Chương 341: Thôn Âm Sơn (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 341: Thôn Âm Sơn (11)

Edit: vcmk

Bạch Liễu ngẩng đầu nhìn bức bích họa cuối cùng trên trần nhà.

Bức bích họa cuối cùng là một bức tranh dài, màu nền đỏ như máu, tương đối mơ hồ, tựa như xâu chuỗi những thứ từng xuất hiện trong mấy bức tranh phía trước.

Cô dâu trong quan tài nhảy ra, che khăn cưới cưỡi trên vai một số người có khuôn mặt đen kịt, khăn cưới nhoáng cái đi về hướng nào đó, trên mặt đất bên cạnh cô dâu đầy ma trành với khuôn mặt vặn vẹo, Bạch Liễu nhìn về phía sau, một số giá trúc được ma trành nâng lên cao, trên giá trúc chất đầy vò rượu như thứ dưới chân Bạch Liễu.

Dường như vò rượu đã được mở ra, cánh tay trắng nõn ôm lấy vài vò rượu.

Một ít đường vẽ mơ hồ không rõ, không nhìn rõ là vẽ cái gì, chỉ có thể nhìn thấy bên cạnh tranh vẽ có dòng chữ [... Ngày Quý Sửu tháng Nhâm Thìn năm Canh tử, mọi việc không thích hợp, Dạ Du Thần dẫn theo chúng Dạ Du tuần ti, giết người trong thôn...]

Kèm theo một dòng chữ nhỏ [công việc cụ thể, ghi vào lịch thôn.]

Cuối cùng là cương thi đạo nhân, tay trái nó nắm kiếm gỗ đào chỉ lên trời, khuỷu tay phải phủ bụi, trên mặt một nửa là đạo nhân từ bi thương hại chúng sinh, một nửa là cương thi lệ sát, mặt xanh nanh vàng.

Nó ngồi ngay ngắn ở trên thần đài, dưới thần đài là vô số oan hồn lệ quỷ vặn vẹo, đám oán quỷ vặn vẹo gào thét trong khói đen dưới thần đài, từng gương mặt sưng phù chết đuối nổi lên, ủi thần đài hướng về phía cổng thôn.

Mà trước cổng thôn loáng thoáng có vô số người, những người này giơ đao kiếm rìu đục, cầm chảo dầu hình cụ, kéo dây xích sắt, đầu đội mũ vòm kỳ quái nào đó, chân mang giày ngắn màu đen kiểu chân bò và dê, nhe răng trợn mắt, diện mạo đáng ghét, thay vì nói là người còn không bằng nói là tiểu quỷ chạy ra từ mười tám tầng địa ngục.

Đám tiểu quỷ này chính là những nhóm tiểu quỷ bắt hết đàn ông trong thôn Âm Sơn đi.

Đám tiểu quỷ phóng thẳng vào trong thôn Âm Sơn đón cương thi đạo nhân đi ra từ cổng thôn, cương thi đạo nhân trừng mắt giận dữ, giơ kiếm chém xuống, cô dâu và ma trành cũng xông lên giữ chặt đám tiểu quỷ.

Hai phe "người" ngựa dường như đã xảy ra một cuộc chém giết kịch liệt trước cổng thôn.

Bức tranh phía sau lại mơ hồ, Bạch Liễu nhìn về phía cuối bức bích họa.

Cửa thôn máu chảy thành sông, đâu đâu cũng là xương nát thịt tan, bạch cốt trắng ngần, chỉ còn lại đạo nhân đã hóa thành cương thi hoàn toàn, dùng kiếm đỡ thân thể, khuôn mặt âm độc dữ tợn đứng ở chính giữa cổng thôn, tay chân mọc lông đen, răng nanh nhe ra ngoài miệng, bên miệng toàn là máu.

Bên cạnh có dòng chữ: "Hậu nhân thôn Âm Sơn vứt bỏ phần mộ tổ tiên, xây (mơ hồ) mộ cho đạo sĩ và tổ tiên".

Lúc Bạch Liễu xem xong bức bích họa cuối cùng, xung quanh cậu đã không còn chỗ đặt chân, vò rượu dính sát vào bắp chân Bạch Liễu, chỉ cần Bạch Liễu nhúc nhích là có thể đạp ngã.

Vò rượu miệng nhỏ thân thô, giấy niêm phong cực kỳ mỏng manh, lại để lâu như vậy phỏng chừng chỉ cần ngã xuống thôi là giấy niêm phong sẽ rách, thứ trong vò rượu có thể bò ra ngoài.

Vừa là mật thất, còn bị mấy vò rượu này vây quanh kín kẽ, nhìn như đã không có đường ra.

Bạch Liễu bình tĩnh giơ giá nến nhìn xung quanh một vòng, đột nhiên nhấc chân giẫm lên vò rượu nào đó.

Mấy vò rượu vây quanh cậu lắc lư vài cái, tụ lại ở giữa, sau khi va chạm lẫn nhau, dường như những vò rượu này cảm giác được Bạch Liễu biến mất đâu không thấy, vì thế không nhúc nhích nữa.

Bạch Liễu cũng đứng không nhúc nhích, nhưng trong chốc lát, trên giấy dán miệng vò rượu hiện lên một khuôn mặt người.

Cái mũi trên mặt người trên tờ giấy chuyển động, dường như ngửi thấy mùi của Bạch Liễu, sau đó vò rượu này di chuyển về phía vò rượu nơi Bạch Liễu đang đứng.

Bạch Liễu đợi mấy vò rượu tới gần vò rượu mình đang đứng thì lại đổi vò rượu khác đứng tiếp, ánh mắt của cậu bình thản nhìn chăm chú mấy vò rượu này, thầm nghĩ quả nhiên.

Đống vò rượu này chứa thi cốt của người chết đuối, cũng chính là "cơ thể" của đám ma trành, đám ma trành chạy ra ngoài chỉ là âm hồn quỷ phách mà thôi, thi thể của chúng còn ở chỗ này.

Dựa theo lý luận của đạo gia, sau khi hồn phách ly thể hài cốt cũng chỉ là hài cốt, sẽ không hóa hình làm ác, nói ngắn gọn cũng thì vẫn an toàn.

Bọn Bạch Liễu vừa vào mộ huyệt đã gặp không ít ma trành ở gần bản lề cửa cửa, nói cách khác trong số vò rượu trong mộ thất này có không ít vò rượu "trống rỗng", cũng chính là vò rượu sau khi ma trành rời cơ thể.

Cũng có nghĩa là, mấy vò rượu đó sẽ không nhúc nhích.

Bạch Liễu sàng lọc hết vò rượu biết di chuyển, chọn vò rượu rỗng đứng lên, cho dù cậu giẫm nát miệng vò rượu cũng không có gì xảy ra, bởi vì bên trong chỉ là một cái xác không có hồn mà thôi.

Vò rượu biết di chuyển đã bị giấy đỏ dây đỏ niêm phong, dựa theo lý luận của đạo giáo, những thứ này đều là âm vật, cần mượn dương khí của người sống mới có thể phá vỡ miệng vò, thoát khỏi cảnh tối tăm, cho nên chúng nó muốn lợi dụng người dương gian như Bạch Liễu giẫm nát vò rượu hoặc giấy niêm phong.

Nếu như người bình thường đi vào trong mộ thất này, chỉ cần đi lại một chút thì mấy vò rượu kia sẽ vô thức chắn ở trên đường đi lại của đối phương rồi bị đá trúng, chỉ cần vò rượu ngã xuống, thứ bên trong có thể được đi ra như nguyện.

Mà chỉ cần có một ma trành chạy ra, vì tránh né con ma trành này, biên độ hành động của người đi vào càng lớn thì vò rượu bị đạp ngã càng nhiều.

Sau khi người này dùng hết dương khí sẽ bị đám ma trành dây dưa đến chết ở đây, cũng sẽ biến thành một vò rượu trong này.

Nói cách khác sau khi tiến vào mộ thất thì không thể di chuyển được.

Mà tên kỳ lạ Bạch Liễu, sau khi đi vào thì nhìn bích họa hơn nửa giờ, bất kể vò rượu di chuyển ép sát như thế nào thì chân cũng không thèm nhúc nhích, thẳng đến khi Bạch Liễu nhìn hết cảnh vò rượu di chuyển trong mộ thất, cậu mới không chút hoang mang chọn một cái trong đó rồi giẫm lên.

Di chuyển trái phải sẽ đụng vào vò rượu, nhưng di chuyển lên xuống thì không.

Mà bây giờ Bạch Liễu đang di chuyển trên một mặt phẳng cao hơn những vò rượu đó, chính những vò rượu đó đang đuổi theo cậu, chúng càng di chuyển thì những vò rượu bất động càng dễ thấy.

Bạch Liễu nhớ khi mình vào mộ huyệt, lúc ngọn nến tắt đi thì xuất hiện năm con ma trành bắt chước cậu và năm con ma trành bắt chước Mục Tứ Thành.

Giả sử mười con ma trành đều đi ra từ mộ thất này thì có thể suy đoán trong mộ thất có tầm mười vò rượu an toàn.

Bạch Liễu lướt sơ qua mấy vò rượu không động đậy trong mộ, trùng hợp là mười cái.

Tuy rằng không loại trừ khả năng suy đoán của cậu sai, trong mười cái vò này lỡ có có một cái lười không thích nhúc nhích, Bạch Liễu giẫm lên thì trực tiếp GG luôn, nhưng Bạch Liễu cảm thấy dường như phong cách làm việc của mình không quan tâm đến chút mạo hiểm này lắm, toàn dựa theo khả năng lớn nhất cùng với lợi ích lớn nhất đạt được phương hướng, không quan tâm mình có chết giữa đường không.

Bạch Liễu cảm giác dường như mình là một người chỉ quan tâm tới kết quả.

Cậu nhìn thoáng qua mười vò rượu, thử nối mười cái vò này thành một đường, sau đó dừng lại một thoáng.

Mười cái vò này nối liền với nhau thành một chữ [xuất] (出), nhưng chữ [xuất] này thiếu một chút, không ngôi đầu lên, điểm kia nằm ở hướng đông nam, mấy cái vò cứ liên tục "đi" qua điểm đó.

Cảm giác y hệt cơ quan, cần mỗi nơi đều có một cái vò, nhưng vò rượu không nhúc nhích chỉ có mười cái, còn thiếu một.

Bạch Liễu thoáng nhíu mày -- đây là ép cậu phải giẫm lên một cái vò có thứ đó?

Dường như nhận Bạch Liễu đã giẫm lên trên vò rượu, chúng nó càng ngày càng xao động, trên giấy bịt miệng không ngừng toát ra khuôn mặt người đang biến hình há to miệng không tiếng động gào thét.

Con gió lạnh thổi qua mộ thất bịt kín, mùi xác chết thối rữa làm người ta buồn nôn bốc lên từ đống vò rượu.

Bạch Liễu lại giẫm lên một bước, cậu chuyển tới một cái vò mới.

Trong nháy mắt Bạch Liễu nhấc chân lên, vò rượu cậu vừa mới giẫm bị những cái vò khác đẩy nhẹ, miệng vò bị rách, bên trong lộ ra cái cái xác chết vặn vẹo co quắp trong nước.

Cái xác này hướng lên trên, khuôn mặt thối rữa chỉ còn lại một đôi mắt hoàn chỉnh, con ngươi mù mịt như bịt kín một tầng băng gạc, đôi môi xanh trắng phồng lên, chết không nhắm mắt nhìn chằm chằm bên ngoài.

Đây có lẽ là xác của mấy con ma trành kia.

Âm hồn có thi thể nên uy lực tăng gấp bội, nếu để đám ma trành này mang theo thi thể trực tiếp chui ra khỏi bình...

Tưởng tượng đến cảnh đó, Bạch Liễu đánh giá sức chiến đấu của hai bên, cậu khách quan cảm thấy mình sẽ chết ở chỗ này.

Bạch Liễu liên tục đổi sang vò rượu khác dưới sự truy đuổi của bọn chúng, miệng vò từng cái bị rách, Bạch Liễu rốt cục cũng tới gần điểm thiếu sót cuối cùng của chữ [xuất] ở góc đông nam.

Vò rượu như đàn cá ngửi được mồi câu, gần như chật kín điểm cuối cùng của chữ [xuất].

Bạch Liễu bình tĩnh đứng trên vò rượu gần chỗ thiếu của chữ [xuất] nhìn xung quanh tìm đường lui.

Đợi lát nữa cậu giẫm lên vò rượu, lỡ như không xuất hiện lối ra mà thứ bên trong vò rượu cũng bò ra, Bạch Liễu cần phải chú ý phương hướng quanh mười cái vò này trong lúc truy đuổi, không thể đụng ngã mấy cái vò khác được.

Bạch Liễu nhìn chằm chằm vào vò rượu đang di chuyển ở góc đông nam chữ [xuất], cậu nhanh chóng giẫm lên một cái vò sau đó xoay người đứng lên một vò rượu khác ở góc phòng, lưng dán sát hai mặt tường.

Cái vò bị Bạch Liễu giẫm lên lắc lư hai cái sau đó đứng yên bất động, rồi lại nhẹ nhàng nghiêng về một phương hướng, trên tờ giấy màu đỏ bịt miệng bị rách có năm ngón tay trắng bệch đang vươn ra, chậm rãi cầm mép vò.

Một cái đầu lộ ra, đầu nó cong cong thành chín mươi độ kẹt ngang miệng vò, như đã hoàn toàn tách rời với thân thể, trên khuôn mặt trắng bệch là nụ cười âm trầm, tóc dài vừa đen vừa ướt sũng rơi ra từ trong miệng vò, thân thể và tứ chi còn lại của nó lấy một góc độ vặn vẹo quỷ dị chui ra khỏi vò rượu.

Bạch Liễu đứng ở trên đường chéo cũng có thể nghe được tiếng xương cốt kẽo kẹt biến hình, cậu nhìn thoáng qua bốn bức tường, trong lòng tiếc nuối thở dài một hơi.

Hình như cậu đoán sai rồi, không phải như cậu nghĩ.

Ít nhất trước mắt mộ thất này còn chưa xuất hiện cơ quan để Bạch Liễu ra ngoài.

Bạch Liễu không cảm thấy mình đoán sai ý của chữ [xuất], gợi ý đó khá rõ ràng.

Nhưng hiện tại không có đường ra, trừ khi... Còn thiếu gì nữa?

Bạch Liễu ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, cái vò cậu đứng vừa lúc nằm phía dưới bản lề cửa, bên trên bản lề cửa phát ra tiếng vang loảng xoảng loảng xoảng.

Từng khuôn mặt trắng bệch thò vào từ phía sau bản lề cửa, từng con ma trành chui vào từ bên ngoài bản lề cửa.

Bạch Liễu chậc một tiếng, thầm nghĩ một câu quả nhiên.

Mười một cái vò này còn phải là vò chứa ma trành mới mở ra được, cho nên sau khi cậu giẫm lên cái vò kia không bao lâu, những con ma trành đó sẽ trở về.

Đám ma trành vốn chuẩn bị bò về phía Bạch Liễu, nhưng sau khi chúng đi vào không bao lâu dường như ngửi thấy mùi gì đó, trên mặt nứt ra một lỗ hổng đỏ như máu, nở nụ cười cổ quái, sau đó nhanh chóng bò vào trong.

Sau đó, mười cái vò bị Bạch Liễu giẫm lên liên tiếp vươn cánh tay trắng bệch và bàn chân đạp vào cái vò màu đỏ thắm, đầu vặn vẹo ở trong vò phát ra tiếng xương khớp giao thoa khanh khách.

Thi thể chết đuối thối rữa nhìn chằm chằm Bạch Liễu đứng ở giữa với tròng mắt sắp rơi ra ngoài, khóe miệng cười càng lúc càng lớn.

Editor: Định qua 5 tòa nhà mới xả art ông già mà ngứa tay quá =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip