Ouija Board 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jeongin ngồi lặng yên một góc trên ghế sofa, nhìn xung quanh mọi người đều đang im lặng, Minho nằm trên sàn nhà lạnh ngắt, Chan cũng đã ngồi đấy ôm lấy cậu cũng hơn nửa tiếng đồng hồ, bên ngoài mưa to quá, không ai thấy âm thanh gì khác, chỉ thấy Chan đang vùi mặt vào mái tóc Minho, đôi vai run lên từng đợt.

"Jeongin, nhà em có người làm thầy pháp mà, giải quyết đi chứ ?"

Jisung nhìn Jeongin, và mọi người cũng thế, họ như đang cố tìm kiếm chút hy vọng cuối cùng. Jeongin đúng là có người chú làm thầy pháp, nhưng điều đó đâu có nghĩ là Jeongin cũng sẽ làm được cơ chứ.

"N-nhưng mà em chưa thử bao giờ"

Jeongin ôm cuốn sách trong tay, mọi thứ chú cậu đã dạy đều được ghi chép đầy đủ, nhưng Jeongin cũng chẳng hay ngó ngàng đến, thời buổi hiện đại, Jeongin chưa từng không nghĩ bản thân sẽ đi theo con đường này. Dù cậu cũng có chút hứng thú với tâm linh.

"Thử một lần đi em"

Seungmin chạm vào vai cậu, khẽ giữ chặt, như một nguồn sức mạnh vô hình, Jeongin được mọi người kỳ vọng như vậy, hít một hơi thật sâu, thôi thì thử một lần xem sao.

Tiếng mấy trang sách lật qua lật lại, bao nhiêu đợi chờ đều đổ dồn vào Jeongin.

.

"Bây giờ em cần một người nằm cạnh anh Minho"

Jeongin nhìn một lượt tất cả mọi người đang ngồi quanh vòng tròn được làm bằng nến, Minho vẫn nằm im ở giữa.

"Để anh"

Tất nhiên Chan sẽ là người đầu tiên nhận nhiệm vụ này.

Cả hai đã nằm kế nhau bên trong vòng tròn, tay Minho nằm gọn trong lòng bàn tay Chan, anh muốn chắc rằng Minho vẫn ở cạnh anh.

"Được rồi, t-trong đây có ghi, khi anh Chan tìm thấy anh Minho rồi thì hãy gọi anh ấy tỉnh dậy, bằng bất cứ giá nào cũng phải thuyết phục anh ấy trở về nha anh, cũng đừng để ảo giác khiến anh nhận lầm, nếu không sẽ bị đẩy khỏi thế giới đó á"

Jeongin là người căng thẳng nhất, xưa giờ đều chỉ ở bên ngoài quan sát chú mình hành sự, không ngờ cũng có một ngày phải tự tay thực hiện.

Không đợi lâu nữa, Jeongin chăm chú nhìn cả hai đang nhắm mắt, cảm nhận đã tới lúc nên bắt đầu, cậu nhìn vào trang sách chi chiết chữ viết, miệng lẩm bẩm đọc theo.

Mọi người hồi hợp nhìn mấy ngọn lửa nhỏ trên nên bắt đầu chuyển màu tím nhạt.

.

Chan cảm giác như bị thứ gì đó nâng lên lơ lửng, anh vẫn nhắm mắt, nhưng ở đây cơn gió lại êm dịu, mang theo chút thoải mái, cả hương thơm của cỏ cây nhen nhàng đậu vào cánh mũi. Anh từ từ mở mắt, nhận ra bản thân đang đứng ở một cách đồng lavender tím vô cùng rực rỡ.

"Minho ?"

Ở phía xa xa, Chan đã thấy Minho đứng bên dưới tán cây cổ thụ to.

Cổ thụ giữa cánh đồng lavender sao ?

Ảo giác, đây chính là ảo giác, Chan chớp mắt thêm vài cái, quả nhiên cây cổ thụ biến mất. Cảnh giác hơn nữa, lúc này anh bắt đầu di chuyển khắp nơi, mấy cánh hoa lavender theo ngọn gió mà ngả nghiêng, Chan nhìn xung quanh cũng chỉ thấy ở đây toàn là hoa.

"Minho à, em đang ở đâu vậy hả ?"

Và rồi Chan khựng lại, tiếng nhạc ngân lên phía sau lưng, không đợi chờ gì, anh quay lại phía ấy, chính xác là Minho đang mải mê chơi đùa với âm thanh kia.

Anh đã hiểu vì sao Jeongin lại bảo anh phải thuyết phục Minho rồi.

Ở đây, em ấy cảm thấy vô cùng hạnh phúc.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip