Xem Anh Bsd Goc Nhin Chi Lan Nay Thoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lưu ý: Trong chap này có đa số phần xem ảnh không phải là nguyên văn tôi viết, nội dung là của LN The day I picked up Dazai, tôi chỉ dịch nó ra rồi đem vào đây một vài đoạn.

By the way, vì không kiếm được bản dịch việt nam của hai mẩu truyện ngắn này nên tôi quyết định sẽ dịch nó trong thời gian sắp tới bằng khả năng viết văn 5 xu của mình.

.---- ----. ----- -....

"Ah, nhìn đau ghê á." Miyazawa Kenji đưa tay lên xoa cổ.

"Dazai bên thế giới đó thật là..." Yosano Akiko nhíu mày, cô không thích những người không coi trọng sức khoẻ và sinh mệnh.

Oda Sakunosuke dùng cặp mắt đầy sự trách móc nhìn về phía Dazai Osamu, nhưng trông dáng vẻ cậu bé tí thế cũng anh cũng chả giận nổi.

"Chà, dù là thế giới nào thì cách dạy học của Dazai-kun cũng khá là khắc nghiệt nhỉ." Mori Ougai cười tủm tỉm, nói sao nhỉ. Đứa bé kia quá giống ông ta, giống đến mức ông sợ hãi bị kết liễu như cách ông đã làm để ngồi trên ghế thủ lĩnh này. Vì thế ông đã đuổi cậu ta rời đi, bằng phương pháp tối ưu nhất nhưng cũng tổn thương đứa bé rất nhiều.

"Chắc ông đang nghĩ cậu ấy giống mình nhỉ." [Mori Ougai] âm trầm hỏi, nhưng lời nói ra lại là câu trần thuật. "Nhưng sự thật Osamu-kun hoàn toàn khác chúng ta. Đứa bé đó rất dịu dàng, nhưng đáng buồn thay nó không để lại sự dịu dàng đó cho bản thân."

"Đúng! Quá đúng luôn! Vì thế tôi là người sẽ dịu dàng với em bé." Aureus chêm lời, hai tay ôm mặt, cả người lan toả không khí của sự hạnh phúc.

Một đám fan của Dazai nhìn chằm chằm "..." Chết tiệt, hâm mộ quá!! Bọn họ cũng muốn nuôi Dazai!!

Hình như cái con ý thức của thế giới thích hóng chuyện lắm hay sao mà mỗi lần mọi người nói chuyện nó toàn ngừng chiếu phim thôi. Như hiện tại, nó hóng đủ rồi mới bắt đầu chiếu tiếp.

Lần này, người dẫn truyện lại là Oda Sakunosuke, hình ảnh cũng chuyển sang góc nhìn thứ nhất.

[Trước hiên nhà xuất hiện xác chết đầy máu của một thanh niên.

Tôi cúi đầu nhìn thoáng qua xác chết, rồi nhìn về phía cửa nhà.

Đây là một buổi sáng yên ả. Con đường nhựa đối diện nhà trọ bị phủ lên một bóng râm trải dài. Dàn hoa lăng tiêu trồng thành hàng phát ra tiếng xào xạc trong gió, như đang xì xào bàn tán bằng thứ ngôn ngữ mà con người không thể nghe hiểu. Xa xa còn nghe được tiếng xe tải đường dài băng trên mặt đường.

Và ở chính giữa cầu thang trước mắt, có một cái xác.

Bất kể là nơi nào, việc xuất hiện xác chết cũng trông có vẻ rất lạc điệu. Nhưng hiện tại lại không như thế. Cái xác kia như hoà vào làm một với khung cảnh, trở thành một bộ phận của buổi sớm thường ngày bình yên này.

Một lát sau, tôi mới ý thức được vì sao lại cảm thấy như vậy. Phần ngực của cái xác, đang phập phồng từng chút.

Không phải xác chết, người này còn sống.

Tôi quan sát người thanh niên này. Cả người cậu ta từ trên xuống dưới đều là màu đen. Áo khoác cao cổ màu đen, tây trang ba mảnh đen, cà vạt đen. Chỉ có áo sơ mi với các khuy áo và băng gạc quấn trên mặt không phải màu đen. Những thứ đó có màu trắng hỗn độn với màu đỏ. Nó khiến tôi liên tưởng đến mấy ký tự tiên tri không rõ của Trung Quốc.

Anh ta gục ở giữa cầu thang dẫn ra hiên trước. Những vết máu kéo dài trên bậc bê tông, chảy xuống dưới, có vẻ là do cậu ta bò lên để lại...]

"Trời ạ, anh ấy bị thương nặng quá." Tanizaki Naomi thốt lên, cô dùng tay che đi cái miệng đang mở to vì kinh ngạc của mình.

"Dazai-san!! Là kẻ đã làm ngài ấy bị thương!!" Akutagawa Ryuunosuke tức đỏ cả mắt. Nếu chỗ này không cấm dị năng lực thì Rashomon đã lao ra công kích lung tung rồi.

"Lúc đó sao... Ừm ừm. Ra vậy." Oda Sakunosuke nhìn màn hình rồi nói. "Tôi từng trải qua việc này rồi. Nhưng lúc ấy thanh niên đó quấn băng che toàn bộ mặt chứ không phải một nửa thế này."

"Thật sao Oda-san?" [Kunikida Doppo] nhíu mày hỏi. Theo như những gì anh suy luận, thì vốn thủ lĩnh của Port Mafia sẽ không dính dáng gì đến mọi người ở công ty thám tử vũ trang. Bởi nhìn qua, hắn ta có vẻ muốn tránh xa bọn họ.

"Hoá ra đây là lý do mà hồi đó con cá thu mất tích ư! Chậc, bị thương không chạy về tổng bộ để chữa mà lết đi đâu thế!" Nakahara Chuuya bực dọc.

"Ở bên đây, Osamu-kun cũng mất tích vào khoảng thời gian này." [Mori Ougai] híp mắt, hàng mi che đi sự nguy hiểm chất đầy trong ánh mắt. Oda Sakunosuke sao, kẻ này có sức ảnh hưởng quá lớn với Osamu-kun.

Bị ánh nhìn âm trầm nhắm thẳng, Oda Sakunosuke vẫn không có chút sợ hãi. Anh chỉ lẳng lặng suy nghĩ, nghĩ về lần gặp ở quán bar kia. Hoá ra lúc ấy anh không cảm giác sai, anh đã gặp đứa bé đó trước đây. Chỉ là cậu ta giấu quá kỹ, những đặc điểm mà thanh niên lộ ra rất ít, đủ ít để sáu năm trôi đi mài mờ tất cả.

"Dazai-san... Lúc đó đau không.. Hẳn là rất đau..." [Nakajima Atsushi] gục đầu vào vai của Dazai Osamu, cậu ta ôm chặt, hít một ngụm to mùi sữa nhàn nhạt trên cơ thể nhỏ xinh kia. Trong tiềm thức có thứ gì đó đang thôi thúc cái ý nghĩ, nếu chỉ có đến nơi này mới được gặp Dazai-san thì ở đây mãi mãi cũng được.

"Nakajima Atsushi-kun đúng không." Aureus đột ngột lên tiếng, đôi con ngươi màu nâu của cô dường như có ánh đỏ nổi lên. Cô lạnh lùng nhìn chằm chằm vào [Nakajima Atsushi]

"Đừng suy nghĩ điều thừa thãi. Cũng đừng tỏ vẻ bản thân nặng tình lắm. Cậu nên nhớ, nếu mọi thứ không phải là kế hoạch của bé Osamu thì việc cậu phản bội, dẫn địch nhân đến nơi của thủ lĩnh sẽ gây hậu quả nghiêm trọng thế nào, tôi nghĩ cậu hiểu?" Nói rồi cô đứng dậy, đi thẳng về phía cậu ta. Con ngươi lúc này đã hiện lên màu đỏ rõ rệt.

"Buông tay." Cô nói.

Như con rối bị ra lệnh, cả người [Nakajima Atsushi] cứng còng, hai tay cậu không tự chủ được, dần buông ra Dazai Osamu. Da đầu cậu tê dại, phải rồi... Khi đó cậu đã chọn phản bội Dazai-san. Lúc ấy cậu nghĩ đó là cách hoãn lại tình thế, cứu Kyoka-chan trước rồi sẽ dùng cái mạng mình để liều chết bảo vệ Dazai-san. Nhưng cuối cùng cậu cũng chẳng làm được trò trống gì. Cảm xúc tuyệt vọng và hối hận tràn ngập khiến khuôn mặt của [Nakajima Atsushi] trắng bệch.

"Hừ. Một đám giả nhân giả nghĩa ở chỗ này làm gì không biết." Aureus cười khẩy, cô cúi xuống ôm lấy bé con, quay lưng về lại chỗ ngồi.

"Mama, khắc nghiệt quá đó~" Dazai Osamu chu môi làm nũng với mẹ của mình. Cậu cũng không có oán hận gì, dù sao mọi thứ đều nằm trong kế hoạch cả.

"Chỉ là cảm xúc cá nhân thôi. Bé biết mà, mama là người ích kỷ." Aureus nhún vai nói. Đúng vậy, cô luôn là người ích kỷ. Vì có quá ít, nên chỉ có thể giữ gìn một cách cực đoan. Về phần này cô lại giống Dazai Osamu một cách kỳ lạ. Chỉ là cách làm của hai người khác nhau thôi.

"Tên khốn này! Hoá ra lúc đó mày phản bội thủ lĩnh sao!" [Nakahara Chuuya] ngồi tại chỗ vung tay đấm thẳng vào mặt [Nakajima Atsushi]. Dù không thể rời chỗ ngồi nhưng may thay vị trí của thằng nhóc này ở cạnh anh. "Đúng là nuôi ong tay áo. Mở mồm là nguyện trung thành với muốn ở cạnh con cá thu kia nhưng cuối cùng lại đi phản bội nó. Sự trung thành của mày được giá quá đấy."

"Lúc đó là do em! Atsushi vì cứu em nên mới thế." [Izumi Kyouka] sốt ruột. Nếu đó là tội thì người có tội là cô mới đúng.

"Người hổ chết tiệt! Ngươi dám phản bội Dazai-san?! Ngài ấy từ bỏ tại hạ để chọn ngươi đó là phúc phần của ngươi. Vậy mà ngươi dám phản bội ngài ấy!!" Akutagawa Ryuunosuke vùng vẫy muốn rời khỏi chỗ ngồi. Sự tức giận trong mắt muốn tràn ra ngoài. Cậu muốn lao lên giết chết cái thứ rác rưởi kia.

"Sao cậu lại phản bội Dazai-san chứ!! Anh ấy đã thu nhận cậu mà! Vả lại Dazai-san cũng đâu ép buộc cậu phải ở lại Port Mafia, đó là do cậu tự nguyện. Nhưng sao cậu lại làm thế." Nakajima Atsushi không dám tin nhìn thẳng bản thể khác.

"Ai da. Đúng là bản tính nhân loại mà. Miệng thì thề thốt nhưng lại quay lưng đâm một dao vào lúc mấu chốt nhất." [Fyodor D.] cười ngâm ngâm nhìn trò hay trước mắt. Thực ra anh cũng thấy mình chẳng liên quan gì đến thủ lĩnh của Port Mafia để xuất hiện ở đây. Nhưng có vẻ ở thế giới khác thì dây dưa khá nhiều. Ánh mắt liếc sang người đàn ông trắng toát bên cạnh, [Fyodor D.] âm thầm đánh giá hắn.

Tên kia cứ như tự chui rúc trong thế giới riêng, cứ lầm bầm làu bàu nào là không hợp với màu trắng màu đen.

"Đói không bé?" Aureus mặc kệ đám ngoài la lối om sòm kia, cô quan tâm hỏi Dazai Osamu.

"Không á~ nhưng nếu có bánh snack thì tốt hơn nhỉ~ giống như ăn bắp rang lúc xem phim đó!" Dazai Osamu ôm mặt nói.

"Nghe gì chưa, ý thức thế giới?" Aureus nghe xong liền ngẩng đầu lên nói.

"..." Ý thức thế giới: Bộ xem tôi là nhân viên phục vụ hay gì?

Bỗng trước mặt Dazai Osamu xuất hiện một chiếc bàn, trên đó đặt đầy đồ ăn vặt và nước uống.

Ý thức thế giới: Khụ, hình như lỡ cung cấp hơi nhiều. Lỡ tay thôi chứ không phải cố ý đâu.

"Woa!!! Có snack cua nữa nè~~" Dazai Osamu vươn tay ôm lấy bịch snack cua, quanh người toả ra sự hạnh phúc, phảng phất thấy được mấy bông hoa lắc lư quanh cậu.

Đáng yêu quá!!!!

Mọi cãi vã đã bị sự đáng yêu của Dazai Osamu ngăn chặn. Aureus thì ngay lập ôm hôn cái má của bảo bối nhỏ nhà mình trong ánh mắt hâm mộ của người khác.

"Ahhhh! Ranpo-sama cũng muốn!!" Cả hai Ranpo kêu lên. Không biết ý họ là muốn ôm hôn Dazai Osamu hay muốn đồ ăn vặt.

Thực ra giờ có yêu cầu đồ ăn thì ý thức thế giới cũng không cho. Nó đã lượm lại vẻ lạnh lùng đánh rơi của mình. Nãy giờ đoạn phim vẫn cứ chạy dù có người chú ý hay không.

Trong video, Oda Sakunosuke đã trải qua quá trình đấu tranh tư tưởng cực mạnh, anh ta vì tiền nên cứu Dazai Osamu, sau đó lại phát hiện ra đó là tiền giả. Ngay khi Oda Sakunosuke muốn gọi điện báo cảnh sát thì bị thanh niên ngăn lại.

[ "Nếu không gọi cảnh sát được, vậy bác sĩ thì sao?" Tôi nhìn nước sôi và hỏi. " Tôi chỉ sơ cứu khẩn cấp. Nếu không để bác sĩ chữa trị thì cậu sẽ chết."

"Anh không cần lo việc đó." Thanh niên dùng giọng nói không có tình cảm, kéo dài âm ngữ nói. "Chỉ bị thương cỡ này, căn bản chẳng quan trọng. Tôi đã quen việc bị thương rồi."

"Vậy sao. Thế thì nghe cậu." Tôi khuấy cà phê, đặt thời gian hẹn giờ. "Dù sao thì tôi cũng chỉ là một người đưa thư, không thể phản kháng lại loại ác ma như Port Mafia."

"Nghe lời là tốt. Tiếp theo thì..."

Nói đến đây, thanh niên bắt đầu ho khan sau đó phun ra máu.

Tôi vội vàng chạy lại, vì để máu không sặc vào đường hô hấp, tôi nghiêng đầu cậu ta sang một bên. Kiểm tra khoang miệng của thanh niên, nhưng trong tình huống này không cách nào xác định được là đổ máu ở đâu. Có khả năng là khoang miệng bị thương, cũng có thể là chảy máu nội tạng. Tôi không nhìn ra được.

"Đi bệnh viện, đi chữa trị. Nếu tiếp tục thế này cậu sẽ thật sự chết." Tôi nói.

"Vậy thì tốt quá" Thanh niên nhỏ giọng nói. "Cứ để tôi chết như thế đi." Cả phòng giống như bị một cơn gió lạnh thổi qua.

Tôi không dám tin vào hai mắt của mình, thậm chí cảm thấy không giống như có người nằm ở đó. Nếu như hiện tại là đêm khuya chứ không phải sáng sớm, tôi sẽ cảm thấy nhìn cậu ta như thấy được ảo giác hay hồn ma.

Hôm nay liên tục xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cuộc đời của tôi dường như đang lệch khỏi quỹ đạo.

"Được rồi." Tôi nói "Cậu muốn chết thì chết đi. Đây là mạng sống của cậu, tôi sẽ không ngăn cản. Nhưng tôi sẽ rất bối rối khi cậu chết ở đây. Nếu cậu chết ở chỗ này, sẽ không có ai chứng minh vết thương của cậu không phải do tôi gây ra. Tôi sẽ bị bắt.”

"Giữa bị bắt và bị Mafia đuổi giết về sau, anh muốn cái nào?"

Tôi nhìn chằm chằm quan sát cậu ta, nói: "Đây thật là vấn đề khó."

Tôi quay lại phòng bếp, chờ thời gian hẹn giờ kết thúc, tắt lửa. Sau đó vừa lấy kem vừa hỏi: "Cậu uống cà phê không?"  Không có câu trả lời.

"Sao cậu lại gục trước cửa nhà tôi?"  Vấn đề này cũng không có câu trả lời.

"Sấp tiền giấy cậu cầm trong tay là cái gì?"  Quả nhiên vẫn không trả lời.

Tôi cảm thấy như mình đang nói chuyện cùng tinh linh gió. Đột nhiên đến thăm nhà trong một buổi sớm yên ả như nhân vật trong truyện cổ tích. Mặc dù máu me toàn thân, và sắp chết.

Tôi đổ cà phê đổ vào hai cái ly, thêm kem béo. Nhìn hơi nước bốc lên, chờ đợi và bắt đầu khuấy. Sau đó phát hiện người ở phòng bên cạnh không còn nữa. Không có tiếng hít thở, cũng không có bầu không khí chết chóc.

Tôi thò đầu qua cửa với hai cái ly vẫn còn trên tay. Thanh niên đang bò về hướng cửa. Nếu như chân của cậu ấy còn hoạt động được, thì cậu ấy sẽ bước ra, nhưng hiển nhiên cậu ấy chưa hồi đủ sức để có thể làm điều đó. Thanh niên dùng hai tay bấu vào sàn nhà, bò về phía trước. Giống như cảnh tù nhân trốn khỏi phòng giam trong những bộ phim chiến tranh thời xưa.

Chú ý tới tầm mắt của tôi, như là từ bỏ, cậu ta nở một nụ cười giễu cợt, sau đó nói: "Không phải anh sẽ bối rối nếu tôi chết trong nhà anh sao? Vậy chỉ cần tôi ra ngoài là không liên quan gì đến anh nữa. Anh không cần giúp tôi, cũng không cần vì vậy mà buồn rầu. Chỉ cần đứng đó nhìn là được." 

Tôi bưng cà phê nói: "Cậu muốn chết đến mức đó cơ à?"

"Đương nhiên. Tôi gia nhập Port Mafia, nhưng ở đó cũng chẳng có gì." Thanh niên như người mất hồn, thở dốc nói "Điều tôi mong ước, cũng chỉ có cái chết."  Nói xong, cậu ta lại bắt đầu bò.

Tôi nhấp từng ngụm cà phê, nhìn xem cậu ấy. Thanh niên bò chậm thật sự, nhìn vô cùng thê thảm. Tôi lại uống một ngụm cà phê. Thanh niên vẫn không ngừng nghỉ tiếp tục bò tới. Không có ý định lại xem tôi nữa.

Việc tôi nên làm chỉ có một.

"Anh cản tôi cũng vô dụng" thanh niên hình như đã nhận ra động tác của tôi, vừa bò vừa nói, "Không ai có thể chống lại Port Mafia. Mà ở trong Port Mafia, không ai có thể chống lại tôi. Nói cách khác, không có người oa a a a a!?”  Thanh niên bị kéo ngược lại.

Tôi bao thanh niên lại bằng ga giường, xách lên. Vặn hai đầu ga giường xoắn lại như gói bánh kẹo. Sau đó lật ngược cậu ta lại và bế lên.

"Ai da đau đau, đau quá! Miệng vết thương vỡ ra nè. Anh đang làm gì vậy cái đồ ngốc này, muốn giết tôi à!"

"Tôi cũng không muốn giết cậu. Nhưng cứ để cậu chết như vậy thì tôi sẽ rất bối rối. Nếu bây giờ cậu ra ngoài trong tình trạng này, cậu sẽ chết. Cậu có thể tạo nên câu truyện về cái chết mà không có tôi trong đó khi cậu khoẻ lại." Thanh niên có vẻ muốn tiếp tục phàn nàn, vì vậy tôi lắc tấm ga giường.

"Đau quá a a a! Dừng tay! Tôi ghét bị đau."

"Thế cậu có bỏ cuộc không?"

"Không"

Tôi suy nghĩ cách đối phó một lát, đã nghĩ ra.--Trói cậu ta trên giường.

Tôi đặt thanh niên lên trên giường, mở ga giường đang cuốn lấy cậu ta ra. Lấy một chiếc khăn lông dài, trói quanh cổ tay cậu ta, bắt chéo trước ngực rồi trói chung với cơ thể. Gỡ dây thừng trang trí cửa, trói hai chân cậu ta lại, cột vào phần khung kim loại của giường. Tôi nâng gối đầu lên, thay chăn mền mới và mở cửa sổ để không khí trong lành tràn vào.

"Trước khi vết thương lành hẳn, cậu cứ như thế đi." Tôi nhìn xuống thanh niên nói, "Cậu có muốn cái gì không?"

"Mũi tôi rất ngứa." Thanh niên ngọ nguậy cánh tay bị tói, bực bội nhìn tôi.

"Thế thì tội thật." Tôi về phòng bếp uống tiếp cà phê.

Đằng sau vang đến tiếng thanh niên chửi ầm lên, nhưng quanh đây dân cư thưa thớt, không cần lo hàng xóm bị làm phiền. Tôi thưởng thức cà phê sáng của mình.

Cứ thế, khoảng thời gian sống chung ngắn ngủi mà kỳ lạ của tôi và Dazai bắt đầu. Dazai là một chàng trai vô cùng kỳ lạ ở mọi phương diện...]

Đoạn phim vẫn tiếp tục nhưng...

"Không hổ là Odasaku... Cách làm cũng rất Odasaku..." Sakaguchi Ango cạn lời, hoá ra đây là cách mà hai người họ gặp nhau. Mà khoan, hình như anh vừa biến [Odasaku] thành một loại tiêu chuẩn đúng không?!! Không không không, một người chuyên đi chọc phá mấy thứ ngớ ngẩn như anh sao lại có thể nghĩ như thế.

"A, nhìn như bắt cóc, giam cầm trái phép ấy." Miyazawa Kenji nói.

"Mà Oda-san, sao anh có thể nghĩ cái cảnh đó thành truyện cổ tích vậy hả??!! Trông như phim kinh dị thì đúng hơn!" [Kunikida Doppo] nói. Ngay lập tức anh nhận được hai ánh mắt đồng tình của bậc thầy trào phúng Sakaguchi Ango và [Sakaguchi Ango].

Kunikida Doppo bên kia cũng nhìn Oda Sakunosuke đầy quan ngại. Một loạt hành động kỳ quái của người đàn ông này khiến anh nghi ngờ tên này có bình thường hay không.

"Tôi không nhớ mình có làm những điều đó. Người tôi cứu khá là, hmm, khá là ngoan." Oda Sakunosuke đáp lời, anh nghĩ đến lúc đó. Thiếu niên nằm yên trên giường, chẳng nói chẳng rằng, mặc cho anh làm gì. Cậu ta chỉ phản kháng nếu anh muốn gỡ băng gạc quấn kín mặt của mình.

"Dazai nói mình đã quen với việc bị thương. Bác sĩ biến thái, ông giải thích việc này đi chứ." Yosano Akiko khoanh tay chất vấn.

"Tôi vô tội nhé. Cậu ấy luôn lao vào họng súng địch mỗi khi làm nhiệm vụ, tôi cũng không quản được." Mori Ougai giơ hai tay lên làm tư thế đầu hàng, bất đắc dĩ nói.

"Ha ha ha, lần đầu thấy con cá thu đó chịu thiệt. Nhìn cái mặt tức mà không làm gì được của nó kìa." Nakahara Chuuya cười to. Nhưng cũng không hoàn toàn có ý cười trên nỗi đau của Dazai Osamu. Cái lúc nhìn tên nam nhân tóc đỏ kia trói thanh niên trên giường, dù biết hoàn cảnh không đúng, ý định cũng rất đơn giản nhưng hô hấp anh vẫn đình chỉ vài giây. Xin lỗi nhưng đôi khi anh cũng muốn làm thế. Con cá đó bay nhảy quậy phá quá mức, bỗng một ngày nó chạy khỏi tay anh. Những suy nghĩ nguy hiểm dần nổi lên trong đầu Nakahara Chuuya, anh chỉ có thể bày ra thái độ chán ghét để che đi cảm xúc thật của mình.

"Chết tiệt! Sao hắn dám đối xử với Dazai-san như thế!" Akutagawa-fan cuồng của Dazai-Ryuunosuke gào lên lần thứ n trong ngày.

"Làm tốt lắm Oda! Mấy cái đứa không coi trọng sinh mạng như vậy phải dùng biện pháp mạnh mới được." [Yosano Akiko] giơ ngón tay cái lên khen.

"Thật đẹp." Shibusawa Tatsuhiko híp mắt nhìn thanh niên bị trói lại. Con ngươi màu đỏ của anh bắt đầu thâm thúy hơn. "Đúng là công chúa bạch tuyết, dù chật vật nhưng vẫn mỹ lệ như một tác phẩm nghệ thuật"

"Ha ha, không sai. Tôi nhớ cái hồi tôi và cậu ấy mặc đồ đôi. Như vậy mới đúng, rõ ràng tôi mới là đồng loại của cậu ấy." Fyodor D. dùng ngón tay vuốt môi. Ánh nhìn cũng dần trở nên nguy hiểm. Trói lại, là một ý kiến không tồi.

"Nếu cậu nói về lần đó thì tôi nhớ là ba chúng ta mặc đồ đội chứ không phải đồ đôi, cậu cắn chữ sai rồi." Shibusawa Tatsuhiko liếc hắn ta một cái, chầm chậm nói. "Nhưng lúc đó thật sự rất tuyệt, Dazai-kun khoác lên người bộ quần áo mà chính tay tôi chế tác." Chẳng hiểu vì sao hắn ta bắt đầu kích động lên

"Hmm, bên thế giới kia có vẻ thú vị đó." [Fyodor D.] híp mắt nhìn. Còn [Shibusawa Tatsuhiko] vẫn tiếp tục việc làu bàu của hắn ta.

Sau đó mọi người tiếp tục xem hình chiếu, trải qua đủ loại cảm xúc. Cuối cùng họ thấy được cách mà một tình bạn bắt đầu. Những tưởng đoạn phim cắt ngang tuyến thời gian này sẽ kết thúc nhưng màn hình lại chuyển cảnh một lần nữa. 

[Dưới ánh trăng màu bạc, thanh niên nắm lấy cây súng chĩa vào chính mình. Cả khuôn mặt bị băng gạc che kín, chỉ để lộ ra cặp mắt vô thần.

"Chỉ lần này thôi... Chỉ lúc này..." Nỉ non rồi cậu bóp cò, thẳng tay bắn chính mình vài phát súng. Máu tươi vẩy ra như sáng lên giữa trời đêm. Thân hình cậu lung lay mỗi khi một viên đạn ghim vào cơ thể.]

"Trời ạ! Dazai-san đang làm gì thế!!!" Tanizaki Naomi che mặt, lao vào lòng anh trai mình rơi nước mắt. Nhìn sự tuyệt vọng mà thanh niên toát ra khiến cô chạnh lòng, không kìm được nước mắt.

"Đồ lãng phí băng gạc chết tiệt! Cậu ta làm cái quái gì vậy!!" Kunikida Doppo cũng táo bạo.

"Con cá thu đó muốn chết sao mà làm thế. Mẹ nó, nội việc mất máu cũng đủ để giết chết tên đó rồi. Lúc nào cũng than sợ đau nhưng lại tích cực làm bản thân bị thương là thế quái nào." Nakahara Chuuya nghiến răng.

Màn hình lại tối đi, giọng nói của Oda Sakunosuke lại vang lên.

[Trước hiên nhà xuất hiện một thi thể đầy máu của một thanh niên.

Tôi cúi đầu nhìn thoáng qua xác chết, rồi nhìn về phía cửa nhà.

Đây là một buổi sáng yên ả. Con đường nhựa đối diện nhà trọ bị phủ lên một bóng râm trải dài. Dàn hoa lăng tiêu trồng thành hàng phát ra tiếng xào xạc trong gió, như đang xì xào bàn tán bằng thứ ngôn ngữ mà con người không thể nghe hiểu. Xa xa còn nghe được tiếng xe tải đường dài băng trên mặt đường.

Và ở chính giữa cầu thang trước mắt, có một cái xác.

Bất kể là nơi nào, việc xuất hiện thi thể đều trông có vẻ rất lạc điệu. Nhưng bây giờ lại không như thế. Cái xác kia như hoà vào làm một với khung cảnh, trở thành một bộ phận của buổi sớm thường ngày bình yên này.

Một lát sau, tôi mới ý thức được vì sao lại cảm thấy như vậy. Phần ngực của cái xác, đang phập phồng từng chút.

Không phải xác chết, người này còn sống...]

Mọi người ngạc nhiên nhìn mọi thứ lặp lại như thế giới bị đồng hồ cát đảo ngược. Nhưng chỉ là giống thôi, bởi trong đoạn phim đang chiếu này. Thiếu niên ngoan ngoãn quá sức tưởng tượng, mọi người dõi theo sự cô độc của cậu ta, đi theo từng bước hướng đến vực sâu của sự tuyệt vọng. Quan sát cách cậu ta dần buông bỏ cơ hội nắm lấy tia sáng của mình, thấy cách cậu ta hướng Oda Sakunosuke căm ghét Port Mafia. Chỉ đường anh đến tìm Công Ty Thám Tử Vũ Trang.

Và rồi họ thấy sự yếu đuối cuối cùng của cậu bị tiếng tàu đêm nuốt mất.

[...Mặt mày Dazai Osamu nhăn nhó.

Miệng liên tục hé mở rồi nhắm lại như hô hấp bị cản trở.

Nếu bây giờ nói ra tất cả, mọi thứ sẽ trở lại bộ dáng cũ. Cả hai sẽ cùng đến quán bar, cùng cạn ly. Giống như đêm hôm đó.

"Odasa..."

Dazai bất giác muốn kêu lên cái tên kia…

Ngay lúc ấy, một chuyến tàu điện băng qua. Chuyến tàu tốc hành băng nhanh qua ga phá tan sự im lặng của màn đêm, băng qua ngay cạnh chỗ đứng của hai người. Ánh sáng và bóng đổ thay nhau chiếu xuống nền đất. Tiếng gầm thét của kim loại thổi bay sự im lặng bốn phía. Oda nheo mắt lại.

Đoàn tàu rất dài, âm thanh nó tạo ra như một nỗi buồn đằng đẵng. Dazai cúi đầu xuống, để không ai thấy được khuôn mặt vặn vẹo vì bi thương của mình. Tiếng thét gầm dài kia như là đang ước định về khoảng thời gian sáu năm dài dòng và tàn nhẫn sắp tới.

Đến lúc này, Dazai Osamu đã thực sự buông bỏ. Đẩy hết những sợi dây sẽ cứu lấy cậu, tự mình chôn chính mình ở tuổi mười sáu. Vào ngày ấy Dazai Osamu đã chết, bởi sẽ chẳng còn tia sáng nào níu cậu lại trên cái thế giới đáng buồn này.

Đoàn tàu đã đi qua. Oda Sakunosuke nhìn khắp nơi vì muốn nghe rõ lời mà thanh niên vừa nói ban nãy. Nhưng nơi này đã chẳng còn ai. Cuối cùng anh từ bỏ ý định rồi rời đi.

Chỉ có ngọn gió đêm lành lạnh và tĩnh lặng thổi qua không gian vắng nơi đây, giống như muốn lấp đầy sự trống trải.

Phía xa, thiếu niên thất tha thất thiểu bước đi, cả người như bị bóng tối nuốt chửng. Gió đêm lạnh lẽo, đưa lời tạm biệt của cậu bay vào hư vô.

"Tạm biệt mọi người..."

Tạm biệt Odasaku.

Tạm biệt Ango.

Tạm biệt công ty thám tử vũ trang.

Kể từ lúc này, Dazai Osamu chính thức biến mất khỏi cuộc đời của mọi người...]

Màn hình đen xuống, tiếng nức nở dần rõ ràng hơn trong không gian tĩnh lặng.

Các vị nữ sĩ đã không còn ngăn nổi tuyến lệ của chính mình. Người thì nức nở, nuốt tiếng khóc bi ai vào trong, người thì khóc lớn như có thể giải toả sự áp lực trong lòng. Cánh mày râu thì chỉ biết im lặng, không ít người cũng đỏ khoé mắt.

Ai cũng thương cho đứa trẻ tội nghiệp kia.

Aureus ôm chặt lấy Dazai Osamu, để cậu bé vùi mặt vào lòng mình. Cô xoa nhẹ đầu thằng bé, mặc nó trốn tránh sự thật. Mấy đoạn phim này như đang xử tội công khai Dazai Osamu. Giống như cả người bị lột sạch đứng trước mặt quần chúng.

.---- ----. ----- -....

Lời của tác giả: urgg dài quá gõ muốn rớt ngón tay.

Tôi dịch LN The day I picked up Dazai qua hai nguồn là Trung và Anh chứ không phải nguồn Nhật. Nên nội dung có thể không đúng hoàn toàn. Tôi không thêm quá nhiều vào trong này. Nếu mọi người muốn đọc LN này thì có thể đọc bản Anh hoặc Trung tùy thích. Hoặc nếu mọi người hứng thú với giọng văn ba xu của tôi thì có thể chờ bản dịch của tôi. Hoặc có ai dịch rồi thì đọc của người đó.

Bản dịch sẽ khác với những gì tôi đã dịch vào trong đây, vì tôi định sẽ dịch từ nguồn nhật, trung, anh luôn. Chứ đọc một nguồn có nhiều cái khó hiểu lắm.

Chương này dài thật sự, viết mà muốn trầm cảm.

Mà cái tình tiết đáng yêu tôi nói trước đó là khúc em bé bị bọc như gói kẹo á. :))) Dù cái hoàn cảnh nó lạ lắm nhưng đáng yêu là được.

Chưa xoát lỗi. Nào rảnh lại xoát.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip