Meanie Mannhattan 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
mingyu ăn xong bát cháo, uống thuốc seungkwan đưa, một lúc sau là bắt đầu hạ sốt. hắn liền gọi điện ngay cho seo hongyoo, có seungkwan ngồi bên cạnh nghe ngóng tình hình.

"quý hóa thế này, tự dưng cậu kim lại gọi điện cho tôi." ông ta nghe máy, chất giọng gàn gở đáng ghét ấy lại bắt đầu.

"con gái ông gây ra cái gì ông có biết không?" 

"a, ra là cậu gọi cho tôi về việc này. nói sao nhỉ cậu kim mingyu, cậu có muốn trở thành con rể của tôi không? chúng ta trở thành người một nhà là tiện cả đôi đường, eunie và cậu vừa hạnh phúc bên nhau, công ty của tôi càng lớn mạnh."

"ông im mồm đi, liệu hồn mà quản con gái mình cho tử tế, nếu không đừng trách vì sao cô ta lại ăn mấy cái bạt tai." mọi chuyện đã rõ ràng, hắn nói rồi cúp máy luôn.

"thế là do seo gaeun rồi. anh có số của cô ta không thì gọi điện cho cô ta, hẹn đến quán của em đi, có đánh nhau gì thì nó còn an toàn." seungkwan đáp.

"... bây giờ anh nói là mày đỉnh vl, giỏi vl, thông minh vl còn kịp không em?" mingyu nhìn seungkwan như vị cứu tinh của mình.

"kịp chứ, sao nại khum? nào gọi đê nhanh lên không cô ta làm thêm chuyện gì nữa là mất vợ bây giờ."

"nhưng mà hyung không có số cô ta. không biết trong dữ liệu studio có còn thông tin của những mẫu ảnh đã từng làm việc không, tại nó lâu lắm rồi." hắn mở máy tính ra truy cập dữ liệu của studio, mò mãi xuống gần cuối mới thấy số điện thoại của seo gaeun.

"tttt....tttt...ttt... mingyu! anh gọi cho em sao?" không mất nhiều thời gian để cô ta nghe máy, seo gaeun giọng có vẻ rất vui mừng.

"tôi muốn gặp cô, hôm nay cô có rảnh không?" mingyu định chửi cô ta lòi họng ra cơ mà seungkwan bên cạnh lắc đầu say no kịch liệt.

"có chứ, em có rảnh, anh muốn gặp lúc nào, ở đâu?"

"3 giờ chiều ở quán cafe K." hắn nói.

"được được, em hiểu rồi."

mingyu không nói gì nữa, kết thúc cuộc gọi.

"rồi bây giờ đi vào bên trong thay quần áo đi để đến đấy. cơ mà hyung phải nhớ là đầu tiên hãy bình tĩnh thôi có hiểu chưa, đến lúc nào mà cảm thấy kiểu ức chế lắm rồi, không kìm được nữa rồi, cô ta trơ trẽn lắm rồi thì hẵng nổi nóng." seungkwan dặn dò ông anh nhiều khi tăng động thần kinh của mình.

"biết rồi, quán mày nên mày nhớ bảo kê anh."

"yên tâm, mãi là anh em."

-

mingyu và seungkwan đi tới quán cafe K đợi sẵn. tầm thời gian đã hẹn thì seo gaeun đi tới.

"mingyu!" cô ả ăn mặc rất xinh đẹp, phấn son kĩ càng, với cái nhan sắc này thì seo gaeun chỉ cần nháy mắt một cái là bao nhiêu người gục, tiếc là cái nết của cô ta ngửi không nổi.

"cô muốn uống gì?" 

"em uống gì cũng được." 

"vậy thì thôi, phục vụ, 1 ly cà phê đen." mingyu cũng chả mặn mà gì, không gọi thì nhịn.

"a... mingyu, em nhớ anh ngày trước không có thích uống cà phê đen." seo gaeun khó khăn nở nụ cười, ả nhớ ngày đó ả thấy mingyu không hay uống cà phê lắm đâu.

"đúng là không thích, nhưng đó là ngày trước. còn bây giờ bên cạnh tôi có người thích cà phê đen, ở cùng nhiều uống cũng quen."

"người bên cạnh anh là... jeon wonwoo ?" cô nói. hôm trước khi ngồi uống cà phê với wonwoo, anh cũng gọi cà phê đen.

"ừm, đúng rồi."

"anh gọi em ra đây có chuyện gì không?" nắm chặt tay dưới gầm bàn, cô ta tiếp tục.

"cách đây vài hôm có phải cô và wonwoo nhà tôi nói chuyện với nhau không?" hắn uống một ngụm cà phê, nói.

"phải, em đã nói chuyện với anh ta."

"cô nói những gì?"

"em chỉ cùng anh ta nói chuyện một chút thôi, không có gì đặc biệt cả."

"cô chắc không? vậy tại sao khi nói chuyện cùng với cô xong, trở về anh ấy lại tránh mặt tôi?"

"anh ta tránh mặt anh sao? em biết ngay mà. mingyu, anh ta chính là đang tự cảm thấy xấu hổ, hổ thẹn khi ở bên cạnh anh đấy. hôm đó em nói chuyện với anh ta, em hỏi anh ta về sở thích, ghét, vài thứ liên quan tới anh mà anh ta chẳng trả lời được cái nào cả. tõ ràng là chỉ quan tâm tới tiền của anh chứ làm gì quan tâm tới anh đâu." nghe hắn nói như vậy, gaeun liền chộp lấy cơ hội nói xấu wonwoo.

"vậy chắc là cô biết rất rõ về tôi có phải không nhỉ?" 

"đương nhiên, bởi vì em yêu anh mà."

"cô có biết tôi yêu gì nhất không?" mingyu nghe cái câu yêu từ cô ta mà ghê rợn hết cả người, rùng mình một cái rồi mới nói tiếp.

"anh yêu nhiếp ảnh nhất." seo gaeun liền trả lời.

"sai rồi, tôi yêu jeon wonwoo nhất." hắn tỉnh bơ đáp lại.

"... anh tại sao lại yêu anh ta cơ chứ? jeon wonwoo có gì tốt đẹp, anh ta không hề để tâm tới anh như em, em là người đến trước, là người ở bên cạnh anh trước, anh ta là người đến sau, tại sao anh lại yêu anh ta? anh trả lời đi!" cô ta lớn tiếng nói lại.

"cô và tôi đã từng yêu nhau hay sao mà cô nói mình là người đến trước? chẳng có ai trước ai sau cả, wonwoo là người duy nhất ở bên tôi. anh ấy không biết gì về tôi, tôi tự nguyện giới thiệu bản thân với anh ấy, còn cô tự nói mình biết hết về tôi, rốt cuộc thứ đơn giản và cơ bản nhất là tôi yêu gì cô cũng không biết."

"em... em có gì không bằng anh ta? cứ cho là anh ta yêu anh đi, em cũng yêu anh mà, thậm chí còn hơn cả như vậy nữa. em đẹp hơn, nhà em giàu hơn anh ta, ba em hoàn toàn có thể giúp anh tiến xa được hơn với công việc của mình. em hơn anh ta về mọi mặt cơ mà!" trước giờ seo gaeun chưa từng thua kém bất kì ai, chưa từng cúi đầu trước bất kì ai, lý nào lại thua một jeon wonwoo nhỏ bé ư.

"xin đừng ảo tưởng. nhà cô giàu thì mặc xác nhà cô, tôi sẽ không bao giờ hạ thấp bản thân vì lão già kia và cả cô nữa. và cái đẹp của cô chưa bao giờ bằng một góc trên người wonwoo, trong mắt người khác có thể cô đẹp hơn nhưng trong mắt tôi wonwoo chính là tiêu chuẩn."

"anh..."

"cô thua kém anh ấy sẵn rồi, không bao giờ có thể hơn được đâu."

"không, em không cam tâm. anh ta chẳng phải đang tránh mặt anh sao, kim mingyu, nếu em không có được tình yêu của anh thì jeon wonwo cũng vậy. chỉ vài lời nói đã khiến anh ta như vậy, anh nói xem nếu em dùng những cách khác, jeon wonwoo sẽ phản ứng thế nào đây?" khuôn mặt cô ta ác độc, điệu cười đáng nhẽ ra vô cùng xinh đẹp nhưng lại khiến người ta kinh hãi.

"cô dám!" mingyu suýt nữa mất kiềm chế mà đánh người.

"em nên làm gì đây? phải rồi, đem anh ta cho lũ người nào đó hưởng thụ, rồi hai người sẽ phải chia xa và đến lúc đó em sẽ đường đường chính chính bước đến bên anh. phải rồi, phải rồi... chỉ cần jeon wonwoo biến mất thì... á!" seo gaeun nghĩ trong đầu hàng tá thứ để trừ khử wonwoo, đột nhiên bị tạt nước vào mặt cắt ngang lời nói.

"cậu dám hất nước vào mặt tôi?" nhìn rõ xem người làm là ai, cô ta quát.

"tại sao không dám? tôi đang giúp cô tẩy đống dơ bẩn đó đấy mà xem ra không có tác dụng rồi." seungkwan đặt cái cốc rỗng xuống bàn, nãy giờ nghe hai người nói chuyện mà cậu nhịn hơi lâu rồi đấy.

"khốn khiếp!" ả đứng dậy vung tay định tát cho cậu một cái.

seungkwan phản ứng nhanh giữ tay cô ta lại, bồi cho ả thêm một cái tát.

"cái loại con giáp thứ 13 mất dạy phá hoại hạnh phúc người khác thì chỉ có xứng đáng ăn tát, thậm chí là còn hơn thế nữa. anh tôi nói anh giờ cô không hiểu à? cố chấp nó vừa thôi, cô không thấy bản thân mình vô cùng ghê tởm khi tự nhận mình yêu mingyu sao?" cậu chửi ầm lên.

"buông ra! chuyện của tôi cần cậu xen vào à? cẩn thận tôi khiến cho cậu biến mất mãi mãi!" ả cố gắng giật tay ra khỏi seungkwan mà ngặt nỗi cổ tay bị nắm chặt lại không buông.

"ngon thì làm thử hộ bố mày cái. anh tôi bởi vì tôn chỉ không ra tay với phụ nữ, hơn nữa còn là một alpha nên mới kiềm chế không đánh cô nhưng ông đây thì đéo, lịch sự, biết trên dưới tôn ti trật tự thì nói chuyện chứ cái loại láo toét láo tôm, ở nhà làm công chúa bà hoàng, ra ngoài đường vênh mặt lên bắt người khác quy phụng thì ăn tát hết. cô mà còn dám động tới anh trai tôi và anh wonwoo thì cẩn thận tôi cạo trụi lông cô, không, phải làm như cô nói, ném cô cho lũ người nào đó hưởng thụ mới phải."

"cậu... mingyu, anh xem cậu ta kìa..." nói không lại mồm miệng của seungkwan, seo gaeun quay sang mingyu cầu cứu.

"cút đi, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa." hắn đáp.

"anh... tại sao em lại thua anh ta? rốt cuộc anh yêu anh ta chỗ nào anh nói đi kim mingyu!" nước mắt rơi lã chã, ả hét lên tra hỏi hắn.

"ngay từ đầu cô đã thua rồi. cô bỏ thuốc tôi, leo lên giường tôi là cô đã tự khiến mình kinh tởm rồi. tôi yêu wonwoo, không phải anh ấy thì sẽ không có bất kì ai đủ tư cách để nhận tình cảm này. cô yêu tôi, cứ cho là vậy, wonwoo yêu tôi, cứ cho là vậy, điều khác biệt là tôi cũng yêu anh ấy còn tôi chán ghét, ghê rợn cô đến cực điểm. đi đi, cút đi đâu đó mà đừng để chúng tôi nhìn thấy cô nữa." mingyu chỉ tay ra cửa, ý bảo gaeun đi đi.

seo gaeun bị nói tới thê thảm, tâm chết lặng, người ướt sũng như chuột lột nhục nhã đi ra ngoài. đã đến mức này, kẻ ngu cũng có thể hiểu được rằng cứ cố chấp mãi, kết cục sẽ còn bi thảm và thê lương đau đớn hơn gấp nghìn lần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip