Chương 19: Tớ Về Rồi ( END )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bầu trời đã dần sáng, Mặt Trời tỏa nắng đến khắp nơi trên thành phố, Kiều Nghi đã thức dậy sau khi ngủ thêm vài tiếng. 

Nàng bật điện thoại lên và nhận thấy tin nhắn mà Mẫn Anh đã gửi trong khi nàng vẫn còn đang ngủ, vui vẻ nở một nụ cười rồi nhanh chóng soạn tin trả lời cô.

- Tớ đã dậy rồi, cậu ổn không? Có đau đầu không?

Nghĩ ngợi một chút, Kiều Nghi bỏ điện thoại trên tay xuống rồi đi vệ sinh cá nhân, xong xuôi thì lại chạy đông chạy tây bỏ đồ vào vali, nào là hộp, quần áo, vân vân và mây mây, đủ loại đồ bên trong 2 chiếc vali to đùng của nàng.

" Nghi!! Xuống ăn sáng" 

Nàng lật đật chạy xuống bếp và ngồi ăn sáng với mẹ của mình, bữa sáng khá đơn giản nên cả hai ăn rất nhanh, Kiều Nghi ăn xong định dọn dẹp thì mẹ nàng cất giọng hỏi

" Con thật sự là đang quen Mẫn Anh? Chia tay Lâm Hy rồi? Không hối hận chứ?" 

Kiều Nghi tay cầm chén đĩa định xếp gọn để  đem đi rửa, nghe mẹ hỏi liền khựng lại và ngước mặt lên nhìn bà

" Mẹ à, con đã nói cho mẹ nghe hết rồi, con đã chia tay Lâm Hy rồi!!" Nàng nói

" Nhưng hơn 10 năm yêu nhau lận đó, con không cảm thấy tiếc sao?" 

" Tiếc chứ ạ, nhưng con không tiếc vì chia tay chị ấy sau hơn 10 năm bên nhau" 

Nàng cười, đem chén đĩa hướng tới bồn rửa rồi mở vòi nước ra bắt đầu rửa. Mẹ nàng uống một ngụm nước rồi nhìn bóng lưng nàng và tiếp tục hỏi

" Thế...con gái của mẹ là đang tiếc về điều gì, nói mẹ nghe xem nào" 

" Điều mà con tiếc chính là....trong hơn 10 năm đó, con chưa từng nhìn về phía sau con dù chỉ một lần, con tiếc vì đã từng vô tình bỏ lỡ cậu ấy" 

" Con có từng nghĩ tới việc sau này Mẫn Anh sẽ phải lòng 1 người khác như Lâm Hy đã làm với con không?" Mẹ nàng hỏi

" Dạ không, con tin chắc Mẫn Anh sẽ không như thế" Kiều Nghi nói

" Vì sao con lại tin như thế? Đừng tin vào những lời hứa suôn, con gái à" 

" Mẫn Anh không hứa suôn đâu mẹ, cậu ấy đã chứng minh qua từng ấy thời gian, trong lòng chỉ hướng về một người mà chưa từng buông bỏ" Nàng nói 

Càng nói về Mẫn Anh thì nụ cười trên môi Kiều Nghi càng rõ và tươi tắn hơn, mẹ nàng cảm nhận được nàng hạnh phúc như thế thì không hỏi nữa. 

Từ khi quen với Mẫn Anh, bà thấy Kiều Nghi thay đổi hẳn so với 1 năm trước. Nàng từ một cô gái lúc nào cũng lo sợ Lâm Hy ghen tuông với bạn bè mình, đến cả đi chơi hay làm thứ mình thích đều không được, thì nay đã là một người được tự do bay nhảy, đi chơi cùng bạn bè, được làm điều mình thích, và quan trọng là phía sau lưng luôn có một người con gái khác sẵn sàng đỡ lấy nếu nàng có vấp ngã.

" Rồi con tính khi nào sẽ về với Mẫn Anh?" Mẹ nàng hỏi

" Con tính tới tối sẽ về" Kiều Nghi nói

" Tối? Về tới đó là đã khuya rồi, con định để Mẫn Anh thức khuya đợi con sao?" 

" Cậu ấy giờ đó vẫn còn thức, không có con thì cậu ấy chẳng bao giờ ngủ sớm đâu" 

" Con bé nói thế mà con cũng tin á hả? Tới lúc về đến mà không ai ra đón thì đừng hối hận nha cô" Mẹ nàng nói

Kiều Nghi không nói gì chỉ nở một nụ cười rồi lại tiếp tục dọn dẹp, xong việc dưới bếp rồi thì nàng lại lên phòng nhắn tin với nhân viên trong tiệm để xem xét tình hình cửa tiệm rồi nằm xem phim.

" Cậu ấy chưa trả lời mình...có khi nào vẫn đang ngủ không nhỉ? Bao giờ mới tới tối vậy? Aaaaa, bực mình quá đi, sao thời gian trôi chậm thế không biết" 

Nàng chán nản lăn qua lăn lại trên chiếc giường của mình rồi lại nhìn thời gian trên điện thoại mà than thở, Kiều Nghi ngồi dậy nhìn hai chiếc vali đang mở toang rồi đứng lên đi vào phòng tắm thay ra một bộ đồ khác.

Nhanh chóng kéo khóa vali lại rồi lôi xuống dưới nhà, mẹ nàng đang gọt trái cây, thấy con gái khệ nệ đồ nặng nề trên tay thì thở dài

" Biết thế nào cũng vậy mà, thế mà khi nãy còn mạnh miệng bảo tối sẽ về, vậy mà nằm trên phòng chưa được 1 tiếng mà đã thế này đây" 

Nhìn cô con gái hí hửng mang giày rồi lớn tiếng nói vọng vào trong nhà

" Con đi nha mẹ!!" 

" Ờ, đi cẩn thận đấy" Mẹ nàng nói

Nghe tiếng cửa đóng lại, bà cũng thôi nhìn ra ngoài mà tiếp tục ăn trái cây. Kiều Nghi chạy tới bến tàu, mua vé rồi lên tàu. Mang theo một tâm trạng vui vẻ trở về vùng ngoại ô quen thuộc, nơi mà có một người vẫn đang chờ nàng về nhà.....

Hoặc là không.

Kiều Nghi về tới chung cư đã là gần 6 giờ tối nhưng tại sao căn nhà lại tối thui không một ánh đèn vậy? 

" Không lẽ Mẫn Anh vẫn đang ngủ?" 

Nàng mang ý nghĩ đó đi vào nhà, đưa tay bật đèn trong nhà lên rồi ngó nghiêng xung quanh, phòng khách và phòng bếp không có ai, phòng tắm cũng không có tiếng nước chảy. Kiều Nghi mở cửa phòng ngủ thì cũng không thấy người mình cần tìm ở đâu, chăn gối gọn gàng.

Kiều Nghi lấy điện thoại ra gọi cho Mẫn Anh thì toàn là thuê bao, nàng bắt đầu lo lắng, nhắn tin hỏi thử bên tiệm và tòa soạn xem cô có tới đó không thì ai cũng bảo là không.

Nàng xách túi đi ra ngoài, đi khắp nẻo đường nhưng lại không thấy bóng dáng của Mẫn Anh đâu, những chỗ mà cô hay tới thì nàng cũng đã kiểm tra hết rồi nhưng cũng không thấy. 

Vừa định gọi thử thêm lần nữa thì Kiều Nghi thấy dáng người quen thuộc bước ra từ tiệm bánh. Nàng vội chạy lại và kêu lớn tên cô như sợ cô lại đi mất.

" Mẫn Anh !!!!" 

" Ô, Nghi, cậu về sớm quá vậy? Mà về sao không gọi cho mình?" Mẫn Anh hỏi 

Kiều Nghi lấy lại hơi thở rồi nhìn cô, thấy cô cầm trên tay một cái hộp bánh nhỏ, một ly trà và một ly trà sữa, nàng nhìn cô rất lâu khiến cô phải lên tiếng hỏi lại

" Nghi à, nghe mình nói không? Hay cậu đói rồi? Mình dẫn đi ăn nha-" 

Mẫn Anh chưa nói hết câu thì nàng đã ôm lấy cô, vùi mặt vào bả vai của cô mà rưng rưng nước mắt.

" Tớ tìm cậu nãy giờ,...tớ gọi mãi nhưng toàn là thuê bao...tớ sợ cậu gặp chuyện..." 

Cô nâng chân nàng lên rồi dùng chút sức xốc nàng lên cao rồi bế đi, Mẫn Anh vỗ vỗ lưng nàng rồi nói

" Lỗi tại mình, chắc là mình quên sạc điện thoại nên giữa chừng thì hết pin, mình quên nếu ra ngoài thì phải để lại lời nhắn, xin lỗi nhé, đi tìm mình có lâu không?" 

" Lâu lắm..." Nàng nói, âm thanh như tiếng mèo con kêu nho nhỏ bên tai

" Chân có đau không?" 

" Có, nãy tớ bị té trước cổng chung cư..." 

" Về sẽ thoa thuốc cho cậu" 

" Bắt đền cậu, cậu làm tớ lo lắm" Kiều Nghi cào nhẹ vào lưng cô

" Ừ, sẽ đền bù cho cậu, hôm nay đền trước một cái bánh và trà sữa nhé" 

Nàng gật đầu, Mẫn Anh vuốt lưng nàng và tiếp tục đi về chung cư. Vào tới nhà thì để nàng xuống phòng khách, đặt đồ trên tay xuống bên cạnh nàng rồi đi lấy hộp thuốc.

" Mà sao nay cậu mua bánh thế?" Kiều Nghi hỏi

" Hôm nay là ngày kỷ niệm chúng ta yêu nhau, cũng là ngày mình nhận ra mình yêu cậu" 

"  Ô, chưa gì đã hơn tháng rồi sao? Tớ quên mất" 

Nàng nói, vẻ mặt hối lỗi vì không chuẩn bị được gì. Cô đem thuốc lại, giữ chân nàng đè lên chân mình rồi đổ ít thuốc sát trùng ra bông gòn rồi lau vết thương, xong xuôi thì dán lại bằng miếng băng cá nhân hình một chú heo hồng.

" Không sao đâu, cứ để mình nhớ cho rồi mình sẽ nhắc cho cậu" 

Mẫn Anh cười rồi hôn lên môi nàng một cái, xong lại hôn lên má nàng thêm một cái rồi mới đứng lên đi dẹp thuốc. 

" Nhưng tớ chưa chuẩn bị quà cho cậu nữa..." 

" Có cậu bên cạnh đã là món quà to lớn nhất đối với mình rồi" 

Mẫn Anh đi từ trong phòng ngủ ra nói, trong tay cầm một chiếc hộp nhỏ hình vuông màu hồng được thắt nơ đỏ, cô đặt vào tay nàng.

" Quà dành cho cậu, mở ra xem có thích không nào?" 

Kiều Nghi kéo nhẹ sợi dây rồi mở nắp ra, bên trong là vòng tay handmade, charm đầy đủ màu sắc pastel và có cả tên viết tắt của cả hai, chen giữa nó là một hình trái tim nhỏ màu hồng.

" Cảm ơn cậu nhiều lắm Mẫn Anh, cái này cậu tự làm à?" Nàng đeo vòng vào tay và giơ lên ngắm nghía

" Ừm, lúc cậu đi du lịch thì mình đã làm nó, có đẹp không?" Cô hỏi

" Đẹp lắm, tớ sẽ giữ gìn thật tốt" Nàng ôm cô như lời cảm ơn

" Nếu có bị tuột thì có bảo hành đó" 

" Thật sao? Bảo hành bao lâu?" 

Kiều Nghi rời ra hỏi, Mẫn Anh nhìn nàng và nở nụ cười nhẹ, hôn lên bàn tay đeo vòng của nàng rồi nói

" Bảo hành trọn đời, bao lâu cũng có thể sửa cho cậu...nhưng" 

" Nhưng?" 

Nàng nghiêng nhẹ đầu hỏi, hai tay ôm trọn hai bên mặt của cô

" Phải trả phí" 

" Thế chủ shop cho tớ hỏi là mỗi lần sửa phải trả phí bao nhiêu?" 

" Một lần sửa sẽ bằng mười lần hôn" 

" Thế thì chủ shop hời quá rồi còn gì" Nàng cười 

" Không phải cậu cũng hời sao? Vừa được hôn vừa được sửa vòng còn gì" 

Kiều Nghi nhắm mắt như suy nghĩ gì đó rồi đưa đầu tới gần mặt của Mẫn Anh nói

" Ừ nhỉ, chủ shop chu đáo quá" 

Nàng áp môi mình vào môi của Mẫn Anh kéo cả hai vào một nụ hôn dài, khi kết thúc thì nàng còn dùng tay nghịch ngợm má của cô. 

Tối đó, Kiều Nghi đặt đồ ăn ngoài về, cùng Mẫn Anh trải qua một buổi tối ngọt ngào và lãng mạn. Trước khi ngủ, nàng và cô thủ thỉ với nhau rất nhiều chuyện về những ngày nàng đi du lịch.

Khi trăng đã lên cao, đồng hồ điểm 1 giờ sáng, Kiều Nghi đã buồn ngủ và dụi mặt vào vai Mẫn Anh, nàng lẩm bẩm trước khi chìm vào giấc ngủ 

" Mong rằng khoảng khắc này của chúng ta không phải là mơ...tớ không muốn vụt mất cậu thêm lần nữa đâu Mẫn Anh à" 

.

.

.

----------

20:16 PM - 13/01/2024

Cảm ơn vì đã đọc ạ<3

Vẫn còn chương ngoại truyện nha mọi người :>>

---YeoniePark---



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip