Chương 286: Rừng rậm biên thùy (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 286: Rừng rậm biên thùy (13)

Chúng ta đã có một hôn lễ rất tuyệt vời

Edit: vcmk

Bạch Liễu nghiêng mặt qua tránh Spade đang xích lại gần, cậu có thể ngửi ngửi được hơi thở của Spade vẫn còn nồng mùi rượu.

Tất nhiên, có thể đây không phải là của Spade mà cũng có thể là của cậu.

Lượng rượu Vodka mà Bạch Liễu uống tối nay còn nhiều hơn tất cả số rượu mà cậu đã uống trong đời.

Mặc dù nhìn thì suy nghĩ và hành vi của cậu vẫn còn rất vững vàng, nhưng chân tay lại có cảm giác mất sức sau khi say rượu, Spade mở rộng hai tay đè lên, Bạch Liễu không khỏi ngửa ra sau tựa vai vào tường lấy sức.

Spade rũ mắt nhìn sắc mặt đỏ ửng của cậu, lần này y không hỏi vì sao sắc Bạch Liễu lại đỏ mặt vậy —— bởi vì sắc mặt Bạch Liễu vẫn luôn đỏ bừng sau khi uống rượu.

Âm thanh bên kia tường đã trở nên hỗn loạn.

Bạch Liễu chậm rãi ngước mắt nhìn Spade, tiếng hít thở vừa ấm áp vừa khẽ khàng, Spade có thể nhìn thấy một quầng sáng rất nhạt trong mắt Bạch Liễu bị mùi rượu và men say nhuộm lên.

Vầng sáng kia làm tầm mắt Bạch Liễu mất tiêu cự, rõ ràng cậu đang nhìn Spade, nhưng Spade lại luôn cảm thấy dường như Bạch Liễu đang xuyên qua y nhìn một người nào đó núp ở bên trong mình.

"Tôi có thể mang lên cho anh." Bạch Liễu nói rất nhẹ nhàng, dường như cậu đang cười, có hơi lười biếng, "Nhưng anh có biết mang lên chỗ nào không?"

Spade dừng lại, cậu thành thật hỏi, "Ở đâu?"

Ý cười của Bạch Liễu rõ ràng hơn, cậu đưa tay lướt qua Spade mở ngăn kéo sau lưng y ra, bên trong có một hộp bao cao su Mard, size nhỏ hay size lớn size nào cũng có, Bạch Liễu lấy hết ra, cậu bày ra từng cái lên giường.

"?" Spade hơi hoang mang, "Tôi phải mang hết lên hả?"

Bạch Liễu ngẩng đầu lên, cậu như cười như không nâng cằm, trong ánh mắt chứa thú vui tệ hại và nhớ nhung chẳng thể nào che giấu: "Anh chơi bóng bay bao giờ chưa?"

Spade: "Có thấy, nhưng chưa chơi lần nào."

"Khi tôi còn nhỏ cũng vậy." Bạch Liễu mỉm cười, ánh nhìn của cậu dừng lại trên mặt Spade rồi trở nên xa xăm, "Tôi sống ở trại mồ côi từ bé, viện trưởng trại mồ côi và cô nuôi không thích đứa trẻ có tính cách như tôi, những đứa trẻ khác sẽ được chia hai ba cái bong bóng sau lễ hội, còn tôi thì không.”

Đôi môi của Spade mím thành một đường thẳng: "Bọn họ nên chia cho cậu."

"Trên thế giới này không có chuyện gì nên hay không nên." Bạch Liễu rũ mắt, giọng nói của cậu rất thờ ơ, "Tôi sẽ không buồn gì chuyện này, bởi vì bán thứ này đi cũng chẳng được mấy đồng.”

Bạch Liễu dừng lại một lúc: "Nhưng một đứa nhỏ khác cũng không được chia cho bóng bay lại không cảm thấy như thế.”

“Không biết cậu ấy lấy đâu ra một chùm bong bay, vẽ chúng thật sặc sỡ bằng bút dạ trong phòng thủ công rồi đưa cho tôi trước mặt tất cả những đứa trẻ có bóng bay khác.”

Bạch Liễu cúi đầu mỉm cười: "Tôi thấy vòng cao su trên những quả bóng bay ấy, cậu ấy lục lọi trong thùng rác, sau đó rửa sạch, dùng máu tô lên rồi thổi thành bóng bay."

“Cậu ấy không biết những thứ ấy vốn dùng để làm gì, nhưng cậu ấy sẽ biến chúng thành những quả bóng bay mà trẻ con đều thích rồi tặng nó cho tôi.”

Lông mi của Bạch Liễu run rẩy rất nhẹ: "Tôi vốn không nên vui vẻ vì chuyện này."

"Bởi vì những quả bóng bay này không đáng bao nhiêu tiền, còn vừa bẩn vừa ghê tởm nữa."

Nhưng Tạ Tháp lại nhìn cậu như thế, cầm chùm bóng bay nhìn cậu, trên tay còn có vết thương nhỏ khi bới thùng rác, Bạch Liễu ma xui quỷ khiến nhận lấy chúng.

Sau đó, Tạ Tháp nở nụ cười rất khẽ với Bạch Liễu.

Trong khoảnh khắc đó, những quả bóng bay rẻ tiền, những chiếc bao cao su vừa bẩn thỉu vừa ghê tởm ấy dường như trở nên tinh khiết và quý giá vì nụ cười của Tạ Tháp.

Đó là một cảm giác rất kỳ diệu, lần đầu tiên Bạch Liễu cảm nhận được, hóa ra giá trị của những vật phẩm này kỳ thật có thể chủ quan thay đổi.

"Lần đầu tiên tôi cảm thấy những đồ vật từng chứa thứ gì đó hóa ra cũng có giá trị đó chứ." Bạch Liễu khẽ nói, "Bởi vì đó là thứ mà cậu ấy cho tôi."

"Nhờ cậu ấy mà tôi cảm thấy bao cao su không còn ghê tởm nữa."

Spade giơ một hộp bao cao su lên, quan sát một lúc rồi hỏi: "Thứ này là những quả bóng bay ghê tởm hả?”

"Trong quan niệm ban đầu của tôi, đây là những quả bóng bay được dùng để làm chuyện rất bẩn thỉu." Bạch Liễu ngẩng đầu lên, cậu đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Spade, vén mái tóc trên trán của y lên, đôi mắt nhắm hờ nhìn vào đôi mắt đen tuyền của Spade, "Nó được sử dụng để chứa đựng ham muốn tiếp xúc trọn vẹn của cơ thể con người."

Spade bối rối: "Nếu muốn tiếp xúc trọn vẹn, tại sao sử dụng thứ này để cách ly nữa?"

"Bởi vì không tin tưởng và sợ hãi." Bạch Liễu rũ mắt xuống, "Con người ta không thể nào tin được người đang tiếp xúc với mình, có thể kết hôn với mình, có thể mang lại một cuộc hôn nhân và tương lai hạnh phúc cho đứa nhỏ của bọn họ, có thể yêu thương mình mãi mãi lại không có bệnh tật nào, cho nên bọn họ sử dụng thứ này để bảo vệ tầng bảo hiểm cuối cùng của bản thân."

"Hầu hết thời gian, đây là cách sử dụng bao cao su đúng cách - bởi vì thế giới này không tồn tại những người yêu thương và sẽ không làm tổn thương cậu mãi mãi."

"Nhưng con người luôn lấy cái cớ như vậy để quấn quýt với nhau, rồi lại dùng thứ này để tách bản thân với người kia - thậm chí đôi khi không dùng đến, là vì để kiểm soát và làm tổn thương người kia, chẳng hạn như để cho người kia mang thai con cái của mình, có được một trải nghiệm quan hệ tình dục tốt hơn."

“Theo logic thông thường, sử dụng thứ này là một việc đúng đắn.”

Bạch Liễu nhìn Spade: "Tôi cảm thấy logic như vậy thật nực cười, cho nên tôi đã nói với người đã đưa cho tôi chùm quả bóng bay về nguồn gốc và công dụng của những quả bóng bay đó. Khi đó, tôi cảm thấy thứ này rất kinh tởm."

"Anh có biết người kia nói gì với tôi không?"

Spade nhìn chằm chằm Bạch Liễu và bình tĩnh nói, "Nếu tôi là một con quái vật nguy hiểm, một ngày nào đó có một người sẵn sàng đến gần tôi, thì thứ này có thể bảo vệ cậu ấy khỏi sự nguy hiểm của tôi."

"Tôi không hề thấy thứ này ghê tởm, nó là một vật phẩm dùng để bảo vệ."

Bạch Liễu im lặng một hồi lâu, cậu nói, "Đúng vậy, người đó cũng nói với tôi như thế."

"Tôi có thể dạy anh cách sử dụng và mang nó lên." Giọng nói của Bạch Liễu rất bình thản, "Có lẽ trừ tôi ra thì không có người thứ hai sẽ dạy anh những thứ này đâu."

Giống như Tạ Tháp không hiểu vì sao quả bóng mà mình giơ lên bị mọi người cười nhạo.

"Không cần đâu." Spade đột ngột cắt ngang lời Bạch Liễu.

Vẻ mặt y không có cảm xúc gì, đột nhiên giơ tay đẩy tất cả bao cao su vào tủ đầu giường, sau đó tắt đèn, quay người ủn Bạch Liễu vào trong chăn, nhỏ giọng nói: “Tôi không mang nữa, đi ngủ thôi.”

Bạch Liễu nhìn lên trần nhà, đầu giường mơ hồ truyền đến va chạm và thở dốc, nhưng cậu không biết tại sao lại mỉm cười, hỏi: "Tại sao không cần?"

Spade im lặng trong bóng tối thật lâu mới trả lời: "Tôi không chắc chắn cậu có bị tổn thương không."

"Đạo cụ bảo vệ này trông rất mong manh."

Giọng nói của Bạch Liễu rất bình thản: "Anh đã từng tổn thương tôi mà? Hiện tại lại không muốn?"

“Khi đó, trực giác của tôi nói cho tôi biết, tôi nên tách trái tim kia ra khỏi người cậu.” Giọng điệu Spade có chút trầm thấp, tựa hồ cảm thấy mình đã làm sai chuyện gì đó.

Bạch Liễu hỏi: "Còn bây giờ thì sao?"

Spade đáp: “Bây giờ trực giác của tôi nói rằng, tôi không được làm tổn thương cậu.”

Bạch Liễu khẽ gật đầu, cậu nhìn Spade, bắt chước giọng điệu của người này: "Vì sao, lại không có lý do đúng không?"

"Có lý do." Spade nói, "Chúng ta đã kết hôn và lập lời thề rồi."

Spade bắt chước một cách nghiêm túc lời thề mà những binh lính nọ học theo cha xứ khi chứng hôn với giọng điệu kỳ lạ: "-- Từ hôm nay đến mãi về sau, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, dù vui hay buồn, tôi sẽ yêu thương và trân trọng em đến suốt đời."

Bạch Liễu không nhịn được cười khẽ một tiếng, nhưng cậu nhanh chóng dội nước lạnh: “Đây chẳng qua là một trò chơi trong cuộc sống của anh mà thôi, đừng coi là thật.”

"Trong cuộc sống của tôi chỉ có trò chơi." Spade bối rối và hỏi lại, "Tại sao tôi không thể coi nó là thật?”

Bạch Liễu tĩnh lặng, cậu xoay người quay lưng về phía Spade: "Ngủ ngon."

Spade nằm kế Bạch Liễu, ồ một tiếng, sau đó nhắm mắt lại.

Đợi đến khi y nghe được tiếng hít thở đều đều của Bạch Liễu, Spade rón rén mở tủ đầu giường, y cúi đầu nhìn đống bao cao su bên trong trong chốc lát, sau đó đưa tay lấy một hộp ra.

Phòng bên cạnh có tiếng thở dốc dữ dội.

"Hóa ra thứ này là bóng bay, chẳng trách phải dùng miệng," Spade bừng tỉnh gật đầu, lẩm bẩm, "Cho nên Gaye và Alex thổi bóng bay đến nỗi thở không ra hơi?"

Sau đó Spade lại có một câu hỏi mới: "Tại sao mọi người lại thổi bóng bay với nhau trong đêm kết hôn nhỉ?"

Nhưng Bạch Liễu phía sau Spade đã ngủ say xưa rồi, không có ai có thể giải đáp nghi vấn vô cùng vô tận của y nữa.

Sáng hôm sau, khi Bạch Liễu từ từ tỉnh giấc, cậu tức khắc rút súng ra nhắm vào những vật thể hình cầu không rõ màu trong phòng.

Một đêm trôi qua, Bạch Liễu như được đổi sang một căn phòng khác vậy, trong phòng đầy bóng bay lớn nhỏ.

Sau khi xác định căn phòng này là phòng cậu ngủ tối qua, Bạch Liễu cất súng, mặc quần áo, mặt không chút biểu cảm kéo một quả bóng bay to như thau rửa mặt đang được dán lên tường.

Cậu nhìn thấy miệng bóng bay có một vòng cao su màu vàng nhạt.

Động tác của Bạch Liễu dừng lại hai giây, cậu vừa cài nút áo sơ mi vừa đi đến tủ đầu giường mở ra, sau đó động tác dừng lại.

Hôm qua bên trong có ít nhất sáu hộp bao cao su chưa tháo niêm phong, nhưng giờ đã bị sử dụng hết, chỉ còn lại một vài hộp trống rỗng nằm trong ngăn kéo.

Bạch Liễu chậm rãi điều chỉnh nhịp thở, dọn dẹp tất cả các quả bóng bay trong phòng rồi ném vào thùng rác, quay người ra khỏi phòng.

Vừa mở cửa, cậu liền nhìn thấy Alex và Gaye đứng bên ngoài, đang thò đầu ra nhìn, Bạch Liễu vừa đi ra lập tức hít một hơi lạnh.

Gaye thẳng thắn hơn, nhìn Bạch Liễu với ánh mắt sợ hãi: "Cậu vẫn còn sống à, tôi tưởng Spade làm chết cậu rồi chứ."

Bạch Liễu im lặng, cậu nhìn Gaye, ánh mắt có ý dò hỏi.

Tầm mắt của Gaye không khống chế được lượn qua lượn lại quanh eo Bạch Liễu: "Tối hôm qua Spade ra ngoài đòi bao cao su."

"Xin mười hai hộp, size nào cũng có." Ánh mắt Alex rất kỳ lạ, cậu ta chậm rãi nói, "Nhưng chúng tôi đã để sẵn sáu hộp trong phòng rồi, cộng lại cũng gần 200 cái lận đó."

Bạch Liễu: "..."

Gaye thực sự không thể nhịn được, nhìn thẳng vào phòng với ánh mắt hiếu kỳ: "Tối qua mấy người làm gì trong phòng thế? Một đêm mà dùng nhiều tới vậy hả?"

Alex nhớ tới Đường Nhị Đả, ánh mắt nhìn về phía Bạch Liễu càng thêm không bình thường, sâu kín nhấn mạnh: "Size nào cũng có."

Bạch Liễu như không có chuyện gì xảy ra bỏ qua đề tài này, bình tĩnh hỏi: "Spade đâu?"

Vẻ mặt Alex hết sức phức tạp: "Sáng sớm chúng tôi đã gặp Spade, y nói không đủ nên đã lên trấn mua thêm bao cao su rồi."

"Chúng tôi cho là tạm thời cậu sẽ không rời giường được." Gaye trêu chọc, anh ta chớp mắt, "Dù sao trông Spade đang rất vội, cảm thấy sẽ lập tức trở lại tiếp tục chuyện đang làm dở."

Bạch Liễu: "..."

Gaye nói đúng, sau khi Bạch Liễu mỉm cười và lên đạn, nói rằng mình sẽ đi tìm Spade thì y đã chạy về rồi.

Lúc nhìn thấy Spade, Bạch Liễu giật mình.

Trên mặt của người này toàn là nước sơn, giơ một đống bóng bay khổng lồ có ý nghĩa hội họa trừu tượng, mái tóc đầy những vết sơn lốm đốm đan xen với những đường kẻ đầy màu sắc.

Spade đi đến trước mặt Bạch Liễu, nhịp thở của người này hiếm khi lại hơi gấp gáp.

Bạch Liễu chú ý tới một vòng dấu đỏ bên miệng y — có vẻ như đã cố gắng thổi bóng bay cả một đêm.

Spade cầm một chùm khoảng bảy tám quả bóng bay đã bị nước sơn làm hỏng, đôi mắt đen láy như sáng lên giữa đống màu sắc hỗn độn ấy: “Không tìm được bút dạ nên đành mượn nước sơn vẽ tạm.”

Bạch Liễu Im lặng - cậu nhận ra anh chàng này đang bắt chước Tạ Tháp, dùng bút dạ vẽ lên bóng bay.

Nhưng không giỏi chút nào, cho nên đã tạo ra một loạt kiệt tác nghệ thuật thảm hại không đành lòng nhìn thẳng.

Nhưng bản thân Spade dường như không cảm thấy vậy, y thẳng lưng và nói, "Tôi thổi cả một đêm, đây là mấy cái đẹp nhất trong đó."

"Cho cậu đấy, bọn họ không cho cậu bóng bay." Spade nhét bóng bay vào tay Bạch Liễu và nói, y nhấn mạnh, "Cậu nên có."

Spade thở hổn hển, giọng điệu rất nghiêm túc: "Tối qua bọn họ thổi bóng bay chắc chắn không nhiều bằng tôi, hôn lễ của chúng ta đã thắng bọn họ."

"Tôi vừa hỏi rồi, tối hôm qua chúng ta là hai người sử dụng bao cao su nhiều nhất trong những đôi kết hôn gần đây, chúng ta là hai người hạnh phúc nhất."

Bạch Liễu ngửa đầu nhìn dáng vẻ nhếch nhác của Spade, cuối cùng cậu nhận bóng bay, sau đó cho Spade một cái ôm, nói, "Đúng rồi."

"Chúng ta đã có một hôn lễ rất tuyệt vời."

Tác giả:

Người bình thường hiểu đêm tân hôn là: Những người yêu nhau cùng nhau ấy ấy

Spade hiểu: Cuộc thi thổi bóng bay của hai người

Spade: Tôi đã giành chiến thắng, tôi là số một

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip