Chương 3: Khó Ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

< Nhà Mẫn Anh Hôm Nay Có Thêm Người >

-------

Một đêm nọ, nàng trằn trọc khó ngủ, lăn qua lăn lại trên chiếc giường rộng lớn. Hôm nay Lâm Hy phải ở lại công ty để làm hợp đồng gì đó nên không về.

Nàng cầm điện thoại lên lướt trang mạng xã hội tìm phim thì thấy khung chat của cô vẫn còn đang hoạt động.

Nàng xem giờ thì thấy cũng đã 2 giờ rồi nhưng sao cô vẫn chưa ngủ, tính bấm vào khung chat hỏi cô thì cô đã nhanh hơn một bước

- Sao giờ này cậu vẫn còn thức? Mai không đi làm sao?

- Có, nhưng tớ ngủ không được, còn cậu thì sao? Sao vẫn chưa ngủ thế?

- À, tại tôi còn làm vài việc, mai phải đưa cho khách nên chưa ngủ, cậu có cần tôi pha trà gừng cho cậu không?

Nàng đã xem nhưng không trả lời lại, cô nghĩ nàng đã ngủ rồi

- Cậu ngủ rồi sao?

-Ngủ ngon nhé

Cô đâu biết rằng nàng đã để điện thoại vào túi áo ngủ rồi rời đi đâu

Mẫn Anh dẹp điện thoại sang một bên rồi tiếp tục làm việc của mình, nhưng được khoảng 15 phút sau thì có tiếng chuông cửa vang lên

Cô bất ngờ vì đã 2 giờ sáng rồi mà ai đến nhấn chuông nhà cô thế này?

Mẫn Anh đi ra mở cửa thì thấy Kiều Nghi đang đứng trước mặt, trên người mặc bộ đồ ngủ màu hồng, còn vẫy tay chào cô

" Sao cậu lại ở đây giờ này? Tôi tưởng cậu ngủ rồi chứ?" Cô hỏi

" Tớ không ngủ được, hôm nay Hy bận nên không về, tớ qua nhà cậu ngủ ké giờ này không phiền chứ?" Nàng hỏi

"...Không đâu, cậu vào phòng tôi ngủ đi, khi nào trời sáng tôi kêu dậy cho" Cô nói

" Cảm ơn cậu" Nàng đi vào bên trong, cô dẫn nàng đến phòng ngủ của cô rồi mở cửa mời nàng vào

" Cậu không làm việc trong này sao?"

Nàng hỏi khi không thấy ánh sáng của laptop phát ra đâu hết, không phải cô nói là đang làm việc sao?

" Không, tôi làm việc ở ngoài kia, ở trong này không có bàn kê nên khó làm việc lắm" Cô nói

" Hay tớ nằm ngoài kia nhé? Chứ nằm ở đây một mình cũng không khác gì khi ở nhà... Với lại cậu không sợ trong lúc cậu làm việc tớ bê hết đồ cậu đem đi sao?" Nàng đùa hỏi

" Haha, cậu đùa vui đấy, tôi thừa biết cậu sẽ không làm thế đâu" Cô cười phá lên, tay đặt lên đầu nàng xoa nhẹ

" Nhưng tớ vẫn không muốn ngủ một mình, cứ khó ngủ sao ấy" Nàng nói

" Vậy chờ tôi một chút"

Cô nói rồi đi vào phòng, lục lọi thứ gì đó trong cái tủ to kia rồi lấy ra hai cái ghế lười màu đen xám to đùng, vác ra phòng khách nơi cô làm việc rồi lại đi vào lấy thêm gối nằm và một cái chăn dày, tay cầm thêm một lọ thủy tinh nhỏ

" Được rồi, cậu ra đây"

Nàng theo cô ra phòng khách, thấy hai cái ghế lười khi nãy được đặt liền nhau thành một chiếc giường nhỏ, có gối và một cái chăn có hoa văn kì lạ

Cô cầm lọ thủy tinh khi nãy nhỏ vài giọt vào máy xông tinh dầu, không lâu sau cả căn phòng đều có mùi chanh thoang thoảng

" Cậu nằm đây ngủ nhé" Cô nói

" Cảm ơn cậu" Nàng đi lại nằm xuống, lấy chăn quấn quanh người, hai mắt dần dần lim dim muốn ngủ, có người như thế này thì nàng cảm thấy thật yên tâm đi ngủ

Cô ngồi xuống ghế của mình rồi tiếp tục làm việc, lâu lâu nhìn xem người kia đã ngủ chưa, thấy nàng cứ mắt sắp nhắm lại mở ra thì cô ngưng việc đang làm lại và đi vào trong phòng

Lát sau cô trở ra với hai con gấu bông một nhỏ một lớn

" Này, cậu ôm cái này cho dễ ngủ" Cô nói, tay lay người nàng

Nàng mơ màng nhận lấy con gấu màu trắng to bằng 1/2 cơ thể nàng, con gấu bằng len ấm áp đã thành công ru nàng ngủ say

Cô mỉm cười nhìn con gấu màu nâu to lớn hơn rồi nhìn nàng

" Brown, hôm nay hãy để White cho cô ấy ôm ngủ nhé" Cô nói thật nhỏ

Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ cô có vấn đề về thần kinh khi nói chuyện với hai con gấu bông mất.

Cô là tiểu thuyết gia nên đôi lúc cô nói chuyện với đồ vật hay nói chuyện một mình là chuyện rất bình thường, vì mỗi lần nghĩ ra được ý tưởng mới thì cô phải lẩm nhẩm những câu thoại rồi sẽ chỉnh sửa thật hợp lý để cho vào truyện nên đôi khi hàng xóm nhìn qua tuy có thấy kỳ lạ nhưng cũng không quá để tâm.

Cô thấy nàng đã ngủ liền ngồi xuống chỗ của mình, ôm lấy con gấu màu nâu rồi tiếp tục làm việc. Cô cần phải hoàn thành thiết kế trước 8 giờ sáng.

Tối đó, căn hộ nhỏ u ám ngày thường yên ắng, hầu như chỉ có tiếng gõ bàn phím và tiếng click chuột. Nếu ai nhìn vào ban công phòng khách, sẽ chỉ thấy một thân ảnh cô độc ngồi đánh máy, lâu lâu sẽ cầm tách trà lên uống.

Ấy vậy mà hôm nay, căn hộ ấy bỗng ấm áp đến lạ thường, thân ảnh cô độc mọi khi chỉ có một biểu cảm, miệng lúc nào cũng lẩm nhẩm gì đó mà nay chỉ im lặng, lâu lâu nhìn sang người con gái đang say giấc kia mà mỉm cười.

7 giờ sáng hôm sau, cô vươn vai nghỉ mệt sau khi thức trắng đêm làm thiết kế, sau khi gửi cho người ta thì cô đứng lên đi vào bếp tìm gì đó để uống

Đúng lúc đó thì tiếng chuông báo thức từ 2 chiếc điện thoại vang lên cùng một lúc, cô bỏ chai nước xuống và đi ra tắt chuông.

Xoay người đưa tay lay con người đang ngủ say kia dậy

" Kiều Nghi, mau dậy đi, mau dậy để còn đi làm nữa" Cô nói

" Em còn muốn ngủ, 5 phút nữa thôi Hy ơi..." Nàng nói, vùi cả thân người vào trong chiếc chăn ấm

" Này này, tôi không phải Lâm tổng đâu nhá, cậu mà trễ giờ làm thì đó không phải lỗi của tôi đâu à nha" Cô nói, tay nắm lấy chăn kéo ra

Kiều Nghi mơ màng một lúc thì nhớ ra là mình sang ngủ ké nhà Mẫn Anh, nàng xấu hổ ngồi dậy, người kia thấy nàng đã thức liền hài lòng gấp gọn chăn

" Cậu mau về nhà thay đồ đi làm đi, 7 giờ rồi đấy" Cô nói

" À ừ, vậy mình về đây" Nàng nói rồi đứng dậy bước ra cửa

" Cảm ơn cậu đã cho mình ngủ nhờ một đêm nhé" Nàng nói

" Ơn nghĩa gì chứ, mau đi nhanh kẻo trễ làm đấy, à mà khoan" Cô chạy ra 

" Sao thế?" Nàng hỏi

" Cậu có cần tôi chở không? Dù sao tôi cũng có việc" Cô hỏi

" Vậy nhờ cậu chở tớ nhé" Nàng cười nói, kiểu này nàng sẽ không lo trễ giờ rồi, nàng đi về nhà thay đồ và làm vệ sinh cá nhân xong liền lấy túi đi xuống dưới chung cư

Mẫn Anh đã đứng đợi từ lúc nào, còn đang ăn kem trong khi chờ nữa chứ. Mới sáng sớm ai lại ăn kem như thế

Nàng chạy tới, há miệng cướp luôn muỗng kem đầy ụ của cô làm cô mếu máo

" Aaaa...kem của tôi mà..." Cô tiếc vì muỗng kem cô múc có nhân bên trong vậy mà nàng cướp mất rồi

" Kem ngon ghê, hì hì" Nàng cười

Cô nhìn thấy nụ cười của nàng cũng chỉ biết thở dài cho qua, đã 30 rồi mà nàng vẫn còn hồn nhiên ghê, cúi người lấy mũ bảo hiểm rồi giúp nàng đội vào

" Lên xe tôi chở đi nè, trễ giờ rồi đấy" Cô nói

Nàng vui vẻ leo lên xe, ngồi đàng hoàng rồi, hai tay cũng đã vịn vào vạt áo cô 

" Ngồi chắc rồi, đi thôi bác tài ơi!" Nàng hô lên

" Rồi rồi, bác tài cho xe chạy đây" Cô hùa theo trò đùa của nàng và cho xe chạy đi

Con đường rộng lớn, xe cộ qua lại ồn ào nhưng vẫn vang vẳng tiếng cười đùa vui vẻ của hai chủ nhân ngồi trên chiếc moto màu đen.

------------

19:00 PM - 25/10/2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip