Chương 1 + 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gừa: Truyện không có tên chương, t lấy một câu trong chương truyện làm tiêu đề nhé!


CHƯƠNG 1: "Mình không phải đang nằm mơ, xuyên không rồi."

"Rầm!"

Một tiếng nổ lớn long trời lở đất, khói bụi mịt mù mạnh mẽ ập tới từ mọi phía, tiếng thét chói tai, tiếng khóc tiếp nối nhau loạn xạ, những toà cao ốc nghiêng ngả, cây cối, nhà cửa bốc cháy, ánh lừa khói cuốn tận trời, chói cả mắt. Từ xa, một tinh hạm thật lớn chặn quân địch ngoài khu dân cư, một đợt lại một đợt phi hành khí bay ra từ tinh hạm, hướng đến quân xâm lược, lại rơi xuống dưới mưa bom bão đạn, tạo nên một cảnh bi tráng.

"Vì sao, vì sao chiến tranh lại đánh tới đây, đây là tinh hệ thuộc quyền quản lý của Đế quốc mà!"

"Đế quốc tiêu rồi, Đế quốc tiêu rồi."

"Vì sao, vì sao chủ tinh lại không hề thông báo rằng chiến tranh sẽ lan đến đây, vì sao bệ hạ lại không phái binh đến đây, không phải ngài ấy từ bỏ chúng ta, từ bỏ Bất A La tinh đấy chứ?"

"Đừng lùi nữa, đi nhanh thôi."

"Tinh hạm đến rồi, nhanh, tinh hạm cứu viện của Đế quốc đến rồi."

"Là phi thuyền của thân vương Levy, pháo đài Phi Tiễn, chạy mau!"

"A a a ......"

"Rầm ầm! Rầm ầm!" Chiến tranh thiêu đốt cả tinh cầu, mọi người không ngừng chen nhau chạy, còn có một đám động vật từ sói, hổ, sư tử, v.v.

Đầu óc Tô Thiếu Bạch loạn xà ngầu, cơ bản không hiểu hiện tại đang xảy ra chuyện gì, chỉ biết bắt chước đám người đó, còn vừa chạy vừa hay ngoái đầu lại nhìn, sợ bị sư tử hay hổ nhào lên đớp cho miếng. Chạy cả buổi, Tô Thiếu Bạch đã nhiều năm không vận động chịu không nổi lảo đảo vài bước ngã về phía trước, sắp phải tiếp xúc thân mật với đất mẹ, bỗng một người chạy vội bên cạnh đẩy cậu một phát, cơ thể đánh tạt sang bên, chân mềm nhũn rốt cuộc trụ không nổi nữa, chúi sang bên cạnh, nện mặt thẳng ngay giữa bụi hoa, lập tức, trước ngực đau tức hít thở không thông.

"Đau!" Tô Thiếu Bạch hít sâu một hơi, không có thời gian kịp hồi sức, xuất động tứ chi bò sang bên cạnh dựa vào bụi cây, nhìn mọi người khóc lóc hoà lẫn tiếng chó sủa hổ gầm, một khung cảnh hỗn loạn pha lẫn bi thương.

"Người nơi này thật hoà đồng với động vật." Tô Thiếu Bạch hít thở, ánh mắt chuyển sang nhìn đằng xa. Chỉ có trong phim điện ảnh khoa học viễn tưởng mới gặp qua cảnh tinh hạm như ẩn như hiện bay giữa các tầng mây, từng đợt phi thuyền loại nhỏ bay xoẹt qua bầu trời, những cơ giáp thật lớn tự do chuyển đổi hình thái, bay lên bay xuống.

"Mình không phải đang nằm mơ, xuyên không rồi." Tô Thiếu Bạch tiếp tục lẩm bẩm tự nói.

Thân là học sinh ba tốt của thế kỷ 21, ngày thường ngoại trừ ở trường, Tô Thiếu Bạch chính là đóng đô trong xưởng rượu của gia đình, thời gian còn lại thì xem phim truyền hình, tiểu thuyết, mấy thể loại xuyên không trọng sinh này cũng kinh qua không ít. Cậu vì giẫm một chân lên mép thùng ủ rượu nên bị rơi tõm xuống, thay vì bị rượu dìm chết, ngược lại cứ chìm cứ chìm mãi không tới đáy, đến khi cậu hoàn hồn thì đã xuất hiện giữa đám người đang chạy trốn.

"Mình được làm pháo hôi hay vai chính đây nhỉ?" Tô Thiếu Bạch lại tự hỏi lần nữa, nhưng không ai cho cậu đáp án, hiện giờ điều này cũng không quá quan trọng, ưu tiên hàng đầu vẫn là chạy trốn cái đã.

"Meo, meo, meo ~"

Tô Thiếu Bạch đang muốn dứng dậy, một tiếng mèo kêu yếu ớt vang lên, nghe ra như tiếng một bé mèo sữa. Không chút lăn tăn, Tô Thiếu Bạch bò xuống đất, nhìn qua nhìn lại, phát hiện dưới bụi cây có một bé mèo sữa màu trắng, lớn bằng lòng bàn tay, đang quỳ rạp trên mặt đất. Bé mèo phát hiện sự tồn tại của Tô Thiếu Bạch, ánh mắt sắc bén lộ ra vẻ lạnh lẽo, phảng phất đang chốt nhắm cậu.

Tô Thiếu Bạch: ...... Quớ làng thiên địa ơi, sao cậu lại thấy được ánh mắt lạnh nhạt cùng sát ý từ một bé mèo sữa chứ?

"Lại đây." Tô Thiếu Bạch đưa tay vẫy vẫy, giờ đang thời điểm chiến trạnh, bé mèo nhỏ vậy sống sao nổi.

"Ngao ô ~" Bé mèo sữa mở cái miệng nhỏ, gầm rít với Tô Thiếu Bạch, lộ ra mấy cái răng nhỏ trắng, còn có đầu lưỡi bé xíu hồng hồng, hung quá, đáng yêu quá.

"Em không cần sợ, anh sẽ không tổn thương em đâu." Tô Thiếu Bạch cười cong mặt mày, làm dáng vẻ một bà ngoại hàng xóm hiền lành, "Anh mang em đi cùng, sau này em ở bên anh nhé, có cơm ngon có rượu say, được không em?"

Lông mao bé mèo dựng đứng cả lên, ngay giây phút thấy cậu duỗi tay tới, đang muốn cho cậu một vuốt, lại thành ngây ngẩn cả người. Mùi rượu nhàn nhạt từ đầu ngón tay thiếu niên truyền đến, vậy mà có thể giảm bớt sự đau đớn của lá chắn tinh thần sắp bị xé rách của nó. Đây là rượu gì? Vì sao nó chưa bao giờ ngửi qua? Bé mèo sữa mê man, trong chớp mắt đã bị thộp cổ, móng vuốt giơ lên cũng không cào xuống, rơi vào một cái ôm ngập tràn mùi rượu thơm.

"Đừng sợ mà!" Tô Thiếu Bạch ôm bé mèo sữa vào ngực, nhẹ nhàng dỗ dành, nhẹ nhàng sờ sờ hai cái.

"Rầm ầm!"

Một tiếng "ầm ầm ầm" vang lại từ nơi xa, giờ không đi là không kịp mất.

Tô Thiếu Bạch ôm chặt bé mèo sữa vào trong lòng, một lần nữa chạy theo dòng người. Lần này mới chạy không bao lâu lại nhìn thấy pháo đài Phi Tiễn mà mọi người nhắc đến, mấy chiếc phi thuyền thật lớn hạ cánh trên mặt biển, hình dáng giống cá voi xanh trên địa cầu, vật liệu lại cứng rắn lạnh băng, toả ra ánh sáng đen tuyền lãnh khốc, thoạt nhìn có cảm giác khoa học kỹ thuật nơi đây tân tiến phi thường, Tô Thiếu Bạch âm thầm kinh ngạc cảm thán, quá lợi hại.

Pháo đài Phi Tiễn có vài bến cảng, con người, động vật nhanh chóng chạy lên trên, hai hàng quân lính mặc quân phục màu đen đứng xếp hai hàng dọc theo cảng tiếp nối. Mỗi binh sĩ đều cầm vũ khí hình cây thương, sống lưng thẳng tắp, oai phong nghiêm nghị, thần sắc nghiêm túc, làm người kính sợ.

"Đây là thân binh của thân vương Levy, thân vương điện hạ đích thân đến đón chúng ta. Trong Đế quốc chúng ta, thân vương Levy là thân thiện nhất." Một cụ ông đứng bên cạnh Tô Thiếu Bạch thấy cậu không ngừng nhìn lén những quân lính đó, tốt bụng giải thích cho cậu.

"Thân vương Levy?" Tô Thiếu Bạch hỏi lại theo bản năng.

"Hả, sao cháu đến cả thân vương Levy cũng không biết vậy. Ngài ấy là anh họ của bệ hạ Đế Quốc, là con cả của trưởng công chúa, chiến công hiển hách, thân dân, thương dân, so với bạo ......, ha ha, không có gì." Ông cụ dường như ý thức được mình suýt lỡ miệng nói lời không nên nói, vội vàng xua tay, thúc giục Tô Thiếu Bạch nhanh đi lên phi thuyền.

"Chúng ta sẽ đi đâu ạ?" Tô Thiếu Bạch lo lắng nhất điều này.

"Không biết, cứ đi theo phi thuyền thôi, trước đó có lộ tin tức nói quân địch muốn ném bom phóng xạ xuống nơi này, nên cái tinh cầu này ấy à, tạm thời không thể ở tiếp được." Ông cụ đeo một chiếc balo nhỏ, bên trong đựng tài sản ông dùng tốc độ nhanh nhất để thu thập, rời khỏi tinh cầu này rồi, cũng không biết không biết bao giờ mới có thể trở về.

Hai người không nói chuyện nữa, tiếp tục đi theo đoàn người tiến lên phía trước, càng đến gần khu tiếp giáp phi thuyền, Tô Thiếu Bạch càng khẩn trương, cậu chột dạ. Bệ hạ, thân vương, ông lão kia nhắc đến rõ ràng là cách xưng hô thời xưa lơ xưa lắc, nhưng hoàn cảnh thực tế trước mắt lại cho cậu biết cậu thật sự đã rơi vào một tinh cầu phát triển thời đại khoa học kỹ thuật thống trị, như vậy liệu lúc cậu bước lên thuyền có bị thiết bị công nghệ cao phát hiện hay không? Mang theo tâm tình thấp thỏm bất an, Tô Thiếu Bạch không dám ngẩng cao đầu, chỉ im lặng đi theo dòng người, tay theo bản năng vói vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve bé mèo sữa mới nhặt được hòng tìm kiếm sự an ủi tâm hồn.

Do ngửi thấy mùi rượu, bé mèo sữa đã không được ngủ ngon cả trăm năm nay khó khăn lắm mới cảm thấy hơi buồn ngủ, lại bị Tô Thiếu Bạch sờ tới mó lui, bừng tỉnh giấc, chỉ số tức giận phóng vèo vèo như tên lửa, giơ móng vuốt lên cào một phát.

"Au!" Tô Thiếu Bạch hít một hơi, trên mu bàn tay hiện rõ ba đường cào rõ như in, cúi đầu nhìn thì thấy đôi mắt đen láy của bé mèo sữa hàm ý cảnh cáo, rồi sau đó, bé mèo sữa quay đầu lại, cái đầu nhỏ cọ cọ lại gần sát ngực, hai chân trước đặt lên nhau, nghiêng đầu, nhắm mắt lại ngủ.

Tô Thiếu Bách: ......

"Nhanh, đến lượt chúng ta rồi." Ông lão vẫn luôn đi cùng Tô Thiếu Bạch, nhìn thấy bé mèo nhỏ trong ngực cậu, liền hỏi: "Em trai cháu?"

Tô Thiếu Bạch: ...... Cháu thật nghi ông đang mắng cháu ghê nơi.

Quân lính cũng không kiểm tra thân phận Tô Thiếu Bạch, cậu an toàn bước lên phi thuyền. Đi theo dòng người, Tô Thiếu Bạch tìm được một chỗ ngồi dựa gần cửa sổ, ông lão cũng ngồi xuống bên cạnh cậu. Cư dân tị nạn tiếp tục tiến vào, mọi người đều mang theo bao lớn bao nhỏ, lại không thấy có động vật, hẳn là bị mang đến chỗ khác, rốt cuộc người cũng không thể trú chung chỗ với động vật. Người Đế quốc này rất yêu quý động vật, ngay cả chiến tranh cũng phải mang động vật theo chạy cùng, Tô Thiếu Bạch lại cảm thán một lần nữa, xoa xoa bé mèo trong ngực, dẫn đến một tiếng "miêu" kháng nghị mơ hồ không rõ. Ruột gan phèo phổi Tô Thiếu Bạch bỗng mềm nhũn, rối tinh rối mù, cúi đầu nhìn bé mèo sữa bé xinh nằm cuộn thành cục bông tròn trắng như cục bột, tim hồng bay phấp phới: Muốn hít hít quá!.

Người lên từ từ ngồi kín chỗ, tải trọng của phi thuyền đến hạn, phía dưới vẫn còn đông đen nghìn nghịt người tị nạn, quân lính bắt đầu từ chối cho người lên phi thuyền, hướng dẫn người dân lên phi thuyền khác, nhưng bỗng chốc, một chiếc phi thuyền chiến đấu hình dáng chim ưng bay xoẹt qua, vòng hai vòng trên đám người rồi lại bay lên trời. Tức khắc, người dân phía dưới sôi trào lên, phất tay hoan hô chào mừng chiếc phi thuyền này.

Là nhân vật lớn nào vậy? Tô Thiếu Bạch thầm nghi hoặc.

"Là chiến thuyền của Levy điện hạ."

"Trời ơi, thật sự là Levy điện hạ, là ngài đã cứu chúng ta, may mà có ngài ấy, nếu không chúng ta nhất định sẽ chôn thây ở chốn này."

"Levy điện hạ tới cứu chúng ta."

"Levy điện hạ mới là người yêu thương chúng ta nhất, so với tên bạo quân chỉ biết nổi khùng kia hoàn toàn không giống nhau, vì sao năm đó không phải là levy điện hạ đăng cơ cơ chứ."

"Thương đế ơi, mau câm miệng, đừng nói lung tung, bị người khác nghe được thì sao?"

"Tôi nói chính là sự thật mà!"

"Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy như vậy, Levy điện hạ là thân kim long, vốn dĩ nên là ngài ấy đăng cơ mới đúng."

"Ai không biết ngôi vị hoàng đế của Levy điện hạ là bị cướp bởi tên bạo quân giết cha hại mẹ kia, sớm muộn gì ngài ấy cũng cướp ngôi vị hoàng đế kia về lại."

"Trời ạ, mấy người đừng nói bậy nữa mà."

"Đây là phi thuyền của Levy điện hạ, sợ cái quái gì, hơn nữa chúng ta có nói sai gì đâu."

"Đúng vậy, danh vọng của Levy điện hạ cao hơn bệ hạ nhiều, đây là sự thật."

Trong phi thuyền, một đám người nói chuyện bô bô, Tô Thiếu Bạch lẳng lặng ngồi nghe, tranh thủ thu hoạch được càng nhiều thông tin càng tốt. Nửa tiếng sau, phi thuyền phát tín hiệu thông báo sắp hạ cánh, có quân lính tiến vào tuần tra, đám người kia cuối cùng mới chịu dừng lại, Tô Thiếu Bạch rất khiếp sợ, cũng hiểu ra bản thân đã rơi vào chốn nào.

Hiện tại là thời đại tinh tế, nhân loại đã rời khỏi hệ Ngân Hà được 6832 năm, hiện tại chấp chính là dòng chính của hoàng thất, hoàng đế bệ hạ là một bạo quân cực kỳ hiếu chiến, hung ác nham hiểm, khó tính khó dò, tình tình thô bạo, lòng nghi ngờ rất nặng, năm đó hắn khởi binh đoạt vị, giết chết người em trai cũng cha khác mẹ, treo thi thể lên cổng hoàng thành ba ngày ba đêm, từ đó về sau, dân chúng Đế quốc mới biết, bọn họ đã nghênh đón một vị bạo quân. Lúc này cách thời điểm bệ hạ mới đăng cơ đã qua được trăm năm, nhưng ngài vẫn là một vị hoàng đế trẻ tuổi. Không sai, tuổi thọ trung bình của nhân loại hiện tại là 350 tuổi, người có tinh thần lực cao thậm chí còn sống được đến 500 tuổi.

Tô Thiếu Bạch: ......

Tin tức này chấn động quá sức chịu đựng rồi nghe, Tô Thiếu Bạch cảm thấy bản thân cần dừng khoảng chừng cũng hơn hai giây đó. Tay cậu theo bản năng lại sờ lên ngực, không nghĩ tới lại sờ trúng khoảng không, cậu cúi đầu nhìn, thấy bé mèo sữa đã tỉnh, giống như em bé ngồi thẳng lưng, chi trước thả lỏng tự nhiên, đầu nhỏ dựng thẳng, ánh mắt nhìn vào hư không, cao quý lãnh diễm không ai bì nổi.

Tô Thiếu Bạch: Vì sao anh lại thấy em giống người vậy kà?

"Cục bông, em, em đang suy ngẫm sao?" Tô Thiếu Bạch nhịn không được hỏi ra miệng.

Bé mèo sữa hoàn hồn, ngẩng đầu nhỏ, một người một mèo chạm mắt nhau, thu lấy ảnh ngược của chính mình trong mắt đối phương.

Một âm u, một ôn hoà.



CHƯƠNG 2: "Bổn đại gia an ủi ngươi, không cho khóc."

Phi thuyền cất cánh, nhìn xuống thấy người dân còn đang sơ tán, chiến tranh nơi xa vẫn đang tiếp tục, lửa đạn liên miên, có quân đoàn cơ giáp cùng phi cơ khắc huy hiệu Đế quốc đang dùng hết mọi nguồn lực, dốc toàn lực ngăn cản phi cơ của quân địch bay sang được bên này. Có phi cơ vì ngăn cản đạn pháo bắn sang, mà lấy thân chống đỡ, bị nổ thịt nát xương tan. Sinh ra và lớn lên trong hoà bình, lần đầu tiên Tô Thiếu Bạch đích thân thể nghiệm đối mặt với chiến tranh, nhất thời đáy lòng cảm thấy khó chịu, hiện tại cậu chỉ hy vọng chiếc phi cơ đó là loại không người lái.

"Ô ô ~~" Bên tai vang lên tiếng khóc nhỏ, Tô Thiếu Bạch kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy không ít người trên phi thuyền hoặc dán sát vào cửa sổ phi thuyền hoặc dựa lên bàn khóc, có lẽ giờ khắc này bọn họ mới ý thức được chính mình phải rời khỏi nơi này thật rồi.

"Lúc trước ngài nói chúng ta không thể ở lại đây, vậy là muốn đi tinh cầu khác sao?" Dù Tô Thiếu Bạch đã thầm có đáp án, vẫn muốn đi xác nhận lại một lần nữa. Tuy rằng cậu mơ mơ màng màng rơi đến tinh cầu này, cũng không biết có phải chịu hiệu ứng chim non hay không, lúc này rời đi cũng cảm thấy có chút khổ sở đau lòng.

"Đúng rồi, Đế quốc có mấy trăm tinh cầu, tinh cầu có thể sinh sống cũng không ít, chỉ cần đừng bắt ông đi khai hoang tinh cầu mới, vậy là tốt lắm rồi." Ông lão cười, trong mắt lại ánh nước mắt, trong lòng ông hẳn cũng khổ sở lắm.

Tô Thiếu Bạch nhỏ tiếng "dạ", không hỏi lại nữa, cậu sợ hỏi nhiều quá sẽ khiến người khác hoài nghi, hiện giờ là thời điểm chiến tranh, bị coi là gián điệp thì đi tong.

Phi thuyền rời xa chốn lửa đạn, chầm chậm bay lên giữa rặng mây, lướt qua tầng tầng mây trắng xoá, bay được một lúc lâu, tiến vào một thế giới hoàn toàn mới. Tô Thiếu Bạch nhìn một màn trước mắt, khiếp sợ không nói nên lời. Hiệu ứng ombre từ một mảng màu nâu rộng bát ngát chuyển sang một vùng màu đen tuyền, nơi có thể nhìn thấy là những điểm bạc sáng lập loè, một trời tinh quang bao bọc toàn bộ sinh vật, bên trong vũ trụ sâu thẳm cuồn cuộn là các hành tinh lớn lớn bé bé, mang theo quỹ đạo độc đáo riêng biệt, thật sự rất xinh đẹp, lúc phi thuyền xoẹt qua như để lại những xúc tu vấn vương níu kéo. Đây là một thế giới thần bí, là khoảng không mà nhân loại thế kỷ 21 chưa thể với tới, đây là thời đại tinh tế, thời đại nhân loại có thể tự do di du hành trong vũ trụ bao la. Tô Thiếu Bạch thanh tỉnh, cậu nhận ra bản thân thật sự đã rời khỏi Trái Đất, đến một thời đại tinh tế xa lạ.

"Baba mama không biết có phát hiện mình mất tích hay không, còn có ông nội, bọn họ sẽ đau lòng lắm!" Tô Thiếu Bạch cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt ve bé mèo sữa đang nhắm mắt nằm trong ngực cậu.

Cậu thật vất vả mới thi đại học xong, chỉ cần kiên trì thêm 4 năm nữa, cậu có thể toàn tâm toàn ý đi theo ông nội học ủ rượu, không cần học thêm nữa, vậy mà không ngờ chỉ một phút sa chân, thế mà lại xuyên đến tương lai. Nhắm mắt dựa vào bên cửa sổ, Tô Thiếu Bạch cẩn thận nhìn bé mèo trong ngực, cậu cảm thấy sợ hãi, vừa rồi cậu nghe nói người nơi này có thể sống đến 500 tuổi, mà cậu chỉ có thể lết đến 100 tuổi là cùng, đến lúc đó già sớm, cậu có bị coi là quái vật không nhỉ! Còn có, vì sao ngôn ngữ ở đây lại là Tiếng Trung?

Bé mèo sữa lúc này mở mắt ra, ngửa đầu quan sát cậu thiếu niên dù hiện tại còn non nớt nhưng đủ nhìn ra được diện mạo xuất sắc, ra vẻ suy tư gì đó.

Tình hình chiến tranh ở Bất A La tinh sau khi thân vương Levy đến đã chính thức nghiêng về một bên, quân địch bắt đầu tan tác, cuối cùng lảo đảo muốn chạy trốn. Có thân vương Levy, người được mệnh danh là thiên tài quân sự, hiển nhiên không cho bọn hắn cơ hội này. Hắn chỉ huy mấy đợt phi cơ cấp tốc lao đi, bao vây tinh hạm của quân địch, làm nhiễu loạn tầm nhìn của chúng, một loạt đạn pháo tiếp sau thành công đánh trúng đuôi tinh hạm của quân địch.

"Phanh!" Phần đuôi tinh hạm nổ tung toàn bộ, đung đưa kịch liệt vài cái trong không trung rồi lao nhanh xuống mặt đất.

Chiến hạm của thân vương Levy cũng không đuổi theo mà bay trở vào quân hạm Đế quốc dưới sự hộ tống của thuộc hạ. Trong quân hạm, sĩ quan cao cấp vội vàng chạy từ phòng chỉ huy ra, cửa cảm ứng liên tiếp mở ra, đến cửa cuối cùng, các sĩ quan cao cấp chững lại bước chân, đứng thẳng người sửa sang lại quần áo, mặt xám như tro tàn.

Cánh cửa nhanh chóng mở ra, một người đàn ông mặt quân phục màu đen xuất hiện trước mặt mọi người. Dáng người hắn cao gầy, cao khoảng 2m, ngoại hình tuấn nhã, đôi mắt xanh thẳm đẹp hút hồn, khiến người khác không ngừng kinh ngạc cảm thán, hắn cởi mũ ra, để lộ mái tóc màu vàng kim.

"Bệ hạ đâu?" Thân vương Levy đi đến trước mấy vị sĩ quan cấp cao, khuôn mặt trước nay luôn mang ý cười, lúc này lại lạnh băng nghiêm trọng, mấy vị sĩ quan cấp cao âm thầm than khổ.

"Bệ hạ, bệ hạ."Người đàn ông trung niên đứng đằng trước là thiếu tướng, tên Otto, là cấp bậc cao nhất ở đây, không thể không trả lời bèn nhắm chặt mắt, cắn răng nói: "Bệ hạ mất tích."

"Ông nói cái gì?" Levy không tin bước lên một bước, "Ông lặp lại lần nữa ta nghe?"

"Trong lúc chúng thần hộ giá bệ hạ, nửa đường đã bị quân địch truy kích, Lãnh đội trưởng đội cận vệ mang binh chặn lại, chúng thần rút lui trước, nhưng không ngờ đến Bất A La tinh mới phát hiện còn một toán quân địch bám theo, trong lúc chiến đấu với bọn họ, quân hạm đã trúng công kích làm cửa quân hạm bung mở, rất nhiều đồ vật bị rơi ra ngoài, bao gồm cả bệ hạ."

Thiếu tướng Otto cắn chặt răng, trong mắt lộ vẻ thống khổ. Bệ hạ trong lúc ở tiền tuyến, sau khi xé nát mấy chiến hạm quân địch, tinh thần lực đột nhiên nảy sinh dao động kịch liệt, mất đi ý thức, đồng thời biến về hình dạng chân thân, cuối cùng vì chứng rối loạn lưỡng cực kích phát quá thống khổ, phải tiêm vào thuốc an thần, thu nhỏ chân thân. Thân là hộ vệ thiếp thân của bệ hạ, tướng quân Lãnh Huân không thể không mang bệ hạ từ tiền tuyến quay về đế tinh, nhưng không ai ngờ nửa đường lại xuất hiện sự cố ngoài ý muốn.

Levy giận dữ: "Lãnh Huân, tên vô dụng."

Levy điện hạ trước nay tính tình ôn hoà, rất ít khi tức giận, lúc này nổi giận làm một đám sĩ quan cấp cao thầm sợ hãi không thôi, lập tức quỳ một gối, im như ve sầu mùa đông.

"Lập tức phong toả Bất A La tinh, nội bất xuất ngoại bất nhập." Levy lập tức hạ lệnh, "Việc bệ hạ mất tích ai dám truyền ra, xử theo quân pháp."

Mọi người đáp: "Vâng."

"Chỉ là ......" Lúc này thiếu tướng Otto thật sự không muốn làm thân vương Levy nổi giận nhưng lại không thể không nói, "Quân địch phóng vào đây 2 quả bom hạt nhân, những dân chúng đó ..."

Levy: "Trước an bày đến thành phố ngầm, kiểm tra thật kỹ từng nhóm một, sau mới cho đi."

Thiếu tướng Otto: "Vâng, còn có, điện hạ, bệ hạ, bệ hạ ......"

Giọng thiếu tướng Otto run run nhẹ, trán không ngừng đổ mồ hôi, các sĩ quan khác quỳ trên đất cũng không tốt hơn ông là bao, thậm chí nét mặt lộ rõ vẻ sợ hãi.

Levy lập tức minh bạch bọn họ đang lo lắng điều gì, nghĩ đến tính tình thô bạo của vị quân vương Đế Quốc kia, cảm thấy không đành lòng, "Trước tiên tìm được bệ hạ đã, về chuyện sau đó, ta sẽ tận lực cầu tình với bệ hạ."

Các sĩ quan: "Cảm ơn điện hạ."

Levy không ở lại mà quay về chiến hạm, hắn cần phải nhanh chóng tìm được bệ hạ, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng.

Đi cùng Levy là phó quan của hắn Gavin, thấy vẻ mặt Levy lo lắng, không khỏi nói: "Điện hạ, tính tình bệ hạ ngài cũng biết, lần này ra tiền tuyến cũng là quyết định riêng của ngài ấy, thiếu tướng Otto ông ấy cũng ......"

"Gavin," Giọng Levy nhàn nhạt, lại làm Gavin chấn kinh, chỉ nghe hắn nói: "Bệ hạ không phải là người cậu có thể đánh giá."

Gavin: "Điện hạ ......"

Levy: "Bất luận bệ hạ có làm gì, cũng đều là vì Đế Quốc, hiểu rõ chưa?"

Gavin: "Dạ rõ."

Chiến hạm khắc huy hiệu của thân vương Levy bay ra khỏi quân hạm, biến mất giữa không trung, hướng về Bất A La tinh, sự tình này liên quan đến tồn vong của Đế Quốc.

Phi thuyền bay trong vũ trụ thật lâu, Tô Thiếu Bạch bị đánh thức dậy ăn cơm, khoang thuyền lúc này không còn ai khóc, chỉ là không khí không được tốt lắm, có hơi áp lực. Đồ ăn được phát là một miếng bít tết, còn có một phần salad, và một cái bánh mì. Mùi rất thơm nhưng vì suy xét đến bé mèo sữa trong ngực, Tô Thiếu Bạch tô trét bê tông đi tìm quân lính, hỏi thăm xem có sữa hay thức ăn cho mèo không. Người bên cạnh quay sang nhìn Tô Thiếu Bạch bằng ánh mắt kỳ quái.

Tô Thiếu Bạch: "Sao, sao vậy?" Rõ ràng cậu thấy có rất nhiều động vật lên phi thuyền, hẳn phải không thiếu mấy thứ này mới đúng chứ!

"À, cậu nhóc muốn hỏi đồ ăn của trẻ em đấy, em trai cậu ấy còn nhỏ lắm, hẳn vẫn còn trong tuổi uống sữa." Ông lão bên cạnh giúp cậu giải thích, những người khác nghe vậy, gật đầu, không nhìn qua nữa.

Trẻ em? Em trai? Tô Thiếu Bạch hỏi chấm đầy mặt.

Nhân viên giao cơm nghe vậy, lấy 2 hộp sữa dưới toa ăn đưa qua cho cậu rồi đẩy toa ăn đi.

Tô Thiếu Bạch: ......

"Á, em không ăn thịt được, trong thịt có muối." Tô Thiếu Bạch vừa quay đầu liền thấy bé mèo sữa đang ngồi xổm trước phần cơm, mở cái miệng nhỏ cắn miếng thịt, cậu vội vàng duỗi tay ôm bé lại vào ngực, bé mèo lại rất không nghe lời, kêu "miêu miêu" muốn thoát ra. Ông lão bên cạnh nhìn một người một mèo tương tác, cười cười, giúp cậu đổ sữa vào hộp cơm rồi đẩy qua.

Tô Thiếu Bạch vội vàng nói cảm ơn, đút sữa đến miệng bé mèo, "Cái này ngon lắm, em mau uống đi."

Bé mèo sữa: ......

"Nhanh lên nha, em ngoan nè, thật sự ngon lắm đó, ngon cực kỳ." Tô Thiếu Bạch vừa nói vừa giả bộ đưa sữa lên miệng, ý bảo: Em không uống là anh uống hết đó.

Bé mèo sữa dùng ánh mắt như nhìn thằng ngốc liếc Tô Thiếu Bạch một cái, ngạo kiều xoay đầu, giẫm chân nhảy vào bên trong áo sơ mi của Tô Thiếu Bạch, chui xuống dưới.

Tô Thiếu Bạch lẩm bẩm: "Thật sự không uống sao?" Cậu chưa từng nuôi mèo, chỉ nghe nói mèo không thể ăn mặn, có thể uống sữa, thì ra không đúng à?

"Miêu!" Bé mèo sữa kêu một tiếng, quay đầu đi, đập vào mắt là làn da ngực trắng nõn của Tô Thiếu Bạch, giương móng vuốt cào.

"Tê!" Tô Thiếu Bạch hít khí, xách đầu bé mèo ra, tức giận trừng mắt nhìn nó, muốn nói "Còn cào nữa, không thèm em luôn." Nhưng bỗng nhiên nghĩ lại, nếu không có ẻm, không phải chỉ còn mình mình đơn côi thôi sao, nghĩ đến đây, không hiểu sao Tô Thiếu Bạch đỏ mắt, cậu nhớ baba mama còn có ông nội nữa.

Bé mèo sữa: ......

Thiếu niên muốn khóc lại không dám khóc vô cùng khiến người xót xa, bé mèo vốn từ trước đến nay lạnh như băng bỗng nhíu mày lại, nghĩ nghĩ, vươn đệm thịt đặt lên mắt thiếu niên, hơi nhếch cằm, nghiêm túc nhìn đôi mắt ướt đẫm của Tô Thiếu Bạch, tựa như đang nói: Bổn đại gia an ủi ngươi, không cho khóc.

Dáng vẻ nghiêm túc của bé mèo sữa chọc Tô Thiếu Bạch bật cười, cậu nhịn không được ôm chặt lấy bé dụi dụi.

Phi thuyền bay trong vũ trụ suốt một ngày rồi đáp xuống một tinh cầu gọi là Thạch Thị, đây là một tinh cầu không quá khác với Bất A La tinh, là tinh cầu hạng ba của Đế Quốc, không giàu có cũng không nghèo khó. Mọi người rộn ràng nhốn nháo, có người cầm loa kêu, có vẻ như đang sắp xếp chỗ ở.

"A!"

Một tiếng thét chói tai đột nhiên vang lên làm đoàn người xao động. Âm thanh ầm ĩ không ngừng truyền tới. Phía trước hình như xảy ra chuyện gì đó, dòng người bắt đầu lùi về sau, Tô Thiếu Bạch bảo bọc bé mèo sữa, trong lòng sốt ruột, không biết đã xảy ra chuyện gì rồi.

"Có người phát chứng rối loạn lưỡng cực."

"Là quân lính, là một người quân lính."

"Thánh thần thiên địa ơi, sao lại phát bệnh, tôi nghe nói thuốc đặc trị trước mắt vô dụng với chứng rối loạn lưỡng cực này."

"Không thể nào, tôi, con trai tôi chính là tinh thần lực cấp A, làm sao bây giờ? Tôi, tôi không muốn con tôi bị gì đâu!"

"Cậu ấy đang ở đâu?"

"Ở tiền tuyến, ông biết mà, người có tinh thần lực của Đế Quốc đều bị đưa ra tiền tuyến."

"Vậy tiêu rồi, tôi nghe nói quân đội là điểm nóng của chứng rối loạn lưỡng cực đó."

"Quân đội à, tôi nghe nói quân đội thí nghiệm trên người có tinh thần lực, không biết có phải thật không?"

"Tôi cũng nghe vậy, nghe nói là mệnh lệnh của bệ hạ."

Hết đợt nói chuyện này đến đợt nói chuyện khác truyền tới tai Tô Thiếu Bạch, lượng tin tức nhiều đến doạ người, Tô Thiếu Bạch nóng ruột lo lắng, rốt cuộc cậu đi vào cái thế giới thế nào vậy? 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip