Huan Van Mot Doi Phien Ngoai Bach Quan 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đột nhiên luỵ Bạch Quân với cha quá nên muốn viết tiếp, mình tua lại thời gian nhé.

Cái thuở Bạch Quân chưa tiếp quản chính vụ, đã hay được cha cho ngồi bên cạnh một bên, nghe cha bàn chính vụ.

Các trưởng bối trong gia tộc không mấy coi trọng cha, cảm thấy cha hành xử thiếu quyết đoán. Mỗi lần bàn việc, họ đều phủ quyết các quyết định của cha, cảm thấy cái này không ổn cái kia không ổn.

Mà cha chỉ ôn hoà khiêm tốn, tiếp thu ý kiến của tất cả mọi người.

Bạch Quân còn nghe thấy có người thầm mắng sau lưng là cha vô dụng, là đời gia chủ yếu kém nhất trong dòng họ Bạch.

Bạch Quân nho nhỏ ngồi cạnh cha, ở nơi cha không thấy, ánh mắt anh nhìn người kia rất lạnh nhạt. Cha xử sự ôn hoà, lấy chữ đức lên đầu, cũng không đến lượt chi thứ đánh giá cha.

Dòng chính họ Bạch đơn bạc, thế hệ này chỉ còn lại cha cùng ba anh em Bạch Quân. Các trưởng bối trong họ, hầu hết là chi thứ.

Đã là chi thứ, thì phải biết thân phận của mình.

Bạch Quân ghi nhớ thầm trong đầu, người nọ tên là Bạch Tinh.

Lớn lên, Bạch Quân mười sáu tuổi, cha hầu như giao lại mọi quyền hành cho anh.

Bạch Quân hành xử tàn nhẫn, không chút lưu tình. Ngược lại, rất được lòng các trưởng bối trong họ.

Anh mỉm cười, nhiều lần trong các cuộc bàn luận làm khó dễ Bạch Tinh.

Dù tuổi đời của người nọ đáng tuổi ông mình, anh cũng không hề để ý. Thân thích trong mắt Bạch Quân chỉ có mỗi cha cùng hai em, những người khác, đều là người ngoài.

Một lời nói, Bạch Quân nhớ tận gần chục năm. Đã xúc phạm tới cha anh, thì không đời nào có thể dung thứ.

"Một chi thứ thôi, ý kiến nhiều vậy làm gì?" Bạch Quân mỉm cười nhẹ như gió, đôi mắt hoa đào cong cong, lời nói thốt ra lại làm Bạch Tinh sửng sốt.

Anh trẻ tuổi kiêu ngạo, không nể nang người ngoài, tới các trưởng bối trong tộc cũng không chút nể mặt.

Ông lão giận tới mức bỏ đi ngay trong buổi bàn việc. Để lại các trưởng bối còn lại mặt đầy xấu hổ.

Lời nói chi thứ này, gần như mắng tất cả người có mặt trong phòng hiện nay.

Bọn họ dù là chi thứ, cũng phục dịch cho dòng họ Bạch lâu năm. Nay bị cậu cả làm mất mặt mũi vậy, ai nấy cũng đều lặng lẽ cáo lui.

Bạch Tinh viết thư cho Bạch Tự, trong lời nói ám chỉ đủ kiểu, mắng mỏ Bạch Quân không biết tôn trọng trưởng bối, phát ngôn hỗn láo.

Cha biết chuyện, vốn đã lui dần về phía sau, ngay ngày hôm sau lại xuất hiện.

Cha bắt anh quỳ trước sân, không cho vào phòng. Mỗi một trưởng bối bước vào phòng, đều sẽ thấy anh đang quỳ trước cửa.

Bạch Quân nhắm nghiền mắt, không dám cãi lời cha, đành phải thẳng lưng nghiêm túc quỳ. Chuyện mới xảy ra hôm trước, hôm sau cha đã biết chuyện, chắc chắn là mấy lão già ấy mách lẻo anh.

Bạch Quân vốn đã không ưa các trưởng bối trong họ gì cho cam. Họ là thế hệ cũ, không nghĩ ra nổi phương pháp gì hay ho, lại tràn đầy dã tâm tham vọng. Đất Thượng cảng không thiếu nhân tài, anh cũng đã sớm xây dựng một thế hệ tinh anh cho riêng mình.

Trong lòng Bạch Quân, cấp dưới của anh có ích hơn trưởng bối trong gia tộc nhiều. Dĩ nhiên, có cho mười lá gan cũng không dám nói câu này với cha.

Cha tôn kính các trưởng bối hết mực, anh lại buông lời lỗ mãng. Bạch Quân thở dài thườn thượt, coi bộ ngày hôm nay sẽ tới lượt anh mất hết mặt mũi.

Quỳ tới mức hai chân tê rần, cha mới cho phép anh bước vào.

Vừa vào cửa, cha đã nhàn nhạt nói: "Quỳ ở đó."

Bạch Quân đành phải uốn gối quỳ xuống, trước mặt cha một khoảng, nghiêm túc cúi đầu.

Các trưởng bối ngồi xung quanh. Anh biết rõ trong lòng họ đang rất hả hê.

Nhưng đời còn dài mà, Bạch Quân nhếch môi. Cha chống lưng được cho họ hôm nay, ngày sau thì sao nào?

Hôm nay Bạch Quân phải quỳ ở đây, là vì tôn trọng cha, cũng vì cha phạt con chịu là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nhưng anh thấy mình không sai, thì ngày sau, sự việc này vẫn sẽ tiếp diễn.

"Quay đầu lại, xin lỗi trưởng bối Bạch Tinh." Cha ra lệnh.

Bạch Quân cắn cắn môi. Chịu chút thiệt vì cha thì không hề gì, cha ra lệnh, anh vốn dĩ phải làm theo. Nhưng xin lỗi, khác nào thừa nhận lão ta mắng cha là đúng?

Bạch Quân dập đầu với cha, không nói tiếng nào. Hiển nhiên, là bộ dạng không chịu tuân lời.

"Bạch Quân! Đừng ép cha phải truyền gia pháp."

Cha gọi cả họ lẫn tên, làm Bạch Quân khẽ run rẩy. Trong lòng không khỏi cảm thấy uất ức, cha ít khi động roi với anh, hôm nay lại vì mấy lão già này mà trở thành dáng vẻ nghiêm phụ.

"Cha có biết ông ấy nói cha thế nào không?" Bạch Quân ngước đầu dậy, làm như không nghe thấy câu nói của cha. Ánh mắt đầy vẻ bướng bỉnh.

"Cha bảo Quân là xin lỗi trưởng bối." Cha lần nữa nhắc lại, trong mắt toàn là nhắc nhở cùng không vừa lòng.

Thực ra Bạch Quân biết, những lời nói sau lưng, cha đều biết cả. Cha không để ý, phận làm con như anh lại không thể không để tâm.

Bạch Quân biết tới mức này rồi, chỉ cần một lời xin lỗi là xong chuyện. Đều là họ hàng với nhau, cha không muốn lớn chuyện.

Nhưng một Bạch Quân luôn cẩn tuân lời cha nói lúc này lại không chịu vâng lời. Hai mắt anh hơi ửng đỏ, hiếm khi phải cao giọng:

"Ông ấy mắng cha là bất tài vô dụng, cha bảo Quân phải nhịn thế nào?"

Các trưởng bối còn lại trong phòng xấu hổ đỏ bừng mặt. Thực ra ai ở đây cũng từng nói thầm sau lưng Bạch Tự như thế, hôm nay bị Bạch Quân nói thẳng vậy, ai cũng đều cảm thấy nan kham.

Bạch Tinh càng thêm xấu hổ. Nói sau lưng là một chuyện, bị Bạch Tự biết được là chuyện khác.

Cha thở dài một hơi, ánh mắt nhìn anh đầy bất đắc dĩ.

Bạch Quân nghe giọng nói của cha vang lên trên đỉnh đầu: "Tự vả miệng."

Bạch Quân kinh ngạc mở to mắt, nhìn cha với ánh mắt không thể tin được. Cha luôn thương anh tới mức lớn giọng mắng còn chưa từng, thế mà ngày hôm nay lại đành tâm phạt anh vả miệng.

Bạch Quân nhìn cha, liền biết cha sẽ không thay đổi ý định. Anh run rẩy giơ tay, lúc tự tát vào mặt mình, má nóng rát, mà mắt cũng bỏng rát đau đớn. Anh kiềm chế không để mình rơi lệ, nhưng hốc mắt đã đong đầy nước.

Dù gì, mới là thiếu niên mười sáu tuổi. Bị cha phạt tới mức này, vừa uất ức vừa khổ sở.

"Không được vọng nghị chuyện của trưởng bối. Quân ghi nhớ chưa?"

Giọng cha đã trở nên ôn hoà, trong thanh âm còn ẩn ẩn tia thương tiếc. Con của ông, ông thương như báu vật, nếu không phải thằng nhóc này cả gan động tới trưởng bối, ông đành lòng nào mà trách phạt hắn.

Bạch Tự biết Bạch Quân còn trẻ tuổi kiêu ngạo, nhưng xử sự thiếu tôn trọng như thế, không thể chấp nhận được. Ông coi trọng tôn ti lễ nghĩa, Bạch Quân lại khác hoàn toàn, mấy thứ luân thường đạo lý trong mắt anh chẳng đáng một đồng.

Trong mắt Bạch Quân, ngoài cha cùng em trai ra, chỉ thấy mỗi lợi ích. Ông e sợ sau này mình tạ thế, anh sẽ sớm khai trừ các trưởng bối ra khỏi tộc, đến lúc đó, người đời sẽ đánh giá anh thế nào?

Từ xưa đến nay, chữ hiếu vốn lớn hơn trời. Bạch Quân mà dám đối xử tệ bạc với trưởng bối trong tộc, sẽ có ngàn lời thoá mạ con ông.

Nhân lúc Bạch Tự còn tồn tại trên đời, cũng phải để Bạch Quân khắc ghi một số bài học.

Bạch Quân dập đầu với cha, hàng mi dài khép lại, một giọt nước nhỏ chảy xuống: "Quân ghi nhớ."

Dứt lời, lại không chịu ngẩng đầu lên, sợ khoé mắt đẫm nước của mình sẽ bị trông thấy.

"Xin lỗi." Cha nhắc nhở.

Bạch Quân đột nhiên cảm thấy rất tức giận, anh ngẩng đầu, dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn cha.

"Con không. Cha có đánh chết Quân, Quân cũng không xin lỗi."

Cha cau mày, im lặng một hồi lâu. Ánh mắt cha nhìn anh đầy cảnh cáo, nhưng Bạch Quân cứ làm như không thấy.

Cha muốn thì cứ đánh đi, anh chịu là được.

"Truyền gia pháp."

Nghe cha trầm giọng nói vậy, Bạch Quân vừa cảm thấy sợ, vừa cảm thấy khổ sở. Cha nỡ đánh Quân thật sao?

"Được rồi, không đến mức như thế. Cậu cả còn nhỏ, phạt quỳ cũng phạt rồi, cũng đã chịu chút trừng phạt nhỏ. Chuyện này du di đi." Một trưởng bối trong phòng khẽ lên tiếng. Bọn họ cũng có lỗi trong chuyện này, làm lớn lên, tất cả đều không yên ổn.

Cha rõ ràng đã thở phào một hơi, khiêm tốn cúi người:

"Bạch Tự dạy con không nghiêm, mong các trưởng bối thứ lỗi. Bạch Quân trẻ tuổi, tính tình kiêu ngạo, mong các trưởng bối chiếu cố thêm, đừng để bụng con cháu trong nhà."

Bạch Tự hạ thấp tư thái như vậy, các trưởng bối cũng không còn mặt mũi chấp vặt.

Bạch Quân quỳ phía sau lưng cha, ánh mắt rất giá lạnh. Anh là người ghi thù, lại rất kiên nhẫn. Anh tất nhiên là không dám oán trách cha, nên cơn giận này đương nhiên là ghi lại cho các vị trưởng bối.

Chờ ngày sau hoàn trả.

Cha quay đầu nhìn anh, Bạch Quân ngay lập tức cụp mắt. Dù biết cha đã thấu rõ bản chất của mình, nhưng khi đối diện với cha, vẫn không nhịn được mà giả vờ khí độ hoà nhã điềm đạm mà cha muốn.

Nhưng thực chất, anh và Bạch Đình đều khác hẳn người văn nhân là cha. Bạch Quân và Bạch Đình đều là những con thú dữ, dù chúng hẵng còn non nớt, nhưng răng nanh lộ ra đã sắc bén kinh người.

"Quân đứng dậy đi." Cha cúi người, muốn nâng anh dậy.

Bạch Quân lại vẫn duy trì tư thế quỳ. Anh biết cha hiền lành, trong nhiều trường hợp khó tránh khỏi lớn lối hơn nhiều.

"Cha tức giận, cứ việc truyền gia pháp. Cha muốn phạt, Quân không dám không nghe."

Bạch Tự khe khẽ thở dài, biết con giận dỗi, cũng chiều ý anh dỗ dành:

"Uất ức cho Quân."

Bạch Quân lại lần nữa đỏ bừng đôi mắt, không hiểu sao hôm nay lại đột nhiên cảm thấy uất ức nhiều như vậy:

"Quân chỉ ức thay cho cha. Cha gánh vác nhiều việc trên vai, con đều thấy trong mắt. Bọn họ ở một bên, không những không phụ giúp được, còn suốt ngày buông lời đàm tếu. Thế mà gọi là trưởng bối sao?"

"Không được nói lung tung." Cha nhẹ nhàng trách, lại xoa nhẹ gò má sưng đỏ của anh, dịu giọng dặn dò thêm.

"Việc hôm nay coi như xong đi. Ngày sau, không được tính toán thêm, biết chưa?"

Bạch Quân im thin thít, nhiều khi cứ nghĩ rằng cha đi guốc trong bụng mình.

"Quân biết chưa?" Cha lại gặng hỏi.

Bạch Quân dập đầu, nói khẽ: "Quân sẽ không nuôi người vô dụng."

Nếu có đóng góp cho nhà họ Bạch, tự dưng anh sẽ trả công thích đáng. Còn không, bạc của anh cũng không phải từ trên trời rơi xuống.

"Bạch Quân, hồ nháo." Cha trầm giọng. Từ ngày anh lên cầm quyền, số lần tranh cãi giữa hai cha con ngày càng nhiều.

"Cha, xin người giao cho Quân việc này đi. Quân không thể làm theo ý cha được, người muốn đánh muốn phạt, Quân đều chịu hết. Nhưng bây giờ là thời đại mới, nhà họ Bạch cũng phải thay đổi cơ cấu cho phù hợp. Nhà họ Bạch giàu có, nhưng không thể nuôi không bất kì một ai. Kể cả Quân, Đình, mai sau là em Kinh, muốn có tiền tiêu phải làm việc."

Bạch Tự thở dài. Khác với ông, Bạch Quân là một thương nhân trời sinh, anh đã nói có là hai đứa em trai cũng bắt làm việc. Ông làm gì còn có thể bắt hắn nuôi không các vị trưởng bối.

"Cha thì sao?" Bạch Tự vuốt ve tóc anh, cười trêu.

"Cha là ngoại lệ. Tiền Quân kiếm được, đều dùng để phụng dưỡng cha." Bạch Quân cười cười, dụi nhẹ vào tay cha.

Cha nâng người anh dậy, gần như là ôm sát lên. Bạch Quân tuỳ ý dựa vào người cha, lớn lên từ bé trong sự cưng chiều, quan hệ cha con của bọn họ thân mật đến mức không tưởng được trong một đại gia tộc.

"Hôm nay không nghe lời, trở về phòng quỳ một tiếng."

"..."

P/s: trần đời này có một ông trời con như anh Quân, kêu cha chống lưng cho các trưởng bối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip