Chương 322: Hiện thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 322: Hiện thực

Edit: Không meomeo không lấy tiền, Chó của Bạch Liễu

"Ôi." Hoa Can Tương ngửa đầu về sau, ông ta thở dài rồi đột nhiên cười thành tiếng, "Thực ra tôi cũng thấy tôi rất ngây thơ."

"Tôi nghe người khác nói hội trưởng đã làm tay đánh chính của Nghịch Thần rất nhiều năm, từ lúc hiệp hội Người Săn Hươu tồn tại thì hội trưởng đã là tay đánh chính của Nghịch Thần rồi."

"Có hội trưởng ra thi đấu, dù tình hình chiến đấu có thảm khốc đến mức nào thì vẫn sẽ bảo vệ chiến thuật gia Nghịch Thần không bị thương, vì hội trưởng đã dùng hết mọi thứ để bảo vệ Nghịch Thần chu toàn."

Hoa Can Tương nhớ lại: "Nếu như nói Nghịch Thần là [Tiên Tri] thì quả thực hội trưởng như [Thợ Săn] của cậu ấy vậy."

"... Vì để bảo vệ [Tiên Tri] mà trở thành [Thợ Săn]."

"Ban đầu nghe nói tất cả mọi người muốn để Nghịch Thần làm hội trưởng nhưng cậu ấy lại không muốn, giao vị trí này lại cho hội trưởng, còn cười nói rằng mình tin nhất định hội trưởng có thể dẫn dắt mọi người đi về phía tương lai mà cậu ấy đã nhìn thấy."

"Nhưng tương lai vẫn chưa đến." Hoa Can Tương thở ra một hơi, cười tự giễu nói: "Người cho bọn tôi tương lai đã bỏ chạy mất rồi."

Spade bình tĩnh nói: "Không phải bỏ chạy."

Hoa Can Tương giật mình.

Spade bình tĩnh nhìn ông ta chằm chằm, "Nghịch Thần đang đổi một cách khác để cho các người một tương lai mà các người muốn."

"Lúc các người không nhìn thấy được tương lai thì có thể lựa chọn tin tưởng người đã tiên đoán tương lai ấy."

Hoa Can Tương sững sờ một lát rồi cười ha hả, "Đúng vậy, bọn tôi không hiểu được [Dân làng], vẫn đi theo chỉ dẫn của [Tiên Tri] đó thôi."

Nói xong ông ta xuống khỏi ghế, lấy trọng kiếm của Nghịch Thần từ trong lò ra.

Sau khi Hoa Can Tương xem vài lần thì ngâm kiếm vào nước, "Gần sửa xong rồi, Spade, cái roi nát đó của cậu đâu, cầm qua đây để tôi sửa."

Spade đưa cây roi đã vỡ vụn chỉ còn một cái cán sang.

Hoa Can Tương thấy vậy thì ngây người một lúc, "Mặc dù tôi chưa bao giờ hỏi tại sao lại làm hỏng vũ khí nhưng chuyện này vô lý quá rồi!"

"Đánh nhau với người khác nên bị hỏng thôi." Spade giải thích qua loa.

Hoa Can Tương giật mình, "Còn có người chơi nào có thể đánh cậu thành ra như vậy à? Thi đấu đội sắp diễn ra rồi, Nghịch Thần không cản cậu sao?"

Vẻ mặt Spade vẫn bình tĩnh: "Nghịch Thần hùa theo người ta để đánh tôi."

Hoa Can Tương: "... Vậy nhất định là cậu đã làm ra chuyện gì đó khủng khiếp rồi."

Spade chậm rãi tựa vào ghế, chống mu bàn tay lên cằm, nói: "Đúng vậy, cho nên tôi muốn xin lỗi người đó."

Hoa Can Tương giơ roi lên cẩn thận quan sát, thuận miệng đáp: "Vậy thì đi đi."

"Nhưng Nghịch Thần không cho phép." Spade chậm rãi cụp mắt xuống, "Anh ta nói nếu trước khi tôi nghĩ ra được tại sao đối phương lại làm vậy với mình mà chỉ đâm đầu đi tìm đối phương thì sẽ chỉ khiến cho mọi việc càng thêm tệ đi thôi."

Hoa Can Tương tán đồng gật đầu: "Đúng thật là vậy, vậy cậu nghĩ ra chưa?"

Spade im lặng một lát.

Hoa Can Tương cười, "Chưa nghĩ ra à?"

Spade im lặng hồi lâu rồi mới đáp: "Tôi cảm giác dường như em ấy thích tôi nhưng lúc nhìn tôi em ấy luôn rất buồn, luôn suy nghĩ rất nhiều."

"Tôi không rõ em ấy đang nghĩ gì, cũng không hiểu em ấy buồn về điều gì."

Hoa Can Tương bỏ roi của Spade vào lò, nở nụ cười xấu xa, "Vấn đề yêu đương à..."

"Bình thường dựa vào kinh nghiệm của tôi thì cậu cứ tặng thứ mà cô ấy muốn, cho dù ngoài miệng cô ấy không nói nhưng vẫn sẽ tha thứ cho cậu, đối phương có muốn thứ gì không?"

Spade dừng lại một chút, "Có, một cái roi và một Nghịch Thập Tự giống với của tôi."

Spade nói xong lại im lặng, "Nhưng tôi không muốn em ấy cầm nên làm hỏng hết toàn bộ."

Hoa Can Tương cũng vỡ lẽ, "Vậy đối phương ghét cậu không phải chuyện rất bình thường sao!"

Đột nhiên Spade ngẩng đầu nhìn chằm chằm Hoa Can Tương, "Ông có làm được không? Roi có cảm giác gần giống roi của tôi ấy."

Hoa Can Tương rất hỏi chấm, "Đại ca, cậu có biết roi của cậu ở đẳng cấp nào không?"

"Nếu tôi có thể sản xuất hàng loạt roi có chất lượng như của cậu thì sớm đã thành lập hiệp hội cho mình rồi!" Hoa Can Tương vừa nói vừa huơ huơ roi trên tay, "Không nói đến cái khác, cho đến bây giờ tôi chưa từng thấy roi xương nào có tính chất giống như của cậu."

"Cả trò chơi tôi không tìm được xương cốt như vậy, trong hiện thực cũng không có, tôi cũng không biết cậu tham khảo loại thằn lằn quái vật nào mà tạo ra được đạo cụ kỹ năng biến thái đến thế."

Spade nhìn thoáng qua roi trong lò, bình tĩnh trả lời: "Là xương của tôi."

Hoa Can Tương thoáng giật mình, "... Không phải nói là xương thằn lằn sao?"

"Ban đầu có rất nhiều người nói tôi là thằn lằn." Spade trả lời, "Tôi cũng nghĩ mình là thằn lằn nên nói là xương thằn lằn."

Hoa Can Tương càng nghe càng khó hiểu, "... Tại sao cậu lại nghĩ mình là thằn lằn?"

Spade hồi tưởng lại: "Vì lúc chui ra khỏi vỏ bọc thì nửa người dưới là đuôi cá nhưng cũng còn có chân, nằm rạp trên mặt đất rất giống thằn lằn."

Lúc Spade sinh ra từ túi da Tawil trong thị trấn Siren vẫn chưa trút bỏ hoàn toàn hình thái người cá, nửa thân dưới là đuôi cá lớn nhưng lại dần mọc ra thêm đôi chân, nhìn vừa quỷ dị vừa dở dở ương ương, dọa đám thôn dân sắp phát điên.

Người dân điên cuồng đuổi đánh Spade đang đứng lên, muốn tên "Người thằn lằn" này phải cút khỏi.

Cho nên trong khoảng thời gian dài Spade cho rằng mình là thằn lằn thật, lúc gặp được thằn lằn ở phó bản khác, thậm chí y còn chủ động tiến lên quan sát và bắt chước theo động tác của thằn lằn.

Y hiểu lầm mãi cho đến khi Nghịch Thần gia nhập vào Trình Tự Sát Thủ, nghiêm túc giải thích với Spade rằng thằn lằn không thể chơi trò chơi thì Spade mới bừng tỉnh.

... Thì ra tôi là người.

"Có thể dùng xương của tôi..." Spade ngẩng đầu nhìn Hoa Can Tương, "... Để làm cho Bạch Liễu một cây roi không?"

Hoa Can Tương giật mình, vô thức bác bỏ: "Không được!"

Cho dù bị từ chối thì Spade vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Hoa Can Tương, Hoa Can Tương thấy vậy thì bực bội đi tới đi lui mấy vòng, "Không được là không được, cậu có nhìn ra một cái lỗ trên người tôi cũng không được."

"Coi như tôi đồng ý giúp cậu thì ở đại sảnh trung tâm cấm người chơi làm tổn thương lẫn nhau, tôi không thể cách lấy xương của cậu ra, đây là lí do đầu tiên."

Hoa Can Tương xoay người lại nghiêm túc giơ hai ngón tay: "Thứ hai, dù cậu có vào trò chơi để rút xương ra thì cậu cũng không thể mang nó ra ngoài cho tôi làm roi được."

"Trong trò chơi chỉ có thể mang vết thương và đạo cụ thưởng của trò chơi ra ngoài thôi, tôi chưa nghe ai nói có thể mang xương của mình ra cả."

"Thứ ba, dù cậu thật sự tìm được cách rút xương cho tôi, nhưng một cây roi ít nhất cần 4-6 xương sống lưng của cậu, mỗi một lần cậu rút xương cần một khoảng thời gian hồi phục để mọc lại, tôi không thể ở mãi Trình Tự Sát Thủ chờ cậu mọc xương lại được, Người Săn Hưu cũng đang chuẩn bị cho league, tôi phải có mặt."

"Tóm lại là cái suy nghĩ kỳ lạ hão huyền của cậu không thể thực hiện được đâu."

"Giải quyết được hết mấy vấn đề này, ông sẽ giúp tôi làm chứ?" Spade nhìn Hoa Can Tương, ánh mắt vô cùng nghiêm túc.

Ánh mắt này làm Hoa Can Tương nghẹn lời, qua loa: "Cậu giải quyết thế nào?"

Spade rũ mắt nhìn cây roi của mình đã được Hoa Can Tương khôi phục nguyên hình trong lò, sau đó y rút roi làm phát ra tiếng vang trong nước, từng sợi khói trắng bốc lên.

Sau đó y vòng tay qua sau cổ, nét mặt không có biểu cảm gì đặt roi lên xương sống cổ rồi vạch một đường không chút thương tiếc.

Máu tươi lập tức nhỏ xuống, vẻ mặt Hoa Can Tương kinh ngạc, Spade từ từ rút bàn tay đang nắm thành quyền ra khỏi lưng và mở ra trước mặt Hoa Can Tương.

Trong lòng bàn tay là một cột sống đẫm máu.

"Roi của tôi có thể cắt ngang thời gian và không gian, cho nên cũng có thể làm tổn thương bản thân ở đại sảnh trung tâm, có thể lấy xương ra." Spade hời hợt nói, "Năng lực tái sinh của tôi rất mạnh, xương được lấy ra sẽ sớm mọc trở lại, không tốn nhiều thời gian của ông đâu."

"Vấn đề đã được giải quyết hết rồi. giờ ông có thể làm cho tôi một cây roi không?"

Miệng Hoa Can Tương run rẩy, ông ta im lặng cực kỳ lâu, run tay lấy từ trong túi ra một hộp thuốc lá, châm lên rồi ngậm trong miệng mới dám dời ánh mắt xuống cột sống còn đang nhỏ máu trong lòng bàn tay trắng nõn của Spade.

"Cậu không có cảm giác gì à?"

Spade im lặng một thoáng: "Có cảm giác chứ."

Hoa Can Tương không thể hiểu nổi nhìn Spade: "Vậy con mẹ nó tại sao cậu có thể mặt không đổi sắc rút xương của mình ra thế?"

Spade im lặng: "Bởi vì tôi chỉ biết em ấy muốn thứ này."

Hoa Can Tương ngớ người, ông ta nhớ tới lời mình vừa nói với Spade — [Cứ tặng thứ mà cô ấy muốn, cô ấy sẽ tha thứ cho cậu thôi.]

"Thứ mà đối phương muốn buộc cậu phải bỏ ra cái giá đau đớn thê thảm như vậy mới cho nổi." Vẻ mặt Hoa Can Tương phức tạp thở dài một hơi, "Thì không cần phải cho đâu."

"Lấy ra đi." Hoa Can Tương ngậm điếu thuốc nhận lấy xương sống, thấy Spade lại bắt đầu lấy xương ra, ông ta không đành lòng nhìn thẳng xoay người lại: "Đừng làm máu bắn khắp nơi, nhớ cẩn thận một chút."

Spade ừ một tiếng.

Hoa Can Tương nhìn xương sống trong tay, hít một hơi thật sâu: "Mẹ kiếp, chuyện gì đây?"

Thời gian diễn ra league ngày một đến gần.

Tất cả hiệp hội đều đang điên cuồng chạy nước rút trong giai đoạn cuối, không riêng gì Hồ Trò Chơi mà ngay cả khói thuốc súng trong khu Tivi nhỏ cũng nặng không ít.

Gánh Xiếc Lang Thang gần như huấn luyện cả ngày lẫn đêm, dưới cường độ luyện tập cao, không riêng gì Mục Tứ Thành la hét ầm ĩ kêu không chịu nổi mà ngay cả Đường Nhị Đả đôi lúc cũng lộ vẻ mệt mỏi.

Mục Tứ Thành sống không còn gì luyến tiếc nằm sấp trên bàn làm việc trong phòng nghỉ của Gánh Xiếc Lang Thang, hai mắt u ám: "Tôi sắp trải qua chuyện khủng khiếp nhất trong cuộc đời mình rồi."

Lưu Giai Nghi cạn lời: "Chỉ là mùa trước thi đâu thôi mà, trước đây có thấy anh sợ như vậy đâu?"

"Không." Hai mắt Mục Tứ Thành vô thần phản bác: "Không riêng gì mùa trước thi đấu, anh sắp đi học rồi."

Đường Nhị Đả vén áo lau mồ hôi trên mặt, nghe vậy thì mỉm cười nói: "Khai giảng ở đại học hẳn vẫn ổn nhỉ?"

"Đúng vậy, đáng lẽ phải OK lắm." Mục Tứ Thành căm uất nói: ""Nhưng học kỳ trước tôi đã dành toàn bộ thời gian trong trò chơi, cuối kỳ trượt hẳn hai môn. Học kỳ này tôi phải thi lại."

Mục Tứ Thành nắm tóc, đau đớn tru lên: "Hơn nữa tôi còn chưa ôn gì cả."

Mộc Kha thắc mắc từ đáy lòng: "Thi cử ở đại học dễ mà, sao lại rớt môn?"

Lưu Giai Nghi cười nhạo không chút lưu tình: "Ở đây cũng chỉ có anh mới rớt môn thôi."

Bạch Liễu bên cạnh im lặng một thoáng, thản nhiên: "Tôi cũng từng rớt môn."

Trong phút chốc, cả văn phòng đều kinh ngạc quay đầu sang nhìn cậu.

Bạch Liễu bình tĩnh nhìn lại những ánh mắt ấy: "Chuyện tôi rớt môn lạ lắm à?"

"Thành tích học tập của tôi chưa bao giờ đứng đầu."

Mộc Kha suy tư nhớ lại: "Tôi nhớ ra rồi. Tôi từng thấy trên sơ yếu lý lịch, thành tích của Bạch Liễu dường như không được tốt lắm, điểm thi đại học hình như là——"

"485 điểm." Bạch Liễu nhấp một hớp nước, bình tĩnh nói: "Ta nhớ chênh lệch với thủ khoa khá nhiều."

Mục Tứ Thành kinh ngạc: "Điểm thi đại học của anh thấp hơn tôi tận một trăm luôn á."

Sau đó Mục Tứ Thành nhanh chóng đắc ý, ôm ngực nhướng mày, cười cực kỳ thiếu đánh nhìn Bạch Liễu: "Đúng là không ngờ tới nha, Bạch Liễu, tên mày rậm mắt to như anh trông thì như học sinh ưu tú thế mà thi còn không bằng tôi."

"Kỳ lạ thật." Lưu Giai Nghi nhíu mày, "Khả năng tư duy và học tập của Bạch Liễu đều rất mạnh, tại sao lại thi thấp điểm hơn Mục Tứ Thành chứ?"

Mục Tứ Thành dỗi: 'Nè—-"

Bạch Liễu suy tư: "Thật ra hồi cấp ba tôi không chăm chỉ lắm, cũng không hiểu chuyện, khá là phản nghịch, không tập trung vào việc học, nửa học kỳ cuối mới nghiêm túc học tập."

"Lúc có điểm thi Lục Dịch Trạm còn khuyên bảo tôi cân nhắc chuyện học lại không, chỉ cuối cùng vẫn chọn không."

Mục Tứ Thành nghe xong xoa xoa tay, vẻ mặt hoảng sợ: "Xảy ra chuyện gì vậy, tôi nghe anh nói xem xét đến chuyện học lại cảm thấy không hài hòa đến mức sợ hãi."

Bạch Liễu nhìn sang Mục Tứ Thành: "Người bình thường thi không tốt sẽ cân nhắc đến chuyện học lại."

Mộc Kha tò mò hỏi: "Vậy tại sao cuối cùng Bạch Liễu lại không học lại?"

Bạch Liễu im lặng một chốc rồi nói: "Bởi vì không có tiền, tôi đã tròn mười tám tuổi rồi, trại mồ côi tạm dừng tài trợ."

Tất cả mọi người đều im lặng, ngay cả Mục Tứ Thành cũng ngây dại.

Lý do này thật sự nằm ngoài dự đoán của mọi người.

"Mặc dù trại mồ côi cũng có hỗ trợ giáo dục sau khi trưởng thành, nhưng số tiền đó không nhiều, cần thành tích tốt hoặc rất cố gắng mới có thể nhận được, ví dụ như Lục Dịch Trạm, nếu người như tôi được nhận sẽ là một chuyện rất không công bằng."

Bạch Liễu ngồi xuống ghế, vẻ mặt bình tĩnh: "Mặc dù Lục Dịch Trạm nói để tôi học lại, sau khi cậu ấy lên đại học sẽ cố gắng làm công kiếm tiền giúp tôi trang trải học phí và chi phí sinh hoạt, sau này tôi đi làm trả lại cho cậu ta là được, nhưng tôi vẫn từ chối."

Lưu Giai Nghi nhịn không được hỏi: "Tại sao?"

Bạch Liễu nâng mắt: "Bởi vì tôi ghét cuộc sống học tập cấp ba."

Vương Thuận cắt ngang bầu không khí trò chuyện của một mọi người:

"Mọi người, một ngày sau chính là mùa trước thi đấu, hiện giờ cần phải nói với mọi người một số vấn đề quan trọng cần chú ý, tối nay mọi người trở về nhớ nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai tiến vào trò chơi sẽ chính thức bốc thăm thi đấu."

"Trước hết, sâu khấu chính của league nằm ở đại sảnh trung tâm, chắc mọi người đã quen thuộc rồi, tháng ngày không có khán giả sẽ sớm đi xa."

Vẻ mặt Vương Thuấn nghiêm túc: "Hiện giờ trong mọi người không có ai lấy được kim bài miễn tử, mọi người rất cần danh tiếng."

"Cho nên trong mùa trước giải đấu, khi gặp được đối thủ có thực lực tương đối yếu thì mong mọi người cố gắng thi đấu đặc sắc để thu hút sự chú ý của người xem."

"Tiếp theo, Hồ Trò Chơi sắp đóng cửa với bên ngoài rồi, dựa theo thông lệ của những năm trước, sắp tới Hồ Trò Chơi sẽ được làm nơi thuê không công khai, mỗi ngày đấu giá cho bên ngoài thuê, hiệp hội nào ra giá cao nhất trong ngày có thể thuê Hồ Trò Chơi một ngày."

Vương Thuấn nhấn mạnh: "Mặc dù league sắp bắt đầu, nhưng ngoại trừ đội trưởng Đường, những người còn lại đều là người mới, cường độ huấn luyện vẫn chưa đủ."

"Cho nên sắp tới các cậu không chỉ phải tham gia mùa trước thi đấu mà mỗi ngày hiệp hội cũng sẽ tích cực đấu giá thuê Hồ Trò Chơi, một khi thuê được, xin làm phiền mọi người mỗi ngày chịu chút khổ cực, sau trận đấu tiếp tục đến Hồ Trò Chơi huấn luyện, nhất định phải lấy chi phí thuê về."

"Tôi đã hỏi ngài Charles về chi phí đấu giá Hồ Trò Chơi, ngài ấy nói sẽ do ngài ấy trả toàn bộ."

Vương Thuấn nhìn mọi người một vòng, nở nụ cười hiểu ý:

"Cuối cùng xin chúc mọi người thắng ngay từ trận đầu và đạt được ước muốn."

Đêm trước league.

Mục Tư Thành nửa dựa ngồi dưới ngọn đèn trắng, bĩu môi lười biếng chống bút, trong chốc lát hắn dùng bút viết nguệch ngoạc lên sách học, ôn lại môn học mình phải thi lại.

Viết viết vẽ vẽ, ánh mắt Mục Tứ Thành đột nhiên chuyển sang chiếc giường trống bên trái cửa ký túc xá.

Đó là giường của Lưu Hoài

Bởi vì trong ký túc xá có người chết, những sinh viên khác sợ hãi rời đi, chỉ có Mục Tứ Thành được quản lý ký túc xá khuyên hai lần nhưng không dọn ra, sống ở đây một mình.

"Phiền vãi!" Mục Tứ Thành tự lẩm bẩm: "Nếu cậu ở đây thì đã có thể đánh dấu trọng điểm để tôi ôn tập rồi."

"Cậu nghe giảng rất nghiêm túc."

Nói đi nói lại, Mục Tứ Thành bực bội cào tóc, "AAAA giá như năm đó tôi thi đại học chỉ đạt 485 điểm thì tốt biết mấy, đầu óc toàn là league bài nào cũng không biết làm."

Lưu Giai Nghi cuộn tròn trên giường, ôm một con búp bê vụng vệ xấu xí trong lòng, em nhắm mắt lẩm bẩm:

"Anh hai ngốc."

"Anh giao phó em cho tên Bạch Liễu đó, mặc dù trông như chỗ nào cũng không tốt, nhưng lại rất hết lòng tuân thủ cam kết."

Cửa phòng Lưu Giai Nghi bị gõ nhẹ vang lên hai tiếng, em lập tức giấu con búp bê vào trong chăn rồi giả vờ ngủ.

Cửa phòng bị đẩy ra từ từ, Hướng Xuân Hoa cẩn thận đẩy cửa, rón rén đi đến bên giường Lưu Giai Nghi kéo chăn bông lại cho em, sờ đầu em rồi đi ra ngoài.

Lưu Giai Nghi chậm rãi mở mắt ra, em nắm chặt con búp bê trong chăn, khẽ nói:

"Anh. bây giờ em có một gia đình đối xử rất tốt với em."

"Là Bạch Liễu tìm cho em đó."

Mộc Kha ngồi cạnh ghế dài của bệnh viện, đặt bộ quần áo vừa được cởi ra sau khi đo điện tâm đồ xuống.

Bác sĩ ở phía đối diện nhìn tờ giấy đo điện tâm đồ một hồi rồi gật đầu bảo: "Tình huống khác vẫn cần kiểm tra chuyên sâu, nhưng gần đây hình hình của cháu đã tương đối ổn định, tránh vận động mạnh và giữ tâm thái ổn định là được."

Mộc Kha đứng dậy lễ phép khom người nói cảm ơn: "Phiền bác sĩ rồi."

Bác sĩ bật cười: "Đừng khách khí như thế, từ nhỏ đến lớn chú toàn khám cho cháu không mà, nhưng Mộc Kha, gần đây tâm trạng của cháu có vẻ rất tốt, có phải đã gặp được chuyện gì vui không?"

Mộc Kha ngẩng đầu mỉm cười, "Đúng vậy."

"Cháu đã gặp một người cho phép cháu có thể vận động mạnh, trạng thái không bình thản nhưng vẫn rất vui vẻ."

Bác sĩ giật mình.

Mộc Kha không đợi bác sĩ phản ứng lại đã cúi người chào tạm biệt rồi bình tĩnh xoay người đi ra khỏi phòng.

Ngay khi Đường Nhị Đã bước ra khỏi phòng đã nhìn thấy Tô Dạng và các thành viên của Đội Ba đứng trước mặt hắn.

Hắn ngớ người khó nhận ra: "Các cậu đây là..."

"Đi đi đi, chúng ta đã giải quyết xong mọi chuyện rồi, đi uống rượu thôi." Đội viên ồn ào xông lên cười đùa tí tửng, "Lâu rồi không uống rượu với anh."

Đường Nhị Đả chừng như chân tay luống cuống ấn những người này lại: "Các cậu làm gì đấy, tôi đã rời khỏi Cục Quản Lý Dị Đoan rồi, cũng không còn là đội trưởng của các cậu nữa."

Tô Dạng mỉm cười, mặt mày cong cong: "Đúng vậy, nhưng mà ông rời đi thì chúng tôi không thể tới tìm ông uống rượu hả?"

"Chúng tôi tới đây không phải để tìm đội trưởng Đội Ba Đường Nhị Đả, chỉ là đến tìm người bạn cũ Đường Nhị Đả của chúng tôi để ôn lại chuyện cũ thôi không được ư?"

Đường Nhị Đả dừng lại, sau đó bả vai chậm rãi thả lỏng, hắn nở nụ cười thoải mái: "Có thể."

Đi đến bên đường, Đường Nhị Đả và Tô Dạng đi song song, Tô Dạng nhìn Đường Nhị Đả rồi cười nói: "Cứ cảm thấy ông đã thay đổi không ít."

Đường Nhị Đả dừng một thoáng: "Có à?"

Tô Dạng gật đầu: "Trước kia tôi luôn cảm thấy trong lòng ông chứa tâm sự nặng nề, giống như mang rất nhiều gánh nặng mà chúng tôi không biết, ông cũng không chịu nói với tụi tôi, mỗi ngày đều rất căng thẳng."

"Cảm thấy cứ hệt như ông đang bảo vệ tất cả mọi người trong lãnh địa của mình vậy." Tô Dạng ngửa đầu thở ra một hơi trắng: "Nhưng lại làm mọi người kháng cự cánh cửa của ông."

"Bây giờ thì có cảm giác ông đã trút bỏ được gánh nặng đó rồi."

Tô Dạng mỉm cười, quay đầu lại: "Tôi chưa bao giờ thấy ông thoải mái đến vậy, xem ra về hưu đối với một lão già bốn mươi tuổi như ông là chuyện tốt nhỉ."

Đường Nhị Đả im lặng một lát cũng cười nói: "Mặc dù cuộc sống về hưu cũng có nhiều bất ổn."

"Nhưng gánh nặng đã được người khác nhận lấy rồi."

Tô Dạng cười hỏi: "Là Bạch Liễu à?"

Đường Nhị Đả kẹp điếu thuốc, trong đôi mắt xanh tối hiện lên ý cười nhạt: "Ừ."

Trong Hồ Trò Chơi.

[Thông báo ấm áp từ hệ thống: Bởi vì sắp bắt đầu league, Hồ Trò Chơi sắp đóng cửa, xin mời người chơi máu chóng rời khỏi]

Không ngừng có người bò ra khỏi Hồ Trò Chơi, giao diện trò chơi không ngừng

xoay tròn trên mặt nước rồi dần dần dừng lại và tối đi, đáy nước thay đổi từ ảo ảnh thành hiện thực, chỉ còn lại những sóng nước lay động phản chiếu vầng sáng đầy màu sắc mờ ảo rơi trên đỉnh đầu.

Bạch Liễu đứng lên từ Hồ Trò Chơi, cả người ướt sũng nhỏ nước.

Về sau nơi này sẽ phải mất điểm tích lũy mới có thể thuê, mặc dù người trả không phải cậu nhưng theo nguyên tắc cơ bản [Rẻ mà không lấy thì là con rùa] của Bạch Liễu, cậu vẫn luyện tập trong Hồ Trò Chơi cho đến giấy phút cuối cùng,

Lúc này trong Hồ Trò Chơi chỉ có một mình Bạch Liễu, giữa lúc cậu muốn đi ra ngoài, Bạch Liễu ngẩng đầu nhìn thấy một người khác.

Spade đứng bên ngoài Hồ Trò Chơi, không nhúc nhích nhìn cậu.

Bạch Liễu dừng chân lại, cậu cũng nhìn Spade.

Hai người không lên tiếng, chỉ im lặng nhìn nhau.

Spade đứng bên ngoài Hồ Trò Chơi, Bạch Liễu đứng bên trong Hồ Trò Chơi, một quầng sáng sặc sỡ lặng lẽ chảy trên người hai người họ.

Hồ Trò Chơi vốn phải tấp nập người giờ khắc này chỉ còn lại hai người bọn họ, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy vắng vẻ, một bầu không khí không thể hiểu nổi tràn ngập giữa hai người làm ai nấy cũng khó thở.

Bạch Liễu lên tiếng trước, giọng điệu rất bình tĩnh: "Tìm tôi có chuyện gì không?"

Spade dừng một lúc, từ từ đưa tay với Bạch Liễu: "Cho em."

Bạch Liễu rũ mắt nhìn thứ trong tay Spade.

Trong tay Spade là một cây roi xương trắng tinh.

— Giống hệt cây roi xương mà ban đầu Bạch Liễu lấy được từ Tawil.

Bạch Liễu cứ cụp mắt nhìn mãi, giọt nước trên hàng mi nhỏ xuống rơi xuống Hồ Trò Chơi đang đóng lại, gợn sóng thành một quầng sáng lộng lẫy.

Spade thấy Bạch Liễu không nhận, ngón tay xuôi ở bên người cuộn lại, "Đây là roi xương thằn lằn có sức mạnh tương đương với roi xương người cá khi trước của em."

"Em không muốn à?"

Bạch Liễu im lặng một lúc lâu mới ngước mắt nhìn Spade: "Chỉ có roi thôi?"

Spade im lặng.

Bạch Liễu thản nhiên hỏi: "Anh cũng bẻ gãy nghịch thập tự của tôi, không phải cũng nên trả lại cho tôi luôn sao?"

"Nghịch thập tự." Ánh mắt Spade lảng vảng một lát, "Chưa sửa xong nữa."

Chất liệu của nghịch thập tự rất đặc biệt, Spade có bức điên Hoa Can Tương cũng không làm ra được thứ tương tự.

Bạch Liễu gật đầu, đưa tay nhận lấy roi: "Là vậy à? Thế tôi nhận roi trước, còn nghịch thập tự anh dùng thứ gì để thế chấp đây?"

Spade không thay đổi sắc mặt đứng yên thật lâu trước mặt Bạch Liễu tựa như một pho tượng.

Người này gần như muốn viết dòng chữ [Bây giờ tôi không nghĩ ra được có thể lấy thứ gì ra để thế chấp] lên mặt.

Bạch Liễu nhìn đi chỗ khác, trong mắt hiện lên ý cười rất nhẹ: "Chưa nghĩ ra à?"

Spade thành thật gật đầu, rồi dừng lại: "Có thể như vậy không?"

Bạch Liễu hỏi: "Thế nào?"

Spade lấy ra một cây bút highlight màu đen, nghiêm túc giải thích: "Bây giờ em thật sự muốn như vậy, tôi có thể vẽ cho em một cái trước."

Sau khi đăng xuất trò chơi, Bạch Liễu thay quần áo ướt sũng rồi đi vào phòng tắm mở vòi sen bắt đầu tắm rửa.

Tắm được một lúc Bạch Liễu như nhận ra gì đó, cậu nghiêng đầu nhìn vào gương.

Bên trong gương, giữa xương quai xanh của cậu có một hình vẽ nghịch thập tự màu đen rất rõ ràng, trên làn da trắng nõn rất dễ nhìn thấy.

Bạch Liễu dựa vào gạch men sứ lãnh lẽo nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên để dòng nước cọ rửa, nhỏ giọng nói: "Thế mà cho anh ta vẽ lên thật."

Sau khi Bạch Liễu nghe Spade nói xong chỉ dừng lại một chút rồi dứt khoát cởi cúc áo sơ mi ngửa người ra đằng sau để lộ vùng da giữa xương quai xanh, dễ cho Spade vẽ lên.

Spade rảo bước vào Hồ Trò Chơi, ánh mắt chuyên chú dừng lại trên ngực Bạch Liễu, cầm bút bắt đầu vẽ.

Bạch Liễu nhìn sang chỗ khác: "Ai dạy anh không lấy ra được thì vẽ lên thế?"

Ánh mắt Spade dừng lại trên xương quai xanh Bạch Liễu, vừa vẽ vừa nói: "Nghịch Thần dạy tôi."

Bạch Liễu nhỏ giọng hỏi: "Hắn dạy anh thế nào?"

Spade nhìn Bạch Liễu: "Nghịch Thần nói, lúc không có cách nào cho người nọ thứ gì đó, nhưng lại rất muốn cho cậu ấy thì cứ vẽ cho cậu ấy một cái trước."

"Một ngày nào đó." Spade lại dời mắt xuống tim Bạch Liễu, giọng điệu nghiêm túc, "Tôi sẽ trả lại em nghịch thập tự mà tôi đã bẻ gãy."

"Những gì người khác có thể cho em, tôi cũng cho em được."

Bên trong phòng tắm, Bạch Liễu vùi mặt vào khăn tắm, một tay che khăn chậm rãi thở ra một hơi.

Cậu hơi hối hận vì đã để Spade vẽ lên người mình rồi.

Tác giả: Chương sau tiến vào giai đoạn mùa trước thi đấu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip