Chương 372: Mùa trước giải đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 372: Mùa trước giải đấu

Edit: Tee Ngờ

Bách Dật như một người mẹ lo lắng con gái mình lần đầu đi hẹn hò lo lắng chắp hai tay sau lưng và đi đi lại lại trước cửa Trình Tự Sát Thủ.

"Sao giờ này mà tên đó vẫn chưa về..."

Bách Gia Mộc cảm thấy chóng mặt, cậu ta mất kiên nhẫn và nói: "Chú bình tĩnh ngồi xuống chờ được không?"

"Anh đại hiệp hội nhà mình sắp thành kẻ thay thế rồi đấy?!" Bách Dật xoay người và giơ tay ra với vẻ mặt tức giận: "Bình tĩnh thế nào được?!"

"Sao Spade làm kẻ thay thế được? Trông y chẳng biết thứ gì chứ thật ra kiêu ngạo lắm." Bách Gia Mộc đưa ra kết luận chắc chắn: "Đừng lo chuyện linh tinh, có khi Bạch Liễu ngả bài, Spade đánh với cậu ta một trận rồi về ngay ấy mà."

Bách Dật bị bắt bẻ đến không nói nên lời nên quyết định lôi Nghịch Thần xuống nước: "Nghịch Thần, anh nghĩ Spade sẽ làm gì?"

Nghịch Thần nheo mắt tựa lưng vào lan can ban công gió thổi qua, anh nghe vậy thì bối rồi quay đầu và mỉm cười như không hiểu gì: "Mấy chuyện tình cảm thì phải xem người trong cuộc thế nào."

Bách Dật có thể hiểu được mấy lời cợt nhả của Nghịch Thần, ánh mắt hắn sắc bén, hắn ta hỏi: "Bây giờ tôi không muốn xem người trong cuộc, tôi muốn nghe ý kiến của người ngoài cuộc như anh."

"Ý kiến ​​của tôi sao..." Nghịch Thần sờ cằm: "Tôi nghĩ Bạch Liễu không cần Spade, điều này không mâu thuẫn với việc cậu ta vốn thích Spade."

Bách Dật lập tức kinh ngạc: "Hả? Ý anh là gì?"

Nghịch Thần nhướng mày cười như đang nghĩ đến điều gì buồn cười: "Giống như một người nào đó năm mười tám tuổi nói sẽ không bao giờ đưa người kia cây kem trong tay mình, vậy mà cuối cùng lại đưa thôi."

"Chỉ là bây giờ người nào đó không nhớ ra thôi." Nghịch Thần quay người nhìn ra ngoài cửa sổ và hồi tưởng lại: "Nhưng tôi nghĩ lần này cậu ấy vẫn đưa ra lựa chọn giống như lần trước."

"Bởi vì đó cũng là người muốn cây kem của Bạch Liễu."

...

Spade nhìn Bạch Liễu và nghiêm túc hỏi: "Vì tôi là đồ lưu niệm nên em mới không thích tôi?"

Bạch Liễu im lặng rồi vội vàng quay mặt đi và bình tĩnh giải thích: "Tình cảm đối với đồ lưu niệm khác với tình cảm bình thường dành cho người khác, nó kém cạnh hơn."

"Tôi cũng đâu tính là người." Spade cứ vậy mà tiếp nhận logic này, y nhìn thẳng vào Bạch Liễu và tiến lên một bước nắm lấy cổ tay cậu: "Vậy bây giờ em có thể thích tôi."

"Như cái cách em thích đồ lưu niệm."

Bạch Liễu im lặng, cậu muốn rút tay ra khỏi tay Spade nhưng y đã nắm chặt nó rất chặt, như thể y sẽ không buông ra cho đến khi nhận được câu trả lời.

Bạch Liễu quay người đi, giọng điệu cậu càng lạnh lùng hơn: "Anh cũng chẳng có đủ tư cách làm đồ lưu niệm."

"Sao không đủ?" Spade đến rất gần, y cúi đầu ghé vào tai Bạch Liễu: "Em từng khen thân hình của tôi đẹp, vậy thì chỗ nào không được..."

"Đủ rồi." Bạch Liễu lồng ngực phập phồng và ngắt lời Spade: "Tôi không muốn..."

"Là mặt tôi?" Spade nóng nảy truy hỏi và dùng tay trái kéo mạnh mặt mình, y hoang mang xem xét các đường nét trên khuôn mặt bản thân: "Tôi không đủ đẹp trai à?"

"Không." Bạch Liễu nói: "Anh chưa đủ giống anh ấy."

Spade im lặng một lúc rồi nhìn thẳng vào Bạch Liễu với vẻ mặt vô cảm như thể sẽ không lùi bước: "Khác ở đâu? Miệng, mũi hay mắt?"

Bạch Liễu rốt cục quay đầu nhìn về phía Spade và bình tĩnh nói: "Cốt tướng."

Spade khựng lại một chút, Bạch Liễu thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

Đối phó với tên này khá khó, cậu hi vọng rằng Spade biết khó mà có thể rút lui.

"Chỗ này sao?" Spade chợt bừng tỉnh, y rút roi giơ lên để ​​kéo lớp da trên mặt ra và chuẩn bị cắt bỏ hộp sọ của mình: "Tôi có thể đào nó ra để bọn họ thay đổi."

Đồng tử của Bạch Liễu co lại, tay mắt nhanh nhẹn mà ấn xuống roi của Spade, nhưng ngay khi chiếc roi cực kỳ sắc bén được nâng lên mặt y, nó lập tức vẽ một vết thương to và sâu đến tận xương ở bên trái khuôn mặt của Spade.

Máu lạnh chảy xuống cằm Spade và rơi thẳng vào mu bàn tay Bạch Liễu.

Mí mắt Bạch Liễu hơi giật, giọng cậu lạnh như băng: "Anh đang làm gì đó?"

Giọng điệu của Spade rất tự nhiên, dường như y không nghĩ rằng bản thân đã làm chuyện gây sốc gì: "Thay đổi cốt tướng em không thích."

Lồng ngực Bạch Liễu lên xuống hai lần, cậu chậm rãi hít một hơi thật sâu, máu lạnh của Spade vẫn đang nhỏ xuống trên tay y, nhiệt độ lạnh lẽo khiến cậu hơi co ngón tay lại.

"Tôi không nhận đồ lưu niệm giả tạo." Bạch Liễu ngẩng đầu lên nhìn vết thương trên mặt Spade, vẻ mặt cầu càng trở nên lạnh lùng hơn: "Tôi cũng không nhận sản phẩm lỗi có mấy vết thương."

"Tôi không có vết thương nào đâu, tôi lành lại nhanh lắm." Spade nhấn mạnh.

Bạch Liễu chậm rãi thở ra một hơi dài rồi duỗi tay ra: "Đưa băng gạc đây."

Spade nhanh chóng đặt băng gạc mình đang nắm vào lòng bàn tay Bạch Liễu.

Cậu nhìn thoáng qua băng gạc nhàu nát trong tay, cụp mắt rồi nói: "Cúi đầu xuống."

Spade ngoan ngoãn cúi đầu, Bạch Liễu ngẩng đầu lên và đưa tay ra nhưng vẫn nhìn thẳng, cậu vòng băng gạc quanh khuôn mặt của Spade để băng bó vết thương cho y, còn y thì cứ nhìn Bạch Liễu đăm đăm..

Khi chỉ còn lại đôi mắt, động tác của Bạch Liễu bỗng nhiên khựng lại.

Spade bị băng bó trước mặt khiến cậu hoảng loạn trong giây lát.

Hồi còn ở trại trẻ mồ côi, Tạ Tháp đã làm một con búp bê Slender Man, thế nhưng nó không có khuôn mặt vì không có đủ băng gạc. Tạ Tháp rút máu, khi đó trên người y đầy những lỗ kim, Bạch Liễu đến phòng y tế để ăn trộm băng gạc để y băng bó vết thương.

Tạ Tháp nhìn Bạch Liễu đang băng bó cho mình, khẽ nói: "Khi nào tớ tháo băng thì búp bê Slender Man của cậu sẽ có khuôn mặt."

Nhưng đến cuối cùng, Bạch Liễu vẫn không nhìn thấy Tạ Tháp đeo chiếc mặt nạ băng gạc đó nữa.

Spade được băng bó chỉ để lộ ra một đôi mắt đen, y bình tĩnh và chăm chú nhìn Bạch Liễu như muốn ôm tất cả kỉ vật mình thích trên đời ở ngay trước mặt, cho dù toàn thân y có bầm tím cũng chẳng sao.

Bạch Liễu đang quấn băng cho y dừng lại một chút

Miệng Spade bị băng lại nhưng vẫn hoạt động không ngừng nghỉ, y nói bằng giọng ồm ồm: "Lúc nãy trông em như muốn hôn tôi ấy..."

Bạch Liễu nắm lấy băng gạc rồi kéo mạnh khiến Spade không kịp chuẩn bị mà nhào về phía cậu hai bước; cậu vẫn bình tĩnh siết chặt băng gạc và che mắt Spade lại.

Đầu Spade hiện ra dấu chấm hỏi: "Trên mắt tôi không có vết thương, không cần phải băng lại..."

"Còn nói nhảm nữa," Bạch Liễu ân cần nói: "Là lát nữa mắt anh sẽ bị thương đấy."

Mặc dù Spade không biết mình đã nói gì không nên nói, nhưng một loại trực giác khó hiểu nói cho y biết rằng hiện tại y không nên mở miệng, vậy là y chỉ 'ồ' một tiếng rồi im.

Hai người im lặng hồi lâu và chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của nhau.

Spade bị bịt mắt không thấy được vẻ mặt của Bạch Liễu, nhưng y cảm giác được Bạch Liễu đột nhiên tiến về phía mình một bước, hơi thở của cậu trong nháy mắt hơi gấp, sau đó hình như cậu nhón chân lên; rất nhanh, hơi thở ấm áp của Bạch Liễu nhẹ nhàng phả vào mặt y.

Bạch Liễu hôn y qua lớp băng gạc, sau đó cậu nhẹ giọng nói:

"Bây giờ thì anh đủ tư cách làm đồ lưu niệm rồi, thưởng cho anh."

...

Nghịch Thần đăng xuất khỏi trò chơi, khi đăng nhập lại, anh thấy ba người ngồi đối diện nhau một cách trang trọng bên cạnh bàn cà phê trong phòng chờ của Trình Tự Sát Thủ, bọn họ khoanh tay như đang xem một cuộc họp vô cùng quan trọng nào, trên chiếc sofa ngoài ban công là Spade nằm úp mạnh và bất động trông như một xác chết.

Bầu không khí kì lạ này giống như bọn họ đang tổ chức một buổi lễ tưởng niệm cho Spade hi sinh khi làm nhiệm vụ.

Nghịch Thần thận trọng bước vào phòng khách và mạnh dạn vận dụng trí tưởng tượng của mình: "Chuyện gì xảy ra vậy? Spade quấy rối Bạch Liễu nên bị đánh chết à?"

Bách Dật nặng nề ngẩng đầu nhìn Nghịch Thần: "Nghiêm trọng hơn như vậy nhiều."

"Tôi không biết Bạch Liễu đã nói gì với Spade mà khiến y mắc chứng rối loạn nhận thức nghiêm trọng." Liêu Khoa lắc đầu và thở dài: "Tôi tham vấn tâm lý cho Spade một đợt rồi nhưng vẫn không có tiến triển gì."

Bạc Gia Mộc xanh mặt nắm chặt tay và kết luận: "Yêu thật đáng sợ."

Nghe xong, Nghịch Thần không còn lo lắng nữa, anh ngồi xuống nhấp một ngụm trà rồi tiếp tục hỏi: "Khi Spade trở lại thì có chuyện gì?"

Bách Dật bắt đầu nhớ lại với đôi mắt nặng trĩu: "Ngay khi Spade trở lại là tôi thấy thôi xong rồi, đôi mắt dại ra, trên tay là một đống băng gạc dính máu, trên mặt có một vết thương lớn, không biết tên súc sinh Bạch Liễu đã làm gì người ta nữa."

"Không chỉ vậy đâu nhé, khi quay lại với cái mặt đầy máu ấy à, y nhìn chằm chằm bọn tôi và hỏi bọn tôi thứ gì sẽ quấn băng gạc đầy mặt."

"Tôi nói với Spade mặt đầy băng gạc thì gọi là 'xác ướp'." Bách Gia Mộc có vẻ hối hận: "Đáng lẽ tôi không nên nói cho y biết."

Liêu Khoa nhìn Nghịch Thần và bất lực dang hai tay ra: "Sau đó Spade nói y sẽ không làm thằn lằn nữa mà phải làm xác ướp, tôi nói y không thể làm xác ướp được vì phương pháp đó quá tàn nhẫn nhưng y thì cứ khăng khăng phải làm cho được, bọn tôi thì không muốn chỉ cho y cách làm xác ướp, vậy nên y nằm gục xuống đó và bất động. Bọn tôi cũng hết cách rồi nên đành chờ anh về làm công tác tư tưởng cho y."

Nghịch Thần: "..."

Bạch Liễu, cậu đã nói vớ nói vẩn cái gì với Spade vậy?!!!

Tác giả có lời muốn nói

Thành viên Trình Tự Sát Thủ quan sát chuyện tình của Bạch Liễu và Spade:

Bách Gia Mộc: Yêu thật đáng sợ!

Bách Dật: Yêu thật đáng sợ!!

Liêu Khoa: Ôi, yêu thật đáng sợ

Nghịch Thần: ... Yêu thật đáng sợ

Spade: Yêu thật tuyệt vời

Bạch Liễu: ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip