Cau Mong Cho Doi Ta Hanh Phuc Chuong 1 Moi Tinh Dau Cua Toi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gió khẽ lay trong làn sương lạnh lẽo, cơn gió nhẹ nhàng lướt qua đem theo bao nhiêu tiếc nuối của một đời người mà lặng lẽ tan biến.

Thu đi, để lại đây một mùa đông giá rét...

Thế nhưng đâu đó vẫn len lỏi những tiếng cười của các cặp đôi và những gia đình nhỏ. Mới đó đã đến những ngày đông, là ngày các thành viên trong gia đình đoàn tụ bên nhau để đón giáng Sinh. Một mùa đông trọn vẹn bên gia đình, khi năm cũ qua cũng là lúc ta hân hoan đón chào một năm mới đến.

- Phù...

Tôi mệt mỏi hà hơi nóng vào lòng bàn tay để giữ ấm, hơi ấm nhỏ bé nhẹ nhàng ôm lấy bàn tay của tôi. Tuy sự ấm áp ấy không kéo dài quá lâu nhưng cũng là niềm an ủi nhỏ đối với người cần sự ấm áp như tôi.

Vũ Ngọc Liên - đó là tên của tôi, tôi là sinh viên năm hai của trường Đại học Mỹ Thuật. Vì hôm nay nhận được lời mời làm một dự án nhỏ mà tôi đã không ngại lặn lội đường xa đến đây. Dòng người tấp nập lướt qua nhau khiến người ta cảm thấy có chút mệt mỏi, lòng lại càng thêm nặng trĩu khi trời về đông.

- Cảm ơn em đã đến, cứ theo như kế hoạch nha. Hy vọng em sẽ vẽ xong bức tranh cho dịp Tết trước mùa xuân. Anh muốn một bức tranh thật sôi động trước vách tường nhà anh.

Vị khách mà tôi nhận kế hoạch tươi cười nhìn tôi. Anh chắc cũng đã gần ba mươi rồi, ngoại hình không có gì mấy nổi bật nhưng anh lại mang một năng lượng vui vẻ. Nhìn anh vô tư như một đứa trẻ, còn tôi thì lại không được như anh...tôi luôn mang một tâm trạng u ám.

- Dạ, em biết rồi. Nếu không còn gì nữa thì em về nha anh.

Tôi mỉm cười chào anh rồi ra về, suốt bao năm qua mọi thứ xung quanh tôi như một bức tranh màu trắng đen. Tôi không quá yêu thích hay chú tâm vào một ai hay một điều gì cả. Điều mà tôi biết chỉ có học cho chính mình, kiếm tiền để gồng gánh cùng cha mẹ, dù cho cha mẹ phản đối khi nhìn thấy tôi như sức cùng, lực cạn.

- À bé ơi.

Anh đột nhiên gọi tôi lại khi tôi đang loay hoay lấy xe. Tôi thắc mắc mà quay sang nhìn anh.

- Dạ?

Anh dường như tìm kiếm gì đó, từ trong túi, anh lấy ra hai cái phong bì đỏ rồi đưa cho tôi. Anh cười rồi nhìn tôi như thể anh muốn tôi nhận chúng. Tôi đưa tay đón lấy, nhưng tôi vẫn không hiểu ý anh cho lắm.

- À, một bao là lì xì năm mới cho em, một bao là thiệp mời cưới của anh.

- Dạ???

Tôi ngơ ngác nhìn anh, mùa đông chỉ vừa mới đến mà anh đã lì xì năm mới cho tôi. Còn gửi thiệp mời cưới vào năm sau. Tôi vội trả lại anh hai phong bì, anh lại dúi chúng vào lòng bàn tay tôi.

- Cứ nhận đi, coi như là quà từ tâm, sau này em còn ghé nhà anh để hoàn thành nốt bức tranh mà. Vậy thôi nha, anh đi công việc rồi.

Anh vội vã rời đi, có lẽ vì sợ tôi khó xử mà không nhận. Tôi phì cười, quả là một vị khách dễ thương. Tôi lặng lẽ cất chúng vào balo, tay ôm lấy đôi găng tay màu kem mà bất giác nhớ lại những kỉ niệm thuở cấp ba.

"Liên thích nghe tui đàn hả? Vậy sau này tui sẽ đàn cho bà nghe mỗi ngày ha?"

Giọng nói của chàng thiếu niên năm nào làm lòng tôi có chút dao động. Cảm giác có gì đó rất đau đang ghim vào tim tôi, đã hai năm rồi...tôi đã không thể liên lạc được với cậu hai năm rồi...liệu có nhớ tôi không?

Tôi lái xe trở về căn nhà nhỏ của mình, vẫn là căn nhà đó của mười năm trước, nhưng giờ nó đã có chút cũ kĩ. Ngày này của những năm trước cha mẹ vẫn khỏe mạnh, họ làm nhiều việc cùng một lúc để nuôi lớn tôi. Giờ đây cả hai người đã không còn trẻ nữa, sức khỏe cũng không còn như trước...

- Thưa mẹ con mới về.

- Về rồi hả con? Hôm nay công việc của con có ổn thỏa không?

Vẫn là bóng hình đó, thế nhưng giọng nói đã khàn đi rất nhiều, dáng người của mẹ từ khi nào lại trông còn nhỏ nhắn hơn ngày xưa. Mẹ thật sự đã già rồi...

- Dạ ổn ạ.

Tôi mệt mỏi về phòng, để lại mẹ tôi một mình nhìn tôi đầy buồn bã. Tôi nghe rõ lấy tiếng thở dài của mẹ, tôi biết mẹ bất lực vì không thể trang trải nhiều hơn cho gia đình. Lòng tôi lại càng thêm chua xót, về đến phòng tôi đã vồ lấy tấm chăn trên giường, đó là cách mà tôi trốn tránh cái mùa đông giá rét này...

"Cộp"

Một tiếng động vang lên khi tôi vừa ôm lấy tấm chăn nhỏ, đó là một chiếc hộp thời gian. Nó là chiếc hộp xốp tôi dùng để lưu giữ kí ức của những năm thanh xuân.

- Chắc khi nãy mình vô tình ngã mạnh quá nên nó rớt từ trên nóc tủ xuống.

Tôi vừa lẩm bẩm, vừa nhặt chiếc hộp lên. Nó đã bám một mảng bụi lớn và khá nặng nữa, lần cuối tôi chạm vào nó là hôm tôi chụp kỉ yếu cuối năm cấp ba. Thật không biết vì lí do gì, tôi lại cảm thấy lòng mình như nặng trĩu đi, tựa như tôi đã quên mất một điều gì đó quan trọng...

Tôi lau đi những vết bủi bẩn, những mảng tơ nhện bám xung quanh chiếc hộp đen. Tôi mở nắp và thăm dò bên trong, thứ đã thu hút sự chú ý của tôi không phải là những bức ảnh thời niên thiếu mà là dòng chữ "Gửi tôi của tương lai!".

Tôi cầm trên tay cuốn sổ đã bị phai màu bởi thời gian mà bỡ ngỡ, tôi không nhớ bản thân đã viết nó. Tôi mở trang đầu, là những dòng tâm sự của tuổi còn non nớt...

"Chào tôi của mười năm sau, cảm thấy có chút ngượng ngùng và kì lạ khi viết những dòng này để gửi bản thân trong tương lai. Nhưng tôi nghe nói, nếu gửi bản thân những mộng ước của thanh xuân thì sẽ thúc đẩy được con người đang dần chán nản với cuộc sống ở tương lai."

Tôi ngơ người, những dòng viết tay lủng củng nhưng dường như là lời xoa dịu và đồng cảm cho tôi ngay lúc này...tôi lại đọc tiếp...

"Không biết tôi của tương lai bây giờ ra sao, hiện tại tôi đang thích thầm một người. Có thể nói cậu ta là mối tình đầu của tôi đó, còn cô thì sao? Bây giờ có đang yêu hay thích thầm ai không?".

"Thích thần một người" sao...phải rồi, cậu ta là mối tình đầu của mình. Sao mà có thể quên được...

"Nguyễn Quốc Bảo - đó là mối tình đầu của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip