☆ Chương 19 + 20 ☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CHƯƠNG 19: "Anh xoa eo tôi làm gì?"

Bạch Mộ Hàng vừa nói ra liền hối hận, đây là đang nói lung tung rối loạn gì vậy.

Trang Diệu bất đắc dĩ thở dài, duỗi tay xoa xoa đầu Tiểu Bạch: "Gọi chú đi con." Tiểu Bạch rất ít gọi Bạch Mộ Hàng là ba, nếu gọi hắn là ba, Bạch Mộ Hàng ăn giấm chua chết mất.

Tiểu Bạch nghe lời: "Đại Trang, chú muốn đưa con và Đại Bạch đi đâu?"

Trang Diệu: ......

Trong lòng Bạch Mộ Hàng đắc ý, liếc Trang Diệu một cái. Cũng không xem ai nuôi con gái, gọi anh là chú, nằm mơ đi!

Trang Diệu lại một lần nữa bất đắc dĩ, nhưng cũng không sửa lại, dùng âm lượng thích hợp với trẻ nhỏ nói với Tiểu Bạch: "Chúng ta đi bệnh viện trước, thăm một chú đang bị thương, sau đó về lại khách sạn."

Tiểu Bạch đột nhiên nghĩ đến gì đó: "Con phải về khách sạn xem sứa bảo bảo, con có rất nhiều sứa bảo bảo, rất xinh đẹp."

Trang Diệu cảm thấy ấm lòng, Tiểu Bạch thật thích sứa hắn tặng.

Xe đến trước bệnh viện thì dừng lại, Bạch Mộ Hàng phải nói là nhanh như chớp ôm Tiểu Bạch vào lòng, mở cửa xuống xe, động tác nhanh đến mức Trang Diệu cũng chưa phản ứng lại kịp.

Trang Diệu vội vàng đi theo xuống xe, nói: "Đừng hòng chạy, anh gọi điện thoại cho khách sạn nói không cho em vào phòng rồi, không có chứng minh nhân dân coi em đi được nơi nào."

Bạch Mộ Hàng: ...... Còn có thao tác này! Nhân sinh kẻ có tiền thật đúng là đâu đâu cũng chơi được.

"Anh không thấy làm như vậy rất quá đáng sao?" Anh hỏi.

"Không có quá như em." Đi một phát là 6 năm, vô thanh vô tức, hiện tại vẫn còn muốn chạy.

May mà tính tình Trang Diệu giống mẹ hắn, không giống Trang Kình chút nào, nếu không đừng có mơ bây giờ hắn nói năng ôn tồn với Bạch Mộ Hàng như vậy.

Trang Diệu đứng trước mặt Bạch Mộ hàng, duỗi tay ôm lấy Tiểu Bạch: "Để anh bồng." Hắn muốn ôm con nhiều thêm một chút, 5 năm tình thương của cha chú định là không cách nào đền bù, nhưng từ nay về sau hắn sẽ tận lực đối xử với con gái tốt nhất.

"Không cần!" Bạch Mộ Hàng ôm con gái quay người lại, ý chí dâng trào: "Tôi có thể bồng nổi!" Rồi dẫn trước đi vào đại sảnh khách sạn, ôm Tiểu Bạch bằng sức lực vô tận, luồng sức mạnh toàn bộ đều xuất phát từ tình thương của một người ba!

Đi được mấy chục bước, anh nghe thấy Trang Diệu đằng sau nói: "Em đi nhầm rồi, chúng ta đi khu phòng bệnh, bên kia là khu khám bệnh."

Bạch Mộ Hàng dừng chân, quay đầu lại: "Tôi đi WC không được à?!"

"Được." Trang Diệu không còn lời nào để nói: "Khu phòng bệnh cũng có WC, đi bên này đi em."

Bạch Mộ Hàng không phục chuyển hướng, trong lòng mắng Trang Diệu có bệnh, mang theo bạn trai cũ không biết từ đời nảo đời nao, có lẽ còn từng là "tiểu tam" đi gặp bạn trai hiện tại, đúng là mệt cho hắn còn biểu hiện không hổ không thẹn chút nào. Không thể không cảm thán da mặt Trang Diệu dày, quả nhiên, tra nam không phải người bình thường nào cũng làm được! Bạch Mộ Hàng đột nhiên nảy sinh một ý niệm cảm thấy ghê tởm đôi cẩu nam nam, nghĩ chờ lát nữa có cần nói Tiểu Bạch diễn cùng mình hay không.

Thang máy lên tầng 14.

Trợ lý Tống Hoài đứng ngoài thang máy chờ, nhìn thấy Trang Diệu liền nói: "Trang tổng, thật xin lỗi, tôi không chiếu cố tốt Tống tiểu thiếu gia."

Trang Diệu hỏi: "Nghiêm trọng không?"

"Không nghiêm trọng! Không nghiêm trọng!" Ngô Bân vội vàng nói: "Xương mắt cá chân nứt rất nhỏ, bác sĩ đã xem qua, tạm thời 2-3 tuần không thể xuống giường."

Trang Diệu hơi đau đầu, đột nhiên quay đầu nói với Bạch Mộ Hàng: "Không phải em muốn đi vệ sinh sao? Anh đưa em đi."

Bạch Mộ Hàng: "......" Anh chỉ tuỳ tiện nói thôi mà.

"Không cần, nghẹn lại được rồi."

Trang Diệu: ......

Ngô Bân: ......

Ngô Bân chưa từng gặp Bạch Mộ Hàng, nghi hoặc hỏi: "Vị này là?"

Bạch Mộ Hàng nhe răng cười, ngữ khí tuỳ tuỳ tiện tiện nói với trợ lý Tống Hoài: "Xin chào, tôi là bạn trai cũ của Trang Diệu."

Ngô Bân: "......" Trang tổng có bạn trai cũ lúc nào? Hắn sửng sốt trong giây lát, rất nhanh đã chào hỏi lại: "Chào anh."

Bạch Mộ Hàng: "???" Không đúng, trợ lý Tống Hoài không phải nên dùng ánh mắt chỉ trích nhìn Trang Diệu sao? Sao ngoại trừ kinh ngạc lại không có biểu hiện nào khác cả vậy? Cậu làm trợ lý như vậy là không tận chức có biết không hả?!

Trang Diệu cũng sửng sốt, hắn không biết Bạch Mộ Hàng đang làm cái quỷ gì, nhưng cũng không quản anh, nói với Ngô Hân: "Phòng bệnh nào, tôi vào xem."

"Bên này, mời ngài đi theo tôi." Ngô Bân đi trước dẫn đường.

Bạch Mộ Hàng không hiểu gì đi phía sau, khi đi đến trước cửa phòng bệnh mới phản ứng lại. Anh dừng bước: "Tôi không vào."

Trang Diệu quay đầu nhìn anh một cái, gật đầu nói: "Em ở ngoài chờ anh một lát, chờ anh đưa hai ba con về khách sạn."

Bạch Mộ Hàng và Tiểu Bạch ngồi trên ghế dọc đường đi, anh nhìn bức tường trắng tinh của bệnh viện, thở dài: "Con gái, nếu người kia muốn cướp con khỏi baba thì làm sao bây giờ?"

Thực lực Trang Diệu thế nào, thực lực của anh thế nào? Cơ bản chẳng có gì để so. Tuy rằng Trang Diệu nói sẽ không cướp Tiểu Bạch của anh, nhưng nội tâm Bạch Mộ Hàng cơ bản là không tin.

Tiểu Bạch ngửa đầu nhìn baba: "Vì sao chú ấy muốn cướp con?"

Bạch Mộ Hàng: "Anh ta thích Tiểu Bạch, muốn sống chung với Tiểu Bạch."

Tiểu Bạch nói: "Con muốn sống cùng Đại Bạch mà."

Bạch Mộ Hàng cảm động trước lời nói của con gái nhỏ, nhưng nếu Trang Diệu thật sự giành quyền nuôi nấng Tiểu Bạch với anh, Bạch Mộ Hàng lại không có chút cách nào. Anh không giành lại Trang Diệu, trong lòng Bạch Mộ Hàng cảm thấy rất bực bội. Thôi, đi một bước tính một bước vậy!

Bạch Mộ Hàng đứng dậy bồng Tiểu Bạch chuẩn bị đi xuống tầng, vừa mới quay người ở chỗ ngoặt liền dụng phải Tần Tấn đang bó thạch cao một cánh tay cùng Chu Khiến Vĩ đang cầm bọc thuốc đi theo sau.

Hai người: "......"

Tiểu Bạch kêu một tiếng: "Chú Tần Tấn." Bé nói: "Tay chú làm sao vậy ạ?"

Tần Tấn kinh ngạc hỏi: "Sao hai người lại ở đây? Biết tớ bị thương nên cố ý tới thăm tớ à?"

"Ủa, không đúng." Hắn phản ứng lại, "Hai người không phải ở thành phố B sao? Sao lại tới thành phố S?"

Bạch Mộ Hàng nói: "...... Tớ và Tiểu Bạch tuỳ tiện tới đi dạo thôi."

Tần Tấn ngẩn ngơ: "Đi dạo, bệnh viện?" Còn đến tận thành phố khác.

Bạch Mộ Hàng: "...... Đúng."

Cũng may lúc này Chu Kiến Vĩ chen vào nói: "Vào phòng rồi hãy nói tiếp." Bệnh viện nhiều người nhiều miệng, đứng ngoài đường đi nói chuyện cũng không tiện.

Tấn Tấn bước vào phòng bệnh: "Tới, ngồi đại đi." Tựa như bản thân là chủ nhà đang tiếp khách vậy.

Chu Kiến Vĩ dùng ánh mắt lo lắng nhìn hắn một cái: "Tôi đi chuẩn bị nước ấm cho cậu, lát nữa phải uống thuốc."

Tần Tấn ngồi trên giường, gật đầu nói: "Được." Chu Kiến Vĩ đi rồi, hắn chỉ vào cái rổ đầu giường: "Muốn ăn trái cây không?"

Bạch Mộ Hàng: "...... Ngại quá, không biết cậu bị thương phải nhập viện." Cái gì cũng không mua, còn muốn ăn hoa quả thăm bệnh của người ta.

Tần Tấn lấy trái cây bằng cánh tay còn lành lặn: "Không có gì, tớ cũng không biết hôm nay tớ sẽ bị thương mà."

"Sao lại bị thế?" Bạch Mộ Hàng hỏi.

Nói đến chuyện này, sắc mặt Tần Tấn liền biến đổi, đầu tiên là biểu tình dữ tợn, tiếp theo là mặt mày ảo não ủ ê, oán hận nói: "Đều do tên khốn Chu Nguyên kia!"

......

Hôn nay vốn là kỳ thứ hai của chương trình <Hành trình thiếu niên>. Tần Tấn thân là khách mời của chương trình, chỉ cần tham gia quay 2 kỳ, hôm nay cũng là kỳ cuối cùng, quay xong liền kết thúc.

Buổi sáng, Tần Tấn tập hợp cùng đội viên, đạo diễn nói buổi quay hôm nay cần chia nhóm, Tần Tấn theo bản năng từ chối chung nhóm với Chu Nguyên. Kỳ trước hai người đã bị chia chung nhóm, gánh nước là Tần Tấn làm, chặt củi cũng là Tần Tấn làm, nhóm lửa nấu cơm đều là Tần Tấn làm hết!

Tên khốn Chu Nguyên kia nói với tổ chương trình rằng mấy ngày nay lưng hắn bị tái phát, không làm lụng vất vả quá được, sau đó đạo diễn liền nói: "Không có gì, không có gì, cậu cùng tổ với Tần Tấn, trên người Tần Tấn đều là cơ bắp, vừa nhìn liền biết sức lực không ít rồi!"

Tuy rằng Tần Tấn nhìn cao to, trên thực tế lại da thịt non mịn khổ không đường nói, cơ bắp trên người cũng là bị Chu Kiến Vĩ ép luyện mà ra, bên ngoài nhìn đẹp chứ bên trong là gối thêu hoa, xài không được. Nhưng lại có mặt nhiều người như vậy, hắn cũng ngại không dám mở miệng nói bản thân không được! Là đàn ông, nhất định không thể nói như vậy, hắn cũng không phải là Chu Nguyên!

Lại nói, nghệ sĩ nhảy nhót lâu năm có ai không bị thương ở lưng chứ? Mình Chu Nguyên hắn quý giá sao, mặt mũi lớn quá nhỉ! Chỉ ăn không làm! Chết người ở chỗ sau khi đạo diễn nói xong, hắn còn cười tủm tỉm nhìn Tần Tấn nói: "Cảm ơn Tần sư huynh chiếu cố, vất vả cho Tần sư huynh rồi."

Thực tế tuổi Chu Nguyên còn lớn hơn Tần Tấn 1 tuổi, nhưng Tần Tấn xuất đạo trước Chu Nguyên 2 năm, nên gọi một tiếng sư huynh cũng không sai.

Tần Tấn trong lòng cười khổ, khoé miệng hơi giật giật, miễn cường cười đùa: "...... Không vất vả."

Chời moé! Tui đang nói cái gì vậy? Tui điên rồi hả, đốn củi gánh nước, có cho người ta sống không?!

Nội tâm Tần Tấn thét gào lồng lộn: Mạng tui toi rồi!

Cay cái là khi chính mình chịu khổ, vì sao Chu Nguyên còn muốn đi theo xem kịch a? Không phải eo hắn không tốt, thận hắn bị hư sao, thận hư còn không chịu thành thật ở yên một chỗ, còn có tinh lực đi ngắm mình chịu khổ là sao?

Chu Nguyên cười, đi theo phía sau Tần Tấn: "Phong cảnh nơi này không tồi, Tần sư huynh, tôi đi gánh nước cùng anh nhé, nhân tiện ngắm phong cảnh trên đường luôn."

Tần Tấn lấy đòn gánh, hai thùng nước treo hai đầu, câm nín tiến về phía trước. Kết quả là hắn bị hành nguyên một ngày, Chu Nguyên được chơi nguyên một ngày.

Buổi tối lúc đi ngủ, cánh tay Tần Tấn nhấc lên không nổi, vai đau nóng rát, Tần Tấn trùm chăn sắp khóc đến nơi.

Bỗng chốc có người xốc chăn hắn lên, Tần Tấn cả kinh nghẹn nước mắt vào lại, la to: "Anh làm gì thế? Làm tôi sợ muốn chết!"

Giờ đang là buổi tối, máy quay cũng đã tắt toàn bộ, không có ống kính theo sát từng giây nên hắn có thể yên tâm mà rống.

Chu Nguyên có vẻ bị hắn doạ, ngữ khí ra vẻ cẩn thận từng li từng tí nói: "Tôi hỏi mượn người trong thôn rượu thuốc, vai cậu bị đỏ đúng không, để tôi xoa rượu thuốc cho cậu, nhanh đỡ lắm."

Tần Tấn nhìn chai rượu thuốc trên tay hắn, nháy mắt thấy mềm lòng, nghĩ thầm: Mình giận anh ta làm gì, không phải cơ thể anh ta không tốt sao, mình làm thêm chút cũng có chết đâu?

Tần Tấn ồm ồm nói: "Cảm ơn."

Chu Nguyên cười: "Không cần cảm ơn, để tôi thoa rượu thuốc cho cậu."

Không hổ là tiểu sinh lưu tượng, người đã đẹp, cười rộ lên còn đẹp hơn. Ai, đâu giống mình phái thực lực, tất cả đều dựa kỹ thuật diễn ăn cơm. Nội tâm Tần Tấn cảm khái, kéo áo lên để lộ phía sau lưng, để Chu Nguyên xoa thuốc lên vùng vai bị đỏ vì gánh nước. Rượu thuốc lạnh lạnh, được Chu Nguyên xoa một lúc, vai bắt đầu nóng lên, còn rất thoải mái. Tần Tấn dựa lên giường híp mắt hưởng thụ, mơ mơ màng màng sắp ngủ đến nơi, đột nhiên cảm thấy trên eo ngứa ngứa, giống như có người đang sờ hắn.

Tần Tấn giãy giụa tỉnh dậy từ cơn buồn ngủ, phát hiện quần bị kéo thấp, hắn kéo lại lưng quần: "Eo tôi không bị thương, anh xoa eo tôi làm gì?" Sắp đụng tới mông luôn rồi! Tuy rằng đều là đàn ông, nhưng hắn cũng biết ngại chứ.

Chu Nguyên bình tĩnh rút tay lại: "Muốn massage cho cậu một chút, sợ ngày mai cậu không thoải mái."

"Hiện giờ tôi khá hơn nhiều rồi." Tần Tấn nói.

Chu Nguyên không có biểu tình gì, đậy nắp rượu thuốc lại, nói: "Tôi đi rửa tay, cậu đi ngủ trước đi."

"Được." Tần Tấn trùm chăn lên đầu, ngủ mê say.

Nguyên một ngày làm sống làm chết, thật sự mệt quá mệt.

Tác giả có lời muốn nói: Cuối chương thấy ......


CHƯƠNG 20: "Con muốn ăn bít tết."

Quay mới kỳ thứ nhất mà sắp lấy luôn mạng Tần Tấn, cũng may sáng ngày hôm sau, Chu Nguyên thức dậy nói lưng hắn khá hơn nhiều, có thể làm việc, chia sẻ phần lớn lượng công việc, Tần Tấn mới còn mạng quay tiếp kỳ thứ hai. Cho nên ở kỳ thứ hai, khi tổ đạo diễn nói chia nhóm, Tần Tấn rất sáng suốt lựa chọn chung nhóm với Tống Hoài.

Kỳ một, nhiệm vụ của Tống Hoài là dạy học trong thôn, chơi với đám nhỏ, hầu như đều không cần làm việc nặng, cho nên lúc này Tần Tấn mới chủ động làm bạn đồng hành với Tống Hoài, hòng kiếm chút sự bình yên nhẹ nhàng.

Sau khi chọn cùng nhóm với Tống Hoài, Chu Nguyên liền chạy tới hỏi: "Sao lại không chung nhóm với tôi, lần trước chúng ta hợp tác không phải khá tốt sao?"

Tần Tấn chửi thầm trong bụng: Tốt chỗ nào? Anh không thấy thiếu chút nữa tôi mệt chết sao? Trên mặt lại treo nụ cười xán lạn: "Tôi thấy Tống Hoài rất gầy, làm không được việc nặng, tôi cùng tổ với anh ấy sẽ đỡ được chút đỉnh."

Chu Nguyên liếc nhìn Tống Hoài một cái, sau đó lại nhìn chằm chằm Tần Tấn, thấp giọng hỏi: "Cậu thích Tống Hoài?"

Bên cạnh đang có nhiều người, Tấn Tấn đoán có thể ống kính vẫn đang dõi theo bọn họ, cười gật đầu: "Đúng vậy, cùng một công ty, còn là tiền bối, nên săn sóc hơn cũng phải thôi."

Chu Nguyên không nói chuyện, sắc mặt đen thui. Tần Tấn không hiểu được, người này bị bệnh gì vậy? Thôi kệ đi, Tần Tấn quay người, tung tăng chạy đến bên bạn đồng hành Tống Hoài. Kết quả, ngày hôm nay đặc biệt xui xẻo, thời điểm chỉ có hai người họ làm nhiệm vụ thì xảy ra sự cố, một người gãy chân, một người gãy tay.

Bởi vì sự cố xảy ra đột ngột, ngay lúc Tống Hoài té ngã, Tần Tấn cách cậu ta rất gần, vội vàng đưa tay ra kéo lại, kết quả là Tần Tấn đã đánh giá quá cao bản thân, cũng quá xem nhẹ thể trọng của Tống Hoài. Tuy rằng Tống Hoài gầy nhưng cũng là một người đàn ông trưởng thành cao 1m7, cánh tay Tần Tấn bị chụp phát trật khớp luôn. Hắn ngao rú lên một tiếng, âm thanh vang dội khắp núi rừng. Đau đớn nháy mắt ập đến, Tần Tấn liền hối hận.

Nhân viên công tác vây quanh lại, gọi xe cứu thương, đưa hai người bọn họ đến bệnh viện địa phương cấp cứu, sau đó mới chuyển đến bệnh viện tư nhân trong nội thành, quá trình quay chụp cũng tạm hoãn lại. Sau đó Tần Tấn lại nghĩ, xét đến cùng vẫn phải quy lên đầu Chu Nguyên, nếu không phải ăn quá nhiều khổ bên Chu Nguyên, Tần Tấn cũng sẽ không một lòng muốn chung nhóm với Tống Hoài, kết quả tặng không cánh tay vào.

Hắn nói với Bạch Mộ Hàng: "Cậu không biết trật khớp đau chừng nào đâu, bố tổ, giống y như đột nhiên có ai túm giật kéo mạnh tay cậu xuống vậy á, đến bây giờ mà tớ cũng không dám động cái tay này luôn."

Bạch Mộ Hàng nhìn hắn với ánh mắt đồng tình: "Nghiêm trọng vậy sao?"

"Không nghiêm trọng." Tần Tấn mặt mày ủ ê nói: "Nhưng cần dưỡng khá lâu."

Bạch Mộ Hàng duỗi tay vỗ vỗ lên đầu hắn, an ủi: "Không có gì là được rồi, không phải cậu thích mọc nấm ở nhà sao, không cần đi làm nữa."

Nghe Bạch Mộ Hàng vừa nói như vậy, Tấn Tấn phát hiện đúng vậy ta, nháy mắt chuyển buồn thành vui: "Đúng ha, tớ muốn ăn cái gì Chu Khiến Vĩ cũng không thể ngăn cản!" Hắn đúng lý hợp tình nói: "Hiện tại tớ cần ăn đồ bổ mà!" Ai cũng không thể ngăn cản hắn dấn bước lên con đường ăn uống thả ga.

Bạch Mộ Hàng: "......"

"Cậu nói người tên Chu Nguyên kia, sao tớ cảm thấy anh ta hơi quái quái nhỉ?"

"Cậu cũng phát hiện?" Tần Tấn kích động nói: "Tớ đã sớm đoán được rồi!"

Bạch Mộ Hàng: "Đoán được cái gì?"

Tần Tấn dùng quả đầu nhỏ không được lanh lợi lắm phân tích: "Đoán được hắn giả đau eo á! Nào có người nào hôm nay đau eo ngày mai lại có thể tung tăng nhảy nhót đi làm việc đâu? Vừa nhìn là biết giả rồi!"

Hắn tổng kết: "Chính là muốn lười biếng!"

Bạch Mộ Hàng: "...... Cậu thật lợi hại, thế mà cũng có thể đoán được."

"Đó là đương nhiên!" Tần Tấn nói: "Họ Chu này chẳng phải thứ gì tốt đẹp, đặc biệt hư!"

Một vị họ Chu vừa mới đi lấy nước về đứng ở cửa: "......" Trùng hợp ghê, nghe trúng một câu này.

Tần Tấn nháy mắt nằm xịu xuống giường, mặt lộ vẻ rất thống khổ, nhẹ giọng hừ hừ: "A u, tay tôi đau quá."

Mọi người: "......"

Chu Kiến Vĩ tức giận rót nước, "Uống thuốc."

Tần *yếu đuối mỏng manh* Tấn rời giường, còn ho khan hai tiếng, một bộ sống không bằng chết ráng uống thuốc.

Bạch Mộ Hàng thật muốn nhắc nhở hắn, cậu diễn vậy xấu hổ quá đi.

Chu Kiến Vĩ đột nhiên lên tiếng: "Trang tổng."

"Trang tổng?" Tần Tấn cũng kinh ngạc nhìn ra ngoài cửa kêu một tiếng.

Trang Diệu đi vào, tầm mắt lướt một vòng quanh người Bạch Mộ Hàng và Tiểu Bạch, sau đó nói với người nằm trên giường bệnh: "Cậu bị thương sao rồi?"

Trang Diệu?! Trang Diệu mà lại tới! Bên cạnh hắn còn có Bạch Mộ Hàng, Tần Tấn đột nhiên bộc phát dục vọng cầu sinh mãnh liệt, ánh mắt không dám nhìn qua bên Bạch Mộ Hàng: "Cảm ơn Trang tổng quan tâm, không bị gì quá nghiêm trọng, nhưng cũng mất mấy tháng mới ổn được."

Trên thực tế, bác sĩ nói cỡ 3-4 tuần là có thể ổn định tốt rồi.

"Cậu yên tâm dưỡng thương, tôi sẽ nói Hạ tổng cho cậu nghỉ phép mấy tháng, mãi đến khi vết thương cậu khỏi hẳn mới thôi."

Tần Tấn thụ sủng nhược kinh, thật sự đúng là kinh hỉ ngoài ý muốn. Đồng thời trong lòng lại cảm thấy bất an, Bạch Mộ Hàng và Trang Diệu gặp mặt sao có thể bình tĩnh dữ vậy? Nếu Bạch Mộ Hàng biết trước đó là hắn ...... Tần Tấn không dám nghĩ nữa, yên lặng kéo cao chăn lên, tự như làm vậy sẽ cảm thấy an toàn hơn chút chút. Chu Kiến Vĩ suýt ngất, mấy tháng không đi làm, đến lúc đó còn ai nhớ rõ cậu ấy nữa?

Trang Diệu nói: "Nghe Tống Hoài nói ở thời điểm mấu chốt là cậu đưa tay kéo nó lại, chân nó bị thương không tiện đến cảm ơn cậu, tôi thay mặt em trai tôi nói với cậu câu cảm ơn, cảm ơn cậu đã kịp thời ra tay cứu nó."

Tần Tấn vốn dĩ đang tâm tư không yên, Trang Diệu nói cảm ơn, hắn cũng vội vàng nói: "Không ...... Không cần cảm ơn, chuyện nhỏ không tốn sức gì ......"

Trong đầu Bạch Mộ Hàng lại chỉ còn mỗi hai chữ: Em trai?

Là em trai theo ý nào? Em họ hay em ruột? Không phải là tiểu minh tinh bao dưỡng lâu năm sao?! Sao lại thành em trai? Trang Diệu cũng chưa từng nói anh ấy có em trai mà. Sao Tống Hoài biến thành em trai anh ấy được? Mãi cho đến khi ngồi lên xe Trang Diệu, Bạch Mộ Hàng vẫn chưa sắp xếp thấu đáo suy nghĩ.

Trang Diệu nhìn ra anh có gì không đúng, hỏi: "Làm sao vậy? Em mệt à?" Thoạt nhìn có vẻ tinh thần Bạch Mộ Hàng không được đúng cho lắm.

Trang Diệu ôm Tiểu Bạch ngồi trên đùi hắn, Bạch Mộ Hàng nhìn thấy cũng không phản ứng gì, thoạt nhìn rất không bình thường.

Bạch Mộ Hàng cả nửa ngày mới tìm về được giọng nói: "Tống Hoài ...... Là em trai anh?"

"Ừ, nhưng không có công khai với bên ngoài." Trang Diệu nói: "Nó lấy họ mẹ anh, từ nhỏ lớn lên ở nước ngoài, Tống Hoài là nghệ danh bên ngoài của nó, tên thật là Trang Huy." Tống Hoài không thích tên Trang Huy này lắm, Tống Hoài là tên nó tự lấy theo họ mẹ.

Bạch Mộ Hàng khó khăn mở miệng: "Trước kia chưa từng nghe anh nói quá."

Này CMN là hiểu lầm khủng đó, trong lòng Bạch Mộ Hàng như có ngàn vạn con ngựa chạy như điên. Tống Hoài và Trang Diệu lớn lên không giống nhau chút nào, ai mà nghĩ được là em trai ruột chứ? Anh cũng không biết nên đối mặt với Trang Diệu thế nào nữa đây. Trang Diệu còn chưa biết hết thảy đều là vì anh hiểu lầm, Bạch Mộ Hàng không dám nghĩ tiếp nữa, chỉ cảm thấy bản thân là thằng ngốc nhất trần đời.

Trang Diệu hơi sửng sốt, nói: "Xin lỗi, trước kia Tống Hoài không thường ở trong nước, không có giới thiệu người nhà với em, là sơ xuất của anh."

Mẹ của Trang Diệu, Tống Hoài Tâm tốt nghiệp Học Viện Hí Kịch Quốc Gia, là diễn viên cấp 1 quốc gia, thời trẻ từng diễn qua rất nhiều phim điện ảnh cùng phim văn nghệ đề tài kháng chiến, là cấp bậc nữ thần trong lòng nam giới thời đó. Sau đó, Tống Hoài Tâm kết hôn với Trang Kình, dần dần lui về sau màn, ít tác phẩm nhưng địa vị cùng tình cảm của người xem giành cho bà vẫn không bị chút ảnh hưởng nào.

Từ nhỏ Tống Hoài đã chịu ảnh hưởng của Tống Hoài Tâm, muốn làm một diễn viên, nhưng cậu ta không muốn người khác biết mẹ cậu là một diễn viên nổi tiếng, ba cậu là đại đạo; vì thế, khi cậu đi du học nước ngoài, nhà họ Trang cũng rất tôn trọng suy nghĩ của cậu, không công khai thân phận của Tống Hoài với bên ngoài. Đáng tiếc ngoại hình Tống Hoài lại quá non, dẫn đến vai diễn bị giới hạn, Tống Hoài đặc biệt không thích ngoại hình của mình, cậu muốn lớn lên như anh trai Trang Diệu ấy.

Nghe Trang Diệu nói xong, trong lòng Bạch Mộ Hàng cảm thấy hụt hẫng, anh cúi đầu, không có dũng khí nhìn Trang Diệu: "Anh không cần xin lỗi tôi." Kỳ thật người nên xin lỗi là anh mới phải.

Từ bệnh viện ra, Trang Diệu phát hiện thái độ của Bạch Mộ Hàng với hắn tốt hơn rất nhiều, tự nhiên cũng nở nụ cười: "Thời gian cũng không còn sớm, buổi tối mình cùng ăn bữa cơm rồi sau đó anh đưa hai ba con về khách sạn."

Bạch Mộ Hàng không hé răng, Trang Diệu cúi đầu hỏi Tiểu Bạch: "Tối nay Tiểu Bạch muốn ăn gì?"

Tiểu Bạch liếc nhìn baba một cái, thấy baba không phản đối, mới nói nhỏ bên tai Trang Diệu: "Con muốn ăn bò bít tết."

Ngày đầu tiên Tiểu Bạch tới nơi này, Bạch Mộ Hàng đã dẫn bé đi ăn bò bít tết một lần, hương vị rất ngon, hôm đó Tiểu Bạch và Bạch Mộ Hàng ăn uống rất vui vẻ.

Trang Diệu cũng thích đồ Tây, liền đồng ý ngay: "Được, tối nay chúng ta đi ăn bò bít tết nào."

Trợ lý lái xe đến nhà hàng Trang Diệu chỉ định, sau khi xuống xe Trang Diệu nói: "Hôm nay cậu vất vả rồi, về nghỉ ngơi sớm đi, tối nay tôi tự lái xe về được rồi." Ngày thường Trang Diệu thích tự lái xe, trường hợp hôm nay có hơi đặc thù, nên trợ lý nhiều năm của Trang Diệu mới đảm nhận vị trí tài xế nguyên một ngày.

Trợ lý vội nói: "Không vất vả, buổi tối Trang tổng chú ý an toàn."

"Một nhà 3 người" đi vào nhà hàng, Bạch Mộ Hàng vẫn còn rối loạn như cũ, còn chưa phục hồi lại tinh thần. Trang Diệu bồng Tiểu Bạch toàn bộ quãng đường, hắn rất hưởng thụ cơ hội được tiếp xúc với Tiểu Bạch. Con gái khá nhẹ, khuôn mặt nhỏ nhưng có thịt, mềm mụp. Trang Diệu ôm bé trong lòng, bé cũng không quấy không nháo, rất an tĩnh, càng làm Trang Diệu thầm cảm thấy vui vẻ. Đến bây giờ Bạch Mộ Hàng vẫn không cố ý đi ngược với hắn, tính tình biểu hiện trước đó nháy mắt thu lại toàn bộ. Từ lúc ở bệnh viện ra đến giờ, tâm tình Trang Diệu vẫn luôn rất tốt. Thậm chí hắn còn nghĩ Tống Hoài bị té ngã lần này còn rất đáng giá.

Ba người ngồi xuống, Trang Diệu mở thực đơn ra, "Ăn gì đây con?"

Tiểu Bạch nói: "Bò bít tết ạ!"

Trang Diệu gọi 3 phần bò bít tết, hỏi: "Còn gì nữa không con?"

Tiểu Bạch thuần thục nói: "Không cần ạ, bò bít tết rất mắc, cần phải tiết kiệm tiền ạ."

Bạch *tâm tình phức tạp* Mộ Hàng: ......

Trang *không thiếu tiền* Diệu: ......

Ngoại trừ dự toán đầu tư và phát triển công nghệ cần nhắc đến vấn đề tiết kiệm chi phí, trong sinh hoạt trước giờ của Trang Diệu chưa bao giờ có chuyện ăn cơm còn phải tính toán thiệt hơn, trong lúc nhất thời hắn không biết nên đối phó thế nào. Hắn đành phải lấy bản thân làm chủ, gọi thêm một ít món thích hợp cho bé nhỏ, gọi thêm một phần ăn cho Bạch Mộ Hàng, ăn tối chỉ mình bò bít tết sẽ dễ bị đói bụng.

Lúc đồ ăn được mang lên, Trang Diệu chủ động cắt miếng thịt bò, đưa những miếng thịt bò nhỏ được cắt ra cho Tiểu Bạch.

Tiểu Bạch ngọt ngào nói: "Cảm ơn Đại Trang."

Trang Diệu: ......

Bạch Mộ Hàng: ......

Con gái, con đừng gọi như vậy nữa, trong lòng baba con hiện tại đang rất không thoải mái a, xúc động muốn quy tiên cũng có luôn đó. Anh thật bội phục bản thân thế mà còn có thể ngồi đối diện Trang Diệu ăn cơm tối, mà không phải là chạy trối chết. Có lẽ bởi vì anh chuyển từ trạng thái khiếp sợ sang chết lặng rồi.

Bạch Mộ Hàng không có ăn uống gì, Trang Diệu cắt thịt bò cho Tiểu Bạch xong, đưa tay đến trước mặt Bạch Mộ Hàng, Bạch Mộ Hàng vội ngăn lại: "Không cần, tôi tự cắt được."

Nếu Trang Diệu biết nguyên nhân lúc trước anh bỏ đi, không biết còn có thể giữ được vẻ mặt ôn hoà muốn giúp anh cắt bò bít tết nữa không đây. Chỉ sợ là muốn cắt anh luôn ấy chứ.

Trang Diệu cũng không miễn cưỡng, nói: "Tranh thủ ăn nóng đi em, đừng phát ngốc nữa."

Bạch Mộ Hàng: ......

Tôi cũng không muốn ngây ngốc, nhưng trong lòng tôi đang có chuyện cần suy nghĩ, còn nghĩ cái gì thì không thể nói cho anh được.

Lúc rời khỏi nhà hàng, đèn ven đường đã sáng rực.

Trang Diệu đưa Tiểu Bạch vào lòng Bạch Mộ Hàng: "Đứng đây chờ anh, anh đi lấy xe."

Bạch Mộ Hàng: ......

Vì sao anh có thể tiếp thu nhanh như vậy? Có phải Trang Diệu thích nghi với loại hình vợ chồng già một nhà ba người có hơi quá mức không ta? Trang Diệu càng như vậy, Bạch Mộ Hàng càng cảm thấy chật vật, cơ bản không có mặt mũi nào nhìn hắn!

Anh thở dài trong lòng. Tạo hoá thật CMN trêu người!

Tác giả có lời muốn nói:

Đại Bạch: Không còn mặt mũi gặp người.

Tiểu Bạch: Muốn ăn bò bít tết.

Đại Trang: Nhìn cuối chương

.

.

.

.

Tần Tấn có thể có CP không, tới đoán cái nào. Đoán trúng có thưởng, đảo mắt một cái.

Steak

BONUS: Tráng miệng

Mille Feuille

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip