Chương 352: Thôn Âm Sơn (22)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Artist:  海棠花酒.

Chương 352: Thôn Âm Sơn (22)

Edit: Jiang

Đèn lồng treo trên vách trong của đường mộ thấp bé bị làn gió nóng từ bên trong thổi lắc lư. Ánh đèn đỏ tươi cũng xê dịch trên mặt tường ẩm ướt theo lồng đèn, chiếu ra rất nhiều cái bóng cao thấp không đồng đều giống như khi đang múa rối bóng.

Động tác của những cái bóng cứng đờ thiếu linh hoạt. Chúng dường như đang thì thầm trò chuyện, phát ra âm thanh như tiếng nói vọng về từ miền xưa cũ và tiếng bước chân mà Bạch Liễu từng nghe trước đây. Theo ánh đèn lay động chập chờn, chúng cũng di chuyển về mộ chính.

Dưới ánh sáng của đèn lồng chiếu xuống, hai bóng dáng đang cung kính khom lưng ở hai bên cửa vào mộ chính giống như đang nghênh đón khách khứa. Vị trí đáng lẽ phải là đôi mắt thì đen ngòm trống không, di chuyển qua lại trên mặt như đang đánh giá người, hay nói đúng hơn là bóng ở lối vào.

Chỗ môi của cái bóng chậm rãi nứt ra một đường, âm thanh quỷ dị bén nhọn lại lần nữa truyền ra từ mặt tường:

"Hai vị khách đến chúc mừng, xin mời vào sảnh chính!"

Rất nhiều bóng dáng chiếu trên tường, thế nhưng trên đường đi thì không có ai, chỉ thấy ánh sáng đỏ lờ mờ. Trong kẽ hở đan xen giữa ánh sáng và bóng tối trên mặt tường là hình chiếu những cái bóng biến hóa liên tục càng lúc càng rõ đang đi vào trong.

Sau khi thúc giục hai lần mà Bạch Liễu vẫn đứng yên, đôi mắt đang cong lên như trăng non của hai cái bóng tiếp khách ở cửa hạ xuống, khuôn miệng vốn cười tươi cũng không thấy nữa, chỉ còn lại hai lỗ thủng đỏ rực nhìn chằm chằm vào cậu.

Đôi chân vốn đang đứng thẳng chiếu trên tường đột nhiên hạ xuống phân nửa, cong lại quỷ dị trên đất, cách chỗ Bạch Liễu đứng càng lúc càng gần, chất giọng bén nhọn của nó thúc giục lần thứ ba:

"Hai vị, mời vào."

Bạch Liễu rũ mi, lúc này cậu mới dời bước. Mục Tứ Thành đi theo ngay sau đó.

Hai cái bóng trước lối vào chắp tay lại, cúi gập cả nửa người, đôi mắt dõi theo Bạch Liễu đi vào cửa. Phần miệng chúng lại chậm rãi hé ra một hình cung lớn:

"Khách quý đến, mời chủ tiệc đón!"

Bạch Liễu vừa đi vào, những cái bóng hai bên tường vốn đang di chuyển về phía bên trong ngay lập tức ngừng lại tiếng bước chân và tiếng nói chuyện bàn tán. Chúng thi nhau đứng im, phần mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào Bạch Liễu và Mục Tứ Thành.

Những cái bóng lớn bé không đồng đều, có người phụ nữ búi tóc dắt tay bé gái tết tóc hai bên, có cụ già còng lưng chống gậy, có người đàn ông trung niên mặc áo khoác ngắn. Họ không nói lời nào mà đứng yên, nhìn chằm chặp Bạch Liễu đang chậm rãi tiến vào.

Mục Tứ Thành thấy mà tê cả đầu, hắn lại gần Bạch Liễu hỏi nhỏ: "Mấy cái bóng này là gì vậy? Không phải anh nói dưới âm phủ chỉ có người sống mới có bóng hả?"

"Người sống có bóng, nhưng dưới đây thì không chỉ người sống mới có bóng." Bạch Liễu nhìn thẳng đi về hướng mộ chính.

"Bóng là hiện tượng khi ba hồn bảy vía của vật tụ lại và bị ánh sáng chiếu lên. Bản chất nó giống như khi chúng ta soi gương, vì vậy nên trong dân gian và Đạo giáo đều có cách nói quỷ không có bóng, không có hình ảnh phản chiếu trong gương bởi ba hồn bảy vía của chúng không đầy đủ."

"Có hình nhưng không có bóng là hồn, có bóng mà không có hình là vía."

Bạch Liễu nhìn lướt qua những cái bóng trên vách tường: "Mấy cái bóng này hẳn là phần vía của những người dân thôn Âm Sơn đã chết nhưng bị nhốt ở nơi này không siêu thoát được."

Mục Tứ Thành nhìn mấy cái bóng xung quanh, rùng mình nói: "Vậy ra mấy cái bóng này do vía hóa thành, thế thì so với mấy thứ từ hồn hóa thành như quỷ chết trên cầu hay cương thi thì an toàn hơn nhỉ?"

Bạch Liễu không nhìn chúng nữa: "《 Tà thuật Mao Sơn 》có ghi "Hồn thiện nhưng vía ác, hồn có khôn thì vía ngu muội. Hồn còn thì người sống, hồn đi thì người mất."

"Xác và bóng trên đời đều do vía ảnh hưởng, nhưng chỉ có Đạo sĩ mới có thể khống chế được vía (1)"

Mục Tứ Thành nuốt nước bọt: "Ý anh là gì?..." Bạch Liễu giải thích ngắn gọn: "Ý tôi là hồn là phần thiện, vía là phần ác, hồn còn biết đúng sai, vía thì không."

"Nếu có hồn thì con quỷ này còn có thể xem là tồn tại có nhân tính, nhưng khi hồn hoàn toàn biến mất thì sẽ chẳng còn lại gì. Lệ quỷ hung ác nhất trên đời đều do vía hóa thành, chỉ có cao nhân sở hữu đạo pháp thâm hậu mới có thể chế ngự được vía."

Mục Tứ Thành nhịn không được mà chửi nhỏ: "Không phải chứ?! Mấy thứ như quỷ chết trên cầu hay cương thi gì gì bên ngoài còn được xem như có tình người á?!"

Bạch Liễu bình tĩnh trả lời: "So sánh với vía thì ừm, đúng rồi."

Ánh đèn trong đường mộ càng lúc càng đậm, Mục Tứ Thành phát hiện không biết từ lúc nào mà những cái bóng đã chậm rãi di chuyển về phía trước. Những đôi mắt phản chiếu ánh đèn đỏ nhìn chằm chằm vào Bạch Liễu, bước đi nhẹ bẫng.

Những khe miệng nứt ra to nhỏ chụm lại nói khẽ. Âm thanh của chúng rất mơ hồ, nghe như tiếng nói từ nhà hàng xóm vọng lại cách một mặt tường.

Mục Tứ Thành không nghe rõ được chúng đang nói cái gì, nhưng chắc chắn không phải điều gì hay ho bởi ánh nhìn về phía họ của mấy cái bóng này tràn đầy ác ý khó bỏ qua.

Lúc Mục Tứ Thành nhìn chúng mà lạnh cả người, hắn bỗng nhíu mày phát hiện "Mấy cái bóng này hình như càng lúc càng lùn?"

Bạch Liễu kéo nhẹ Mục Tứ Thành, để hắn tránh sau lưng cậu.

"Để ý dưới chân." Bạch Liễu bình tĩnh nhắc nhở, "Mấy cái bóng từ phần vía ra này bị nhốt trên tường, hiện tại chưa tấn công chúng ta chắc là vì không có cách thoát khỏi mặt tường, nhưng bóng chúng có thể bắt được bóng chúng ta."

Mục Tứ Thành cúi đầu theo bản năng, rùng mình phát hiện chân những cái bóng đã từ trên tường trượt dần xuống mặt đất từ lúc nào, hơn nữa còn cách bọn họ càng lúc càng gần.

Bảo sao hắn thấy mấy cái bóng thấp hơn hẳn!

Mấy cái bóng trên tường dường như đã nhận ra âm mưu đến gần bị phát hiện, cùng lúc nở nụ cười. Những khuôn miệng đỏ tươi mở to giống nhau như đúc trên gương mặt những cái bóng nam nữ già trẻ, đồng thời còn nghe được âm thanh tươi cười từ mặt tường truyền đến.

Mục Tứ Thành bị dọa cho thẳng người đi đứng nghiêm chỉnh lại, cố gắng để bóng của hắn tránh xa khỏi đám vía ấy chút.

Bạch Liễu nhìn thoáng qua cái bóng Mục Tứ Thành trên mặt đất, nó đã nhạt đến mức sắp nhìn không thấy.

Không có bóng nghĩa là hiện tại hồn vía hắn sắp hoàn toàn tách ra. Mục Tứ Thành bên này còn nhân tính nhưng không có bóng, chắc hẳn là phần hồn. Nếu vậy thì không cần nói cũng biết thứ ở lại trong thân xác Mục Tứ Thành chính là phần vía.

Vía thì không có tính thiện, chỉ còn tính ác.

Mọi chuyện đang trở nên hơi phiền phức, chỉ có Đạo thuật chân chính mới có thể khống chế những thứ như vía. Nhưng Bạch Liễu làm gì biết Đạo thuật, cậu chỉ có tà thuật.

Thôi thì đành tới đâu hay tới đó vậy.

Bạch Liễu đi đến cuối đường, đẩy ra cánh cửa đỏ nhỏ hẹp bằng gỗ đã phai màu.

Mấy cái bóng trên tường vừa nhìn Bạch Liễu bằng ánh mắt thèm thuồng khiến người khác phát sợ vừa chúc tụng cười mừng tiến vào bên trong. Bạch Liễu cũng đi vào cùng Mục Tứ Thành.

Qua cánh cửa, đường mộ thấp bé thoáng cái trở nên rộng rãi hơn nhiều. Trần mộ cao gấp mấy lần chỗ khác, chiều cao như một tòa nhà hai, ba tầng. Mộ chính được trang hoàng phỏng theo sảnh chính các ngôi nhà ở thời đại trước, nến đỏ nến trắng và đèn lồng có mặt khắp nơi, có thể nói là đèn đuốc sáng trưng.

Từng cảnh chiêu đãi khách khứa hiện lên trên tường sau khi những cái bóng vào bên trong rồi tản ra. Âm thanh nói chuyện bàn tán hòa cùng tiếng vui cười đùa giỡn vang lên khắp nơi. Nếu những cái bóng này không nhìn chằm chặp vào Bạch Liễu, cậu sẽ càng thật lòng chúc phúc buổi lễ náo nhiệt này hơn.

Bảy bàn bát tiên đối diện cửa gỗ được xếp theo quy luật nào đó. Trên bàn phủ một tầng tro bụi rất dày nhưng vẫn nhìn ra được trận đồ bát quái. Chân bàn bị đinh vàng đóng chặt trên mặt đất, không thể di chuyển.

Xung quanh bàn bát tiên cũng không có bàn ghế nào khác mà là những chiếc quan tài dựng đứng. Chúng đều bị mở ra, bên trong trống rỗng, nắp quan tài chồng chéo nghiêng ngả trên mặt đất, trên mặt quan tài còn treo dây tơ đỏ.

Bên trong quan tài đã bị mốc rất nghiêm trọng, vẫn còn đang nhỏ nước. Phần đầu được khảm một mặt gương đồng giống với cái Bạch Liễu từng thấy ở quan tài cô dâu mới trong miếu trước đây.

Bạch Liễu đi lên trước, đi quanh một vòng những chiếc quan tài này rồi ngồi xổm xuống cẩn thận xem xét phần dây tơ đỏ trên nắp:

"Không có bụi phía trên, mới vừa bị kéo ra, thi thể bên trong chắc hẳn chưa đi quá xa đâu."

Sau đó Bạch Liễu đứng lên, lần lượt bước qua từng cỗ quan tài, miệng lẩm nhẩm đếm: "1,2... 33."

"Chỉ có ba mươi ba chiếc quan tài rỗng." Bạch Liễu nhìn một vòng xung quanh, "Thiếu mười sáu cái."

Mục Tứ Thành đứng phía xa, vừa nhìn thấy mấy cỗ quan tài là sợ phát run, căn bản không dám lại gần: "Sao anh biết thiếu mười sáu cái?"

"Đây chắc là trận pháp lấy số 7 làm trung tâm." Bạch Liễu chỉ về phía bảy bàn bát tiên, "Số lượng người giấy đuổi thi, quỷ nhảy cầu, mấy cỗ quan tài chúng ta gác ở miếu đều là bảy. Dựa trên quy luật này thì mỗi chiếc bàn bát tiên ở đây cũng nên ứng với một chiếc quan tài."

"Nhìn ra được từ lớp bụi trên đất." Bạch Liễu chỉ Mục Tứ Thành, "Mấy chỗ này bụi rất ít, còn có dấu vết lôi kéo thì ắt hẳn cũng từng là nơi để quan tài."

"Mười sáu cỗ quan tài này chắc là mấy cỗ lũ ma trành cõng mà chúng ta gặp được trên đường."

Bạch Liễu như còn nghĩ ngợi gì: "Nhưng lũ ma trành này ngay từ đầu sinh ra vì chủ nhân ngôi mộ, chúng nó cũng nên chỉ nghe lệnh của một mình chủ nhân, trận pháp này ắt hẳn cũng do chủ mộ chuẩn bị từ trăm năm trước."

"Vậy vì sao chủ mộ lại muốn đám ma trành đem quan tài cô dâu mới ra khỏi huyệt mộ sau trăm năm, phá hủy trận pháp mà mình hao tâm tổn trí bố trí trước đó?"

Bạch Liễu rũ mắt phủi đi chỗ tro bụi trên tay: "Rõ là thiếu chút nữa thôi là có thể gom xong âm khí luyện hóa bản thân thành cương thi mạnh nhất rồi."

(1) Nguồn: Tử Bất Ngữ


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip