Chương 338: Thôn Âm Sơn (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 338: Thôn Âm Sơn (8)

Edit: Lam - Beta: vcmk

Hình như đầu người để ý đến tầm mắt của bọn Bạch Liễu, quay sang mặt đối mặt với Mục Tứ Thành đứng bên cạnh.

Mức Tứ Thành che kín miệng mình, không để bản thân thốt ra tiếng.

Đồ trang sức của người nọ một màu tuyết trắng, khuôn mặt quỷ dị liền thành một vùng, như bộ dáng ban đầu của một pho tượng thạch cao, chỉ có thể thấy trên chập trùng, không có ngũ quan cụ thể.

Lúc Mục Tứ Thành cho rằng thứ này không có mắt mũi miệng, phần miệng của người kia như bị ai đó dùng dao cắt một cái, kéo một đường đến sau tai, bên trong mọc đầy răng nhanh nhọn hoắt, hơi thở nồng đậm vị máu tanh tưởi ập vào mặt.

Nó vươn đầu lưỡi đầy gai ngược ra, như thể muốn liếm Mục Tứ Thành.

Bạch Liễu nhanh tay nhanh mắt đẩy Mục Tứ Thành ra, cứ thế trốn dưới gầm giường để người kia không liếm được.

Đầu kẻ nọ nghiêng nghiêng, chậm rãi bò xuống dưới giường, nó để lộ thân hình bẻ cong, bốn chi dài trên cột sống cuộn xoắn, nó phủ phục ở ngoài gầm giường, dùng cái đầu không có ngũ quan chỉ có mỗi mặt và miệng nghiêng sang, lẳng lặng nhìn hai người nấp trong gầm giường.

Mức Tứ Thành nắm chặt lấy tay Bạch Liễu, hắn bị dọa đổ cả mồ hôi lạnh.

"Thứ này không có mắt mũi tai." Mục Tứ Thành thì thầm với Bạch Liễu bằng giọng mũi, "Sẽ không phát hiện ra chúng ta đúng không? Chúng ta có thể âm thầm..."

Bạch Liễu không trả lời hắn mà nhìn đầu người không có ngũ quan kia, cậu thong dong duỗi tay nhặt một hòn đá ở dưới giường, nhấc tay ném ra ngoài đập vào mặt tên đó.

Thứ ngoài giường đột ngột mở hai mắt, cứ như là há miệng, trong mắt nứt ra đường miệng máu đỏ, tròng mắt đảo tròn, cuối cùng nhìn chằm chằm vào Bạch Liễu dưới đáy giường.

Mục Tứ Thành suýt bị dọa chết: "Anh làm gì đấy!"

Bạch Liễu bình tĩnh nói: "Chứng minh cho cậu thấy nó có mắt, cậu muốn âm thầm chạy trốn qua mặt nó là chuyện không thể nào."

"Thứ này là Ma Trành."

Mục Tứ Thành hoảng sợ nhìn thứ bên ngoài: "Ma, ma Trành?"

Bạch Liễu bình tĩnh giải thích: "Nghe câu chuyện làm ma trành cho hổ chưa? Nói đơn giản thì là ai đó bị thứ gì giết biến thành quỷ, nó sẽ giúp thứ đó tìm con mồi."

(Ngày xưa bảo rằng hổ ăn thịt người, hồn người không biết đi đâu, lại theo con hổ, để đưa hổ về ăn thịt người khác, vì thế những kẻ giúp kẻ ác làm ác đều gọi là trành.)

"Thôn Âm Sơn này nhiều người chết đuối như thế, những người chết đuối đó sẽ hóa thành quỷ nước, mà quỷ nước sẽ tìm thế thân."

"Theo lẽ thường, quỷ nước tìm thế thân xong sẽ đi đầu thai chuyển kiếp, nhưng quỷ nước ở thôn Âm Sơn hẳn sau khi tìm được thế thân cũng không thể đầu thai, vẫn cứ bị nhốt ở đây, cứ thế những con quỷ nước đó cho dù có tìm giết người ăn người ra sao cũng không biến lại thành người được, những thế thân bị mấy con quỷ nước đó ăn cũng sẽ hóa thành quỷ, người sống sẽ sợ người giết mình, quỷ chết cũng sẽ sợ con quỷ đã giết mình khi còn sống, thế nên những con quỷ đó sẽ thành tay sai của quỷ nước."

"Kẻ ăn người mà không phải người, gọi là hổ, kẻ tiếp tay cho hổ, gọi là ma trành."

"Tôi nghi đám này là người qua đường vô tội bị người của thôn Âm Sơn sau khi chết hóa thành quỷ nước bắt thành thế thân, hóa thành ma trành."

Bạch Liễu nhìn thứ ngoài giường: "Ma trành quên mất hình người, thành dạng không ra người không ra quỷ, nhưng lúc tiếp tay cho giặc, đám trành cần giả vờ như bản thân là người để dụ người qua đường vào núi, nên đám này sẽ trở nên giống người, ví dụ như bây giờ."

Quái vật hình người vặn vẹo bên ngoài giường mở lớn mắt nhìn hai người dưới gầm giường một lúc thì đột nhiên xoắn cổ lên, cột sống bẻ cong phát ra âm thanh xương khớp rắc rắc, tứ chi xoay chuyển cũng trở lại, nó chậm rãi biến hình, đồng thời đứng lên.

Múc Tứ Thành chỉ có thể thấy đôi cẳng chân cong bên ngoài chậm rãi thanh đổi, biến thành cẳng chân của người bình thường, sau đó, mũi chân từ tư thế đưa lưng về phía giường chuyển sang đối diện với giường, nhẹ nhàng nhấc lên, để lại dấu chân hình tam giác mà đám Mục Tứ Thành đã thấy lúc bên ngoài.

Một bàn tay tái nhợt nhẹ nhàng nắm lấy mép giường, một khuôn mặt thiếu nữ đầy nét cười khom lưng lộ ra ở gầm giường, cô gái dịu dàng vẫy tay với Mục Tứ Thành ở dưới một cái, nụ cười trên mặt dày đặc âm khí: "Ra đây nào."

"Đến nhà tôi làm khách sao lại chạy xuống gầm giường thế? Ra đây nào."

Khuôn mặt cô gái như người bình thường, ngũ quan toàn vẹn, giọng nói có lực vô cùng, giống như là một thiếu phụ bình thường chào mừng hàng xóm đến làm khách, duy chỉ có đôi mắt cô rất kỳ lạ – đôi mắt chỉ có tròng trắng.

Mục Tứ Thành đế ý nổi da gà: "Nó từ quỷ biến thành người ngay trước mắt tôi để lừa tôi! Sao nó lại cho rằng tôi sẽ trúng kế chớ!"

"Chắc là nó nghĩ cậu không thông minh lắm, khá là dễ lừa á." Bạch Liễu nói.

Mục Tứ Thành cạn ngôn nhìn sang Bạch Liễu: "Sao anh biết nó là ma trành?"

Bạch Liễu trả lời: "Trong 《Bản chép tay tà thuật Mao Sơn》 có ghi lại."

Mục Tứ Thành cũng thấy khá thú vị, hắn nhìn thoáng qua ngoài giường không có ma trành vào, tò mò hỏi: "Sao anh biết nó sẽ không vào gầm giường? Nó bò từ đấy ra mà."

"Bởi vì tôi thấy cái này." Bạch Liễu dịch người, để Mục Tứ Thành nhìn về phía sau cậu.

Gầm giường chỗ sau Bạch Liễu có một động hố đất ước chừng đủ cho người trưởng thành có thể ra vào, bên cạnh đặt một tọa độ plastic, trên đó viết "7", dưới viết "Đột khảo cổ đại học XXX để lại".

Mục Tứ Thành ngạc nhiên nhìn cái hố: "Đây là?"

Bạch Liễu giơ tọa độ lên, nhìn vào cái hố tối đen u ám: "Chắc là một tọa độ mà đội khảo cổ khai quật được, bên dưới thông đến mộ cổ."

Bạch Liễu nhìn ra ngoài giường: "Ma trành chắc là cũng bò từ cái hố này ra, chứng minh【hổ】chăn nó ở cái hố này, ma trành sẽ sợ【hổ】, nó không dám vào."

"Thì chúng ta cũng đang ở【miệng hổ】đấy!" Mục Tứ Thành khóc không ra nước mắt, "Cũng đưa đến miệng hổ rồi, nó cũng không cần bắt chúng ta nữa!"

Bạch Liễu thu hồi tầm mắt, nằm sấp xuống, chuẩn bị đi vào hố.

Mục Tứ Thành vội giữ chặt bả vai Bạch Liễu, hắn nhìn cái hố đen như mực kia, mùi vị mốc meo bay từ trong ra khiến hắn run lên: "... Thật sự phải vào hả?"

Bạch Liễu quay đầu lại, thấy Mục Tứ Thành sợ đến mức co thành một cục, hiếm thấy mà vỗ vai trấn an hắn: "Nếu cậu sợ quá thì có thể đi đằng kia."

Bạch Liễu chỉ ra bên ngoài giường, cô gái kia vừa lúc cúi đầu nhìn bọn họ, trên mặt là nét cười quỷ dị của người lại không phải người, giọng nói dịu dàng: "Ra làm khách nào, em trai nhỏ."

Mục Tứ Thành: "..."

Mục Tứ Thành nước mắt lưng tròng bò theo Bạch Liễu vào hố.

Hố này khá hẹp, dáng người thon gầy như Bạch Liễu chống tay chút cũng có thể chậm rãi bò qua, còn dáng người to cao như Mục Tứ Thành chỉ có thể nhúc nhích đánh người.

Càng rúc vào trong, mặt Mục Tứ Thành càng lúc càng tuyệt vọng.

Lối đi này quá nhỏ, nếu lát nữa trong mộ có chuyện gì, hắn chạy không thoát được, sẽ bị giữ lại trong đây!

Bạch Liễu giơ đèn pin chiến vào trong, đường trong động dài như không có đáy, Mục Tứ Thành thấy bọn họ đã bò vào được một lúc, xung quanh trừ càng lúc càng ẩm ướt và hơi rộng ra thì cũng không có thay đổi gì rõ ràng.

"Mục Tứ Thành." Bạch Liễu đi trước quay đầu nói, "Cậu đi trước, điện thoại của tôi sắp hết pin rồi, lát nữa ra còn cần chiếu sáng, bây giờ dùng chế độ camera ban đêm của cậu dò đường đi."

Hiện tại lối đi rộng đủ để Bạch Liễu vào Mục Tứ Thành giao tiếp trước sau.

Thời điểm Mục Tứ Thành mở chế độ ban đêm trỏ vào chỗ đường sâu, hắn rùng mình một cái.

Chế độ camera ban đêm là màn hình màu huỳnh lục, khi xung quanh tối đen không thấy gì qua màn hình nhỏ một màu xanh lục, không biết tại sao Mục Tứ Thành cứ thấy như đang dưới âm phủ.

Giọng hắn run run: "Bạch Liễu, chúng ta bò bao lâu rồi?"

Bạch Liễu nhìn qua điện thoại: "Gần một tiếng, bây giờ hơn 10 giờ, mau ra ngoài nhanh, nếu không đợi đến khuya sẽ càng nguy hiểm."

Mục Tứ Thành sởn người, hắn nhỏ giọng lầm bầm: "Đường đi khảo cổ bình thường dài như vậy sao..."

Nhưng sau khi lẩm bẩm xong, xuất phát từ tâm thái không muốn đối mặt với ma trành bên ngoài giường, Mục Tứ Thành vẫn căng da đầu giơ camera chạy vào trong, hắn nhìn chằm chằm hình ảnh trên camera, đột nhiên sững lại một lúc.

"Bạch Liễu..." Mục Tứ Thành cứng ngắc quay đầu, "Mới nãy lối đi này bỗng chuyển động."

Trên màn hình màu xanh lục, Mục Tứ Thành nhìn thấy nó lắc lư, giống như hai bên có thứ gì bò qua.

Bạch Liễu không dao động: "Ừ, nãy tôi có thấy."

Sau khi Mục Tứ Thành ý thức được Bạch Liễu hoàn toàn không quan tâm chuyện này thì đau lòng muốn chết mà bò tiếp vào trong.

Lối đi trong camera đong đưa càng lúc càng thường xuyên, Mục Tứ Thành có thể cảm giác được những thứ đó bò cách bọn họ càng lúc càng gần, thậm chí hắn còn nghe được cả tiếng.

Thịch thịch... thịch thịch...

Tiếng này Mục Tứ Thành có quen, tối qua hắn mới nghe xong, là tiếng người bên trong quan tài đập vào quan tài.

Bây giờ thông đạo đã rộng đủ để Bạch Liễu và Mục Tứ Thành bò song song, Bạch Liễu nhìn lướt qua Mục Tứ Thành đang cầm camera, đột nhiên che lại miệng mũi hắn quay qua một bên.

Bạch Liễu lạnh nhạt cảnh báo: "Đừng cử động, có thứ gì đó đang bò ra."

Mục Tứ Thành cứ như một tượng băng, vẫn giơ camera không hề nhúc nhích.

Xa xa truyền đến tiếng người dùng tay chân cào bới bùn đất, soàn soạt, Mục Tứ Thành nín thở giơ màn hình lên, hắn trơ mắt nhìn vào màn hình màu xanh lục, trong bóng đêm, đột nhiên xuất hiện hình ảnh lòng bàn tay và mu bàn tay ngược với cánh tay duỗi vào màn hình.

Một khuôn mặt không rõ ngũ quan xuất hiện trong camera, đầu lệch một góc quỷ dị, cột sống phát triển trên bụng, trên vai lại là thịt mềm, theo động tác bò mà lắc qua lắc lại. Đầu gối hoàn toàn gập vào trong, lấy tư thế mà Mục Tứ Thành không biết diễn tả thế nào bò qua mặt hắn.

Khi ma trành này bò lướt qua mặt Mục Tứ Thành, lúc hắn vừa định thở phào một hơi, đồng tử đột nhiên co rút lại.

Con ma trành này còn kéo theo một quan tài đằng sau!

Quan tài bị ma trành kéo ra ngoài, tiếng ầm ầm truyền đến từ bên trong không dứt.

Khoảnh khắc đi qua Bạch Liễu, tiếng ầm này đột nhiên dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip