Xem Anh Bsd Goc Nhin Den Keo Quan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yokohama khi đêm xuống nhộn nhịp hơn hẳn. Dòng người tấp nập đi trên đường lớn, nói cười với nhau về một ngày dài mệt mỏi.

Đứng trên đỉnh của toà nhà lớn mang tính đặc trưng của Yokohama, người bỏ mặc tiếng gọi bên tai mà thả mình xuống.

Nhẹ tựa lông hồng, tự do như một cánh bướm. Như điều người hằng mong ước, người lao vào cái ôm của thần chết để thoát khỏi gông xiềng trong thế giới thối nát này.

Gửi cậu, người chẳng thể cười vào những ngày ồn ã. Xin để tôi được nắm lấy bàn tay ấy.

.---- ----. ----- -....

[Chào mừng mọi người đến với không gian Đèn Kéo Quân]

Giọng nói lạnh lẽo vô cảm vang lên khiến mọi ồn ào bị đè xuống, cùng lúc đó một màn lớn màu trắng cũng xuất hiện giữa không trung. Khi mà mọi người chưa kịp phản ứng lại thì giọng nói bí ẩn kia lại tiếp tục.

[Kiểm tra dữ liệu: 20%>>>60%>>>100%. Kiểm tra hoàn tất.]

[Xác định toạ độ thế giới khách: BSD Alpha, BSD BEAST]

[Đèn kéo quân sẽ được phát sau năm phút. Mời các vị ngồi vào vị trí.]

Lời vừa dứt, một loạt ghế tựa được xếp theo hình hai vòng cung đối diện nhau hiện ra. Lúc này mọi người ai nấy cũng im lặng tự hỏi về tình hình hiện tại.

Đột nhiên Edogawa Ranpo mở to mắt, con ngươi xanh nhạt của anh không giấu nổi sự kinh ngạc. Đưa mắt nhìn về phía  đứa bé tóc nâu đằng xa rồi quay qua nhìn người đàn ông tóc đỏ. Cuối cùng sự bực bội khiến anh không nhịn được mà cao giọng.

"Ngu ngốc! Cậu ta đúng là ngốc chết đi được. Hừ." Nói rồi quay qua nhìn bản thể khác của mình. Anh bực tức chỉ tay vào mặt [Edogawa Ranpo] mà mắng.

"Cả ngươi nữa, ngươi cũng là đồ ngu ngốc! Rõ là có đầy đủ thông tin hơn Ranpo-sama mà lại không nhìn ra mọi việc. Hừ." Cái chân tướng nặng nề này khiến lòng anh nặng trĩu, dù rất rõ ràng đó không phải là thế giới của mình. Dẫu Edogawa Ranpo thừa biết nếu Dazai Osamu muốn giấu thì không ai có thể nhìn ra được. Rốt cuộc cậu ta chính là người mà đến cả anh cũng không thể nhìn thấu.

Nhìn bên kia bực bội chỉ tay mắng mình, [Edogawa Ranpo] chỉ biết im lặng, đưa tay lên kéo quai nón của mình với tâm trạng nặng nề. Chuyện đến nước này rồi mà anh còn không hiểu ra ngọn ngành thì mặt mũi đâu mà tự nhận là "Thám Tử Lừng Danh Số Một Nhật Bản" nữa. Người đó thật sự rất đáng nể, cậu ta đã thực hiện một kế hoạch lớn kéo dài tận bốn năm hoàn mỹ đến mức anh không hề hay biết nếu không có sự kiện hôm nay. [Edogawa Ranpo] không hiểu, cậu ta làm như thế có đáng không? Tại sao lại chọn cách hủy hoại bản thân như vậy. Nếu...

"Đừng ở đó giả thần giả quỷ! Ngươi là ai, có ý đồ gì mà nhốt bọn ta tại đây!" Từ lúc đến chỗ này [Akutagawa Ryuunosuke] đã nhẫn nhịn rất lâu, cũng không biết tên khả nghi nào đem bọn họ nhốt lại. Đã vậy còn bị nhốt chung với những kẻ tàn ác của Port Mafia nữa.

Nhìn thấy học trò của mình nóng nảy như thế, Oda Sakunosuke vươn tay vỗ vai, tính lên tiếng khuyên cậu giữ bình tĩnh. Nhưng nào ngờ cái giọng nói kỳ lạ kia thật sự ghi nhận câu hỏi của [Akutagawa Ryuunosuke], nó dùng âm thanh máy móc đáp lại.

[Tôi là ý thức của thế giới. Mọi người được đưa đến đây với mục đích củng cố năng lượng của không gian, từ đó cứu thế giới của mình khỏi nguy cơ tan vỡ.]

"Ngươi nói cái gì? Tan vỡ! Làm sao chuyện đó lại xảy ra chứ!" [Nakajima Atsushi] như sét đánh ngang tai, cậu hét lớn mà chất vấn. Đùa gì thế, rõ ràng Dazai-san đã dùng cả mạng sống của mình để bảo vệ thế giới này. Vậy mà giờ đây thứ kia lại nói với cậu rằng thế giới sắp tan vỡ. Bi thương dần chuyển hoá thành phẫn nộ, cậu nghiến chặt hai hàm, răng nanh cắn vào nhau kêu kẽo kẹt, tròng đen kéo dài chuyển thành con ngươi của dã thú.

"Mày đã nói ra bí mật phải không thằng khốn! Rõ ràng Dazai-san đã dặn không được cho người thứ ba biết! Thậm chí anh ấy còn..." Bị cơn giận lấn chiếm đầu óc, [Nakajima Atsushi] lao về phía [Công Ty Thám Tử Vũ Trang], nắm lấy cổ áo [Akutagawa Ryuunosuke] mà rống.

Ngay tức khắc, các thành viên của [Công Ty Thám Tử Vũ Trang] cảnh giác lên, thậm chí Oda Sakunosuke gần đó còn muốn vươn tay kéo hai người ra.

"Tại hạ không làm thế, nhà ngươi muốn đánh nhau sao, Người Hổ?" [Akutagawa Ryuunosuke] càng táo bạo hơn, vốn dĩ bản tính của cậu rất bộp chộp, hôm nay xảy ra nhiều chuyện đã đủ khiến cậu khó chịu vậy mà giờ còn bị vu khống.

"Bình tĩnh lại Atsushi-kun, có phải cậu biết điều gì không? Nếu không ngại thì hãy nói ra để chúng ta cùng giải quyết" [Mori Ougai] cũng tiến lên ngăn cản. Ông nhạy bén bắt được ý mấu chốt trong câu rống giận của [Nakajima Atsushi], rồi lại nhớ đến lúc bản thân tỉnh dậy ở trại trẻ mồ côi, nhớ cảm giác bất lực khi không thể cứu lấy đứa trẻ ấy.

Bên kia, [Nakajima Atsushi] đã bị Oda Sakunosuke nắm cổ áo kéo ra, cậu vẫn không thôi việc trừng mắt nhìn [Akutagawa Ryuunosuke]. Nghe được câu hỏi của Mori Ougai, cậu cúi đầu không nói nên lời.

"Tôi... Tôi không thể nói được..." Cả người cậu run rẩy, phảng phất đang về lại cái ngày mà cậu trơ mắt nhìn Dazai Osamu tự tử.

"Hả? Tên nhóc khốn kiếp, biết cái gì thì mau phun ra! Đừng ở đó mà ấp a ấp úng!" [Nakahara Chuuya] nhìn thấy cậu ta như thế cũng trở nên bực bội. Hoá ra tên nhóc này có bí mật giấu mọi người. Trời biết nổi tâm trạng của anh ra sao khi vừa đi công tác về đã nhận tin Dazai Osamu tử vong. Cứ nghĩ rằng khi tên khốn kiếp kia chết đi thì anh sẽ vui vẻ vì thoát khỏi cái trói buộc phiền phức. Nhưng cảm xúc của anh lúc đó phức tạp vô cùng. Cũng chẳng biết diễn tả thế nào, lúc ấy anh chỉ biết đần độn đem thân xác hư hao của tên kia đi an táng, đần độn tổ chức lễ tang rồi tiếp nhận chức vị thủ lĩnh. Hai năm qua anh không thể nào ngừng suy nghĩ về lý do tên khốn kia làm vậy, bản năng cứ kêu gào rằng chuyện này có ẩn tình nhưng không thể lần ra được chút manh mối nào. Giờ thì hay rồi, rõ ràng tên nhóc người hổ kia biết được sự thật nhưng lại cả gan giấu giếm.

"K..Không thể... Không thể nói...Dazai-san... Dazai-san..." [Nakajima Atsushi] nắm lấy tóc mình, cậu đã lạc hoàn toàn vào ký ức đau thương hai năm trước đây. Cậu không chấp nhận nổi thế giới vẫn đi đến bước lụi tàn dù người kia đã hi sinh nhiều đến vậy.

Bàn tay Oda Sakunosuke nắm chặt cổ áo của [Nakajima Atsushi] để tránh việc cậu lao lên gây gổ, nhưng vừa hay lại giúp cậu ta không ngã rạp xuống đất vì bi thương. Anh nhìn đứa trẻ trước mắt, cơ thể gầy yếu của nó co lại, chắc hẳn người kia quan trọng với nó lắm. Trong việc này anh cũng không tiện để bàn luận, bởi kẻ được thiếu niên nhắc đến chỉ là một người xa lạ mới gặp một lần, hơn thế nữa còn là người của phe đối địch.

"Thằng nhóc này!" [Nakahara Chuuya] đã chịu đựng đủ cái dáng vẻ thảm hại của cậu ta rồi, anh dậm chân muốn tiến lên tẩn cho thằng nhóc kia một trận. Khi chỉ vừa bước ra bước đầu tiên thì [Mori Ougai] đã ngăn anh lại.

"Được rồi, Chuuya. Đừng ép thằng bé nữa."

"Vì sao thế giới lại sắp tan vỡ?" [Fukuzawa Yukichi] lên tiếng.

[BSD BEAST vốn dĩ chỉ là một "khả năng" nằm trong The Book của thế giới chính, nhưng [Dazai Osamu] đã cưỡng chế tách nó thành một không gian riêng biệt. The Book vì muốn mọi thứ trở lại quỹ đạo cũ nên đã cố viết lại thế giới đó nhưng không thể. Bởi thế giới BEAST đã có một đặc dị điểm có thể xé rách không gian và một nguồn năng lượng đặc biệt chống đỡ.]

[Để bẻ lại mọi thứ lệch khỏi quỹ đạo, The Book đã dùng năng lượng của thế giới Alpha để đánh vỡ vách không gian của BEAST. Chính vì thế The Book đã tạo ra lỗ hổng không gian và thứ đó đang dần ăn mòn cả hai thế giới.]

"Dazai Osamu? Thủ lĩnh của Port Mafia? Ha, nếu thế thì Port Mafia phải chịu trách nhiệm cho việc này đúng chứ? Đúng là đồ khốn, chết rồi còn không để người khác yên ổn." [Tanizaki Junichirou] nói với vẻ mặt ghét bỏ nhìn về phía đó. Trong trí nhớ của anh, [Dazai Osamu] đồng nghĩa với không việc ác nào không làm. Từ khi hắn ta lên làm thủ lĩnh của Port Mafia, bóng tối sợ hãi đã bao trùm toàn bộ Yokohama. Không ai là chưa nghe qua tiếng xấu của hắn.

"Thằng kia! Mày nói cái gì đó! Muốn bị trọng lực nghiền chết không!" [Nakahara Chuuya] trừng mắt lại, chưa kịp nói thêm câu nào thì đã có một tiếng rống chen ngang.

[Nakajima Atsushi] như ăn phải thuốc tăng lực, cậu vùng khỏi sự kiềm chế của Oda Sakunosuke, lao thằng về phía [Tanizaki Junichirou] rồi đấm anh ta một phát rõ mạnh.

"Im đi! Mấy người biết cái gì mà dám nói Dazai-san như thế." Hét rồi cậu bổ nào lên người [Tanizaki Junichirou], giơ tay lên muốn hành hung anh ta.

"Đừng có mà nổi điên ở đây! Cút đi!" [Akutagawa Ryuunosuke] rốt cuộc cũng không nhìn nổi nữa, cậu ra lao lại đấm [Nakajima Atsushi] một cú cho cậu ta tỉnh ra, cú đấm đủ mạnh để khiến [Nakajima Atsushi] bị buộc rời khỏi người [Tanizaki Junichirou].

"Cậu xem lại bộ dạng thảm hại của mình đi. Bây giờ cậu điên điên khùng khùng ở đây thì giải quyết được gì chứ."

[Izumi Kyoka] chạy ra đỡ lấy [Nakajima Atsushi], cô kéo nhẹ tay áo cậu ta rồi nói.

"Atsushi" cô bé chưa bao giờ là người nhiều lời, ánh mắt cô đầy lo lắng. [Izumi Kyoka] hơi lắc nhẹ đầu với ý bảo [Nakajima Atsushi] nên dừng việc mất bình tĩnh lại.

[Đèn kéo quân sẽ được phát sau hai phút. Xin mọi người hãy ngồi vào vị trí]

"Chờ đã, nếu thế giới sắp tan vỡ thì tụi này được đưa đến đây để làm gì? Đèn kéo quân là thứ gì vậy chứ?" Nakajima Atsushi hiện tại rất hoảng loạn. Còn gì khủng bố hơn cái tin tận thế sắp xảy ra chứ.

[Vì sai lầm nghiêm trọng của The Book, nó đã bị thu lại tư cách làm hòn đá tảng. Tôi đã đem tư cách đó chia làm nhiều phần, đặt ở trên người những cá nhân có sự liên kết với "nguồn gốc", đó chính là các vị.]

[Để có thể thuận lợi trở thành hòn đá tảng của thế giới các vị phải hiểu biết về cách mà BEAST được tạo thành vì điều này là bí mật đã bị xoá đi. Do đó tôi đã mượn sức của thế giới cao hơn, tạo ra không gian này. Sau đó làm giao dịch với cửa tiệm Đèn Kéo Quân, lấy ký ức về sự kiện phân tách thế giới của [Dazai Osamu].]

[Thời gian đã đến, cưỡng chế ngồi vào vị trí.]

Ngay lập tức, đám người vẫn còn hoang mang bị kéo về phía những chiếc ghế đã đặt ở đó từ lâu. Có người thử giãy giụa, nhưng không thể rời khỏi ghế hay làm nó xê dịch dù chỉ một chút.

[Trong lúc xem ảnh không được phép di chuyển. Bắt đầu từ bây giờ dị năng lực sẽ bị vô hiệu hoá.]

Màn hình trắng đột nhiên tối sầm  lại. Một dòng chữ trắng dần hiện ra, giống như chúng đang được ai nhập từng chữ vào. Tiếng lạch cạch vang lên trong không gian, dòng chữ đang được hoàn thiện.

[Làm thế nào không quan trọng, miễn là tôi có thể làm họ cười, thì tôi sẽ ổn thôi.]

-Dazai Osamu-

.---- ----. ----- -....

Lời tác giả: Hummm :))) nó có hơi sida về logik tí nhưng do khi viết là nghĩ gì viết nấy chứ không có đề cương nên không trau chuốt được.

Khúc đầu là mấy không liên quan đến plot chính đâu đừng để ý. Do sida nên cứ đăng chương nào xong là đi sửa đi sửa lại  hoài. Có khi sai chính tả có khi quên viết cái gì mà không chen ở chương sau được.

Câu cuối là trích từ tác phẩm Thất lạc cõi người của Dazai Osamu. Dịch từ tiếng anh ra nên hơi bị sida, mọi người thông cảm.

Cửa tiệm Đèn Kéo Quân là lấy từ một bộ phim của nhật. Mọi người có thể xem thử nếu muốn. Cái tiệm đó là nơi cho người ta nhìn lại mọi thứ về cuộc đời mà không cần đợi đến lúc sắp chết.

Với thiết lập như này thì nên cho xem nhiều sự kiện hơn nhưng do tác giả quá lười nên chỉ xem Beast thôi.

Tự đặt mục tiêu mỗi chương dài hơn 1000 chữ, nhưng có vẻ hai chương gần đây tận 2000 chữ lận. Tung hoa. Mà chả biết mấy chương sau có siêng với đủ ý tưởng để viết được thế không.

Chưa có ý tưởng cho bìa truyện. Khi nào rảnh thì ngồi vẽ bìa, cứ để tạm cái hình con trai đáng iu ở đó đã.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip