Chương 312: Rừng rậm biên thùy (Xong)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 312: Rừng rậm biên thùy (Xong)

Đó chỉ là trò chơi thôi, tôi không coi là thật

Edit: Đóa Đóa, vcmk

Bạch Liễu từng bước đi về phía Tawil, nâng tay y lên, đặt nhẫn cưới xương roi đen trước ngón áp út của y, ôn tồn cười: "Suy nghĩ kỹ càng chưa?"

Tawil bình tĩnh nhìn Bạch Liễu trong ảo cảnh, con ngươi màu lam bạc tĩnh mịch, trên tay y xuất hiện một cây roi đen nhánh.

"Có thể trong tương lai sẽ có ngày tôi dùng cái chết để đổi lấy tình yêu của em, nhưng không phải hiện tại."

Nụ cười trên mặt Bạch Liễu càng đậm: "Sao lại không? Không phải bây giờ sự tồn tại của anh chỉ khiến tôi cảm thấy đau khổ sao?"

Tawil ngước mắt nhìn thẳng Bạch Liễu: "Bởi vì tôi không muốn."

Biểu cảm trên mặt Bạch Liễu đông cứng lại.

"Cho dù tôi chỉ có thể đem lại đau khổ cho em, tôi cũng sẽ ở bên cạnh em." Sau lưng Tawil có gió lốc sượt qua, thổi tung mái tóc dài của y, nút áo tây trang cũng bị thổi bay phấp phới tán loạn.

"Sự đau khổ và tín ngưỡng của em chỉ có thể thuộc về tôi, dục vọng và tình yêu cũng chỉ được trói buộc trên người tôi."

"Trước khi em hoàn toàn giết chết tôi, thì tôi tuyệt đối sẽ không cho em đi tín ngưỡng tên Tà Thần nào khác."

"Em là của tôi."

Tawil cầm roi lên, y bình tĩnh nhìn vào mắt Bạch Liễu: "Tuy rằng bỉ ổi, nhưng khi phải lòng ai đó, tôi thật sự tham lam như thế đấy."

"Như vậy à? Vậy thì hết cách rồi." Bạch Liễu gần như tiếc nuối thở dài một hơi, giơ roi lên, híp mắt cười nhìn Tawil: "Chỉ có thể giết chết anh thôi."

Quán rượu nhỏ trước mắt giống như tấm ảnh cũ bị thiêu rụi nát vụn, ảo giác tan vỡ, Tawil nắm chặt cây roi đen đứng ở đáy hồ toàn bùn lầy.

Mọi thứ xung quanh đều biến thành những đường kẻ đầy sắc màu dao động lộn xộn, như là từng bản thảo vẫn chưa đổ màu trên Photoshop tùy ý xếp chồng lên nhau, chỉ có lớp bùn đất màu xám dưới chân mới là thật, thi thể thối rữa quằn quại vùng vẫy trong sình lầy.

Đây mới là thế giới trò chơi thật, sắp sụp đổ rồi.

Tay phải của Bạch Liễu cầm một cây roi đã hoàn toàn bị nhuộm đen, đứng cách rất xa Tawil, áo sơ mi của cậu ướt sũng rồi, bám vào trên người từng mảng, nước nhỏ giọt xuống.

"Em không bằng lòng từ bỏ việc tiếp nhận sức mạnh của Tà Thần đúng không?" Giọng Tawil ôn hoà dò hỏi.

Bạch Liễu chậm rãi ngẩng đầu: "Tạ Tháp, chúng ta đều lựa chọn cách thức mà bản thân ghét nhất để giải quyết vấn đề."

"Nếu bây giờ quay đầu..."

"Không hề có giá trị, đúng không?" Tawil tiếp lời Bạch Liễu: "Đạt được giá trị đối với em quan trọng như vậy sao?"

"Bản chất dục vọng của con người là để đạt được giá trị." Bạch Liễu tỉnh táo nhìn thẳng vào Tawil, "Chỉ có điều một vài giá trị có thể lấy được từ bản thân mình, có vài giá trị phải lấy từ người khác."

Mái tóc dài của Tawil bị làn gió thổi bay, ngay cả giọng nói của y cũng trở nên hư ảo:

"Bạch Liễu, vậy còn em, giá trị em muốn đạt được là gì?"

Bạch Liễu nhìn đăm đăm bóng dáng Tawil bị gió thổi đến mơ hồ dần, chậm rãi mở miệng: "Tôi muốn có thể nắm giữ giá trị tồn tại của Thần."

"Cho dù em bị dục vọng nuốt chửng hoàn toàn vì thứ giá trị này cũng mặc kệ phải không?" Tawil khẽ hỏi.

Bạch Liễu thở ra một hơi, cậu đột nhiên mỉm cười: "Bị dục vọng nuốt chửng hoàn toàn?"

"Anh mới quen tôi hả Tạ Tháp? Tôi đã bao giờ thoát khỏi dục vọng đâu?"

"Tôi là một hợp thể của dục vọng, muốn nói nuốt chửng cũng là tôi nuốt chửng dục vọng chứ không phải dục vọng nuốt chửng tôi."

Gió càng ngày càng lớn, mặt dây chuyền nghịch thập tự treo trên cổ Bạch Liễu phấp phới theo gió, lóe lên ánh sáng kì lạ.

Tawil xông ra khỏi cơn gió, một cây roi màu đen quật mạnh về phía Bạch Liễu, Bạch Liễu nghiêng vai né tránh, Tawil đã gần đến trước mặt Bạch Liễu, y không chớp mắt giơ tay cướp mặt dây chuyền nghịch thập tự trước ngực Bạch Liễu, ngón tay đã chạm vào mặt mặt dây chuyền.

Bạch Liễu không dừng lại, giơ tay quất roi, Tawil rút roi ra chắn.

Trong khoảnh khắc hai cây roi chạm nhau, toàn bộ không gian không ngừng rung lắc vặn vẹo.

[Hệ thống cảnh báo: Dòng thế giới (Rừng rậm biên thùy) không thể dung nạp quá nhiều dữ liệu lên quan đến Tà Thần, hiện đang sụp đổ 80%]

Bạch Liễu bị roi của Tawil ép tới mức gần như quỳ xuống, liên tục lui về phía sau vài bước.

Thấy khóe miệng Bạch Liễu tràn máu, Tawil lui lại một bước, môi khẽ mím lại thu roi về sau.

Dù có kiên định cỡ não thì y cũng không nỡ ra tay tàn nhẫn với Bạch Liễu.

Bạch Liễu hầu như không chút do dự vung roi thêm lần nữa.

Tawil không dùng roi mà nghiêng người tránh đi, một tay nắm chặt roi kéo về, tay kia vươn ra móc lấy nghịch thập tự rơi ra khỏi cổ áo Bạch Liễu.

Trong khoảnh khắc Tawil chạm vào nghịch thập tự, Bạch Liễu không tránh mà nhìn thẳng vào mắt Tawil, cậu bỗng mỉm cười, cúi đầu ngậm lấy nghịch thập tự, dùng lưỡi đè mặt dây chuyền xuống miệng, ngay cả ngón tay của Tawil cũng bị Bạch Liễu cắn một cái.

Tawil thoáng dừng lại, buông roi ra khụy gối đè Bạch Liễu xuống, xòe ngón cái và ngón trỏ kẹp miệng cậu lại, đồng thời vươn tay còn lại vào trong muốn rút nghịch thập tự Bạch Liễu đang ngậm ra.

Trong tình huồng gần sát nhau thế này, Bạch Liễu dùng roi không chiếm ưu thế, bị Tawil kìm hãm không thể phán kháng.

Ngay sau đó, vô số bàn tay xác chết nhô ra từ vũng bùn xung quanh Tawil, nắm lấy chân y kéo xuống.

Bạch Liễu nhân cơ hội thoát thân, cậu nghiêng đầu phun nghịch thập tự trong miệng, xoay người lại quất một roi về phía Tawil.

[Hệ thống cảnh báo: Dòng thế giới (Rừng rậm biên thùy) hiện đã sụp đổ 95%]

Tawil quất roi đánh tan bàn tay xác đang giữ chặt y, nhìn chằm chằm cây roi dài đang lao thẳng về phía mình, nắm chặt roi trong tay.

"Hồ Trò Chơi cấm đánh nhau lớn đến vậy—-" Một tiếng gầm giận dữ cắt ngang thế giới dưới đáy hồ, Nghịch Thần giơ thanh trọng kiếm của mình lao tới từ những đường lộn xộn xung quanh đáy hồ, vững vàng rơi xuống dưới.

Nghịch Thần vừa đáp xuống đất đã sụp đổ kêu gào: "Hai tên nhóc các cậu làm chuyện tốt tí được không, đánh nhau tiếp nữa sẽ sụp đổ đấy, có yếu đương cãi nhau thì đừng để một thế giới chôn cùng hai cậu chứ hả."

Nhưng Bạch Liễu và Tawil không nghe lời anh nói, vẫn còn đang đánh nhau.

Đáy hồ rung chuyển, ven hồ như một miếng đất khô đã bị đóng băng từ lâu, bắt đầu vỡ vụn dưới sự giẫm đạp của Bạch Liễu và Tawil.

[Hệ thống cảnh báo: Dòng thế giới (Rừng rậm biên thùy) hiện đã sụp đổ 99%]

Nghịch Thần bị hai tên đấy coi nhẹ bỗng hít sâu một hơi, anh chậm rãi giơ trọng kiếm lên, sắc mặt đen đến sắp nhỏ giọt: "--- Sử dụng quyền hạn của Người Phán Xử Nghịch Thần – Phán xử Tà Thần]

[Hệ thống cảnh báo: Người chơi Người Phán Xử Nghịch Thần có muốn sử dụng kỹ năng cá nhân cấp bậc cao nhất (Phán xử Tà Thần]) trong thân phận sách Quái Vật (Người Phán Xử Nghịch Thần) không?]

[Có.]

Khi hay cây roi chạm nhau lần nữa, Nghịch Thần giơ cao trọng kiếm xuất hiện ở giữa Bạch Liễu và Tawil.

Nghịch Thần nghiêm túc nhắm ngay nơi hai cây roi mau đen giao nhau chém mạnh xuống.

Một luồng ánh sáng nổ mạnh từ nơi trọng kiếm chém xuống, lực công kích cực lớn chấn động đến Bạch Liễu và Tawil, hai người không thể không buông roi ra, bị đánh văng rất xa.

Hai cây roi màu đen tuyền và trọng kiếm gần như đồng thời phát ra tiếng vỡ vụn không chịu nổi gánh nặng, toàn bộ thế giới nở rộ vầng sáng ngũ sắc vặn vẹo, bầu trời như gạch men lấp lánh không ngừng, liên tục có các mảnh vụn từ khắp nơi rơi xuống đáy hồ rồi bị vũng bùn nuốt chửng.

Thi thể dưới đáy hồ phát ra tiếng rú thảm thiết.

Roi đen phát ra tiếng chói tai dưới ma sát của trọng kiếm, bề mặt trơn bóng của trọng kiếm xuất hiện vết nứt như thủy tinh bị vỡ, dòng thế giới luôn bị hai cây roi này quấy nhiễu bất an cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

Nghịch Thần nghiến răng đè trọng kiếm trong tay, gân xanh nổi trên trán và cổ, hai mắt và mặt đỏ bừng, miệng mũi lỗ chân lông điên cuồng chảy máu, hai tay cầm trọng kiếm đã gãy khớp xương, ngay cả bả vai cũng sụp xuống.

[Hệ thống cảnh cáo: HP của người chơi Người Phán Xử Nghịch Thần giảm mạnh]

Nghịch Thần ho khan một tiếng, sặc ra một ngụm máu đen lớn, gằn từng chữ một: "-- Đã nói rồi, trẻ nhỏ có chơi trò chơi đừng thì chơi mấy món có sức sát thương mạnh, dễ làm tổn thương đối phương, kết quả người đau lòng chính là hai người đấy—"

"Trò chơi tự giết lẫn nhau này nên kết thúc tại đây thôi."

[Hệ thống thông báo: Người chơi Người Phán Xử Nghịch Thần sử dụng kỹ năng Phán xử Tà Thần, chấm dứt nghi thức thừa kế Tà Thần, trung hòa sức mạnh Tà Thần, kết thúc sự sụp đổ của dòng thế giới.]

[Hệ thống thông báo: Trong quá trình sữa chữa toàn diện dòng thế giới (Rừng rậm biên thùy), tất cả người chơi buộc phải rời khỏi trò chơi.]

[Hệ thống thông báo: Người chơi Bạch Liễu rời khỏi trò chơi.]

Đường Nhị Đả và Lưu Giai Nghi vẫn canh giữ bên cạnh Hồ Trò Chơi chú ý tới động tĩnh dị thường trong hồ, quay đầu nhìn lại.

Mái tóc dài của Bạch Liễu tản ra, cả người ướt đẫm vươn một tay lên từ trong Hồ Trò Chơi, Đường Nhị lập tức đưa tay kéo cậu lên.

Lưu Giai Nghi nhìn thấy Bạch Liễu, sắc mặt thay đổi: "Sao anh lại bị thương nặng như vậy?"

Khóe miệng Bạch Liễu tràn máu tươi, mái tóc dài rối tung dính lên gương mặt tái nhợt, cây roi dài cầm trong tay chỉ còn lại tay cầm và mảnh vỡ roi xương rơi xuống, áo sơ mi dính đầy máu.

"Vết thương của anh không nặng lắm." Bạch Liễu giơ mu bàn tay lên lau máu khóe miệng, vẻ mặt hờ hững, "Những người khác bị thương nặng hơn anh."

"Chiến thuật gia tên Nghịch Thần kia có thể sẽ chết trong trò chơi."

Đường Nhị Đả kinh hãi: "Cậu giết hắn?"

"Không có." Bạch Liễu nói, "Không biết Nghịch Thần dùng cách gì, xông đến chém đứt roi của tôi và Spade, trong roi có sức mạnh nào đó liên quan đến Tà Thần phản phệ Nghịch Thần."

"Lúc tôi đăng xuất có thấy Nghịch Thần chống trọng kiếm quỳ trên mặt đất hộc máu, trông như sắp chết rồi vậy."

Ngay cả Lưu Giai Nghi cũng kinh ngạc: "Chém đứt roi của anh và Spade? Anh thì không nói, là đạo cụ phụ thôi, còn của Spade là vũ khí kỹ năng đấy, chém đứt kiểu gì vậy?"

"Không biết." Bạch Liễu cụp mắt đi về phía trước, "Hình như có liên quan đến kỹ năng của anh ta."

"Bạch Liễu." Đường Nhị Đá hít sâu một hơi, nắm bả vai Bạch Liễu không cho cậu đi tiếp, "Hỏi cậu một chuyện, nghi thức người thừa kế của Tà Thần gì đấy, cậu đã hoàn thành chưa?"

Bạch Liễu nghiêng mắt: "Từ khi nào mà đội trưởng Đường có hứng thú với nghi thức chuyển đổi thân phận trẻ trâu trong trò chơi vậy?"

"Tôi thực sự không biết đây rốt cuộc là nghi thức gì, nhưng tôi cảm thấy thứ này không đơn giản như cậu nói." Đôi mắt màu lam tối của Đường Nhị Đá nhìn chằm chằm Bạch Liễu, "Cậu đã hoàn thành chưa?"

Bạch Liễu im lặng một thoáng, thẳng thắn nói: "Nhất định phải nói thì, chắc là được một nửa."

"Tôi đã nhận được thân phận Người thừa kế của Tà Thần và một thân thể được tăng cường, nhưng roi bị chém đứt và cây thánh giá ngược quan trọng nhất trong nghi thức đã bị tên Spade kia liều mạng cướp đi."

Đường Nhị Đả không hiểu sao thở phào nhẹ nhõm, hắn buông bả vai Bạch Liễu ra, lúng túng nói: "Vừa rồi tôi hơi nóng nảy, vết thương của cậu không sao chứ?"

"Không có gì." Bạch Liễu quay đầu lại mỉm cười với Đường Nhị Đả: "Giám sát tôi không được làm việc xấu là trách nhiệm của Đội trưởng Đường mà, công dân tốt như tôi hoàn toàn phối hợp với nhiệm vụ hỏi thăm của đội trưởng Đường."

Đường Nhị Đả nhìn nụ cười của Bạch Liễu đến ngẩn ra.

Nụ cười trước kia của Bạch Liễu có một cảm giác dối trả, dường như muốn viết năm chữ "Tôi đang lừa dối bạn" thật lớn lên trên mặt, rất thờ ơ, không giống như đang cố ý lừa dối.

Nhưng bây giờ sắc mặt Bạch Liễu trắng bệch, khóe miệng dính máu, nhưng một chút cảm giác yếu đuối cũng không lộ ra, cười rộ lên lại có cảm giác địa vị cao đập vào mặt, làm ai nấy cũng cảm thấy cậu như là đối tượng mà bạn đang cầu xin giúp đỡ, mà cậu cũng đang nghiêm túc lắng nghe nỗi khổ của bạn, mỉm cười dung túng sẵn sàng giải quyết vấn đề của bạn.

Cách đối mặt với con người trong tư thế của Thần này, y như Bạch Lục.

"Tôi không bị thương nặng, về hiệp hội xem tình trạng của các hội viên khác thôi."

Nói xong, Bạch Liễu không quay đầu lại đi thẳng về phía trước, Đường Nhị Đả chần chờ nhìn thoáng qua Hồ Trò Chơi, gọi Bạch Liễu lại: "Cậu không đợi Spade à?"

Bạch Liễu mỉm cười nhìn Đường Nhị Đả: "Tôi không giết Spade, cũng không giết Nghịch Thần, tôi không giết bất kỳ người tốt nào trong trò chơi, điểm này anh không cần lo lắng."

"Hoặc là anh không yên tâm về tôi, cảm thấy tôi đang nói dối, chúng ta có thể ở lại đây chờ một lát?" Bạch Liễu quan tâm bày tỏ.

"Không phải vậy." Đường Nhị Đả đưa tay vẽ một dấu giữa Bạch Liễu và Hồ Trò Chơi, do dự hỏi: "Cậu và Spade, hai người các cậu ở trong trò chơi..." vừa kết hôn vừa hôn nhau, còn cõng nhau nữa.

"Quan hệ rất tốt." Đường Nhị Đả dốc hết sức tìm một từ để hình dung, khô khan nói: "Cậu không xác nhận trạng thái của Spade hả?"

Đường Nhị Đả rời khỏi trò chơi từ rất sớm, hắn không nhìn thấy Bạch Liễu và Spade đánh nhau, còn dừng ở giai đoạn Spade cứu bọn họ đi tìm Bạch Liễu.

Bạch Liễu chậm rãi chớp chớp mắt, giật mình nói: "Chuyện kia à."

"Đó chỉ là một trò chơi thôi." Bạch Liễu mỉm cười, "Tôi không coi là thật."

Tác giả:

Phần kết của phó bản này đã có phục bút ngay từ đầu, khi kết hôn Bích đã nói [Thế giới của tôi chỉ có trò chơi, tại sao tôi không thể coi là thật], và 6 [Rõ ràng đây chỉ là một trò chơi, tại sao tôi phải là thật]

Mâu thuẫn quan hệ giữa hai nhân vật này và mâu thuẫn nhân cách trên người Bạch Liễu là mâu thuẫn chính, sẽ không giải quyết nhanh như vậy, tôi biết các bạn sốt ruột, nhưng đại cương đã hoàn thành, trước mắt không có khả năng thay đổi đại cương, lấy năng lực hiện tại của tôi thay đổi đại cương tùy tiện sau này sẽ băng huyết đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip