CHAP 14 : QUAY LẠI ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vĩnh Khoa bước vào nhà rất tự nhiên mà ngồi xuống sofa ở phòng khách. Nhìn bóng dáng mảnh mai của người con gái hắn yêu đang bận rộn trong bếp thì không biết sao hắn cứ cảm thấy như đã quay về 7 năm trước. Nàng vẫn vậy, vẫn lạnh nhạt nhưng đôi khi rất dịu dàng chăm sóc hắn, bây giờ Vĩnh Khoa thật sự hối hận khi đó lại buông tay nàng ra. Nếu không thì bây giờ người ở trong căn hộ này cùng nàng là hắn chứ không phải con người ngoài kia. Chỉ có trời mới biết khi hắn nhìn thấy người con gái kia ra mở cửa thì trái tim hắn như bị rạch một nhát. Hắn biết, một người lạnh lùng như Minh Triệu nếu chấp nhận sống cùng người nào thì chắc chắn người kia rất có tầm quan trọng trong lòng nàng .

Nhưng thì sao chứ ? Hắn rất tự tin rằng chỉ cần trong lòng nàng còn có hắn thì nhất định nàng sẽ quay trở về bên cạnh Hồ Vĩnh Khoa hắn.

Minh Triệu từ phòng bếp bưng ra 3 ly nước ép cam, khi thấy Vĩnh Khoa đang đánh giá nhìn xung quanh căn hộ của mình thì nhẹ nhíu mày nhưng cũng không nói gì. Đặt xuống bàn cho hắn một ly, nàng một ly và Kỳ Duyên một ly.

"Uống nhanh đi rồi về. Tôi không tiếp khách muộn."

Lời ngắn, ý gọn thể hiện tất cả ý nàng muốn nói. Nhưng Vĩnh Khoa hình như lờ đi sự đuổi thẳng của nàng mà cầm ly nước lên uống nhẹ một hớp rồi mỉm cười nói :

"Căn hộ rất đẹp. Đều do em bày trí hết hay sao ?"

"Đúng vậy."

"Ừm rất ấm áp. Em cũng biết anh không quan tâm đến mấy cái này cho lắm nên cũng chả biết trang trí nhà cửa như thế nào. Hay là dù sao chúng ta cũng là hàng xóm với lại em cũng hiểu tính cách của anh nên có thể giúp anh bày trí sơ căn hộ kế bên được không ?"

Nhưng đối với sự hăng hái mời mọc của Vĩnh Khoa thì Minh Triệu chỉ nhàn nhạt đáp :

"Hồ công tử hình như đã quên ? Bây giờ chúng ta dường như chả có quan hệ gì cả. Với lại tôi bây giờ bận rất nhiều việc, nếu anh muốn trang trí căn hộ thì nên đi tìm mấy người kĩ sư nội thất thì hơn. Đến đây tìm tôi có ích gì ?"

Trong khi hai người nói chuyện thì Kỳ Duyên chậm rì từng bước một tiến vào. Minh Triệu ngồi quay lưng về phía cô nên không nhìn rõ nhưng Vĩnh Khoa lại thấy rất rõ. Sự ghen ghét hiện rõ lên đáy mắt của Kỳ Duyên khi cô nhìn anh ta . Hắn không chịu được khi có một người khác đi vào thế giới hai người của hắn và Minh Triệu . Tâm trạng vốn nặng nề lại càng thêm bùng nổ khi nghe Vĩnh Khoa nói chuyện thân mật với nàng . Cả người Kỳ Duyên gần như bốc lên làn khí lạnh lẽo ngồi xuống cạnh Minh Triệu .

Đột nhiên cảm nhận kế bên có người ngồi xuống Minh Triệu giật mình nhưng nhìn Kỳ Duyên vẫn cúi gầm mặt thì nàng liền không biết vì sao cô lại bị như vậy. Trong thời gian này nàng rất hiểu rõ tính cách của Kỳ Duyên . Nếu cô cúi mặt xuống như bây giờ thì biểu hiện là cô không vui. Tại sao lại không vui thì Minh Triệu bó tay . Nhưng vì một tháng này quen dỗ dành cô nên bây giờ cũng vậy. Bưng ly nước cam trên bàn lên đưa đến bên miệng Kỳ Duyên dụ dỗ.

"Sao nữa rồi ? Ai chọc chị mất hứng ? Mau uống miếng nước cam bớt giận đi."

Nhưng ngưòi nào đó gần như là lửa giận đốt toàn thân khiến tính tình bướng bỉnh của cô bùng phát. Tránh né ly nước đang kề bên miệng mình quay đi chỗ khác.

Gì đây ? Không uống à ?

Minh Triệu thật sự không biết mình lại chọc giận đại tiểu thư này cái gì mà bây giờ lại chơi trò giận dỗi rồi ? Hừ mũi một cái cô đặt ly nước xuống bàn không để ý tới Kỳ Duyên nữa.

Nhưng nàng lại không biết hành động sơ ý này của mình lại càng kích thích thần kinh của Kỳ Duyên hơn. Cô nghe tiếng "cạch" khi ly nước bị đặt xuống trong lòng liền rối loạn.

Triệu sao lại không dỗ cô ? Không phải mọi lần nếu cô giận thì nàng sẽ theo dỗ dành cô hay sao ? Sao bây giờ ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn đến cô nữa ? Tại sao ??? A ! Hay tại người đàn ông này ? Tại người đàn ông này ở đây nên nàng không còn chú ý đến cô. Lúc nãy thì la trách cô , không ngó ngàng đến cô , bây giờ lại không để ý đến cô . Đau ! Nơi bên ngực trái của Kỳ Duyên thật đau ! Nghĩ đến nàng sẽ cùng người đàn ông này quan hệ mà mặc kệ cô khiến tâm trí Kỳ Duyên hoang mang. Cả người cô gần như có ảo giác chìm vào bóng tối. Nắm tay lại đặt lên phía ngực trái, hơi thở của Kỳ Duyên ngày một nhanh. Cả gương mặt gần như trắng bệch nhưng ánh mắt vẫn thủy chung nhìn người con gái bên cạnh mình.

Minh Triệu không biết người bên cạnh mình khác lạ nên cũng không để ý cho lắm. Nàng nhìn người đàn ông trước sau vẫn mang bộ mặt nhã nhặn nói :

"Rốt cuộc anh muốn gì ?" Tại sao ba lần bảy lượt muốn gặp nàng . Bây giờ còn chuyển đến kế bên nhà nàng ở. Hắn muốn gì không phải 7 năm trước nàng đã nói hết rồi sao ?

Nhưng dường như Minh Triệu xem nhẹ độ mặt dày của Hồ Vĩnh Khoa rồi. Đối với sự lạnh nhạt của nàng thì hắn vẫn bình thường mà nở nụ cười ấm áp cho nàng biết đáp án.

"Anh muốn gì ? Không phải em là người rõ nhất hay sao. Triệu ! Chúng ta có thể bắt đầu lại hay không ? Anh biết em cùng Nguyễn gia có giao dịch nên mới đồng ý chăm sóc người con gái này." Nói rồi anh nhìn qua phía Kỳ Duyên một cái rồi tiếp tục nhìn nàng chăm chú nói tiếp. "Anh biết mình đã sai. Anh không mong em tha thứ nhưng .... Triệu , em có thể cho anh một cơ hội để bù đắp lại lỗi lầm năm xưa hay không ?"

Lời nói chân thành, Vĩnh Khoa cũng không ngại khi có mặt Kỳ Duyên bên cạnh mà thẳng thắn nói với Minh Triệu .

"Anh điều tra tôi ?"

Nàng nghe ra được sự bất thường trong lời nói của Vĩnh Khoa . Chuyện nàng cùng Nguyễn đại lão gia giao dịch rất ít người biết, nên khi nghe Vĩnh Khoa nói nàng liền lạnh lùng nhìn anh. Không ngờ anh lại cho người điều tra nàng .

"Đúng." Hồ Vĩnh Khoa không do dự thừa nhận.

Nghe đến chính miệng hắn thừa nhận Minh Triệu rất tức giận. Nàng không khách khí nữa mà đứng dậy lên tiếng tiễn khách.

"Tôi thật sự không ngờ Hồ công tử lại là kẻ lắm chuyện như vậy. Thật thất trách khi không tiếp được anh nữa. Xin mời về cho !"

"Triệu ."

Vĩnh Khoa biết nàng tức giận liền đứng dậy theo nàng rồi chộp lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng .

Bùm ! Bùng nổ !!! Kỳ Duyên vẫn một mực ngồi im lặng khống chế cơn giận một bên cho đến khi nhìn bàn tay to lớn của người đàn ông kia nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn vốn thuộc về cô thì sự đè nén của Kỳ Duyên từ nãy giờ liền phun trào. Cô không chịu được nữa. Ánh mắt hằng lên tia máu . Cả người mất khống chế bật dậy khỏi chỗ ngồi. 

Cảm ơn mn đã đọcc, vote cho tui nhes❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip