Meanie Mannhattan 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"hê hê hê, đã xong rồi, bây giờ anh sẽ đi gặp bé iu wonwooie cụa anh đây, cảm ơn em trai cưng nhiều nhó." mingyu vui vẻ nói với seungkwan.

"từ từ, bây giờ còn một chuyện nữa, hyung biết là gì không?" seungkwan giữ hắn lại, nói.
mingyu ngơ ngác không biết cậu đang nói gì.

"là seo hongyoo, ông ta sẽ không tha cho anh đâu. ngày hôm nay anh nói nặng với cô ta, em tát cô ta một cái, còn hất nước nữa, chuyện này đến tai của lão chắc chắn không yên ổn. anh phải làm cách nào để chặn ông ta trước đi." cậu đáp. seo hongyoo biết chuyện thì dễ gì mà được yên thân.

"mày biết anh vênh mặt sống trong suốt bao lâu không thèm sợ ông ta là vì lý do gì không?"

"hả? lý do gì?"

"công ty của seo hongyoo hơn 50% là do ông ta nắm giữ, còn lại chia cho các cô đông khác, trong đó người nắm giữ 30% cổ phần là một nhà thiết kế thời trang tên Albert, người sáng lập hãng thời trang AL nổi tiếng, đang làm việc ở Pháp." hắn nhàn nhã uống nốt cốc cà phê đen đã nguội lạnh từ đời nào.

"hyung liên quan gì tới Albert? này, đừng bảo là lại tình tiết trong mấy cuốn ngôn lù là nam chính quen hết abcdxyz này nọ đấy nhé." seungkwan nhíu mày. cậu cũng quan tâm về thời trang, có hẳn ông anh và ông chồng liên quan tới mấy cái này mà nên có biết ít nhiều, tất nhiên biết luôn về cả Albert.

"ừ thì anh mày quen là thật, nhưng là ông đây không phải mấy thằng nam chính mất não đấy."
ngày trước sang Pháp một thời gian để học, hắn từng giúp Albert chụp những bộ sưu tập đầu tiên của ông. sau dần dần hãng thời trang phất lên, Albert mua lại cổ phần của công ty seo hongyoo, trở thành thành viên của ban lãnh đạo. hắn và Albert có mối quan hệ thân thiết lâu năm, Albert lại có tới 30% cổ phần, tự động seo hongyoo không dám làm gì quá đáng với mingyu.

"... vl anh tôi." seungkwan trong phút chốc cảm thấy mình đã lo xa rồi, ông anh cậu hề chúa lâu ngày làm cậu quên mất ông í vừa giàu vừa quan hệ rộng cỡ nào.

mingyu gọi điện cho Albert, nói vài câu với người bạn của mình để được bảo kê, sau đó còn nhận được tin là Albert chuẩn bị mua thêm cổ phần, tiến tới đồng sở hữu công ty của seo hongyoo, hắn nghe mà vui vẻ lây luôn.

mọi thứ đã ổn thỏa, mingyu tính đến chuyện gọi điện cho wonwoo để giải thích.

"gọi cho anh ấy thì anh hẹn ra chỗ nào đó ấy, mở loa em nghe ké." 

"ờ, hyung biết rồi."

hắn bấm số gọi điện cho wonwoo.

"tttt...tttt...tt.. xin chào, ai đấy ạ?" đầu dây bên kia có người trả lời nhưng đó lại không phải là anh mà là một giọng lạ hoắc nào đó.

"xin chào, tôi là người quen của anh wonwoo, không biết anh ấy có ở đấy không?" 

"người quen á? à, cậu có phải là cái người hôm qua gọi điện cho wonwoo không? mingyu gì đó chứ gì." người kia đáp.

"đúng rồi, anh biết tôi sao?"

"biết chứ, cái tên chết tiệt dám làm tổn thương wonwoo thì làm sao mà tôi không biết được. bạn tôi tốt bao nhiêu, giỏi bao nhiêu thế mà bây giờ lại phải buồn rầu vì cậu."

"... cái đó tôi hôm nay gọi điện vì muốn hẹn anh ấy ra gặp tôi một lát để tôi có chuyện vô cùng quan trọng với wonwoo. anh có thể giúp tôi đưa điện thoại cho wonwoo không?"

"không, tôi chưa gọi người đi hội đồng cậu là may rồi chứ ngồi đó mà gặp."

"..." mingyu tức lên định nói lại mà seungkwanbên cạnh lắc đầu ngàn vạn lần, làm khẩu hình miệng nhắc thoại cho hắn.

"tôi hiểu, nhưng anh cũng không muốn bạn mình mãi buồn như vậy đâu đúng không? hay anh chuyển lời giúp tôi tới anh ấy, khoảng 3 tiếng nữa ở đường A, tôi sẽ đợi anh ấy ở đó."

"hừ, coi như cậu may đi, tôi sẽ chuyển lời lại. tôi cảnh báo cậu, mặc dù cái chân này của tôi đang bị què không lết được nhưng tôi còn rất nhiều người khác đấy, wonwoo mà có tổn hại gì thì chuẩn bị hòm cho mình đi." người kia đe doạ mingyu rồi tắt máy.

mà cái người đã nghe điện thoại không ai khác là soonyoung. wonwoovì không dám nghe nên đã đẩy điện thoại cho hai thằng bạn mình, cuối cùng tới tay soonyoung nghe vì gã chính là "người bạn bị xe tông gãy chân, dập bánh chè".

"3 tiếng nữa ở đường A, gần đây thôi, mày ra đi."

"thôi tao chả đi đâu, đi rồi tao cũng có biết nói cái gì." anh lắc đầu từ chối.

"cậu ta bảo là có chuyện vô cùng quan trọng còn gì. hôm qua bọn tao mới nói với mày xong, bây giờ mingyu - ssi đã chủ động, mày nên nắm bắt lấy cơ hội đi, đừng để bản thân phải hối hận." seokmin cũng đồng tình với soonyoung, gã nghĩ đây sẽ là cơ hội tốt để anh tìm được hạnh phúc của mình.

"cơ mà tao vẫn lo lắm, nhỡ đâu..." 

"không có nhỡ đâu gì cả, nhỡ đâu là những cái xưa nhất trên thế giới này. tin bọn tao, đi đi."

"thôi được, tao biết rồi." wonwoo thở dài, chuẩn bị tâm lý để đón nhận mọi kết quả.

wonwoo thấp tha thấp thỏm đợi đến gần giờ hẹn thì đi. trước khi đi anh còn được hai đứa bạn mình cho ăn hẳn 1 bát cơm đầy, nhét cho thêm mấy viên thuốc chống đột quỵ nữa rồi mới an tâm thả anh ra.

anh tới đường A thì đã thấy một chiếc xe ô tô không thể nào quen thuộc hơn đỗ ở đầu đường, mingyu đang đứng dựa vào cửa kính, mắt nhìn điện thoại, thỉnh thoảng lại liếc đồng hồ. hít một hơi thật sâu, wowoo đi lại đó.

"mingyu." anh nói.

"wonwoo, anh đây rồi!" mingyu ngẩng đầu lên, mừng rỡ nói.

"em có chuyện gì muốn nói với anh sao?"

"có, trước tiên vào xe đã, đứng ở đây không tiện lắm." hắn mở cửa ghế phụ cho anh.

wonwookhông còn cách nào khác đành vào bên trong ngồi. mingyu theo sau ngồi vào ghế lái, khởi động xe lái ra một cây cầu ít người qua lại. anh thấy hắn dừng lại ở chỗ này tự dưng trong não nảy ra một suy nghĩ là nói chuyện xong nếu không vừa ý là mingyu sẽ thủ tiêu anh ở đây luôn hả?

mở cửa xe ra bên ngoài, đứng ở trên cầu nhìn xa xăm, an mở lời trước, hỏi: "em gọi anh có chuyện gì không?"

"wonwoo à, em xin lỗi." 

nghe thấy mingyu nói lời xin lỗi, anh mở to mắt nhìn sang người bên cạnh, như thể không hiểu hắn đang nói cái gì.

"em xin lỗi bởi vì đã không để ý đến cảm xúc của anh, không cho anh một câu trả lời rõ ràng, hại anh suy nghĩ nhiều mệt mỏi như vậy." mingyu từ tốn đáp lại.

"khoan, khoan... em đang nói cái gì vậy?" wonwoo vẫn chưa hết sốc, khó khăn hỏi lại.

"mấy ngày vừa rồi là anh tránh mặt em đúng không? seo gaeun đã nói chuyện với anh và sau đó thì anh tránh mặt em luôn."

"không có, không có mà, bạn của anh vào viện anh phải đi chăm thật." anh vội vã phủ nhận, nói nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt của hắn.

"em biết hết rồi. em biết anh tránh mặt em là vì cái gì. chuyện seo gaeun chiều nay em đã giải quyết xong xuôi với cô ta rồi, đảm bảo cô ta sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt chúng ta nữa."

"nhưng mingyu, em cũng biết là seo gaeun cái gì về em cô ta cũng biết nhưng anh thì lại chẳng biết cái gì cả, ai cũng sẽ nói là cô ta tốt hơn." anh lắc đầu, anh không muốn nghĩ, càng không muốn đối diện với sự thật này, chỉ tiếc cái gì rồi cũng phải thừa nhận thôi.

"không, cô ta chẳng biết gì về em cả. anh không biết về em cũng chẳng sao, chỉ cần anh hỏi, em chắc chắn sẽ giải đáp tất cả cho anh biết, không giấu diếm bất kì điều gì cả. hôm nay em mang đến cho anh một câu trả lời về câu hỏi trong lòng anh bao nhiêu lâu nay." hắn quay lại nắm lấy hai vai của mingyu.

"câu trả lời... mingyu em..." wonwoo bất động nhìn vào đôi mắt của hắn. anh không biết nên nói gì vào lúc này nữa, đây chẳng phải là điều mà anh luôn lo lắng bấy lâu sao, giờ thì có kết quả rồi nhưng sao anh lại sợ sệt như thế này. nhỡ đâu câu trả lời ấy...

"wonwoo, anh có đồng ý làm người cùng đồng hành, ở bên em cho đến hết quãng đời còn lại không?" mingyu quỳ một chân xuống, lấy hộp nhẫn trong túi áo, mở ra đưa lên cao.

"em từ từ... em đang..." anh hoài nghi mình bị mắc chứng nói lắp rồi, nãy giờ mãi không xong nổi một câu. cơ mà cái tình hình gì đang diễn ra thế này? sao mingyu đột nhiên lại cầu hôn anh? ơ khoan, cầu hôn á? từ từ, khoannnnnnnnnnnnn.

"anh có đồng ý không?" hắn nói.

"em có yêu anh không?" mingyu buột miệng hỏi mặc dù nghe câu đó ngớ ngẩn ngu ngốc chết đi được.

hắn chưa đến 1 giây suy nghĩ, lập tức trả lời: "có, em yêu anh. em yêu tất cả những gì thuộc về anh chứ không phải riêng gì nghệ thuật. anh đừng lo rằng em chỉ thích những tấm hình của anh bởi vì trái tim của em sớm đã thuộc về người trong bức ảnh ấy. vậy nên em hy vọng anh có thể mở lòng cho em một cơ hội."

wonwoo nghe xong rồi vẫn cần thời gian để load lại. mọi thứ diễn ra quá nhanh chóng khiến cho anh không thể nào bình tĩnh được chẳng nhẽ anh thực sự phải uống mấy viên thuốc chống đột quỵ của hai thằng kia sao. mingyu nói rằng mình yêu anh, không phải chỉ yêu mỗi nghệ thuật của anh, wonwoo chỉ cần câu nói đó, chỉ cần câu ấy thôi là đủ rồi.

"... ừm, anh đồng ý." sống mũi cay cay, hòn đá trong lòng cuối cùng đã có thể đá văng ra, anh gật đầu lia lịa đồng ý.

"may quá rồi, anh đồng ý rồi." hắn vui mừng đứng dậy ôm chầm lấy anh.

hai người ôm nhau lâu thật lâu, thời gian lặng lẽ trôi qua, vạn vật xung quanh ra sao, có lẽ không quá quan trọng vào thời điểm này.

"sao lại khóc? anh tưởng anh mới là người phải khóc cơ mà." wonwoo nhìn mặt mingyu nước mắt giàn giụa, phì cười lau cho hắn.

"anh không biết đâu, lúc anh đồng ý là em chỉ muốn hét lên cho cả thế giới biết anh đồng ý rồi. em cứ sợ rằng anh sẽ không đồng ý, vẫn còn khúc mắc, nếu thế thật chắc em chết mất." hắn mếu máo đáp lại.

"em lo đến vậy luôn á? thế còn nhẫn thì như nào? em định cầu hôn anh xong rồi đem cất hả?" 

"ơ đeo chứ, nào đưa tay đây cho em." hắn vội lấy nhẫn trong hộp đem ra đeo lên ngón áp út của anh, hôn lên nơi đó một cái.

"nào, để anh đeo cho em." anh lấy chiếc nhẫn còn lại đeo cho mingyu.

"nhẫn đẹp không? em mất công chọn lắm đấy." nắm chặt tay của wonwoo, hắn hỏi.

"đẹp, cơ mà nó bao nhiêu tiền vậy?" 

"..." mingyu bị hỏi giá tiền không biết nên nói làm sao, hắn biết wonwoo cực kì cẩn trọng với vấn đề tiền nong như thế này. thế nên để không tiếp tục nói chủ đề đó nữa, hắn đặt lên môi anh một nụ hôn, luồn lưỡi vào bên trong thực hiện một nụ hôn kiểu Pháp đúng chuẩn.

"ưm..." anh định đẩy ra mà lại thôi. kệ đi, phóng túng một hôm thì đã sao đâu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip