Chương 300: Rừng rậm biên thùy (28)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 300: Rừng rậm biên thùy (28)

Edit: Không meo meo không lấy tiền

Elena nhắm mắt lại, giọng nói khàn khôn tả: "... Bà chờ bốn năm, chờ đến khi bà trưởng thành, mỗi ngày đều mong ngóng tin tức của thi thể Alex và Gaye trên báo chí và đài phát thanh nhưng mãi đến khi các phương tiện truyền thông mà bà tiếp cận ngừng đưa tin về cuộc chiến tranh này thì đã không còn đợi nữa."

"... Bà đã từ bỏ không tiếp tục chờ thêm."

Lồng ngực Elena khẽ phập phồng, "Sau khi trưởng thành bà rời khỏi thị trấn để đi học và làm việc nhưng nơi này vẫn ám ảnh bà, sau khi qua 30 tuổi, bà đã dành dụm tiền để trở về thị trấn nhỏ từng xảy ra chiến tranh này."

"Lúc đó ở đây rất phồn vinh, sau khi chiến tranh cũng đã khôi phục thiệt hại được hơn bảy, tám phần, còn có người dựa vào tài nguyên vật liệu gỗ phong phú từ rừng mưa nhiệt đới để xây dựng một công ty lớn, hấp dẫn rất nhiều người đến làm công nhưng sự phồn vinh này cũng không kéo dài được."

Elena quay đầu nhìn về phía thị trấn đã bị vứt bỏ, "Các công nhân và máy móc ngày đêm vận chuyển vật liệu gỗ từ nơi này ra khắp thế giới, vật liệu gỗ ở đây nhanh chóng bị khai thác đến bằng hết, đa số cây cối đều bị đốn đi, rừng mưa nhiệt đới dần bị sa mạc hóa, trở thành một hoang mạc."

"... Sau đó những người ở đây đều rời khỏi, chỉ còn lại một mình bà lão này ở lại trông coi mộ." Elena vỗ vỗ lên bia mộ bà đang ngồi, đột nhiên giật mình nói: "À đúng rồi, có phải bà đã quên kể việc ở nghĩa trang công cộng này cho các cháu không?"

Bà day huyệt thái dương rồi thở dài nói: "... Người già rồi nên nói năng cũng loạn xạ, cái nghĩa trang này dùng để chôn cất các binh sĩ đã chết trong cuộc chiến tranh, sau khi chiến tranh qua đi bị một ông chủ thu mua lại và biến thành một nghĩa trang thương mại."

"Nhưng đa số thi thể được chôn cất ở đây đều vô danh, chính phủ không cho phép di dời nên mãi mãi chỉ được chôn ở đây, còn thi thể xác nhận được danh tính thì đã được người nhà đưa đi rồi."

"Lúc bà đến nơi này, tìm được ông chủ của nghĩa trang công cộng thì nói bà đưa tiền để tu sửa lại hai ngôi mộ trống cho Alex và Gaye, trong mộ không có thi thể, chỉ có một vài thứ mà họ đã gửi cho bà lúc còn sống."

Elena nói đến đây ánh mắt bà trở nên mù mịt: "Nhưng sau đó bọn họ nói với bà rằng Alex đã có mộ phần rồi, còn Gaye David thì không được."

"... Bà hỏi bọn họ tại sao, bọn họ nói vì Gaye David có ghi chép phản quân, dựa theo quy định thì anh ta không có tư cách chôn cất ở bất kỳ ngôi mộ nào trong nước."

Đột nhiên giọng nói Elena trở nên cuồng loạn: "Bà gào thét với đám thương nhân không có lương tâm này, bà nói Gaye David đã chết rồi!! Đã chết mấy chục năm trước rồi! Sau khi chết thì đến cả Thượng Đế cũng phải tha tội cho anh ta! Không đến lượt mấy người xét xử!"

"Cái nghĩa trang của các người ngay cả một con chuột mang dòng máu bản địa cũng có thể có mộ phần, tại sao một người chính trực thiện lương lại không được chôn cất chứ!"

Elena vịn vào bia mộ, ánh mắt đầy căm hận, bà ho khan một tiếng, thở hổn hển, "... Lúc còn trẻ nóng tính, bà không can tâm, bà gần như táng gia bại sản, bán tất cả quần áo và đồ trang sức của mình để mua được một phần mộ trong nghĩa trang từ tay một tên buôn..."

Elena đắc ý nở nụ cười, nước mắt trượt xuống từ khóe mắt: "Bà thành công rồi, tên buôn đồng ý bán mộ phần cho bà, cháu xem, chỉ cần có đủ tiền thì những tội ác mà những người này vẫn truy cứu đến tận lúc chết đều bị xóa sạch."

"Sau khi tên buôn ấy rời khỏi nghĩa trang công cộng thì nghĩa trang hoang bại, bà tính trả thù bằng cách đổi tên tất cả những bia mộ ở đây thành tên Gaye, cảm giác đùa ác như vậy rất thoải mái.

Elena nói đến đây thì im lặng.

"Bà bỏ một số đồ của Alex vào trong mộ cậu ấy, còn Gaye, trong mộ của Gaye..." Elena nhịn không được mà hít một hơi thật sâu, "Bởi vì bà không tìm được bất kỳ đồ vật nào liên quan đến anh ấy nên bà đã bỏ cái áo cưới cũ mà bà làm cho anh ấy vào trong đó."

Bạch Liễu bình tĩnh nhìn Elena: "Sau đó bà phát hiện cái áo cưới này đã không thấy đâu nữa, đúng không?"

Elena nhìn thẳng vào mắt Bạch Liễu: "Đúng vậy, đã nhiều năm rồi không có ngày nào bà không bị dằn vặt giày vò bởi nỗi áy náy vì lúc đầu không đồng ý để anh ấy gả cho Alex, bà đã đặt bức thư mà mình đã viết sẽ đồng ý tất cả những yêu cầu đó vào phần mộ của Gaye, cả áo cưới nữa."

"Nhưng một ngày nọ phần mộ bị đào lên, áo cưới và bức thư bên trong không còn nữa, còn đặt một bức thư hồi âm của Gaye, đó thật sự là chữ viết của anh ấy, nét bút còn chưa khô, vẫn còn mới." Hô hấp Elena dần trở nên dồn dập, "Bà nghi rằng, nghi rằng..."

Bạch Liễu khẽ hỏi: "Bà nghi bọn họ vẫn chưa chết mà còn sống, chỉ là không muốn đến gặp bà."

Elena im lặng hồi lâu rồi đáp: "... Đúng vậy."

"Bà bắt đầu thăm dò, bà phát hiện ra mỗi khi bỏ áo cưới và thư thì đôi khi hôm sau lại biến mất không thấy đâu nữa, đôi khi lâu thật lâu mới biến mất, còn có thể xuất hiện lá thư mới, trong thư đều là nội dung của năm mươi năm trước."

Elena thở ra một hơi: "Hai thứ đại diện cho sự sám hối này có thể là lý do duy nhất để bọn họ đến gặp gà, bà bắt đầu không ngừng viết thư cho bọn họ dựa theo nội dung bức thư, làm áo cưới cho bọn họ, hy vọng họ có thể ở lại gặp bà một chút."

"... Hy vọng có thể chính miệng nói với Gaye và Alex rằng thật sự xin lỗi, Thượng Đế phù hộ cho hai người mãi mãi hạnh phúc."

[Nguyện Thượng Đế chúc phúc cho hai người]... Những lời này Bạch Liễu đã nhìn thấy trên áo cưới của Gaye.

Elena cụp mắt, hít thở có hơi không thông, "Bà cứ chờ đợi, đợi không biết bao nhiêu năm, làm không biết bao nhiêu cái áo cưới, viết biết bao nhiêu lá thư, chờ đến khi tất cả mọi người rời khỏi nơi này vẫn không chờ được đến lúc bọn họ đến gặp bà."

"... Có đôi khi bà nghĩ mình già nên phát điên rồi." Elena cười rộ lên, trong mắt đều là tang thương, "Thỉnh thoảng bà lại thấy Gaye mặc áo cưới rồi cầm hoa xuất hiện ở đây, ở trong mộ phần này, anh ấy còn nở nụ cười đầy hạnh phúc và xinh đẹp mà bà từng mong anh ấy sẽ cười như vậy."

"... Nhưng khi bà lại gần thì phát hiện anh ấy chỉ là một cái thi thể bị khâu lại mà thôi."

Bà nhìn Bạch Liễu bằng đôi mắt đục ngầu: "Nếu quả thật cháu là đồng đội của Alex và Gaye thì xin cháu hãy nói với bọn họ rằng bà không mong họ tha thứ cho hành động đê hèn của mình, bà chỉ hy vọng có thể gặp họ một lần, cho dù bọn họ không tha thứ cho bà cũng được."

Elena chậm rãi rơi nước mắt, "... Bà chỉ muốn nhìn bọn họ được hạnh phúc."

"Mà không phải bởi vì bà, bà là vợ chưa cưới của Alex, đến tận lúc chết cũng không thể ở cùng nhau."

"Cháu sẽ chuyển lời cho bọn họ." Bạch Liễu đứng lên, cậu nở nụ cười dịu dàng, "Bà làm áo cưới rất đẹp, rất hợp với Gaye."

Elena sửng sốt, bà ngẩng đầu lên.

Sắc mặt Bạch Liễu dịu dàng, nói: "Cháu đã tham dự hôn lễ của bọn họ, Gaye rất thích áo cưới của bà, lúc anh ấy mặc áo cưới và kết hôn với Alex đã rất hạnh phúc, anh ấy nói hạnh phúc đến nỗi một giây sau sẽ chết vì nó thì cũng cam lòng."

Elena há to miệng, khuôn mặt bà mờ mịt, hoài nghi nhìn Bạch Liễu, miễn cưỡng nở nụ cười: "Ha, cậu trai trẻ, nói dối một lần là đủ rồi, nói nhiều quá..."

Bạch Liễu lấy một chiếc khăn trùm đầu trắng bằng lụa từ trong túi ra.

Elena không thể tin được mà khựng lại.

"Đây là khăn che mặt của một trong những bộ áo cưới mà bà làm, lúc hôn lễ diễn ra đã bị bạn cháu vô ý giật xuống khỏi đầu Gaye." Bạch Liễu đưa cho Elena rồi mỉm cười, "Cháu cũng không phải là người thích nói dối, thưa bà."

Elena kinh ngạc nhìn về phía khăn che mặt hồi lâu rồi mới run rẩy đưa tay ra nhận lấy vuốt ve, "... Tóc trên này quả thực là tóc của Gaye, đây là bộ áo cưới mà bà đã làm từ rất lâu trước đó, chỉ ở chỗ này còn chưa được nối."

"Bọn họ... có hạnh phúc không?" Elena ôm lấy khăn che, cẩn thận ngẩng đầu lên hỏi.

Bạch Liễu cụp mắt: "Bọn họ đã ở một nơi bà không nhìn thấy được, sống rất hạnh phúc."

Sau khi Elena đưa thư cho Bạch Liễu thì nhóm Bạch Liễu tạm biệt bà rồi trở về.

Lưu Giai Nghi nhíu mày khó hiểu: "Nếu như nói đây là tuyến trò chơi thực, tuyến thế giới giả mà chúng ta đã trải nghiệm và mối liên hệ giữa thế giới bên trong và thế giới bên ngoài giống như nhà máy hoa hồng vậy thì Gaye cũng chỉ có một thôi chứ, không thể nào có nhiều Gaye mặc hết tất cả áo cưới mà Elena đã làm được."

"Có khi nào là tuyến chu kỳ bảy ngày không?" Đường Nhị Đả cố gắng đưa ra một cách giải thích mới, "Tuyến thế giới bên ngoài vẫn vận chuyển bình thường, còn tuyến chiến tranh bên trong là chu kỳ bảy ngày, mỗi chu kỳ sẽ có một Gaye, sau khi Gaye chết đi thì Alex sẽ chôn cất trong nghĩa trang công cộng."

Bạch Liễu lắc đầu: "Không đúng, lời giải thích này có hơi mâu thuẫn."

Đường Nhị Đả hỏi: "Mâu thuẫn chỗ nào?"

Bạch Liễu nhìn hắn: "Thuốc của Alex biến sự vật về trạng thái bảy ngày trước, cũng không phải là một chu kỳ thật sự, cậu ta chỉ có thể khôi phục những sự vật đã có về lại bảy ngày trước."

"Cũng là nói nếu Gaye chạy từ tuyến thế giới chiến tranh đến tuyến thế giới thật thì trong tuyến thế giới chiến tranh sẽ không có Gaye." Lưu Giai Nghi đã theo kịp, "Nhưng chúng ta đã nhìn thấy Gaye tại tuyến thế giới chiến tranh, cho nên giả thuyết này không thành hiện thực được."

"Vả lại chỉ có tình huống Gaye sống lại nhiều lần, không ai trong tuyến thế giới chiến tranh gặp phải tình trạng này."

Lưu Giai Nghi suy ngẫm: "Em nghĩ Đường Nhị Đả nghĩ theo hướng chu kỳ bảy ngày cũng không sai nhưng chắc chắn trên người NPC Gaye này có thứ gì đó không ổn, em không rõ tại sao anh ta lại được phép đi từ tuyến thế giới chiến tranh đến tuyến thế giới hiện thực được?"

"Cái này phải hỏi người tạo ra tuyến thế giới chiến tranh - Alex." Bạch Liễu ngẩng đầu nhìn về làn sương lại xuất hiện trước mắt mình.

Tác giả có lời muốn nói:

Tới rồi, giải mã bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip