Phong Req 1 2 Itoshi Brothers Bllk Quel Amour Etrange

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
pairing: itoshi brothers x reader
category: fanfiction
warning: ooc
request

đang tiến hành.

(tiếp nối phần vô tri trước) - cái "kệ thây tui" là lấy bối cảnh 2018 sau kì WC kết thúc. Còn chap này là trước đó nữa hêhe.

*có một số chi tiết đã được chỉnh sửa
______________

Có một Itoshi Sae không hiểu sất gì về tình yêu và anh cho rằng mình đến suốt đời vẫn chẳng hiểu được nó. Chẳng có được. Giống như trò trúng thưởng ở cuối que kem.

Nhưng đời luôn là thứ mà con người phàm ta không thể nào đoán trước được, vẫn luôn có những bất ngờ, những ngoại lệ mà chẳng ai nghĩ đến.

Và cô chính là ngoại lệ ấy.

Sae tự hỏi

Tình yêu kì lạ thật đấy,

Cảm xúc khó hiểu vô cùng, nó đến từ trái tim, nơi không biết nói dối, trong mỗi con người đều có.

Một kẻ mang trong mình lỗ hổng kí ức, nhớ được chỉ vỏn vẹn vài mảnh ghép không khớp, vẫn sẽ một lần nữa rung động với người mình từng yêu. Một cách lí giải riêng, anh nghĩ thế, là trái tim vẫn luôn lưu giữ những tình cảm đẹp đẽ nhất, không hề vụn vỡ như kí ức, để rồi hiện tại một lần nữa oà ra khi gặp lại.

Não bộ của con người có thể ghi nhớ, cũng có thể lãng quên một vài chuyện, song những gì đã khắc sâu vào trái tim sẽ không nhoè đi, vẫn luôn nguyên vẹn. tình yêu là dấu ấn trong trái tim ấy. khoét ra một lỗ, vừa vặn với phần trái tim mất đi.

Sẽ không một ai sống mà không có trái tim, cũng sẽ không ai sống mà không yêu thương bất kì kẻ nào. Chỉ là, không biết ta sẽ đem lòng yêu một người vào khi nào, và đó là ai mà thôi.

Và khi đó anh gặp cô, như thể là câu trả lời.

Tưởng chừng như không bao giờ có thể với tới ánh nắng ấy, vậy mà giờ lại giữ trọn trong vòng tay.

Anh ích kỉ muốn giữ nắng cho riêng mình. Cứ để mặc cho vạn vật khô héo, chỉ riêng anh được đằm mình trong nắng ấm mà thôi.

Ích kỉ lắm, nhưng biết làm sao được chứ.

Nắng lấp đầy trái tim cằn cỗi của những con người thiếu thốn tình thương. Như cây cối cần nắng, như hoa lá cần mưa. Và anh chỉ cần ánh nắng của mình thuộc về mình mãi mà thôi.

Sae và Rin có một thú vui mỗi khi chán nản, đó là đi dạo khắp các con đường nơi ngoại ô thị trấn. Mỗi khi đi đá bóng về. Bóng dáng một cao một thấp nắm tay nhau đi dưới ánh chiều tà. Cái cảm giác khoan khoái khi để làn gió nhẹ mơn man trên má mỗi khi đi qua thật khiến người ta không tự chủ được mà muốn đắm mình trong nó mãi, chẳng còn muốn làm gì hơn.

Anh thả ánh mắt vu vơ nhìn về phía đằng trước.

Sae thấy một cửa hàng hoa nhỏ, không quá nổi bật lộng lẫy như những cửa hàng buôn bán với tấm biển quảng cáo xanh đỏ chói mắt. Bình yên và xinh đẹp, phải chăng cửa hàng hoa là nơi như thế?

Những người bán hoa tưởng chừng như bình lặng mờ nhạt hoà vào dòng đời huyên náo, xô bồ. Nơi mà con người ta làm hết sức để có thể nổi bật, toả sáng. Có những con người như thế, họ thầm lặng đem tới cho đời những vẻ đẹp bình thường nhưng quý báu.

Và Sae nhận ra còn nhiều nữa, rất nhiều những điều như thế.

Từng cánh hoa khẽ rung trong gió, tạo nên cảnh tượng sinh động không đâu đẹp bằng.

Sae bước gần hơn trước của tiệm nhỏ. Rin khẽ lay tay anh. "Anh hai định mua hoa hả? Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của ba mẹ mà, nhỉ?"

Sae cắn cắn thanh tre của que kem, lấy nó khỏi khoang miệng. "Ừ, ba ổng không nhớ gì đâu. Về nhắc mới nhớ."

Sae luôn nói mình không quan tâm gì khác ngoài bóng đá, nhưng Rin lại thấy không phải như vậy. Anh Sae là người dịu dàng nhất trên đời. Anh yêu quý ba mẹ, Rin và mọi người rất nhiều. Anh yêu tất cả, trừ việc yêu cái sự kỳ vọng áp đặt của mọi người về anh với bóng đá thôi.

Người kia nghe vậy liền nhẹ híp mắt, khóe môi vẽ thành một nụ cười nắm tay anh hai đi vào cửa.

Hai bên lối vào và trước cửa đều được trang trí bằng các chậu hoa tươi, xinh lắm luôn.

Hai anh em Itoshi đẩy cửa bước vào, họ khẽ hít lấy mùi hương thoang thoảng của các bông hoa hoà cùng cái mùi nắng chiều nhè nhẹ.

Y/n với mái tóc hong vàng màu nắng được cột gọn gàng ra phía sau những sợi tóc con mất trật tự khẽ rơi xuống tôn lên gương mặt nhỏ nhắn mang nét dịu dàng cùng đôi mắt trong vắt, long mi đen nhánh cong vút di chuyển mỗi khi chớp như cánh bướm.

Giữa cả rừng hoa như thế mà chỉ mình nổi bật. Em hướng theo nắng, em lan tỏa hạnh phúc đến mọi thứ xung quanh mình.

Ngón tay nhỏ thon dài tỉ mỉ gói hoa cho khách.

Rin ngẩn người ra, nhìn đăm đăm dáng vẻ của cô gái trước mặt. Không hiểu sao mà vừa nhìn vào mắt cô, cậu đã chợt thấy thổn thức.

Ánh mắt ấy giống với Sae. Ấm áp và dịu dàng khôn cùng.

"Cảm ơn quý khách. Xin hẹn gặp lại..."

Khuôn mặt cô vẫn luôn giữ nét tươi cười để trò chuyện với khách. Giao bó hoa cho khách xong, cô nhận được những lời khen ngợi vì khéo léo và vì cách nói chuyện khiến họ hài lòng hay tinh ý chọn ra một loài hoa phù hợp với nhu cầu của những vị khách.

Thỉnh thoảng Y/n, cũng hay nhận được vài lời tán tỉnh cùng những bó hoa mới toanh vừa được gói, tấm thiệp ngỏ lời làm quen từ những chàng trai tình cờ ghé tiệm. Hay những lời giới thiệu mai mối từ những người phụ nữ. Nhưng cô cũng chỉ mỉm cười từ chối. Và nghĩ rằng còn quá sớm để có câu trả lời vì cô vẫn còn là học sinh cuối cấp.

Dĩ nhiên Y/n không khó chịu với việc được những khách hàng mua hoa dù thỉnh thoảng những ngoài rảnh, cô mới ra trông tiệm giúp mẹ.

"Mình giúp gì được chứ?"

Sae ngẩn đầu nhìn cô, hơi chần chừ. Có vẻ như anh gặp khó khăn trong việc quyết định nên chọn mua hoa. Nhưng
Y/n chưa bao giờ thúc giục.

Y/n mặc tạp dề màu nâu, màu mắt anh vì ánh đèn vàng nhè nhẹ phủ lên càng thêm trong suốt. Cô mỉm cười, đáp lại chuyên nghiệp rồi. Song đôi mắt vẫn không kìm nổi sự tò mò mà len lén nhìn về phía anh và cậu em trai.

"Cậu cần mình gợi ý không?"

Y/n mở lời theo thói quen.

"Được thôi."- có chút lúng túng, anh nở nụ cười vô thức vành tai đỏ lên.

Cậu út nhà Itoshi chú ý đến chậu hoa xanh trên bàn. Y/n rất giỏi quan sát chỉ một thoáng đã nhận ra. Khẽ mỉm cười, ngồi xổm xuống vừa với chiều cao của cu nhóc nhỏ.

"Em thích nó hả? Đây là hoa bittersweet, cũng hơi khó trồng vì không hợp với khí hậu của Nhật Bản nó là biểu tượng cho sự chữa lành và cũng là tượng trưng cho tình yêu thuần khiết..."

"Từ gốc nhìn của phù thủy thì nó còn là loài hoa con người dùng để bảo vệ tránh khỏi tà thuật. Giống như ý nghĩa của bittersweet là chữa lành tình yêu và bảo vệ."

Rin chăm chú lắng nghe. Và Y/n bảo rằng nom chừng nó rất hợp với cậu.

Và như Y/n nói.

Rin là bittersweet, còn Sae là hoa sơn trà. Vì sơn trà kiêu hãnh, khác vọng và cũng mang tình yêu âm thầm mãnh liệt.

Rin và Sae trong chớp mắt bị thu hút bởi sự dịu dàng và hiểu biết của cô, đuôi mắt hơi hếch lên trên, màu sáng trong đôi con ngươi như chứa hàng ngàn mảnh vụn sáng lấp lánh, khi đôi con ngươi khẽ chuyển động ánh mắt như ôm lấy tất cả xuân sắc nhân gian, khi tĩnh lặng sóng mắt bình thản có chút dịu dàng.

Mất một lúc để nói chuyện về hoa và những gợi ý.

Sae và Rin rất nhanh đã thống nhất được loại hoa ưng ý .

"Cậu mua hoa tặng gia đình à..."

"Là kỉ niệm ngày cưới của ba mẹ."

"Vậy sao, chắc cô nhà hạnh phúc lắm!"

"Ahhh, thật ra đây là tiệm hoa của mẹ mình, nguồn cảm hứng đầu tiên cho công việc này bắt đầu từ bó hoa thược dược mẹ mình được tặng vào sinh nhật 25 tuổi. Và mẹ nói bà ấy cảm thấy vui vẻ vì khi được ngắm nhìn những gương mặt hạnh phúc, hồi hợp của những vị khách đến để lựa chọn bó hóa dành tặng cho bản thân hay những người thân của mình. Với những loài hoa mang ý nghĩa khác nhau, cách kết hợp, cách gói cũng làm chúng mang sắc thái tình cảm riêng biệt. Và mẹ rất vui vì có thể khiến người khác hạnh phúc."

"Mình cũng vậy..."

Cô nói trong khi mỉm cười tỉa lại từng cánh hoa và gói vào tờ giấy màu trắng.

Bó hoa nhỏ được gói rất đẹp, bên trên được cột một chiếc nơ xinh. Sae đưa tiền thanh toán, số tiền tiêu vặt ít ỏi của tháng này mua kem với hoa cho Rin và mẹ cũng hết sạch. 14 tuổi thì còn ít tiền tiêu vặt lắm nên Sae quyết định sau này phải đá bóng nhiều hơn nữa để có nhiều tiền. Chắc chắn luôn.

"Đây là tiền thối, mình chúc cậu và em và cả gia đình có một ngày mới tốt lành. Cảm ơn và hẹn gặp lại."

Anh đưa tay cầm vài đồng tiền xu thối lại lúc nãy lên, nhẹ nhàng, hôn nhẹ.

Sae và Rin trên đường trở về.

"Em thích chị gái lúc nãy à?"

Rin kéo vạt áo anh hai, trốn ra sau lưng anh, đôi mắt to trong vắt. Bạn nhỏ nhìn về phía Sae, giọng nói mang theo tiếng nấc. "D-dạ..."

________

Bận rộn cả ngày nghỉ, Y/n đi đến cửa xoay tấm biển "open" lại. Vươn vai, cởi bỏ tạp dề kết thúc một ngày buôn bán.

Trời tắt nắng bắt đầu tối rồi, lúc này thằng em của cô mới lết người về.

Quần áo của nó rất bẩn, giống như đã lăn trên mặt đất, cổ áo có dấu vết xé rách, lẫn với trầy da, thậm chí có vết máu rỉ ra, dưới ánh đèn sáng rõ còn nhìn thấy một vết bầm tím ở khóe miệng.

Cô thở dài, xoay người đi đến trước em trai rồi ngồi xuống, duỗi tay chạm nhẹ vào mặt, hỏi: "Lại đanh nhau à?"

Em trai chỉ "ừ" một tiếng rồi im lặng, ngoan ngoãn ngồi trên ghế để Y/n sử lý vết thương.

Được một lúc khi nhớ về cái gì đó, mắt nó sáng lên hệt như đứa trẻ nhận được kẹo, nó khoe với chị gái. "Hôm nay đá bóng em gặp được một người đá rất hay. Mấy thằng khác nói anh ta là thiên tài. Đường chuyền của anh ta đẹp lắm, thích hợp làm tiền vệ hơn. Em nói ghi được 10 bàn thì dọn về nhà ở chung luôn."

"Thế lên phòng dọn đồ đi liền." (☺️👍)

Em trai chẹp miệng hơi thất vọng. "Không ghi được 10 bàn, ảnh về trước rồi, có thằng lùn lùn nào mặt áo con cú nhìn ngố ngố tới kím."

Em trai hơi thất vọng nhìn qua chị mình thì thấy bả con tiếc hơn. Vẻ mặt này là coi bộ muốn tống thằng em này ra ngoài lắm rồi.

Y/n nhớ tới hai anh em mua hoa lúc nãy. Chắc là họ rồi. Thấy cũng dễ thương. Bất giác mỉm cười.

"À, hình như anh ta lớn hơn em 1 tuổi vậy là chị vẫn lớn tuổi nhất hehe..."

"Chị già!"

Ủa? Thì ừ, học sinh cuối cấp. Dù cho Y/n không mấy để ý đến tuổi tác, nhưng nghe câu này vẫn có cảm giác bị một dao đâm vào ngực.

Đụ má. Chuyển chủ đề bạn ơi.

"Thế hôm nay chú mày đá bóng xong sao lại đánh nhau?"

Nó im lặng một chốc rồi đáp. "Tụi nó chê em da đen."

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip