☆ Chương 35 + 36 ☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CHƯƠNG 35

Nhà con từng nuôi thỏ à? Đại Bạch Tiểu Bạch? Có phải còn có Tiểu Hôi (xám) không? Vậy thì còn rất có duyên với hắn ha, mẹ hay thích gọi hắn là Tiểu Huy.

......

Tiểu Bạch đi cùng Trang Diệu, trong nhà chỉ còn lại một mình Bạch Mộ Hàng, anh lấy nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh ra dự định phát livestream. Qua nửa tháng 8 rồi, hoạt động đầu tháng của công ty tốn rất nhiều thời gian, mấy ngày nay lại vẫn luôn lu bu đủ thứ việc, nhiệm vụ livestream thường xuyên của Bạch Mộ Hàng cũng thiếu thốn đến đáng thương, cứ tiếp tục như vậy, nếu cuối tháng không đủ KPI thì lúc ăn cơm cũng phải livestream thêm. Nhưng Bạch Mộ Hàng chỉ thích livestream nấu ăn, mua đồ ăn, rửa rau đều được, chỉ là không thích livestream ăn cơm; bị mấy chục vạn người nhìn mình ăn cơm, sau đó bọn họ còn thảo luận trên mục bình luận, cảm giác cực kỳ không thoải mái.

Phong cách livestream của Bạch Mộ Hàng vẫn luôn là từ khâu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn đến lúc ăn cơm thì tắt livestream. Trong nhà Trang Diệu không có tripod gắn điện thoại để livestream, anh đành để điện thoại lên lò vi sóng, màn hình livestream đối diện với bệ bếp.

"Ồ mố, Đại Bạch cuối cùng cũng livestream rồi."

"Mà má, xem tui lụm được bảo bối gì nè!"

"Ô ô ô ...... Rốt cuộc mị cũng chờ được livestream của Đại Bạch."

Bạch Mộ Hàng không lộ mặt, đưa tay quơ quơ trước màn hình: "Chào mọi người nhé, đã lâu không gặp."

"Đã lâu không gặp! Anh có biết đã bao lâu rồi không?!"

"Đại Bạch, em nhớ anh lắm."

"Nhớ anh với Tiểu Bạch, không được xem livestream của anh ăn cơm không thấy ngon nơi."

Bạch Mộ Hàng nói: "Tôi cũng rất nhớ mọi người, chỉ là gần đây không tiện livestream, hôm nay tôi cũng chỉ có thể làm đơn giản thôi, làm hoành thánh nhé."

"Lâu vậy không gặp, anh chỉ làm mấy cái hoành thánh đuổi ruồi bọn em đấy à?"

"Mị mặc kệ, mị muốn ngắm đồ ăn ngon."

"Đúng, muốn xem Đại Bạch làm đồ ăn ngon."

"Không nói bào ngư vi cá, anh cũng nên cho chúng em thưởng thức tôm hùm châu Úc này kia chứ."

"Ha ha ha, mấy người làm Đại Bạch khó xử vậy thật á?"

"Khỏi ý kiến," Bạch Mộ Hàng nhìn khu bình luận nói: "Mọi người muốn nhìn cũng không có." Anh cầm cái tô thuỷ tinh lớn, múc khoảng 0.5kg bột mì: "Hôm nay chỉ có hoành thánh thôi."

"Hoành thánh thì hoành thánh đi. Đại Bạch, con gái em đâu rồi?"

"Đúng rồi, Tiểu Bạch đâu? Đã lâu không gặp, em nhớ Tiểu Bạch tỷ nhiều."

Bạch Mộ Hàng hơi khựng lại, cười nói: "Hôm nay cũng không có Tiểu Bạch, chỉ có tôi và hoành thánh."

Người xem: ......

Streamer, anh chơi như vậy sẽ thoát fans đó có biết không? Người xem ồn ào yêu cầu được ngắm Tiểu Bạch hoặc là làm bữa tiệc lớn, phải chọn một trong hai.

Bạch Mộ Hàng chậm rì rì nhào bột nói: "Nếu mọi người không muốn xem tôi làm hoành thánh vậy hôm nay không livestream nữa, chờ lần tới lúc có Tiểu Bạch lại livestream."

Người xem lại lần nữa: ......

[Không phải chúng em uy hiếp anh sao? Sao có cảm giác ngược ngược.]

[Streamer là quả hạch cứng, chưa đủ đô á.]

[Oa, bật khóc.]

[Khóc chung.]

Sau khi Bạch Mộ Hàng nhào bột xong, triển lãm vẻ đẹp 360o không góc chết: "Thế nào, bóng không?"

[Đừng hỏi em, em không muốn nói chuyện, em muốn gặp con gái.]

[Bóng loáng, tay dẻo thật.]

[Tay tay tay! Lại cho êm ngắm tay, cục bột cản trở êm ngắm tay.]

[Cục bột tránh ra, đừng cản chị ngắm tay!]

Bạch Mộ Hàng: "......" Hết cách giao lưu.

Đặt cục bột sang bên, dùng tô đậy lại, Bạch Mộ Hàng nói: "Nghỉ nửa tiếng, hiện tại bắt đầu làm nhân."

Bạch Mộ Hàng băm thịt heo thuần nạc: "Tiểu Bạch không thích ăn thịt mỡ, rất kén ăn, dù dính một chút xíu con bé cũng nhận ra được, cho nên tôi đã quen làm nhân hoàn toàn bằng thịt nạc."

Anh cắt thịt nạc thành sợi thịt nhỏ, sau đó bắt đầu "bang bang bang" băm nhân, lỗ tai người xem livestream bị tạc điếc luôn rồi, toàn bộ đều chỉnh âm lượng điện thoại đến nhỏ nhất. Hôm nay Bạch Mộ Hàng chọn làm hoành thành cũng có lý do, hoành thánh làm đơn giản nhưng mất thời gian, từ cán vỏ đến khi vào nồi cũng tốn vài tiếng đồng hồ. Động tác nấu ăn của anh nhanh, nếu livestream nấu ăn mấy tiếng đồng hồ thì phải làm đến 6-7 món, so sánh hai bên, làm hoành thánh nhẹ nhàng hơn nhiều.

Sau khi băm nhân thịt, Bạch Mộ Hàng bỏ thịt vào tô, cười nói: "Thế nào, có phải có cảm giác như đang ở trong nhà, mọi người chơi điện thoại, mẹ thì nấu ăn trong bếp không?"

[Cảm giác giống mẹ cái con khỉ.]

[Lỗ tai sắp điếc đên nơi rồi, còn may hôm nay không đi học nên không mang tai nghe xem livestream.]

[Không phải nói, thật sự giống, mỗi ngày buổi tối lúc mị xem TV, trong nhà bếp chính là loại âm thanh này, vãi!]

"Cà rốt." Bạch Mộ Hàng cầm một củ cà rốt nói; "Giàu vitamin, ăn cùng với thịt, hiệu quả tốt nhất." Anh nói xong, rửa sạch cà rốt, băm nhỏ.

[Không thích ăn cà rốt.]

[Cho cà rốt vào hoành thánh, anh là ma quỷ sao?]

[Cà rốt ăn ngon mà, tui ăn sống còn được.]

[Tộc anti cà rốt.]

Bạch Mộ Hàng nói: "Mọi người không thể kén ăn như vậy được, Tiểu Bạch cũng không thích ăn cà rốt, nhưng khi băm nhỏ cà rốt, để bay hơi nước, rồi gói vào hoành thánh thì hương vị cà rốt đã phai đi nhiều rồi, Tiểu Bạch có thể ăn được; nếu ai không thích ăn thì lần tới có thể thử một chút." Anh nháy mắt biến hình thành streamer dưỡng sinh: "Cà rốt hỗ trợ sáng mắt, giàu vitamin, có tác dụng tốt với cơ thể, đặc biệt là người thường xuyên sử dụng máy vi tính điện thoại, lại càng cần ăn nhiều cà rốt!"

[...... Anh là ma quỷ à?]

[Nói, có phải cà rốt năm nay ế nên book anh quảng cáo không?]

[Lần trước có người lừa tui đi bán chuột tre á.]

[Trùng hợp vậy, tui cũng bán chuột tre nè, nhưng phá sản rồi, hiện giờ đang nuôi heo trong núi.]

[Cà rốt ăn rất ngon á, lại còn tốt cho cơ thể nữa, Đại Bạch nói không sai.]

Nhảy được 7-8 bình luận, Bạch Mộ Hàng đã băm xong cà rốt, anh cho cà rốt băm nhỏ vào tô thịt, đập thêm vào 1 quả trứng gà. "Đập 1 quả trứng vào trộn cùng, phần nhân thịt sẽ ẩm mọng ăn ngon hơn."

Nêm ít muối, xì dầu đậm màu và gia vị, Bạch Mộ Hàng bắt đầu trộn nhân. Sau khi trộn nhân đều, anh bọc lại bằng màn bọc thực phẩm, "Giờ bắt đầu làm vỏ hoành thánh."

Cục bột sau khi nghỉ trở nên dai mềm, Bạch Mộ Hàng lại nhồi thêm một lúc, lăn thành chuỗi dài, lúc này anh mới nhớ ra không có cây cán bột.

"Tôi đi tìm cái ly đã." Bạch Mộ Hàng nói: "Không có cây cán bột."

Bạch Mộ Hàng rửa sạch một cái ly thuỷ tinh uống nước, ước lượng trên tay, xúc cảm cũng không tệ lắm. Anh dùng dao cắt cục bột thành viên đều nhau, Bạch Mộ Hàng dùng ly thuỷ tinh cán vỏ hoành thánh, động tác vẫn rất thuần thục.

[Ngầu vậy?]

[Dùng ly thuỷ tinh cán vỏ hoành thánh, 66666.]

[Dưới đế ly có phải có logo không nhỉ?]

[Hình như có, nhưng nhanh quá không thấy rõ.]

[Tớ thấy, là logo S&8 á! Nhà tớ cũng có 1 bộ!]

[Đệch!]

[Thật hay giả thế?]

[Dùng ly S&8 để cán vỏ hoành thánh, tui cần bình tĩnh lại đã.]

[Đại Bạch, lâu ngày không gặp, anh đi đâu mà phát tài thế?]

[Streamer giào rồi.]

[Trúng số à?]

Bạch Mộ Hàng thấy bình luận đều nhắc đến đế ly, cảm thấy kỳ quái, nhìn xuống dưới ly, quả thật có logo S&8, chỉ là vị trí logo như này mà sao người xem thấy được? Anh cầm uống nước không biết bao lần cũng chưa chú ý.

"Mắt mọi người tốt thật." Bạch Mộ Hàng nói.

Tuy anh nghèo nhưng cũng biết thương hiệu S&8 này, là thương hiệu đồ dùng nhà bếp cao cấp, ly và đồ dùng nhà bếp đều là bản giới hạn. Mỗi bộ giá ít nhất 8800, chỉ được 6 cái ly. Nếu không phải người xem nhắc nhở, Bạch Mộ Hàng đúng thật không hề hay biết anh đang dùng một cái ly thuỷ tinh giá trị hơn 1000. Thoạt nhìn không có gì đặc biệt, mấy ngày nay dùng nó uống nước cũng không cảm thấy nước ngọt hơn, nước uống cũng không có tác dụng trường sinh bất lão, ngoại trừ xúc cảm khi cán vỏ hoành thánh không tồi, Bạch Mộ Hàng không ngộ ra được nó có chỗ nào đáng giá 8800.

Khu bình luận đều đang hỏi anh có phải trúng số không, Bạch Mộ Hàng nói: "Hiện tôi không ở nhà tôi, là ... nhà một người bạn, tôi đến đây chơi, đây là ly nhà anh ấy."

[Đại Bạch có bạn giàu vãi chưởng!]

[Bỏ ra hơn 8800 mua một bộ ly, tuyệt đối là đại gia.]

[Êm còn tưởng phát tài rồi, thì ra là mừng hụt.]

[Hy vọng Đại Bạch có tiền còn hơn cả hy vọng em có tiền ......]

[Giờ Đại Bạch không phải là streamer có 90 vạn follower sao, sao lại không có tiền?]

Chính Bạch Mộ Hàng cũng không biết mình đã có hơn 90 vạn follower, gần đây anh thật sự không dành nổi tâm trí cho việc livestream, cũng đã lâu không lên Weibo. Bình thường, nếu không có đồ cần bán, Bạch Mộ hàng cũng không lên Weibo, có lên rồi cũng chỉ share mấy bài rút thăm trúng thưởng, bài quảng cáo này kia; mà anh chưa từng trúng rút thăm trúng thưởng lần nào!

Cán vỏ hoành thánh xong, Bạch Mộ Hàng bắt đầu gói hoành thánh, vì vỏ cán mỏng nên 1 cân bột mì làm ra được 64 cái hoành thánh. Bạch Mộ Hàng chiên một nửa, hoành thánh vỏ mỏng chiên lên ăn rất ngon, còn phân nửa anh chưa quyết định được nên hấp hay luộc. Anh nhìn đồng hồ, đã hơn 11 giờ, livestream đã hơn 3 tiếng, chấp nhận được.

"Hôm nay đến đây thôi, lần tới có thời gian sẽ cho mọi người ngắm Tiểu Bạch." Anh chào tạm biệt người xem, đóng phòng livestream, gọi điện thoại cho Trang Diệu.

Lúc này Trang Diệu đang ở nhà Tống Hoài. Tống Hoài không ở nhà một đoạn thời gian nhưng vẫn có bảo mẫu đúng lịch đến quét dọn vệ sinh nhà rất sạch sẽ, chỉ là không có đồ ăn. Trang Diệu lái xe chở Tống Hoài Tâm đi siêu thị mua đồ cho Tống Hoài, để Tiểu Bạch lại trong nhà Tống Hoài.

Trang Diệu đi siêu thị về liền thấy Tiểu Bạch và Tống Hoài cùng nằm trên sô pha xem hoạt hình <Na tra truyền kỳ>, bầu không khí tương đối hài hoà.

Thấy bọn họ về, Tống Hoài hỏi: "Có đồ ăn chưa, em sắp chết đói rồi."

Tống Hoài Tâm nói: "Mẹ mua đồ ăn rồi, nhưng phải đợi lát nữa mới ăn được, con ăn trước chút trái cây đi."

Trang Diệu bỏ túi đồ xuống, vừa đúng lúc điện thoại trong túi vang lên, hiện Bạch Mộ Hàng gọi.

"Alo." Trang Diệu nghe điện thoại.

Ânh thanh trầm thấp từ tính phát ra từ bên kia điện thoại, Bạch Mộ Hàng cảm thấy lỗ tai hơi ngứa, giống như có dòng điện từ điện thoại chạy thẳng vào tai anh vậy, anh đổi điện thoại sang tai bên kia. "Hôm nay tôi ở nhà rảnh nên có gói hoành thánh, khi nào mọi người về ăn cơm?"

Trang Diệu nhìn mẹ trong phòng bếp, có chút tiếc nuối nói: "Có thể sẽ không về ăn."

Bạch Mộ Hàng cũng không hỏi nhiều, nói: "Vậy tôi để phần lại cho mọi người, tối anh và dì về lại ăn." Chỉ là hoành thánh chiên ăn lúc mới chiên nóng giòn là ngon nhất, nguội lạnh rồi không còn ngon nữa.

Trang Diệu nói: "Hôm nay chỉ có anh và Tiểu Bạch về, mẹ muốn ở bên này chăm sóc em trai."

Tống Hoài bị thương, Bạch Mộ Hàng có thể hiểu được, anh hỏi: "Vậy hay là tôi mang hoành thánh qua cho mọi người?" Hoành thánh ăn ngon, anh muốn để dì Tống nếm thử. Từ khi anh đến ở nhà này, Tống Hoài Tâm vẫn luôn đối xử với anh và Tiểu Bạch rất tốt, đặc biệt là với Tiểu Bạch, xót đến tận xương tuỷ.

"Trời bên ngoài nóng lắm." Trang Diệu nói: "Em vẫn đừng nên ra ngoài, một lát nữa anh và Tiểu Bạch về giờ." Giữa tháng 8, mỗi ngày đều cực kỳ nóng, hắn không muốn để Bạch Mộ Hàng chạy đi giờ này.

Bạch Mộ Hàng cũng không cưỡng ép, dù sao cũng còn nhiều cơ hội, nói: "Vậy tôi ở nhà chờ hai người về."

"Được." Trang Diệu cười, âm thanh từ tính say đắm lòng người.


Bào ngư - Abalone.

Vi cá mập – Shark fin soup.

Tôm hùm châu Úc – Australian lobster.

 

 

 

 

Hoành thánh - Wonton.


CHƯƠNG 36

Qua giờ chiều một chút Trang Diệu đã dẫn Tiểu Bạch về nhà.

"Đại Bạch!" Nguyên buổi sáng Tiểu Bạch chưa được thấy baba, sau khi về nhà trực tiếp nhào vào lòng Bạch Mộ Hàng.

Trang Diệu đứng đổi giầy ở huyền quan, xếp lại giày Tiểu Bạch đã cởi ra.

Bạch Mộ Hàng nói với Trang Diệu còn đứng ở huyền quan: "Về sớm thế?" Một tay ôm Tiểu Bạch lên.

Đây mới là cảm giác gia đình, hoàn toàn khác so với hồi trước mỗi khi tan làm về nhà, trong nhà trống hoắc chỉ có mình hắn. Trang Diệu gật đầu với người thanh niên hỏi thăm hắn, trả lời: "Anh về rồi." Càng ngày hắn càng thích loại cảm giác này, mỗi ngày đều có người ở nhà chờ hắn trở về, làm tâm trạng trông ngóng được về nhà của hắn càng thêm dữ dội.

Sau khi Bạch Mộ Hàng chào đón hắn, anh cúi đầu nắn nắn tay con gái, không thấy bé đổ mồ hôi tay mới hỏi: "Con gái nhớ baba không?"

Tiểu Bạch dùng sức gật mạnh đầu: "Nhớ Đại Bạch ạ."

Hai ba con mỗi ngày có cơ hội liền nhão dính với nhau không ngừng, cố tình làm Trang Diệu thêm hâm mộ, bất kể là người lớn hay người nhỏ, lúc nào hắn muốn ôm đều có thể ôm thì thật tốt quá. Trang Diệu thầm thở dài, xoay người đi vào phòng bếp.

Bạch Mộ Hàng nghe Tiểu Bạch nói xong, trong lòng cảm thấy hưởng thụ, ngoài miệng lại nói: "Ai da, sao con lại dính người như vậy? Bé con dính người."

Tiểu Bạch cười hắc hắc, làm nũng: "Con thích dính người."

Bạch Mộ Hàng hôn trán con gái.

Trang Diệu đi ra khỏi phòng bếp, hỏi Bạch Mộ Hàng: "Hoành thánh đâu rồi em?"

"Hả?" Nhất thời Bạch Mộ Hàng chưa phản ứng kịp.

Trang Diệu lặp lại, "Không phải em nói để phần hoành thánh sao?" Bữa trưa hắn ăn ít, cố ý để phần bụng về ăn hoành thánh của Bạch Mộ Hàng.

Bạch Mộ Hàng nghe anh nói, sửng sốt một chút, hỏi: "Anh chưa ăn trưa à?" Giờ khá trễ rồi.

"Ăn rồi." Trang Diệu mặt không đổi sắc: "Anh lại đói bụng rồi."

Qua bữa trưa cũng chỉ mới được 1-2 tiếng, tuy Bạch Mộ Hàng cảm thấy hắn đói sớm vậy hơi kỳ nhưng vẫn đặt Tiểu Bạch xuống đất, đứng dậy nói: "Tôi để hoành thánh trong tủ lạnh, để tôi đi nấu cho anh."

Lúc trưa anh chiên 30 cái hoành thánh, chỉ ăn không đến 20 cái đã no, phần còn lại cùng với hoành thánh sống đều bỏ hết vào tủ lạnh.

Trang Diệu thấy anh lấy hoành thánh sống được bọc kỹ trong tủ lạnh ra, nói: "Cảm ơn em."

Bạch Mộ Hàng hỏi: "Anh thích ăn kiểu nào? Chiên, hấp hay luộc?"

Trang Diệu nói: "Đều được."

Bạch Mộ Hàng lại hỏi Tiểu Bạch: "Con gái, con muốn ăn hoành thành kiểu nào?"

Tiểu Bạch nói: "Baba, con ăn no lắm ạ, ăn không vô nữa." Mới cơm nước xong ở nhà chú Tống Hoài về, bụng bé thật sự no, giờ thể ăn thêm gì nữa cả.

Một người nói no ăn không nổi, một người lại nói đói bụng, Bạch Mộ Hàng nghi ngờ có phải hôm nay con gái đi ra ngoài chơi đã ăn rất nhiều đồ ăn vặt hay không.

Bạch Mộ Hàng chiên lại hoành thánh chiên còn dư và nấu một chén hoành thánh, Trang Diệu đều ăn hết. Bạch Mộ Hàng nhìn hắn từ từ ăn hết toàn bộ, nghĩ thầm nhất định là đói rã ruột rồi. Nhưng hình tượng nam chính đúng là danh xứng với thực, dù đói ăn cơm vẫn không nhanh không chậm, văn nhã hào hoa, Bạch Mộ Hàng không cẩn thận liền đắm chìm vào.

Trang Diệu bỏ đũa xuống, nghiêm túc nói: "Ăn rất ngon."

"Hả? À." Ăn ngon cũng không cần phải nói nghiêm túc đến mức đó chứ? Bạch Mộ Hàng cảm thấy hắn hơi lạ, nhưng lại không thể miêu tả thành lời.

Sau khi Trang Diệu ăn no, nói còn có việc nên đi vào phòng làm việc, Bạch Mộ Hàng dẫn Tiểu Bạch về phòng ngủ trưa.

Buổi tối cũng là Bạch Mộ Hàng nấu cơm, lúc Trang Diệu ăn cơm rất ít nói chuyện, chỉ có nuốt xong đồ trong miệng rồi mới nói chuyện. Bạch Mộ Hàng và Tiểu Bạch lại hoàn toàn ngược lại, hai người đang ăn cơm cũng có thể ói mấy lời buồn nôn, Trang Diệu cũng hết cách với hai ba con, thậm chí hắn còn hơi hâm mộ.

Ở nhà Trang Diệu một thời gian, Bạch Mộ Hàng trở nên quen hơn, biểu hiện rõ ràng nhất là chất lượng giấc ngủ buổi tối của anh ngày càng tốt. Giường ngủ thoải mái, ăn uống no đủ, lại không có chuyện gì phiền lòng, có thể ngủ một giấc thẳng đến hừng đông. Đêm nay, Bạch Mộ Hàng có cảm giác bị người đè không thở nổi, cơ thể bị kẹp cứng, anh tưởng Tiểu Bạch ngủ say lăn qua bên này, mơ mơ màng màng lay hai cái, xúc cảm không đúng lắm. Con gái vừa nhỏ vừa mềm, có một cục khi Bạch Mộ Hàng ôm vào lòng, nhưng rõ ràng hiện tại trong ngực anh lại là một cục to bự, một cánh tay của cục to bự đó còn đang choàng qua người anh. Hơn nữa anh nhớ con gái ngủ bên phía tay phải hướng trong giường, người này lại nằm bên ngoài; anh hoảng sợ, mở mắt ra, đột ngột đẩy người nằm bên ngoài ...... Đẩy không nổi.

Người bị anh đẩy động đậy, nhưng không hoàn toàn tỉnh lại, chỉ kéo anh lại gần vòng tay, hàm hồ nói: "Đừng nhúc nhích."

Bạch Mộ Hàng nghe được tiếng Trang Diệu, nhẹ nhàng thở ra đồng thời trong lòng lại nhảy dựng, sao Trang Diệu lại nằm trên giường anh?

"Sao anh ở phòng tôi?" Tuy rằng giường rất lớn, thêm một người ngủ cũng hoàn toàn không vấn đề gì, nhưng vấn đề ở đây không phải là thêm một người hay bớt một người ngủ, vấn đề là sao Trang Diệu lại đột ngột chạy đến ngủ chung giường với anh và Tiểu Bạch. Sau khi Bạch Mộ Hàng hỏi một lúc, không thấy Trang Diệu trả lời, anh lại hỏi lại một lần nữa, đè thấp âm thanh ghé sát vào tai Trang Diệu, anh sợ đánh thức Tiểu Bạch.

Trang Diệu mơ màng ngủ, mặt cọ cọ vào gối đầu, âm thanh hàm hồ: "Điều hoà hư rồi."

Bạch Mộ Hàng: "......"

Trời nóng như vậy, không có điều hoà thật không ngủ nổi. Nhưng điều hoà đang êm đang đẹp sao lại hư? Bạch Mộ Hàng cũng không nói không cho hắn ngủ, một tay Trang Diệu còn đang choàng trên eo anh, nhiệt độ trong phòng ấm vừa phải, chăn đắp mỏng nên hai người có dính vào nhau cũng không thấy nóng, chỉ là làm thế nào anh cũng ngủ không được. Hình như Trang Diệu đã thật sự ngủ rồi, hô hấp đều đều bên tai anh, thính giác Bạch Mộ Hàng rất nhạy, cộng thêm ban đêm yên tĩnh, đến tiếng tim anh đập còn có thể nghe được rõ ràng. Tốc độ tim đập có hơi nhanh, anh mông lung thả suy nghĩ, cộng thêm tiếng hít thở của Trang Diệu; anh nghe tiếng hít thở của Trang Diệu, bất tri bất giác tần số hô hấp của anh cũng đồng nhịp theo. Anh không biết nghe trong bao lâu, chỉ cảm thấy thời gian chảy quá chậm, vẫn một mảng tối đen, anh từ từ nhắm mắt lại, cuối cùng cũng không thắng nổi cơn buồn ngủ, hoàn toàn mất đi ý thức.

Buổi sáng lúc tỉnh giấc, cả Trang Diệu và Tiểu Bạch đều không ở, màn bị kéo lại, trong phòng rất tối, Bạch Mộ Hàng nhìn thấy đồng hồ đã hơn 8 giờ. Anh từ trên giường ngồi dậy, từ từ hồi tưởng lại việc Trang Diệu tối hôm qua là sự thật hay chỉ là giấc mơ. Suy nghĩ cả buổi vẫn không xác định được. Trực tiếp đi hỏi Trang Diệu? Có hơi khó mở lời. Bằng không đi qua xem điều hoà phòng Trang Diệu có bị hư hay không? Cảm giác khá hèn ......

Anh lắc đầu mấy cái, đi vào phòng tắm rửa mặt, lúc đi ngang qua phòng khách, thấy Trang Diệu và Tiểu Bạch đang ăn sáng.

Tiểu Bạch bỏ ly sữa đang cầm trên tay xuống gọi anh: "Đại Bạch."

Bạch Mộ Hàng nhìn bọn họ "Ừ" một tiếng, ánh mắt dừng lại trên người Trang Diệu.

Trang Diệu cũng nhìn chào hỏi anh như bình thường: "Em dậy rồi?"

Bạch Mộ Hàng nhìn hắn cả buổi, không thấy bất kỳ dị thường nào, anh cau mày đi vào phòng tắm. Sau khi rửa mặt bằng nước lạnh, đầu óc vẫn như cũ không tỉnh táo được. Anh muốn biết chuyện lúc tối là thật hay nằm mơ nhưng anh lại ngại hỏi Trang Diệu. Nếu Trang Diệu thừa nhận, nói điều hoà hỏng, hắn chỉ là qua ngủ nhờ một đêm, anh lại nói gì đây? Nói gì cũng đều cảm thấy xấu hổ. Kệ đi.

Bạch Mộ Hàng ra khỏi phòng tắm, Trang Diệu nói: "Anh gọi ship bữa sáng rồi, em mau lại ăn đi."

Bạch Mộ Hàng ngồi đối diện hắn, trên bàn có tiểu long bao, há cảo tôm và một nồi cháo hải sản. Cái nồi này rõ ràng không phải của trong nhà, bây giờ giao đồ ăn kèm theo nguyên cái nồi luôn? Trong lúc anh còn sững sờ, Trang Diệu đã múc cho anh một chén cháo.

"Cảm ơn." Bạch Mộ Hàng cầm chén cháo, cúi đầu bắt đầu ăn. Chuyện gì cũng không quan trọng bằng ăn cơm, suy nghĩ lung tung rối loạn nhiều đau cả đầu. Hương vị cháo hải sản không tồi, không hề tanh, có hải sản thật! Bạch Mộ Hàng ăn rất ngon miệng, lại múc thêm một chén.

Trang Diệu đột nhiên nói: "Buổi chiều em ở nhà chờ anh, anh về đón em đi chỗ này."

"Đi đâu?" Bạch Mộ Hàng ngẩng đầu hỏi.

Trang Diệu không nói, cười với anh: "Ở nhà chờ điện thoại của anh."

Bạch Mộ Hàng gật đầu.

Tiểu Bạch nói: "Ba Đại Trang, con cũng đi."

Trang Diệu rút khăn giấy lau miệng cho Tiểu Bạch: "Được, Tiểu Bạch cũng đi." Hắn chở Bạch Mộ Hàng đi, nhất định sẽ không thể để Tiểu Bạch ở nhà một mình.

Trang Diệu ăn sáng xong, đi làm. Buổi sáng Bạch Mộ Hàng ở nhà kèm Tiểu Bạch vẽ tranh, Tống Hoài Tâm tới, mang theo rất nhiều trái cây.

"Dì Tống ạ." Lúc Tống Hoài Tâm thay giày, Bạch Mộ Hàng tiếp lấy bao trái cây từ tay bà.

"Dì đến thăm con và Tiểu Bạch." Tống Hoài Tâm nói.

"Bà nội." Tiểu Bạch kêu.

"Ui." Tống Hoài Tâm cười thành tiếng: "Tranh bảo bảo vẽ đâu nào?"

"Con vẽ nhà nhỏ ạ." Tiểu Bạch nói.

"Để bà nội xem bảo bảo vẽ nhà nhỏ nào nào."

Tiểu Bạch đưa tranh cho Tống Hoài Tâm xem, còn giải thích: "Đây là nhà nhỏ con ở với baba, trong nhà có gấu của con nữa."

Tống Hoài Tâm nói: "Vẽ thật đẹp."

Tống Hoài Tâm nói với Bạch Mộ Hàng: "Tiểu Bạch thích vẽ tranh như vậy, mình mời giáo viên dạy vẽ cho bảo bảo nhé?"

Bạch Mộ Hàng nói: "Lúc trước con bé có tham gia lớp học vẽ, giờ gần đến khai giảng, cháu định chờ con bé đi học rồi sẽ cho đăng ký một lớp hội hoạ vào cuối tuần."

Tống Hoài Tâm hỏi: "Vậy đã chọn được trường học chưa?" Trước kia Tiểu Bạch đi học ở thành phố B, hiện giờ muốn tính chuyện ở lại thành phố S, nhất định trước tiên phải chọn được trường học.

Bạch Mộ Hàng sửng sốt, anh vẫn luôn lảng tránh chuyện trường học của Tiểu Bạch trước mặt Trang Diệu. Sau lần Trang Diệu nhắc qua chuyện đó cũng không nhắc tới chuyện này trước mặt anh nữa. Để Tiểu Bạch đi học ở đây, đồng nghĩa với việc anh và Tiểu Bạch sẽ ở lại nơi này luôn. Đã giữa tháng 8, thời gian trôi thật nhanh, chỉ chớp mắt đã sắp đến tháng 9 khai giảng.

"Còn chưa ạ." Bạch Mộ Hàng nói.

Tống Hoài Tâm rất thức thời, không nhắc lại nữa. Tuy rằng bà rất muốn Bạch Mộ Hàng và Tiểu Bạch ở lại đây, nhưng cũng không thể mở miệng khuyên, nói nhiều liền mang đến cảm giác có mục đích, như vậy ngược lại không được tốt. Tống Hoài Tâm về phòng lấy mấy món quần áo, lại ngồi xem Tiểu Bạch vẽ một lúc mới rời đi.

Gần tới 4 giờ chiều, Trang Diệu điện thoại về, Trang Diệu nói: "Anh sắp đến nhà rồi, em dẫn Tiểu Bạch xuống tầng đi."

Giờ cũng không còn sớm, Trang Diệu cũng chưa nói muốn dẫn bọn họ đi đâu, nhưng lúc này đi ăn tối thì có hơi sớm. Bạch Mộ Hàng và Tiểu Bạch lên xe. Trang Diệu có thói quen lái xe không nói chuyện, khoảng 30 phút, Trang Diệu dừng xe ở khu gần một trung tâm thương mại, bên cạnh là một khu biệt thự xa hoa.

"Chúng ta tới rồi." Trang Diệu cởi dây an toàn.

Bạch Mộ Hàng bối rối không hiểu, đi theo xuống xe. Trang Diệu đẩy cổng rào trước sân, đi trước vào, Bạch Mộ Hàng nắm tay Tiểu Bạch đi theo phía sau, mãi đến khi Trang Diệu mở cửa, Bạch Mộ Hàng cũng không biết hắn muốn làm gì.

"Vào đi em." Trang Diệu quay đầu lại nói với anh.

Bạch Mộ Hàng không hiểu: "Anh úp úp mở mở gì đấy?"

Trang Diệu cười cười: "Trước tiên em cứ nhìn xem nơi này đi đã."

"Anh muốn mua nhà hàng?" Bạch Mộ Hàng nhìn một vòng rồi hỏi.

Anh không nghĩ ra vì sao Trang Diệu đột nhiên có hứng thú với mảng này, hắn muốn mua cũng là nên mua office building làm văn phòng chứ không phải mua shophouse chỉ có thể mở nhà hàng nhỏ này. Tuy rằng quang cảnh nơi này không tồi, nhưng cũng không thích hợp mở nhà hàng. Có trung tâm thương mại và tiểu khu biệt thự, người nơi này nhất định không thiếu tiền, nhưng số người không đủ. Hơn nữa, căn nhà này còn có sân, mặt tiền nhà hàng sẽ dễ bị lướt qua, ảnh hưởng đến kinh doanh.

Sau khi nghiêm túc phân tích, anh nói với Trang Diệu: "Nếu anh muốn mua nhà hàng, tôi kiến nghị anh không nên mua nơi này, vị trí này mở nhà hàng không thích hợp."

Trang Diệu: "......" Không nghĩ tới lại nghe được một câu đánh giá như này.

Hắn nói: "Anh đã mua chỗ này rồi."

Bạch Mộ Hàng không hiểu Trang Diệu, anh hỏi: "Anh mua chỗ này làm gì? Mua biệt thự sát bên còn lời hơn chỗ này, vị trí này buôn bán cũng không hợp." Mua nhà còn tăng được giá trị, anh vẫn luôn muốn mua mà mua không nổi.

"Anh không định thuê." Trang Diệu nói: "Chỗ này để em mở nhà hàng, em thấy thế nào?"

Bạch Mộ Hàng: "......"

Anh trầm mặc một lát, nói ra lời thật lòng: "Anh định để tôi làm thâm hụt vốn đầu tư đấy à?" Mở nhà hàng ở chỗ này, việc kinh doanh sao tốt cho được!

Tác giải có lời muốn nói: Từ 8.1-8.5 mỗi ngày 3 chương. Văn án mới đã lên, vô cùng ổn định, được rất nhiều tiểu thiên sứ biết. Còn có, chương sau có cảnh hôn, dựa theo xét duyệt jj hiện tại, không biết có thể qua được hay không. Sầu!

*

Đại Bạch: Con gái, ăn cơm.

Tiểu Bạch: Baba, con không muốn ăn cơm.

Đại Bạch: Không ăn cơm vậy con muốn sao?

Tiểu Bạch: Con muốn ăn dịch dinh dưỡng.

Đại Bạch: Là cái gì? Baba nào có dịch dinh dưỡng cho con ăn, ăn đất thì còn được.

Tiểu Bạch: Không ăn dịch dinh dưỡng con không cao được!

Đại Trang: Mua!

Tiểu Bạch: Trên trang văn học Giang Giang, các dì các chị xinh đẹp có ạ.

Đại Trang: 1 tỷ, mua cái trang web này.

Đại Bạch: ......

*

Tiểu Bạch: Các dì các chị bé ơi, con muốn cao lên, tặng con một chút dịch dinh dưỡng nhé.

Tiểu long bao - Xiao long bao - Soup dumpling.

Háo cảo tôm - Shrimp Har Gow.

Cháo hải sản - Seafood Congee.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip