Chương đặc biệt: Câu chuyện về Nữ hoàng của Vương quốc Romaniac

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(lưu ý nhỏ) chương truyện này là ngoại truyện, được viết với mục đích bổ sung thêm cốt truyện cho mạch truyện chính. Đây có thể xem như là spoil, vì tôi không còn nhiều thời gian, tôi nghĩ sẽ rất lâu nữa tôi mới viết được đến phần này. Cho nên là.. chúng ta cùng đi trước một vài diễn biến thôi. Phần này có thể sẽ bị xoá trong tương lai.

(...)

Romaniac City, một thành phố phồn vinh vừa được dựng lên cách đây khoảng hai năm. Nó được đặt trên đất của người La Mã, một vùng đất nằm cách kinh đô Pompeii một quảng đường rất xa. Đáng lẽ cái thành phố này không hề tồn tại. Chỉ chừng 100 năm trước Công Nguyên, thời kì đỉnh cao của La Mã thì con người ở đây cũng chỉ mới tạo ra được những tuyệt tác sơ khai. Một loại bê tông vô cùng rắn chắc được họ phát minh ra và được dùng để tạo nên những công trình vĩ đại, tiếc rằng công thức tạo nên thứ này bây giờ không còn ai biết. Những thứ đó tưởng chừng đã nằm im, đã chôn vùi trong quá khứ nhưng không! Bây giờ chúng đang được khai quật, đào bới lên. Ở cái thời này có thành phố nào mà kì lạ như ở đây không? Đâu đâu cũng trông thấy những toà dinh thự cao tầng, những toà nhà to lớn có những chiếc ống khói luôn luôn trãi dài những làn khói đen kịt bay lên bầu trời làm cho nơi đây chìm vào u tối. Không khó để bắt gặp những sinh vật kì lạ trông như được làm bằng sắt bay lượn khắp nơi trong thành phố. Người La Mã bây giờ đã tập hợp gần hết lại chỗ này. Những gã quý tộc thì sống trong dinh thự còn những người thuộc tầng lớp trung lưu, hạ lưu còn lại phải làm việc trong.. nhà máy! Hoặc tham gia vào quân đội Romaniac. Sở dĩ mà người La Mã tập hợp hết về đây là vì một cơn đại dịch đã càn quét gần hết đất nước của họ, bệnh dịch hạch. Nhưng còn một chủng người kì lạ nữa! Làn da của họ xám xịt, đôi mắt mở căng to tròn, đầu ít tóc, miệng cũng rụng mất nhiều răng, trông bọn họ có vẻ rất ốm yếu, hốc hác và xanh xao, lúc nào cũng đờ đẫn. Nữ hoàng đã mang họ đến đây từ những ngày đầu khi cô ấy đặt chân đến thế giới này. Cô ấy nói rằng họ là cư dân ở một thế giới khác nơi cô ấy sống. Họ đến đây để cứu rỗi người La Mã khỏi đại dịch và ban phước lành, đưa đất nước đi lên đỉnh cao của thịnh vượng. Và quả thật cô ấy đã thực hiện được những điều mà mình nói. Bây giờ đây là Romaniac City, thành phố phồn vinh bậc nhất Đế chế La Mã. Mọi chuyện lẽ ra không phải như vậy, lẽ ra Đế chế này phải sụp đổ và sụp đổ không phải vì đại dịch, cũng không có thành phố nào là Romaniac và trông như thế. Lịch sử của thế giới này đã được cô ấy viết lại kể từ ngày đó cách đây hai năm. Nữ hoàng của La Mã nhưng không phải con người, cô ấy là một plant tiến hoá. Hocus Crocus. Bằng tất cả sự tài giỏi của mình, cô ấy đã nắm lấy quyền lực và thành công cai trị Đế chế Romaniac suốt hai năm qua.

Nói về Crocus, cô ấy được sinh ra từ hư vô, vì không ai biết thứ gì đã tạo ra cô ấy. Lần đầu cô ấy mở mắt là khi cô đang ở Đấu Trường. Cô chẳng biết nơi này là đâu, cũng chẳng biết mình là gì nhưng có một số điều cô lại sẵn biết như ngôn ngữ, những thứ quen thuộc trong cuộc sống, điều mà lẽ ra một con người bình thường phải sống hơn thập kỉ mới hiểu rõ. Cô nhìn xung quanh, Đấu Trường là hàng đống thứ hỗn độn bay lơ lửng trên không trung, có vẻ trọng lực ở đây có vấn đề. Cô ngơ ngác nhìn khắp mọi chỗ, mọi nơi điều vắng lặng. Chỉ có âm thanh hi hút của gió thỉng thoảng bay qua. Nơi đây như không có sự sống. Ra khỏi Đấu Trường, bầu trời là một khoảng tối đen vô tận, phía dưới là vực thẩm, và xung quanh cũng vậy. Cô choáng nghợp trước sự kì quặc của nơi đây. Rồi một vết nứt mở ra giữa không gian, có ánh sáng phát ra từ đó. Cô chạy đến, nhìn nó một lúc, không có nhiều do dự hay thắc mắc, cô bước vào đó và vết nứt đóng lại. Vết nứt đó đưa cô đến một thế giới tươi sáng hơn. Có mặt trời, những đám mây, mặt đất, cây cỏ, một nơi đầy sự sống.

"Đây là đâu vậy nhỉ.."

"Ít nhất nó vẫn tốt hơn chỗ lúc nảy"

Crocus bước đi trên con đường vắng vẻ, không quá lâu sau đó cô ấy đã tìm thấy vài ngôi nhà. Cô đã thử gõ cửa và hỏi thăm những người đó nhưng họ đáp lại bằng sự khiếp sợ và ghét bỏ cô.

"Xin chào..!" - Crocus -

Người phụ nữ hét lên và nói - "quái vật! Tránh xa ta ra!".

"Xin lỗi, tôi không phải quái vật." - Crocus -

"Vậy ngươi là thứ quái gì?" - người phụ nữ nói -

"Tôi là một loài thực vật tiến hoá và tôi chỉ muốn hỏi cô năm nay là năm bao nhiêu.." - Crocus -

"Năm 2013.. " - người phụ nữ nói -

"Cảm ơn cô.." - Crocus -

"Được rồi, biến đi đồ quái vật! Trông ngươi thật nguy hiểm!" - Người phụ nữ nói rồi đóng sầm cửa lại -

Crocus cứ thế gõ cửa từng nhà, nhưng ai cũng phản ứng như vậy khi gặp cô ấy. Rồi Crocus rút ra một nhận xét rằng: Con người sợ những thứ họ không biết và ghét những thứ họ sợ. Từ đó Crocus bắt đầu có ác cảm với con người. Cô đi lang thang ở một nơi xa lạ mà những ai cô gặp cũng kì thị cô ấy, họ ném những gì họ có vào người cô ấy. Một đám trẻ con chạy ra tấn công cô ấy bằng những viên gạch, đá và miệng không ngừng nói: "quái vật kìa" "quái vật thực vật! Giết nó đi! Nó sẽ làm hại người khác đấy!"

"Tôi đã làm hại ai đâu chứ..?" - Crocus -

Chúng ném những viên đá tấn công Crocus. Lúc này cô ấy đã thấm đủ sự bực tức, tóc của cô ấy chuyển thành màu lục lam và phát sáng. Cô cầm tóc của mình vung một đường chém về phía trước bắn ra những tia phép thuật dịch chuyển những viên đá đang bay sang chỗ khác. Crocus giận dữ nhìn một trong số những đứa nhỏ rồi sau đó cô vung tay bắn một tia phép thuật vào mặt của đứa trẻ đó khiến nó ngất xỉu. Những đứa trẻ còn lại và những người khác thấy vậy liền nhìn Crocus như một con quái vật nguy hiểm, họ lão vào tấn công cô ấy. Crocus vung một tia phép đánh bay một người đàn ông ra xa, cô phản công lại và cũng giết chết một số người. Tuy nhiên những con người đáng ghét đó không biết từ đâu đổ xôi chạy đến, họ đông như đàn kiến vỡ tổ. Crocus muốn thoát khỏi chỗ này, cô không muốn nhìn thấy những con người này nữa, tâm trí cô bổng thức tỉnh một khả năng. Cô ấy cầm tóc của mình lên vung một vòng và biến mất khỏi đó trước sự nghỡ ngàng của những người chứng kiến. Cô dịch chuyển mình đến một nơi không xa chỗ lúc nảy, từ đây mà sự thù ghét đối với nhân loại của Crocus lại càng trở nên sâu đậm hơn. Cô ấy căm ghét những người đó vì đã đối xử với cô như thế. Cô tự nói với lòng mình rằng một ngày nào đó cô sẽ giết hết những con người này, cô sẽ cai trị bọn chúng và để chúng nếm mùi đau khổ.

Crocus biến mất mà không một ai có thể tìm thấy, cùng lúc đó đại dịch zombie cũng vừa bùng phát và những người lúc nảy đã bị biến thành zombie. Cảnh sát chưa kịp đến hiện trường thì cũng bị biến thành zombie mất rồi. Rất nhanh đại dịch đột ngột diễn ra khắp toàn cầu giết chết 81% dân số thế giới, zombie đã chiếm hết các thành phố lớn. Những người may mắn còn sống thì hoãn loạn và bắt đầu sinh tồn trước những làn sóng zombie dày đặc. Crocus rất bất nghờ và hả hê trong lòng trước sự kiện trên. Cô ấy đang suy nghĩ về đại dịch này, nó có từ đâu? Ai hay cái gì đã làm nó bùng phát? Cô rất muốn biết.
Chỉ trong ngày hôm sau, kẻ gây ra đại dịch zombie đã chính thức lên tiếng công khai với toàn thế giới, ông ta là tiến sĩ Edgar Geogre Zomboss! Một lão tiến sĩ với cơ thể zombie. Ông ta tuyên bố rằng sẽ biến tất cả những người còn lại trở thành zombie, chiếm lấy thế giới này và những thế giới khác. Tin tức về Zomboss đã lan nhanh khắp mọi nơi trong những ngày sau đó. Biết được tin này Crocus rất ngưỡng mộ người đàn ông đó, người đàn ông đã thay cô ấy trút hết sự phẫn nộ lên nhân loại, cô muốn gặp ông ấy nhưng không biết ông ấy ở đâu. Và thế là Crocus bắt đầu hành trình tìm kiếm tiến sĩ Zomboss từ đây. Trong suốt những năm tháng tìm kiếm ông ta thông qua những tin tức, cô biết được ông ấy không chỉ gây ra đại dịch toàn cầu mà còn làm hỗn loạn dòng thời gian, gây ra đại dịch trên những thế giới khác, điều đó càng làm Crocus thêm ngưỡng mộ tiến sĩ Zomboss. Và trong cuộc tìm kiếm đó, cô cũng bắt gặp không ít những plant tiến hoá giống như mình đang ra sức chống lại zombie, bảo vệ nhân loại. Và thấy qua những cảnh như mình đã từng nếm trải, thấy những plant khác bị con người đối xử tệ bạc, ghét bỏ, khinh thường, cô lại càng muốn giết hết bọn họ nhiều hơn nữa thôi. Trong những năm tháng phiêu bạc ấy, Crocus không ngừng luyện tập, khám phá năng lực  của mình và phát huy tối đa tiềm năng của nó, không bao lâu cô ấy đã sử dụng năng lực này thành thạo lên một tầm cao mới cho phép cô dịch chuyển bản thân trong không gian xung quanh, bắn những tia phép thuật dịch chuyển và dùng để tấn công kẻ thù, tạo ra những tấm gương phép thuật gây ảnh hưởng đến tâm trí người khác. Sau bao năm trôi qua cuối cùng cô ấy cũng đủ bản lĩnh, kinh nghiệm và sức mạnh để đến gặp tiến sĩ Zomboss.

(...) Hết phần 1

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip