Huan Van Mot Doi Bach Gia 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bạch Đình ra hiệu cho hai người huấn luyện viên dừng lại.

Quả bom cậu trai quăng xuống khiến cho mọi người xung quanh chết máy. Ai mà ngờ, cậu trai dòm ngỗ ngược này lại chính là cậu út của nhà họ Bạch.

Hèn chi Bạch Đình lại dung túng người nọ đến vậy, đó là em trai người ta.

Cậu út Bạch Kinh của nhà họ Bạch, nghe nói đã xuất ngoại từ hồi bé, gần đây mới trở lại Thượng cảng. Không biết tại sao lại xuất hiện ở đây.

Hai anh trai của cậu quá mức nổi danh, khiến cho Bạch Kinh cũng có chút mờ nhạt, hoặc cũng có thể nói là thủ đoạn che chở cậu nhóc của hai người. Nhưng thân phận cậu út nhà họ Bạch cũng đủ khiến bất kì ai e dè.

Bạch Kinh chật vật đứng dậy, cảm nhận được tầm mắt tò mò của mọi người dừng trên mình. Cậu nhục nhã đến mức đỏ bừng hai mắt, từ nhỏ đến lớn sinh sống trong lụa là, trong sự cưng chiều của hai anh, đã bao giờ cậu phải mất mặt đến mức này.

"Đây là quân đội, tôi không phải anh hai của cậu." Bạch Đình lạnh nhạt đáp lời, vô tình dập tắt hết mọi hi vọng may mắn của cậu.

Bạch Kinh uất ức nhìn anh bằng đôi mắt đỏ bừng, trong mắt lóng lánh nước.

Bạch Đình nghiêng đầu đi, không nhìn cậu.

"Vâng, chỉ huy." Bạch Kinh chỉ có thể ẩn nhẫn cúi đầu, ngoan ngoãn gọi hai tiếng chỉ huy.

Lúc bấy giờ Bạch Đình mới quay đầu lại, trong mắt đã khôi phục sự bình tĩnh. Hắn gõ gõ thắt lưng vào tay, trầm giọng:

"Cởi quần chịu phạt không chịu, đập kèn không chịu. Cậu coi quân đội là trò đùa à?"

Bạch Kinh ấm ức nhỏ giọng: "Em không có."

"Đứng thẳng!" Bạch Đình quát. Lúc này hắn cũng không thèm giữ cái giá uy nghiêm của chỉ huy nữa, chỉ như một người anh trai đang giáo huấn em mình.  

Bạch Kinh lập tức đứng thẳng người, chắp hai tay ra sau lưng, tư thế kính khẩn chờ lệnh, tiêu chuẩn quân đội.

"Tôi nói cho cậu biết rõ, bổn mệnh của quân nhân là phục tùng."

Bạch Đình gằn từng chữ, ném thắt lưng da xuống đất. Gõ vào lòng Bạch Kinh một cái đau điếng, cũng gõ vào lòng tất cả mọi người ở đây.

Không ngờ Thiếu tá Bạch tới em trai của mình cũng hung dữ như vậy.

"Bây giờ, tôi ra lệnh cho cậu. Đập vỡ cái kèn, không thì cút ra khỏi quân đội." Bạch Đình không chừa chút mặt mũi nào cho em trai.

Hôm nay hắn muốn cho cậu biết, quân đội không phải là trò chơi, không phải thấy vui là muốn vào. Em trai vốn dĩ có thể ngoan ngoãn học lên cao, lại một hai chấp nhất đòi nhập ngũ. Anh cả cũng không thèm can, chỉ ném vào quân của hắn.

Hắn biết, anh cho rằng hắn sẽ bắt được Bạch Kinh quay về nhà. Mà hắn xác thực cũng định làm vậy. Quân đội hỗn loạn, đủ mọi loại người, nhìn từ ngoài vô hắn thuận lợi đủ đường, nhưng thực chất cũng chịu không ít khổ.

Đến hắn còn vậy, em út thân thể bạc nhược sao chịu nổi.

Thế nên, hắn không định cho em cơ hội ở trong quân đội tới ngày thứ hai. Ngay ngày đầu đã tới bắt ép, muốn em quay về nhà.

Ai mà ngờ, Bạch Kinh coi trọng cây kèn này hơn sinh mạng, lúc này đã thẳng tay giơ lên ném xuống đất.

Lực đạo rất mạnh, nhưng cây kèn chất lượng siêu tốt ấy vẫn không vỡ. Chỉ bị dính đầy bùn đất.

Lúc ném xuống, nước mắt vốn đang cố kìm lập tức tuôn dài trên gò má trắng nõn.

Chậc, nhìn cậu nhóc bướng bỉnh này xem.

Bạch Kinh vốn đang giơ chân lên định dẫm tiếp, Bạch Đình rốt cuộc cũng không đành lòng, lên tiếng:

"Được rồi."

Bạch Kinh lập tức quỳ sụp xuống đất, giơ tay ôm cái kèn vào lòng, nước mắt tuôn như mưa.

Bạch Đình thở dài, khẽ đến mức không ai nghe thấy. Hắn vẫy tay, ra lệnh tất cả mọi người giải tán.

Lúc chỉ còn lại hai người đứng ở bãi đất trống trải. Bạch Đình cúi đầu nhìn em trai vẫn không ngừng khóc, lòng trào dâng thương tiếc, hắn quỳ một chân xuống đất, khẽ giọng:

"Đừng khóc, anh thương."

Thiếu tá Bạch lòng dạ sắt đá, đứng trước em trai bé bỏng mình yêu thương từ nhỏ đến lớn. Rốt cuộc vẫn không nhịn được buông lời dỗ dành.

Bạch Kinh lắc đầu nguầy nguậy, hốc mắt đỏ bừng, lấm lem nước mắt:

"Không, anh không thương em. Em ghét anh."

Bạch Đình thở dài, nhích tới dang tay ôm lấy bờ vai nhỏ gầy của cậu vào lòng, nhỏ giọng:

"Anh hai thương em mà."

Bạch Kinh giãy dụa, không muốn cho anh ôm. Cậu vừa buồn bực vừa đau lòng, vừa uất ức vừa khổ sở, khóc tới mức hai mắt đau nhức, nhưng lực đạo của Bạch Đình rất mạnh, cậu giãy không ra. Sau đấy, cậu liền giơ tay, đẩy bờ vai hắn.

Bạch Đình không kịp phản ứng, bị cậu đẩy ngã nhào xuống đất. Anh nhíu mày, nhẹ giọng mắng:

"Bạch Kinh, hư quá."

Bạch Kinh hoảng hốt, hốc mắt to ầng ầng nước: "Em... em không cố ý."

Bạch Đình chậc một tiếng, lần nữa dang hai tay ra, dịu giọng nói:

"Anh ôm."

Bạch Kinh lập tức nhào vào lòng anh hai, tiếng nức nở không ngừng vang lên. Bạch Đình vòng tay sau lưng cậu, một tay vòng qua mông, bế bổng cậu nhóc lên. Rồi cứ thế bước đi thẳng, hắn không e ngại các huấn luyện viên từ xa há hốc mồm nhìn, cũng không quan tâm ánh mắt các quân nhân trẻ tuổi nhìn mình đã biến đổi.

Em trai vàng em trai bạc, cưng còn không hết. Để em chịu uất ức lớn đến vậy, hắn cũng rất đỗi đau lòng.

Bạch Kinh vùi đầu vào vai hắn, mặt đỏ ửng, không ngừng rấm rứt. Cậu không đòi xuống, ở nhà đã bị hai anh chiều đến quen, bất cứ lúc nào hai anh thích sẽ đều bế cậu lên, đi vài vòng. Từ bé đến lớn đều không đổi thay.

"Anh đưa em đi đâu?" Bạch Kinh nhỏ giọng hỏi.

"Đi lấy đồ, anh hai đưa em về."

Bạch Kinh nghe vậy lập tức giãy dụa, cậu la to:

"Không, em không về!! Anh bảo đập kèn thì không bắt em ra khỏi quân mà."

Bạch Đình nhíu mày, đôi tay ghìm chặt, khiến em không thể mảy may di chuyển. Hắn giơ tay, tát một cái lên mông cậu nhóc. Địa phương mềm mại ấy nằm ở vị trí rất tiện tay, âm thanh vang đi xa.

Bạch Kinh xấu hổ đỏ bừng mặt, cậu mếu máo: "Anh hai!!"

Có rất nhiều người ở xung quanh đây, dù ở khá xa nhưng chắc chắn họ đã nghe thấy. Họ đã nghe thấy...

"Không cho nháo loạn. Ngày hôm nay vẫn chưa đủ sao? Em còn chưa biết sự kinh khủng ở nơi đây, mà còn định nháo à?"

Bạch Đình tiếp tục vừa bế cậu vừa đi, vừa nhỏ giọng trách mắng.

"Em chịu được." Bạch Kinh quả quyết.

"Không, em không chịu được." Bạch Đình lạnh lùng đáp lại, với loại chuyện này, hắn không định thương lượng với cậu.

"Anh cũng coi thường em sao..." Bạch Kinh thì thầm, trong thanh âm mềm mại tràn đầy tủi thân.

"Ai coi thường em?" Bạch Đình lập tức dừng bước, nhíu mày lôi cậu nhóc ra khỏi ngực. Anh đối mặt với cậu, nghiêm túc hỏi.

"Ai bắt nạt em? Nói anh hai nghe, anh đi xử lý." Ánh mắt của hắn rất đỗi lạnh lùng, không biết là ai gan trời dám đụng tới cậu út nhà họ Bạch, đụng tới em vàng em bạc của hắn.

"Rất nhiều người đều nói vậy..." Bạch Kinh quay mặt đi không nhìn anh hai, giọng nói ri rỉ trong cổ họng.

Vừa nhìn, Bạch Đình đã thấy điếng lòng. Em còn nhỏ, hai anh không muốn để em quá nổi danh, sợ em sẽ gặp nguy hiểm, bèn dùng các biện pháp đè ép thông tin lại. Nên rất nhiều người đều tưởng cậu út bất tài vô dụng, không gây ra được tiếng vang nào.

Hoá ra đây là lý do em một mực đòi nhập ngũ.

Bạch Đình nâng gương mặt em lên, nhìn khoé mắt em đo đỏ, hắn dịu giọng, dịu dàng đến mức hắn không biết mình còn có thể nhẹ nhàng đến vậy.

Thiếu tá Bạch Đình vốn nổi danh lạnh lùng cứng nhắc, đâu ai biết hắn còn có thể nhẹ nhàng như vậy.

"Em không hề, không hề vô dụng. Em nhìn xem, em học giỏi hơn anh hai nhiều. Anh hai hổ thẹn không bằng em, chỉ có thể tòng quân rèn luyện thôi."

"Không có, anh hai rất tài giỏi." Bạch Kinh lắc đầu nguầy nguậy. Cậu thật lòng ngưỡng mộ anh hai mạnh mẽ từ bé, giống như các vị anh hùng trong truyền thuyết.

"Em thấy đấy, mỗi người có một điểm mạnh riêng. Anh hai luôn tự hào về em."

Bạch Kinh nhoẻn cười, giơ tay ôm lấy cổ hắn. Bạch Đình cưng chiều bế em lên, lại bước đi tiếp.

"Môi trường quân đội không hợp với em, quay về học tiếp. Nghe rõ chưa?"

"Nhưng mà..." Bạch Kinh vẫn có chút không cam lòng.

"Không nhưng nhị. Em có thấy hôm nay không? Lần sau không phải là cái kèn bị đập, mà là thân thể em đấy. Anh chưa đánh em nên không biết sợ phải không? Có tin anh đè em ra đây đánh không?"

Nhắc tới, Bạch Kinh ngay lập tức cảm thấy uất ức, cậu lầm bầm:

"Anh hai bắt nạt em..."

"Anh chưa đụng vào em cái nào đâu?" Bạch Đình nhắc nhở.

"Anh hai bắt em đập kèn, đó là quà của mẹ..." Bạch Kinh thầm thì. Cái kèn cậu luôn trân trọng, mang theo bên người, quý trọng giữ gìn kĩ lưỡng. Ngày hôm nay bị bắt đập nó, lòng cậu đau như cắt, còn đau hơn chính mình bị đánh ngàn lần.

Bạch Đình có chút chột dạ, hắn cũng không ngờ cậu sẽ đập. Ai mà biết thằng nhóc này bướng bỉnh lên còn dám đập kèn thật, hắn vốn dĩ chỉ định doạ em thôi. Lúc cây kèn văng xuống đất, chính hắn cũng giật nảy mình.

"Em sẽ méc anh cả..." Bạch Kinh rầm rì trong cổ họng.

Bạch Đình chậc một tiếng, nhéo nhéo mông em.

"Ừ đấy, méc anh cả đi. Để anh cả đánh anh một trận ra trò, lấy lại công bằng cho em."

Bạch Kinh bĩu môi, hắn biết thừa cậu sẽ không làm trò mách lẻo đấy nên mới có thể thoả thích bắt nạt cậu. Anh hai là đồ xấu xa nhất trên đời.

Bởi vì anh cả dạy dỗ anh hai so với cậu thì khủng khiếp hơn nhiều. Anh cả đánh cậu thì cũng là vừa dỗ dành vừa trách đánh, đánh xong sẽ ôm lên dẫn đi bôi thuốc, dịu dàng với cậu hết mực.

Còn với anh hai, cậu chưa từng thấy anh cả nương tay với hắn bao giờ. Biết bao lần, cậu cũng sợ chết khiếp khi thấy anh hai bị đánh tới mình mẩy đầy máu, mà hắn vẫn chỉ cắn chặt răng, không than đau lấy một lời.

Có lẽ là vì kì vọng anh cả đặt lên anh hai quá lớn, cũng có thể là do anh hai quá mạnh mẽ cứng cỏi, đòn roi bình thường không doạ sợ hắn được.

Cậu không trách anh cả, nhưng cậu thương anh hai nhiều lắm. Nên nếu có thể, cậu chỉ ước gì mình có thể bao che cho mọi lỗi lầm của anh hai, làm gì có chuyện bới móc lỗi của hắn được.

Mà anh hai cũng hoàn toàn biết cậu đang giỡn, nên không để tâm chút nào.

Bạch Đình ôm Bạch Kinh bước thẳng vào doanh trại, bỏ mặc mọi ánh nhìn kì dị xung quanh, tự tay soạn đồ cho em rồi đóng gói cả hành lý cả em vô xe.

"Đi cẩn thận, về tới nhà thì báo anh." Bạch Đình xoa nhẹ tóc mai của em trai, dịu giọng dặn dò.

Bạch Kinh gật gật đầu.

P/s: anh cả siu siu siu hung dữ!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip