Chương 395: Làm sao để sở hữu năm tòa nhà (16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 395: Làm sao để sở hữu năm tòa nhà (16)

Edit: vcmk

Bạch Liễu vung roi tạo ra một vết nứt trên mặt đất. Mép vết nứt uốn éo mọc ra những xúc tu như mạch máu, nối liền và kéo lê những mảng đất thịt lại với nhau, dần dần hàn gắn vết nứt.

Mặt đất phát ra tiếng thở hổn hển vừa thỏa mãn vừa khàn khàn.

Bạch Liễu ngó bảng điều khiển hệ thống của mình, nhận ra sau khi cậu tấn công "Chủ đầu tư bất động sản" bằng roi, tốc độ mất máu của cậu lại càng nhanh hơn.

Đường Nhị Đả cũng nhận thấy điều này, hắn cau mày hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Bạch Liễu bình tĩnh giải thích: "Sát thương đã được chuyển hướng. Mỗi lần tôi tấn công con quái vật chủ đầu tư này, sau khi nó mất máu có thể nhanh chóng hồi phục bằng cách hút máu từ tôi và những người thuê nhà khác trên khu E."

"Tấn công nó chẳng khác nào tự hại mình." Đường Nhị Đả nghiêm túc nhìn bờ môi không còn chút máu của Bạch Liễu, "Vậy chẳng phải nó cứ hút máu của cậu mãi thế à? Hay là chuyển nhượng nhà ở khu E cho tôi trước đi?"

Bạch Liễu lắc đầu, giọng điệu bình thản: "Đó chỉ là giải pháp tạm thời, hút máu tôi hay hút máu anh có gì khác nhau?"

Đường Nhị Đả im lặng một lúc.

Bạch Liễu tiếp tục nói: "Nếu việc chiếm đoạt quyền sở hữu nhà ở thu hút các chủ đầu tư ở mỗi khu vực, trò chơi này yêu cầu chúng ta phải sở hữu năm tòa nhà, vậy trong số năm người chúng ta, một người buộc phải giữ tòa nhà, bị các chủ đầu tư hút máu đến chết."

"Đây là một trò chơi, trong trò chơi tồn tại loại quái vật này, thì quái vật này tất nhiên có điểm yếu, chúng ta cần tìm ra điểm yếu đó." Bạch Liễu nhìn Đường Nhị Đả với ánh mắt bình thản, "Vì tấn công vào phần đất mà con quái vật phụ thuộc là vô dụng, cho nên cần nghĩ cách cắt đứt liên kết giữa nó và phần đất, buộc nó phải rời khỏi."

"Liên kết giữa con quái vật và phần đất?" Đường Nhị Đả hỏi ngược lại, "Cậu nghĩ là gì?"

Khóe miệng Bạch Liễu khẽ cong lên một nụ cười: "Theo thông tin trong trò chơi hiện tại, tôi quả thực không rõ ràng, nhưng nhờ đội trưởng Đường nhắc nhở, rất có khả năng đây là một trò chơi có thể đăng nhập vào hiện thực. Vậy thì thiết lập cơ bản nhất của trò chơi này nhất định phải tuân theo quy tắc hiện thực."

"Ví dụ như đất đai và người chết làm sao lại liên quan đến nhau---?" Bạch Liễu nhướng mắt, như cười như không, "Đương nhiên là vì người chết sau khi chết vẫn sở hữu mảnh đất này, cho nên mới phụ thuộc và ở lại trên đó."

"Trong hiện thực, thứ gì có thể chứng minh một người sở hữu một mảnh đất?" Bạch Liễu nhẹ nhàng đặt câu hỏi.

Đường Nhị Đả đột ngột sững người: "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?!"

Hiện thực, khu nhà Ánh Dương.

Tô Dạng lướt nhanh qua thông tin về chủ đầu tư họ Lý này, ngẩng đầu nhìn đội viên: "Ngoài chủ đầu tư họ Lý đang ở tù, thì bốn chủ đầu tư còn lại đâu?"

"Lâu rồi, từ năm ngoái, ngay sau khi họ Lý bị thẩm vấn, bọn họ đều đã bỏ trốn, mãi đến tháng 7 năm nay mới tìm ra tung tích của bọn họ." Một đội viên thở dài, đưa qua một bản báo cáo, "Nhưng bốn người này đều đã chết, chết trong một vụ tai nạn giao thông."

"Chết cả rồi?" Giọng Tô Dạng trầm xuống, anh cầm lấy bản báo cáo với vẻ mặt nặng nề, cau mày, "Tháng 6 năm ngoái, bọn họ lấy danh nghĩa công ty tổ chức du lịch tập thể, đưa theo cha mẹ, vợ con và nhân tình, bao trọn bốn chiếc xe khách lớn bí mật đến biên giới, nhưng lại gặp phải một vụ tai nạn liên hoàn xe tải bám đuôi rất kỳ lạ. Những chiếc xe tải hạng nặng mất kiểm soát lao về phía trước, bốn chiếc xe khách cùng nhau lật khỏi lan can, tất cả mọi người trên xe đều không ai sống sót."

Đội viên gật đầu: "Vì họ làm giả giấy tờ, thay đổi ngoại hình, tất cả thi thể trên xe buýt phát nổ đều bị cháy ở mức độ khác nhau. Hơn nữa những người có liên quan đều chết trên xe, nên không ai đến nhận bốn thi thể chủ đầu tư này. Mãi đến tháng 5 năm nay mới tìm ra tung tích của họ và xác nhận họ có mặt trên chiếc xe buýt đó."

Tô Dạng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt đội viên: "Chuyện tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào tháng 6 năm ngoái, nếu tôi nhớ không nhầm thì có một người sống sót 18 tuổi vừa thi xong đại học."

"Đúng vậy." Đội viên nhìn Tô Nhạc với vẻ kinh ngạc, "Đội trưởng Tô, sao anh biết?! Người sống sót đó tên là Đỗ Dĩnh."

Tô Dạng nhắm mắt hít một hơi thật sâu, ngực anh phập phồng dữ dội.

Tất nhiên anh biết, hai tháng trước Đường Nhị Đả nhờ anh điều tra vụ tai nạn giao thông này, đặc biệt dặn dò anh tìm kiếm một đứa trẻ tên Đỗ Dĩnh.

Không ngờ lại gặp lại ở đây, còn dẫn đến cái chết của bốn chủ đầu tư này...

Mọi sự tình cờ đều được kết nối một cách hoàn hảo, đan dệt thành một tấm lưới vô hình dẫn dắt họ đi theo một con đường nhất định.

Giống như có một vị thần nhàn nhã chi phối thế giới, tùy theo sở thích và sắp xếp của mình mà vứt xuống một quân bài hay một quân cờ. Những món đồ chơi nhẹ bỗng này có thể đập vỡ mặt đất, khiến những người bình thường đứng trên mặt đất tan xương nát thịt, gào khóc thảm thiết.

Trò đùa không thể kiểm soát này khi rơi xuống trên người một người nào đó, được gọi là số phận.

Vậy khi rơi xuống trên một nhóm người, thì gọi là gì?

Khi một người đau khổ, họ có thể dùng "Có lẽ số phận là như vậy", "Có lẽ tôi xui xẻo", "Có lẽ tôi không may mắn" để giải thích hợp lý cho tất cả những điều này, sau đó nhìn những người hạnh phúc xung quanh, chịu đựng và sống tiếp vì hạnh phúc có khả năng xảy ra cao này.

Nhóm người kia đâu rồi?

Nhưng khi những người xung quanh bạn đều chìm trong đau khổ vì cùng một sự việc ngẫu nhiên, bạn sẽ nghĩ gì? Nỗi đau của mỗi người có bị pha loãng bởi sự đồng cảm từ cộng đồng hay ngược lại, nỗi đau của cộng đồng vì sự đồng cảm và thấu hiểu lẫn nhau mà lại tập trung vào mỗi cá nhân?

Con người... liệu có thể tiếp tục chịu đựng và sống sót trong hoàn cảnh này?

Tô Dạng lơ lửng trong giây lát, anh nhận ra mình không thể đưa ra câu trả lời.

Có một đội viên xông vào phòng, đẩy cửa ầm ầm, vẻ mặt hoảng hốt hét lên: "Đội trưởng Tô! Bảy bệnh nhân vừa hồi phục tại Bệnh viện số Sáu đã lấy dao lam của y tá và tự sát!"

Bệnh viện số Sáu, sân thượng khu nội trú.

Bảy người mặc quần áo bệnh nhân, cổ tay rướm máu, mặt tái nhợt, vô hồn quay lưng ra sân thượng. Đứng trước mặt họ là một nhóm nhân viên y tế, bảo vệ, nhân viên Cục Xử Lý Dị Đoan và cảnh sát hoang mang không biết làm sao.

Nhân viên y tế lo lắng trao đổi:

"Đột nhiên giật lấy dao lam để cắt chỉ vết thương của tôi! Sợ muốn chết!"

"May mà bác sĩ điều trị phản ứng nhanh, lấy lại được dao lam, vết cắt đều không sâu."

"Bây giờ chạy lên sân thượng rồi..."

Một cảnh sát cúi người, khom lưng bước từng bước chậm rãi về phía trước: "Mọi người ơi, có chuyện gì cũng có thể thương lượng với chúng tôi, đừng nghĩ quẩn."

Một người phụ nữ mặc quần áo bệnh nhân, thân hình gầy guộc, môi khô nẻ, tóc xoăn vàng hoe, mặt không biểu cảm nhìn cảnh sát, chưa nói gì, nước mắt đã lăn dài:

"Vô dụng, thương lượng có ích gì."

Cô nhìn chằm chằm vào một điểm trong không trung, ánh mắt mơ hồ, đột nhiên cười một tiếng, đưa tay lau nước mắt trên mặt:

"Tôi cũng không trách các anh, tôi biết các anh cũng đã cố gắng hết sức, hôm nay đều đang làm thủ tục chuyển đi cho chúng tôi, kết quả đột nhiên xảy ra chuyện kỳ lạ này, lại buộc phải đưa chúng tôi trở lại..."

"Đành nói là số kiếp của chúng tôi không thoát khỏi tòa nhà ma hút máu này."

Vừa nói, người phụ nữ này vừa chậm rãi di chuyển về phía sân thượng, quay đầu nhìn về phía xa xăm, lẩm bẩm một mình:

"... Tiểu Viên đã gánh vác chúng ta ba năm rồi, hôm nay Tiểu Viên cũng ra sân thi đấu, đứa nhỏ này cũng không thể chịu đựng được nữa..."

"Nếu chúng ta tiếp tục sống, tiếp tục dùng cái chết của chúng ta để đè nén mọi hy vọng sống lên người nó, thì quả là quá ích kỷ."

"Cứ như vậy đi, sống đến đây là đủ rồi, bà đây nhận."

Cô nhắm mắt, cười hai tiếng, dang rộng hai tay rồi ngả người ra sau.

"Đừng chết! Hôm nay cũng phải làm việc chăm chỉ, sống tốt!"

Một giọng nam vang lên từ dưới đất.

Người phụ nữ vừa định ngã xuống đột ngột mở to mắt, xoay eo quay đầu nhìn xuống đất: "Tiểu Viên?!"

Những bệnh nhân khác trên tay đang nhỏ máu cũng vội vàng lao đến lan can nhìn xuống: "Tôi cũng nghe thấy giọng nói của Tiểu Viên!"

"Nhưng Tiểu Viên không phải đang thi đấu sao?"

"Là thi đấu xong rồi sao!"

Lần thứ hai, giọng nói y hệt lại vang lên từ dưới lầu: "Đừng chết! Hôm nay cũng phải làm việc chăm chỉ, sống tốt!"

Lần thứ hai giọng nói này vang lên, những người trên lầu cuối cùng cũng nhận ra điều bất thường -- Giọng nói này mang theo một cảm giác điện tử, giống như bản ghi âm.

Tô Dạng đứng dưới lầu, anh giơ loa hướng về phía một chiếc đồng hồ báo thức hình Bọt Biển SpongeBob, lại nhấn nút phát: "Đừng chết! Hôm nay cũng phải làm việc chăm chỉ, sống tốt!"

Sau đó Tô Dạng đưa loa lên miệng, bình tĩnh nói: "Mọi người trên lầu, những gì các anh chị vừa nghe là tiếng chuông báo thức của Viên Quang, tôi biết anh ấy và mọi người có mối quan hệ khá thân quen, vẫn thay mọi người ra mặt tranh chấp với chủ đầu tư."

"Tiếng chuông báo thức này vang lên mỗi sáng trong căn phòng của Viên Quang. Nó như lời nhắc nhở bản thân hãy sống tốt, sống hết mình để tranh đấu cho những điều tốt đẹp hơn cho mọi người. Tôi tin rằng anh ấy cũng mong muốn mọi người được sống một cuộc đời hạnh phúc, được hưởng thụ thành quả từ những nỗ lực của anh ấy."

Tô Dạng ngẩng đầu nhìn những người đang lơ lửng trên bờ vực của sân thượng: "Hãy tin tưởng chúng tôi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giải quyết mọi phiền muộn của mọi người."

Ánh mắt anh kiên định và sáng tỏ: "Bất kể ai đã mang đến tai ương này cho các anh chị, chúng tôi sẽ liều mạng để giải quyết nó!"

Người phụ nữ trung niên nắm chặt lan can sân thượng, mắt đỏ hoe, sau đó từ từ buông tay khỏi lan can và lùi lại một bước.

Đội viên phía sau ập đến, kéo cô và sáu người khác xuống.

Tô Dạng thở phào nhẹ nhõm.

Đồng đội bên cạnh nhìn anh với ánh mắt phức tạp: "Đội trưởng, làm sao anh biết chuông báo thức có âm thanh này?"

Cuối cùng Tô Dạng cũng nở một nụ cười, anh dùng loa gõ nhẹ vào đầu đội viên: "Lúc kiểm tra phát hiện ra, cái đồng hồ báo thức này ấn nút là reo, reo rất to, vang dội, tôi nhớ mãi."

Số phận của một tập thể. . . Tô Dạng vừa đi vừa suy nghĩ.

Nếu tập thể này có thể gặp được một người đủ sức thay đổi vận mệnh, có lẽ con đường số mệnh do thần linh sắp đặt một cách độc ác này cũng có thể thay đổi được. . .

Tô Dạng khựng lại, anh vô thức nghĩ đến Bạch Liễu ở nhà máy Hoa Hồng.

Tên đó cũng lấy sức một mình thay đổi vận mệnh của tất cả mọi người, bao gồm cả anh.

Đồng đội bên cạnh Tô Dạng vừa đi theo anh vừa cúi đầu nhanh chóng xem tin nhắn để báo cáo: "Đội trưởng Tô, anh vừa yêu cầu chúng tôi lục soát xem trong bốn chiếc xe gặp sự cố ban đầu có giấy chứng nhận quyền sở hữu đất đai hay không, nhưng tạm thời chưa tìm thấy."

Tô Dạng gật đầu: "Vậy địa điểm xảy ra tai nạn giao thông ban đầu có tìm thấy gì không?"

"Đây là điều tôi muốn nói với anh." Đội viên này ngẩng đầu lên, "Tại hiện trường vụ tai nạn, người ta đã tìm thấy một vài túi tài liệu, trong túi tài liệu có chứa hồ sơ bất động sản của gần như cả bốn chủ đầu tư này, ngoại trừ bốn hợp đồng khoán phụ trái phép của dự án Ánh Dương."

Bước chân của Tô Dạng khựng lại, anh từ từ quay đầu: "Thi thể của chủ đầu tư họ Lý được chôn ở đâu?"

"Thi thể của chủ đầu tư họ Lý sau khi được hỏa táng đã được con trai ông ta nhận về, hiện tại con trai ông ta vẫn chưa báo cáo địa điểm chôn cất, nói là để người ở nhà thờ cúng mà không chôn cất." Đội viên này nhanh chóng lục lọi vài lần, rồi khựng lại, "Nhưng chúng tôi phát hiện ra sau khi chủ đầu tư họ Lý qua đời vào tháng 8, con trai ông ta thường xuyên ra vào một nghĩa trang nào đó."

Tô Dạng nhanh chóng ra lệnh: "Cho người bao vây nghĩa trang đó, không cho phép ai ra vào!"

Trong trò chơi, khu E.

Bạch Liễu và Đường Nhị Đả nhanh chóng quay trở lại vị trí mà Lưu Giai Nghi và những người khác đang canh gác, Mục Tứ Thành và Mộc Kha đang khom người trên mặt đất.

Dưới đất nằm một NPC đang thoi thóp, chỉ ra hơi mà không hít vào, da nhăn nheo bám chặt vào xương gò má và trán, gầy gò đến mức biến dạng, nhìn chẳng khác gì một con bọ ngựa.

Đường Nhị Đả không đành lòng nhìn, đành quay mặt đi.

Bạch Liễu bĩnh tĩnh hỏi: "Còn sống không? Nhìn NPC này có thể đoán được tốc độ mất máu là bao nhiêu không?"

Lưu Giai Nghi lắc đầu: "Tuy sắp chết nhưng vẫn còn sống, tốc độ mất máu không thể tính toán chính xác, nhưng nếu tính tốc độ tử vong thì con quái vật này hút máu người đến chết chỉ trong một giờ."

Mộc Kha cau mày: "Tốc độ mất máu này nhanh quá."

Mục Tứ Thành nhìn Bạch Liễu: "Có cách giải quyết con quái vật đó không?"

"Không có, con quái vật đó rất khó giải quyết." Đường Nhị Đả siết chặt hàm răng: "Chúng ta phải ở đây tìm điểm yếu của nó, ý của Bạch Liễu là các cậu mang NPC này đi khu khác trước."

Mộc Kha và Mục Tứ Thành đều giật mình.

Đặc biệt là Mục Tứ Thành, hắn bật dậy: "Mịa, Bạch Liễu! Anh ang mang buff mất máu có thể hút chết người trong một giờ, thế mà còn muốn chúng ta chia nhau ra hành động à? Anh không biết trong phim kinh dị chia nhau ra hành động là hành động tự sát à?!"

Mộc Kha cũng cau mày tỏ ý không đồng tình: "Bạch Liễu, ít nhất cũng cho Lưu Giai Nghi ở lại đi."

Lưu Giai Nghi ngẩng đầu nhìn Bạch Liễu, vừa định mở miệng.

Bạch Liễu nhìn mọi người một lượt, không nói gì.

Mọi người đều im lặng.

Lúc này Bạch Liễu mới lên tiếng, cậu bình tĩnh và dõng dạc ra lệnh: "Đây không phải là trò chơi trong Hồ Trò Chơi để tôi và các cậu chơi trò chơi đối kháng, đây cũng không phải là phim kinh dị, đây là một cuộc thi trò chơi kinh dị, tôi là chiến thuật gia của các cậu."

"Bây giờ tôi yêu cầu các cậu chia nhau ra hành động, các cậu nhất định phải chia nhau ra hành động."

Lưu Giai Nghi, Mộc Kha và Mục Tứ Thành đều cúi đầu, nhỏ giọng: "Vâng."

"Mục Tứ Thành đến khu A, Lưu Giai Nghi đến khu B, Mộc Kha đến khu D, khu C xuất hiện khu nhà mới, có lẽ là một nhánh mới, lượng thông tin sẽ phong phú hơn, tôi và đội trưởng Đường xử lý xong khu E sẽ qua đó, các cậu tạm thời không cần đi qua khu C để khám phá."

"Mỗi khu vực, các cậu dọn dẹp tòa nhà nghĩa địa công cộng trước. Dọn xong rồi thì đừng lấy giấy chứng nhận nghĩa địa công cộng, cứ dọn dẹp liên tục, cho đến khi chọc giận chủ đầu tư. Nghĩa địa nào là của chủ đầu tư thì vào tìm giấy chứng nhận quyền sở hữu đất đai. Tìm thấy rồi thì đến khu C gặp tôi."

Bạch Liễu nhìn mọi người: "Bắt đầu thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip