ngắc, lắp bắp trả lời "À... không có gì... Đã đỡ hơn nhiều rồi... Tốt lắm"

Thấy người kia đột nhiên đỏ mặt, giọng nói cũng mềm xèo, Chenle không tin tưởng cho lắm.

"Chuyện này... Hay anh hát thử cho em nghe trước một lần nhé?" Không khí ngượng ngùng này là sao nhỉ? Muốn thân thiết hơn cũng không thể, tên nhóc Park Jisung này lúc nào cũng là người kết thúc cuộc trò chuyện. Chenle đề xuất vậy Park Jisung cũng đồng ý, sau đó nói "Chờ một chút" rồi bắt đầu lục tìm điện thoại di động.

"Làm gì đấy?" Cậu ta sờ trên người tìm không thấy, lại chạy đến góc tường lục trong túi xách, hành động vô cùng kỳ quái.

"Em ghi âm lại bài hát, rảnh thì luyện tập trước, đến chừng khớp bài với nhau cho nhuần nhuyễn" – Park Jisung giải thích, loay hoay mở chức năng ghi âm trên điện thoại.

Chenle thấy cậu ta nghiêm túc vậy còn mình chỉ qua loa có lệ, vội tìm trong giỏ xách của mình nào là loa và micro. Lại rất quen tay điều chỉnh, đã đưa micro đến miệng vì để bớt căng thẳng liên hắng giọng lấy hơi.

Hồi trước hát trong bữa tiệc chào đón học sinh mới cũng không căng thẳng như lúc này.

Chenle rất tự nhiên mà cho rằng, nguyên nhân chính là vì "Park Jisung đang nhìn mình chằm chằm, lại còn lấy điện thoại ra ghi âm nên mới áp lực như thế". Hít thở sâu vài lần ổn định lại thì nhanh chóng bắt đầu.

Nhạc dạo vang lên, chẳng mấy chốc mà Chenle nhập tâm vào giai điệu giống hệt như Park Jisung tập nhảy khi nãy.

Ca hát vừa là sở trường, vừa là đam mê của Chenle. Ai thân thiết với cậu đều biết điều này. Jeno cũng vậy, bình thường không có việc gì đều nghịch ngợm cùng Chenle làm mấy chuyện điên rồ. Tuy nhiên chỉ cần nhắc đến âm nhạc thì sẽ vô cùng nghiêm túc.

Chỉ đến khi bài hát kết thúc, Chenle mới thoát ra khỏi tâm trạng say mê. Mở mắt ra thấy Jisung biểu tình vô cùng phức tạp, tay cầm điện thoại còn mắt thì nhìn mình chăm chú không rõ ý tứ.

"Sao rồi?" – Dù có 100% tự tin về bản thân, Chenle vẫn hướng ánh mắt trông đợi nhìn về phía người trước mặt. Park Jisung nhìn anh nói.

"Rất hay"

Nói Chenle không thất vọng là giả. Nếu là Lee Jeno nhất định sẽ dùng 1 bài diễn văn hoa mỹ để khen ngợi. Nào là "Chỉ có cậu mới hát được bài hát có hồn như vậy" hay "Giọng hát này chỉ có thể là của thiên thần mà thôi". Tuy nhiên, dựa vào hiểu biết của mình với cậu đàn em này, Jisung có chướng ngại về ngôn ngữ rõ ràng. Anh cười cười, nhẹ giọng nói cảm ơn.

Lại cảm thấy mình hơi có lệ, nên anh nhanh chóng nói thêm "Em nhảy cũng tốt lắm"

Jisung có chút hạnh phúc vì kỹ năng dance của mình được công nhận. Vì thế anh tiếp tục "Tuy là anh không hiểu về dance cho lắm, nhưng vẫn...ừm... cảm thấy em nhảy rất có hồn"

Nói xong tự khinh bỉ mình vài lần trong lòng vì tự nhiên dùng cách nói của Lee Jeno.

Park Jisung làm sao biết được mấy suy nghĩ trong lòng của anh, cười rạng rỡ "Anh, bọn mình thử luyện tập 1 lần đi"

"Đúng rồi, bọn mình còn phải giành được sự yêu mến của tất cả mọi người nữa chứ" – Chenle thấy đây là cơ hội tốt để cải thiện mối quan hệ, nghĩ muốn vỗ vai người nhỏ tuổi hơn.

Nghĩ là một chuyện, khi hành động vẫn có chút ngượng ngùng. Lần này Park Jisung chưa kịp tránh đi, nên anh dễ dàng chạm tới đầu vai đối phương.

Áo đồng phục mềm ẩm vì ướt mồ hôi, xương bả vai hơi nhô và đường nét cơ bắp phập phồng để lại ấn tượng nơi đầu ngón tay tiếp xúc của Chenle. Sự việc chỉ diễn ra trong chớp mắt mà tưởng chừng thời gian trôi qua thật lâu.

Chenle cảm giác có chút chột dạ, hắng giọng thu tay về. Ngón tay buông thõng bên người siết lại rồi buông ra.

Jisung hình như cũng bị dọa sợ, biểu cảm mất tự nhiên thoáng xuất hiện nhưng ngay lập tức biến mất.

Cậu bối rối xoay người, cúi xuống lấy chai nước lên uống. Hành động gấp gáp khiến cho nước tràn xuống cổ, ngực áo ngay lập tức bị ướt một mảng.

Không khí lại trở nên ngượng ngùng.

Chenle hét thầm trong bụng. Người ta bảo "trời sinh bất hòa" chắc là để nói tình huống này đây. Đúng là mình và Park Jisung không thể nào mà gần gũi cho được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip