Hang Xom Dau Tien Full Chuong 8 Ngai Danh Doi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chu Phạm Dương Quân tốt bụng đưa khăn giấy sang khi vô tình nói những điều làm tôi ho sặc sụa.

Dương Quân và Hải Châu? 

Đ thể nào!

- Có gì mà bất ngờ? - Dương Quân ngồi đối diện thản nhiên thốt ra một câu như thế.

Ừ thì không bất ngờ...

Có bất ngờ đâu?

- Tao nghĩ có những mối quan hệ thân đến mức không thể nào yêu nhau được, và mày với em yêu tao là trường hợp như thế.

Hai đứa quen biết nhau từ nhỏ, học chung từ mẫu giáo đến Đại học, chơi chung từ khi biết đến sự tồn tại của đối phương. Mối quan hệ của Châu và Quân trong đôi mắt tôi là một thứ gì đó cực kỳ vi diệu, tình cảm tràn đầy trong mọi cử chỉ, ánh mắt, nhưng mà là tình anh em đồng chí!

Hoặc gần đây không gặp, hai bạn đã có sự thay đổi nào đó mà tôi không biết chăng?

Dương Quân chẳng vui vẻ gì cho cam - cũng đúng, ai là kẻ thất tình ở đây? - nhưng cái miệng bạn vẫn ngứa ngáy giống ngày thường:

- Chẳng có gì là không thể. Giờ mày có yêu Hà Gia Việt hay Ngô Thiều Khang tao cũng chẳng bất ngờ.

- Liên quan đ gì thằng chó này?

Yêu đương với tôi ngoài tầm với, khá xa vời.

Tôi ngại đánh đổi.

Không đáng.

Tôi uống cốc nước, từ từ hỏi chuyện bạn:

- Sao mày biết Nguyễn Hải Châu không thích? Mày đã làm gì rồi?

- Có làm gì đâu. Chỉ là...

Tôi nhướn mày chờ đợi, đôi tai chầu chực lắng nghe lời tiếp theo.

- Tao không kiềm chế, hôn rồi.

- Chu Phạm Dương Quân này.

- Gì?

- Trong trường hợp như thế, tao là Châu, mày cũng xứng bị đá đít cuộc đời tao.

Nghiêm túc mà nói, thất sự luôn ấy!

Thế này mà là "có làm gì đâu"? Bố tiên sư vị thiếu gia họ Chu! Anh làm thế với Châu Nguyễn tức là đang muốn nếm mùi đất mùi đời đúng không? Hít cỏ cây hoa lá đất đai từ bây giờ là vừa đấy, mỗi lần Châu nhớ đến không chắc anh còn lành lặn đâu!

- Châu có căng đến mức đấy đâu? Chỉ là...

Tôi ra hiệu cho nó im lặng, chuyện tiếp theo không khó đoán:

- Chặn mọi phương thức liên lạc từ số điện thoại cho đến Facebook Messenger Zalo Instagram Twitter Snapchat...?

- Ừ.

- Lần gần đây nhất mày liên lạc với Châu là qua banking?

- Ừ.

- Châu chuyển trọ rồi?

Bạn gật đầu xác nhận. 

"..." Tao đọc hai đứa mày như một cuốn sách.

Vò đầu bứt tóc, ca này đéo đơn giản tí nào.

Tôi là người đứng giữa, đang được giao trọng trách vớt vát mối quan hệ.

Cốc trà chanh bèo bọt trong tay không thể bù đắp năng lượng mà các nơ-ron thần kinh của tôi sắp phải tiêu tốn cho chuyện này.

Tự nhiên thấy thằng đối diện chẳng vừa mắt tí nào!

Ván bài đẹp như thế mà đánh xả tay không chiến thuật, giữ lại cây 4 bích cuối cùng.

- Chúa cứu được em, em trai ạ!

- Gần đây vì chuyện này mà tôi đéo ngủ được, Đông Vũ Gia Thy, bạn phải giúp tôi!

Đôi mắt ngái ngủ ngang nghiện của bạn tuy không chân thành lắm nhưng khá uy tín, tôi nhìn mà cảm động theo.

- Giải quyết theo hướng nào?

Dương Quân trầm ngâm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, bầu trời đen kịt chẳng lấp ló ánh sao nào cho niềm hi vọng. Lát sau, bạn mới hạ giọng nói tiếp:

- Sao cũng được, nhưng tao không thể đánh mất Châu...

- Được rồi, tao sẽ cố gắng. Tốt nhất là mày về làm hẳn báo cáo tiến trình, gạch đầu dòng, note chi tiết quan trọng, cảm xúc và mong muốn cá nhân, đánh giá tình hình, v.v... 

Dạo này tôi không rảnh lắm, đầu óc quay cuồng hơi nhiều chuyện, sợ là nghe Chu Phạm Dương Quân trình bày kể khổ bây giờ sẽ quên mất tình tiết.

Quân uống nốt cốc cà phê, bộ dạng bất cần ngầu lòi nửa mùa thật khiến người ta muốn đấm cho phát!

- À, tối mày về đâu? - Tôi tiện miệng hỏi.

- Đâu chẳng được, tao có nằm vạ vật ở quán cũng không vấn đề gì.

- Tao biết ở ngoại thành nhà mày cũng có tầm 3 4 nơi có thể tá túc, cũng không phải...

Đến mức này đâu!

- Biết rồi, nhưng tao về chung cư.

Tôi liếc nhìn đồng hồ, cũng khá muộn rồi, giờ này chắc là ký túc trường tôi không còn mở.

Vậy thì sáng mai...

***

Chu Phạm Dương Quân thả tôi tận cổng nhà. Khoảnh khắc bạn vút chiếc mô tô phân khối lớn khuất sau hàng cây, cuối cùng tôi cũng dìm chết được cảm xúc muốn đấm bạn nhen nhóm từ khi ngồi nói chuyện. Ôi con trai yêu dấu đã trưởng thành, biết trao trả bình yên cho vùng ngoại ô thân thương nhỏ bé.

- Ốiii!

Hà Gia Việt thù lù xuất hiện trước mặt tôi, à không phải, ngoi đầu từ bức tường ngăn cách giữa hai nhà. Ánh đèn đường yếu ớt hắt lên gương mặt anh, đường nét hiện lên rõ từng góc cạnh. Tôi nuốt nước bọt, lùi lại vài bước hít thở sâu, kín đáo che giấu dòng cảm xúc bên trong...

- Anh làm gì thế?

- Ngắm sao! Không được à?

Giọng điệu trong lời anh nghe có vẻ không tốt lắm, nhưng tôi cũng chẳng muốn để ý nhiều đến thế, trọng điểm là "bầu trời đen kịt chẳng lấp ló ánh sao nào..."

Đúng đấy, trời này sao ở đâu mà ngắm vậy?

Hôm nay tôi bỗng dưng cảm thấy lười đôi co mấy chuyện bé xíu vặt vãnh, quyết định chào tạm biệt anh hàng xóm một câu trước khi mở cửa bước vào nhà:

- Vậy anh cứ ngắm sao đi, chào anh.

***

Trở về ký túc xá sớm hơn dự tính, ba người chị em đang bận ngái ngủ hốt hoảng nhìn tôi kéo vali vào phòng.

Quỳnh Lan thều thào than thở, thần trí không rõ ràng nhưng xem ra hành động vẫn rất dứt khoát...

- Mày có khùng không? Biết giờ này bọn tao chưa dậy mà vẫn mò về?

Bạn thẳng thắn giơ ngón giữa với tôi!

- Phải đó, hôm qua các chị thức đến hai giờ sáng... - Quỳnh Anh giường đối diện bổ sung thêm. Thật ra thì các n à, những đôi mắt kia cũng không khiến người ta cảm thấy khó đoán lắm đâu.

Tôi chắp tay xin lỗi mọi người, kéo rèm, tắt điện, sau đó quyết định leo lên giường chinh phục giấc ngủ cùng các chị em. 

Ánh sáng bên ngoài len lỏi qua một góc nhỏ của rèm cửa, hắt lên slogan đầy rung động của những tiên nữ phòng A5 - 6.

"Ngày ngủ đêm bay"

Nhưng lại đ ngủ được.

Tôi chỉ chợp mắt được một lát, chỉ lúc sau đã tỉnh táo hẳn. Chuyện hôm qua khiến tôi không thể ngừng suy nghĩ, ngừng hi vọng rồi lại thất vọng...

Tôi phải làm sao đây?

Hà Gia Việt...

Anh khiến tôi quen với cảm giác có anh bên cạnh.

Anh lặng lẽ cùng tôi trải qua quãng thời gian trưởng thành.

Anh dang tay chắn gió, chắn bão.

Anh theo sau bảo vệ.

Anh dạy tôi cách đối mặt.

Anh luôn ở bên tôi.

Trải qua từng ấy chuyện, nếu nói không rung động thì là nói dối, trái tim tôi cũng đâu phải sắt đá gì cho cam. Nhưng tôi luôn giấu kín điều ấy, người khác sẽ chẳng bao giờ biết trái tim này vẫn luôn giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mỗi khi giữa tôi và anh có bất kỳ sự tiếp xúc thân mật nào.

Không rõ thứ tình cảm đơn thuần ban đầu của chúng tôi "biến chất" từ bao giờ... Nhưng có lẽ vào khoảnh khắc anh xông vào kéo tôi ra phía sau, siết chặt cánh tay nhỏ đang run lẩy bẩy chảy mồ hôi ròng ròng, thì mọi tạp âm quanh quẩn bên tai chẳng còn ý nghĩa gì với tôi cả. Tôi chỉ nhớ Hà Gia Việt đã đến, bản thân không phải gồng lên chống đỡ, tôi có thể thả lỏng được rồi...

Có lẽ từ lần ấy, tôi phát hiện mình có cảm giác kỳ lạ với anh.

Anh vẫn luôn vô tình nói ra những câu hết sức "đa nghĩa", khiến tôi hết lần này đến lần khác ôm hi vọng...

Cho dù từng nói thích tôi hay bàn về "những chuyện sau này", nhưng anh chưa từng làm gì đó, hoặc bày tỏ một cách chính thức hơn - chỉ là những câu đơn giản như "Chúng ta yêu nhau đi", "Làm người yêu anh nhé"...? Tôi mơ hồ đến nỗi nghi ngờ chính tình cảm mà anh gửi gắm qua từng câu chữ, lời nói, đến mức dần dần chẳng hiểu rõ bản thân đang mong đợi điều gì...?

Một lời ngỏ chính thức?

Một mối quan hệ được xác nhận bởi hai bên?

Một thứ gì đó tiến xa hơn hiện tại?

Nếu anh không có động thái gì khác, chúng tôi sẽ bỏ lỡ nhau ư?

Tôi từng nói bản thân ngại đánh đổi.

Nếu như tất cả chỉ dừng ở ảo tưởng từ một phía, chẳng phải tôi sẽ mất đi mối quan hệ này sao?

Đúng là "không đáng".

Cảm giác bức bối khiến tôi không thể nằm im được nữa, lập tức choàng dậy, lấy sách vở cùng laptop lên thư viện học bài. 

Nếu để tôi chìm trong bận rộn không còn thời gian suy nghĩ gì khác, có khả năng tất cả deadline đều sẽ hoàn thành trong ngày. Tôi biết gò ép bản thân chẳng lợi lộc gì nhiều, nhưng cứ tạm thế đi, dù sao cũng chẳng biết phải làm gì nữa...

***

Quỳnh Lan nhắc tôi đang có điện thoại, réo tên đến lần thứ ba rồi mà chuông vẫn đều đặn vang lên, (hình như) bạn khá bực mình chửi tôi một câu.

"..." Tao hiền quá rồi phải không Nhữ Quỳnh Lan?

- Tao cũng trả lời mày lần thứ ba này: Xem ai gọi rồi nghe hộ đi!! Bố đang tắm.

- Nhờ vả mà đ có thành ý gì thế? - Bạn nói vậy nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng chân bình bịch, chắc là đang chạy sang bàn tôi ngó vào điện thoại - À, NT Khang, anh bạn thân của mày này Thy! Nể tình bạn đẹp trai, tao sẽ nghe máy! Alo bạn ơi...

Tôi phải nhanh chóng chuẩn bị ra ngoài thôi, không thì bò ra sàn chết lâm sàng với giọng điệu thảo mai cả một bầu trời của thiếu nữ họ Nhữ kia mất...

- Bạn đẹp trai hỏi mày ăn cơm chưa, xuống dưới sảnh xách đồ ăn bạn vừa mua ngoài quán gì gì đó lên để ăn tối, cái gì mà trời lạnh đừng ra ngoài nhiều... Haizz mặt đẹp trai mà giọng cũng hay cũng ấm, tính tình dễ chịu, thể nào con bé Trân đứ đừ trước người ta. À bé Trân iu dấu của Quỳnh Lan xinh đẹp ơii, bé có nghe thấy gì không? Crush của bé mua đồ ăn tối cho chị Thy cùng phòng đó, đang đợi người ta dưới tầng kìaaaa~

Tôi vừa bước ra khỏi phòng tắm đã thấy hình ảnh em khóa dưới aka Phương Ngọc Trân giơ ngón giữa với Nhữ Quỳnh Lan, một đứa lườm bằng đôi mắt chứa đầy "đạn", đứa kia thì nhăn nhở đáp trả...

... Quỳnh Lan trông hãm đcđ!

Tôi cầm điện thoại chạy xuống tầng, để bạn đợi lâu cũng không tốt lắm.

Dù sao đang là mùa đông, nhiệt độ lúc này xuống thấp hơn ban ngày.

Ngô Thiều Khang đứng dưới gốc cây quấn lại chiếc khăn quàng cổ màu trắng, xoa xoa tay vì lạnh. Sự tồn tại của bạn nâng đáng kể tần suất quay đầu lại của những sinh viên ngang qua ký túc, vài lời bàn tán theo gió truyền đến tai tôi... Không nghe cũng đoán được nội dung, nên thứ tôi tò mò là tối nay ăn gì cơ!

Khang Ngô chọn thực tập từ năm 3, và có lẽ công ty bạn khá gần quán yêu thích của tôi nên tiện đường mua giúp chút đồ ăn tối. Tôi biết nơi ấy phải xếp hàng lâu vl, thế mà bạn vẫn kiên nhẫn đợi rồi dâng đến tận ký túc xá, cảm động vô cùng ấy!

Tình người ấm áp giữa trời đông lạnh lẽo...

- Ngô Thiều Khangggg!

Bạn cười chói vl, tự dưng đ thấy lạnh nữa cơ!

Nhận đồ ăn xong tôi mới thấy rùng mình, vừa văn vở kêu không lạnh xong mà giờ đã thế.

- Đông Vũ Gia Thy trân trọng cảm ơn! Mình sẽ chuyển tiền cho cậu ngay bây giờ!

Khang chạm nhẹ vào tóc khiến tôi vô thức lùi lại phía sau, bản thân cũng chẳng hiểu nữa - phản xạ tự nhiên chăng?

Bạn làm như không có gì cả, biểu cảm vẫn duy trì như ban đầu, nhưng miệng lại nói tôi hâm.

- À, thế thì mình xin, cậu đừng mong đòi lại nhé! 

Tuy rằng tôi trả lời với vẻ mặt giả trân vl, bạn gật đầu đầy nhượng bộ:

- Không đòi, yên tâm.

Bạn nói không đòi, nhưng tôi - thân là người tiếp thu tư tưởng đạo lý Huấn Rose "không làm mà đòi có ăn...", thấm thía sâu sắc mối liên hệ giữa lao động và của cải vật chất - vẫn hiểu, vẫn biết là phải trả. Điều đó là đương nhiên rồi, chỉ là chúng tôi "trả" bằng hình thức mua đồ ăn vào những ngày bận rộn của đối phương thôi.

Tôi đưa cho bạn quả cầu mini để sưởi ấm tay rồi chào tạm biệt, nhìn theo bóng dáng kia đang nhỏ dần ở khu ký túc xá nam...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip