Chương 345: Thôn Âm Sơn (15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 345: Thôn Âm Sơn (15)

Edit: Diễm

Đạo sĩ giấy đi qua họ một cách chậm rãi, không cứng nhắc như đám người giấy phía trước mà vô cùng phóng khoáng, bước chân lại uyển chuyển như thể nó là một con người.

Ngay khi đạo sĩ giấy qua khỏi chỗ trốn, Bạch Liễu lập tức kéo Mục Tứ Thành nhập vào đoàn người giấy với những tiếng bước chân soàn soạt, hai người theo sát phía sau.

Mục Tứ Thành quay đầu nhìn Bạch Liễu với vẻ mặt khó hiểu, vừa khua chân múa tay vừa hỏi bằng khẩu hình: theo chúng làm gì?

Bạch Liễu cũng đáp bằng khẩu hình: thứ khiêng cái gì đó mà cậu nói chính là người giấy cản thi, không chừng nếu theo sau chúng, ta có thể tìm được thi thể của cậu.

Đạo sĩ giấy sải bước cùng thanh kiếm gỗ đào trên tay, dường như vì không có mắt nên nó chẳng thấy được hai kẻ ngoại lai vừa nhập đoàn là Bạch Liễu và Mục Tứ Thành. Sau khi đi qua hết ngôi mộ này đến ngôi mộ khác, Bạch Liễu nghe thấy tiếng nước chảy rì rào.

Ra khỏi lối đi chật hẹp, một con sông rộng khoảng 50m xuất hiện trước mặt Bạch Liễu ngay khi họ vừa đi qua đường hầm.

Nước sông ào ạt chảy xiết, từ ảnh phản chiếu trên lư hương đồng, Bạch Liễu có thể nhìn thấy nước bắn tung tóe dưới đá ngầm, mà phía trước đoàn người giấy chính là một cây cầu trắng bắt ngang sông.

Cây cầu thấp đến mức gần như sắp chạm lên mặt nước, hai bên thành cầu lại không có lan can hay bất cứ thứ gì bảo vệ, ngỡ như người bước lên đó có thể dễ dàng chạm tay xuống sông.

Tất nhiên là không có người trên cầu, Bạch Liễu thấy vài bóng dáng mờ ảo không rõ dung mạo lượn lờ bên trên đang chậm rãi băng qua cầu.

Càng đến gần con sông, Bạch Liễu càng ngửi thấy mùi tanh hôi ẩm mốc nồng nặc dưới nước. Nhìn từ xa, cây cầu trắng này giống hệt một tảng đá bắt sang sông, nào ngờ lúc đến gần mới biết đây là một chiếc cầu giấy phủ dầu chống nước, trên cầu không chỉ có những bóng ma đờ đẫn vô hồn mà còn cả đám ma trành nhón chân qua lại, kèm theo đó là vài bóng đen trong suốt mơ hồ như tàn hồn.

Nhưng đó chưa phải là tất cả, thứ thu hút nhất chính là những người phụ nữ đi chân trần, tay cầm ô dầu, thướt tha lả lướt quanh quẩn trên cầu, giống như nhóm thiếu nữ yểu điệu tản bộ dưới mưa.

Họ quay lưng về phía Bạch Liễu, ngoại trừ chiếc ô trắng trong tay thì họ còn mặc áo liệm màu trắng, tay kia cầm chiếc khăn trắng, qua lại quanh cầu bằng chân trần, những người phụ nữ đó như đang miễn cưỡng dùng ô che mình, như thể một khắc sau sẽ quay đầu.

Mục Tứ Thành nín thở chờ họ xoay người, nhưng những người phụ nữ cầm ô kia chợt nhảy xuống sông.

Thi thể họ nổi úp dưới cây cầu giấy, mái tóc dài lềnh bềnh trên làn nước, theo dòng sông chảy xiết, nước sông cuốn họ qua gầm cầu. Kỳ lạ là sau khi trôi qua cầu, những người phụ nữ này bỗng ngẩng mặt lên, xác chết với khuôn mặt sưng húp nở một nụ cười nham hiểm, họ ngửa người trôi trên sông, đôi mắt xanh đen dán chặt vào mấy "người đàn ông" trên cầu, đảo qua đảo lại như đang tìm gì đó. Đến khi tìm được, nụ cười ác độc trên môi họ càng méo mó hơn, thi thể cũng từ từ trôi đi.

Ngay sau đó, những người phụ nữ cầm ô giấy vốn đã tuẫn mình lại bất ngờ xuất hiện giữa cầu.

Bạch Liễu cẩn thận quan sát, cậu lập tức nhận ra có vẻ họ là một nhóm phụ nữ liên tục lặp lại vòng tuần hoàn tản bộ, nhảy sông, trôi nổi dưới nước, sau đó là trở về quanh quẩn trên cầu và tiếp tục lặp lại quá trình ấy.

Mỗi lần trôi qua gầm cầu, đôi mắt của những người phụ nữ này đều nhìn chằm chằm lên như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Họ cứ thế từ hết lần này đến lần khác, cuối cùng vẫn là không tìm được. Những người phụ nữ nhìn dòng người qua cầu với vẻ mặt oán hận và căm phẫn, như đám người đi đường kia đang cản trở việc tìm kiếm của họ.

Mấy người phụ nữ quỷ dị kia làm Mục Tứ Thành sợ chết khiếp, hắn vội kéo tay áo Bạch Liễu, nói: "... Bọn họ làm gì vậy?"

Bạch Liễu thoáng nhìn Mục Tứ Thành: "Cậu đã qua cầu một lần rồi mà, mới đây đã không nhớ nữa sao?"

Mục Tứ Thành ngẩn người, lẩm bẩm: "... Có hả, tôi không nhớ."

Bạch Liễu chuyển tầm nhìn: "Theo《Bản chép tay tà thuật Mao Sơn》, những người phụ nữ trên cầu kia có thể là quỷ nhảy cầu."

Mục Tứ Thành hỏi: "Quỷ gì cơ?"

Bạch Liễu liếc nhìn chiếc ô trong tay người phụ nữ phía xa: "Tương truyền thời xưa, khi người chồng phải rời nhà đi xa, những người vợ sẽ ngày ngày ra cầu đợi trượng phu về bất kể nắng mưa, tiếc là thứ họ nhận được sau đó không phải hỉ sự mà là tang sự, một vài người vợ bi thương quá độ sẽ nhảy khỏi cầu, tuẫn táng theo chồng."

Mục Tứ Thành lặng lẽ nhìn nhóm phụ nữ cầm ô, ánh mắt phảng phất chút bi thương: "Cho nên họ luôn ở đây chờ chồng về nhà sao?"

"Có lẽ vậy." Bạch Liễu lia mắt nhìn Mục Tứ Thành đang bày ra vẻ mặt đồng cảm "Sau khi nhảy sông tuẫn táng, xác chết trôi nổi trên sông có oán khí rất nặng, thi thể và âm hồn của họ sẽ quẩn quanh cây cầu để tìm chồng, nhảy sông, trôi nổi, và tiếp tục tìm, giống như một vòng lặp vô hạn. Nhưng nếu họ không tìm được chồng mình thì sẽ dụ dỗ bất cứ người đàn ông nào bước lên cầu, sau đó là kéo họ xuống sông."

Mục Tứ Thành kinh hãi: "Kéo tôi xuống đó làm gì! Tôi có phải chồng họ đâu!"

Bạch Liễu bình tĩnh giải thích: "Thì người ta cũng biết mà, cho nên sau khi dụ được cậu, họ sẽ cảm thấy hối lỗi vì nhận nhầm cậu là chồng rồi tạ tội bằng cách dìm chết cậu, cuối cùng là mặc xác cậu một bên, tiếp tục tìm chồng."

Mục Tứ Thành: "..."

"Khoan đã!" Mục Tứ Thành bỗng nhận ra điều gì đó, hắn nhanh chóng giữ chặt tay Bạch Liễu, cau mày nói "Bên kia có cả đống quỷ nhảy cầu, anh là người sống, qua cầu là tự nộp mạng rồi còn gì?"

Ánh mắt Bạch Liễu dần trở nên âm trầm: "Đúng vậy,《Bản chép tay tà thuật Mao Sơn》có nói quỷ nhảy cầu là một trong hai con quỷ nguy hiểm nhất."

"Chúng ta không thể né tránh mà chỉ đành đối mặt, nếu không ngụy trang làm chồng quỷ nhảy cầu, một khi bị họ phát hiện là hai tên đàn ông xa lạ, họ nhất định sẽ kéo chúng ta xuống cầu dìm chết, đến lúc đó, chúng ta chỉ có nước làm ma dưới cầu."

Mục Tứ Thành không rét mà run: "Vậy anh có cái gì ngụy trang làm họ nghĩ ta là chồng họ không?"

Bạch Liễu nói: "Không,【bùa ngụy trang】là bùa Chính phái, bản tà thuật của tôi không có."

"Vậy thì đừng qua cầu, chúng ta vòng lại rồi tính tiếp..." Còn chưa dứt lời, cơ thể Mục Tứ Thành bỗng co rút run rẩy vài cái, khuôn mặt hắn dần tái xanh, tay chân vặn vẹo trực tiếp chống xuống đất, hai tròng mắt đỏ đậm u ám trợn lên, hung hăng nhe răng nhào về phía Bạch Liễu.

Ở một đường hầm khác.

Khổng Húc Dương dán một lá【bùa ngụy trang】trên trán, gã cầm nến, vừa dán một tấm phù như thế lên trán Dương Chí, vừa đắc ý nói: "Đám Bạch Liễu chắc chết luôn trong mộ rồi."

Dương Chí gật đầu đồng ý, không ngừng tỏ vẻ tôn sùng Khổng Húc Dương, giơ một ngón tay về phía gã: "Phải vậy chứ, quá đỉnh, anh Khổng đúng là quá đỉnh, trực tiếp đẩy chúng xuống mộ luôn."

Khổng Húc Dương xua tay vờ như không mấy để tâm: "Cái này đã là gì, chỉ là mở đường xuống âm ti cho chúng thôi, chủ yếu cũng vì Bạch Liễu thích tìm mồ chôn mình, thân không vũ khí mà cứ đánh liều vào mộ, không phải tự tìm chết thì là gì?"

"Phong cách của cậu ta là liều mạng mạo hiểm, đâu thể nói tôi cao tay hơn? Tất cả đều là chiến thuật của đổi thủ mà, phải không?"

Khổng Húc Dương phủi bụi trên tay áo, vờ thổn thức thở dài: "Đương nhiên tôi vẫn hy vọng Bạch Liễu sẽ giãy giụa một chút, không thì trận này chúng ta dễ ăn quá, một trận đấu đơn giản dễ dàng có gì đáng xem, khán giả cũng mất hứng, làm sao ta nổi tiếng được?"

Dương Chí liên tục gật đầu phụ họa, cảm khái nói: "Trước kia lúc xem video của Bạch Liễu, em cứ tưởng cậu ta lợi hại lắm, ai ngờ vào tay anh cũng tiêu tùng."

Khổng Húc Dương cười nhạt: "Lợi hại? Ngoài đời chẳng qua chỉ là một công nhân viên bình thường bị sa thải, lợi hại cái gì, loại loser đó sao so được với tôi?"

"Nhưng dù gì Bạch Liễu cũng là Top 1 Bảng Ngôi Sao mới, còn từng vào Top 1 Sảnh Ác Mộng bằng thực lực nữa." Dương Chí vô tình nhắc lại thành tích của Bạch Liễu, không để ý đến sắc mặt sa sầm của Khổng Húc Dương "Không ngờ cậu ta lại dễ bại trận như vậy..."

"Nói xong chưa?" Khổng Húc Dương cay nghiệt nhìn Dương Chí.

Lúc này Dương Chí mới nhận ra mình vừa đâm anh Khổng một đao, hắn ta nhanh chóng bổ sung: "Dù gì thì cậu ta cũng không phải đối thủ của anh!"

Nhưng sau khi nói thế, bản thân Dương Chí lại cảm thấy có chút chột dạ, bởi vì Khổng Húc Dương chưa bao giờ lên được Top 1 Sảnh Ngôi Sao Mới Ác Mộng.

Năm kia Khổng Húc Dương bị Heart đè đầu, năm ngoài thì bị Spade đá xuống, năm nay vất vả lắm mới tìm lại chút tiếng tăm, cuối cùng liền bị Bạch Liễu từ đâu ra cuỗm mất hào quang.

Khổng Húc Dương không quan tâm đến Dương Chí nữa, gã cười lạnh, cầm nến đi sâu vào hầm mộ.

Bốn phía vây quanh họ là những người phụ nữ cầm ô dầu, bò dưới đất là mấy con ma trành và vài cô dâu đầu đội khăn trùm, thế nhưng nhóm Khổng Húc Dương vẫn đi qua như thể họ không phải đàn ông, băng băng một đường như đây là địa bàn của mình, mà đám ma quỷ cũng chẳng tấn công họ, một người phụ nữ cầm ô còn bung dù che cho họ.

Đến khi bước vào một đường hầm mới, người phụ nữ này mới miễn cưỡng xoay người lại, chậm rãi rời đi cùng những dấu chân đẫm nước dưới đất.

Dương Chí nhìn bóng lưng đã xa của cô gái, càng nghĩ càng sợ, vỗ ngực nói: "【bùa ngụy trang】lợi hại thật, quỷ nhảy cầu thế mà lại xem chúng ta là chồng mình, còn bung dù cho ta nữa chứ."

"Nếu không có【bùa ngụy trang】..." Dương Chí như đang nhớ lại chuyện gì đó vô cùng đáng sợ, không nhịn được rùng mình một cái.

Khổng Húc Dương thở dài như trút được gánh nặng, nhưng miệng mồm vẫn độc địa như cũ: "Một đám đàn bà điên khùng, lần trước lúc bước qua cầu, thiếu chút nữa anh đã bị chúng kéo xuống sông rồi, mẹ nó, là chồng thì thôi, lúc phát hiện không phải liền dìm chết tiêu hủy, đồ chó cái."

Dương Chí sợ hãi nói: "Đúng vậy, hơn nữa quỷ nhảy cầu cũng chỉ có một nhược điểm chính là chồng bọn ả! Nếu lần trước anh Khổng không tìm được【bùa ngụy trang】trong sách thì chúng ta chết chắc rồi!"

"Toàn lũ đĩ điếm." Khổng Húc Dương âm u nguyền rủa vài câu, nhưng không biết sau đó lại nghĩ đến chuyện gì, biểu tình hung tợn trên mặt gã bỗng hòa hoãn đi đôi chút.

Khổng Húc Dương cười nhạo: "Không phải lần trước muốn giết ông đây sao? Bây giờ lại tiếp cận ông, còn bung dù cho ông nữa."

Dương Chí nở một nụ cười dâm tà, hai lòng bàn tay chà xát vào nhau: "Anh Khổng à, nói vậy thì không chừng đám phụ nữ này có thể..."

Khổng Húc Dương gạt tay Dương Chí, âm điệu đậm mùi ghê tởm: "Gu chú nặng quá đấy!"

Dương Chí lập tức chuyển đề tài: "Anh nói thử xem, đám Bạch Liễu có thoát được hầm mộ không?"

Khổng Húc Dương nghe thế liền hứng thú: "Chúng ta cũng từng qua hầm mộ này rồi, nơi nguy hiểm nhất không phải hỉ đường và ba mươi mấy cô dâu kia sao, trước đó còn có quỷ nhảy cầu và cương thi nữa."

"Đương nhiên thứ kinh khủng nhất vẫn là tên đạo sĩ chủ nhân của hầm mộ." Khổng Húc Dương nhớ đến đây thì khựng lại một chút "Thứ đó là quái vật có đến 20 vạn – 30 vạn máu, tuyệt đối không được để nó tỉnh lại, không thì chết chắc."

"Trong vòng hai ngày cuối cùng của bảy ngày này, đến khi con cương thi đó hấp thu đủ âm khí thôn Âm Sơn, nó sẽ bắt đầu đồ sát cả làng, căn bản thì đây là kết quả duy nhất." Khổng Húc Dương âm trầm nói "Lần trước lúc chúng ta vừa đăng xuất thành công, tên đạo sĩ cương thi đó đã giết chết toàn bộ người chơi mắc kẹt trong phó bản."

"Trong số những người bị tàn sát còn có mấy tân binh triển vọng của vài hiệp hội lớn, nhưng trước con quái vật đó, họ chẳng phản kháng được gì cả."

Dương Chí nhớ đến quái vật đạo sĩ liền tái xanh mặt mày: "Không sao, một khi Bạch Liễu chết thì trò chơi sẽ kết thúc, sao chúng trụ được lúc bước lên cây cầu ma đó chứ."

"Anh lại hy vọng đám Bạch Liễu cố trụ thêm để kéo dài trận đấu, có rất nhiều người ủng hộ cậu ta mà, cho chúng ngắm Bạch Liễu lâu chút cũng không thiệt gì." Khổng Húc Dương nhún vai vờ như tiếc nuối vô cùng, khóe miệng lại càng lúc càng giương cao, trưng ra điệu cười đắc ý "Dù sao thì anh cũng là người tốt, trước nay luôn thành toàn cho mong ước của khán giả."

"Có điều, Bạch Liễu gặp phải đám phụ nữ thích cầm ô chờ chồng trên cầu thì hết cứu rồi. Đến lúc thấy cảnh cậu ta bỏ mạng, fans sẽ nghĩ gì nhỉ?"

Dương Chí ngầm hiểu, cười nói: "Tất nhiên là sao có thể tiếp tục ủng hộ Bạch Liễu được nữa chứ, họ đành quay sang hâm mộ anh Khổng thôi!" 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip