Hang Xom Dau Tien Full Chuong 9 Dau Tien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cạch"

Cửa phòng ký túc xá mở ra, kéo theo sự chú ý của ba đứa tôi. Quỳnh Lan than bên ngoài trời lạnh, vừa nói xong thì rùng mình một cái, nhưng bạn vẫn tràn đầy năng lượng hớn hở nhảy múa quanh phòng phân phát đồ ăn.

Bất chợt, đôi chân Lan dừng lại ở chỗ em Trân, dí sát mắt vào màn hình máy tính để nhìn cho rõ nội dung, sau đó quay sang hất hàm hỏi tôi:

- Không coi stream của Hà Gia Việt à?

Cái nhìn đầy ngạc nhiên của Quỳnh Anh và Ngọc Trân cũng khiến tôi hơi chột dạ. Nhưng mà khoan đã, chỉ là không coi stream thôi mà, tại sao phải chột dạ?

Biểu cảm của tôi có lẽ vừa sượng vừa cứng nhắc vừa lạ lùng, nên con bé Trân hết nhìn Hà Gia Việt trên stream, rồi lại đá mắt về phía tôi, cuối cùng rút ra một kết luận:

- Lạ ha!

- Giận dỗi gì nhau? 

Quỳnh Lan vừa ngồi xuống ghế đối diện vừa hỏi tôi, kéo theo sự tò mò của Trân và Quỳnh Anh. Hai đứa nghe thấy mùi ngon liền lập tức mang theo cơm bay từ giường xuống đất, sà vào gần tôi hóng hớt. Dm khung cảnh này cứ giống mẹ hiền kể chuyện ru ngủ đàn con thơ thế nhỉ?

- Không, ai rảnh. Cũng chẳng có gì để mà giận dỗi. - Tôi trả lời.

Mặt các bạn tràn đầy vẻ nghi ngờ độ uy tín của câu chuyện, thiếu điều khắc lên trán hai chữ "đ*o tin". Tôi cũng bất lực lắm, phải giải thích thế nào các bạn mới hiểu đây?

Ngọc Trân bỗng nhiên đứng dậy, sải bước đến nơi dàn PC xịn xò của con bé đang ngự trị. Và chỉ trong chớp mắt, có một giọng nam trầm trầm xuất hiện, giữa khoảnh khắc im lặng thế này lại càng trở nên đặc biệt rõ ràng:

"Đợi mình một chút... Hình như hôm nay bạn nhỏ không online, cũng không vào coi stream, mình lướt mãi mà không thấy tên bạn ấy. Chắc là dạo này nhiều việc bận..."

"Trẻ con dễ dỗ dành lắm, cứ mua bim bim với kẹo mút là cười ngay? Ông nào up comment này inbox hướng dẫn tôi cụ thể các bước được không?"

- Bạn nhỏ...?

Quỳnh Anh mấp máy môi, sau đó khuôn miệng xinh xắn kia khẽ bật thốt một lời chửi thề không được hoa mĩ cho lắm.

Trân và Lan cũng tỏ vẻ đã hiểu câu chuyện, nhiệt tình tư vấn trong sự hoang mang của tôi:

- Chị Thy cứ làm giá cao lên cho em, phải cao đến tận nóc nhà tận trời tận mây! Kệ anh Việt!!!

- Đúng, bé yêu của chị nói chí lí! Càng dỗ càng phải dỗi, biết chưa?

Quỳnh Anh chửi hai đứa "kẻ tung người hứng xàm l quá", sau đó bạn hùa vào khuyến khích tôi "căng" lên, cho biết thế nào là lễ hội!

@Hà Gia Việt, anh cảm thấy chất lượng đội ngũ tình báo này thế nào? Một mặt ngáng đường, một mặt phấn khởi nhận "lương tháng" bằng đồ ăn!

- Thôi!

Tôi yêu cầu ba chiếc loa phát thanh ngừng hoạt động để đi ăn cơm, sau đó đi sang giường tìm vài thứ đồ linh tinh. Điện thoại với AirPod của tôi đâu rồi nhỉ?

Cam đoan, chỉ nghe, không nhìn màn hình stream!

***

Bên ngoài cửa sổ là bầu trời lấp ló vài ánh sao, trong phòng tối om, bạn cùng phòng ngủ hết, stream của anh đã tắt, AirPod của tôi cũng hết pin từ bao giờ...

Giấc mơ vừa rồi chân thực đến lạ, giống như hoàn toàn được ghép lại từ những mảnh quá khứ rời rạc.

Ký ức thời cấp ba của tôi...

Có lẽ tôi từng kể rồi, năm lớp 10, chân ướt chân ráo bước lên môi trường mới, tôi "được" các chị "chú ý", nhưng bên cạnh còn có Hà Gia Việt nên mọi tấn công của các chị chỉ có thể dừng lại ở những lời nói.

Năm 11, anh ra trường, tôi lại "được" chú ý nhờ thành tích và mối quan hệ xung quanh. 

Mọi chuyện dường như bắt đầu từ đầu năm học, cụ thể là từ sự việc Ngô Thiều Khang (lại) từ chối (những) lời tỏ tình. Hội tôi không lạ gì, dù sao nhìn bạn cũng chẳng giống người muốn yêu đương, hơn nữa chuyện tình cảm cũng cần duyên tình, đâu phải nói yêu là yêu... Tuy nhiên, lần này khác biệt hơn vì sự kiên trì của chị gái khối 12, thích Khang Ngô từ lớp 10 rồi, trước đó thì mỗi tháng cũng tỏ tình đều như vắt tranh 1 2 lần.

Nghe thì cũng ngưỡng mộ, cũng thích thích, lãng mạn trong sáng như tình yêu thời học trò nhỉ?

Sẽ là như thế nếu không có chuyện tiếp theo. Hình như có một vài lần chị vô tình nhìn thấy tôi và Khang cùng ngồi ở canteen, đi cà phê học bài, đi chơi, "nói chuyện đùa giỡn vui vẻ" (trích lời Nguyễn Hải Châu)... Dù mọi cuộc gặp gỡ có cả Quân và Châu, cũng không phải hẹn hò gì cả, chị ấy vẫn khăng khăng tôi là người xen vào tình cảm của chị và Khang.

Tôi: "..." Tôi cũng đ biết nói gì khi  điều này.

Giọt nước tràn ly, chị Lại Thanh Phương cùng với hội chị em quyết định lên kế hoạch chặn tôi lại, giáo huấn ở WC trường học. 

Ban đầu tôi còn ngơ ngơ không hiểu, chỉ nhận ra bỗng dưng xuất hiện cùng một lúc năm sáu chị gái khối trên từ toà nhà khối 12 chạy sang toà 11 để chuyển đổi vị trí "giải quyết nỗi buồn", có lẽ là để hợp phong thủy chăng...?

Các chị cười cợt, dần tiến lại gần bao quanh tôi...

- Các chị có chuyện gì thế ạ?

Vừa dứt lời, cơ thể đã nhận ngay một lực tác động không nhỏ lắm, vai đập mạnh vào cánh cửa bên cạnh. Đầu tôi oang oang những âm thanh chửi bới cáu bẳn, những cú đụng chạm đầy cay cú. Tôi hoàn toàn không kịp phản ứng lại, từ khó hiểu rồi dần dần ngộ ra vài điều, tai tôi ù đi, mắt mờ mờ tầng nước mỏng...

Phải làm gì đây? 

Cứ tiếp tục thì tôi sẽ mang cái thân đầy thương tích, có khi còn không gượng dậy nổi sau khi kết thúc, nhưng nếu đánh trả thì tôi lại không nổi, và có thể còn bị thương nhiều hơn.

Gần đây phải tập trung ôn tập cho đội tuyển học sinh giỏi, rồi việc trường lớp, câu lạc bộ, việc cá nhân, sức lực tôi đã sớm cạn kiệt, vật vờ, mệt mỏi vô cùng, dường như giới hạn cuối cùng sắp bị chạm đến.

Bên ngoài truyền đến tiếng chân vội vã đang ngày một gần hơn, lòng tôi lóe lên một tia hi vọng không rõ ràng...

Là ai đây?

Đi ngang qua?

Người đó có thể giúp tôi không?

...

Hà Gia Việt? Sao anh lại ở đây? Tôi nhìn nhầm chăng?

Không phải, anh đang đứng phía trước che chắn cho tôi, thực sự là anh.

Thái độ, lời nói, hành động sau đó của các chị, tôi chẳng muốn quan tâm nữa.

Không thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt của anh, tôi chỉ thấy bóng lưng kia lúc này thật vững chãi và đáng tin, bóng lưng chắn trước tôi từ bé đến lớn, từ quá khứ cho đến hiện tại...

Thật may, anh đến rồi.

"Không rõ thứ tình cảm đơn thuần ban đầu của chúng tôi "biến chất" từ bao giờ... Nhưng có lẽ vào khoảnh khắc anh xông vào kéo tôi ra phía sau, siết chặt cánh tay nhỏ đang run lẩy bẩy chảy mồ hôi ròng ròng, thì mọi tạp âm quanh quẩn bên tai chẳng còn ý nghĩa gì với tôi cả. Tôi chỉ nhớ Hà Gia Việt đã đến, bản thân không phải gồng lên chống đỡ, tôi có thể thả lỏng được rồi..."

Đó là lần đầu, lần đầu tiên tôi nhận thức được một cách rõ ràng có gì đó thay đổi ở tình cảm mình dành cho anh.

Không đơn thuần là bạn bè đồng trang lứa.

Càng không phải tình cảm anh em trong gia đình.

Là tất cả cộng lại.

Và hình như...

... là tình yêu?

Điện thoại bỗng đổ chuông làm tôi giật mình thoát khỏi dòng hồi tưởng.

Hai giờ sáng?

Giờ này thì ai gọi?

"Anh"?

Tên này do chính tay anh hàng xóm lưu khi nhập số vào điện thoại tôi. Hà Gia Việt khi ấy vừa cười vừa giải thích ngắn gọn:

"Thấy không, ngay đầu danh bạ, có việc gì cứ gọi cho anh đầu tiên."

Tôi chần chừ, cuối cùng vẫn ra ngoài ban công nghe điện thoại.

- Alo.

"Em không ngủ à?"

Tôi: "..." Khó trả lời quá! 

Tôi quên mất chuyện đang giận anh, định theo phong cách thường ngày bắt bẻ từng câu từng chữ thì bỗng nhiên anh trầm giọng nói tiếp...

"À, anh xin lỗi, làm em thức giấc rồi?"

"Anh chỉ muốn nghe giọng em một lúc..."

- Anh đang ốm à? 

Tôi nhẹ giọng hỏi. Từ vài tiếng trước, giọng anh trên stream đã có gì đó khang khác so với mọi ngày, tôi cứ ngỡ chất lượng loa không tốt, giờ nghe mới đoán được nguyên nhân do đâu.

"Anh mày có ốm bao giờ đ-đ-đâu..."

Điện thoại tôi truyền lại vài tiếng ho rồi hắt xì hơi, vả mặt đôm đốp người ở đầu dây bên kia.

- Anh uống thuốc chưa? Tủ bên phải, ngăn ba, bên trái, nhớ vị trí không?

"Có, uống rồi."

- Anh nghỉ ngơi cho khỏe, nếu mệt quá thì gọi bác sĩ hoặc cô Trang chú Trường. 

"Ừ." 

Anh trầm giọng khiêm tốn trả lời một tiếng, sau đó giữa chúng tôi tồn tại một khoảng thời gian im lặng khá lâu như đang chờ đợi đối phương phá vỡ.

Tôi chần chừ nhìn điện thoại suy xét, vậy là anh gọi cho tôi để nói gì ấy nhỉ? Có nên hỏi lại không?

- Anh có chuyện muốn nói với em?

"Em buồn ngủ không? Nếu không thì nói chuyện với anh một lúc, chỉ một lúc thôi..."

"Anh muốn nghe giọng em..."

Dường như lúc này, tôi và anh đều quên mất và gạt đi những sự thay đổi của nhau dạo gần đây. Tôi ngồi bên cạnh ban công, cùng anh nói chuyện giống như ôn lại kỉ niệm, giống như kể chuyện với anh em, bạn bè...

Yên bình như này thật tốt.

- Vừa rồi em có mơ một giấc mơ, chuyện từ tận lớp 11 ở WC của trường ấy, anh có ấn tượng gì không?

"Có, sao thế?"

- Đến giờ em vẫn không hiểu, tại sao mình phải hứng chịu chỉ vì chị Phương bị Khang - người chơi cùng nhóm với em - từ chối lời tỏ tình? Không liên quan gì luôn ấy... Con người luôn kỳ lạ như thế à?

"Người ta nói yêu đương thì có hai loại filters, một là filter tự động làm đẹp mọi hình ảnh đối phương, hai là filter mù quáng, bất cứ ai gần đối phương cũng là người có nguy cơ "cướp bồ" mình... À, trường hợp này còn không tính là bồ đúng không?"

Anh nói xong một câu dài liền ho mất vài giây, làm tôi vừa xót vừa buồn cười....

"Nếu lúc đó anh không xuất hiện, em định làm gì?"

Câu hỏi bất ngờ của anh làm tôi đơ ra một lúc... Làm gì nhỉ? Nếu vẫn là tình thế ấy, tôi chỉ có thể chịu trận, hoặc đánh trả, nhưng đều nhận về một kết cục.

Anh hình như đọc được suy nghĩ của tôi, thở dài nói tiếp:

"Sức khỏe là thứ quan trọng hàng đầu. Bình thường em lợi hại như thế, đến lúc cần thiết lại không thể làm gì, thấy không..."

- Vâng, xem người nào ốm sắp khản giọng đến nơi nhắc nhở tôi về sức khỏe kìa...

"Thế nên em đừng tự gò ép mình, cũng đừng vì bận bịu mà bỏ bê bữa ăn, giấc ngủ. Có gì khó khăn thì gọi số đầu tiên trong danh bạ, gọi cho bố mẹ, mệt quá thì về nhà ngủ một giấc, không thì hai ba bốn năm giấc cũng được, bảo anh dẫn đi ăn đi chơi cho khuây khỏa... Nhớ chưa?"

Trái tim bỗng dưng như thắt lại, tôi bắt đầu cảm thấy nghèn nghẹn, khó thở. Gần đây tôi muốn yên tĩnh để nhìn nhận lại nhiều thứ nên không thường xuyên liên lạc với anh như trước, cũng không gặp mặt lần nào.

Anh không trách, chỉ lo lắng mà thôi...?

"Mượn lời của câu chuyện 5 năm trước... Đừng quá áp lực, nếu em đúng, thằng nào dám bắt nạt em, nói lý không được thì dùng nắm đấm, đấm không được thì gọi anh, hai đứa mình đánh không lại thì chạy, tìm cách khác, chuyện gì cũng có cách giải quyết."

Giọng của anh vốn trầm, hiện tại lại vừa nói vừa nhấn nhá nên câu từ bên trên trở nên vừa xúc động vừa hề chúa. Tôi cười khanh khách, thoải mái trả lời:

- Đã rõ, cảm ơn đại ca của đời em!

"Ở đấy hình như gió hơi to... Đang ở ngoài ban công à?"

- Vâng.

"Vào phòng đi, anh hứa chỉ nói thêm câu này thôi là cúp máy. Cũng muộn rồi."

Tôi nghe lời anh đi vào bên trong, chốt lại cửa cẩn thận rồi leo lên giường, vừa kéo chăn vừa lắng nghe nốt câu cuối cùng trước khi đi ngủ...

"Mấy nay hình như có người đang giận, lý do thì anh chỉ lờ mờ đoán được một phần nhỏ..."

"Em biết không, trên đời có những thứ không bao giờ thay đổi, chân thành vẫn là chân thành, tuy nhiên anh muốn xin thêm chút thời gian nữa để chuẩn bị... Không biết Đông Vũ Gia Thy có thể phê duyệt và trả lời anh một câu được không?"

Lần đầu tiên anh có một động thái chính thức, dành cho tôi.

Dường như, bức tranh "sau này" đã có nét vẽ đầu tiên...

Dường như, tôi đã hiểu ra điều gì đó...

Không bài xích, không đắn đo, không cân nhắc, tôi bằng lòng với câu trả lời này.

- Em đợi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip