CHƯƠNG 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
55. Chúng ta cùng nhau vận động

Bác sĩ ở bên cạnh thấy Phong Tảo khóc thì vội vàng nói: "Thiếu tướng ngài ấy không sao, chỉ là vị trí của thai nhi có chút không đúng, hơn nữa do ăn nhiều đồ bổ nên trứng ở trong bụng hấp thụ dinh dưỡng cao quá, cho nên, uhm, chính là bé trứng có hơi nghịch ngợm." Nói xong thì mím môi thận trọng nhìn Phong Tảo.

Phong Tảo, người đang đắm chìm trong bi thương, nghe thấy những lời bác sĩ nói liền ngẩng đầu lên, trên mặt nước mắt nước mũi tèm nhèm, "Cái gì?"

Bác sĩ: "Chính là bé trứng ở trong bụng có quá nhiều dinh dưỡng nên phát triển rất tốt, hơn nữa tính tình như thế này có thể sẽ là một bé con rất hoạt bát."

Phong Tảo lau nước mắt trên mặt, "Tu Tư bây giờ thế nào rồi?" Phong Tảo một lòng lo lắng cho tình trạng hiện tại của Tu Tư.

"Thiếu tướng không bị sao cả, khoảng hai mươi phút nữa thì ngài ấy sẽ tỉnh lại thôi." Bác sĩ gọi y tá đẩy Tu Tư đến phòng bệnh.

Nghe thấy Tu Tư không bị sao, Phong Tảo thở phào một hơi, trong một khắc thả lỏng kia Phong Tảo liền vô lực ngã ngồi trên mặt đất.

Bác sĩ thấy thế thì vội vươn tay ra muốn đỡ, nhưng nghĩ tới hùng thư khác biệt thì vẫn rút tay về, "Hùng Tử có thể đến phòng bệnh để chờ thiếu tướng tỉnh lại, đến lúc đó ngài nhấn chuông thì chúng tôi sẽ tới ngay."

Đúng vậy, Tu Tư vẫn còn đang chờ cậu, Phong Tảo đứng lên, nhớ lại lời bác sĩ nói vị trí thai nhi không đúng, "Bác sĩ, ngài vừa mới nói vị trí của bé trứng không đúng thì phải làm sao bây giờ?"

Bác sĩ nghĩ thầm, cuối cùng cũng hỏi đến trứng, tôi còn tưởng là ngài đã quên nó rồi chứ, "Cái này thì không có việc gì cả, đợi thiếu tướng tỉnh lại, chúng tôi sẽ có hộ sĩ tới hướng dẫn một bộ động tác điều chỉnh vị trí thai nhi.

Phong Tảo gật gật đầu ý bảo chính mình đã biết, nói cảm ơn xong liền trở lại phòng bệnh của Tu Tư.

......

Đột nhiên Phong Tảo cảm giác ngón tay của Tu Tư ở trong lòng bàn tay cậu giật giật, ngay lập tức nâng người dậy nhìn vào mắt Tu Tư.

Phong Tảo: "Ây ~ lúc ấy bé con vẫn còn nhỏ, dạo gần đây em bồi bổ cho anh tốt quá nên bé con lớn nhanh hơn bình thường, bác sĩ nói bé trứng ở trong bụng anh nghịch ngợm lắm đó, ầm ĩ như thế mà anh vẫn không phát hiện ra sao?"

Tu Tư cũng không ngờ sẽ có chuyện như vậy, "Mấy ngày gần đây anh có cảm thấy bụng có hơi đau đau, nhưng mà cơn đau rất nhẹ." Anh rất không hiểu, nếu như bé con làm ầm ĩ như vậy hẳn là anh có thể cảm nhận được rõ ràng chứ.

Phong Tảo vén lại góc chăn, "Đừng nghĩ nhiều quá, bác sĩ nói đây không phải chỉ là hơi đau thôi đâu, nếu là những trùng bình thường khác thì đã sớm nhận ra rồi, bác sĩ đoán có thể là do trước kia anh bị thương quá nhiều cho nên đối với mức độ đau như này thì cũng chỉ như là muỗi cắn một cái thôi."

Nói tới cái này, trong lòng Phong Tảo liền nghẹn muốn chết, có thể thấy được trước kia Tu Tư đã phải trải qua bao nhiêu đau khổ cho nên mức độ cảm nhận được đau đớn mới lớn hơn trùng bình thường rất nhiều.

"Cốc cốc ~"

Phong Tảo: "Mời vào."

Bước vào là một á thư nhỏ nhắn xinh xắn, "Chào Hùng Tử, Chào thiếu tướng." Á thư nhìn có vẻ đã có tuổi, khuôn mặt tươi tắn mỉm cười khiến cho trùng cảm thấy thân thiết.

Hộ sĩ: "Thiếu tướng có thể đứng lên rồi! Chúng ta sẽ cùng tới phòng vận động trị liệu tập luyện một vài động tác, ở đó còn có mười mấy trùng khác cũng đang mang thai nữa đó."

Phong Tảo đỡ Tu Tư lên, vội vàng mở miệng hỏi: "Tôi có thể đi cùng không?"

Hộ sĩ vẫn mỉm cười như cũ, trả lời: "Đương nhiên là có thể rồi, tốt nhất là bạn đời cùng học cái này với nhau, bởi vì sẽ có một số động tác khó mà trùng cái bụng lớn không thể làm đúng được, Hùng Tử ở bên cạnh học xong cũng có thể về nhà dạy lại các động tác đó."

Vốn dĩ Tu Tư không muốn Phong Tảo đi theo cùng nhưng khi nghe thấy được lời này thì cũng im lặng.

Đi vào một căn phòng khác, bên trong đều là á thư và trùng cái bụng lớn, mọi người trong lúc chờ đợi còn đang nói chuyện nuôi dạy trùng con trong tương lai, bất ngờ nhìn thấy thiếu tướng Tu Tư cùng với nhân vật dạo gần đây rất nổi tiếng ở Trùng tộc - Phong Tảo, mọi người đều cảm thấy không thể nào tưởng tượng được.

Mọi người đều không ngờ Phong Tảo thế mà lại đi theo Tu Tư cùng nhau tới học động tác, phải biết trong số mười mấy trùng ở đây cũng chỉ có một á thư có bạn đời tới, bây giờ có thêm Phong Tảo vào vừa vặn lẻ loi hai người.

Phong Tảo vừa vào cửa cũng liền nhìn thấy trùng đực duy nhất ở bên trong, hai trùng đực sủng vợ nhìn nhau cười, cả hai đều nhìn ra sự tán thưởng trong mắt đối phương.

Những trùng còn lại: 'Chua quá, sắp rụng răng rồi.'

Hộ sĩ vỗ vỗ tay, "Xin mọi người chú ý nào, phía bên dưới mọi người là một bộ các động tác, tổng cộng có mười động tác, mỗi động tác thực hiện ba lần sau khi làm xong thì lặp lại một lần nữa."

Nhóm trùng cái nghe lời liền bước vào vị trí của mình, Phong Tảo cùng với một trùng đực khác cũng ngoan ngoãn đứng ở một bên chờ hướng dẫn.

Hộ sĩ nhìn nhóm trùng cái ai cũng đã vào vị trí của mình, mỉm cười hài lòng rồi bật nhạc lên.

Chiếc loa nhỏ phát ra âm thanh đầu tiên là một đoạn giai điệu vui tươi ngay sau đó liền có một giọng nói vui vẻ cất lên: Bắt đầu vận động thôi, mọi người cùng vận động với tôi nào, tôi sẽ làm một lần và bạn sẽ làm lại theo tôi nhé ~

"Một hai ba bốn, xoay cổ nào"

"Hai hai ba bốn, vặn vặn cái cổ nè"

"Ba hai ba bốn, xoay eo thôi"

"Bốn hai ba bốn, lắc lắc cái mông nào"

"Năm hai ba bốn, duỗi chân ra"

"Sáu hai ba bốn, xoay tròn đầu gối nhé"

"Bảy hai ba bốn, giơ hai tay lên trời"

"Tám hai ba bốn, ôm bụng ngồi xuống ngồi xuống"

"Chín hai ba bốn, ngồi xuống duỗi bụng ra"

"Mười hai ba bốn, tiếp tục một lần nữa nào ~"

......

Động tác rất đơn giản, nhưng đối với cái bụng to của nhóm trùng cái thì động tác duỗi bụng cùng ôm bụng ngồi xổm xuống thật sự có chút khó khăn.

Phong Tảo cùng một trùng đực khác rất nhanh đã có thể nắm bắt được nhịp điệu của các động tác, Phong Tảo hướng về phía Tu Tư cười cười rồi làm động tác ôm bụng ngồi xổm xuống, trông giống như một con ếch xanh khổng lồ nhưng lại khiến cho nhóm giống cái cười đến vui vẻ.

Mọi người vô cùng vui vẻ nhìn Tu Tư với ánh mắt hâm mộ, ai cũng biết Phong Tảo đây là đang cố ý làm như vậy để chọc cho Tu Tư vui.

Hộ sĩ cũng bị Phong Tảo chọc cười, hắng hắng giọng nói: "Động tác tuy đơn giản nhưng rất hiệu quả, mọi người nhớ kỹ mỗi ngày đều phải làm nhé, khoảng nửa tháng nữa là có thể đến bệnh viện để kiểm tra lại một lần nữa. Nếu bác sĩ nói không có vấn đề gì thì không cần phải làm nữa."

......

Mọi người lần lượt rời khỏi phòng, Phong Tảo để Tu Tư ngồi chờ ở trong phòng, chính mình thì đi xử lý thủ tục xuất viện.

Phong Tảo xử lý thủ tục xong xuôi thì trở về phòng chờ, vừa đến nơi liền nhìn thấy bộ dạng bé con ngoan ngoãn của Tu Tư đang ngồi chờ ở đó, cậu liền nhớ lại bộ dạng nghiêm túc cùng với biểu tình nghiêm túc lúc vận động thật là đáng yêu.

Thì ra là thế, trước kia sau khi ra khỏi bệnh viện anh đều cảm thấy như thế này, trong miệng rất đắng, nhưng anh lại không quá để ý tới nó. Quả nhiên bây giờ có Phong Tảo ở đây, anh đã trở nên yếu ớt hơn rồi.

Phong Tảo nhìn Tu Tư đã uống xong, "Tối nay em sẽ không nấu mấy món phức tạp nữa, về sau buổi sáng chúng ta chỉ ăn mấy món nhẹ thôi, buổi trưa ăn đồ nhiều dinh dưỡng, còn buổi tối thì sẽ ăn mấy món đơn giản tốt cho sức khỏe. Tối nay liền làm món măng tây cùng với ức gà đi, rán thêm một miếng đậu hũ và rau xanh xào với trứng gà nữa."

Tu Tư biết Phong Tảo nói là làm mấy món đơn giản, nhưng mà hương vị của mấy món đơn giản đó lại đặc biệt thơm ngon. "Vậy hùng chủ đi làm bữa tối đi, anh ở đây tập lại mấy động tác hôm nay học, ở trong bệnh viện mới tập có một lần thôi."

Phong Tảo: "Có mấy động tác anh làm không đúng đó, anh vẫn nên chờ buổi tối trước khi đi ngủ rồi tập, em ở bên cạnh nhìn anh."

Tu Tư rất xấu hổ, ý định của anh là không muốn để cho Phong Tảo nhìn thấy, nhưng nghe thấy Phong Tảo nói như vậy thì anh cũng cảm thấy cậu nói rất đúng.

"Được rồi được rồi, anh đến chỗ máy chạy bộ đi bộ đi, nhớ đi chậm chậm thôi nhé, hộ sĩ không phải đã nói phải thường xuyên đi bộ như vậy để có lợi cho việc sinh nở sao." Phong Tảo dẫn Tu Tư tới chỗ máy chạy bộ, chính mình thì mang theo Tiểu Hắc đi ra vườn hái rau.

56. Bé trứng tới rồi

Một tháng cứ thế lặng lẽ trôi qua, vị trí của thai nhi cũng đã được điều chỉnh thẳng lại từ nửa tháng trước, Phong Tảo cũng thường về nhà sớm nhưng nghĩ đến việc mấy ngày nữa Tu Tư sẽ sinh bé trứng cho nên cậu quyết định xin nghỉ luôn.

Cùng ngày xin nghỉ, tất cả trùng trong phòng thuốc đã làm ra một trận ồn ào, mọi người đều nói bản thân chưa từng được nhìn thấy trùng đực khi còn nhỏ, hy vọng đến lúc đó Phong Tảo có thể cho bọn họ xem tiểu trùng đực đáng yêu nhà cậu.

Phong Tảo đương nhiên là đồng ý rồi, ngay từ đầu cậu cùng Tu Tư đã cảm thấy bọn họ sẽ không cần phải bảo vệ trùng con quá mức.

......

Mấy ngày gần đây chân của Tu Tư bị phù nặng, đêm nào ngủ cũng thường xuyên bị chuột rút, Phong Tảo liền gọi cho Kha Đạt để thông báo tình hình hiện tại sau đó liền không để cho Tu Tư xử lý công việc nữa, cũng may là sắp tới ngày sinh, đến lúc đó Tu Tư sẽ không phải chịu khổ nữa.

Thấy thời tiết sáng hôm nay rất tốt và không khí cũng rất trong lành, Phong Tảo liền bảo Tiểu Hắc đem một chiếc ghế xếp đặt ở dưới gốc cây để nằm cùng Tu Tư, cũng không biết ở trên cây là loại chim gì, nhưng tiếng hót của chúng đặc biệt trong trẻo du dương rất dễ nghe, xung quanh thỉnh thoảng sẽ có một cơn gió nhẹ thổi tới làm lay động cành lá trên ngọn cây, hương hoa trong sân thì thoang thoảng, thật sự rất dễ chịu.

Hai trùng nhẹ nhàng nắm tay nhau, Tu Tư duỗi tay cầm lấy ly nước trái cây đặt ở bên cạnh uống một ngụm, đột nhiên lại thèm ăn trái cây, "Hùng chủ, anh muốn ăn trái cây."

"Ừm, anh đợi một chút nhé, để em vào phòng bếp rửa một đĩa cho anh." Phong Tảo xoa nhẹ vành tai Tu Tư, một tháng cuối cùng này Tu Tư luôn đột nhiên thèm ăn các loại trái cây, vì để thuận tiện tối nào Phong Tảo cũng đặt trước nhiều loại trái cây khác nhau sáng sớm hôm sau hàng sẽ được chuyển tới tận nhà.

Phong Tảo rửa sạch một chùm nho, một hộp việt quất, cắt một trái táo, quả táo được cắt ra thành hình những con thỏ đáng yêu.

Phong Tảo sợ tới mức cái ly trong tay rơi xuống đất, "Đừng sợ, đừng hoảng loạn, thở từ từ thôi."

Phong Tảo bế Tu Tư lên chạy ra chỗ đậu xe, từ sau khi Tu Tư mang thai bé con cậu liền thường xuyên rèn luyện thân thể, nếu không thì bây giờ cậu thật sự không thể nào ôm được Tu Tư.

Vào trong xe, Phong Tảo nhanh chóng gọi điện cho bệnh viện báo bọn họ chuẩn bị trước.

Có lẽ vì đã có kinh nghiệm từ lần trước, lần này Phong Tảo rất bình tĩnh, vẫn luôn an ủi Tu Tư.

Tu Tư vốn đang hoảng loạn cũng dần bình tĩnh lại nhờ sự an ủi dịu dàng nhưng đầy mạnh mẽ của Phong Tảo, hô hấp của anh cũng từ từ không còn gấp gáp như lúc đầu.

Phong Tảo: "Trước khi mang thai anh vẫn luôn thường xuyên vận động mà chắc chắn lúc sinh bé con sẽ diễn ra rất thuận lợi."

Trong một tháng cuối cùng chân Tu Tư trở nên sưng vù, nhưng nhờ có sự đồng hành của Phong Tảo mà anh vẫn duy trì mức độ vận động trong một ngày, làm như vậy thì có thể giúp giảm bớt đau đớn trong lúc sinh.

Tuy rằng Tu Tư đã bình tĩnh lại, nhưng bụng anh vẫn rất đau, "Bé con cũng sẽ rất khỏe mạnh."

Phong Tảo nhìn người rõ ràng đang đau tới nỗi quần áo đều đã ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn còn cười tự nói với bản thân bé con sẽ rất khỏe mạnh, Phong Tảo mím môi, mũi chua xót nói: "Anh và con đều sẽ bình an vô sự."

Tu Tư ngẩn người một lúc, cố nén đau đớn duỗi tay đặt lên bụng, anh và bé con nhất định sẽ bình an khỏe mạnh.

Phong Tảo: "Đến bệnh viện rồi, ở bên ngoài đã có bác sĩ đứng chờ sẵn rồi."

Xe vừa dừng lại, Phong Tảo nhanh chóng xuống xe mở cửa bên phía Tu Tư ra. Cậu liền ôm Tu Tư bế lên xe đẩy.

Bác sĩ và y tá ở một bên vội vàng đẩy Tu Tư vào phòng sinh, Phong Tảo nôn nóng đi theo bên cạnh giường Tu Tư.

Thấy tay Phong Tảo hơi run, Tu Tư liền vươn tay nắm lấy tay cậu, "Hùng chủ đừng lo lắng, anh sẽ không sao đâu."

Bác sĩ đi theo bên cạnh cũng cười rồi nói với Phong Tảo: "Hùng Tử đừng lo lắng, các chỉ số gần đây của thiếu tướng đều rất ổn định, quá trình sinh nở sẽ rất thuận lợi."

Phong Tảo không nói gì, quá trình này dù có suôn sẻ đến đâu thì vẫn sẽ rất đau, cậu lau đi mồ hôi trên trán Tu Tư, dịu dàng vuốt ve gương mặt trắng bệnh vì đau đớn của anh.

Đến cửa phòng sinh, y tá đã đứng chờ sẵn ở ngoài cửa, Trùng tộc vì để đảm bảo trùng con được sinh ra thuận lợi nên không cho phép bất cứ trùng nào ngoài bác sĩ và y tá được tiến vào phòng sinh.

Vì không thể cùng vào phòng sinh như ở địa cầu cổ, cho nên Phong Tảo chỉ có thể đứng ở bên ngoài đi qua đi lại đi tới đi lui.

Lúc này, có một y tá đẩy xe chuyên dụng để ấp trứng của bệnh viện đi tới, "Chào ngài Hùng Tử! Lát nữa, sau khi trứng ra đời thì sẽ được đưa vào lồng ấp chuyên dụng này."

Phong Tảo ngây ngốc gật đầu rồi hỏi: "Xin chào, Vậy trứng phải ở trong lồng ấp đó bao lâu?"

Y tá: "Trứng khỏe mạnh thì chỉ cần ở trong lòng ấp khoảng hai tiếng là được, chủ yếu là để kiểm tra các chỉ số của trứng. Khả năng phục hồi của trùng cái rất mạnh, cơ bản sau khi sinh xong thì đã có thể xuống giường tự do hoạt động rồi. Chờ khoảng hai tiếng thì có thể mang trứng về nhà luôn nha."

Phong Tảo nghiêm túc nói cảm ơn.

Trong phòng sinh.

Bác sĩ: "Thiếu tướng đừng căng thẳng, làm theo tôi, cùng hít sâu vào nào."

Tu Tư làm theo lời bác sĩ hít sâu một hơi.

"Tốt, bây giờ làm theo tôi hít vào, giữ lại, phía dưới dùng sức mạnh vào."

Tu Tư dùng sức muốn sinh trứng ra ngoài, khuôn mặt trắng bệch ban đầu bây giờ đã bị nghẹn đỏ bừng.

Bác sĩ: "Đừng nóng vội, đừng nóng vội, giữ vững hơi thở, tốt, hít vào rồi giữ lại, dùng sức dùng sức đi."

Tu Tư hét lên, anh cảm nhận được trứng đang trôi xuống.

Y tá: "Đã nhìn thấy trứng rồi, thiếu tướng cố lên."

Nghe được lời y tá nói, Tu Tư lại giữ vững hơi thở một lần nữa làm theo cách bác sĩ vừa mới chỉ, một lần lại một lần dùng sức......

Mồ hôi vẫn không ngừng tuôn ra, y tá liên tục giúp lau đi......

Cuối cùng, Tu Tư cảm nhận được trứng đã hoàn toàn rời khỏi cơ thể của mình.

Bác sĩ: "Chúc mừng thiếu tướng, quả trứng trông vô cùng mượt mà trắng nõn."

Bác sĩ và y tá còn lại tiến hành quá trình khử trùng, đôi mắt của Tu Tư vẫn luôn nhìn chằm chằm quả trứng đang được một y tá khác ôm đi, đó chính bé trứng của anh và hùng chủ sao, nhìn kiểu gì cũng thật đáng yêu.

Y tá đang giúp Tu Tư lau mồ hôi thấy anh nhìn chằm chằm về hướng quả trứng rời đi thì mở miệng nói: "Trứng sau khi sinh ra sẽ được đặt vào trong lồng ấp, mục đích là để cho nó thích ứng được trạng thái ở bên ngoài và cũng để kiểm tra các chỉ số."

Tu Tư gật gật đầu, vốn tưởng rằng sau khi sinh xong sẽ rất mệt mỏi, nhưng không ngờ tinh thần lại sung sức như vậy......

Phong Tảo đang nhìn chằm chằm vào cánh cửa, lúc này, cánh cửa bỗng nhiên mở ra, y tá ôm một quả trứng trắng tinh bước ra ngoài.

Y tá mang vẻ mặt tươi cười nói với Phong Tảo: "Chúc mừng Hùng Tử, bây giờ cần phải mang trứng tới lồng ấp nên không thể ở đây lâu được, mong Hùng Tử thông cảm."

Phong Tảo ngây ngốc nhìn y tá mang quả trứng đi, cảm thấy vô cùng khiếp sợ, tuy rằng đã sớm tự nhủ với bản thân rất nhiều lần là bé con của mình sinh ra sẽ là một quả trứng, nhưng tới khi chính mắt mình nhìn thấy thì vẫn cảm thấy là lạ, tóm lại chỉ cần là trứng của Tu Tư thì cũng đã đủ làm cậu phấn khích.

Lúc này, Phong Tảo nghe thấy tiếng bánh xe lăn, là Tu Tư đang đi ra.

Tới khi Phong Tảo quay đầu lại nhìn, huh? Tiểu bảo bối Tu Tư của tôi đâu rồi?

"Hùng chủ, anh ở đây."

Khi này Phong Tảo mới nhìn thấy Tu Tư đi theo phía sau và đang được một y tá đỡ đi ra ngoài.

"Sao lại để anh ấy xuống giường đi rồi?" Phong Tảo vội vàng hỏi một vị bác sĩ vừa mới đi ra.

Đây là lần đầu tiên bác sĩ được đỡ đẻ một trùng đực con cho nên ông ấy vô cùng hưng phấn, vui vẻ trả lời: "Ngài đừng lo, thiếu tướng sinh nở rất thuận lợi, đứng dậy đi lại có thể giúp làm giảm bớt phù nề."

Phong Tảo lại hỏi: "Không cần phải ở cữ sao?"

Bác sĩ có chút nghi hoặc, suy nghĩ một lúc mới hiểu được điều mà Phong Tảo mới nói chính là một hoạt động của địa cầu cổ sau khi sinh nở xong cần phải thực hiện, "Hùng Tử lo lắng nhiều rồi, bây giờ không phải là địa cầu cổ nữa, kết cấu cơ thể của chúng ta đã sớm thay đổi rồi, cho nên việc đó là không cần thiết."

Bác sĩ dừng một chút, biết Phong Tảo là một trùng yêu vợ như mạng, ông lại nói tiếp: "Sau khi sinh xong, trong vòng một tháng này, Hùng Tử có thể chuẩn bị một vài món bổ dưỡng để có sữa, như vậy thì tới khi trứng phá vỏ, trùng con cũng có đủ sữa để ăn không phải uống nước."

Phong Tảo nghiêm túc ghi nhớ lời bác sĩ nói, rồi chân thành cúi đầu với bác sĩ và những người ở đó, "Cảm ơn bác sĩ và các y tá ở đây, thật sự cảm ơn mọi người."

Bác sĩ cùng các y tá lần đầu tiên được một trùng đực nói lời cảm ơn chân thành như vậy, đều ngượng ngùng đáp lại rằng đây là việc bọn họ nên làm.

Thấy nghỉ ngơi cũng đã đủ rồi, Phong Tảo nói: "Chúng ta đi thêm một tiếng nữa đi, bác sĩ có nói phù nề ở chân sẽ không hết được, buổi tối có thể sẽ hơi sưng sưng."

Tu Tư gật đầu, tiếp tục cùng Phong Tảo thong thả đi dọc theo hành lang, "Ở đây đi bộ thêm một tiếng nữa là có thể đưa bé trứng về nhà rồi."

Có lẽ vì vừa mới sinh con xong, nên trên người Tu Tư có một sự dịu dàng khó tả.

Phong Tảo: "Đúng vậy! Bây giờ chúng ta đã là hùng phụ với thư phụ rồi đó, đợi đến khi về nhà, chúng ta gọi video cho Thư phụ để cho ông nhìn bé trứng."

Cuộc nói chuyện ấm áp của bọn họ ở bên này đã sớm truyền vào trong tầm mắt của các bác sĩ và y tá.

Trong mắt tất cả mọi người đều cảm thấy hình ảnh Phong Tảo cùng Tu Tư ở bên nhau thật sự vô cùng yên bình, cảm giác trên người của hai người này dường như có một tầng ánh sáng ấm áp hấp dẫn họ.

---------------- hết chương 28 ----------------

Nếu thấy truyện hay thì mong bạn đọc hãy để lại một bình luận hoặc một bình chọn để ủng hộ Mỡ và Tèo, giúp bọn mình có thêm động lực để có thể tiếp tục hoàn thành bộ truyện này nhé. Cảm ơn mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip