Chương 328: Mùa trước giải đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 328: Mùa trước giải đấu

Edit: Diệp - Beta: Huyên

Khổng Húc Dương tỉnh lại sau cơn ác mộng, gã ngồi dậy mà mồ hôi khắp người, tay chân hãy còn run rẩy.

Trong mộng là khung cảnh đánh league với Người Săn Hươu.

Ấy là lúc gã còn đứng trên đỉnh cao, là cái tên đứng nhất mùa trước giải đấu, Chiến Thuật Gia giỏi nhất trong lời đồn cũng liên tiếp bại trận dưới tay gã, chật vật đau đớn với mong muốn bảo vệ những người xung quanh.

Nhưng dẫu trong hiện thực hay trong trò chơi, kẻ phế vật chẳng bảo vệ thứ gì nổi tên Nghịch Thần chính xác là một kẻ phế vật yếu đuối, chẳng hiểu sao lại có được cái hư danh Chiến Thuật Gia hạng nhất được.

Còn là Chiến Thuật Gia theo phái ôn hoà? Ở trong này chỉ có kẻ ngốc mới giảng hoà thôi.

Khổng Húc Dương khinh thường nhìn lại cười nhạo.

Cho đến khoảnh khắc cuối cùng, Chiến Thuật Gia Nghịch Thần chừng như đã nghĩ thông suốt chuyện gì, nét mặt tươi cười, thoát khỏi cái vỏ ôn hoà và phơi bày vẻ máu me tàn bạo bên trong.

Nghịch Thần chỉ dùng quyền cước thôi mà đã đánh Khổng Húc Dương đến nỗi lăn lộn dưới đất, cuối cùng hộc máu bị động giải trừ kỹ năng của mình.

Sau khi giải trừ kỹ năng, Nghịch Thần vung trọng kiếm tàn bạo xuyên vào ngực gã, gương mặt luôn giữ nụ cười mỉm dính đầy máu, giọng nói lạnh băng tiên đoán bên tai Khổng Húc Dương:

"Rồi sẽ có một ngày, dẫu cho anh có ti tiện giãy giụa thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ chết trong tay Chiến Thuật Gia ưu tú nhất."

Đó là cơn ác mộng lâu nay vẫn luôn bám víu lấy Khổng Húc Dương.

Từ đó về sau, gã luôn dìm xuống nỗi sợ, đố kỵ và địch ý với những Chiến Thuật Gia xuất sắc, chỉ hận không thể đánh chết tất cả Chiến Thuật Gia bao gồm cả Nghịch Thần từng đạp gã dưới chân!

Khổng Húc Dương vuốt mặt mình, bò khỏi chiếc giường có ba bốn người phụ nữ trần truồng đang nằm, mặc áo ngủ vào rồi trực tiếp đi ra ban công.

Gã híp mắt dưới ánh ban mai, quan sát tiểu khu biệt thự mình mới dọn vào không lâu.

Nghe nói người cư trú chốn đây không phú cũng quý, không phải nơi một kẻ tốt nghiệp xong thì ngồi yên trong nhà sáu bảy năm, cũng chưa trải qua cuộc sống sinh viên nổi dăm ba tháng có thể đặt chân vào.

Khổng Húc Dương, nam, 31 tuổi, trước mắt có hai thứ đứng trên đỉnh cao nhân sinh, một thứ là mười hai năm trước thi đỗ trường tuyển sinh đợt hai, thứ còn lại là ba năm trước đăng nhập trò chơi.

Mười hai năm trước Khổng Húc Dương là sinh viên địa phương số lượng có hạn, tuy rằng chỉ là trường tuyển sinh đợt hai, nhưng là sinh viên duy nhất trong nhà làm rạng rỡ tổ tông, Khổng Húc Dương nhận đủ thứ khen thưởng, thiên vị từ cha mẹ, mọi người đều nói chờ khi lên đại học, gã sẽ có tất cả.

Phụ nữ xinh đẹp, địa vị người trên người và rất nhiều tiền tài đang chờ gã trong tương lai.

Nhưng vừa lên đại học, nháy mắt Khổng Húc Dương đã bị đánh về nguyên hình.

Đại học mà Khổng Húc Dương vào chẳng qua chỉ là một trường tuyển sinh đợt hai, nhưng có tin tức nói rằng sắp thăng lên thành trường có đợt tuyển sinh đầu tiên, nên khi gã vào học, tất cả bạn học của gã đều có một đặc điểm chung, toàn con ông cháu cha.

Bọn con ông cháu cha này đều là bị nhét vào sau khi nghe tin tức, cách họ sống, tiền tiêu cho việc giải trí chênh lệch với người đến từ huyện nhỏ như Khổng Húc Dương là khoảng cách từ đất tới trời, không thể vượt qua nổi.

Ngay lập tức Khổng Húc Dương đã thấy thế nào là phụ nữ xinh đẹp, địa vị người trên người và tiền tài chất đống.

Chẳng qua những thứ ấy chẳng hề liên quan đến gã.

Khi bạn cùng phòng của gã để dưới giường đầy những đôi giày hơn hai ngàn, Khổng Húc Dương thậm chí còn không dám đeo đôi giày giá một trăm lên chân.

Chờ sau khi những người này đi khỏi ký túc xá, Khổng Húc Dương mới nén chặt nỗi thẹn lấy giày trong tủ quần áo đeo vào, còn định xé logo xuống.

Gã bắt đầu dùng rất nhiều lý do để yêu cầu bố mẹ cho tiền, mua đai lưng hàng hiệu, giày, chén trà, giá cả những vật phẩm ấy từ mấy trăm thành mấy ngàn.

Khổng Húc Dương dùng đủ mọi cách hoà tan với những người này, nhưng đối phương vẫn nhìn gã bằng ánh mắt khinh thường, như cười như không đánh giá gã và đồ trong tay gã.

Gã lấy tất cả của cha mẹ gã, nhưng cuối cùng lúc tốt nghiệp, chẳng có ai bằng lòng ký tên lên hồ sơ bạn học của gã.

Người chăm chỉ học hành cảm thấy gã hư vinh, chẳng muốn lui tới, mà đại bộ phận người Khổng Húc Dương luôn theo đuổi lại chê cười gã.

Sau khi tốt nghiệp Khổng Húc Dương tìm được nhiều nơi làm việc, cũng có nhiều nơi cha mẹ gã cảm thấy ổn, rồi cha báo với bà nội để gã thử việc.

Nhưng Khổng Húc Dương chỉ cần nghĩ rằng làm việc ở những nơi ấy thấp kém biết bao trong mắt bạn học, tích cóp mấy tháng tiền lương cũng chẳng đủ chi trả cho một buổi tiệc rượu của họ, nên đã đắm chìm trong sự oán hận chẳng thể nói thành lời.

Dựa vào đâu họ có thể hưởng thụ những thứ này còn gã thì không?!

Rõ ràng gã mới là người tốt nghiệp đại học tiền đồ vô lượng mà!

Khổng Húc Dương không ngừng đổi công việc, yêu cầu càng ngày càng cao, tiền tiêu càng ngày càng nhiều, đơn vị từ chối gã cũng càng ngày càng nhiều.

Cuối cùng gã không tìm được việc, thà rằng ở nhà cũng không muốn ra ngoài làm những công việc gã cảm thấy hạ đẳng, đê tiện chỉ để sống tạm.

Khổng Húc Dương ở nhà, ngày nào cũng lên mạng xem cuộc sống của những kẻ có tiền, nửa thì oán hận nguyền rủa đối phương bằng những lời độc ác nhất, nửa thì bệnh hoạn mà tìm hết thảy những chi tiết về cuộc sống của người ta, đổi thành của mình.

Thấy nữ sinh xinh đẹp thì độc miệng bình luận rằng chắc chắn đối phương bị chịch rất nhiều lần, thành nấm mèo từ lâu rồi, thấy người đàn ông thành công thì chửi bới chắc chắn đối phương có cơ, không xứng đáng có được.

Khổng Húc Dương hận chết những kẻ người trên người cách gã một khoảng cách vô cùng lớn.

Thậm chí gã còn hận cả cha mẹ mình vì sao không phải người có quyền có thế giống bọn họ, vì sao lại sinh gã trong gia đình thế này, một đôi giày hơn một vạn cũng chẳng thể mua nổi, đến NBA xem bóng đá cũng không ngồi hàng đầu được, càng không thể tùy tiện lấy ra nhẫn ngọc bích Sri Lanka mười mấy vạn để tán gái.

Thứ mâu thuẫn ấy khiến cha Khổng Húc Dương cho gã một cái tát, mặt đỏ gay đuổi gã cút đi làm, sau đó mới đạt tới đỉnh cao.

Rõ ràng là cha mẹ gã sai, nhưng lại trách gã không có tiền đồ.

Khổng Húc Dương chừng như là dữ tợn bảo rằng sau này đừng cầu xin gã quay về.

Một ngày nào đó, một ngày nào đó...

Gã nhất định sẽ trở thành [người trên người].

Tuy rằng thứ chấp niệm này chẳng có gì để dựa vào, cuối cùng thì Khổng Húc Dương cũng chỉ là một người bình thường, thành tựu đáng khen nhất cả đời chỉ là đỗ trường tuyển sinh đợt hai, nhưng gã luôn vô cùng tự tin rằng —— tao cao quý như thế, chỉ cần tao từ bỏ thứ gì đó, thành công sẽ tự nhiên đến, chúng mày đều phải phủ phục dưới chân tao.

Tao không thành công chỉ bởi xã hội không công bằng, tao không thành công chỉ bởi xuất thân của cha mẹ sai chỗ, tao không thành công chỉ bởi...

Tóm lại vấn đề không phải ở chỗ bản thân tao.

Thứ dục vọng mãnh liệt ấy thôi thúc Khổng Húc Dương đăng nhập trò chơi, gã rơi vào trạng thái mừng như điên —— nhìn đi, gã biết ngay sẽ có ngày này!

Gã quả nhiên không phải người thường!

Nhưng sau khi gã nhìn thấy đội viên ngôi sao được nâng trong tay, những hiệp hội vô cùng có thực lực, cùng với tất thảy những thứ tốt và mạnh hơn gã, Khổng Húc Dương lập tức rơi vào vòng oán hận mới —— vì sao ở sự không công bằng nhắm vào gã lại xuất hiện ở khắp nơi.

Cầu thang dẫn lỗi [người trên người] đã ở ngay trước mặt gã, nhưng những đội viên ngôi sao chèn ép gã, những hiệp hội lớn chèn ép gã, chèn ép tất cả của gã, Khổng Húc Dương quyết định không từ thủ đoạn lật đổ nó.

Nhưng giữa gã và những thứ ấy chính xác là cách cả một rãnh trời.

Ngay lập tức Khổng Húc Dương tìm đến rồi kiếm điểm, gã quyết định bắt đầu từ hiện thực của những người này.

Khổng Húc Dương có được kỹ năng cá nhân là [đội paparazzi], sau đó gã nén giận xem những gì người chơi có được trong hiện thực ——

—— Xe xịn như nước, người đẹp như mây, thứ gì cần có đều có cả.

Giống những bạn học trước đó, đều chèn ép gã, đều là giai cấp người trên người khiến gã sống qua loa hèn nhát bấy lâu, đều nên chết hết đi!

Khổng Húc Dương cấu kết với một số người của tộc xe bay - những kẻ nằm ngoài vòng pháp luật, tấn công chiến đội đối địch gã.

Thấy phương pháp này hiệu quả, Khổng Húc Dương đạp lên những kẻ kêu gào và thi hài của những kẻ chèn ép gã, sung sướng trở thành kẻ đứng đầu mùa trước giải đấu.

Đương lúc Khổng Húc Dương lâng lâng cảm thấy mình chính là trung tâm của thế giới, là nhân vật chính trong tiểu thuyết, hết thảy đều mở đường cho thời khắc gã thắng lợi thì gã rơi vào tay Nghịch Thần.

Lần thứ hai, trong khoảnh khắc quyết định có bị loại khỏi mùa giải chính thức hay không, Khổng Húc Dương giở mánh khoé cũ với Heart, muốn tìm được người phụ nữ này trong hiện thực, sau đó để tổ chức xe bay này cưỡng hiếp Heart, ảnh hưởng đến trạng thái trước khi thi của Heart.

Đương nhiên gã cũng biết cách làm này không ổn, nên Khổng Húc Dương đã cho Heart một cơ hội, chính là đêm trước trận đấu, Khổng Húc Dương đã đến hiệp hội Quốc Vương gặp Heart một lần, tỏ vẻ đại phát từ bi, Queen, nếu em bằng lòng làm người phụ nữ của tôi, tôi sẽ từ bỏ chiến thuật của tôi, mà tôn trọng em, quang minh chính đại đánh với em một trận.

Tôi rất tôn trọng người phụ nữ của tôi, Khổng Húc Dương mập mờ nhấn mạnh—— Heart, em theo tôi sẽ không có hại, trong hiện thực cha mẹ đã cầu xin tôi trở về sau khi tôi gây dựng được tiền đồ, để tôi xem mắt với rất nhiều người phụ nữ khác, nhưng bọn họ không xứng với tôi, cho nên tôi mới dừng ở việc lên giường với bọn họ thôi, nhưng bọn họ đều muốn dây dưa nhiều hơn với tôi.

Khổng Húc Dương không kiên nhẫn, tự đắc xua tay, bọn họ rất phiền, không thể tự biết bản thân không xứng với tôi hay sao?

Sau đó, gã vừa chuyển chủ đề vừa nhìn về phía Heart, lễ phép tỏ vẻ—— nếu Heart ngỏ lời, tôi có thể đồng ý bàn chuyện cưới xin với em.

Heart cười như không cười nói, được thôi, phải xem anh có thể tìm thấy tôi trong hiện thực hay không.

Khổng Húc Dương hết cách.

Kỹ năng [đội paparazzi] này không hiểu sao lại không có hiệu quả với Heart, bọn họ không tìm thấy toạ độ của [Heart] trong hiện thực.

Ngày hôm sau thi đấu, Khổng Húc Dương thảm bại, bị Heart đánh đến mức trực tiếp rớt khỏi mùa giải chính thức.

Khổng Húc Dương hai lần rơi vào tay của Chiến Thuật Gia, bản thân gã cũng là một Chiến Thuật Gia, hơn nữa nhờ lời tiên đoán của tên Nghịch Thần kia, giờ Khổng Húc Dương vô cùng ghen ghét cái tên người mới Chiến Thuật Gia Bạch Liễu.

Rõ ràng gã mới là Chiến Thuật Gia được mọi người chú ý.

Nếu đây là một cuốn tiểu thuyết, lần đầu tiên gã chơi league đã giành được danh hiệu Chiến Thuật Gia giỏi nhất, gã mới là nhân vật chính trong tiểu thuyết, toàn thế giới đều phải xoay quanh gã.

Bạch Liễu là cái thá gì? Chẳng qua chỉ là một gã hề nhảy nhót bò lên từ đáy xã hội mà thôi, cũng xứng đoạt lấy sự nổi bật của gã, so sánh với gã?

Ánh mắt Khổng Húc Dương nham hiểm độc địa, gã nhất định phải tìm được người thân cận nhất trong hiện thực của Bạch Liễu, tra tấn đối phương bằng cách hung tợn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip