Chương 382: Làm sao để sở hữu năm tòa nhà (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 382: Làm sao để sở hữu năm tòa nhà (3)

Edit: Diễm

Bạch Liễu nhìn quanh một vòng rồi gia nhập đội ngũ xếp hàng chờ in CV.

Thường thì trong chợ tìm việc ở thế giới thực, ai cũng phải in rất nhiều CV nộp cho nơi mình ứng tuyển, nhưng rõ ràng những người tìm kiếm việc làm tại đây rõ ràng không khá giả, và chi phí in ấn cũng khá cao, vì vậy Bạch Liễu nhận thấy phần lớn họ chỉ in một bản CV [dạng thẻ cứng] giá 10 tệ.

Loại CV này được in trên một tấm bìa cứng khổ A4, tất cả thông tin được viết dày đặc từ trên xuống dưới, phía trên có một lỗ nhỏ để xỏ dây.

Những người nhận được CV liền lấy một sợi dây thừng ra xỏ vào cái lỗ đó, họ đeo tờ lý lịch của mình ngay trước ngực, sau đó bắt đầu đi ứng tuyển.

Kiểu "giới thiệu bản thân" này đặc sắc đến mức khiến Bạch Liễu phải chú ý, cậu nhìn theo nhóm người thì mới biết sau khi in CV xong, họ sẽ đi qua một hành lang dài, rẽ ngoặt rồi tiến vào khu chợ tìm việc.

Bạch Liễu quay đầu đi, sau đó lại dừng bước.

Thật ra Bạch Liễu đã hiểu rõ quy luật làm việc của bọn họ, người dân ở đây chỉ là công dân tạm trú, họ làm việc quần quật cả ngày đến hết đời, nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi những khoản vay tiền nhà, họ sẽ mãi mãi là tầng lớp nằm dưới chuỗi thức ăn của thành phố Ánh Dương sầm uất này.

Với lượng dân cư đông đúc và nhu cầu việc làm cao thì có thể thấy điều kiện sống ở đây là không dễ, tất nhiên cơ hội tìm việc còn khó hơn lên trời, từ đó suy ra thành phố sẽ chia làm hai tầng lớp, các nhà tuyển dụng sẽ là những người có chức quyền cao và những người ứng tuyển - người có địa vị xã hội thấp.

Nhưng tìm việc ở đây lại không giống như ngoài thế giới thực, người ứng tuyển không cần phải hiểu biết lễ nghĩa, lịch sự với cấp trên hay tôn trọng đồng nghiệp, thậm chí là khi phỏng vấn cũng không tính vòng và báo kết quả đậu hay không đậu cho họ.

Mà nó trần trụi và hỗn loạn như một khu chợ đúng nghĩa.

Những người tìm việc đeo CV ngồi bên lề đường như những kẻ ăn xin bần cùng, da mặt họ vàng như nến cháy, trên tay là nửa ổ bánh mì, thèm khát ngước mắt nhìn những nhà tuyển dụng mặc vest đi ngang giống như một mớ hàng hóa lỗi thời chờ được thanh lý, ngay cả nhãn hiệu và giá cả cũng được chính tay họ dán lên người mình.

Nhà tuyển dụng lạnh lùng nhìn nhóm người ngồi đầy hai hàng vỉa hè như đi chợ chọn thịt, gã gọi đại một người trong số họ, hỏi: "Cậu, qua đây."

Người ứng tuyển được chọn kia háo hức bò đến, anh ta ngửa cổ lên như một con chó đang cố lấy lòng ông chủ, để nhà tuyển dụng có thể nhìn thấy CV trước ngực, thận trọng nói: "Chào ngài, ngày hôm nay của ngài thế nào ạ?"

Nhà tuyển dụng bỏ ngoài tai lời chào hỏi này, nhìn chằm chằm vào CV anh ta: "... Tốt nghiệp loại trung bình đại học chính quy, kinh nghiệm ba năm ở công ty cũ, được phết nhỉ..."

"Muốn lương khởi điểm là 5.000?" Sắc mặt nhà tuyển dụng bỗng biến đổi khi đọc đến đây.

Người ứng tuyển nơm nớp lo sợ: "Tôi có thể thương lượng! Ngài nghĩ bao nhiêu là hợp lý?"

"Tôi muốn người làm việc ở vị trí này nhận từ 3.800 đến 4.000." Nhà tuyển dụng thản nhiên nói.

Người ứng tuyển này có hơi chần chừ, anh ta cúi đầu, miết nhẹ CV trước ngực mình, khó xử nhỏ giọng: "4.000 ít quá, công việc này phải làm đến mười tiếng một ngày, một tháng phải trả 3.000 tiền nhà, tôi chỉ có thể tiết kiệm được 800 đến 1.000, mì ăn liền 8 đồng một ly, mỗi ngày ăn hai ly thì cả tháng phải tốn đến 480 đồng, thêm cả phí sinh hoạt..."

"Tôi còn phải tiết kiệm mua nhà nữa." Người ứng tuyển ngồi xuống đất, nhìn thoáng qua sẽ thấy tư thế này giống như đang quỳ gối van nài, anh ta ngửa đầu nhìn nhà tuyển dụng, khẩn cầu trong tuyệt vọng, "Thật sự thì... 4.000 không đủ để tôi sống, 4.500 được không ạ..."

Một người ứng tuyển với đôi mắt đỏ ngầu gần đó bỗng đứng lên, lớn giọng: "Tôi! Không cần trả lương 4.500, 3.500 tôi cũng làm được! Nhận tôi đi!"

Lại thêm một người khác cố bò đến chạm vào ống quần nhà tuyển dụng, cậu ta giơ CV lên cao, ngẩng đầu cho gã xem sơ yếu lý lịch trên cổ mình: "Nhận tôi đi! Tôi chỉ lấy 3.200!"

"3.000! Tôi 3.000 được không!"

"Tôi 2.900!"

"Trả tôi 2.800 thôi!"

Trước vẻ ngơ ngác của người ứng tuyển đầu tiên, mức lương ban đầu vốn từ 4.000 đã tuột dốc không phanh còn 2.800, cuối cùng là mắc kẹt ở mức này rồi bị người người giành giật.

Nhà tuyển dụng đã sớm đoán được tình cảnh này, gã hờ hững khịt mũi, đợi đến khi những người ứng tuyển đó tranh luận xong mới quay sang người ứng tuyển đầu tiên, thờ ơ hỏi: "2.500, thế nào?"

Đôi mắt người ứng tuyển rưng rưng, anh ta im lặng cúi đầu, nhà tuyển dụng lập tức bỏ qua, gã quay sang người khác: "Cậu, qua đây..."

"Khoan đã!" Người ứng tuyển đó cắn răng cắt lời nhà tuyển dụng, hai mắt ngấn lệ như sắp khóc, "3.000 không được sao? Sao tôi có thể sống với mức lương 2.500 chứ?"

Nhà tuyển dụng nghe xong vẫn thờ ơ đứng nhìn người ứng tuyển quỳ dưới đất: "Cậu không sống được thì liên quan gì đến chúng tôi?"

Dứt lời gã liền nhìn người khác, không thèm để người ứng tuyển đầu tiên đang đứng chôn chân tại chỗ này vào mắt: "Cậu, rướn cổ qua đây, đưa tôi nhìn xem nào?"

Người ứng tuyển này lại không chần chừ như người kia, câu đầu tiên cậu ta nói là: "Tôi có thể nhận lương 2.500!"

"Ồ." Nhà tuyển dụng gật đầu, lạnh nhạt nói, "Có rất nhiều người muốn vào vị trí này, không phải cậu nhận lương ít thì sẽ được nhận."

Cậu ta lúng túng rụt người về, thấp đầu nhỏ giọng: "... Vâng."

Nhà tuyển dụng nói với trợ lý bên cạnh: "Cho chúng làm bài viết, bài nào đạt chuẩn thì nộp lên, chỉ phỏng vấn ai trên 90 điểm."

Sau khi thu bài xong, nhà tuyển dụng và trợ lý liền đi khỏi nhóm người này, những người đã hoàn thành và nộp bài bắt đầu ôm chiếc điện thoại trên tay, mê sảng lẩm bẩm như đang đọc kinh, thậm chí còn có người làm dấu Thánh giá, không ngừng cầu nguyện:

"Trời phật phù hộ cho con được trúng tuyển. Mau đổ chuông đi, mau gọi cho tôi đi!"

"Hãy cho tôi nhận công việc này đi mà!"

Người ứng tuyển đầu tiên vẫn ngơ ngác ngồi đó ôm chặt CV, có vẻ đây là lần đầu anh ta chứng kiến cảnh tượng quái dị như vậy: "Sao vẫn có người nhận việc với giá 2.500? Làm sao sống nổi..."

Người ứng tuyển bên cạnh anh ta đã nộp bài viết, đôi mắt đỏ ngầu hằng đầy tơ máu như đã thức khuya nhiều ngày, cậu nhìn anh ta như nhìn một kẻ ngoại lai: "Tất nhiên là không sống nổi rồi."

"Nên bọn tôi mới nhận thêm hai ba việc nữa."

Người ứng tuyển đầu tiên ngỡ ngàng, hoài nghi hỏi: "Nhận thêm hai ba việc nữa!? Một tuần làm việc bảy ngày, không tính thêm tăng ca thì phải làm đến 10 tiếng, sao các anh có thể nhận thêm hai ba việc nữa?! Các anh không nghỉ ngơi à?"

"Nghỉ ngơi? Bọn tôi không có nhà, chỗ nào ngủ được thì cứ ngủ, không ngủ ngoài đường thì ngủ trong công ty." Người ứng tuyển này hít sâu một hơi, hưng phấn giơ năm ngón tay lên, "Hơn nữa, nếu may mắn làm cho công ty bất động sản, bởi vì họ sở hữu đất đai nên họ phải trả thêm 5 đồng cho mỗi tiếng trông chừng đất! Thậm chí lúc mệt, chúng ta còn có thể lẻn tìm một khu đất hay căn nhà nào đó ngủ! Nghỉ ngơi dưỡng sức!"

"Nhà tuyển dụng ban nãy hỏi cậu chính là người của công ty bất động sản, tiếc là cậu không ứng tuyển." Người này thở dài, chân thành khuyên nhủ anh ta, "Lần sau nếu có người tìm thì cứ nói cậu muốn mức lương 2.500, vậy là được."

"2.500 là mức lương trung bình của nơi này, chúng ta không có quá nhiều giá trị trong mắt các nhà tuyển dụng đâu, cho nên với mức lương nào, dù là thấp nhất vẫn là 'đủ' sống."

Bạch Liễu dời mắt đi, cậu in một bản CV ra nhưng không thắt dây đeo lên cổ mà chỉ cầm trong tay, bước đến chợ tìm việc.

Hầu hết người dân sống ở đây đều là tạm trú, là nô lệ đồng tiền và đang rất túng thiếu.

Tròng mắt ai cũng giăng đầy tơ máu, họ ngơ ngẩn và lo âu như những cái xác không hồn, khi có một nhà tuyển dụng đi ngang, tia hy vọng trong mắt họ lại được thắp lên, nhưng rất nhanh sau đó lại quay về vẻ thất thần khi chứng kiến cảnh nhà tuyển dụng chọn người khác chứ không phải mình, tia hy vọng cũng bị dập tắt, trông họ càng lúc càng tuyệt vọng.

Đi đến ngã rẽ thứ hai, Bạch Liễu tìm được đội viên nhà mình trong nhóm người ứng tuyển ngồi bên lề đường.

Khi cậu tìm được họ cũng là lúc Mục Tứ Thành đang cãi nhau với một nhà tuyển dụng.

"2.500 mà muốn thuê tôi?!" Mục Tứ Thành cầm chặt tờ CV cứng ngắc của mình, nụ cười hắn đằng đằng sát khí, như thể chỉ cần nhà tuyển dụng kia dám xàm ngôn là hắn sẽ ném thẳng đống sơ yếu lý lịch này vào mặt gã, "Deal đỉnh quá ha, sao không thuê chó luôn đi?"

"Chó canh cửa cho công ty chó, tôi thấy hợp lý lắm đấy."

Nhà tuyển dụng thái độ ra mặt: "Tôi tuyển cậu vì trông cậu bắt mắt, thích hợp cho vị trí lễ tân, đừng có mà khinh việc, cậu không cần 2.500 này nhưng người khác cần đấy!"

Nhà tuyển dụng vừa nói câu này xong, những người ứng tuyển xung quanh lập tức chớp lấy thời cơ, họ ngẩng phắt đầu lên, mong rằng cơ hội sẽ đến với mình.

Có lẽ đây không phải lần đầu Mục Tứ Thành gặp tình huống này, hắn vừa nhìn là biết chuyện gì sắp xảy ra, cơn giận còn chưa tắt mà đã như lửa đổ thêm dầu: "Bắt mắt? Đồ bán hay gì mà bắt mắt? Mẹ nó, tôi phải chửi cái công ty chó má đó mới được! Này, mọi người không thấy họ quá đáng sao?!"

Vốn dĩ chẳng ai để ý đến Mục Tứ Thành huống chi là lời hắn nói, họ chỉ ngửa đầu nhìn nhà tuyển dụng, im lặng chờ gã lên tiếng.

Nhà tuyển dụng nhìn quanh một vòng, đắc ý nói với Mục Tứ Thành:

"Cậu không làm thì sao, còn nhiều người khác mà."

"Để tôi cho cậu biết, không chỉ là 2.500, 2.000, thậm chí là 1.500 cũng có người muốn làm."

"Có biết sự khác nhau giữa những kẻ bần hàn không mua nổi nhà ở và một con chó là gì không?" Nhà tuyển dụng cười lạnh, khinh thường chế nhạo hắn, "Chúng tự nguyện làm việc để kiếm tiền, sẵn sàng nhận bất cứ mức lương dù là thấp nhất cũng chỉ để tiếp tục sống dưới thành phố này thêm một khắc, được ở đây là may mắn trời ban cho chúng, chúng tôi không phải nhà từ thiện, sao phải cho không chúng tiền tiêu."

Mục Tứ Thành nghiến răng: "Mẹ nó, ông..."

Đường Nhị Đả bên cạnh lập tức ngăn hắn lại, ảm đạm nói: "Đừng, nếu đánh người khác thì căn cước của cậu sẽ bị đánh dấu đỏ, đội tuần tra sẽ dựa vào đó để đuổi cậu đi, chúng ta không thể..." sở hữu năm tòa nhà.

Đường Nhị Đả còn chưa nói hết thì một đoạn roi xương sắc bén đã quấn quanh cổ nhà tuyển dụng, vô cảm hất gã ra xa.

Máu phun trào từ động mạch chủ, vẻ tự mãn và đắc ý trước đó của nhà tuyển dụng đã không còn, gã hoảng sợ hít thở như cố tóm cho được cọng rơm cứu mạng, đau đớn cố moi điện thoại trong túi ra báo án.

Một bàn tay đẫm máu chậm rãi lấy điện thoại gã ra, Bạch Liễu nửa quỳ nhìn nhà tuyển dụng đang giãy dụa nằm trên đất, dù gã có cố siết tay cầm máu thì Bạch Liễu vẫn lạnh nhạt mỉm cười, cậu lắc lắc chiếc điện thoại trong tay, nói: "Tìm cái này à?"

【Hệ thống cảnh báo: Thông số cho thấy người chơi Bạch Liễu đã giết chết một NPC, đánh dấu vào căn cước, thân phận chuyển từ [cư dân bình thường] sang [tội phạm bị truy nã]!】

Đường Nhị Đả căng thẳng nhìn Bạch Liễu bên dưới: "Bạch Liễu, nhiệm vụ của cậu là sở hữu năm tòa nhà, cậu sẽ bị trục xuất nếu giết người, đừng nói đến tư cách công dân, ở lại thành phố này là không thể."

Bạch Liễu chờ nhà tuyển dụng tắt thở rồi mới ngẩng đầu lên, cười khổ: "Đội trưởng Đường, anh hiểu sai rồi, không phải tôi sở hữu năm tòa nhà, mà là chúng ta."

"Không thể có được năm tòa nhà trong một tuần bằng cách thường mà phải theo một phương thức tà đạo nào đó, quan trọng hơn là chúng ta đang đấu đội, tất nhiên phải phân chia công việc cho nhau đúng không, chỉ cần một người là [cư dân bình thường] và nhận quyền sở hữu năm tòa nhà thôi, những người còn lại không cần quan tâm đến thân phận này đâu."

Bạch Liễu bắt đầu lục soát thi thể của nhà tuyển dụng vừa mới chết, cuối cùng tìm được một tập giấy trong túi gã.

Trong này chứa một ít giấy tờ tuyển dụng, nhưng quan trọng nhất vẫn là giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản là bất động sản.

【Hệ thống thông báo: Chúc mừng người chơi Bạch Liễu đã giết chết [chủ nhà], nhận được quyền sở hữu căn hộ 17 tầng 18 khu A!】

【Khi chủ nhà chết, linh hồn của họ sẽ trở về và lang thang khắp nhà, khi có người bước vào trong, họ sẽ hóa rồ và tấn công đối phương, biến nơi này thành một căn nhà ma ám, thật sự là không tốt chút nào!】

【Hệ thống thông báo: Yêu cầu người chơi Bạch Liễu đi đến nơi được nhận quyền sở hữu, xử lý hồn ma của chủ nhà, sau đó sẽ có được căn hộ!】

Bạch Liễu đứng dậy, cậu kẹp chặt thẻ sở hữu nhà dính đầy máu bằng hai ngón tay, mỉm cười nói: "Xem ra tôi đoán đúng rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip