Dm Toi Lai Hoa Giai Su Viec Quy Quai O Hoc Duong Vhl Chuong 14 Quai Vat 7 7 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Là gì?" Lâm Dị hỏi.

Tần Châu nghiêng đầu nhìn cậu: "Bình hoa."

"Bình hoa?" Lâm Dị ngơ người, thứ kia có tay, sao có thể là bình hoa được.

Bỗng cậu khựng lại, nhìn Tần Châu một cách không thể tin rồi nói: "Ý anh là..."

Tần Châu gật đầu: "Đúng như em nghĩ."

Lâm Dị không ngồi trên giường nữa, cậu chạy đến trước rèm. Tần Châu dịch người nhường một chỗ cho cậu, Lâm Dị vén lên góc rèm, nhìn ra bên ngoài.

Ngoài chung cư còn có một căn nhà trệt bé, nhà trệt cũng không trang trí như nhà ở, nhìn càng giống như đoàn xiếc thú.

Mái hiên nhà trệt còn treo một cái biển cũ, mơ hồ có thể nhận ra chữ ở trên viết: 'phòng của cô gái trong bình hoa quý hiếm, một lần xem 20'.

Cô gái trong bình chính là đem một đứa trẻ sơ sinh dưỡng trong bình hoa, lại cho ăn đồ ăn làm cơ thể trở bên mềm dẻo, đủ để trẻ sơ sinh nhét đủ vào trong bình, chỉ chừa một cái đầu ở bên ngoài.

Nhà trệt đã rách nát, từ cửa sổ nhìn vào có thể nhìn thấy trong nhà có trưng một cái bình hoa. Bình hoa cao khoảng nửa người, cái thứ mà tối qua liều mạng với Lâm Dị đang ở trong bình hoa, cổ bình có đầu nó.

Thị lực Lâm Dị rất tốt, cậu nhìn rõ hơn Tần Châu nhiều.

Bình hoa không phải lành lặn, dưới đáy thủng một lỗ. Miệng lỗ có dấu vết bị vỡ, như bị móng tay chọc ra.

Người trong bình hoa từ miệng bình chui ra, mà có lẽ không thể gọi đó là người. Quanh năm suốt tháng sống trong bình hoa, thân thể nó đã thích ứng với bình. Bình hoa như là khuôn đúc, thân thể bị định dạng, lớn lên thành hình bình hoa.

Lúc này nó đang chui khỏi bình ra ngoài.

Nhưng cũng chỉ là chọc móng tay vào đất nhích người về phía trước, nó trong nhà triệt tìm kiếm gì đó. Lâm Dị thấy nó nắm lấy thứ gì, sau đó quay về bình hoa.

Nhưng nó không về ngay, mà đột nhiên quay đầu lại nhìn Lâm Dị đang nhìn lén nó.

"Lại đây!"

Tần Châu vẫn luôn đứng cạnh nhìn, lúc thấy nó nhìn Lâm Dị, anh túm Lâm Dị sang bên.

Tuy quy tắc không được để nhìn thấy mất hiệu lực, nhưng tốt nhất vẫn không nên để bị nhìn thấy.

Lâm Dị bị Tần Châu kéo lảo đảo vài cái, cằm đập vào vai Tần Châu. Mồm buổi sáng bị ngã lại đau lại, nhưng cậu cũng không kịp suýt xoa, cũng không kịp để ý chính mình và Tần Châu đang đứng gần nhau thế nào.

Lúc rèm chưa che hết cửa sổ, cậu nhìn thấy được nó dùng đôi tay duy nhất có thể hoạt động múa may quay cuồng.

Giây tiếp theo rèm đã chặn tầm mắt của Lâm Dị, phòng 304 lại yên tĩnh kì lạ.

Một lát sau.

"Thiên tài ới? Em còn muốn tiếp tục tư thế này đến khi nào." Tần Châu hỏi: "Anh ôm ấm quá nên không chịu rời à?"

Lâm Dị: "!"

Lâm Dị bây giờ mới ngỡ ra, nhanh chóng lùi lại một khoảng.

Không khí trở nên kì lạ và xấu hổ, Lâm Dị cố gắng bình tĩnh nói: "Đàn anh, cơ thể đẹp đấy, có muốn kinh doanh* không?"

--Từ gốc <<下海>> Xuống biển: Theo ad tìm hiểu thì: Ngày xưa nó là kinh doanh, còn giờ là những người "kinh doanh vốn tự có" ^^ 

Tần Châu: "..."

Mỗi lần Tần Châu muốn đùa mấy câu đều sẽ bị Lâm Dị đùa lại, Tần Châu từ bỏ, anh nói đến vấn đề chính: "Em có ý tưởng gì không?"

Lâm Dị lấy ra tờ giấy hôm qua bỏ vào túi, mở tờ giấy đang gấp ra, nhìn nội dung, phía trên không có phòng 310.

Cậu hỏi Tần Châu: "Đàn anh à, anh cảm thấy đồ ăn trong phòng 310 là đồ có sẵn, hay là cô gái trong bình kia mang vào?"

Tần Châu hỏi lại: "Tối qua nó tìm em có mang theo gì không?"

Lâm Dị nghĩ đến đôi tay sưng to kia, sau đó viết bổ sung thông tin vào giấy.

Phòng 310, Vương Đạc, đồ ăn.

Lâm Dị viết xong, nhìn chằm chằm tờ giấy nói: "Đàn anh, đồ vật trong phòng không liên quan đến quy tắc, nhưng như là cách chết của chúng ta."

Cậu dùng tay chỉ vào tin tức của Vương Đạc trên giấy: "Nếu phòng 310 có sẵn đồ ăn thì đó là cô gái trong bình thiết kế cách chết cho chúng ta, bởi vì phòng 310 của đàn anh Vương Đạc có rất nhiều đồ ăn, nên nó dùng đồ ăn căng chết anh ấy."

Tần Châu nhìn kĩ tin tức trên giấy, đột nhiên kêu lên: "Thiên tài."

Lâm Dị ngẩng đầu: "Dạ?"

Tần Châu nói: "Tội phạm giết người thường chia thành hai loại, loại đầu là giết người cho vui như là sát nhân hàng loạt Ted Bundy, giết người bằng cách lừa người lên xe sau đó phạm tội, là thủ pháp gây án riêng của hắn. Loại khác là giết người có mục đích, như là vì tiền bạc hay thù hận, phải có nguyên nhân mới giết người, trừ kích động giết người ra, sát nhân kiểu này thường có kế hoạch chặt chẽ, bọn hắn sẽ tưởng tượng vô số lần hiện trường. Loại sát nhân này thường có thủ pháp gây án liên quan đến thân phận người bị hại.

Lâm Dị cứng người, "Đàn anh cho rằng cô gái trong bình là loại thứ hai."

Tần Châu nhấc cằm: "Đồ vật trong phòng tượng trưng cho thân phận của chúng ta, cho nên nó không chỉ thuộc loại hai, mà còn là báo thù."

Ý nghĩ thông suốt, Lâm Dị tư duy bùng nổ, nhìn quanh phòng 304: "Chung cư này có thể là kí túc xá công nhân, dùng để cho nhân viên công tác ở."

"Bọn họ dùng cô gái trong bình kiếm tiền, chắc là xảy ra chuyện ngoài ý muốn, khiến cô gái trong bình chui ra khỏi bình. Bây giờ nó muốn tìm người báo thù..." Lâm Dị nói: "Cho nên chung cư này mới có cửa chính mới luôn đóng chặt, dùng để chặn cô gái bình hoa đi vào, thân phận của chúng ta có thể là công nhân."

Lâm Dị nói, tự mình lại đặt câu hỏi: "Nhưng còn ông quản túc thì sao, nếu ông ta cũng là công nhân, cùng chung mục đích là trốn cô gái trong bình. Nhưng quy tắc tử vong của ông lại là không cho Khuất Gia Lương rời phòng vào ban đêm."

Tần Châu nhìn chằm chằm Lâm Dị một lát, thiên tài không ngu, nhưng còn thiếu kinh nghiệm với cái ác trong tính người.

"Thân phận của chúng ta không phải là công nhân, chỉ có ông quản túc là đúng." Tần Châu nói: "Chúng ta chỉ là mồi để nhử cô gái trong bình thôi."

Lâm Dị nghĩ kĩ một chút, cậu thấy Tần Châu nói đúng, cũng có thể giải thích vì sao Khuất Gia Lương lại chết. Nhưng mà...

"Đàn anh, ông quản túc từng nói về 'ước định', nếu chúng ta là mồi, ông ta không cần 'ước định' với chúng ta, người không biết gì mới dễ dàng lợi dụng."

Tần Châu nói: "Nếu ước định chỉ để chúng ta làm mồi tốt hơn thì sao."

Lâm Dị nghĩ rồi nói: "Nhưng ước định là chỉ hợp tác giữa hai bên, ước định một bên thì sao còn là ước định được?"

Tần Châu nói: "Sổ đăng kí."

Lâm Dị nghĩ ngay đến, sổ đăng kí bị mất vài tờ.

"Mấy tờ bị xé đi có thể là nội dung của ước định." Tần Châu nói: "Nếu chúng ta vi phạm, ông ta sẽ giết chúng ta để giảm oán hận của cô gái trong bình. Nếu như vậy tính, quy tắc của ông quản túc miễn cưỡng liên quan đến chủ tuyến, làm thế giới quy tắc 7-7 hoàn chỉnh hơn."

Lâm Dị bị thuyết phục.

Tần Châu nói vậy thì mọi việc đều giải thích được. Điểm đỏ tối qua cậu nhìn thấy không phải ảo giác, đó là thứ Lâm Dị rất quen thuộc - camera mini.

Bởi vì cậu phải đi học, lại lo bố mẹ không thấy mình sẽ nóng ruột. Cậu liền lắp camera, như vậy có thể biết được bố mẹ đang làm gì.

Ông quản túc cũng giống vậy, ông ta muốn chắc rằng ban đêm mọi người đều ở trong phòng. Nếu không khi cô gái trong bình đi vào chung cư, tìm được ông ta, ông liền xong.

Cho nên tối qua Khuất Gia Lương rời khỏi phòng, rồi bị ông quản túc giết chết.

Lâm Dị đem chuyện bị theo dõi nói với Tần Châu, chứng minh phỏng đoán của anh.

Sau đó hỏi Tần Châu: "Đàn anh, bây giờ chúng ta đã coi là biết chủ tuyến thế giới 7-7 chưa, có thể tìm quái vật phục bàn không?"

Như vậy lại thấy thế giới 7-7 khá dễ, chỉ là quá coi trọng 'cửa sổ mở', đinh ninh cửa sổ có nguy hiểm, nếu không phải đã biết quy tắc, ngay cả Lâm Dị cũng không dám vén rèm nhìn ra ngoài.

Tần Châu lặp lại: "Camera? Không nhìn nhầm chứ?"

Lâm Dị khẳng định nói: "Không nhầm được đâu."

Tần Châu dùng ánh mắt phức tạp nhìn cậu, Lâm Dị nói: "Không dám giấu, ngày xưa em từng bị chụp lén, nên rất nhạy với camera."

Tần Châu: "..."

Tần Châu nói: "Em tưởng anh đây ngu à."

Lâm Dị mặt không đổi sắc, nói: "Nếu đàn anh là đồ ngu, em đã không tìm anh hợp tác rồi, không lừa anh, em từng bị chụp lén mà hu hu hu."

Tần Châu xùy một cái, nói tiếp: "Muốn ổn thì tìm mấy tờ bị xé khỏi sổ đăng kí, đáp án của chúng ta chỉ là đoán mò, chỉ khi tìm được giấy, mà nội dung của ước định chắc chắn là chỉ coi chúng ta là mồi, mới có thể chứng minh đáp án là chính xác."

Lâm Dị ngẩng đầu nhìn đèn trên đầu.

Tần Châu nói: "Nếu trong ước định quy định không được tháo dỡ đèn thì sao? Em muốn đưa mạng cho ông quản túc à?"

Lâm Dị nói: "Đàn anh nói đúng."

Biết Lâm Dị gan lớn dám tìm chết, Tần Châu nói: "Lại nói, còn chưa tìm được quái vật 7-7."

Lâm Dị cuối cùng cũng không nói được gì.

Quái vật 7-7 là Lý Dĩnh hay là Chu Linh Linh, hoặc là Trình Dương, Lâm Dị không dám chắc, cậu nghe Tần Châu nói: "Một khi tìm lầm người, tất cả mọi người sẽ chết, bao gồm người bị nó bám vào."

Lâm Dị hỏi: "Người bị quái vật bám lấy còn sống không?"

Tần Châu nói: "Nếu không còn sống, thì là thi thể trốn trong chúng ta, như vậy dễ bị nhìn ra." Dừng một chút, anh nói tiếp: "Vương Đạc là người bị quái vật của thế giới quy tắc trước lựa chọn."

Lâm Dị nghĩ đến những chuyện đã xảy ra với Vương Đạc, lại nghĩ tới bản thân, cảm thán nói: "Người bị quái vật chọn cũng không may tí nào."

Tần Châu phản cảm nói: "Này thì may mắn cái cóc gì?"

Lâm Dị sờ mũi, nhỏ giọng giải thích: "May mắn là bởi vì người bị chọn sẽ không vi phạm quy tắc."

Tần Châu nói: "Thiên tài, nếu em là người bị chọn, em sẽ yên tâm mang sự sống của bản thân giao cho người khác à?"

"Nếu là đàn anh, em sẽ tương đối yên tâm." Lâm Dị nghĩ rồi nghiêm túc nói: "Nếu đàn anh xui xẻo bị chọn, em sẽ nỗ lực mang anh thắng."

Tần Châu nhìn vẻ mặt Lâm Dị, thiên tài rất nghiêm túc mà suy nghĩ vấn đề này.

Lòng anh động, sau đó quay đầu đi nói: "Đừng nói xui."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip