Chương 390: Làm sao để sở hữu năm tòa nhà (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 390: Làm sao để sở hữu năm tòa nhà (11)

Edit: 145đ ĐGNL

Ba tiếng sau, 12 giờ, nghĩa địa khu E.

Trong bóng tối dày đặc có thể nghe thấy tiếng hít thở quỷ dị, tiếng máu thịt bị xé nát kèm tiếng chém giết truyền đến từ dưới nền đất của nghĩa địa công cộng yên tĩnh. Tìm dọc theo hướng âm thanh truyền ra, đến nghĩa địa công cộng đơn vị 0812, xuyên qua thiếu niên 17 tuổi đang yên lặng ngủ say trong mộ bia của chính mình năm 26 tuổi, xuyên qua khung cảnh hỗn độn từ tầng 1 đến tầng 14 trải đầy mảnh thi thể, máu văng đầy tường, đi đến tầng 15 nơi nhóm Bạch Liễu đang nghỉ ngơi.

Một cánh tay áo của Đường Nhị Đả bị xé nát, nửa quần áo trên đều dính đầy máu đỏ, cánh tay trần trụi của hắn chống lên cửa phòng – hay nói đúng hơn là cửa kéo của "lò thiêu" – đang nửa đóng nửa mở sau eo, hơi rũ đầu, đứng nơi xa Bạch Liễu nhất. Một tay hắn cầm súng lục đã nóng lên, tay kia kẹp một điếu thuốc lá, mặt mày không rõ, cúi đầu hút thuốc.

Tàn thuốc đỏ tươi dưới ánh đèn màu u lam mờ mờ ảo ảo.

Lưu Giai Nghi nghiêng mình dựa lên cửa, trên người choàng áo khoác của Mộc Kha, nghiêng đầu ôm lấy mình, tựa lên người Mộc Kha mà ngủ. Mộc Kha cũng dập dìu mi mắt, nhưng khi ngủ, lưng cậu cũng thẳng tắp, tư thế đoan trang. Mục Tứ Thành thì chẳng để tâm lắm, cứ thế kéo bừa một cái cửa lò thiêu rồi vươn người thành chữ đại ngủ trên đất.

Bạch Liễu cầm roi dính đầy máu, rũ mắt, bình tĩnh nhìn tất thảy. Trong trò chơi cấm dùng thuốc khôi phục thể lực, thuốc tẩy trắng tinh thần, vì vậy một giấc ngủ đầy đủ sẽ là điều cần thiết để mọi người duy trì được trạng thái đầy năng lượng.

Bọn họ một đường xuống dưới, dọn dẹp 14 tầng nghĩa địa công cộng, còn một khoảng nữa là đến mặt đất, chỉ còn lại tầng 15 không quá nhiều quái vật. Bạch Liễu cho rằng đây là một nơi tương đối an toàn, thế nên ra lệnh bắt đầu canh ngủ luân phiên.

Trong loại tình cảnh mệt mỏi cực đoan này, Bạch Liễu thường sẽ để người có sức chiến đấu và tố chất tốt là mình và Đường Nhị Đả canh nửa đêm trước, để sau khi ba đội viên mới khác nghỉ ngơi đầy đủ thì sẽ để bọn họ canh đến sáng.

Dưới huấn luyện dài kỳ khi đấu đội, Mục Tứ Thành, Mộc Kha và Lưu Giai Nghi đã tạo được thói quen chỉ cần có Bạch Liễu và Đường Nhị Đả gác đêm, vậy thì chẳng quan tâm tình cảnh trò chơi ác liệt đến đâu, họ đều có thể ngả đầu là ngủ, nhanh chóng khôi phục sức mạnh ưu tú. Bây giờ, ba người chỉ cần nghe Bạch Liễu hạ lệnh nghỉ ngơi, chưa đến năm phút là có thể hoàn toàn ngủ say.

Nhưng hôm nay, chủ công gác đêm có hơi thất thần.

"Đội trưởng Đường, nghĩ gì thế?" Bạch Liễu nhẹ giọng lên tiếng.

Đường Nhị Đả ngẩn ra, hắn chạm vào giao diện hệ thống, mở cách âm với hồ xem xét xong mới chậm rãi quay đầu, bình tĩnh nhìn Bạch Liễu: "Đang nghĩ phó bản này sẽ lấy hình thức nào sáp nhập với hiện thực."

Bạch Liễu cũng theo đó mở cách âm của giao diện hệ thống bên mình, sau đó nâng mắt nhìn Đường Nhị Đả, mỉm cười: "Đội trưởng Đường nghi ngờ cách sáp nhập sẽ có liên quan đến tôi sao?"

"Tôi không biết." Đường Nhị Đả quay lưng về phía Bạch Liễu, thở ra một làn khói, "Nhưng theo thông tin mà Tô Dạng nói với tôi, phó bản mà cậu đi qua, thì hoặc đã sáp nhập vào hiện thực, hoặc tương lai sẽ sáp nhập vào hiện thực."

"Tôi không biết đây là quy luật ngẫu nhiên, hay vốn là sự sắp đặt..." Đường Nhị Đả ngừng lại, "... tất nhiên."

Hắn rít mạnh một hơi thuốc: "Nếu thành phố Ánh Dương thật sự sẽ sáp nhập vào hiện thực, vậy thật sự..."

"Có sáp nhập cũng không sao, trong phó bản tìm được mấu chốt thì giải quyết trước ở hiện thực là được." Bạch Liễu nhẹ nhàng bước trên mặt đất, cậu nhìn thẳng vào Đường Nhị Đả, "Nhưng điều làm đội trưởng Đường phiền muộn hẳn là không phải mỗi cái này đâu nhỉ? Từ lúc vào phó bản anh cứ như đang nghĩ gì đó, có thể nói với tôi không?"

"Tôi nghĩ đối thủ của chúng ta ở tòa nhà Ánh Dương có liên quan gì với thành phố Ánh Dương này không..." Sắc mặt Đường Nhị Đả dần ngưng trọng, "Lúc trước Cục Xử lý Dị Đoan có dò xét thử, lúc đó máy móc và chúng tôi đều không kiểm tra đo lường ra dị đoan nào."

"Nhưng bây giờ chúng ta đều biết ở đó có người của Nghĩa Địa Russell, cơ bản thì đều người chơi trong trò chơi, vì để cho an toàn, trước khi tôi vào trò chơi có bảo Tô Dạng kiểm tra đo lường lại giá trị dị đoan ở tòa nhà Ánh Dương."

Ánh mắt Đường Nhị Đả trở nên sắc bén: "Giá trị dị đoan lần này bỗng trở nên rất kỳ lạ."

"Tô Dạng đã điều tra rồi, nhưng trước khi tôi vào trò chơi, họ vẫn chưa tra ra dị đoan ở chỗ này, đây là chuyện rất kỳ lạ."

Đường Nhị Đả chau mày: "Dị đoan tồn tại dựa vào việc tác động đến con người, ví dụ như hương nước hoa hoa hồng, hình dạng phồng lên của linh chi máu trong trại mồ côi Tình Thương, nhưng dị đoan ở tòa nhà Ánh Dương lại không đo được ngay từ đầu, bây giờ kiểm tra đo lường cũng không tra ra."

"Nhưng việc làm tôi lo không phải cái này." Đường Nhị Đả ngẩng đầu nhìn thẳng Bạch Liễu, hít một hơi sâu, "Tối hôm qua nhóm Tô Dạng vì điều tra chuyện của tòa nhà Ánh Dương nên đã di dời dân cư ở đó, còn vì chuyện này mà báo cáo với cấp trên xin phòng ở tạm cho những người dân đó, nói là tòa nhà dở dang là dị đoan cần thu dụng, muốn để Cục Xử Lý Dị Đoan ra mặt và điều động kinh phí để giải quyết vấn đề của tòa nhà xây dở này."

"Nhưng những người dân phải chuyển đi chỉ cần ký tên lên giấy đồng ý cho Cục Xử Lý Dị Đoan nhận thầu phòng của tòa nhà xây dở dang này thì không đến hai ba tiếng sau, tất cả bọn họ đều bị suy nội tạng ở mức độ nhất định mà không rõ nguyên do."

Tròng mắt u lam của Đường Nhị Đả tựa như một ngọn lửa xanh lam trong nghĩa địa công cộng: "Người dân của tòa nhà Ánh Dương... giống như người dân trong thành phố Ánh Dương này, bị phòng ở giữ chân tại chỗ, không thể rời khỏi."

Hiện thực, tòa nhà Ánh Dương, 9 giờ sáng.

Băng dính màu vàng viết "hàng rào cảnh báo" ở trên dán tầng tầng lớp lớp quanh tòa nhà bỏ hoang, tòa nhà chưa hoàn thiện luôn vắng lặng lúc này lại có không ít người đến hóng hớt, nhân viên mặc trang phục của Cục Xử Lý vội tách đám người ra khỏi tòa nhà xây dở này, gân cổ lên hét:

"Vui lòng không lại gần!"

"Bên trong có thứ nguy hiểm đang cần xử lý! Mong mọi người giữ khoảng cách!"

Tô Dạng mặt mày mệt mỏi, bước đi vội vã trong lớp bụi, người bên cạnh nhanh chóng chạy nhanh đến báo cáo với anh: "Bên kia nói có thể cấp vốn để xử lý tòa nhà xây dở này, nhưng mà khả năng là không nuốt nổi, giá cả của tòa nhà này quá cao, hơn chục tỷ lận, cứ cho bây giờ nó là tòa nhà chưa hoàn thiện thì Cục Xử Lý cũng không thể có nhiều tiền thu dụng như thế."

Vẻ mặt người này khó xử hẳn: "Đội trưởng Tô, đây chỉ là một dị đoan thôi, tiêu gần chục tỷ như thế thật sự quá là..."

Tô Dạng thức trắng đêm chưa ngủ ấn huyệt Thái Dương mà nhéo hai cái, thở ra khí đục trong lồng ngực: "Cục Quản lý Dị Đoan không phải đang sửa cục Bốn và cục Năm à? Có thể lấy số tiền đó qua bên tòa nhà này, sau đó cải tạo thành cục Bốn, cục Năm, vừa hay có thể thu dụng được dị đoan tòa nhà này, lại có thể xây cục dị đoan mới, một công đôi việc."

Người kia do dự một lúc: "Tiền xây cục mới à..."

"Năm ngoái đội Ba chúng ta bắt giữ những dị đoan kia, bộ phận tài chính mấy người mượn thuê chúng, kiếm được không ít nhỉ?" Tròng mắt nhạt màu của Tô Dạng bình thường nhìn thì ôn hòa, nhưng khi không lùi lại mà nhìn thẳng vào người khác thì lại có cảm giác không giận mà uy.

"Phí xây dựng cục Bốn và cục Năm đều là lợi nhuận của cục Một tích góp được, lúc còn đội trưởng Đường, đội Ba là đội bắt được nhiều dị đoan nhất, lợi nhuận cũng lớn nhất, bây giờ tôi muốn số tiền này để thu dụng dị đoan, sao, bộ phận tài chính mấy người lại lấy cớ qua loa rằng đội trưởng đội Ba tôi đây dùng quá nhiều tiền à?"

Người kia bị khí thế của Tô Dạng áp đảo, nét chột dạ không giấu được mà hiện ra, hắn ta xoa mặt, lại nói lấy lòng: "Đội trưởng Tô... việc lấy kinh phí mấy chục tỷ này cũng là vì anh báo cáo lên nên chúng tôi mới nghiêm túc xem xét."

"Chẳng hạn như anh nói là lấy tiền xây dựng cục Bốn với cục Năm, nhưng quanh đây lại là trung tâm thành phố, anh xây dựng Cục Xử Lý Dị Đoan ở đây thì công tác bảo mật cũng không được thực hiện tốt cho lắm."

Tô Dạng ngắt lời hắn, sắc mặt đã có tia lạnh lẽo: "Không xây ở đây thì xây ở đâu? Công việc của Cục Xử Lý Dị Đoan là thu dụng dị đoan, ở đây có dị đoan tụ tập ở đoạn đường đông dân cư, gây nguy hiểm đến an toàn tính mạng của người dân xung quanh cần phải thu dụng, nên trước mắt phải ưu tiên vấn đề cần giải quyết, xây cục Bốn ở đoạn đường này đi."

"Khi cục Ba xây dựng lại ở nơi phồn hoa như thế, lúc xây thì cũng chẳng thấy mấy người nói gì, chẳng qua là vấn đề tiền nong thôi, xây lại cục Ba thì đội trưởng cục Ba là Georgia bỏ tiền, mấy người lại chẳng có ý kiến gì."

Tô Dạng lạnh lùng nói: "Địa điểm cũng chỉ là lý do của mấy người thôi."

"Địa điểm đúng là vấn đề cần xem xét, xây ở đây cũng không phải không được..." Người này sững ra, "Vậy nếu đội trưởng Tô vẫn muốn thu dụng dị đoan tòa nhà xây dở này, vậy lại nói thêm mấy câu đi."

"Dưới tình huống không có cách cụ thể để thu dụng dị đoan, phải bỏ nhiều tiền như thế... cho dù thế nào thì chúng tôi cũng không duyệt."

Tô Dạng hít sâu một hơi, nuốt lại lời "tiền này chẳng phải đội Ba kiếm được sao" nếu nói ra sẽ lại gây cãi vã này lại, bình tĩnh chuẩn bị tranh luận tiếp: "Dị đoan này đã khiến nhiều người tự sát như thế, bây giờ còn liên tục có người chết, mấy người không duyệt số tiền này, vậy nếu sau xảy ra chuyện gì, mấy người có gánh được trách nhiệm không?"

Một đội viên chạy đến bên cạnh, thở hồng hộc ngắt lời Tô Dạng: "Đội... đội trưởng Tô!"

Tô Dạng xoa sống mũi, giơ tay: "Chuyện gì, nói thẳng."

Sắc mặt đội viên nghiêm túc: "Đội trưởng Tô, hình như phạm vị ảnh hưởng của dị đoan này đang lan rộng."

Tô Dạng đột nhiên quay đầu sang: "Là sao?"

"Lúc đầu chỉ có người dân của tòa nhà Ánh Dương dọn đi mới chịu ảnh hưởng, nhưng lúc nãy có một người dân của khu gần đó giả dạng làm người của tòa nhà Ánh Dương, muốn chúng tôi cho anh ta phí bồi thường của việc di dời và phá hủy nhà cửa." Đội viên này cười khổ một tiếng, "Bởi vì loạn quá nên nhân viên xử lý không thấy rõ, nên đã giải quyết cho anh ta."

"Lúc trước cũng không sao, nhưng lúc nãy, tự nhiên người anh ta khô quắt lại, như thể là thịt và mỡ trong người bị cái gì đấy hút mất, chỉ còn lại một lớp da bọc xương."

"Người đó còn sống không?" Tô Dạng vội hỏi.

Đội viên kia hít sâu một hơi: "Bây giờ đã đưa vào bệnh viện rồi, vẫn còn sống."

Tô Dạng đột nhiên nhận ra điều gì, ánh mắt sắc bén: "Anh ta sống ở đâu?"

"Một tòa chung cư cũ cách tòa nhà Ánh Dương khoảng 300 mét." Đội viên này vừa nói xong, máy truyền tin của cậu ta lại kêu lên, cậu ta nhấc máy vội rồi nói mấy câu, nhìn Tô Dạng với sắc mặt khó coi: "Nãy lại có người ở tiểu khu cách đây 500 mét lừa lấy tiền bồi thường di dời cũng khô quắt."

"Đội trưởng Tô, phạm vi ảnh hưởng của dị đoan này đang không ngừng mở rộng! Chỉ cần rời khỏi phòng ở đây thì bất kể là ai cũng bị hút khô."

Tô Dạng thở ra một hơi khí đục, nhanh chóng ra lệnh: "Trước tiên chuyển nhà của bọn họ về lại xem có thể giảm tốc độ hay không, nhanh lên!"

Sau đó anh quay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn nhân viên bên bộ phận tài chính đang ngây ngốc: "Mười lăm phút, tôi muốn thấy tiền đã được duyệt xong."

···

Tác giả:

Tốc độ di dời này không phải tốc độ bình thường đâu nha! Là vì cốt truyện nên tui để tốc độ là sau khi Cục Xử Lý Dị Đoan tham gia di dời á, tốc độ bình thường để di dời nhà mất kha khá thời gian, phải xử lý nhiều thủ tục lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip