☆ Chương 5 + 6 ☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 5: Sườn chua ngọt

Lúc Tần Tấn tới gõ cửa, Bạch Mộ Hàng đang ở trong bếp, bị tiếng máy hút khói át đi nên anh không nghe thấy. Tiểu Bạch ngồi vẽ tranh ngoài phòng khách thả bút màu xuống, mang dép xăng đan lạch cạch lạch cạch đi trên trước cửa: "Ai gõ cửa đấy ạ?"

Tần Tấn đứng trước cửa đeo kính râm, mang khẩu trang, kéo vành mũ thấp, ghé sát cửa thấp giọng như ăn trộm: "Tiểu Bạch, là chú đây."

Tiểu Bạch nghe không ra là ai: "Chú là ai ạ?"

"Chú là chú Tần Tấn của con đây." Tiếng nói to lên.

Tiểu Bạch mở cửa, Tần Tấn kéo vali vào nhà.

"Con chào chú Tần Tấn."

"Chú chào Tiểu Bạch." Tần Tấn cởi đồ nguỵ trang ra, người cao 1m8, lộ ra khuôn mặt chó săn nhỏ.

Tiểu Bạch rót một ly nước giơ lên cao: "Con mời chú uống nước ạ!"

Tần Tần ngồi xổm xuống ôm Tiểu Bạch, cứ ui da ui da: "Tiểu Bạch thật tình cảm mà."

Tiểu Bạch còn nhớ rõ tối hôm qua baba còn khen bé: "Đại Bạch nói con là tấm chiếu nhỏ."

Tần Tấn: ......

Chiếu là cái quỷ gì?

Cửa phòng bếp đóng lại, nhưng có thể nghe thấy tiếng máy hút khói cùng tiếng xào nấu bên trong, Tần Tấn hỏi: "Baba con đang nấu món ngon gì vậy?"

Tiểu Bạch nhớ lại đồ mua hôm nay: "Móng giò heo, xương lớn, còn có tôm tôm ạ."

Tần Tần nuốt nước miếng, đã bắt đầu gấp chờ không nổi.

Trong phòng bếp, Bạch Mộ Hàng đang livstream.

[Mới giữa trưa mà phong phú vậy luôn, rồi mấy người ăn cơm căn tin như em sống sao đây?]

[Đại Bạch, anh nói thật đi, có phải anh trúng số không?]

[Hai ngày trước mới ăn tôm hùm đất, hôm nay lại ......]

[Streamer phát tài.]

[Đại Bạch à, tiêu chuẩn thức ăn hiện giờ của anh, em có trộm bình điện cũng nuôi không nổi đâu.]

[Mị lụm ve chai lại càng nuôi hem nổi.]

[Tự nhiên thấy khoảng cách giữa chúng ta càng ngày càng xa xa xa ......]

Bạch Mộ Hàng nhìn đống bình luận mà cạn lời. Sau khi đun chảy đường phèn, anh cho sườn heo đã chần sơ qua vào, đảo đều cho sườn lên màu, mùi thịt bắt đầu toả ra: "Hôm nay trong nhà có khách, mấy món này đều là cậu ấy chọn đó."

[Làm khách nhà anh còn được gọi món?]

[Quá hạnh phúc, em cũng muốn đến nhà anh làm khách!]

[Đây là vị khách thần tiên gì vậy, hâm mộ!]

"Kỳ thật tôi rất ít khi có bạn đến nhà làm khách." Bạch Mộ Hàng nhìn đống nguyên liệu nấu ăn trên bếp, thành thật nói: "Tốn tiền lắm."

Bình luận: ......

[Mời vừa nói muốn đến nhà anh làm khách cái than liền á hỉ.]

[Streamer không sủng fans xíu xiu nào!]

[Tui không có số ăn đồ ăn Đại Bạch làm rồi.]

[Đại Bạch không phải có chỉ cách làm đó sao? Tự mình làm không được à?]

[Ôi ngây thơ quả mơ, cho rằng có công thức là làm ra đồ ăn được á hả?]

[Ui chao, thấy cầm dao phay là làm được đầu bếp á hả? Mị cắt hạt lựu không biết có thành hạt đạn không đây này?]

......

Thao tác Bạch Mộ Hàng hôm nay rất nhanh, ngoại trừ móng heo, nhưng món khác đều đã từng được nấu trong những livestream trước đó nên anh cũng không nói quá cụ thể. Tần Tấn còn ở ngoài phòng khách, anh không thể quay được nên làm đồ ăn xong là chào hẹn gặp lại với người xem liền.

Bạch Mộ Hàng bưng đồ ăn lên, trong phòng khách, Tần Tấn mở vali, như đang hiến dâng vậy quý hiếm cho Tiểu Bạch: "Cặp xách này có đẹp không con, màu hồng xinh lắm nha."

Tiểu Bạch vô cùng hùa theo: "Đẹp ạ!"

Tần Tấn lại lấy ra hộp bút màu hồng, gọt bút chì màu hồng, cục tẩy màu hồng, ......

Bạch Mộ Hàng: "...... Cậu mua mấy cái này làm gì?"

Tần Tấn đúng lý hợp tình: "Không phải học kỳ tới Tiểu Bạch vào lớp một sao, với cái tính keo kiệt kia của cậu nhất định sẽ mua đồ rẻ tiền, Tiểu Bạch nhà chúng ta xinh đẹp như vậy sao có thể sài đồ rẻ tiền đi học được!"

Bạch - chuẩn bị mua đồ rẻ tiền - Mộ Hàng: ......

Quả thật anh thật 100% định lên mạng mua cái cặp xách một hai trăm đồng, dù sao dùng được là được. Tiểu Bạch là nghèo nhị đại, nghèo nhị đại không có tư cách đam mê hàng hiệu ......

"...... Cảm ơn cậu." Tuy rằng Tần Tấn mua cái cặp xách có thể nói là tương đương với sinh hoạt phí một tháng của nhà bọn họ nhưng với Bạch Mộ Hàng nói, nó giúp anh tiết kiệm được 200 đồng. Ừ, vừa đúng tiền thức ăn hôm nay của Tần Tấn.

Tiểu Bạch nhận lấy cặp sách và đồ dùng học tập: "Con cảm ơn chú ạ."

"Không cần cảm ơn." Tần Tấn lại lấy kẹp tóc màu hồng trong vali ra, "Con xem, còn kẹp tóc nữa! Con có thích không."

Tiểu Bạch gât đầu thật mạnh: "Thích ạ."

Tần Tấn kẹp tóc cho Tiểu Bạch, sửa tới sửa lui rất nhiều lần, tóc Tiểu Bạch bị hắn quậy lộn tùng xèo, cuối cùng mới miễn cưỡng kẹp được lên đầu Tiểu Bạch, muốn bao nhiêu ngốc có bấy nhiêu ngốc.

Tần Tấn còn đặc biệt đắc ý: "Chao ôi, thật đẹp mắt." Người bị bệnh ung thư thẩm mỹ thời kỳ cuối chắc cú 100% rồi.

Tiểu Bạch lắc lắc quả kẹp tóc lỏng lẻo trên đầu tưng tưng: "Đại Bạch, con đẹp không?"

Tần Tấn cũng quay đầu lại, mắt đầy vẻ chờ mong nhìn anh.

Đại Bạch: "......"

"Rửa tay ăn cơm."

Tần Tấn vừa nghe có thể ăn, gấp chờ không nổi ôm Tiểu Bạch đi vào phòng tắm rửa tay, Tiểu Bạch nhìn mình trong gương: "......"

Tần Tấn còn đang đắc ý: "Hắc hắc, đẹp nhỉ?"

Rửa tay xong, Tiểu Bạch đứng trước mặt Bạch Mộ Hàng: "Baba, con không muốn cái này." Đến baba cũng gọi, có thể thấy bé thật sự thật sự ghét cái kẹp tóc.

May mắn lực chú ý của Tần Tấn dồn hết vào đồ ăn, bằng không sẽ thương tâm chết mất.

Bạch Mộ Hàng sửa sang lại kẹp tóc cho bé con, kẹp chéo bên cạnh dây cột tóc: "Được rồi."

Tiểu Bạch còn hơi sợ hãi: "Baba, con đẹp không?"

Bạch Mộ Hàng gật đầu: "Đẹp." Không có bé con nào xinh đẹp hơn con gái!

......

Tần Tấn ngồi trước bàn ăn, ngửi được mùi thơm của hạnh phúc, sắp ngất xỉu rồi: "Ngay sau hôm vào đoàn là tớ đã nhớ đồ ăn cậu làm rồi."

Bạch Mộ Hàng: "Gì mà khoa trương dữ."

Tần Tấn balabala tràng giang đại hải: "Đồ ăn bên kia tớ ăn không quen. May được cái đặc sản lại không tồi, tớ mang về rất nhiều khô bò, lát nữa đưa cậu sau. Tương thịt bò cùng đồ chua cậu cho tớ rất được hoan nghênh, đạo diễn đều rất thích ăn, tớ có NG vài lần cũng chưa từng mắng tớ, lỡ ăn của tớ rồi mà." (Ý từ "Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm.")

Bạch Mộ Hàng: "......" Lời này của cậu nghe cứ kỳ kỳ sao ấy.

Tần Tấn lần này quay phim cổ trang, có đoạn lấy cảnh trên thảo nguyên, ẩm thực ở đó chủ đạo là thịt và bơ sữa, Tần Tấn lại kén ăn, có thể nhịn được cũng không tồi rồi.

Bạch Mộ Hàng: "Sắp tới còn quay gì nữa không?"

Tần Tấn gặm sườn heo: "Không. Người đại diện cho tớ nghỉ ngơi một đoạn thời gian, chỉ sắp xếp mấy cái gameshow, đi tuyên truyền này kia, sườn ăn ngon ghê."

Bạch Mộ Hàng cho rất nhiều sốt cà chua khi kho sườn , nước sốt đỏ tươi áo đều miếng sườn đẹp mắt, siêu đúng gu Tần Tấn.

"Thích thì ăn nhiều một chút." Chờ cậu nhận diễn tiếp, người đại diện lại bắt cậu giảm cân ... thôi thì cứ hết mình hưởng thụ cái sự sung sướng ngắn hạn này đi.

Ăn cơm xong, Bạch Mộ Hàng lấy chè đậu xanh trong tủ lạnh ra, múc cho Tần Tấn và Tiểu Bạch mỗi người một chén. Tần Tấn dựa vào ghế sô pha, hạnh phúc vuốt bụng. Hình như có hơi căng.

TV đang phát phim hoạt hình, Tần Tấn hứng thú bừng bừng thảo luận cùng Tiểu Bạch: "Hùng Nhị thật đáng yêu."

Tiểu Bạch: "Hùng Nhị (Bramble) thật ngốc."

Tần Tấn: "Nhưng ẻm đáng yêu mà."

Tiểu Bạch: "Con thích Hùng Đại (Briar) hơn, ảnh thật lợi hại!"

Tần Tấn: "Hùng Đại xấu."

Tiểu Bạch: "Đầu Trọc Cường (Logger Vick) xấu!"

Logger Vick: ......??

Gừa: Phim hoạt hình đang được nhắc đến là "Chú gấu Boonie – Boonie Bears." T không biết nên edit thành gì nên để nguyên Logger Vick nhé, b nào biết chỉ t với ạ.

Tần Tần gật đầu: "Đúng vậy, hắn còn ngu nữa, không nên cơm cháo gì."

Tiểu Bạch gật đầu thật mạnh, hai người đạt thành đồng minh.

TV chiếu được một nửa, Tần Tấn lại nói chuyện lúc đóng phim với Bạch Mộ Hàng: "Đến lúc phim điện ảnh đó chiếu, tớ đưa vé cho cậu, cậu dẫn Tiểu Bạch đi xem nhé."

Bạch Mộ Hàng: "Lúc nào chiếu?"

Tần Tấn: "Tết Nguyên Đán, tớ diễn vai hoàng tử."

Bạch Mộ Hàng: "Pháo hôi à?"

"Sao có thể!" Tần Tấn đắc ý nói: "Nam bốn được chưa? Diễn đệ đệ nam chính."

Bạch Mộ Hàng: "Ai diễn nam chính?"

Tần Tấn: "Diệp ảnh đế đó, nhân vật quan trọng như vậy, ngoại trừ anh ấy, ở Thần Quang còn ai nuốt trôi." Hắn nói: "Tuy tớ ở Thần Quang cũng được mấy năm, nhưng đây là lần đầu tiên đóng phim cùng Diệp Kiêu, tính cách cũng khá tốt, lúc đối diễn rất biết chiếu cố người khác."

Tần Tấn xuất đạo đã quay rất nhiều phim truyền hình nhưng ít có phim điện ảnh, mà Diệp ảnh đế chỉ đóng phim điện ảnh, nên hai người không cơ hội hợp tác. Cổ trang là mảng lớn, trong đó có rất nhiều diễn viên, nghệ thuật gia lão làng, lần này Tần Tấn đi theo học được rất nhiều.

Hắn tám chuyện với Bạch Mộ Hàng: "Tống Hoài cũng có nữa, cậu ấy đóng vai khách mời, chỉ vào đoàn 3 ngày đã đi rồi, phong cách đó ......" Tần Tấn tấm tắc nói: "Không chỉ có Diệp Kiêu thân thiết với cậu ta hơn, đến đạo diễn cũng khách khách khí khí, biết bao nhiêu năm mà paparazzi cũng chưa đào được bối cảnh cậu ta đâu."

Đã nhiều năm chưa nghe lại cái tên Tống Hoài này, lúc nghe được hai chữ này trong miệng Tần Tần, Bạch Mộ Hàng kinh ngạc hồi lâu, sau đó anh liền nhớ tới Trang Diệu.

Móng giò kho tàu

Sườn chua ngọt

Chè đậu xanh


CHƯƠNG 6: "Bác sĩ, tôi không phải nam à?"

Bạch Mộ Hàng hẹn hò với Trang Diệu được ba tháng 12 ngày, trong lúc quen, Bạch Mộ Hàng rất hài lòng với người bạn trai này. Lúc đầu anh chỉ nhìn trúng vẻ ngoài của Trang Diệu, đẹp trai, dáng người chuẩn, tính tình tốt, cái gì cũng có, mười phân vẹn mười. Hai người ở chung được mấy ngày, anh lại phát hiện Trang Diệu là một người rất chu đáo, biết quan tâm người khác, trên giường thì ôn nhu, năng lực cũng không tệ. Tiêu chuẩn bạn trai vàng cũng chỉ được đến vậy. Nếu phải chấm điểm, lúc ấy nhất định Bạch Mộ Hàng sẽ không chút do dự chấm Trang Diệu điểm tuyệt đối.

Hai người hẹn hò âm thầm, ngày thường Bạch Mộ Hàng ở trong ký túc xá công ty, cuối tuần sẽ sang chỗ Trang Diệu, có đôi khi Trang Diệu qua đón anh, có đôi khi là anh tự ngồi xe qua đó. Trong quá trình hẹn hò, Trang Diệu có hỏi anh muốn công khai không. Công khai ý là giới thiệu Bạch Mộ Hàng với bạn bè người quen của Trang Diệu, có thể thấy được Trang Diệu rất coi trọng anh.

Trang Diệu chủ động hỏi, Bạch Mộ Hàng thật ra lại do dự. Trang Diệu thấy anh trầm mặc, cũng chưa nói gì, còn chủ động phân tích cho anh: "Không công khai cũng đúng, em hiện tại cần chuyên tâm chuẩn bị xuất đạo, chuyện này về sau lại nói."

Chuyện hai người bọn họ ở bên nhau, Dương Kiên cũng biết, Dương Kiên kín miệng có tiếng, hắn biết được không ít sự tình trong công ty giải trí, nhưng trước nay muốn moi được tin từ miệng hắn không phải dễ. Điều này cũng có nghĩa, nếu bọn họ chia tay, đến chút bọt sóng cũng không dậy lên nổi. Yêu đương không ai biết, chia tay càng không ai hay.

Bạch Mộ Hàng còn nhớ rõ một ngày anh gặp được Tống Hoài kia, trời hôm đó đặc biệt lạnh, có thể một chín một mười với tâm tình lúc đó của anh. Đó là ngày sau khi anh biết mình mang thai. Bởi vì lúc tập luyện không thoải mái, không có tinh thần nhảy nhót, cúi người đứng lên là chóng mặt, thỉnh thoảng thấy buồn nôn, ăn gì cũng không vô, liên tục mấy ngày liền, Tần Tấn hỏi anh có phải bị tụt huyết áp không. Tuy rằng Bạch Mộ Hàng lớn lên trong cô nhi viện, nhưng cơ thể rất tốt, từ nhỏ đến lớn hầu như chưa từng sinh bệnh, cũng không có tật tụt huyết áp. Anh đoán có thể do tập luyện quá sức nên mệt. Xin nghỉ ngơi một ngày, trạng thái không chỉ không tốt hơn, ngược lại càng nghiêm trọng thêm, mềm nhũn rã rời nằm trên giường không dậy nổi. Tần Tấn khuyên mãi, anh mới chịu đi bệnh viện kiểm tra. Kết quả bác sĩ báo rằng anh mang thai, thai 9 tuần tuổi, hơn hai tháng.

Lúc ấy Bạch Mộ Hàng choáng váng đầu óc, bác sĩ nói chuyện với anh rất lâu, cái gì Bạch Mộ Hàng cũng nghe không lọt, trong đầu tới tới lui lui đều chỉ một câu: Mang thai, thai 9 tuần tuổi.

Anh bất tri bất giác mới phản ứng lại, mờ mịt hỏi: "Bác sĩ, tôi không phải nam à?" Anh bắt đầu hoài nghi giới tính bản thân. Tuy rằng anh là người nằm dưới, Trang Diệu đôi khi cũng không chú ý xuất thẳng vào, nhưng anh là đàn ông, mang thai cũng hơi lố quá rồi.

"Chuẩn đoán sai sao?" Giọng anh run rẩy.

Bác sĩ nhìn ra anh khẩn trương, từ từ giải thích với anh: "Tình huống này của cậu cũng từng xuất hiện trong giới y học rồi, thuộc về một loại song tính ẩn. Sau khi thành niên có thiên hướng phát triển theo phái nữ nhưng không có kinh nguyệt, bởi vì trong trong cơ thể có cơ quan sinh dục nam. Đây là một loại người song tính ẩn, làm phẫu thuật có thể chỉnh sửa lại. Loại tình huống của cậu là trong cơ thể xuất hiện thêm cơ quan sinh dục nữ, nếu phát hiện sớm, làm phẫu thuật cắt bỏ là được, nhưng hiện giờ cậu đã mang thai, phải suy nghĩ cho thật cẩn thận rõ ràng."

Bạch Mộ Hàng mơ mơ màng màng đi ra khỏi bệnh viện, bác sĩ còn lo lắng anh nghĩ quẩn trong lòng, nhắc anh về thương lượng với người nhà, dù sao cũng là một sinh mệnh. Bạch Mộ Hàng hoang mang lo sợ, anh muốn gọi điện thoại cho Trang Diệu, lại sợ Trang Diệu bị doạ sợ, không tiếp nhận được, dù sao chính bản thân anh cũng bị doạ không nhẹ. Chỉ còn nửa tháng nữa công ty sẽ sắp xếp cho anh xuất đạo, lúc này anh lại mang thai, xuất đạo là chuyện không thể nào. Bác sĩ nói hiện tại cơ thể của anh đặc biệt kiêng kị hoạt động mạnh, nhảy nhót trên sân khấu muốn nghĩ cũng đừng nghĩ.

Bạch Mộ Hàng vuốt vuốt bụng nhỏ, cảm thấy thế giới này thật to lớn, thật cmn việc lạ gì cũng có. Nhưng cố tình người dính phải lại là mình? Trên đời này nhiều chuyện như vậy, cũng không nghe tin ai mang thai?!

Suy nghĩ cả đêm, anh vẫn quyết định đi tìm Trang Diệu thương lượng. Một sinh mệnh nhỏ, Trang Diệu có quyền được biết, còn có một nguyên nhân nữa, anh thật sự không biết bây giờ nên làm gì. Bỏ cái thai, nói thật, Bạch Mộ Hàng không có cái dũng khí kia.

Sáng sớm hôm sau, Bạch Mộ Hàng mặc một cái áo khoác lông vũ dày, mang khẩu trang đi tìm Trang Diệu, loại chuyện này vẫn nên gặp trực tiếp nói chuyện thì tốt hơn. Anh đứng trước chung cư, lạnh căm từ đầu tới chân, khí trời thật sự quá lạnh. Anh ấn chuông cửa, nội tâm cảm thấy hơi bất an. Lại không ngờ, mở cửa ra chính là Tống Hoài mặc áo ngủ, vẻ mặt nhập nhèm vẻ buồn ngủ. Anh từng nghe nói đến Tống Hoài, tuổi không sai lệch anh lắm, cũng là nghệ sĩ dưới trướng Thần Quang, vừa xuất đạo tài nguyên đã sánh ngang đại minh tinh. Về lý thuyết, Tống Hoài vẫn là tiền bối của anh.

Hiển nhiên Tống Hoài vẫn còn chưa tỉnh ngủ, mặt không vui nhìn người che kín mít trước mặt: "Cậu là ai?" Thanh âm mềm mại, cho dù đang tức giận cũng làm người khác cảm thấy đáng yêu.

Bạch Mộ Hàng mang khẩu trang, cả buổi không tìm về được giọng nói, muốn hỏi một câu cũng không phát ra tiếng được, tay chân bị gió thổi lạnh buốt, tâm cũng theo đó lạnh dần, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, xoay người rời đi.

Tống Hoài xuất đạo sớm hơn anh, nếu nói lý, nói không chừng anh mới là người thứ ba chen chân vào phá hoại tình cảm nhà người ta. Bạch Mộ Hàng muốn cười, lúc nhếch môi, lại bất tri bất giác chảy nước mắt.

Tống Hoài phía sau anh nói nhỏ một câu, nhưng anh nghe không rõ, bất quá, anh cũng không thèm để ý.

......

Kỳ thật sau khi rời khỏi Thần Quang, anh cũng không quá chú ý đến giới giải trí. Sinh con, nuôi con, kiếm tiền, anh không lúc nào không đau đầu nghĩ kế sinh nhai, nào có chút thời gian quan tâm đến giới giải trí. Người thân cận duy nhất có dính líu đến cái giới đó chính là Tần Tấn, tên bị người đại diện ép giảm cân, đói quá mức sẽ lết đến đòi anh nấu ăn, sau đó cùng anh phỉ nhổ làm minh tinh thống khổ bao nhiêu, ăn cơm phải đếm đến từng hột.

Hôm nay Tần Tấn đột nhiên nhắc đến Tống Hoài, Bạch Mộ Hàng mới nhớ tới chuyện xưa này. Kỳ thật anh cũng thường xuyên nhớ đến Trang Diệu, bởi vì Tiểu Bạch lớn lên rất giống Trang Diệu, nhìn Tiểu Bạch liền phảng phất như nhìn thấy Trang Diệu. Hai người giống nhau 7-8 phần, lông mày dày, mắt to, hốc mắt sâu, mũi cao, ngoại trừ miệng Tiểu Bạch giống Bạch Mộ Hàng, còn lại đều như sao y bản chính của Trang Diệu.

Đêm khuya tĩnh lặng, Bạch Mộ Hàng nhìn con gái yêu đang say ngủ, trong lòng buồn bực, ghen Trang Diệu sao siêu cmn mạnh vậy? Con gái định cư trong bụng anh 10 tháng trời mới ra đời, cuối cùng lớn lên chỉ giống anh mỗi cái miệng. Nhưng anh cũng không thể không bội phục gien nhà Trang Diệu, Trang Diệu mày rậm mắt to, ngũ quan tuấn lãng, kết quả di truyền tiếp đến đời Tiểu Bạch, Tiểu Bạch mới có ngoại hình đáng yêu như này, mắt to lông mi dài, mũi cao thẳng, xinh đẹp như búp bê.

Bạch Mộ Hàng ghen tị nhưng đồng thời cũng cảm thấy may mắn, còn may mắt Tiểu Bạch giống Trang Diệu, bằng không mắt một mí như anh, nhất định không đẹp được như bây giờ. Con gái vẫn nên mắt to hai mí đáng yêu. (Gừa: Dù cay nhưng t công nhận đúng. Confession từ một con người một mắt hai mí một mắt một mí.)

......

Tấn Tấn nhắc đến Tống Hoài, Bạch Mộ Hàng cả buổi cũng không tiếp lời, Tần Tấn cũng cho qua, thấy anh đang ngồi ngốc, vẫy vẫy tay: "Đang nghĩ gì đấy?"

"Hả?" Bạch Mộ Hàng ngẩng đầu, nói cho có lệ: "Tớ đang nghĩ sao paparazzi không đào ra được bối cảnh cậu ta."

Tần Tấn nổi hứng nhiều chuyện: "Cậu cũng cho rằng cậu ta có người chống lưng đúng không?"

Bạch Mộ Hàng đương nhiên biết cậu ta người chống lưng, thậm chí còn biết người đó là ai. Tống Hoài xuất đạo, tài nguyên nhiều đếm không xuể, không ít ảnh đế ảnh hậu hợp tác với cậu ta, còn diễn cả vai phụ. Ngoại trừ Trang Diệu, không mấy người trong giới giải trí này làm được đến mức này.

Công ty Nhất Hiệt do chính Trang Diệu thành lập, từ khi thành lập đến khi ra thị trường không quá 3 năm. Hiện giờ Nhất Hiệt đã là công ty game số một số hai trong nước, giá trị Trang Diệu cũng lên cả chục tỷ. Không chỉ vậy, Trang Diệu còn có 7% cổ phần Công ty điện ảnh Thần Quang. Ba Trang Diệu là Trang Kình, là người sáng lập đời đầu của Thần Quang, Thần Quang bao gồm Truyền thông Thần Quang và Điện ảnh Thần Quang. Truyền thông Thần Quang phụ trách tuyên truyền phát triển, quản lý nghệ sĩ cùng lăng xê. Trước kia, Bạch Mộ Hàng chính là ký hợp đồng với Truyền thông Thần Quang.

Điện ảnh Thần Quang chịu trách nhiệm đầu tư và sản xuất phim điện ảnh. Công ty có đông đảo minh tinh hạng A, đạo diễn nổi tiếng, người đại diện kim bài, v.v. Nếu lúc trước Bạch Mộ Hàng xuất đạo nổi tiếng, anh có lẽ sẽ chuyển hợp đồng sang Điện ảnh Thần Quang. Nếu thành tích thường thường, truyền thông Thần Quang cũng có thể sang nhượng anh sang công ty khác, nói hơi khó nghe, mình không sài được, ít ra còn bán được cái giá tốt.

Thần Quang là Trang Kình và Hạ Lịch Thành đồng sáng lập, hai vị đại lão trong giới giải trí chính là giẫm một bước rung ba bước. Nhưng Trang Diệu lại không kế nghiệp cha, sau khi tốt nghiệp tự mình gây dựng sự nghiệp, hiện giờ giá trị con người đạt chục tỷ. Nếu ai trèo vào được Trang gia, kiếp sau thậm chí kiếp sau nữa đều không lo cơm ăn áo mặc. Đâu giống Bạch Mộ Hàng xúi quẩy, đến con cũng sinh cho người ta, kết quả còn phải lăn lộn bên ngoài cạp đất mà ăn.

......

Trang Diệu còn chưa tan tầm, Hạ Vân Phi gọi điện thoại tới: "Cậu không ở nhà à?" Hôm nay Diệp Kiêu trở về, Hạ Vân Phi không tới công ty. Nhà Trang Diệu ở ngay dưới tầng nhà hắn, vừa rồi đi qua gõ cửa, phát hiện Trang Diệu không có nhà. Giờ cũng đã 6 giờ rồi.

Trang Diệu nói: "Ở công ty." Trang Diệu một thân một mình bao năm, về nhà sớm hay không cũng chả có gì khác nhau.

Hạ Vân Phi chậc một tiếng: "Hồ sơ của Bạch Mộ Hàng cậu cần đang ở chỗ tôi này, không có file điện tử, có bản giấy thôi."

Lúc thư ký đưa hồ sơ tới, Hạ Vân Phi tuỳ tiện lật xem, thông tin cũng không nhiều lắm, chỉ có một phần sơ yếu lý lịch, hai bản hợp đồng, một bản hợp đồng, một bản chấm dứt hợp đồng.

Hắn nói: "Tôi xem qua rồi, không có gì đặc biệt nhưng có điểm kỳ quái, sắp xuất đạo rồi, sao lại đột nhiên chấm dứt hợp đồng, trên đó cũng không viết lý do."

6 năm trước Hạ Vân Phi mới tiếp nhận Thần Quang, hắn là fans phim Diệp Kiêu, Diệp Kiêu đi đâu đóng phim hắn cũng khăn gói đi theo, cướp luôn việc làm của trợ lý sinh hoạt, không có bao nhiêu thời gian đến công ty, chuyện một thực tập sinh đi hay ở lại càng không được hắn chú ý.

Trang Diệu nói: "Chuyện chấm dứt hợp đồng tôi có biết một chút."

Hạ Vân Phi nói: "Có chút kỳ quái, theo sơ yếu lý lịch, cậu ta là cô nhi, không có người thân, vậy hiển nhiên cũng không có tiền. Nhưng trên bản chấm dứt hợp đồng có viết, lúc ấy cậu ta bồi thường công ty 460 vạn tiền phí vi phạm hợp đồng, cậu nói có kỳ quái không? Cậu ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?" Hắn suy đoán: "Không phải có ai coi trọng rồi bao nuôi đó chứ?"

Trang Diệu xem nhẹ phần suy đoán của Hạ Vân Phi, chỉ bị câu 460 vạn phí vi phạm hợp đồng kia đập cú choáng váng xây xẩm. Chuyện tiền vi phạm hợp đồng, năm đó Trang Diệu chưa từng nghĩ tới. Ngay cả bản chấm dứt hợp đồng, Trang Diệu cũng chưa từng xem qua. Lúc ấy nói trắng ra là Bạch Mộ Hàng đi rồi, không ai biết cậu đi nơi nào. Phương thức liên hệ duy nhất là số điện thoại của Bạch Mộ Hàng, ban đầu là tắt máy không liên lạc được, sau đó số điện thoại không tồn tại. Không biết vì sao, Trang Diệu ngồi trước máy tính bỗng nhiên cảm thấy trong lòng đau đớn vô cùng.


BONUS: Mousse cake


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip