Hang Xom Dau Tien Full Ngoai Truyen Ke Tu Ngay Thich Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Mày thích Hà Gia Việt, chắc chắn. Tự ngẫm và thừa nhận với chính mình đi.

Châu Nguyễn lau bảng xong, vừa thong thả gấp lại giẻ lau vừa nói với tôi một câu như thế.

Giữa lớp học vắng vẻ, giọng nói ấy lại càng trở nên rõ ràng, khiến đầu tôi dần ong ong, ngờ ngợ nghĩ đến vài câu chuyện từng xảy ra trong quá khứ...

Tựa như trận cuồng phong khiến tất cả mọi thứ trong lòng trở nên rối tung, lộn xộn...

Thích...?

Phải rồi, chỉ có lí do này mới lí giải một cách hợp lí những cảm xúc kì lạ, những hành động đầy khó hiểu của tôi thời gian gần đây.

Vốn dĩ, thích một người chẳng phải chuyện gì đáng sợ.

Chỉ là... với người ưu tú như Hà Gia Việt, tôi phải cố gắng hơn hiện tại, phải nỗ lực nhiều hơn nữa.

Đơn giản bởi vì tôi muốn đứng cạnh anh.

"Mây tầng nào gặp gió tầng nấy"

Tôi không đến mức "ngọn cỏ ven đường sao dám với tới mây", nhưng cũng chẳng đủ tự tin nghĩ rằng bản thân là gió cùng tầng với vầng mây mang tên anh. Hà Gia Việt trong lòng tôi lúc nào cũng xuất sắc, chói lóa, rực sáng theo cách riêng và đặc biệt nhất, hình ảnh ấy ngày một lớn dần khiến trái tim tôi những năm 17 18 cảm thấy nghẹt thở, rồi dần biến thành cảm giác tự ti...

Chẳng dễ chịu chút nào. 

Cách duy nhất để thoát khỏi chính là bản thân phải thay đổi.

***

Vượt qua nỗi đau về thể xác và tinh thần sau vụ "bạo lực học đường chốn nồng nặc amonic", Đông Vũ Gia Thy "tái xuất giang hồ" với vẻ ngoài chưa từng có trong lịch sử 17 năm tồn tại: tóc mái ngố - do hai tay anh hàng xóm kéo lược thoăn thoắt tạo nên giữa một buổi chiều lộng gió.

Run rẩy cầm trên tay nhúm tóc mái, tôi nửa muốn đấm anh, nửa còn lại bị trái tim chiếm lấy, thân tình dặn dò "đây là crush của mày crush của mày crush của mày".

Nhưng dù có nói gì đi chăng nữa thì sự thật vẫn là buồn, buồn vl buồn, buồn không tả nổi. Mỗi lần soi gương và trông thấy cái mái không thể nào ngố hơn này, bản thân phải không ngừng niệm chú đọc rành mạch "1000 lý do thích Hà Gia Việt".

Quá mất thời gian cho việc xàm xí ấy, tôi lại phải tự mình thao túng tâm lí "Làm gì có ai được crush cắt tóc cho? Làm gì có? Trên đời này chẳng có ai đâu! Vì lẽ đó, tóc cũng chẳng xấu đến mức không thể nhìn, nhỉ?"

Đem theo mái đầu được bàn tay vàng của (cựu) thành viên đội tuyển HSGQG chạm tới, tôi hiên ngang bước chân vào đội tuyển Toán của trường. Ngay ngày đầu tiên, bỗng từ đâu rơi xuống một nhóm con gái 7 8 người rảnh rỗi đứng dọc hành lang...

Từ từ, quen quá, quen thật, không đùa được đâu!

Cả mới cả cũ - tự xưng là hội fangirl số 1 của Hà Gia Việt - có tận vài gương mặt xuất hiện trong vụ "bạo lực học đường chốn nồng nặc amoniac"... À, hình như thời gian đình chỉ cũng vừa hết?

Hội nhóm này xông đến cản đường, vừa nghịch tóc vừa nói cái gì đó vô nghĩa cực kì, còn chẳng hay bằng tiếng sủa của ở đầu khu tôi. Đại loại là dè bỉu, khích bác rồi khinh bỉ buông lời mỉa mai năng lực của Đông Vũ Gia Thy này... thậm chí có người còn đưa ra nghi ngờ đối với con đường tôi gia nhập đội tuyển là "không bình thường".

Tôi cười, nhẹ giọng hỏi thăm thành tích học kì trước của các bạn một cách chân thành và lịch sự. 

Điểm trung bình bao nhiêu? Xếp thứ mấy lớp? Đủ điều kiện nhận học bổng của trường không? 

Sắc mặt xanh đỏ tím vàng của hội chị em trước mặt tôi thật đặc sắc, có vài người muốn giải tỏa cảm xúc bằng hành động, tư thế kia là chuẩn bị lao lên "tác động vật lí" chăng?

Kể ra cũng hơi khó tin, nhưng thật sự là năm cấp 3 Đông Vũ Gia Thy gặp muôn vàn chuyện khó hiểu như thế, đứng đầu trong danh sách ấy luôn và chính là girlgroup kiêm hội fangirl (mù quáng) số 1 của Hà Gia Việt. Tôi vĩnh viễn chẳng thể hiểu được lí do bản thân bị ghét đến thế, liên tục bị những rắc rối như hiện tại ập đến...

Nhưng thế thì đã sao? Tôi không quan tâm, cũng chẳng muốn hiểu.

Tại sao phải sống vì ánh mắt người khác?

Thứ duy nhất khiến tôi bận tâm lúc này chỉ tóm gọn trong vài chữ: quên mang máy tính. Chuyên đề hôm nay thuộc kiểu "2 giây bấm máy tính 20 lần", tôi phải chạy ngay sang đội khác hỏi mượn thôi.

Vả lại, đây là ngày đầu tiên tham gia đội tuyển, tôi không muốn có chuyện rắc rối xảy ra nên cũng chẳng làm gì quá đáng, chỉ gọi một cuộc điện thoại cho giám thị báo cáo "Hành lang dãy nhà dành cho đội tuyển xuất hiện những gương mặt lạ..." 

Tác phong làm việc trước giờ của thầy không thể nào chê được. Thoáng thấy hình ảnh người giáo viên nhân dân mặc chiếc áo sơ mi caro mang tính biểu tượng cực kỳ đang hùng hổ tiến về dãy nhà này, tôi nghĩ mình có thể yên tâm vào lớp ngồi học rồi.

#lại_là_một_ngày_làm_học_sinh_gương_mẫu 

Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.

Hội siêu nhân hẹn đi ăn. Tiện đường trở về từ thư viện, tôi ngồi một mình ở ghế đá bên ngoài sân bóng rổ để chờ Chu Phạm Dương Quân cùng đi.

Đám con gái ấy như chờ cơ hội từ lâu, lại kéo đàn kéo lũ đến trước mặt tôi khiêu khích bằng những từ ngữ, hành động mà bạn chẳng thể tưởng tượng được đâu. Nếu như tôi tức đến phát khóc, hẳn tình chị em của họ lại tăng thêm nhiều bậc vì cùng đạt được mục đích, sau đó khắp xung quanh sẽ vang lên những âm thanh bỡn cợt hào hướng lại đầy vẻ trào phúng.

Mọi thứ tưởng như nằm trong tầm dự đoán của hội chị em tình thương mến thương này, chỉ tiếc rằng, tôi lại chẳng phải Đông Vũ Gia Thy của vài tháng trước.

Lời dặn của mọi người, tôi nào dám bỏ ngoài tai...

Sách vở bỏ sang chiếc ghế bên cạnh, tôi phủi váy đứng dậy, đối diện với "chim đầu đàn" của hội nhóm bên kia.

Sắp thi nên ngày chỉ ngủ vài tiếng, học hành stress vl vl vl mà còn bị một đám chẳng ra sao kiếm chuyện? Lý do kiếm chuyện còn khó hiểu hơn câu cuối đề học sinh giỏi?

Mắt tôi (chỉ hơi) lờ đờ vì thiếu ngủ, qua filter trong đôi mắt đối phương lập tức trở thành "lườm" - hành động của kẻ mất dạy, không biết trên dưới. Tôi được dành tặng riêng một câu đậm triết lí đời "đéo được dạy dỗ đàng hoàng, ra đời xã hội nhổ nước bọt dìm chết mày", sau đó là một lực không nhỏ hơn 10N chẳng kiêng dè chuẩn bị giáng xuống gương mặt tôi, cuối cùng kịp thời bị cản lại.

Lần này tuy chẳng có Hà Gia Việt chắn trước, nhưng phía sau tôi hoàn toàn là những thế lực chẳng phải lo lắng gì hết, không cần kiêng dè bất cứ ai.

Chưa ra đời nên chưa biết xã hội có dìm chết được tôi không, còn hôm nay đích thân tôi dìm các bạn xuống đáy xã hội.

Các bạn đánh giá tôi, tôi đánh bỏ mẹ các bạn. 

...

Và hôm ấy, đôi chân này lần đầu đặt đến phòng giám thị với tư cách người trong cuộc.

À quên, kể từ vụ lần trước thì đây là lần thứ N mới phải, nhưng xin phép gọi là "lần đầu tiên" cho không khí thêm phần trang trọng, đánh dấu một mốc đặc biệt trong cuộc sống học đường.

Bố mẹ của những cô nàng xinh đẹp bên kia đòi làm ầm lên, thay nhau nói vào mặt tôi sa sả, nhưng thế thì đã sao, thay đổi được điều gì? 

Chuyện này tôi vốn dĩ chỉ là phòng vệ chính đáng, thương tích của tất cả cộng lại còn chẳng đến 0,1%. Đền bù? Tôi tùy ý phẩy tay cũng đủ mua trăm cái băng cá nhân cho các bạn, không chỉ dán lên vết thương, còn có thể dán vào cái nết méo mó vặn vọ nữa. 

Huống hồ, sức chiến đấu của anh Phong chị Hạ lại chẳng phải dạng vừa. 

Mẹ tôi đứng trước hội đồng nói không ngừng nghỉ 20 phút đồng hồ, sau đó quay sang nhận lấy chai nước đã được mở nắp sẵn từ bố. Khi tất cả đều nghĩ rằng ánh đèn sân khấu sắp chiếu đến người khác, chị Hạ nhà tôi quyết định lắp luôn đèn pha ô tô vào người, hùng hổ bước lên sàn battle chiến tiếp:

- Con gái tôi đụng tới con gái các vị, tuy là phòng vệ chính đáng nhưng các vị cứ đập hóa đơn thuốc men viện phí lên mặt bàn, nhà tôi thanh toán hết. Sau đó nhớ về dạy dỗ lại con cái mình, bắt đầu từ việc đánh vần to, rõ ràng các từ ngữ thuộc trường từ vựng "đối nhân xử thế", có làm được không?

-...

- Trong trường hợp không có vốn từ, đến gặp tôi, tôi cúng cho hai cuốn sách nuôi dạy trẻ và ba cuốn học làm người.

Tôi cảm động muốn nhào vào ôm chầm lấy mẹ... Bình thường chị Hạ mạnh miệng cạnh khóe cà khịa vậy thôi, tôi vẫn biết chị yêu con gái nhấtttt! Tình yêu gia đình trào dâng mãnh liệt hơn bao giờ hết, sau đó thổi bùng lên như ngọn lửa khi chị Hạ đưa ra câu chốt cho ván battle:

 - Con gái các vị không phải lần đầu đụng đến con gái tôi. Không xin lỗi cho tử tế, đừng trách cái nhà này lôi pháp luật và truyền thông vào... Nếu ngay từ đầu đã coi nội quy chỉ là dòng chữ trên đống giấy tờ, thì cứ dùng giấy tờ mà giải quyết nhỉ?

***

Tôi đến công ty anh sớm hơn giờ tan làm tầm một tiếng, ngoan ngoãn ngồi sofa giải quyết vài công việc trong lúc đợi.

Nói là công việc, nhưng cụ thể là dạo chơi group fans của ông sếp ở đây.

Tuy Hà Gia Việt ngày càng bận, thời gian livestream chẳng bằng nửa những năm trước nhưng thỉnh thoảng anh vẫn mở phòng chơi game nói chuyện. Người yêu tôi nói nghề tay trái cũng là nghề, anh phải tranh thủ chuẩn bị trước quỹ đen để còn lấy vợ.

"..." Là ai gieo rắc cho anh nỗi lo bị vợ "tịch thu" lương? Có phải bố Phong của em không? 

Group đang hí ha hí hửng vì dạo này anh tôi livestream nhiều hơn tháng trước, một nửa cảm thấy "đầy hứa hẹn về một tương lai làm thử thách sinh tồn 365 ngày trong phòng stream", nửa còn lại cho rằng thế giới không đơn thuần như thế, họ nghi người yêu tôi sắp "tàu ngầm" một thời gian dàiii nên rất chăm spam slogan bằng Vietlish rởm "No Submarine" (Không tàu ngầm).

Người yêu nghệt mặt hỏi tôi ý nghĩa, nhận được câu trả lời thì gật gù, ậm ừ không rõ vui buồn. 

Rồi anh bỗng đứng dậy, hỏi tôi ủy ban thành phố làm việc đến mấy giờ.

- Chắc là 5h 5h30, làm giờ hành chính ấy anh.

- Thế thì, bây giờ mình đi đăng kí kết hôn nhé?

Anh rút từ bên trong áo hai cuốn sổ hộ khẩu, cẩn thận, lại có phần căng thẳng đặt vào tay tôi. 

Điều nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi không chỉ là câu nói của anh, mà còn ở sự hiện diện của cuốn sổ trên tay hiện tại. Đây là sự đồng ý, sự tin tưởng của gia đình - những người chứng kiến mọi thay đổi về tình cảm, hiểu rõ những chuyện tôi và anh đã cùng nhau trải qua, thấy cả tình yêu chân thành đến từ hai phía...

- Mẹ em nói, kể từ ngày thích anh, em đã trưởng thành hơn rất nhiều. 

- Em biết.

Anh đưa tay quệt mũi tôi, cười mỉm:

- Vậy nên mẹ Hạ quyết định giao Đông Vũ Gia Thy cho anh rồi nhé, em không từ chối được đâu. Nhưng anh muốn làm một chuyện cần sự đồng ý của Thy, đó là công khai với mọi người trong group fans...

-...

- Em nói, mọi người thực sự yêu mến anh nên không muốn anh "No Submarine"?

Tôi gật đầu, có phần đợi chờ câu nói tiếp theo từ anh.

- Thì... là như vậy đấy. Anh yêu Thy, nên chẳng muốn tình mình chìm xuống đáy biển. Anh phải quang minh chính đại bước cùng em, tự tin vỗ ngực giới thiệu "đây là nóc nhà của tôi" với thế giới này... Hơn nữa, nhận được nhiều sự yêu mến ủng hộ của mọi người như thế, anh cũng phải "kính nghiệp" một chút, phải không?

- Kính nghiệp?

- Tức là, mình thông báo cho mọi người, sau này lịch livestream chơi game, nói chuyện hay làm gì, đều phải được vợ anh gật đầu đồng ý, cầm bút ký tên phê duyệt! Thy nhỉ?



__________________


Thứ duy nhất cứu lại mood của tôi trong tuần này là update chương mới  =)))))))))))) cạm ơn mọi người đã đợi ạaaa :> 

Dạo này cuộc sống cứ đá đá thế nào ấy, nên có những dòng văn tôi viết cũng bị đá đá theo =)))) tới mấy đoạn đó cứ jả mù lướt qua nhé kkkk


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip