Chương 288: Rừng rậm biên thùy (15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 288: Rừng rậm biên thùy (15)

Edit: Khỉ con của Mục Tứ Thành, chó của Bạch Liễu

Trong lúc nói chuyện, Alex loạng choạng lùi về sau một bước, đá phải một cái bình nhỏ trên đất, cái chai rỗng ngã xuống lăn đến bên chân Bạch Liễu.

Bạch Liễu rũ mắt nhìn, trên thân bình viết ngay ngắn nắn nót –– [Thuốc hoạt hóa tế bào sinh vật sắp tử vong (bản thí nghiệm trên động vật, không dung cho con người)].

*Thuốc hoạt hóa tế bào là thuốc gây độc tế bào (cytotoxic agent) được sử dụng trong điều trị ung thư. Một số nhóm thuốc hóa trị chính bao gồm các thuốc alkyl hoá (Platinum, Cyclophosphamide, Ifosfamide), các thuốc Platinum (Cisplatin, Carboplatin, Oxaliplatin), các kháng sinh chống u (Doxorubicin, Epirubicin, Liposomal Doxorubicin, Bleomycin)

[Người phát triển: Alex Brown]

Bạch Liễu dịch tầm nhìn, cậu nhìn thấy một số chai lọ rải rác sau lưng Alex, sau đó cậu bình tĩnh nhìn những cái xác xung quanh mình.

Các chi trên đứt lìa, nửa bên óc bị lộ ra, một cái còn bị đứt gân chân do vụ nổ, tất cả đều nhắm vào Bạch Liễu bằng một góc độ quái dị.

Trong lều vải mờ tối, những đứt gãy đẫm máu đó tựa như đôi mắt của những cánh tay cẳng chân này, chúng dùng thứ ánh mắt thối rữa tham lam nhìn chằm chằm vào vị khách không mời đầy đủ tay chân Bạch Liễu.

Cứ như thể... đám mảnh thi thể này đã phát triển ra ý thức của riêng mình.

[Hệ thống thông báo: Chúc mừng người chơi Bạch Liễu mở khóa Sách Quái Vật « Rừng rậm biên thùy » –– mảnh thi thể nửa sống nửa chết]

[Người chơi thu thập và thu phục một mảnh thi thể nửa sống nửa chết có thể tích lũy một điểm, người chơi tích lũy được nhiều điểm nhất trong vòng bảy ngày sẽ chiến thắng]

Có vẻ như đây mới là xác chết mà trò chơi yêu cầu bọn họ thu thập.

Mà người tạo ra những mảnh xác này –– Bạch Liễu chậm rãi ngước mắt lên nhìn về phía Alex vẫn còn quỳ rạp trên mặt đất, cậu có thể cảm nhận được nỗi bi thương tột độ từ biên độ lắc lư của NPC ấy.

Đây cũng là điểm mấu chốt của cốt truyện quyết định liệu Alex có đào ngũ hay không.

Bạch Liễu không đứng dậy, để mặc cho những cái xác kia ngọ nguậy tới gần mình, vẫn ngồi xổm nhìn Alex: "Cậu cho rằng Gaye làm sai, nhưng cậu có cảm thấy những cái xác này làm đúng không?"

Alex ôm đầu đau đớn gào lên, cậu ta không trả lời câu hỏi của Bạch Liễu, nhưng sự dao động và hoảng hốt trong mắt cậu ta đã thay cho câu trả lời –– cậu ta cảm thấy những người này cũng không đúng.

Bạch Liễu nhìn lướt qua những cái xác trên mặt đất, không rõ ý tứ nói: "Gaye đã nói với cậu rồi, chiến tranh chính là như thế, tất cả con người trong chiến tranh đều là những cái xác không có tình cảm."

"Tôi nghĩ ý tưởng ban đầu của cậu rất tốt, nếu xác chết có thể sống dậy rồi đánh trận, vậy thì sẽ không còn ai phải bị thương nữa." Bạch Liễu tiếc nuối thở dài, "Nhưng điều này vốn không có khả năng."

Alex ngừng lại.

Nói xong, Bạch Liễu vỗ vỗ vào vai Alex, người nghe hết mất lời đó rồi vẫn không nhúc nhích: "Nghỉ ngơi cho tốt đi, ngày mai vẫn còn một trận chiến lớn, còn chưa biết sẽ sinh ra thêm bao nhiêu cái xác sống nữa, chúng ta sẽ bận lắm đấy."

Bạch Liễu đứng dậy, kéo Spade đang dính luôn con mắt lên đám thi thể tích điểm đi ra khỏi lều của Alex quay về lều của mình.

Spade nhìn Bạch Liễu: "Cậu đang khiến Alex đổi phe."

"Không hẳn là thế." Bạch Liễu sau khi vào trong liền cởi áo khoác quân phục dính đầy bùn đấy treo lên vách, nằm trên giường xếp nghiêng đầu cười nhìn Spade, "Đổi phe vô ích với chúng ta, nếu Alex chuyển sang phe địch, mà chúng ta lại phản bội bỏ trốn theo cậu ta, độ chấp nhận mà quân địch dành cho những phản quân như bọn mình chắc chắn không cao bằng đám Nghịch Thần phản bội đào tẩu ngay từ đầu."

"Nói một cách đơn giản, sau khi Alex chạy trốn, phần thắng của chúng ta không cao bằng Nghịch Thần." Bạch Liễu mở mắt ra, cười như không cười liếc Spade, "Trong trường hợp này, khả năng cao là đám Nghịch Thần sẽ thắng được anh đấy."

Vừa nghe đến thắng thua là Spade tập trung ngay, y vừa cởi đồ vừa tới bên giường ngồi cạnh Bạch Liễu: "Chúng ta phải làm sao mới thắng được bọn họ?"

Bạch Liễu không một tiếng động lui vào trong giường một chút: "Trò chơi chỉ đưa ra hai lựa chọn, mặt trận phe mình và phe địch, xét về hướng đi hiện tại, bất kể Alex ở phe mình hay là phản bội sang phe địch, nếu chúng ta muốn thắng thì phải giảm thiểu chiến đấu bằng vũ khí, bỏ rất nhiều sức lực tàn sát để tạo ra thi thể cho Alex chuyển hóa."

"Cá nhân tôi không quá thích kiểu thi đấu bằng cách so sánh giá trị bảng điều khiển hai bên chi phí thấp hiệu quả kém này. Vả lại ở vòng tổng hợp giá trị giao diện chúng ta cũng không so lại được bọn họ."

Spade ngắt lời Bạch Liễu: "Hơn được mà, trị số của tôi cao hơn ba người kia, ngoại trừ Nghịch Thần thôi."

Bạch Liễu im lặng, kinh ngạc nhướng mày: "Dữ liệu bảng trị số của anh là bao nhiêu?"

Spade nghiêm túc báo ra một chuỗi số, sau đó nói: "Giao diện bảng điều khiển của Nghịch Thần là bí mật, tôi cũng không rõ, nhưng hẳn không cao hơn tôi đâu."

Bạch Liễu rơi vào sự yên lặng kì lạ –– chẳng trách Nghịch Thần muốn chèn ép khí thế của cái tên này...

Với số liệu giá trị bảng điều khiển cao đến ly kỳ này, không chèn ép còn không nghe lời chỉ huy, bằng với một tên vua phá hoại, kẻ sẽ khiến cho tình hình vô cùng hỗn loạn, không thể nhìn rõ phương hướng thắng bại, tương đương việc vừa vào league là chín người hẹn đánh một người, mà còn không chắc là sẽ đánh thắng.

"Tôi nghe bên ngoài đồn đại, chỉ biết giá trị của anh hơn mười nghìn, không ngờ lại cao đến như vậy."

Spade đáp: "Năm ngoái vừa chơi đã phá đảo mười nghìn rồi, sau khi mở màn league thì đồng đội liền yêu cầu giữ bí mật, bảo rằng giá trị bảng điều khiển cao quá dễ bị người khác nhắm vào."

Bạch Liễu nói tiếp: "Nhưng dù giá trị bảng của anh cao thì cũng chỉ là ưu thế của anh mà thôi. Trong trò chơi này Nghịch Thần và đồng đội đã đi trước rất ổn, về phe địch, chiếm giữ ưu thế về trận địa, cho dù chúng ta có phản bội rồi sang đó, thì lúc tranh giành thi thể ưu thế của bọn họ vẫn vượt xa chúng ta."

"Cho nên tôi đang nghĩ." Bạch Liễu mỉm cười, "Để phá vỡ ưu thế về trận địa của bọn họ, có thể đưa ra lựa chọn về phe thứ ba hay không."

Spade nhíu mày: "Phe thứ ba, phe của ai cơ?"

Bạch Liễu trả lời: "Phe cá nhân của Alex."

Nửa đêm.

Spade không hề cảnh giác nằm ngay bên cạnh ôm lấy eo Bạch Liễu ngủ ngon lành.

Bạch Liễu khẽ khàng dịch khỏi vòng tay ôm lấy tay chân mình của Spade, xuống giường rồi đi ra khỏi lều.

Cậu lặng lẽ đi vào lều Alex, Alex vẫn đang ngồi dưới đất, giống hệt như lúc Bạch Liễu rời đi, như thể cậu ta không hề di chuyển suốt vài giờ liền.

Dường như Alex đã chú ý tới Bạch Liễu đi vào, nhưng cậu ta vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ khàn giọng nói: "Còn ba tiếng nữa là trận chiến bắt đầu, đừng tới khuyên tôi, quay về cố gắng mà ngủ đi."

"Cậu đã gia nhập Đội đột kích hai, chỉ còn ba tiếng nữa, cậu và Gaye sẽ chiến đấu với nhau trên chiến trường." Bạch Liễu bật chiếc đèn treo tù mù lên, đôi con ngươi nhìn về phía Alex, "Trước khi hai người chĩa súng vào nhau, cậu có muốn gặp anh ấy một lần cuối không?"

Alex từ từ, từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt vốn mãi đờ đẫn của cậu ta lóe lên một tia hi vọng khó nhận ra, nhưng rất nhanh đã tàn lụi đi: "Trước khi khai chiến, binh sĩ liên lạc riêng bị pháy hiện sẽ phải chịu cực hình, đừng mạo hiểm vì tôi, Bạch Liễu."

"Nhưng có một nơi mà hai người gặp nhau là chuyện hợp lý, sẽ không bị tra tấn." Bạch Liễu cười rất dịu dàng, "Hội Cứu trợ Chữ Thập Đỏ trung lập, thương binh có thể chủ động đến đó tìm kiếm sự giúp đỡ."

Mắt Alex sáng lên ngay tắp lự: "Nhưng muốn tới Hội Chữ Thập Đỏ cần phải có người bảo đảm tiếp nhận, anh có quen biết người nào trong đó không?"

Bạch Liễu mỉm cười: "Đúng thế, người tôi quen hiện tại hẳn là có thể đảm bảo cho cậu vào trong."

Sân cứu trợ của Hội Chữ Thập Đỏ đèn đuốc sáng trưng.

Mục đích chính của tổ chức chữa bệnh không biên giới, không phe phái này là để cứu trợ ngay trên đất của hai phe, đóng quân ở cả rìa tiền tuyến nữa.

Sau khi Bạch Liễu báo lại vị trí của mình cho Lưu Giai Nghi, Alex không chút do dự nổ hai phát súng vào chân của mình.

Chẳng mấy chốc xe của Hội Chữ Thập Đỏ đã loạng choạng đến nơi chở Alex bị thương ở đùi đi.

Bạch Liễu cũng lên xe cùng, thái độ của người trên xe với Bạch Liễu vô cùng thân thiện, cười hỏi cậu: "Cậu là anh trai của Giai Nghi đúng không? Con bé còn tưởng là cậu bị thương, kêu bọn tôi mau mau tới đây, thế là bọn tôi gấp rút chạy qua đây, mấy cậu trông giống nhau thật đấy."

Trong mắt một số người ở đây, hai gương mặt châu Á của Lưu Giai Nghi và Bạch Liễu giống y nhau không thể nghi ngờ.

"Ha, em gái của cậu quả đúng là một cô bé ưu tú." Người trên xe có vẻ đặc biệt có thiện cảm với Lưu Giai Nghi, tranh nhau chen tới cạnh Bạch Liễu nói về em, "Cô bé chữa bệnh siêu giỏi, chúng tôi thật sự không thể nào tin được một đứa bé nhỏ như vậy mà lại có thể xử lý thuần thục vết thương do chiến đấu máu chảy đầm đìa, một mình con bé có thể làm được việc mà mười người lớn không làm được í."

"Chỉ mới hai ngày ngắn ngủi thôi mà con bé đã cứu được mười mấy người rồi."

"Cậu có nghĩ đến việc cho con bé đi học đại học Y khoa sau chiến tranh không?" Một đám người điên cuồng ra hiệu cho Bạch Liễu, "Tôi nhớ là sau khi tham chiến, cậu có một suất học ở trường đại học hàng đầu, cậu có định tặng nó cho Giai Nghi không?"

Bạch Liễu cười đáp: "Em ấy mới chín tuổi thôi."

Đám người này kịch liệt phản bác: "Tuổi tác thì liên quan gì, Giai Nghi hoàn toàn có năng lực đi học ở một trường đại học hàng đầu, con bé là một thiên tài nhỏ mà!"

Có vẻ trong vòng hai ngày Lưu Giai Nghi đã lấp đầy độ thiện cảm của mấy NPC ở Hội Chữ Thập Đỏ rồi.

Điều này khiến Bạch Liễu làm việc rất thuận lợi, bọn họ lái thẳng vào doanh trại của Hội Chữ Thập Đỏ, khi Bạch Liễu nhảy xuống khỏi thùng xe tải thì thấy Lưu Giai Nghi đang chạy chầm chậm về phía mình.

Lưu Giai Nghi mặc một bộ đồng phục y tá quá khổ, trên đầu đội một cái mũ y tá nho nhỏ, tay đeo bao tay trắng dính máu, tay áo đính một cái huy hiệu Hội Chữ Thập Đỏ to bằng lòng bàn tay, cứ bay phấp phới theo từng bước chạy.

Vẻ mặt em nghiêm túc lẫn trong đám cáng cứu thương nối liền chạy về hướng này, vừa chạy vừa chỉ đạo.

Người ở đây nghe lời em một cách kỳ lạ, chỉ cần em mở miệng chỉ nơi nào thì người nâng cáng cứu thương sẽ lập tức khiêng người vào cái lều đó.

Lưu Giai Nghi ở đây nghiễm nhiên đã trở thành một nhân vật có tiếng nói.

Lúc em chạy đến trước mặt Bạch Liễu, Bạch Liễu cười trêu: "Lăn lộn không tệ nhỉ."

Lưu Giai Nghi giận dỗi cởi găng tay ném vào thùng rác y tế: "Anh cứ trì hoãn nữa đi, cái kiểu trò chơi theo phe thế này mà anh nhây mãi đến trước cuộc chiến mới có ý đổi phe, xém chút nữa là em mang toàn bộ Hội Chữ Thập Đỏ phản bội đầu nhập vào phe của anh rồi đấy."

"Nhưng anh vẫn mãi chưa đưa ra chỉ thị gì, em cũng chỉ có thể ổn định trước." Lưu Giai Nghi lắc lắc bình phấn rôm trong tay, nghiêm mặt nói, "Hôm qua anh không liên lạc với em, là em biết ngay anh có ý tưởng khác với trò chơi này, Hội Chữ Thập Đỏ là một tổ chức tình nguyện trung lập, có thể bắc cầu cho anh đổi phe, giờ anh tính đổi sang phe nào?"

Bạch Liễu mỉm cười: "Phe thứ ba."

Lưu Giai Nghi phản ứng cực nhanh: "Anh muốn tự tạo một phe à? Dùng NPC tuyến chính và xác chết làm trung tâm?"

Bạch Liễu gật đầu.

Lưu Giai Nghi cau mày suy tư một lát: "Thi thể không cần phải cứu chữa, vậy thì Hội Chữ Thập Đỏ vô dụng đối với anh rồi, em phải nhanh nhanh thoát khỏi đây thôi."

"À phải rồi, cái khó của trò chơi này không phải là chia phe." Lưu Giai Nghi ngẩng đầu, "Em nghĩ anh cũng biết rồi, chính là cái người trong Trình Tự Sát Thủ không cùng phe với anh ấy."

Em có hơi lo lắng: "Ngay cả khi Người phán xử Nghịch Thần và Spade có đối đầu với nhau trong trò chơi này, thì bất kể phe nào cũng không phải là phe mà lúc này chúng ta có thể chống lại, dù sao bọn họ cũng là đội ngũ quán quân năm ngoái, tố chất tổng hợp kém quá xa."

"Về bản chất, trận doanh thực sự quyết định thắng bại của trò chơi này là hai phe Spade và Nghịch Thần, chúng ta chẳng qua chỉ là thêm vào cho đủ thôi."

"Anh biết mà," Bạch Liễu cười, "Cho nên chỉ cần để cho Spade và Nghịch Thần đều cho rằng anh và bọn họ cùng một phe chẳng phải là được ròi à?"

"Như vậy bất kể bên nào giành chiến thắng thì cũng là anh thắng thôi."

Lưu Giai Nghi ngớ người, "em nhanh chóng hiểu Bạch Liễu muốn làm gì, không khỏi "==" một lúc: "Anh lại muốn chơi gián điệp hai mang?"

Bạch Liễu cười híp mắt ừ một tiếng.

Lưu Giai Nghi nhíu mày: "Nhưng Spade và Nghịch Thần đều không phải đèn dầu cạn, sao anh lại khiến đối phương tin tưởng anh và bọn họ cùng một phe được."

Bạch Liễu rũ mắt: "Đương nhiên là thành ý của anh rồi."

Lưu Giai Nghi: "..."

Vào những lúc như vậy đừng có đùa với em vậy chứ.

"Bọn Nghịch Thần và NPC chủ tuyến Gaye hiện tại đều đang ở Hội Chữ Thập Đỏ nhỉ?" Bạch Liễu đổi chủ đề.

Lưu Giai Nghi gật đầu: "Ừm, bởi vì là đêm trước đại chiến, bọn Nghịch Thần chạy tới bàn bạc với hội Chữ Thập Đỏ, NPC chủ tuyến Gaye là do em vừa mới kích hoạt, anh ta bị thương được đưa tới đây chữa trị."

Bạch Liễu nhìn sang Lưu Giai Nghi: "Bọn họ có nhận ra em là người chơi không?"

"Nhận ra chứ." Lưu Giai Nghi nghi hoặc, "Nhưng thái độ của đám người Nghịch Thần đối với em rất tốt, như thể coi em là một NPC bình thường có năng lực cứu viện, còn dùng điểm tích lũy giao dịch thuốc giải mấy lần với em nữa."

Lưu Giai Nghi: "NPC ở đây không thể cứu bằng thuốc giải, nhưng người chơi thì được, bọn Nghịch Thần chủ động mua thuốc giải của em, em cũng bán hết."

Sau khi suy nghĩ sâu xa, em trả lời: "Bọn họ không có địch ý với chúng ta, mục đích rất rõ ràng, đó là muốn thắng Spade mà thôi."

"Nói trực tiếp ra thì bọn họ muốn Spade thua." Bạch Liễu nhếch môi, "Ở điểm này chúng ta rất nhất trí đấy."

Lưu Giai Nghi ngửa đầu nhìn Bạch Liễu: "Em cảm thấy anh đã nghĩ ra cách thuyết phục Nghịch Thần rồi, vậy bên Spade thì sao? Anh ta nhìn không giống người dễ thuyết phục cho lắm."

"Bên Spade," Bạch Liễu hơi quỷ dị dừng một chốc, "Xử lý xong rồi, tên đó hoàn toàn tin tưởng anh và y cùng một phe."

Lưu Giai Nghi khiếp sợ: "Phó bản trước hai người còn đánh nhau túi bụi đó, sao anh có thể thuyết phục anh ta toàn tâm toàn ý tin tưởng anh được vậy?"

Bạch Liễu lia mắt nhanh đến mức không thấy được: "Dùng một vài thủ đoạn đặc biệt ấy mà."

Lưu Giai Nghi nghi ngờ đi vòng qua, tiếp tục đối diện với Bạch Liễu: "Sao anh không dám nhìn thẳng vào em khi nói mấy câu này? Anh làm chuyện thiếu đạo đức chưa bao giờ chột dạ, anh đã làm chuyện xấu gì với Spade vậy?"

Bạch Liễu: "..."

Trả em quá nhạy cảm với người lớn bẩn thỉu thực sự không phải là chuyện tốt gì mà.

Thấy Bạch Liễu không trả lời, Lưu Giai Nghi nhướng mày: "Em không ép buộc anh nói đâu, nhưng trước sau gì em cũng biết hết thôi."

"Nhưng bây giờ tạm bỏ qua vậy, sắp khai chiến rồi, thời gian không còn nhiều nữa." Lưu Giai Nghi phất tay, "Em dẫn anh đi gặp đám người Nghịch Thần."

Bạch Liễu theo sau Lưu Giai Nghi, hỏi: "Đám người Nghịch Thần tiếp xúc với hội Chữ Thập Đỏ vào lúc này có phải là hơi gấp rồi không?"

"Anh không biết xấu hổ mà đi nói người khác hả." Lưu Giai Nghi im lặng, "Chẳng phải anh cũng thế à?"

Bạch Liễu: "Anh đang chờ đoạn cốt truyện quan trọng."

Lưu Giai Nghi không quay đầu lại đi về phía trước: "Bọn họ cũng vậy, đám dân bản địa của phe kia cũng không tin tưởng người của hội Chữ Thập Đỏ, bọn họ cảm thấy hội Chữ Thập Đỏ và phe bên kia cùng một giuộc với nhau nên vẫn luôn từ chối cứu trợ của bọn em, còn không cho phép bên em giúp đỡ thu nhận vợ con của bọn họ."

"Nhưng thật ra hội Chữ Thập Đỏ an toàn hơn ngôi làng trung lập mà họ gửi gắm."

Bạch Liễu lập tức rõ ràng: "Nhưng cuộc tập kích tối qua đã khiến dân bản địa nhận ra ngôi làng trung lập cũng không an toàn, cho nên bọn họ bắt đầu suy nghĩ đến hội Chữ Thập Đỏ, mà đám người Nghịch Thần là quân phản loạn, không có trở ngại giao tiếp và lý giải với người bên này cho nên đã được phái tới để trao đổi đúng không?"

"Không chỉ như thế." Lưu Giai Nghi quay đầu lại nhìn Bạch Liễu, "Nghịch Thần có bản lĩnh hơn anh nghĩ nhiều lắm, em không biết anh ta đã làm gì nhưng hiện giờ anh ta là chỉ huy bên phe dân bản địa rồi, quan chiến lược cao cấp nhất luôn ấy, hôm nay anh ta đến hội Chữ Thập Đỏ bàn bạc cũng là lấy thân phận chỉ huy tới để sắp xếp phụ nữ và trẻ con vô hại."

"Trong hai ngày mà từ quân phản loạn lên thành chỉ huy?" Bạch Liễu nhướng mày.

Lưu Giai Nghi dừng một lát: "Đúng vậy."

"Tóm lại là cái tên này cho em một cảm giác khó chịu, trông thì rất vô hại, khuôn mặt luôn mỉm cười nhưng thật ra là biết tất cả mọi chuyện."

"Nhưng nếu Nghịch Thần là chỉ huy, anh ta muốn đến đây để sắp xếp phụ nữ và trẻ em thì hẳn là một chuyện rất đơn giản, không cần kéo dài đến khi sắp đại chiến mà vẫn còn ở lại đây, anh ta nên về doanh trại rồi chứ nhỉ." Bạch Liễu suy tư một lát rồi hỏi, "Có chuyện gì à?"

"Đúng vậy." Lưu Giai Nghi đáp, "Trong đám dân bản địa cũng chia bè chia cánh, một phe là dân bản địa mới nổi lên do Nghịch Thần cầm đầu, đảng này sẵn sàng tiếp nhận rất nhiều đồ vật của đảng mới, hy vọng có thể lấy chiến thắng của chiến tranh làm khởi đầu cho phát triển và phát triển ngày một lớn hơn."

"Hầu hết lớp cao tầng của đảng này đều có quan hệ tốt với giám đốc nhà máy bị súng bắn chết trước kia, được giác ngộ tư tưởng và giúp đỡ từ vị giám đốc ấy."

"Một phần khác là dân bản địa cũ có địch ý rất lớn đối với những thứ đổi mới, bọn họ thờ phụng tôn giáo do một người Ả Rập đến đây để giảng đạo, em nghe nói là một tôn giáo Tà Thần nào đó, hướng tới cuộc sống làm nông truyền thống và từ chối tất cả công cụ sản xuất cơ khí, bọn họ cảm thấy đây là đang khinh nhờn bàn tay mà Thần đã ban cho họ để lao động."

Lưu Giai Nghi quay đầu nhìn sang Bạch Liễu: "Chắc anh đã đoán được rồi, thủ lĩnh bản địa của đảng này chính là chỉ huy cũ, người đã bắn chết giám đốc nhà máy và khởi xướng chiến tranh."

"Giữa đảng phái cũ và mới tồn tại mâu thuẫn không thể điều hòa, trước mắt là đảng mới chiếm ưu thế, nhưng đảng cũ luôn không cam lòng để đảng mới lên cầm quyền, sẽ gây ra đủ loại chuyện như thiêu thân."

"Ví dụ như Nghịch Thần đã sắp xếp xong xuôi cho phụ nữ và trẻ em từ mấy giờ trước rồi, nhưng nhóm người của đảng cũ đột nhiên xông tới điên cuồng ngăn cản hành động của Nghịch Thần, nói Nghịch Thần là kẻ phản bội, là tên nằm vùng, không phải muốn bảo vệ con và vợ của mọi người mà là muốn dâng bọn họ lên cho quân địch để được khen ngợi nhiều hơn."

Lưu Giai Nghi dẫn Bạch Liễu đến cạnh một cái lều vải, nâng cằm lên: "Bọn họ ở ngay trong này, hẳn còn đang tranh chấp, anh muốn em vào chung không?"

Trong lều mơ hồ truyền đến tiếng cãi vã kịch liệt.

Bạch Liễu lắc đầu.

Lưu Giai Nghi hiểu rồi gật đầu, ném cho Bạch Liễu một bình thuốc giải: "Vũ khí của anh bị hủy rồi, có động tĩnh gì cứ kêu to lên, em canh giữ ở ngoài này."

Nói rồi Lưu Giai Nghi mặc đồng phục y tá lấy ra một bình thuốc độc phun sương, sau đó giấu kín ở một bên lều trại, làm thủ thế OK với Bạch Liễu đang muốn đi vào.

Bạch Liễu cũng đáp lại một động tác OK, sau đó vén rèm lên bình tĩnh đi vào.

Hai bên đang tranh chấp đều im lặng, đứng bên trái là đám người Nghịch Thần, bên phải là đoàn người đầu đội mũ lông diều hâu, trên vai dán da thú, mặc bôi thuốc màu, đám người này ai nấy cũng có biểu cảm hung ác, có thể thấy hàm răng lộ ra ngoài hơi sắc nhọn, hẳn là bình thường có thói quen xé rách miếng thịt lớn.

Vừa thấy Bạch Liễu đi vào, nhóm người này vốn đã chuẩn bị nhe răng với Bạch Liễu nhưng bị người cầm dầu ngăn cản, gã nhìn chằm chằm Bạch Liễu một lúc lâu rồi mới nói với giọng điệu rất kỳ lạ: "Cậu ta là người được Chân Thần ban phúc, không thể xúc phạm."

Sau đó hành lễ với Bạch Liễu rồi khom người lễ phép lui ra.

Cảm xúc trong đôi mắt Bạch Liễu ảm đạm không rõ, nhưng nhanh chóng được thu lại, cậu nhìn Nghịch Thần: "Có vẻ như tôi đã quấy rầy cuộc nói chuyện với mọi người rồi."

"Không không không, là anh cứu tôi đấy." Nghịch Thần xoay huyệt thái dương, mệt mỏi ngồi xuống ghế thở phào nhẹ nhõm, cười híp mắt vươn tay với Bạch Liễu, "Tôi đã cãi nhau với bọn họ tận hai tiếng đồng hồ, anh vừa đến bọn họ đã sẵn lòng nghỉ giữa hiệp, tạm thời buông tha cho tôi rồi."

Bạch Liễu cụp mắt, bắt tay với Nghịch Thần: "Lần đầu gặp mặt, tôi là Bạch Liễu."

Nghịch Thần mỉm cười: "Chiến thuật gia của Trình Tự Sát Thủ, gọi tôi Nghịch Thần là được."

Nghịch Thần đưa tay mời Bạch Liễu : "Anh tìm tôi có chuyện cần nói đúng không?"

Bạch Liễu ngồi xuống, ngước mắt mỉm cười: "Đúng vậy, tôi muốn tâm sự với anh làm sao để Spade thua trò chơi này."

Nghịch Thần vốn nằm ườn trên ghế chậm rãi ngồi thẳng dậy, anh phất phất tay, người sau lưng anh lập tức lui ra ngoài, trong lều chỉ còn lại ba đội viên khác của Trình Tự Sát Thủ, Bạch Liễu và Nghịch Thần đang ngồi trên ghế.

Bạch Liễu thong thả nói: "Tôi có biện pháp để Spade thua trò chơi này thảm thiết."

Nghịch Thần và ba đội viên của Trình Tự Sát Thủ đều nhìn chằm chằm Bạch Liễu với ánh mắt vô cùng kinh dị, cách một hồi lâu Nghịch Thần mới tràn đầy chờ mong hỏi: "Anh nói cụ thể đi."

"Tôi có thể dẫn Spade đến một nơi nào đó trên chiến trường, phối hợp với các anh tiền hậu giáp kích y, y khá tin tưởng tôi, sẽ không có quá nhiều phòng bị với tôi, cho nên tỷ lệ thành công của kế hoạch này tương đối cao." Bạch Liễu nói liên tục.

"Dừng." Thiếu niên đứng sau lưng Nghịch Thần thoạt nhìn chỉ mới mười bảy mười tám tuổi giơ tay làm động tác [stop], sau đó nhìn về phía Bạch Liễu, có vẻ hơi lạnh lùng chất vấn, "Spade sẽ không nghe bất cứ lời gì, kế hoạch này của anh ngay từ đầu đã có vấn đề."

Nghịch Thần như tức giận quay người đánh thiếu niên này một cái: "Sao lại nói chuyện với người chơi khác như thế hả? Không biết lịch sự là gì à, phải giới thiệu bản thân trước cái đã."

Thiếu niên này cứng ngắc dừng một lúc: "Đội viên chiến đội Trình Tự Sát Thủ, vị trí khống chế, Bách Gia Mộc."

Nghịch Thần giơ tay ngượng ngùng xin lỗi: "Xin lỗi, anh cứ nói tiếp đi."

Bách Gia Mộc dứt khoát cắt ngang lời Nghịch Thần: "Nhưng anh ta không thể khống chế Spade, ngay cả chúng ta Spade cũng mặc kệ mà."

"Tuy rằng chưa hẳn có thể đạt tới cấp độ khống chế." Bạch Liễu khẽ cười ngẩng đầu, "Nhưng ảnh hưởng thì vẫn được."

Nghịch Thần thay đội viên của mình xin lỗi trước, sau đó anh chuyển đề tài, cười hỏi: "Anh Bạch Liễu, anh nói Spade sẽ tin tưởng anh, có căn cứ khách quan nào đáng để tham khảo không?"

Bạch Liễu bình tĩnh nói, "Ồ, là như thế này, hôm qua tôi và anh ta đã kết hôn với nhau rồi."

Nghịch Thần: "..."

Bách Gia Mộc: "..."

Các đội viên khác của Trình Tự Sát Thủ: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip