Chương 281: Rừng rậm biên thùy (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 281: Rừng rậm biên thùy (9)

Tôi và cậu mới là một đôi

Edit: Lam - Beta: vcmk

Bạch Liễu nhìn giao diện hệ thống của mình hiện ra, độ hảo cảm bị giảm xuống đã tăng lên lại, cậu hiểu rằng bên kia Đường Nhị Đả đã xử lý xong chuyện rồi.

Bây giờ cậu đang ở trong ký túc xá cải tạo từ một nhà trọ lớn, căn phòng nhỏ này nhồi nhét hàng chục cái giường chung cho tân binh – đây đã là phòng tốt nhất.

Nhưng cũng may là giờ những người đó đã ra ngoài, chỉ có Spade ngồi bên cạnh Bạch Liễu và Gaye ngồi đối diện.

Gaye giơ tay chống lên giường, anh ta để ý Bạch Liễu đang quan sát khắp nơi, thân thiện mỉm cười: “Không quen đúng không? Đây đã là nơi có điều kiện tốt nhất ở đây rồi.”

“Nhưng mà đêm nay có lẽ hai người có thể hưởng căn phòng này một mình đấy, trải qua thế giới sung sướng của hai người.” Gaye chớp mắt, “Những nhóm mới đến sẽ cuồng loạn ở trong các quán rượu và nhà thổ trên trấn cả đêm.”

“Dẫu gì bọn họ cũng không biết bản thân có thể trở về sau nhiệm vụ đột kích không, chắc cũng muốn hưởng thụ hết số quân lương được phát.”

Bạch Liễu nhìn Gaye: “Anh cũng đi, đúng không?”

Gaye nhún vai: “Người của đội đột kích một đều sẽ đi, bình thường Alex không cho tôi tham gia mấy buổi tụ hội này đâu, nhưng lần này chắc sẽ là ngoại lệ.”

Anh ta cười ra vẻ không sao: “Dù sao trước khi chết cũng phải ăn cơm no mà.”

Bạch Liễu ngẫm nghĩ một chút về phong cách làm việc của Alex: “Alex sẽ đi cùng anh chứ?”

“Tất nhiên.” Gaye cứ như bị quản thúc bất đắc dĩ, nhưng nụ cười tràn đầy hạnh phúc, “Em ấy không yên tâm để tôi đi một mình.”

Sau khi biết NPC chủ tuyến là Alex cũng sẽ đi, Bạch Liễu lập tức hỏi: “Chúng tôi có thể đi cùng hai người không?”

Gaye hơi kinh ngạc ngẩng đầu, nghiêng mình nắm lấy tay Bạch Liễu: “Đương nhiên là được! Tôi còn nghĩ cậu sẽ không thích mấy trường hợp này.”

Spade ngồi một bên hạ tầm mắt xuống, rơi vào bàn tay đang nắm tay Bạch Liễu của Gaye, ngừng một lúc sau đó quay đi, rũ mắt nhìn mũi chân của mình, dí lên đất.

Gaye hoàn toàn không phát hiện ánh mắt của Spade, rất vui vẻ nói tiếp: “Đêm nay tôi còn chuẩn bị một tiết mục cho Alex, nếu hai người đến thì tốt quá!”

Bạch Liễu ý thức được đây có thể là cốt truyện ẩn, cậu mỉm cười hỏi: “Tôi có thể giúp gì cho anh không?”

“Ôi Chúa ơi, cậu hỏi đúng chỗ ghê á Bạch Liễu!” Gaye đang buồn lại phấn khích, “Tôi đang lo không có ai giúp, đây là tiết mục lớn, còn muốn lừa Alex để làm, đám người tôi quen thì không có tự giác giữ bí mật gì cả, tôi chỉ có thể lén làm một mình.”

“Nếu cậu và Spade đồng ý giúp đỡ thì tốt quá rồi.”

Bạch Liễu cười nói: “Đương nhiên.”

Gaye vui vẻ đứng lên: “Tôi đi lấy danh sách ngay đây, đồ chuẩn bị cho tiết mục này không ít đâu."

Chờ Gaye rời đi, Bạch Liễu thu lại nụ cười trên mặt, Spade trầm mặc ngồi ở một bên, hai người duy trì khoảng cách nửa mét.

Từ lúc rời khỏi doanh trại, Bạch Liễu vẫn luôn duy trì khoảng cách này với Spade, cũng không nói với y câu nào nữa.

Bạch Liễu nói chuyện với Alex, nói chuyện với Đường Nhị Đả, còn nói rất nhiều chuyện với Gaye, còn bắt tay nữa.

Nhưng cậu cứ không nói chuyện với Spade.

“Cậu cố tình không nói chuyện với tôi đúng không?” Spade rũ mắt, hỏi.

Trong phòng chỉ có hai người là Bạch Liễu và y, mặc dù y không nhìn Bạch Liễu, nhưng hiển nhiên lời này là nói cho Bạch Liễu nghe.

Bạch Liễu im lặng vài giây, cậu nghiêng đầu nhìn về cánh cửa không đóng Gaye vừa đi: “Ừ.”

Spade ngẩng đầu nhìn cậu: “Cậu vẫn giận việc tôi hôn cậu hả?”

Bạch Liễu bình tĩnh trả lời: “Không.”

Spade không hiểu: “Vậy sao cậu lại không nói chuyện với tôi?”

Bạch Liễu quay đầu nhìn Spade, bĩnh tĩnh hỏi lại: “Tôi có nghĩa vụ phải nói chuyện với anh à?”

Spade sững sờ, sau đó lại mở miệng: “Nhưng chúng ta là kiểu quan hệ đặc biệt mà, phải có nhiều chuyện để nói chứ…”

“Đó là trước mặt Gaye, là do phải đi làm nhiệm vụ chính, chứ chúng ta đến mập mờ còn không phải.” Bạch Liễu ngẩng đầu, “Tôi rất ghét anh, Spade, tôi nói ba lần rồi, lần gần nhất là 47 phút trước, có cần tôi nói lại không?”

Spade im lặng một lúc, tay trái nắm roi ở mép giường, y quơ quơ, sau đó nói:

“Đó là việc của 47 phút trước, bây giờ tôi cho rằng cậu không ghét tôi.”

Bạch Liễu không nhìn: “Anh Spade, trong 47 phút này có xảy ra chuyện gì khiến tôi không ghét anh không?”

Spade nhìn cậu: “Tôi giúp cậu cầm đồ.”

Bạch Liễu lạnh nhạt nói: “Đường Nhị Đả cũng giúp tôi.”

Sapde nghiêm túc nói: “Lúc tôi cầm cho cậu, cậu vui hơn.”

“Tôi thấy cậu nhìn tôi cười nhiều lắm  đấy.”

Bạch Liễu: “...”

Bạch Liễu bình tĩnh phản bác: “Không hề.”

Spade càng nghiêm túc lặp lại: “Cậu có, cậu ở sau lưng tôi…”

“... không có, im đi.” Bạch Liễu ngắt lời Spade, cậu hít sâu một hơi, mặt mày vô cảm quay đầu đi, ngón tay siết chặt mép giường, “Đấy không phải cười với anh, là cười với Đường Nhị Đả.”

Spade không lay roi nữa, y “ồ” một tiếng, không nói gì.

“Trước mặt Gaye, bọn mình có quan hệ đặc biệt, nhưng ở một mình thì không phải đúng không?”

Bạch Liễu khép hờ nửa con mắt, cậu không quay đầu lại, chỉ “ừ” một tiếng.

Gaye kéo một đống rương đồ, nách kẹp một cái gậy dài, trong miệng ngậm một một xấp giấy quay lại, quá nhiều đồ, Gaye bị chặn trước cửa không vào được.

Bạch Liễu đứng lên giúp, Spade cũng cầm hộ cái rương.

Gaye xụi lơ ngã vào giường, thở hồng hộc: “Ôi mẹ ơi, làm mấy cái này còn mệt hơn cả đánh giặc.”

“Đống này là gì?” Bạch Liễu hỏi.

Gaye ngồi dậy, cười thần bí với Bạch Liễu: “Là đồ có thể khiến tên khốn khiếp Alex cười cả ngày với tôi, mặc dù, ye, tất nhiên là ngày thường Alex cũng luôn cười với tôi.”

“Cậu biết không, lúc mà cậu thích một ai đó, cậu sẽ luôn không nhịn được mà mỉm cười với người đó.” Gaye nháy mắt với Bạch Liễu, “Giống như cậu với Spade á.”

Biểu cảm trên mặt Bạch Liễu cứng lại.

Spade đang ôm cái rương cũng thẳng người lên, y nhìn chằm chằm Bạch Liễu, tuy rằng chưa nói gì cả nhưng Bạch Liễu có thể đọc được trong mắt không hề dao động của tên này hàm ý【cậu cười với tôi mà】khoe khoang thấy rõ.

Bạch Liễu bình tĩnh giải thích: “Không, tôi cười với Đường Nhị Đả.”

“Thôi đi!” Gaye vẫy tay, lại nằm xuống, “Cậu lừa ai còn nghe được, cậu xem ánh mắt và nụ cười của Spade kìa, giống hệt lúc tôi và Alex vừa mới ở bên nhau.”

“Giai đoạn nồng cháy của tình yêu tốt đẹp làm sao.” Gaye nằm trên giường cảm thán.

Spade rất tán đồng gật đầu.

Bạch Liễu bình tĩnh nhìn Spade, Spade đang gật đầu cũng dừng lại, sau đó rất thiếu đòn nói một câu: “Cậu cười với tôi.”

“Cậu không có cười với Đường Nhị Đả.” Y còn nhấn mạnh lại, “Cậu nói sai rồi.”

Bạch Liễu mỉm cười rất khẽ, cậu nâng mí mắt: “Tôi nói sai rồi, thì sao?”

“Lần này tôi có thể cười với anh, lần sau tôi cũng có thể không cười với anh, tôi có thể luôn cười với Đường Nhị Đả, dù sao…” Bạch Liễu cười cực kỳ hiền lành, cậu đến gần Spade, nói nhỏ, “Gaye không ở đây, tôi có thể cười với bất kỳ ai, cười bao lâu cũng được.”

“Cũng không liên quan đến anh.”

Nói xong, Bạch Liễu quay người đi xem nội dung trên danh sách với Gaye.

Vốn dĩ Spade đang hừng hực khí thế lại chậm rãi tụt xuống, y rề rà ngồi xuống mép giường, cúi đầu sửa sang lại vật phẩm trong rương mà Gaye mang về, giống như trầm tư, lại như không hiểu tại sao mà buồn bực và bối rối.

Gaye lấy ra một danh sách như đồ địa lý, anh ta chú ý đến động tác nhỏ giữa Bạch Liễu và Spade, dùng khuỷu tay chọc chọc Bạch Liễu, hiểu ý mà cười: “Cậu và Spade làm trò tình thú gì thế?”

“Trò tình thú gì cũng không ảnh hưởng đến tiết mục này của anh và Alex.” Bạch Liễu coi như không có gì chuyển chủ đề, cậu nhìn lướt qua đống đồ cần chuẩn bị trên danh sách, ngẩng đầu nhìn Gaye, “Tình cảm giữa anh và Alex tốt thật.”

Gaye nâng cằm, có sự hoài niệm lóe trong ánh mắt, trên khóe miệng cũng là nụ cười mờ nhạt: “Không phải lúc nào cũng tốt đâu, tôi và em ấy cũng cãi nhau đấy.”

Anh ta yên lặng hồi tưởng lại, sau đó đột ngột nói: “Alex có vị hôn thê ở quê.”

Bạch Liễu đúng lúc lộ ra biểu cảm kinh ngạc.

“Biểu cảm này là sao?” Gaye nhướng mày, “Tôi không làm mấy việc như chen chân vào tình yêu của người khác đâu nhé, lúc tôi và Alex ở bên nhau, em ấy còn chưa có vị hôn thê, đây là cha mẹ em ấy chọn, sau khi họ gửi ảnh chụp của vị hôn thê đến, Alex đã viết thư từ chối rồi.”

“Nhưng cậu biết không, tôi cảm thấy tôi bị làm sao ấy…”

Gaye thất thần mỉm cười: “Lúc ấy tôi thậm chí còn muốn ngăn cảm Alex từ chối, nhưng như vậy là không công bằng với cô ấy, Alex cũng cảm thấy như vậy.”

Bạch Liễu im lặng lắng nghe.

“Alex là một sinh viên y khoa ưu tú, lúc học đại học đạt được không ít thành tựu, phát minh ra một loại thuốc có thể bảo quản người chết, có thể kéo dài thời gian trước khi chết, cứu được nhiều người sắp chết hơn. Đó là lý do em ấy đến đây làm lính tẩy rửa, em ấy muốn xem có thể cứu được những binh lính kia hay không.”

Gaye hồi tưởng: “Cô gái kia, vị hôn thê của Alex ấy, là một cô gái trong trấn nhỏ sùng bái em ấy, cứ cho là Alex viết thư nói rằng mình đã có người yêu, cô ấy vẫn quyết đợi Alex về, nói là “cứ cho là anh từ bỏ em, em cũng muốn gặp mặt, anh phải sống sót trở về rồi từ bỏ em…”

“... Em không chấp nhận một người sống chết không rõ từ chối tình yêu của em, đây là không tôn trọng em.””

Gaye cười rộ lên: “Đó là một cô gái tốt, cô ấy biết tôi là đàn ông, nhưng vẫn sẽ chào hỏi tôi một cách khiêu khích, kiêu ngạo yêu cầu chúng tôi sống sót trở về cho tình yêu của cô ấy một dấu chấm hết hoàn hảo.”

Anh ta ôn hòa cúi đầu xuống, vuốt ve chiếc váy cưới trong lòng ngực vừa lấy từ trong rương ra.

“Tôi là một tên xảo trá, tôi không nói với Alex là tôi được tuyển vào đội đột kích, nhưng tôi viết thư nói cho vị hôn thê của em ấy, là tôi xin cô ấy, xin cô ấy để tôi có thể kết hôn với Alex trước.”

“Hành động ti tiện như vậy, ai nghe xong cũng thấy thật kinh tởm.” Gaye tự giễu mà cười, anh ta nhìn chiếc váy cưới, “Cô ấy không viết một chữ hồi âm nào cho tôi.”

“Cô ấy chỉ… gấp rút làm xong chiếc váy cưới cho đàn ông thành niên trong đêm rồi gửi đến tiền tuyến, gửi đến tôi, may một cây trên váy cưới【Thượng đế phù hộ hai người mãi mãi hạnh phúc】.”

Đôi mắt Gaye phiếm hồng, anh ta dịu dàng miễn cưỡng nói: “Cậu biết không Bạch Liễu, tôi là một người may mắn, tôi chưa từng gặp quá nhiều người xấu, người xung quanh tôi đều rất tốt, ai cũng lương thiện chính trực như thế, linh hồn đều sáng lấp lánh.”

“Nhưng tôi lại đau đớn và khổ sở như thế.” Nước mắt ngập trong hốc mắt Gaye, “Bởi vì bọn họ ai cũng đều không sống tốt vì chiến tranh.” 

“Không ai có được hạnh phúc từ chiến tranh, tại sao chiến tranh vẫn tồn tại?”

Bạch Liễu bình tĩnh nhìn Gaye đang rơi lệ.

Cậu nói: “Bởi vì Thần không muốn các người hạnh phúc, nên Thần đã tạo ra chiến tranh.”

Đêm, đèn đuốc sáng trưng.

Sắp đến đại chiến, trước tiên phải thắp sáng trấn nhỏ này, tất cả mọi người cứ như đã đánh thắng một trận rồi giơ chén rượu uống say sưa không biết trời trăng, khắp phố đầy mùi bia.

Người trong đội đột kích Một thầu một quán nhỏ, nhóm lão binh cứ như muốn quét sạch quán rượu này, ông chủ vội vã xuống hầm lấy thêm rượu, nồng độ cồn cao đến mức chỉ ngửi không khí trong quán thôi cũng thấy say.

Dưới tình huống này, người không uống rượu cũng thấy được.

Đường Nhị Đả giơ một chén rượu ngồi bên cạnh Alex, bọn họ đều uống rượu nồng độ thấp, ngay cả Spade cũng cầm một ly rượu sủi tăm đặt lên mặt bàn.

Chỉ có Bạch Liễu nâng một chén nước sôi thêm một phiến băng để nguội.

“Cậu… không uống rượu ư?” Đường Nhị Đả ngạc nhiên nhìn Bạch Liễu.

Trong cảm nhận của hắn, Bạch Liễu không uống rượu là một chuyện không tưởng tượng nổi, bởi vì hắn nhớ rõ Bạch Lục có uống rượu…

Bạch Liễu thâm sâu nhìn hắn: “Nô lệ tư bản không có quyền uống rượu, ngày mai lúc xem máy tính tăng ca đầu sẽ đau như búa bổ, tôi đâu có ngu mà tự mình tìm tội.”

Đường Nhị Đả: “...”

Cuộc sống này đã làm cậu thay đổi rất nhiều, Bạch Liễu ạ.

Spade ngồi một bên im lặng nhìn Bạch Liễu trả lời Đường Nhị Đả, y hé miệng định nói hai câu, nhưng nhớ lại nụ cười có ý uy hiếp của Bạch Liễu lúc trước cùng câu nói【Tôi luôn cười với Đường Nhị Đả】thì im lặng nuốt vào.

Y rũ mắt nhìn ly Vodka.

Thật ra, Nghịch Thần cũng nghiêm cấm y uống rượu, tuy rằng Spade không phải kiểu người uống rượu dở, cũng không phải kiểu uống rượu xong sẽ nổi điên, nhưng người này sau khi uống rượu vào sẽ cực cố chấp, chuyện gì cũng phải hỏi đến cùng, ai nói chuyện với y đều sẽ tức chết.

Đơn giản mà nói, sẽ biến thành kẻ cố ý gây chuyện.

Xuất phát từ tiêu chí an toàn, Spade đã sẵn sàng không đụng vào rượu, dù sao Nghịch Thần cũng đã dạy bảo y nhiều điều, nói y uống rượu sẽ dễ động chạm người ta.

Mặc dù Spade không biết động chạm đến người khác đáng sợ chỗ nào, nhưng Nghịch Thần niệm nhiều quá rồi, Spade sẽ không chủ động uống rượu.

Bạch Liễu uống một ngụm nước đá, thích thú nhìn Đường Nhị Đả uống rượu như uống nước: “Anh uống rượu giỏi đấy.”

Đường Nhị Đả nâng chén: “Có một khoảng thời gian… mượn rượu giải sầu, uống nhiều thành quen.”

Bạch Liễu nháy mắt đã hiểu Đường Nhị Đả đang nói chuyện gì: “Xin lỗi.”

“Không liên quan đến cậu.” Đường Nhị Đả lắc đầu, im lặng một lúc lại uống tiếp nửa ly, nhưng ánh mắt vẫn tỉnh táo, “Bây giờ sẽ không nữa, uống ít lại.”

Bạch Liễu mỉm cười: “Uống giỏi cũng hay mà, tôi thật ra lại thích điểm này ở anh.”

Spade ngồi sau Bạch Liễu im lặng ngồi thẳng lưng.

Đường Nhị Đả uống rượu giỏi giúp Bạch Liễu chặn được không ít NPC đến tìm cậu uống rượu nên Bạch Liễu mới nói như thế.

Nhưng Spade lại hiểu lầm, y nắm chặt roi, mặt không cảm xúc đi đến ngồi xuống trước mặt Đường Nhị Đả, đẩy Bạch Liễu ra, nhấc một chén đặt trước mặt hắn: “Uống rượu không?”

Đường Nhị Đả đang chìm trong hồi ức: “?”

Đường – đầu đầy chấm hỏi – Nhị Đả quay đầu nhìn Bạch Liễu sau lưng Spade, nhưng mà không nhìn thấy, Spade nghiêng người qua một bên, che kín Bạch Liễu ngồi đằng sau.

Spade lạnh nhạt nói: “Hỏi anh uống rượu không, anh nhìn Bạch Liễu làm gì?”

Giọng nói bình tĩnh của Bạch Liễu truyền đến từ sau người Spade: “Uống rượu hỏng việc, đừng có mà…” uống với cậu ấy.

Nhưng lời chưa nói xong, mấy con ma men đã uống say khướt hình như bị không khí sắp choảng nhau này thu hút, bọn họ mở to mắt ngồi trên quầy bar, vỗ tay ồn ào nói: “Có người dùng Vodka đọ rượu này!”

“Đến đây! Ông chủ, mang hết Vodka trong quán ra đây đi!”

“Trước trận chiến thì chiến rượu đi!”

Trong bầu không khí phóng túng cực hạn, trong nháy mắt, xung quanh Spade và Đường Nhị Đả đã đầy những chai rượu đủ các loại, bao quanh là đám người huýt sáo thổi còi chói tai, hoàn toàn đến hóng không sợ lớn việc.

Spade mặt không cảm xúc, y hất cằm với Đường Nhị Đả: “Uống không?”

Làm một tay tấn công chính, trong trò chơi, Đường Nhị Đả sẽ tuyệt đối nghe lệnh Bạch Liễu, hắn theo bản năng tìm hình bóng Bạch Liễu trong đám người quanh đây.

Spade đứng lên che kín tầm mắt hắn, y nhìn đối phương: “Anh muốn nghĩ đến bao lâu?”

“Anh ta sẽ không uống với anh đâu.” Bạch Liễu đi ra từ trong đám người, cậu chắn trước Đường Nhị Đả, ngước mắt nhìn thẳng Spade.

Đường Nhị Đả thở phào một hơi, giơ tay ý nói bản thân đầu hàng.

Bên cạnh phát ra một tiếng hô lớn, đám người vây quanh thất vọng chuẩn bị rời đi.

“Tôi và cậu mới là một đôi.” Spade không bỏ qua, y giơ tay lôi Alex đang lén lút rời đi từ trong đám người vào, sau đó nhìn Bạch Liễu, “Alex đang ở đây, cậu phải đứng về phía tôi, bây giờ chúng ta là quan hệ đặc biệt.”

Alex bị lôi vào vội che mặt coi như bản thân không tồn tại.

Trời ơi! Tôi tình nguyện ra tiền tuyến!

Bạch Liễu cười lạnh một tiếng: “Là quan hệ đặc biệt thì sao? Tôi và Đường Nhị Đả cũng là quan hệ đặc biệt, là bạn thân, anh cùng lắm cũng chỉ là gặp dịp thì chơi thôi.”

Đường Nhị Đả bị tiếng cười của Bạch Liễu làm lạnh sống lưng, hắn cảm giác Bạch Liễu bị Spade kích ngòi nổ rồi.

Đường Nhị Đả không muốn bị kéo vào vũng bùn cố gắng trấn định, cứng nhắc lùi về phía sau, kết quả lại bị Bạch Liễu lôi cổ áo đến trước mặt, còn chụp vào bả vai hắn.

Đôi mắt Spade thâm trầm nhìn bả vai Đường Nhị Đả: “Quan hệ đặc biệt chỉ có thể có hai người.”

“Bạch Liễu, cậu lại nói sai rồi.”

Bạch Liễu cười dịu dàng chưa từng thấy: “Sao tôi lại nói sai được? Tôi và anh ta là quan hệ đặc biệt, chấm dứt quan đặc biệt của tôi và anh, vậy được chưa?”

Spade mím chặt môi, đôi mắt đen nhánh ẩn hiện cảm xúc gì đó.

Đường Nhị Đả: “...”

Không được! Bạch Liễu tức giận rồi! Hắn không xử lý được tình huống này!

Giai Nghi mà ở đây thì hay rồi, hắn hoàn toàn không hiểu Bạch Liễu và Spade đang làm cái quái gì cả!

Spade hình như nhận ra mình không nói được Bạch Liễu, y cứ thế vòng qua cậu nhìn chằm chằm Đường Nhị Đả: “Anh không uống rượu với tôi thật?”

Bạch Liễu cười hòa nhã thân thiện, cậu che trước người Đường Nhị Đả: “Anh ta là bạn thân của tôi, tôi có trách nhiệm với anh ta, anh muốn uống với anh ta, không có chuyện tôi mặc kệ đâu.”

Cậu duỗi tay cướp ly rượu Vodka trong tay Spade, dứt khoát ngửa cổ uống cạn, sau đó úp ngược chén rượu, bình tĩnh đặt lên mặt bàn.

Bạch Liễu ngước mắt mỉm cười: “Không bằng anh đọ rượu với tôi, thế nào?”

Spade nhìn Bạch Liễu chăm chú một lúc, sau khi hiểu rằng Bạch Liễu sẽ không lùi bước, nhất định sẽ chắn rượu cho Đường Nhị Đả, y im lặng không nhúc nhích, vẫn đứng tại chỗ, ngón tay nắm roi siết lại.

Alex bị Spade nắm chặt không buông: “...”

Người anh em, cậu đừng có mà đổ hết tức giận lên tay tôi, bóp hơi đau rồi đấy!

Gaye ơi, cứu em!

Thời điểm Alex cho rằng Spade sẽ cho “tuesday” Đường Nhị Đả và “tên đàn ông bội bạc” Bạch Liễu một trận, Spade lại không chút do dự uống một ly.

Spade bắt chước động tác của Bạch Liễu thả chén rượu, nhìn thẳng cậu: “Được, chúng ta so, tôi thắng, chúng ta vẫn là quan hệ đặc biệt, cậu phải thừa nhận lúc trước là cậu cười với tôi, không phải cười với Đường Nhị Đả.”

Bạch Liễu bất động trong nháy mắt, ngón tay cậu nắm chặt chén rượu, dưới mí mắt hiện lên một tầng rượu mỏng, không biết vì sao mà giọng lại nhẹ đi: “... Thừa nhận thì thừa nhận.”

Lời tác giả:

Trẻ vị thành niên cấm uống rượu!!! (Cảnh cáo đến mức khàn giọng!!)

Cục Bích là kiểu bạn trai đi xem phim với Bạch Liễu, phát hiện chi tiết trong phim nào mà y và Bạch Liễu nhớ không giống nhau, y sẽ nghiêm túc biện luận với Bạch Liễu đến tận sáng hôm sau, thậm chí còn mua một buổi chiếu lúc đêm để kiểu tra đối chiếu chi tiết đó, rồi về lay tình Bạch Liễu đã ngủ, chứng minh y đúng.

Cùng hai người có khát vọng thắng cực lớn nhưng không uống rượu bao giờ đi đọ rượu, ừm…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip