Chương 4: Phương Pháp Thoát Nghèo Của Nhân Viên Quán Bar (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Phương Pháp Thoát Nghèo Của Nhân Viên Quán Bar (4)

Lan Đình? Chính là người vừa lấy bình xăng của hắn?

  “Cảm ơn anh, tôi không sao.” Nguy Dã lui về phía sau một bước, ngẩng đầu, không dấu vết mà đánh giá người thanh niên này.

Thanh niên tuấn lãng mặt áo khoác bằng da màu đen, giày bó, dáng người đẹp chân dài eo thon.

Làm người chú ý chính là mái tóc ngắn nhuộm thành màu bạc, y quay đầu nhìn về phía đám người kia, tóc ở trong gió nhè nhẹ tung bay, vừa đẹp lại vừa ngầu.

Trên mặt đất có người rón ra rón rén bò dậy.

  “Ai dám chạy, tôi liền bật lửa.” Lan Đình khẽ cười một tiếng, đầu ngón tay y linh hoạt lấy ra một cái bật lửa.

Cũng không biết y làm như thế nào mà trong nháy mắt ngọn lửa bùng lên rất cao, giống như đèn đuốc rực rỡ làm cả đám người sợ hãi.

  “Anh em cùng cảnh ngộ, bật lửa cũng cho tôi mượn một chút.” Y nhìn Nguy Dã chớp chớp mắt, Nguy Dã lúc này mới nhận ra, bật lửa trong tay mình không thấy.

Người này thật nhanh tay.

Đao Sẹo là nhân vật nổi danh, đuổi theo Lan Đình chính là đám trộm cấp ở khu gần đây, người của Lâm Thiên Hạo càng là dân chuyên, lúc này lại bị hai người làm cho không có đường trốn, cử động một chút cũng không dám.

Những người này có quen biết nhau, cũng không quá thân, nhìn nhau trong chóc lát, đều ở trong lòng kêu rên.

Hai người các cậu là anh em cùng cảnh ngộ? Bọn tôi hiện tại là một đám người bị hại được không!

Đao Sẹo ngạnh cổ kêu gào: “Tao không tin, bọn mày dám giết người?”

Lan Đình nhìn Nguy Dã một cái, người “anh em cùng cảnh ngộ” này còn rất trẻ. Thiếu niên dưới ánh trăng gương mặt nhu hòa, khí chất sạch sẽ trong sáng, đôi mắt đen chứa đày áp lực cùng sợ hãi, không giống như một người đang phát điên.

Y khẽ cười một tiếng: “Cho nên nói, con thỏ tức giận cũng sẽ cắn người nha.”

Con thỏ Nguy Dã: “……”

Hắn liết Lan Đình một cái, lại từ trong lòng ngực móc ra một đồ bật lửa dự phòng. Để ở trước người Đao Sẹo, lấy hành động tỏ vẻ hắn không chỉ tàn nhẫn độc ác mà còn chuẩn bị đầy đủ, suy nghĩ kín đáo.

Trán Đao Sẹo ứa ra mồ hôi lạnh, lại cười làm lành: “Nguy Dã, mày là đại ca của tao, là ông lớn của tao! Cầu mày, mau đem bật lửa thu lại đi. Hôm nay mày thả tao một con đường sống, tao không bao giờ đòi tiền mày, tiền nợ trước kia đều cho mày!”

Nguy Dã nhấp môi: “Tôi mượn các người hai vạn, mấy năm nay tiền gốc lẫn tiền lãi đều trả đến sáu vạn.”

Lan Đình nói: “Tiền lãi nặng như vậy? Đây là ăn hiếp anh bạn nhỏ sao.”

  “Số tiền đó tôi coi như cho chó ăn.” Ngực Nguy Dã phập phồng một chút, tựa hồ đã bình tĩnh lại, sự uất ức trong lòng cũng bị đè nén. Hắn lạnh lùng nói: “Chúng ta xem như thanh toán xong, về sau các người không được đến làm phiền tôi.”

Tình cảnh hôm nay làm Đao Sẹo sợ hãi, vội vàng thề không dám tới, cũng xé nát giấy nợ, mang đàn em té ngã lộn nhào mà chạy.

Lại làm ba người đàn ông to lớn lưu lại một đoạn ghi âm, chứng cứ Lâm Thiên Hạo tìm người tấn công Nguy Dã, mới thả bọn họ đi.

Dư lại đám ăn trộm kia cũng muốn chạy, nhưng bị Lan Đình gọi lại.

  “Tôi nói nè đại ca, anh liền giơ cao đánh khẽ đi.” Người cầm đầu vẻ mặt như đưa đám nói: “Chúng ta vốn dĩ nước giếng không phạm nước sông, là amh đen ăn đen, trộm đồ trong tay chúng tôi, chúng tôi mới dí theo anh. Thật ra mà nói, chuyện này chúng tôi không sai mà.”

Lan Đình mặt không đổi sắc nói: “Cái gì mà đen ăn đen, tôi đây là thay trời hành đạo.”

Nguy Dã: “……” Vị này càng đáng sợ.

  “Là thay trời hành đạo, thay trời hành đạo.” Đám ăn trộm liên tục gật đầu: “Như vậy đi, chúng tôi kỹ thuật không bằng anh, từ nay về sau chúng tôi không bao giờ tới khu này nữa, anh thấy thế nào?”

Lan Đình rốt cuộc đại phát từ bi, phất tay cho bọn họ đi.

Hẻm nhỏ ầm ĩ dần yên tĩnh lại, không khí đột nhiên lắng đọng.

  “Há.” Nguy Dã rốt cuộc nhịn không được cười ra tới, liếc Lan Đình một cái: “Thay trời hành đạo?”

  “Tôi chỉ là muốn thử kỹ thuật.” Lan Đình ho nhẹ một tiếng: “Bọn họ sở dĩ phát hiện tôi, không phải tôi ra tay thất bại, là khi phi tang thì bị phát hiện, năng lực của tôi tuyệt đối cao gấp mười lần bọn họ.”

  “Còn có, tôi chỉ dùng hai đồng để mua nước, tang vật khác đều giao cho cảnh sát. Tôi tuyệt đối là công dân tốt tuân thủ pháp luật.” Y khẳng định mà gật đầu, tóc bạc nhẹ nhàng lây động.

Thật mẹ nó công dân tốt.

Nguy Dã nghĩ đến nhiệm vụ của 001, chủ động vươn tay: “Tôi tên Nguy Dã, chuyện vừa rồi cảm ơn anh.”

  “Nên cảm ơn phải là tôi mới đúng.” Lan Đình nhẹ nhàng bắt tay hắn, Nguy Dã sờ được vết chai mỏng trong bàn tay cùng ngón tay y: “Lan Đình —— không phải Lan Đình tập tự đình, là đình viện đình.”

Trước khi bắt tay, tay của đối phương rõ ràng là không có gì, khi buông ra Nguy Dã lại phát hiện trong tay mình có một cái gì đó.

Một viên kẹo sữa.

  “Mới vừa rồi cậu bị tuột huyết áp phải không? Ăn một viên kẹo sẽ đỡ hơn đó.” Ngón tay thon dài nhẹ nhàng phất qua, Nguy Dã thấy hoa mắt, lại có thêm một viên kẹo.

Đôi mắt đào hoa của Lan Đình hơi cong lên, nói: “Xem hay không? Tôi chính là nhà ảo thuật đó.”

——

  “001?” Cùng bạn mới trò chuyện xong, Nguy Dã ở trong đầu gọi hệ thống.

001 nói:【 Tôi đây. 】

Giọng có chút giống phần mềm hỗ trợ trên điện thoại.

Lần đầu tiên có thể cùng hệ thống nói chuyện phiếm, Nguy Dã cảm giác có chút mới lạ.

Hắn thử hỏi: “Nếu anh đã cho tôi nhiệm vụ, anh sẽ không giết tôi chứ?”

001 cười lạnh nói:【 Tùy ý giết chết ký chủ, Chủ Thần nói xấu tôi như thế sao? 】

Nguy Dã cảm giác chính mình đang *ăn dưa lớn.

*Ăn dưa: ám chỉ những tin đồn.

Dựa theo lời 001 nói, năm đó nó làm nhiệm vụ xuất sắc, không ngừng thăng cấp, là hệ thống sớm nhất có được tự chủ ý thức.

Căn cứ quy tắc, khi hệ thống có được ý thức, là có thể trở thành một Chủ Thần không gian mới. Chủ Thần lại nhân lúc nó đang ở giai đoạn thức tỉnh, muốn cắn nuốt nó để nâng cao sức mạnh của bản thân.

May mắn nó sớm đã có chuẩn bị, đem số liệu trung tâm của chính mình sao lưu lại, tuy rằng số liệu tán loạn, nhưng trung tâm còn.

Những truyền thuyết về 001 sau khi có ý thức đã giết chết nhóm người xuyên nhanh ưu tú đó là giả, người giết bọn họ chính là Chủ Thần.

  “…… Cho nên nhiệm vụ chính hiện tại của tôi là giúp anh thu thập mảnh nhỏ số liệu?” Nguy Dã là người có mục tiêu cụ thể, cái gì hệ thống tiến hóa, tranh quyền Chủ Thần, hắn đều không quan tâm, chỉ chú ý vấn đề thực tế trước mắt: “Phương pháp là công lược tình cảm đúng không. So với làm pháo hôi thú vị hơn nhiều nha!”

001 thực vừa lòng khi hắn chịu phối hợp:【 Cậu thực thông minh, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. 】

  “À ừm, hợp tác vui vẻ.” Nguy Dã cười tủm tỉm gật đầu, đặc biệt dễ nói chuyện: “Mục tiêu công lược chính là Lan Đình?”

【 Trên bản đồ của hệ thống có thể xem xét vị trí mục tiêu nhiệm vụ. 】

Trong nháy mắt khi mở ra bản đồ kia, biểu cảm của Nguy Dã cứng ngắc.

  “Một cái thế giới có ba cái mục tiêu công lược? Anh cảm thấy điều này hợp lý sao?? Anh đang đùa giỡn tôi à???”

  "Không làm được, anh tìm người khác……”

【 Cậu làm pháo hôi, hoàn thành một trăm cái nhiệm vụ, cũng chỉ có thể đổi lấy một cái nguyện vọng thôi. 】

001 không nhanh không chậm mà nói:【 Tôi cho cậu thêm một cái nguyện vọng. 】

  “Không liên quan đến thù lao nhiều hay ít, tôi không phải người như vậy!”

Nguy Dã dừng một chút, vẻ mặt chân thành mà nói tiếp: “…… Chủ yếu là vì giúp anh, tuy rằng không phải thực am hiểu, nhưng tôi nguyện ý học tập làm một *hải vương.”

*Hải vương: chỉ những thằng tồi thích kiểu quan hệ mờ ám, hay thả lưới nhiều người cùng lúc.

Hệ thống:【……】

——

Hiện tại Hình Xăm có ông chủ tự mình tọa trấn, công nhân làm việc trạng thái tích cực rõ ràng, khi chuẩn bị tổng vệ sinh, mọi người làm đến khí thế ngất trời.

Sau khi có hệ thống mới, Nguy Dã tự thấy tiền đồ sáng lạng, trở nên nhiệt tình hơn.

Chị Uông đi vào sảnh lớn nhìn một cái, từ trong đám người kêu hắn ra: “Nguy Dã, lại đây giúp tôi dán poster.”

Nguy Dã cùng chị đi tới cửa, bước lên thang cao, đem poster cũ xé xuống.

Chị Uông ở dưới ngửa đầu nhìn, cảm thấy thân hình hắn nhỏ, nhìn không có sức lực, có chút hối hận khi kêu hắn tới, không ngừng dặn dò: “Cậu cẩn thận một chút, đừng làm hư.”

  “Yên tâm đi, không có vấn đề.” Nguy Dã vì để chị yên tâm, chủ động cùng chị nói chuyện phiếm: “Chị quản lý, nghe nói chị sắp thăng chức, muốn trước tiên chúc mừng chị nha!”

Chị Uông cười rộ lên: “Còn không có công khai mà, phải khiêm tốn một chút.” Chị luôn thích đứa bé kiên định chịu làm này: “Tôi cảm thấy cậu vẫn luôn làm nhân viên phục vụ có chút đáng tiếc, có thể phát triển ở chức vụ khác, có cơ hội chị sẽ dạy cậu.”

Đây là mịt mờ ý đồ muốn đề cử à.

Trương Khôn làm bộ đi ngang qua, nghe xong trong lòng thầm mắng Nguy Dã nịnh nọt lãnh đạo.

Cửa lớn Hình Xăm hoa mỹ khí phái, dán poster tuyên truyền đều tràn ngập hiệu ứng thiết kế, nhìn vào lại càng tăng thêm ấn tượng.

So với những cái poster đó, thì poster mới vừa được dán lên lại là tờ giấy trắng, trên đó dùng bút viết mấy cái chữ to: Biểu diễn ảo thuật, đầu bút lông tiêu sái.

Kiểu thiết kế nói là thịnh hành không bằng nói là lười.

Chị Uông nói: “Poster này rất thú vị đi, nghe nói là nhà ảo thuật tự mình vẽ, rất có phong cách riêng.”

Nguy Dã gật đầu đồng ý, chợ bán cá cũng vẽ như vậy.

Góc phải bên dưới là chữ ký rồng bay phượng múa của nhà ảo thuật, Nguy Dã đang cố gắng nhìn, lại nghe được hệ thống mở miệng:【 Là Lan Đình. 】

  “À, thì ra anh ta thật sự là nhà ảo thuật nha.” Nguy Dã phủi bụi trên tay, nhẹ nhàng uyển chuyển nhảy xuống.

001 bỗng nhiên nói:【 Cẩn thận. 】

  “Hả?” Trong nháy mắt khi nhảy xuống, lòng bàn tay Nguy Dã đụng phải gai ngược trên thang, máu lập tức chảy thành dòng.

Hắn nhẹ nhàng hít một hơi, ở trong lòng bi thương nói: “Anh Thống, lần sau nhắc nhở sớm một chút được không?”

001:【. 】

Chị Uông sợ tới mức kêu lên: “Trên lầu hai có hòm thuốc, mau đi chặn máu.”

  “Em tự đi là được, chị Uông đừng lo.” Nguy Dã giữ chặt miệng vết thương, đi vào bên hông cửa, nơi đó có thang máy chuyên vận chuyển hàng hoá, lên lầu nhanh hơn chút.

  “Ôi chao, quên mất, hôm nay thang máy bảo trì.” Chị Uông mang giày cao gót chạy không được nhanh, vừa thấy Trương Khôn, vội nói: “Trương Khôn, cậu đi nói cho Nguy Dã đừng đi thang máy. Đặt bản thông báo bảo trì trước cửa thang máy, hôm nay tạm thời ngừng hoạt động.”

  “Ồ, tôi đi liền đây.” Trương Khôn đáp lời xong, vừa rời khỏi tầm mắt của chị Uông bước chân liền chậm lại, còn vui sướng huýt sáo khi người gặp họa.

Há, tốt nhất là bị nhốt ở trong thang máy, đau chết cậu mới tốt.

……

  “Làm ơn, chờ một chút!” Nguy Dã ngăn cửa thang máy sắp đóng lại.

Cửa thang máy chuyên vận chuyển hàng hoá mở rộng ra đứng bên trong là một người mặc áo xám cao gầy.

Đây là sau khi trói định với 001, Nguy Dã gặp được mục tiêu công lược thứ hai. Hắn giật mình, ngay sau đó nhìn Tiết Quang Vũ cười nhẹ.

Nhớ không lầm, vị này hình như sợ máu đó?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip