Chương 310: Rừng rậm biên thùy (38)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 310: Rừng rậm biên thùy (38)

Tôi muốn ô nhiễm em hoàn toàn, Bạch Liễu

Edit: Đóa Đóa - Beta: Vali sữa bột của Mộc Kha

Bỏ đi dứt khoát như thế, chỉ để lại cho cậu một vật chứa không có linh hồn.

Bạch Liễu rất rõ, tất cả những gì cậu làm chỉ để lừa Spade yêu thích mình, sau đó khiến y đau khổ vì cái chết, nỗi đau và sự phản bội của cậu.

Spade là người chơi rất đặc biệt, y không có linh hồn, chỉ tồn tại dưới hình dạng vật chứa, cho nên Bạch Liễu không thể hoàn thành giao dịch linh hồn rồi khống chế đối phương được.

Mà phòng ngự của thứ vật chứa tên Spade này cực kỳ chắc chắn, cho dù phá tan được lớp vỏ bên ngoài tấn công vào trong, thậm chí đánh y nửa sống nửa chết, thì cũng không thể khiến sinh vật hệ trực giác như Spade sản sinh ra cảm giác [đau khổ].

Trong não tên này chỉ có thắng bại, không hề sinh ra sự đau khổ về mặt sinh lý do bất kỳ loại công kích từ bên ngoài nào.

Muốn hiến tế thống khổ của Spade thì chỉ có thể tác động về mặt tâm lý.

Cũng chính là khiến Spade chủ động sản sinh tình cảm phụ thuộc vào ai đó, rồi thông qua bước trung gian này làm y cảm thấy đau khổ.

Bạch Liễu đã làm như vậy.

Mà nếu Spade có linh hồn thì quá trình này đã đơn giản hơn rất nhiều.

Bạch Liễu chỉ cần tiến hành giao dịch linh hồn với Spade, bởi vì sau khi giao dịch xong, người chơi đã từng hiến tế linh hồn cho cậu sẽ sản sinh loại cảm xúc gắn bó với cậu, Bạch Liễu có thể dễ dàng khiến đối phương đau khổ thông qua "cái chết" của bản thân.

Ví dụ như Lưu Giai Nghi và Đường Nhị Đả.

Cũng may Spade rất ngây ngơ, thao tác cả quá trình đối với Bạch Liễu không quá khó, mặc dù cuối cùng vẫn không rõ cấp bậc của độ hảo cảm, nhưng Spade xác thật sản sinh ra thứ tình cảm ít nhất là trên tình bạn với cậu.

[Trừ cậu ra, không có ai là không sợ hãi tôi.]

[Tôi rất thích cậu.]

[Phải được đồng ý mới có thể hôn cậu sao?]

[Xin lỗi, đừng ghét tôi.]

[Cậu bằng lòng kết hôn với tôi không?]

[Đừng lừa dối tôi.]

Sự đau khổ của Spade chẳng qua chỉ là tế phẩm quý giá và thành kính nhất mà Bạch Liễu hiến cho Tà Thần.

Cho nên bây giờ cậu đứng đây do dự, dừng chân vì một vật chứa, giằng xé nội tâm...

Có ý nghĩa sao?

Không có ý nghĩa gì cả.

Tế phẩm đã bị hiến tế thì là thứ vô giá trị nhất.

Hoàn toàn không đáng để cậu chìm trong hồi ức.

Ngón tay buông thõng bên sườn của Bạch Liễu nhẹ nhàng nắm chặt roi, sắc đen vốn bị khống chế lại bắt đầu chậm rãi leo lên, chỉ cách một đường nhỏ là sẽ hoàn toàn nhuộm kín cả cây roi xương.

Cậu bình tĩnh dời tầm mắt khỏi đáy hồ, xoay người trong nước, lúc ngẩng đầu lên sắc mặt lạnh nhạt như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Bạch Liễu giơ tay lên, cánh tay cương thi to lớn dịu ngoan leo lên trên, chuẩn bị mang Bạch Liễu đang đứng trên mu bàn tay nó ra khỏi mặt hồ.

Roi xương bị rơi xuống đáy hồ từ từ leo lên trên, ngay thời khắc nó sắp hoàn toàn thoát khỏi mặt hồ, một cánh tay trắng lạnh hung tợn thò ra, gắt gao nắm chặt lấy roi, dùng sức kéo mạnh xuống.

Bạch Liễu đang được cánh tay cương thi kéo lên trên quay đầu lại nhìn bàn tay ấy, bọt khí tràn ra từ khoé miệng.

... sao có thể, cậu không hề cảm nhận được sự tồn tại của Spade trong phó bản này nữa.

Cánh tay đang kéo lấy cậu bây giờ, cho Bạch Liễu một cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ, giống như Spade, lại không phải Spade.

Lại có một cánh tay vươn lên từ bùn lầy cũng nắm chặt lấy roi kéo xuống, động tác vừa mạnh vừa nhanh, Bạch Liễu trở tay không kịp, mau chóng rơi hướng đáy hồ, khoảnh khắc cậu sắp lọt thỏm vào đám bùn lầy thì có thứ gì đó phá tan đất cát xông ra, vững vàng đỡ lấy Bạch Liễu.

Mái tóc xoăn dài màu lam bạc bồng bềnh dưới đáy hồ vẩn đục mờ ảo, ánh mắt thuần khiết và trong suốt như thần linh thương xót nhìn xuống thế nhân, ôm chặt tín đồ duy nhất trong lòng, giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa dịu êm.

[Em là tín đồ duy nhất của tôi thì không thể tín ngưỡng người khác.]

Đôi mắt Tawil một bên dập dờn le lói ánh lam bạc, một bên là đen tuyền sâu thăm thẳm tựa vực sâu, y cúi người xuống, nét mặt bình tĩnh nắm chặt lấy roi trong lòng Bạch Liễu kéo lên, cơ thể Bạch Liễu bị kéo lên gần sát Tawil:

"Tự ý suy đoán tôi bỏ rơi em, phá hoại khắp nơi, phản bội tôi đi tín ngưỡng kẻ khác, tổn thương bản thân, xoá bỏ sự tồn tại của chính mình."

[Bạch Liễu, tôi sẽ tức giận.]

[Hệ thống thông báo: Người chơi Spade sử dụng kỹ năng cá nhân (Hoá thân Quái vật sa ngã ), chỉ số tinh thần tụt về 0.]

[Hệ thống thông báo: Người chơi Spade trang bị thân phận Sách Quái vật《 Sách Quái vật: Tà Thần cũ sa đọa》

Con ngươi của Bạch Liễu mạnh mẽ co rụt lại.

Trên mặt hồ.

Nghịch Thần đang ngồi xổm trên bờ đợi Spade, dường như cảm giác được sự thay đổi trong hồ, anh đứng phắt dậy, sắc mặt kịch biến: "Thằng nhóc Spade này xằng bậy quá!"

"Vì muốn ở lại phó bản đấu với Bạch Liễu mà dùng hẳn kỹ năng cá nhân trong Hồ Trò Chơi, dòng thời gian ở đây vốn chịu không nổi quái vật hoá của cậu ấy, cậu ấy định hủy diệt cả phó bản à!"

"Mấy người các cậu tất cả lập tức đăng xuất trò chơi!" Nghịch Thần quay đầu gần lên "Mau!"

Bách Gia Mộc và Bách Dật nghe tới khúc Spade dùng kỹ năng cá nhân thì lập tức đổi sắc mặt, Bách Dật còn không nhịn được chửi một câu dm: "Dùng kỹ năng cá nhân ở chỗ này, Spade định cho cả đội chết hết hả!"

"Đừng lảm nhảm nữa, đi mau! Không thì thật sự biến thành thi thể đồng đội của tên Spade bây giờ!" Bách Gia Mộc đập bốp một cái vào đầu Bách Dật.

Bách Gia Mộc và Bách Dật mở giao diện hệ thống ra, dứt khoát nhấn đăng xuất trò chơi.

Nghịch Thần liếc mắt thấy Đường Nhị Đả với Lưu Giai Nghi còn chưa đi, biểu cảm hoảng hốt, suy sụp la lên: "Sao các người còn ở đây! Đi mau!"

Lưu Giai Nghi nhìn chằm chằm đáy hồ: "Bạch Liễu chưa lên đây."

Đường Nhị Đả nhìn hướng Nghịch Thần: "Spade dùng kỹ năng thì Bạch Liễu là người hứng chịu công kích nhiều nhất, chúng tôi phải đợi thấy cậu ấy rồi cùng đi."

"Cậu mà thấy Spade sau khi dùng kỹ năng là điên luôn đó biết không!" Nghịch Thần: "Kỹ năng cá nhân của tên đó có lực phá hoại cực kỳ khủng bố, mà chưa khống chế tốt được, mỗi lần dùng kỹ năng xong chỉ có thể duy trì lý trí trong thời gian ngắn, sau đó mất đi ý thức, tấn công hàng loạt không phân biệt địch ta."

"Spade cũng biết rõ lực phá hoại của kỹ năng cá nhân, nên dù ở bất kỳ tình huống nào hầu như chưa từng dùng tới nó ở trong trò chơi." Nghịch Thần quay đầu nhìn về phía hồ nước, nét mặt khó hiểu, hít sâu một hơi: "... Nhưng lần này lại cậy mạnh tới mức độ như vậy, là thật sự không muốn dễ dàng rời đi..."

"Lần này gay go rồi đây... hai kẻ cấp bậc Tà Thần cùng xuất hiện ở trong một phó bản, còn không chịu đi." Nghịch Thần thò tay ra sau gáy, anh xoay xoay cổ, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, giọng nói lại lộ ra ý cười tản mạn: "Tôi cũng không biết có thể khống chế nổi không."

"Hai tên nhóc đang trong giai đoạn yêu nhau mặn nồng đúng là giỏi gây phiền toái cho người xung quanh mà." Nghịch Thần thở dài một hơi: "Nhưng mà bây giờ chỉ có thể liều mạng thôi."

[Hệ thống thông báo: Người chơi Người phán xử Nghịch Thần có xác nhận muốn dùng vũ khí kỹ năng (Trọng kiếm chữ thập của Người phán xử) không?]

[Xác nhận.]

Một thanh trọng kiếm chữ thập cực lớn nghiêng chéo xuất hiện ở sau lưng Nghịch Thần, chuôi kiếm vừa hay bị bàn tay anh để sau cổ nắm chặt lấy.

Thanh cự kiếm này có chiều dài khoảng hai mét, độ rộng cỡ lòng bàn tay của hai người trưởng thành, chiều ngang của chuôi kiếm dài 50-60 cm, nhìn qua giống như một cây thánh giá, xem có vẻ cực kỳ nặng nề, vai của Nghịch Thần bị ép xuống thấp một tí.

"Nặng thật đấy..." Nghịch Thần ai oán: "Tại sao vũ khí kỹ năng lại nặng như thế? Không phải biến thành từ dục vọng của tôi sao? Nhẹ một chút cho tôi."

Anh chưa dứt lời thì mặt hồ vốn gió yên sóng lặng đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy ở giữa hồ, nó di chuyển lan rộng ra biến tất cả mọi thứ xung quanh như cỏ cây, cổ thụ, thi thể kể cả những thứ trên bờ thành từng chuỗi số liệu trừu tượng rồi hút vào trong.

Cả thế giới giống như trò chơi sụp đổ và mất hiệu lực sau khi đụng phải bug, bắt đầu lấy vòng xoáy giữa hồ làm trung tâm từ từ biến mất, mà hiện tượng này rất nhanh sẽ lan đến bờ hồ dưới chân Nghịch Thần và Đường Nhị Đả.

Đường Nhị Đả nhanh chóng ôm lấy Lưu Giai Nghi, nhảy lên chỗ chưa bị sụp đổ, nét mặt ngưng trọng.

"Đi đi." Nghịch Thần không quay đầu lại, bình tĩnh nói: "Tôi sẽ mang Chiến thuật gia của các cậu nguyên vẹn lành lặn ra ngoài."

"Tôi không thích có thương vong."

Những chuỗi số liệu chảy xuôi bị điên cuồng hút vào trong vòng xoáy, Đường Nhị Đả nhìn Nghịch Thần và thanh trọng kiếm trên lưng anh, vỗ vỗ Lưu Giai Nghi, bình tĩnh nói: "Đi trước thôi, chúng ta ở lại cũng không giúp được gì."

Lưu Giai Nghi gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng của Nghịch Thần, cắn nhẹ môi dưới, cuối cùng cũng mở giao diện hệ thống ra: "Cháu biết rồi."

Những chuyện trước giờ Bạch Liễu không cho bọn họ can thiệp thì họ cũng không nhúng tay vào được.

Lưu Giai Nghi và Đường Nhị Đả đăng xuất trò chơi.

Nghịch Thần thở phào một hơi, cuối cùng cũng đi rồi.

Anh không chắc chắn bảo vệ được Lưu Giai Nghi và Đường Nhị Đả dưới tay hai kẻ cấp bậc Tà Thần.

Nghịch Thần nhìn vòng xoáy trong hồ càng lúc càng lớn, bắt đắc dĩ hít sâu một hơi, sau đó cầm kiếm không chút do dự nhảy xuống cái lỗ ở trung tâm đang hút tất cả mọi thứ vào.

... Spade thật sự quá xằng bậy rồi.

Biết rõ Tà Thần đang tìm kiếm khắp nơi thân phận linh hồn sách Quái Vật của y - Tà Thần cũ Tawil, muốn ô nhiễm hoàn toàn thẻ bài thân phận này.

Sau đó Spade lại giải trừ phong ấn linh hồn bản thân ở trong một phó bản toàn là nguồn gốc ô nhiễm của Tà Thần, triệu hoán thân phận quái vật Tawil, kết quả khiến cả tuyến thế giới sụp đổ, y sẽ bị ép hấp thu toàn bộ mọi thứ tích trữ ở đây.

Nếu thân phận quái vật Tawil bị Tà Thần ô nhiễm hoàn toàn thì linh hồn của Spade không cứu được nữa, sẽ thật sự biến thành NPC không có ý thức, chỉ biết tấn công trong trò chơi.

Y sẽ trở thành một con quái vật không thể thoát ra khỏi trò chơi nữa.

Trung tâm vòng xoáy đã cuốn xuống tận đáy hồ, lộ ra ngoài một khối bùn đất, có hai người quỳ trên đó ôm chặt lấy nhau, hoặc là hai con quái vật.

Cả dòng thế giới hỗn loạn trong nước không ngừng trút xuống sau lưng Tawil, y ôm chặt Bạch Liễu vào lòng, tầm mắt càng ngày càng mơ hồ: "Tôi không hề vứt bỏ em rồi rời đi, tôi vẫn luôn ở đây... rất nỗ lực muốn ở lại bên em, muốn tới gặp em."

Hai tay Bạch Liễu nắm chặt vai Tawil, vùi đầu vào lòng y: "... Em biết."

"Đừng ghét bỏ tôi." Thanh âm của Tawil khẽ tới mức gần như không nghe thấy, y giơ tay lên định ôm chặt Bạch Liễu, nhưng giơ tới một nửa lại vô lực buông thõng xuống: "Đừng... hiến tế sự đau khổ của em cho tên Tà Thần kia, đừng làm những chuyện em ghét chỉ vì tôi."

"Tôi sẽ tức giận... sẽ đau lòng." Tawil nhẹ giọng nói.

Bạch Liễu hít thở sâu: "Em sẽ không, sau này không như vậy nữa."

Tawil cúi xuống, tựa đầu vào vai Bạch Liễu, môi trắng bệnh như không có giọt máu nào.

Y nhìn thấy chiếc roi không ngừng biến thành màu đen ở bên cạnh Bạch Liễu, nhẹ giọng đáp: "Em đang nói dối, em lừa tôi."

"Em không thể khống chế dục vọng của bản thân, còn muốn lực lượng mà gã Tà Thần kia ban cho em, tại sao?"

Môi Bạch Liễu mím lại thành một đường thẳng.

Tawil rũ xuống hàng mi dài: "Bây giờ em đã ghét tôi tới mức không muốn đáp lời tôi nữa sao?"

Nước hồ sau lưng bị Tawil hấp thu càng ngày càng đỏ và đậm đặc, khúc gỗ điêu khắc Tà Thần cũ trôi nổi trong nước cười nhẹ, lỗ hổng nơi trái tim trên thân gỗ càng lúc càng to, lượng lớn màu sơn đỏ trào ra từ đó, biến cả hồ nước thành một mảnh đỏ thẫm.

Cùng với dòng nước trào ra ấy chui vào cơ thể Tawil, con ngươi vốn dập dờn ánh lam bạc của y trở nên mất tiêu cự, giọng càng khàn và trầm hơn: "—— Em thật sự không còn muốn tín ngưỡng tôi nữa sao?"

[Hệ thống cảnh báo: Dục vọng của Thân phận Sách quái vật ⟨ Tà Thần cũ sa ngã ⟩ của người chơi Spade sắp mất khống chế, vui lòng gỡ trang bị thân phận xuống kịp thời!]

"Em thật sự muốn mọi thứ gã cho em đến thế sao?" Giọng nói của Tawil đứt quãng, lộ ra một loại cảm xúc khiến người bất an, "Những gì gã có thể cho em, tôi cũng có thể cho em."

Tawil thô bạo đè Bạch Liễu xuống, dùng một tay bắt lấy hai tay của Bạch Liễu đang mặt đầy kinh ngạc ấn xuống đất, ánh mắt y lộ ra vẻ cố chấp điên cuồng, giọng nói lại rất dịu dàng:

"Tôi là vị Thần duy nhất em được tín ngưỡng, Thần không cho phép em ruồng bỏ tín ngưỡng."

"Nếu em thật sự muốn bị Tà Thần nào đó ô nhiễm hoàn toàn, vậy thì tên Tà Thần đó phải là tôi."

Tawil khẽ chớp hàng mi, y cúi người xuống, đỉnh đầu chạm vào lồng ngực Bạch Liễu, đồng thời động tác không thuần thục thò tay vào vạt áo cậu: "Tôi muốn ô nhiễm em hoàn toàn, Bạch Liễu."

Tác giả có lời muốn nói:

Bình tĩnh, đừng lo, hôm nay không chắc sẽ có chương mới, đừng chờ nhé!

Bạch Liễu không cảm nhận được Spade là vì Tháp xuất hiện rồi!

Chủ nhà: Đụ má đổi xưng hô cái tình gấp ngàn lần liền =))))) cơ mà hết phó bản này mới đổi xưng hô của cục Bích nha hihi. Hôm nay đến đây thôi còn 2c nữa là xong Rừng rậm biên thùy, đợi editor gửi chương mình quất liền.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip