CHAP CUỐI : HẠNH PHÚC ĐÔI KHI RẤT GIẢN ĐƠN !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoát ra mớ suy nghĩ vẩn vơ đấy , Minh Triệu định đi vào bếp chuẩn bị những món mà Kỳ Duyên yêu thích cho bữa tối để thay lời xin lỗi của nàng vì chuyện vừa rồi thì lại bị quyển sổ nhỏ ở chỗ cô ngồi khi nãy thu hút . Minh Triệu chậm rãi mở ra đọc theo bản tính tò mò của mình .

* Nội dung trong quyển sổ *

      NHỮNG LƯU Ý KHI VỢ MANG THAI    

- Phụ nữ khi mang thai thường tự ti nên không được chê bai cô ấy .

- Cô ấy dễ thức giấc lúc nửa đêm nên không được ngáp khi cô ấy đang ngủ .

- Tâm lý của phụ nữ khi mang thai rất không ổn định phải tìm cách làm cho cô ấy vui .

....

             Hihi , Duyên yêu Triệu nhất ^^ !

Vậy ... vậy đây là lý do Kỳ Duyên thường thức rất khuya mặc dù cô thường đi ngủ sớm ? Vì cô lo lắng sợ nàng sẽ thức giấc lúc giữa đêm sao ? Minh Triệu sau khi đọc xong cuốn sổ của Kỳ Duyên thì trong đầu hiện ra rất nhiều câu hỏi .

-" Triệu ơi ! Duyên về rồi !! Vợ xem Duyên có mua gì cho vợ nè ... "

Giọng nói quen thuộc gọi tên nàng . Là Kỳ Duyên - người mà nàng hết mực yêu thương và luôn cảm thấy ấm áp khi bên cô ! Kỳ Duyên hai tay cầm rất nhiều túi lớn túi bé chạy lon ton với nụ cười tươi đang dần tiến lại gần nàng .

- " Vợ ơi , Duyên có mua cho vợ gấu bông nè , bimbim nè và đặc biệt là có rất nhiều xoài nữa . Vợ tha lỗi Duyên đi , thật sự là Duyên không biết xoài đó của vợ mà . Nha vợ ~~ "

- " ... " _ Minh Triệu lại rơi nước mắt từ bao giờ rồi ? Rõ ràng chuyện lúc nãy là do nàng làm lớn chuyện mà ? Cái con người này thật là lúc nào cũng vậy ! Luôn nhận hết phần lỗi về mình rồi đi dỗ dành , chiều chuộng nàng ?

-" Vợ không thích sao ? Hay Duyên làm gì sai hả ? Vợ ơi đừng khóc mà . "_ Thấy Minh Triệu khóc , Kỳ Duyên đã bỏ hết đống đồ đó sang một bên cuống cuồng lau nước mắt dỗ dành nàng mặc dù không biết nàng đang khóc vì điều gì .

-" Em yêu chị ! " _ Minh Triệu ôm lấy mặt Kỳ Duyên nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn đầy ngọt ngào .

-" Duyên cũng yêu Triệu lắm ! Vậy là vợ hết giận Duyên rồi nha . "

Lúc vừa về đến nhà vì sợ Minh Triệu đợi lâu nên cô lật đật chạy vào nhưng lại để sót vài món đồ trên xe nữa . Bác quản gia thấy vậy liền lấy đem vào dùm cô nhưng ai ngờ lại được ăn một màn cơm chó chất lượng thế này ! Ta đã tuổi già sức yếu rồi mà !!!

__________________________________

Thấm thoắt mới đó mà đã gần đến ngày sinh của Minh Triệu . Theo dự đoán của bác sĩ thì còn hẳn đến một tuần nữa .

-" Được rồi , đi ngủ thôi nào ~ "

Cô hôn vào trán nàng và cũng không quên hôn lên bụng nàng đâu nha vì đó là thủ tục trước khi ngủ và sau khi thức dậy của gia đình nhỏ này . Xong thì cô ôm nàng rồi chìm vào mộng đẹp . Minh Triệu sau khi chợp mắt được một lúc thì cảm giác đau từ bụng truyền đến ngày một dữ dội . Kỳ Duyên vẫn chưa ngủ nên có thể cảm thấy được điều đó nên hơi chồm người dậy hỏi han .

-" Vợ bị sao vậy ? Em bé làm ... Aaaaaaaa vợ ơi đau đau Duyên !!! Bác quản gia ơi vợ cháu bị gì rồi này ! "

Bác quản gia nghe cô kêu liền tức tốc chạy lên thì thấy Minh Triệu khuôn mặt nhăn nhó vì chịu cơn đau , tay bấu chặt cánh tay Kỳ Duyên , trên trán thì mồ hôi rịn ra không ngừng .

-" Để ... để bác đi lấy xe , có thể phu nhân sắp sinh rồi ! "

-" Vậy bác nhanh lên đi , vợ con khóc rồi ! Triệu à , ráng chịu một chút nha Duyên sẽ đưa vợ đến bệnh viện ngay . Vợ đau thì cứ nắm chặt tay Duyên nha , Duyên bảo vệ vợ ! "

Không lâu sau nàng đã được đưa đến bệnh viện và giờ là đang trong phòng sinh . Kỳ Duyên đứng bên ngoài cứ hết đi qua rồi đi lại trước cửa phòng , mỗi lần nghe tiếng la của Minh Triệu là lòng cô nóng lên như lửa đốt liền muốn trực tiếp xông vào bên trong ngay lập tức . Sau đó tầm 15 phút thì Nguyễn đại lão gia và ông bà Phạm cũng đến . Thấy Kỳ Duyên mặc bộ đồ ngủ xốc xếch , đầu tóc không gọn gàng như mọi ngày , trên tay có vài vết thương nhỏ đã rướm máu , giày mang chiếc này chiếc kia ! Chắc là lúc nãy quá lo lắng cho nàng mà không để ý đây mà ! Nhìn Kỳ Duyên cứ đứng ngồi không yên ông cũng đã khuyên cô bình tĩnh ngồi xuống ghế nghỉ chân một chút nhưng cô nhất quyết không chịu .

-" Oa ... oaaa !! Oe ... oe ... "

Tiếng khóc của đứa bé đã đánh tan đi sự lo lắng của mọi người bên ngoài . Nhưng sao lại có hai tiếng khóc khác nhau nhỉ ? Không lẽ nào ... Đúng lúc đó cô y tá cũng đi ra .

-" Ai là người nhà của tiểu thư Phạm ạ ? "

-" Triệu là vợ Duyên ! Vợ Duyên sao rồi ạ ? " _ Kỳ Duyên nhanh chân chạy lại .

-" Chúng tôi cũng là người nhà của con bé . " _ Nguyễn đại lão gia và ông bà Phạm cũng theo sau .

-" Chúc mừng gia đình , tiểu thư Phạm đã an toàn hạ sinh được 2 bé rất khỏe mạnh . Là một trai một gái ạ ! Còn tiểu thư đã được chuyển qua phòng hồi sức . Bây giờ gia đình có thể di chuyển đến phòng 125 khu A với 2 bé đến khi mẹ của bé trở lại . "

-" Ông nội ! Mấy người kia đem vợ Duyên đi đâu vậy ? Duyên muốn gặp Triệu ... " _ Kỳ Duyên như sắp khóc đến nơi khi không thấy nàng đâu rồi .

-" Minh Triệu vừa sinh em bé xong , mất rất nhiều sức nên cần phải hồi sức . Nhanh thôi con sẽ được gặp Triệu . Còn bây giờ chúng ta sẽ qua với 2 tiểu bảo bối nha ? "

-" ... Vâng ạ ! "

Thế là mọi người đều cùng nhau di chuyển đến phòng của 2 tiểu bảo bối . Không lâu sau Minh Triệu cũng được chuyển về phòng . Hiện tại thì tiểu công chúa có nét mặt khả ái rất giống nàng xinh xắn vô cùng đang ngủ yên ngoan ngoãn trên tay của Nguyễn đại lão gia . Còn tiểu hoàng tử có khuôn mặt kháu khỉnh trên tay bà Phạm phải nói là giống cô y như đúc ! Sóng mũi thanh tú , đôi mắt đen láy to tròn , đôi môi anh đào nho nhỏ và đặc biệt có cả hai cái má bánh bao trông rất đáng yêu nữa . Có phải là Minh Triệu khéo sinh quá rồi không ? Hứa hẹn sau này lớn lên sẽ trở thành nam thần , mỹ nữ làm không ít con tim xao xuyến đây mà !

Thôi tạm gác qua chuyện 2 tiểu bảo bối một chút . Quay lại với đôi nhân vật chính , phải nói là từ lúc Minh Triệu được đưa về phòng thì Kỳ Duyên không rời nàng dù nửa bước .

-" Triệu à , vợ có thấy đau không ? Nếu có đau thì nói Duyên nha , Duyên sẽ thổi thổi cho cái đau bay mất tiêu luôn ! "

-" Em không sao đâu mà . Nhưng em có nghe nói lúc nãy em trong phòng sinh thì bên ngoài có người khóc thì phải ? "

-" Duyên không có nha ! Duyên có còn là con nít đâu mà khóc , người ta lớn rồi chứ bộ . "

-" Em tin chị mà . Còn bây giờ chị đứng dậy một chút để em cho em bé uống sữa nè . "

Cô liền răm rắp nghe lời làm theo rồi đứng quan sát hết từng cử chỉ hành động của nàng , từ ẳm em bé ra sao , cho em bé uống sữa như thế nào một cách chăm chú . Nhưng hình như còn quên một điều gì đó rồi thì phải ?

-" À mà hai đứa đã nghĩ ra tên cho 2 tiểu bảo bối của ta chưa vậy ? "

-" Dạ rồi ạ . Là Bi và Bơ , thật ra thì tên Bi do Kỳ Duyên nghĩ ra để đặt cho em bé nếu là con trai . Còn tên Bơ thì con nghĩ ra cho bé gái . Do tụi con muốn giữ bí mật về giới tính của bé đến khi sinh ra bé thuộc giới tính nào rồi lấy tên đặt cho bé luôn nhưng không ngờ là sinh đôi . "

-" Vậy sao ? Tên hay lắm ! Thôi con cũng tranh thủ nghỉ ngơi một chút đi , ông về bảo đầu bếp nấu chút gì đó bổ dưỡng để lát đem vào bồi bổ cho con . Còn Duyên thì con ở lại chăm em bé phụ vợ con đi . "

Dặn dò xong thì Nguyễn đại lão gia cùng ông bà Phạm ra về .

-" Vợ à , cái đó em bé uống được thì Duyên cũng uống được đúng không ? " _ Minh Triệu vừa đặt Bi đã ngủ say xuống nôi cạnh Bơ thì cô đi lại phía nàng tò mò chỉ vào chỗ đang có sữa chảy ra rất nhiều kia .

-" Cái này là sữa của em bé mà ? Duyên uống hết rồi lấy gì cho em bé uống đây ? "

-" Thế cái hộp trên bàn kia cũng là sữa mà đúng không ? Triệu lấy cho em bé uống là được mà ? "

-" Không được ! Chị thật là muốn giành sữa với con sao ? "

-" Vợ hết thương Duyên rồi ... " _ Kỳ Duyên cúi mặt xuống sàn , giọng nhỏ dần .

-" Thôi được rồi . Chỉ một chút thôi còn chừa cho con nữa biết chưa ? " _ Minh Triệu thiệt là dễ mềm lòng .

Nghe được kết quả như mong muốn Kỳ Duyên liền tươi tắn trở lại . Nhanh chóng nằm lên giường để " uống sữa " .

-" Trời ơi KỲ DUYÊN ! Ông kêu con ở lại phụ giúp vợ con chứ đâu có kêu con làm mấy việc này ! Đi xuống mau !!! "

Chuyện là Nguyễn đại lão gia ra về nhưng nhớ ra là còn quên áo khoác trên phòng nên quay lại lấy . Ai ngờ lại bắt gặp cảnh này ông liền bảo cô rời khỏi người nàng rồi giáo huấn cho một trận ! Kỳ Duyên cứ tưởng mình sẽ được " uống sữa " chứ . Nhưng đời không như là mơ ! Làm cô mừng hụt rồi !!!

____________ 5 NĂM SAU ___________

-" Papa Duyên đứng lại ... cho Bơ thêm 1 cái bánh đi mà ~~ "

-" Cái này là của Duyên ! Bơ đã ăn hết phần rồi thì thôi chứ sao lại đòi lấy của Duyên ? "

Thương lượng không thành Bơ chạy vào bếp , nơi có một người quyền lực nhất nhà có thể giải quyết mọi vấn đề nan giải trong gia đình này .

-" Mami Triệu ~ "

-" Có chuyện gì vậy con ? "

-" Papa Duyên ăn hiếp con , không cho con ăn bánh sicula nữa ! "

-" Không ... không phải đâu ! Rõ ràng bánh của Bơ thì Bơ đã ăn hết rồi , còn cái này là vợ mua cho Duyên mà ... "

-" Sắp tới giờ cơm rồi ăn nhiều bánh vậy rồi lát sao mà ăn cơm đây ? Bây giờ hai người đi ra phòng khách coi lại bãi chiến trường mà hai người tạo ra đi ! Không dọn sạch sẽ thì đừng hòng được dùng bữa tối và càng không có bánh vào ngày mai đâu ! Vậy nha , giải tán . "

Thế là một lớn một nhỏ liền xoay người cùng nhau đi ra dọn dẹp . Chuyện này hầu như diễn ra hàng ngày , nàng cũng đã quá quen rồi .

Tắt bếp , Minh Triệu lau dọn xong xuôi thì đi lên thư phòng gọi Bi . Cậu nhóc này lại có tính cách hoàn toàn ngược lại với Bơ . Cậu khá trầm tính , ít nói và rất hứng thú với việc đọc sách nên đó là lý do Minh Triệu chuẩn bị riêng cho cậu cả một phòng sách .

* Cốc cốc

-" Bi à , xuống ăn cơm thôi con . "

-" Vâng , con xuống ngay ! "

-" Triệu / Mami ơi , Duyên / Bơ đã dọn xong rồi ! "

-"Được rồi , Bơ con vào ngồi ghế đi . Còn Duyên vào bếp phụ em đem thức ăn ra . "

-" Dạ vợ ~ "

Cả nhà dùng bữa xong thì Kỳ Duyên cùng Bi và Bơ ngồi xem TV ngoài phòng khách .

-" Duyên ơi ~~ Đi ngủ thôi ! " _ Minh Triệu mặc chiếc đầm hai dây mỏng màu trắng rất quyến rũ và có khoác thêm một cái áo choàng tắm bên ngoài đứng ở chân cầu thang kêu cô .

-" Mới có 8 giờ mà vợ ? Duyên còn muốn xem phim một chút nữa ! " _ Miệng thì trả lời nhưng mắt Kỳ Duyên vẫn không rời màn hình TV .

-" Bây giờ xem TV hay xem em ? "

-" Bơ ! Lên phòng đi ngủ với anh , mai sẽ cho em bánh sicula . " _ Bi quả là hiểu chuyện , nhanh chóng gập quyển sách đang đọc dở rồi nắm tay dắt em gái lên phòng ngủ cho hai người lớn " tâm sự tuổi hồng " . Kết quả đêm đó ra sao thì tất cả mọi người cũng hiểu rồi đúng không ?

Cuộc sống của vợ chồng Triệu Duyên về sau có thể nói là vô cùng viên mãn . Con lớn khôn , khỏe mạnh . Gia đình đầm ấm luôn tràn ngập niềm vui .

" Tình yêu của chị dành trọn riêng cho em !

Vì ngoài em ra thì ai cũng chẳng phù hợp ... "

Cảm ơn mn vì thời gian qua đã đọc và ủng hộ Bi🫶 love you

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip