CHAP 39 : " CHỮA BỆNH "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhưng ... nhưng ông nói là vợ phải cùng hợp tác với chị thì mới có em bé được mà ?

Cô rất thắc mắc nha ! Khi không Minh Triệu kêu cô tự đẻ , đâu ra mà muốn là có liền vậy ?

- Vậy ... chị nói xem phải làm những gì nào ? _ Minh Triệu nheo một bên mắt tinh nghịch hỏi cô .

- Thì ... thì chị nghe ông bảo là phải cởi hết ... quầ ... Nè vợ ! Chị chưa ... chưa nói hết mà ? Sao em nhanh vậy !!! _ Sự tình là cô chưa kịp nói tròn câu là cô Phạm của chúng ta đã hoàn tất công việc trút hết quần áo xuống khỏi người rồi !

- Em ... em ... _ Lúc này mặt của Kỳ Duyên đã đỏ bừng quay sang chỗ khác , ngại ngùng trông rất đáng yêu nha !

- Em làm sao ? Hửm ? _ Nàng thấy Kỳ Duyên như vậy thật muốn đùa với cô một chút nên liền tiến lại đè hẳn lên người cô rồi lấy tay xoay mặt cô đối diện mình , cất lên giọng nói đầy quyến rũ .

- Em ... mặc lại đồ đi ! Chị hình như bị bệnh rồi ... _ Minh Triệu tâm trạng đang đắc ý vì thành công đùa được cô nhưng liền biến thành lo lắng khi nghe cô nói .

- Chị bệnh gì ? Rõ ràng lúc nãy còn bình thường mà ? _ Nàng sốt sắn vừa để tay lên trán kiểm tra nhiệt độ cho cô vừa hỏi han nhưng mọi động tác đều dừng lại vì câu nói của người kia !

- Duyên ... Duyên thấy nóng nóng với ở phía dưới cũng khó chịu nữa ... huhu Duyên bệnh nặng rồi đó ! Tại em hết , ai bảo em cởi đồ làm chi vậy !!!

Trên đầu Minh Triệu lúc này xuất hiện 3 vạch hắc tuyến ! Thật không biết nói gì hơn trong hoàn cảnh này !

- À bệnh này không nặng đâu , em có thể chữa cho chị !

- Thật khôn ... Ưm ...

Chưa để câu nói của Kỳ Duyên hoàn chỉnh thì Minh Triệu nhanh chóng ấn môi mình lên môi đỏ mọng của cô . Lúc đầu Kỳ Duyên đáp trả nụ hôn có chút vụng về nhưng vì có chút gì đó gọi là thức tỉnh bản năng làm chồng trong cô mà về sau Kỳ Duyên đã dẫn dắt nụ hôn đi sâu hơn và không kém phần nóng bỏng ! Mút mát hồi lâu cả hai cũng tách nhau ra vì cần oxi để hô hấp .

Hít một ngụm khí lấp đầy buồng phổi , Minh Triệu từ từ lấy lại nhịp thở bình thường rồi giở giọng nghi hoặc nói với Kỳ Duyên : " Chị có thật là ngốc không đây ? Sao kĩ thuật hôn lại chuyên nghiệp vậy ? "

- Chị ... Chị không biết thật mà ... Chị chỉ làm theo những gì chị nghĩ thôi ... _ Kỳ Duyên cũng nói năng đứt quãng sau đợt hôn đó , có thể nói lần hôn này là mãnh liệt nhất trong những hôn của cặp vợ chồng này !

Nàng cười nhẹ rồi bắt đầu di chuyển tay kéo chiếc áo thun trắng của Kỳ Duyên lên . Thật bất ngờ nha ! Làn da của cô sao lại vừa trắng vừa mịn như da em bé vậy ? Chưa dừng lại ở đó ! Nó còn có cả cơ bụng nữa !!! Trời ơi , lần đầu nàng có cơ hội ngắm được cơ thể chuẩn đến từng cm của cô đó ! Vì đêm tân hôn cả hai đều mệt mỏi sau khi tiếp khách khứa , bạn bè cả ngày rồi tối còn phải đếm tiền mừng nữa nên đâu còn sức mà nghĩ đến chuyện động phòng cơ chứ ! Mà thôi cơ thể của cô có ngon cỡ nào thì cũng vào tay Minh Triệu nàng rồi còn chạy đâu nữa ? Cứ tận hưởng thôi hehe !

- Ưm ... Triệu ... Đừng sờ bụng ... nhột ... nhột quá ... _ Nàng cứ mãi mân mê cơ bụng của người nằm dưới mà vô tình hành động đó đã vô tình kích thích thêm ngọn lửa trong cô ! " Triệu ... Triệu mau chữa ... chữa bệnh đi ! Chị không chịu nổi nữa ! "

- Được ~ Em làm ngay đây ! _ Nàng cởi phăng chiếc áo của Kỳ Duyên mà quăng xuống đất không thương tiếc , tiếp theo là tới quần và bây giờ trên người cô chỉ còn độc nhất một chiếc boxer . Nhưng không lâu nó cũng chung số phận với quần áo tội nghiệp kia . Khi vừa kéo chiếc boxer xuống thì " vật đó " của Kỳ Duyên như được giải phóng mà bật tung ra , Minh Triệu tuy đã biết trước cô là người song tính nhưng không nghĩ kích thước " vật đó " của Kỳ Duyên lại lớn vậy ! Đứng hình vài giây nàng cũng không để cô đợi lâu , liền lấy tay mình nắm thử " vật đó " vuốt lên xuống vài cái , nó như cảm nhận được sự dễ chịu từ bàn tay mềm mại của Minh Triệu truyền đến mà được dịp ngẩng cao đầu hơn ! Nàng cứ lặp đi lặp lại động tác đó khiến Kỳ Duyên chỉ biết nắm chặt grap giường mà hưởng thụ khoái cảm nàng mang đến .

- Ưm ~~~ Triệu ... chữa bệnh ... hay thật đó ... thật dễ chịu ... _ Kỳ Duyên cảm thán , đúng là nàng nói không sai , Kỳ Duyên thấy rất tốt nha !

Sau một hồi lâu tay của nàng đã mỏi nhừ thì Kỳ Duyên cũng đã giải phóng ra tay nàng thứ có màu trắng đục đặc trưng khi con người đã đạt đến mức tối đa của sự khoái cảm . Kỳ Duyên cảm thấy phần dưới cũng đã bớt khó chịu đi phần nào rồi . Cô định đi ngủ thì lại bị nàng nhéo cho một phát vào eo đau muốn tỉnh dậy rồi đi ngủ tiếp vậy đó !!!

- Ya ! Kỳ Duyên , chị sướng cho đã rồi giờ còn em thì sao ???

- Em ... sao là sao ? Chị đâu biết gì đâu huhu Triệu em làm chị đau quá ! _ Kỳ Duyên vừa xoa xoa cái eo tội nghiệp vừa mếu máo nói với nàng .

- Không biết thì em chỉ ! Chứ đâu ra mà làm không công nãy giờ vậy !

Cảm ơn mn đã đoc🫶

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip