Chương 369: Mùa trước giải đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 369: Mùa trước giải đấu

Edit: Diễm

"Chị nói thật đó, không có đùa đâu." Phương Điểm vừa cười vừa vỗ đầu Bạch Liễu, tuy sắc mặt chị vẫn tiều tụy tái nhợt nhưng đã có sức sống hơn trước, hai mắt Phương Điểm lóe sáng nhìn cậu, "Chị luôn coi cậu là con trai mà."

Bạch Liễu im lặng rất lâu, lát sau mới chậm rãi liếc mắt sang chỗ khác: "Tôi đã qua tuổi nhận làm con nuôi rồi."

Phương Điểm sửng sốt, sau đó lại bật cười thành tiếng.

"Không biết à nha." Nụ cười của Phương Điểm như được mặt trời chiếu sáng, càng khiến Bạch Liễu nhận ra chị đang vui mừng đến mức nào, chị vươn tay ôm lấy đầu Bạch Liễu, dùng sức vò đầu cậu, "Mau gọi chị là ba đi!"

Lục Dịch Trạm đứng bên cạnh vừa khóc vừa cười ngăn chị lại: "Cẩn thận!"

Bạch Liễu bị Phương Điểm kẹp chặt đến mức khuôn mặt cũng biến dạng, cố mở miệng nói: "... Chị nghỉ ngơi cho tốt, sớm ngày khỏe lại."

Chờ Phương Điểm ngủ say rồi, Lục Dịch Trạm và Bạch Liễu cùng nhau ra khỏi phòng bệnh, họ lặng lẽ đi đến góc cầu thang.

Chỗ này có một cái cửa sổ cao và nhỏ.

Lục Dịch Trạm lấy một điếu thuốc ra, ngậm trong miệng mà không châm lửa, anh dựa vào tường nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng chiếu vào khiến khuôn mặt Lục Dịch Trạm trông hốc hác và mệt mỏi, có lẽ đêm qua là một đêm dài với anh.

Đôi mắt anh nhìn trong vô định, miệng lầm bầm như đang tự nói với chính mình: "Tất cả đều là lỗi của tôi."

Bạch Liễu nhìn Lục Dịch Trạm, lạnh lùng bảo: "Có cần tôi nhắc ông nhớ vợ ông đã an ủi tôi kiểu gì không?"

Lục Dịch Trạm như bị chọc cười, anh bỏ điếu thuốc xuống rồi quay đầu nhìn Bạch Liễu, ánh mắt này mang đầy sự lạnh lùng và phức tạp đến mức chứa đựng những cảm xúc cực đoan.

Trong một khoảnh khắc, Dương Chí cảm thấy mặc dù Lục Dịch Trạm nhìn Bạch Liễu, nhưng lại như đang quan sát một ai đó xuyên qua cậu.

Có điều mọi chuyện chỉ dừng lại ở ánh nhìn này, Lục Dịch Trạm vẫn không rời mắt khỏi Bạch Liễu, nhẹ giọng nói: "Thật sự là lỗi của tôi, vì tôi không quyết đoán nên mới khiến Phương Điểm và ông bị thương."

Bạch Liễu nhận ra giọng điệu của Lục Dịch Trạm có hơi khác thường, cậu bình tĩnh hỏi: "Có phải ông đang giải quyết vụ án gì đó không?"

"Đại loại vậy." Lục Dịch Trạm đưa điếu thuốc lên môi rồi lại cúi đầu, Bạch Liễu không nhìn ra biểu cảm của anh "... Người ra tay với ông và Phương Điểm là tội phạm từng bị tôi bắt giữ, gã mới được thả, nhưng lúc vào tù đã nói là muốn trả thù tôi, ban đầu gã chỉ gửi ảnh của Phương Điểm cho tôi, tôi đã nói nói chị ấy ra đường phải cẩn thận chú ý rồi."

"Nhưng không ngờ tôi cũng bị nhắm đến." Bạch Liễu hỏi lại, "Đúng không?"

Bạch Liễu bình tĩnh nói: "Tội phạm trả thù cảnh sát là chuyện thường, Lục Dịch Trạm, tôi không tin ngoại trừ Phương Điểm, bọn chúng cũng sẽ không nhắm đến tôi, vậy tại sao ông lại không báo cho tôi?"

"Không chỉ là một tên, đúng chứ?" Bạch Liễu hời hợt phân tích, "Có tổ chức có kỷ luật, tấn công người đi đường mà không sợ pháp luật, phấn khích chụp ảnh nạn nhân, hò hét sung sướng như muốn cho cả thế giới biết, đây không phải lần đầu của chúng nhỉ. Tôi còn nghe chúng nói có thể thắng trận đấu gì gì đó, giành được cái này cái nọ, xem ra có liên quan đến một loại trò chơi thể thao cạnh tranh mạo hiểm. Hoàn toàn không giống 'phạm nhân mới ra tù' như ông nói."

"Đám phạm nhân này là một nhóm người hành động có chủ đích, giống một cộng đồng, hoặc tệ hơn là tổ chức khủng bố có chung niềm tin và mục đích cho những việc mình làm, mà những nhóm người thuộc kiểu này thường bị ảnh hưởng bởi tập tục tôn giáo dị đoan."

"Kiểu khủng bố này thường tấn công với quy mô lớn, từ đó cho thấy mục tiêu mà chúng nhắm vào chính xác là những người có quan hệ thân thiết với ông, vậy mà ông chỉ nói cho Phương Điểm và gạt phăng tôi đi."

"Tóm lại, Lục Dịch Trạm, kết luận duy nhất của tôi là ông đang ở trong một tổ chức tôn giáo giải trí tuyệt mật, lợi nhuận cũng cực kỳ cao, kèm theo là một loại đức tin thần bí gì đó, hay nói cách khác, đây là một trò chơi, và người chơi có thể đạt được thứ mình muốn."

"Vì nó có liên quan đến tôi nên ông mới không để tôi biết bất cứ thứ gì về trò chơi này, nhưng chúng biết mọi thứ về tôi, thậm chí còn muốn dụ tôi gia nhập trò chơi, tham gia vào cái tổ chức tôn giáo đó của chúng."

"Tôi không biết gì về nó, cho nên tôi đoán có hai nguyên nhân khiến chúng làm điều này."

"Đầu tiên, chúng muốn tôi trở thành một trong những tín đồ của nó."

Bạch Liễu lặng lẽ nhìn Lục Dịch Trạm: "Hai là muốn biến tôi thành【Thần】của nó, đúng không?"

Lục Dịch Trạm trầm mặt hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn Bạch Liễu, khàn giọng cười: "Đôi khi tôi nghĩ có một người bạn quá thông minh như ông cũng không phải chuyện tốt đẹp gì."

"Bây giờ ông đã biết nó tồn tại." Lục Dịch Trạm thở ra một hơi, "Ông định làm gì?"

Bạch Liễu đáp mà chẳng hề do dự: "Tôi sẽ tham gia."

Lục Dịch Trạm nhắm mắt lại, vẻ mặt bỗng trở nên nhẹ nhõm hơn: ".... Đây là sự lựa chọn của ông sao."

"Tôi hứa với ông sẽ không làm gì trái pháp luật." Bạch Liễu nhìn Lục Dịch Trạm, tuy vẻ mặt và giọng điệu cậu vô cùng bình tĩnh nhưng lời nói lại tàn nhẫn đến lạ.

"Nhưng tôi không thích quyền chủ động nằm trong tay người khác, giống như bây giờ, tôi sẽ cảm thấy thoải mái hơn nếu Phương Điểm lái xe tông bọn chúng, một là chúng nằm trong bệnh viện, hai là nhà tang lễ."

Lục Dịch Trạm nhìn Bạch Liễu, thẳng thắn hỏi cậu: "Vậy là ông muốn giết người phải không?"

Bạch Liễu im lặng không nói, Lục Dịch Trạm hiểu đây là ngầm đồng ý.

Lục Dịch Trạm hít sâu một hơi ép mình bình tĩnh lại: "Được rồi, ông muốn giết người, nhưng ông muốn giết bao nhiêu người, ông định giết họ bằng cách nào, và ông sẽ giải quyết chuyện sau đó ra sao?"

"Tôi biết khi tôi hỏi những câu hỏi này thì ông đã có câu trả lời, tôi biết ông có thể hoàn toàn xử lý được, thậm chí ông còn có thể lợi dụng tổ chức này để có được sự tự do như Thần, tùy ý giết người, tiền tài vô lượng, thỏa mãn tất cả ham muốn của ông."

Lục Dịch Trạm nhìn vào mắt Bạch Liễu: "Nhưng sau đó thì sao?"

Hai tay anh nắm chặt bả vai Bạch Liễu, đôi mắt dịu dàng mà lại chứa đựng nét cầu xin vô vọng: "Ông muốn làm một vị Thần như vậy ư?"

"Phương Điểm và tôi đều muốn ông làm một người bình thường, có được công việc ổn định, được ăn sinh nhật, có bạn bè và người thân, biết khóc biết cười, biết yêu và được yêu."

"Tôi đã thấy thời khắc ông có được mọi thứ." Lục Dịch Trạm siết vai Bạch Liễu "... Nhưng cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở đó mà thôi, bởi vì mọi thứ ông có đều là cướp đoạt từ người khác, khi ông không vui, thế giới này đừng hòng có một tiếng cười."

"Bạch Liễu, tôi đã cùng ông lớn lên, làm ơn đừng để tôi nhìn thấy ông đi vào con đường đó nữa."

Lục Dịch Trạm ôm lấy Bạch Liễu vốn đang im lặng, anh nhắm mắt lại: "Bạch Liễu, tôi hứa với ông, một ngày nào đó tôi sẽ xử lý những kẻ làm tổn thương Phương Điểm một cách hợp pháp, tuân thủ đạo đức và quy tắc của cả ông và tôi."

"Nhưng không phải bây giờ." Lục Dịch Trạm vuốt nhẹ đầu Bạch Liễu rồi chậm rãi giơ tay lên, một luồng sáng bạc kỳ dị bỗng xuất hiện trong lòng bàn tay anh, hai mắt Lục Dịch Trạm ánh lên vô số cảm xúc lẫn lộn, anh nhỏ giọng nói, "Trước đó quên nói với ông, chúc mừng sinh nhật, Bạch Liễu."

【Hệ thống thông báo: Bạn có muốn sử dụng kỹ năng cá nhân [Chồng ký ức thế giới] không?】

【Kỹ năng này có thể sửa đổi dòng ký ức của tất cả mọi người trên thế giới, sẽ không ai nhớ đến sự kiện đã xảy ra này và cũng không ai tìm được bất cứ manh mối nào liên quan đến sự kiện đã định. Kỹ năng sẽ ghi đè lên ký ức của họ một cách liền mạch, là cấp bậc cao cấp nhất của kỹ năng ký ức.】

【Ký ức đã được thiết lập lại sẽ trở thành các thông tin cơ bản của dòng thế giới và là tiền đề của tất cả con người trên dòng thế giới, kỹ năng này không bị xóa bỏ hoặc bóp méo bởi bất cứ kỹ năng nào.】

【Hệ thống thông báo: Người chơi đã sử dụng kỹ năng [Chồng ký ức thế giới] hai lần, số lần sử dụng còn một, có phải bạn vẫn muốn sử dụng không?】

Lục Dịch Trạm nhắm mắt lại:【Có】

Những tia sáng chói lóa dần xuất hiện trong ký ức Dương Chí, hắn ta trực tiếp đối đầu với kỹ năng này.

[Chồng ký ức thế giới] khiến tâm trí Dương Chí liên tục chuyển đổi một cách nhanh như vũ bão.

Kỹ năng ăn ký ức của Dương Chí chỉ là một kỹ năng cơ bản, hắn không thể xử lý loại kỹ năng ghi nhớ cao cấp này, hắn ta đã nuốt ký ức của vô số người, mà những ký ức này đều bị ghi đè và sửa đổi lại, chúng hoàn toàn khiến Dương Chí phát điên!

Dương Chí khuỵu xuống, vẻ mặt đau đớn tột độ, hắn ta ôm cái bụng đang cố tiêu hóa hết mớ ký ức đã bị thiết lập lại, liên tục nôn ra từng ngụm máu tươi.

Những ký ức khó hiểu và đau đớn của những người bị Dương Chí nuốt chửng đang cùng lúc ùa vào não hắn ta, chúng dồn dập trong dạ dày và tâm trí hắn, khiến hắn cảm thấy như có một con dao đang rạch qua rạch lại trong cơ thể mình.

Trong lúc bối rối và hoảng hốt để giảm nỗi đau quặn thắt dưới bụng, Dương Chí lập tức chộp lấy bùn dưới đất rồi cố nhét hết vào miệng, hắn nhai như không nhai, cố kìm nén cảm giác vừa ăn một cái bụng đầy thủy tinh, nhưng cơn đau chỉ càng tệ hơn.

Dương Chí nằm sấp xuống đất, miệng kêu la thảm thiết, tứ chi co rút lại, nước mắt và nước dãi chảy khắp khuôn mặt hắn, đôi đồng tử cũng dần giãn ra.

【Hệ thống thông báo: Chỉ số tinh thần của người chơi Cừu Non Im Lặng về 0, hoàn toàn dị hóa, rời khỏi trò chơi...】

Khổng Húc Dương ra sức giãy giụa giành giật sự sống, gã sợ hãi lục lọi bảng hệ thống hòng tìm kiếm đạo cụ nào đó có thể nghịch thiên cải mệnh, nhưng cho dù có cố sức thế nào thì ảo ảnh trước mắt cũng càng lúc càng chân thực.

Gã quay lại thời đại học, đó là lúc gã bị những người khác chà đạp và cười nhạo, họ lăng mạ gã, nói gã chỉ là một thằng dưới đáy xã hội, đến đôi giày 500 đô cũng không mua nổi, gã sẽ mãi là kẻ nghèo kiết xác.

"Không! Tao sẽ không!" Khổng Húc Dương la thét, gã cố bò qua vũng lầy với đôi mắt đỏ ngầu, móng tay và móng chân dần dài hơn, sau đó gã nhận ra cả người mình toàn là máu.

Gã rít gào trong bùn đất: "Không công bằng! Tại sao! Dựa vào cái gì!"

"Tao giỏi hơn chúng mày gấp trăm lần! Tao có thể đánh bại chúng mày! Tại sao tao phải bị đám loser chúng mày giẫm đạp! Chúng mày chỉ là lũ bại trận dưới tay tao!"

Khổng Húc Dương nằm sấp trên đất, gã chật vật ngửa đầu dậy nhìn tứ phía, xung quanh gã ai cũng mặc đồ hiệu và mang những đôi giày đắt tiền, họ coi thường gã, đứng từ trên cao nhìn xuống gã như nhìn một tên hề thất bại, còn khinh thường nói với gã: "Mày thua rồi, bây giờ mày mới là loser."

"Tao sẽ thắng!" Khổng Húc Dương run rẩy đứng lên, nhanh tay chụp lấy giày của một người gần đó, đồng tử gã giãn ra, máu tươi liên tục chảy xuống từ miệng mũi gã,"Tao thắng rồi!"

"Tao có thể mua những thứ giống chúng mày!!! Đừng xem thường tao!!!"

【Hệ thống thông báo: Chỉ số tinh thần của người chơi Khổng Húc Dương về 0, hoàn toàn dị hóa, rời khỏi trò chơi...】

【Hệ thống thông báo: Người chơi Mục Tứ Thành và người chơi Bạch Liễu thắng trận đấu đôi, giành được 3 điểm.】

【Hệ thống thông báo: Chỉ số tinh thần của người chơi Cừu Non Im Lặng và người chơi Khổng Húc Dương đều về 0, dị hóa thành quái vật, mãi mãi bị kẹt lại phó bản....】

【... Xác nhận đã chết ở thế giới thực và trò chơi, kết thúc phó bản [thôn Âm Sơn].】

Tác giả có lời muốn nói:

Tới đey!

Cuối cùng cũng viết xong thôn Âm Sơn roài! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip