Phiên ngoại: Linh Đề 🐶 và Thiên Mã 🦄(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nghe hội trưởng nói Tiểu Bạch đã nặng tới mấy tấn, vô cùng nghịch ngợm, cùng Rimbaud sinh hoạt ở căn cứ đặc huấn đảo Nha Trùng cũng coi như là thói quen, Hàn Hành Khiêm liền không vội vàng đi thuyền qua thăm hắn, bác sĩ bán trú ở đảo ai nấy đều có y thuật cao minh, có bọn họ, thân thể Tiểu Bạch cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì.

Đầu năm khắp nơi nghỉ học, học sinh đều rảnh rỗi, bác sĩ Chung vì phòng ngừa con trai đi ra ngoài lông bông với những con nhà giàu không học giỏi liền sắp xếp mỗi ngày nhóc đó ở chỗ Hàn Hành Khiêm làm bài tập về nhà.

Đầu năm nhiệm vụ ít, số bệnh nhân không nhiều lắm, công việc nhàn rỗi, Hàn Hành Khiêm thường xuyên ngồi ở trước bàn làm việc xem tạp chí, thuận tiện giúp sư phụ mình nhìn chằm chằm bài học của tiểu bằng hữu.

Hạ Nãi Xuyên nằm sấp trên bàn cắn đầu bút tính toán cân bằng phương trình hóa học, tiểu tử này học ở trường quân đội An Phỉ Á thành tích đứng đầu, bài tập về nhà thực sự không tệ, chỉ là nét chữ thật sự thối rữa, nét viết toàn bộ phiêu lên, một không giống một, hai không giống hai.

"Chậc, chữ này của cậu..." Hàn Hành Khiêm cúi đầu nhìn lướt qua vài lần: "Viết không được, từng nét từng nét, đừng viết lung tung."

"Vậy viết như thế nào?" Hạ Nãi Xuyên ngẩng đầu lên.

Hàn Hành Khiêm vốn định đưa ra một tay, nhớ năm đó thời sinh viên mình một tay chữ tốt cũng đoạt giải thư pháp, bất đắc dĩ bây giờ viết nhiều, cầm bút quên chữ, cho tới bây giờ chỉ biết vẽ đường lượn sóng.

Hạ Nãi Xuyên thấy hắn do dự, tay cầm lấy sổ bệnh án của một bệnh nhân mà Hàn Hành Khiêm đặt trên bàn, lật lật, cười nhạo nói: "Cái này còn không bằng cháu, chú ơi là chú."

"Chú? Gọi là anh." Hàn Hành Khiêm bị đánh giá chứ viết, lần này không còn gì để nói, đành phải đẩy gọng kính vàng dựa vào bên cạnh bàn thở dài: "Mèo con đều giống nhau, nói không chừng bạn nói một câu, nó có thể đớp lại mười câu. Vẫn là chó con ngoan hơn."

"Nói ai là mèo con đấy chú!" Hạ Nãi Xuyên vừa xoay bút vừa dậm chân, đáng tiếc ghế đẩu không có chỗ dựa, bằng không sự cuồng nhiệt này cùng cha Hạ Bằng Thiên cảu cậu nhóc quả thực là từ một khuôn khắc ra, mái tóc ngắn màu nâu sẫm trên đầu tiểu alpha phản nghịch vểnh lên mấy sợi, mắt mèo có dòng kẻ eyelinar tự nhiên, vừa nhìn đã biết là một quý công tử không dễ chọc.

"Là sư tử, báo sư tử, chú hiểu không?" Hạ Nãi Xuyên xoay bút không chút để ý phản bác.

"Không không không." Hàn Hành Khiêm cuộn tròn bệnh án, vỗ vào lòng bàn tay: "Báo sư tử Châu Mỹ còn được gọi là mèo vàng, thuộc chi mèo vàng Châu Mỹ. Cậu nghe qua Bạch Sở Niên chưa, bạch sư, là biến chủng sư tử Kruger, mèo họ báo, thuộc chi báo, nếu nhất định phải nói thì cậu ta mới là sư tử, cậu là mèo con."

"Tôi, tôi lớn lên chính là sư tử!" Hạ Nãi Xuyên nói không lại hắn, tức giận tiếp tục làm bài tập về nhà.

Kỳ thật Bạch Sở Niên là thần tượng của cậu nhóc, năm ngoái nhiều thế lực liên hợp vây quét viện nghiên cứu, dữ liệu ghi chép trên không cậu có lật qua lật xem rất nhiều lần, con sư tử trắng khổng lồ kia ngửa mặt lên trời rống lên tạo thành trùng kích vô cùng mãnh liệt đối với tâm linh tiểu thiếu niên.

Cho nên Hạ Nãi Xuyên không thích người khác nói mình là mèo vàng Châu Mỹ, cậu nhơc một lòng muốn làm sư tử, thường nói sư tử đẹp trai nhất, uy mãnh, khí phách, ngay cả cha cậu Hạ Bằng Thiên cũng khen cậu là đại hiếu tử.

"Xem đi, con người phải học nhiều kiến thức hơn, bằng không ngay cả mình cái gì cũng không rõ ràng." Hàn Hành Khiêm cầm lấy bút bi trên bàn, kẹp ở giữa ngón tay xoay chuyển lên, bút bi xoay tròn giữa năm ngón tay truyền qua chuyền lại, bị chuyển ra hoa.

Hạ Nãi Xuyên bị ngón tay linh hoạt của hắn hấp dẫn, nhất thời quên mất vừa rồi đang tranh luận, quay đầu muốn hắn dạy mình xoay bút.

"Chăm chỉ làm bài tập đi, làm xong sẽ dạy nhóc, viết chữ đoan chính một chút." Hàn Hành Khiêm cầm mũ bút gõ đầu tiểu alpha.

Nhàn rỗi, Hàn Hành Khiêm ngược lại có chút không đọc được chữ trên tạp chí, dứt khoát rút tấm X-quang dưới tấm thủy tinh ra, nhìn xương đuôi chó con phía trên giảm bớt nỗi khổ tương tư.

Bọn họ đã gần một năm không gặp mặt, Tiêu Thuần dưỡng thương ở đảo Nha Trùng xa xôi, sau đó lại gặp vụ biển đóng băng, giao thông bị cản trở, chậm chạp không thể trở về, tuy rằng thường xuyên có thể trao đổi điện thoại video, nhưng có thể nhìn thấy nhưng sờ không được, càng cảm thấy khổ vào trong lòng.

Nếu như không phải bởi vì mình, Tiêu Thuần vốn sẽ không bị thương nặng đến mức cần phải ra đảo tĩnh dưỡng.

Khi đó hành động trấn áp viện nghiên cứu vừa mới chấm dứt, các bác sĩ dốc toàn lực cứu binh sĩ cảnh sát và con tin nghiên cứu viên bị thương trên sân, Hàn Hành Khiêm cũng ở trong đó, vó điều là trước khi rút lui thì máy bay viện trợ quá tải báo động, không chứa được số lượng bác sĩ và người bị thương quá nhiều, vì thế một số bác sĩ chưa từng bị thương chủ động nhường chỗ, phân tán xe cứu thương trở về thành phố Thông Khẩu chờ máy bay cứu hộ mới mang mình trở về.

Hàn Hành Khiêm dùng sức chịu đựng thiết lập lại cập nhật thiết bị động lực và lượng dầu của xe cứu thương bị hư hỏng, sau khi đẩy các tiền bối đức cao vọng trọng lên xe thì tự mình lui xuống.

"Tiểu Hàn, chen chúc còn có thể ngồi, mau lên đi." Giáo sư già trên xe đưa tay già nua để kéo hắn lên.

"Đừng đừng, ngài tự mình bảo trọng là được rồi, một chiếc xe này của các người nếu trên đường xảy ra chuyện gì tôi gánh vác không nổi, sẽ thành tội nhân trong giới y học mất." Hàn Hành Khiêm thay bọn họ đóng cửa xe lại: "Tôi tự mình lái chiếc xe Jíp kia trở về, mọi người về thành phố chờ tôi trước đi, chúng ta lại liên lạc sau."

Trong đống cỏ hoang gần viện nghiên cứu có một chiếc xe Jíp, là Bạch Sở Niên cùng Rimbaud đến để lại, sau khi con tin dấu ở trong cốp xe bị bắt ra, xe liền vứt ở đó không ai quản.

Hàn Hành Khiêm tìm được chiếc xe kia, chỉ riêng việc lột cỏ hoang thôi đã hao hết thể lực còn lại của hắn rồi.

Trận chiến này cửu tử nhất sinh, hắn thân là bác sĩ, gánh vác trọng trách cứu chết đỡ thương, mặc dù không tham dự chính diện chiến đấu, nhưng tiêu hao thân thể tuyệt đối không kém nửa phần so với chiến sĩ xung phong hãm trận.

Sau khi bị năng lực A3 của Bạch Sở Niên điểm danh, năng lực A3 của Hàn Hành Khiêm tạm thời phát sinh loại S4 tiến hóa, tuy rằng tiêu hao năng lượng không thay đổi nhưng trong thời gian ngắn thường xuyên sử dụng năng lực A3 cũng sẽ làm cho tuyến thể bị thương tổn nghiêm trọng.

Chờ Hàn Hành Khiêm chạm tới cửa xe, ngón tay đã phát run, sắc mặt tái nhợt tiêu điều, tựa hồ đã ở bên bờ vực thoát lực.

Hắn kéo cửa ghế lái ra, vẻ mặt bỗng nhiên chậm lại.

"Sao cậu không cùng đội ngũ học viên trở về?"

Tiêu Thuần lại ngồi ở ghế lái, mím môi, nhẹ giọng nói: "Tôi đã rời khỏi đội riêng rồi, bởi vì tôi thấy anh không lên máy bay hỗ trợ. Lên xe đi."

Hàn Hành Khiêm đem vui sướng nhịn ở khóe môi, vòng đến ghế phụ thắt dây an toàn.

Tiêu Thuần lấy chìa khóa dự phòng Bạch Sở Niên để ở nhà khởi động xe, quay đầu rời khỏi chiến trường đã bị cục cảnh sát niêm phong kín.

Hàn Hành Khiêm tháo kính vàng xuống nhắm mắt lại nghỉ ngơi, tinh thần vừa thả lỏng, toàn bộ thân thể đều mệt mỏi tràn ngập, liệt ở trên ghế ngồi, cả người đều sưng lên đau đớn.

"Tuần Tuần, có bị thương hay không?"

"Chỉ bị trầy xước thôi."

"Vậy là tốt rồi..." Hàn Hành Khiêm muốn phóng thích cho hắn một ít tin túc tố trấn an, nhưng gáy đã sưng lên, chỉ chen ra một chút hương thảo thiên điểu còn sót lại.

Tiêu Thuần cũng phát giác trong tin tức tố trấn an này xen lẫn một chút mùi máu tươi miễn cưỡng, hắn từ trên vô lăng phân ra một tay, đặt lên gáy Hàn Hành Khiêm, dùng lòng bàn tay lạnh lẽo đắp lạnh lên gáy hắn để hạ nhiệt, ngược lại dùng tin tức tố trấn an chữa trị cho hắn.

"Anh Hàn, anh không sao chứ, anh ngủ một giấc đi."

"Hôm nay tôi đã cứu chữa hơn 200 người bị thương... Bên cạnh bạn trai nhỏ của mình, ngay cả một chút tin tức tố trấn an cũng không lấy ra được..." Hàn Hành Khiêm quả thực là đã mệt mỏi đến cực điểm, ngay cả ánh mắt cũng không mở ra được, gian nan giơ tay lên đem tay Tiêu Thuần từ sau gáy lấy đến trước mặt, sờ sờ: "Lòng bàn tay trầy xước một khối lớn như vậy, như thế nào cũng không kêu đau?"

"Tôi... Nó không đau như vậy đâu." Hai má Tiêu Thuần nóng lên.

Hàn Hành Khiêm quét qua sợi tóc trên trán, trước trán vươn ra một nhánh sừng trắng, hắn đem tay Tiêu Thuần khẽ nắm trên xoắn ốc một sừng của mình, một cỗ ấm chảy xuyên thấu vào lòng bàn tay Tiêu Thuần, bàn tay trầy xước liền dần dần khép lại.

Tiêu Thuần cắn môi dùng dư quang liếc hắn, nhịn không được lặng lẽ dùng đầu ngón tay cái ma sát góc hắn một chút, Hàn Hành Khiêm cúi đầu thở dài một tiếng, nửa mở mắt cười: "Nói cho em biết đừng dễ dàng trêu chọc nơi này, nơi này chính là khu vực nguy hiểm."

"Vừa mới đo được cảm xúc chiếm tỷ lệ mệt mỏi và đau đớn nhất, bây giờ tình dục ham muốn tăng lên 51% đấy anh Hàn."

"Lại đo tôi nữa." Hàn Hành Khiêm chống cằm dựa vào cửa sổ: "Vậy chờ lúc về nhà làm việc tôi cũng đọc tâm của em xem một chút."

"Anh Hàn!" Mặt Tiêu Thuần nghẹn đến đỏ bừng, đuôi chó bất giác kẹp lại.

Trước khi tiến vào nội thành sẽ xuyên qua một đoạn rừng bụi hoang, đối diện con đường đất xóc nảy đột nhiên nổi lên đống đất, hai chiếc xe bán tải màu xám chạy tới trước mặt, trong đấu xe có hai người đứng đó, mặc quần áo tác chiến màu trắng, trước ngực quần áo tác chiến in dấu hiệu rái cá, ôm súng trường trong ngực.

Nhìn bộ dáng của bọn họ tuyệt không chính quy, mà là tổ chức khủng bố, dựa theo lộ tuyến phỏng đoán, tựa hồ đang thừa dịp loạn đi tới căn cứ bồi dưỡng thuộc hạ khác của viện nghiên cứu tính toán đục nước béo cò.

Tiêu Thuần vẫn bình tĩnh như trước, đánh phương hướng tránh bọn họ, cũng cầm lấy máy thông tin truyền tin cho tổng bộ truyền tin: "Phát hiện thành viên tổ chức khủng bố Bymory, mục đích không rõ, vị trí đã gửi qua."

Nhưng vì không có nhiều chướng ngại vật có thể che khuất tầm nhìn trong rừng cây bụi hoang dã, khi họ tìm thấy nhóm người đó, họ cũng phát hiện ra họ và bắn vào gần đó để buộc họ dừng xe của họ.

Tiêu Thuần lạnh lùng nhìn thẳng đối phương, trên thực tế trái tim mình đã sắp nhảy ra, bị hơn mười tên liều mạng ôm súng trường hoàn toàn tự động vây quanh, hắn lại chỉ có một chiếc súng bắn tỉa một phát, thân thể Hàn ca cũng không đủ để chống đỡ một hồi liều chết chiến đấu.

Hơn mười họng súng đen kịt nhắm ngay bọn họ, bọn họ chỉ có thể chậm rãi giơ hai tay lên, từ trên xe đi xuống.

Hàn Hành Khiêm liếc Tiêu Thuần một cái, ánh mắt giao nhau thoáng qua, Tiêu Thuần liền hiểu được ý tứ của hắn.

Nhóm alpha mặc áo trắng từ trên xe bán tải đi xuống, họng súng hướng về phía bọn họ, muốn tới lục soát.

Trên người bọn họ đều có giấy tờ tùy thân của Liên minh IOA, một khi bị lục soát ra sợ là sẽ bị xử tử ngay tại chỗ.

Hàn Hành Khiêm phóng ra một luồng tin tức tố áp bách cỏ thiên điểu, mấy người kia ngửi được mùi, cảnh giác nói thầm: "A3? Hãy cẩn thận, có thể là cảnh sát, nơi ở của chúng ta đã được tiết lộ phải nhanh chóng giải quyết chúng."

Hai người trong nháy mắt thay đổi động tác, Hàn Hành Khiêm xoay người chắn trước người Tiêu Thuần, sau hai cánh lưng thiên mã run rẩy triển khai che khuất tầm mắt hơn mười người của đối phương cùng đạn bay tới.

Hàn Hành Khiêm một sừng trên trán khẽ chạm vào mi tâm Tiêu Thuần, trong nháy mắt chạm vào trao đổi kế hoạch tác chiến, từ bên trong đùi Tiêu Thuần lấy ra một khẩu súng ngắn mini, xoay người bắn một phát về phía người gần nhất, viên đạn nổ tung hộp sọ alpha, thoáng chốc máu bắn tung tóe khắp nơi.

Dưới sự che chắn của hai cánh thiên mã, Tiêu Thuần phi thân trèo lên nóc xe Jíp, dùng khuỷu tay đập vỡ cửa sổ xe phía sau, lấy súng bắn tỉa từ ghế sau ra, vững vàng ở trong tay, mắt lạnh nhắm vào mục tiêu uy hiếp lớn nhất đối với Hàn Hành Khiêm, tiếng súng liền bắn tỉa một người.

Bắn tỉa đa mục tiêu ở cự ly siêu ngắn thập phần khảo nghiệm khả năng ứng biến của tay súng bắn tỉa, tuy rằng không cần tính toán đạn đạo rơi xuống cùng tốc độ gió, nhưng bởi vì một phát bắn tỉa mỗi lần bắn ra đều phải lấp lại đạn bắn tỉa, bởi vậy phải làm được một kích mất mạng mới có thể bảo đảm an toàn của mình.

Chờ năm viên đạn bắn tỉa trong tay Tiêu Thuần bắn trống rỗng, trên mặt đất liền có thêm năm thi thể bạo đầu mất mạng.

Từng huấn luyện tại căn cứ huấn luyện đặc biệt đảo Nhà Trùng, các bạn học còn tặng hắn một biệt danh là "Bắn tỉa xung phong".

Năm viên đạn này chấn nhiếp đối phương, tên cầm đầu một người nói: "Nhất định là đặc vụ IOA, tiêu diệt bọn họ!"

"Lên xe, đi!" Hàn Hành Khiêm xoay người bắt lấy mép cửa sổ xe, kéo thân thể từ cửa sổ chui vào ghế lái, vội vàng xoay bước, dùng nghiêng người đỡ một viên đạn cho Tiêu Thuần, Tiêu Thuần nhân cơ hội lên xe, một lần nữa đổi băng đạn, thò ra nửa người bắn về phía sau.

Những người đó cũng lên xe, cắn chặt bọn họ đuổi theo không rời, đạn dày đặc đập vào thân xe Jíp, Tiêu Thuần quay đầu lại quan sát mức độ hao tổn của bình xăng, nếu bình xăng nổ tung, hai người bọn họ ai cũng không sống nổi.

"Ngồi trở lại, có thể đi." Hàn Hành Khiêm mạnh mẽ lấy lại tinh thần: "Tốc độ xe nhanh địa hình lại xóc nảy, bọn họ không nhất định đánh được."

"Anh Hàn, tôi vừa mới đo qua, xác suất nổ bình xăng là 89%." Tiêu Thuần cúi đầu kéo nút, một vỏ đạn rỗng bay ra ngoài cửa sổ, hắn lại nhìn gương chiếu hậu tính toán vị trí của đối phương, trầm giọng nói: "Nhưng tỷ lệ trúng đạn của tôi chỉ có 50%, đánh cược một phen đi."

"Tuần Tuần, dừng tay!"

Tiêu Thuần nhấc chân đạp lệch vô lăng, xe Jíp đang di chuyển cực nhanh xoay tròn trôi dạt, Tiêu Thuần từ một bên ngược lại với bình xăng thò ra khỏi thân thể, một phát bắn trúng đầu tài xế xe phía sau, tài xế trúng đạn chết tại chỗ, xe bán tải mất khống chế đụng vào hố đá, nổ tung một đoàn lửa nóng rực kịch liệt, chặn đường của chiếc xe thứ hai phía sau.

Hàn Hành Khiêm nhân cơ hội rẽ vào con đường nhỏ chạy nhanh một đoạn, đem bọn họ triệt để bỏ lại phía sau.

Sau khi xác nhận an toàn, Hàn Hành Khiêm mới thở phào nhẹ nhõm, lại từ trong gương chiếu hậu nhìn thấy mặt và môi Tiêu Thuần rút đi huyết sắc, cùng với máu chảy ra từ bụng hắn.

"Đừng nhúc nhích, nhẫn nhịn, tôi xem một chút." Hàn Hành Khiêm khẩn cấp dừng xe, xốc quần áo Tiêu Thuần lên cấp cứu cho hắn, rõ ràng thủ pháp băng bó và cầm máu ghi nhớ rõ ràng nhưng vào lúc này có vẻ vụng về bối rối như thế.

Máy liên lạc nhấp nháy, trụ sở chính trả lời: "Các đặc vụ đã được gửi đến hỗ trợ."

Cuối đường có hai chiếc siêu xe màu xanh lá cây chói mắt, tổng cộng có bốn người, Xích Hồ omega Phong Nguyệt lái xe, Tiểu Báo khiêng súng máy trọng lượng, một đầu gối nửa quỳ ở ghế phụ, miệng nhai kẹo cao su, một đầu tốc rối theo gió lay động, xe thể thao cực nhanh lướt qua bên cạnh bọn họ, Tiểu Báo cao ngạo quay đầu lại, hướng bọn họ làm một cái thủ thế cắt cổ: "Dám chặn đường của bác sĩ, hang ổ tụi mày sắp bị bưng tới nơi rồi!"

Tài xế xe phía sau là alpha chim ó, tuyết hổ omega lái phụ từ trong túi xách lấy ra một cây adrenaline, hôn lên một dấu môi đỏ tươi ném cho bọn họ, lập tức tuyệt trần rời đi.

Hàn Hành Khiêm khẩn cấp cầm máu cho Tiêu Thuần, ôm hắn đến ghế sau xe, lúc này cách nội thành chỉ còn mười phút lộ trình, sẽ không có việc gì.

Tiêu Thuần khi được ôm lên còn tỉnh táo, toàn bộ quá trình băng bó không nói một tiếng, hai tay hắn vòng quanh cổ Hàn Hành Khiêm, nâng mí mắt vẫn nhìn hắn, đôi mắt nhỏ màu đen trắng rất ít, giống như chó con trong suốt.

Hàn Hành Khiêm cúi đầu nhìn ánh mắt hắn, Tiêu Thuần vẫn nhìn hắn như trước, bởi vì đau đớn mà đuôi nhỏ gắt gao kẹp chặt giữa hai chân vểnh lên lắc lư.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip