Chương 261: Kỷ Băng Hà (16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 261: Kỷ Băng Hà (16)

"Đây là... chiến thắng mà cậu muốn và vận mệnh mà lão muốn."

Edit: Wis - Beta: Chó của Bạch Liễu

Trực thăng lảo đảo bay qua cánh đồng tuyết trắng trải dài, buộc phải hạ cánh khẩn cấp hai lần do gió mạnh.

Khi đoàn người Đường Nhị Đả đến trạm quan sát thì đã gần sáng ngày thứ ba.

Trực thăng hạ cánh cách trạm quan sát Edmund vài km.

Bây giờ bão tuyết đã ngừng, nhìn từ xa, trạm quan sát Edmund bị lớp tuyết dày bao phủ, nhưng điều kỳ lạ là tuyết trên mặt đất trước cửa đã được dọn sạch để lộ ra một khoảng trống bên dưới, cánh cửa cũng cũng khép hờ.

Đường Nhị Đả vừa nhìn tình hình thì biết ngay có điều không ổn: "Có người ở bên trong."

"Đệt!" Mục Tứ Thành xoa cánh tay, sắc mặt nặng nề: "Lẽ nào đám bản sao của chúng ta vẫn còn bên trong hả?"

Bạch Liễu ngồi xổm trước cửa mở tầng hầm bên cạnh kho trực thăng.

Một mùi tro lạnh và cay nồng của axit tràn ra từ cửa sập ở tầng hầm.

Lớp tuyết trên cửa sập cũng được dọn sạch, mở toang, hai thùng xăng đặt cạnh cửa trước khi Bạch Liễu đi đã không còn thấy, trái lại, bên trong tầng hầm tối đen như mực, có chút khí nóng phả ra.

Từ góc độ của Bạch Liễu nhìn sang, trên vách tường đều là tro than còn sót lại sau khi dầu nhiên liệu cháy không hoàn toàn, chất lỏng và nước tuyết vẫn đang nhỏ giọt xuống bậc thang, vừa nhìn thì biết ngay là mới đốt xong không bao lâu, còn chưa kịp đóng băng.

Lưu Giai Nghi cũng nhận ra điều bất thường ở đây, em ngồi xổm bên cạnh Bạch Liễu: "Xem ra sau khi chúng ta đi, đám bản sao đã đốt quái vật trong tầng hầm, còn đổ axit mạnh để ăn mòn chúng."

Nhưng khi nói, ánh mắt em đảo qua lớp chất lỏng dưới tầng hầm, lại khó hiểu cau mày nói: "Nhưng trước khi đi, em và Mộc Kha đã cùng thu dọn vật tư ở trạm quan sát Edmund, em không nhớ axit dự trữ ở đây không có nhiều đến thế."

Dù ở trạm nghiên cứu khoa học thì thuốc thử hóa học như axit mạnh cũng là tài nguyên khan hiếm. Trước khi đi, Lưu Giai Nghi đã vét sạch axit của trạm quan sát Edmond.

Dù thế, em cũng phải cẩn thận từng li từng tí, tính toán tỉ mỉ mới có thể gắng gượng đối phó những quái vật đó, trốn thoát một cách suôn sẻ.

Lưu Giai Nghi nằm sấp xuống, lấy ra một miếng kim loại hứng hai giọt axit nhỏ xuống trên bậc thang.

Bề mặt kim loại nhanh chóng bị ăn mòn, có khí sủi bọt, cô bé cau mày: "Tên này vừa mới đổ axit vào tầng hầm, gã lấy đâu ra nhiều axit như vậy?"

Người dọn dẹp tầng hầm sử dụng axit mạnh một cách khá tùy tiện, rải khắp nơi trên tường và bậc thềm, điều này có vẻ xa hoa và lãng phí, hơn nữa dường như không có ý thức quý trọng axit mạnh, một nguồn tài nguyên khó giành được và rất khan hiếm trong phó bản này.

"Vậy chỉ có một khả năng thôi." Ánh mắt Bạch Liễu dừng lại trên những axit chậm rãi đóng băng kia.

Lưu Giai Nghi chợt nhận ra: "Có một người từng chơi trò chơi này, tự mang axit vào —— Spade đã tới đây?!"

Lúc này, trạm quan sát lầu hai truyền đến một tiếng kêu sợ hãi của Mục Tứ Thành: "Đệt! Đây là tình huống gì vậy?!"

Bạch Liễu và Lưu Giai Nghi liếc nhau, hai người rút vũ khí ra đi về phía cửa.

Sau khi họ tiến vào đài quan sát, đi lên lầu hai, Lưu Giai Nghi cảnh giác kéo súng đi trước Bạch Liễu: "Sao thế?"

Mục Tứ Thành quay đầu lại, sắc mặt trắng xanh, ngón tay run rẩy chỉ về hướng phòng ăn, giọng nói cũng đang phát run, hệt như tựa hồ bị dọa cho phát sợ: "Các cậu, tự xem đi."

Bạch Liễu lướt qua Mục Tứ Thành, nhìn phòng ăn phía sau hắn, sau đó hơi nhíu mày.

Cậu hiểu vì sao Mục Tứ Thành lại có vẻ mặt như vậy.

Những chiếc ghế trong phòng ăn bị đá bay một cách thô bạo, bàn ghế bị hỏng nằm rải rác và chất đống ở bốn góc của căn phòng, để lại một khoảng trống lớn ở giữa phòng ăn.

Mà mảnh đất trống này bị thứ gì đó đập ra một cái lỗ hình vuông.

Cái lỗ xuyên thẳng xuống sàn của tầng hai, trông thấy được cảnh tượng của tầng một thông qua cái lỗ trên mặt đất của phòng ăn ở tầng hai.

Trên mép hố còn có một vòng dấu tay đẫm máu do người ráng sức giãy giụa để lại, phủ dày đặc trên sàn —— có thể thấy được đã từng có một nhóm người bám quanh mép hố, cố gắng trèo lên.

Ở tầng một, bên dưới chỗ lõm đối diện với miệng hố ở tầng một, có một bể nước thủy tinh cực lớn, hình như được chuyển xuống từ mái nhà, hiện tại bên trong chứa đầy axit đặc quánh đến mức khó có thể chảy ra được, lúc này những axit đậm đặc đang sủi bọt theo phản ứng.

Còn cái bể thủy tinh, hệt như vứt rác, chứa đầy đủ loại "xác chết" đã bị cacbon hóa, đốt cháy thành than.

Đa số những xác chết này còn chưa hoàn toàn phản ứng, mà đang quằn quại máu me be bét trong axit đậm đặc, những bong bóng kỳ lạ bị ăn mòn liên tục phát ra tiếng "xèo xèo" trên da thịt, bàn tay của "bọn họ" liên tục đập mạnh lên ao axit đậm đặc, thỉnh thoảng làm rớt nhãn cầu đã bị hòa tan một nửa của mình.

Mà làm cho Mục Tứ Thành sợ hãi kêu lên chính là bộ dáng của những thi thể này.

Người xử lý những xác chết có hơi thô bạo, cũng không cẩn thận lắm, một bộ phận đáng kể còn chưa cháy hết trên khuôn mặt của những xác chết, có thể nhìn rõ dáng vẻ của "bọn họ".

—— những thi thể này có Bạch Liễu, Mục Tứ Thành, Đường Nhị Đả, Lưu Giai Nghi, và Mộc Kha.

Dù là biết đám sinh vật này không phải người là quái vật, nhưng cũng khó tránh khỏi cảm thấy sởn gai ốc.

Mục Tứ Thành lùi lại mấy bước, cách xa cái hố nhuốm máu, vẻ mặt căng thẳng nuốt nước bọt, giọng khàn vô cùng: "... Có người đã giết tất cả quái vật biến thành chúng ta tại trạm Edmund."

"Hơn nữa tốc độ còn rất nhanh." Đường Nhị Đả nửa ngồi xổm bên cạnh hố, hai ngón tay chạm vào vết máu còn sót lại rồi ngẩng đầu, sắc mặt nghiêm tục nói thêm: "Máu còn chưa đông hoàn toàn."

Ánh mắt Bạch Liễu từ những vết máu kia chuyển sang mặt Mộc Kha: "Tôi nhớ cậu có nói những quái vật trở thành chúng ta đều có kỹ năng phải không?"

"Đúng vậy." Mộc Kha cũng rặt một vẻ kinh ngạc, con ngươi hơi co lại, hệt như không cách nào suy nghĩ được ngơ ngẩn mất mấy giây, mới bắt đầu trả lời vấn đề của Bạch Liễu: "Chúng tôi đã xung đột với lũ quái vật này trước khi đi, suýt nữa đã bị chúng bắt làm con tin."

"Nhưng chúng không mạnh bằng chúng ta, tôi nghĩ có thể là do chúng còn non nớt, thực lực chỉ bằng một nửa chúng ta." Lưu Giai Nghi tiếp lời, sắc mặt cô bé lạnh lùng nhìn tầng một, chậm rãi thở ra một hơi.

"Nhưng trạm Edmund ở đây cũng không phải chỉ có một【 chúng ta 】, mà là có một đám【chúng ta】đang hỗn chiến."

"—— trong một khoảng thời gian ngắn, y nhanh chóng khống chế một nhóm quái vật có năng lực gần giống với chúng ta, thậm chí còn dùng roi đập nát sàn nhà để tạo thành vũng axit rồi ném xác vào đó để xử lý."

Lần đầu tiên, sắc mặt của Lưu Giai Nghi khó coi như vậy: "Năng lực của Spade quá mạnh, y còn mạnh hơn năm ngoái."

"Dù chúng ta có tổ đội chiến đấu cũng đánh không lại y, kế tiếp nên làm gì bây giờ?" Em ngẩng đầu nhìn Bạch Liễu xin ý kiến.

Bạch Liễu quỳ một gối ngồi xổm bên mép hang, vẻ mặt khó dò nhìn chằm chằm vào bọn【Bạch Liễu】đang dần chìm xuống, tan biến trong vũng axit bên dưới một lúc.

Sau khi những xác chết cháy sém có khuôn mặt của chính họ biến thành xương, sau đó thành hạt bong bóng và mấy mảnh vụn không có hình dạng cụ thể, Bạch Liễu đứng dậy, cậu dời mắt rồi xoay người nhìn những người khác:

"Lục soát toàn bộ trạm quan sát, tìm lý do tại sao Spade tới đây."

Nửa giờ sau, một nhóm tụ lại ở tầng một lần nữa.

Mộc Kha vốn giỏi ghi nhớ và tra cứu bản đồ nên là người đầu tiên báo cáo những phát hiện của mình:

"Rất nhiều nơi đều bị lục soát, có lẽ là muốn kiếm thứ gì đó, nhưng lục soát rất đơn giản, không giống như là đang tìm kiếm thông tin tư liệu và các đồ vật nhỏ."

"Hiện tại không phát hiện Spade mang đi bất cứ thứ gì, cho nên thứ y muốn tìm có lẽ là vẫn chưa tìm thấy."

"Y không hề đụng tới súng trường và đạn nằm rải rác trên tầng bốn." Đường Nhị Đả nói thêm: "Tình hình tương tự như khi chúng ta rời đi."

Bạch Liễu ngồi vào bàn, cậu rút ra một tờ giấy, tổng kết lại thông tin trên tờ giấy, tóm tắt bằng giọng điệu bình tĩnh: "Đầu tiên, chúng ta có thể chắc chắn một điều, Spade đã nhiều lần vào trò chơi này để tìm thứ gì đó, thứ này rất có thể có liên quan đến nhiệm vụ chính của trò chơi."

"Ngay từ đầu Spade và tôi đã cùng nhau tiến vào trạm quan sát Edmund, nhưng khi đó y không lục soát nơi này, mà rời khỏi thẳng chỗ này đi ra ngoài nên chúng ta có thể phán đoán từ điều này —— khi đó Spade cảm thấy trạm quan sát Edmund không có y thứ muốn tìm."

Bạch Liễu dừng bút trên tờ giấy: "Nhưng bây giờ y trở lại rồi."

Lưu Giai Nghi nhanh chóng nhận ra lý do: "Spade cũng không tìm được ở bên ngoài, vậy nên quyết định quay về trạm quan sát Edmund để thử vận may, nhưng vừa khéo lại gặp phải bản sao còn sót lại của chúng ta ở đây, vì thế đã giết bọn họ, lục soát lại lần nữa, nhưng vẫn không tìm thấy nên đã bỏ đi."

Đôi mắt Bạch Liễu khép hờ, đầu bút vẽ từng chút một như đang suy nghĩ: "Bây giờ vấn đề mấu chốt là, Spade nhiều lần tiến vào trò chơi rốt cuộc đang tìm thứ gì?"

"Nhiệm vụ chính của trò chơi là sự nóng lên toàn cầu, thứ Spade đang muốn tìm có thể là thứ có liên quan đến sự nóng lên toàn cầu." Mộc Kha suy nghĩ một lát bèn hỏi: "Chẳng lẽ trùm cuối là Edmund à? Theo thiết kế bình thường của trò chơi, chỉ cần đánh tới boss cuối là có thể phá đảo, nhận được【normal end】."

"Tôi không nghĩ với khả năng của Spade, sau khi y tiến vào trò chơi nhiều lần như vậy mà mãi không đạt được【normal end】." Bạch Liễu bác bỏ.

Đầu bút của cậu dừng lại mấy lần trên giấy, sau đó viết xuống hai chữ【thi thể】

Bạch Liễu ngước mắt lên: "Tôi cảm thấy thứ Spade muốn tìm có thể là một thiết bị khí tượng hạt biến đổi từ [thi thể], có lẽ y muốn đi theo dòng【true end】 , loại bỏ khả năng toàn cầu bị lạnh đi lần nữa từ gốc rễ."

"Theo phong cách hành sự của Edmund, có khả năng y đã đặt các thiết bị thời tiết hạt ở 600 địa điểm mà y cho rằng Nam Cực ảnh hưởng đến khí hậu toàn cầu."

Mộc Kha khó hiểu: "Nhưng 600 vị trí đều được đánh dấu trên bản đồ, nếu Spade muốn tìm thì có thể dựa theo bản đồ mà tìm, không cần phải đến trạm quan sát Edmund tìm kiếm —— trạm quan sát Edmund không đặt bất kỳ thiết bị thời tiết hạt nào."

Bạch Liễu viết xuống【600】trên giấy,【 bảo quản mẫu thử nghiệm 】, sau đó đặt một dấu chấm hỏi bên cạnh

Cậu nhướng mí mắt lên nhìn Mộc Kha: "Vậy đã nói rõ Spade muốn tìm không phải 600 hạt thiết bị bên trong thi thể, mà là 600 hạt thiết bị bên ngoài thi thể."

Mộc Kha nhỏ giọng lặp lại lời của Bạch Liễu: "Những xác chết này vượt quá 600 thiết bị hạt..."

Dường như cậu đã nhận ra được điều gì, hơi mở to mắt, nhìn Bạch Liễu: "Là do Edmund còn chưa có làm thí nghiệm, biến xác chết thành thiết bị hạt, đúng không!"

"Edmund là một nhà khoa học giàu kinh nghiệm." Bạch Liễu thản nhiên nhắc nhở: "Ông ta sẽ không tiêu thụ tất cả các tài liệu thí nghiệm cùng một lúc, mà thường giữ lại một phần để làm hàng mẫu, đó có lẽ là thứ mà Spade muốn tìm."

"Cậu tìm xem trong báo cáo thí nghiệm, trong số các bộ phận cơ thể mà Edmund thu được ở giai đoạn đầu, bộ phận nào là nguyên vẹn?"

Mộc Kha nhanh chóng cúi đầu lật xem, đầu ngón tay lướt trên những dòng ghi chép báo cáo khó hiểu, cuối cùng dừng lại ở một từ nào đó.

"Tìm thấy rồi!"

"Trong số ba bộ phận cơ thể mà Edmund có được, bao gồm bàn tay trái, mắt cá chân sau và cả một trái tim còn giữ lại các động mạch và tĩnh mạch."

Mộc Kha hơi kích động ngẩng đầu lên, tốc độ nói rất nhanh: "Tôi chỉ tìm thấy được ghi chép thí nghiệm trên tay trái và mắt cá chân sau, nhưng không có ghi chép thí nghiệm nào liên quan đến trái tim này —— có lẽ Edmund đã giữ lại trái tim này làm hàng mẫu dự trữ!"

Bạch Liễu đeo găng tay đội mũ, đẩy cửa ra: "Có lẽ trái tim này là thứ mà Spade đang muốn tìm, song cũng là chìa khóa phá đảo 【true end 】của trò chơi này, chúng ta đi thôi."

Gió tuyết che khuất đôi mắt đen sâu của Bạch Liễu, nhấn chìm giọng nói nhẹ nhàng của cậu trôi xa trong bóng đêm.

"—— nếu chúng ta muốn thắng Spade thì phải tìm thấy trái tim trước khi Spade tìm được nó."

Thủy triều lên xuống chảy rộng theo bờ biển đóng băng, đất nâu và tuyết trắng trên đất lẫn vào nhau, trên đó có một căn nhà gỗ cũ kỹ.

Đó là một ngôi nhà gỗ trông khá cũ, lớp sơn trên khung cửa và lan can sàn bong tróc để lại những vết lốm đốm như người bị da hủi ở bên ngoài, mái nhà chồng chất lên những bức tường chịu lực đầy mục nát lung lay, được giữ cố định bằng các tấm ván xếp ngang.

Trước cửa có một tấm biển chỉ dẫn địa điểm du lịch, trên đó viết 【túp lều Scott】, bên dưới viết【xây dựng năm 1912】.

Ngôi nhà gỗ cổ kính này, vốn là di tích văn hóa cách đây hàng trăm năm, mà nhà gỗ được coi là điểm thu hút khách du lịch đang tỏa ra ánh lửa ấm áp, hệt như có ai đó đang nghỉ ngơi và sưởi ấm.

Men theo ánh lửa rơi trên tuyết đi tới căn nhà gỗ, ngọn lửa đang cháy hừng hực dưới lò sưởi, một ông lão híp mắt đang ngồi trên ghế gỗ bên cạnh.

Ông ta đeo một cặp kính trang sức bằng vàng đã bạc màu, khẽ ngâm nga một bài hát lạc điệu, chân nhịp theo giai điệu. Tay, chân và lưng đều còng xuống, hệt như ông đã phải chịu đựng rất nhiều cực hình.

Ánh lửa chiếu lên khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn của ông ta, phản chiếu cái bóng đung đưa trên tường.

Spade bước ra từ bóng tối, đứng thẳng bên cạnh ngọn lửa, tay cầm một cây roi dài, tuyết còn chưa tan đọng trên hàng mi dài và lọn tóc.

Spade nhìn ông lão, giọng nói rõ ràng hòa hoãn: "Edmund."

Vì thế ông khẽ mở một mắt nhìn sang, dường như lãp có hơi bất đắc dĩ, lại cảm thấy buồn cười: "Người trẻ tuổi cậu lại đến rồi, hình như cậu rất thích tới chỗ của lão."

Edmund hiền lành cười: "Cậu đã giết lão rất nhiều lần, chỉ vì trái tim mãi mãi không tìm thấy đó sao?"

"Chuyện đó rất quan trọng với cậu à?"

Spade lên tiếng, nhưng hỏi một đằng, trả lời một nẻo: "Ông không nên nhớ tôi đã giết ông."

Edmund gỡ kính xuống, nhìn Spade, ông ta cười rất hiền từ: "Vì lão chỉ là một NPC độc ác, phó bản này vốn nên làm mới mỗi lần các cậu rời đi, mà lão thì quên mọi thứ, đúng không?"

Spade gật đầu.

Edmund cười nói: "Có thể do lão sống quá lâu, làm chuyện tàn ác đến mức ông trời cũng không tha thứ cho lão, để lão nhớ lại những việc mình đã làm —— lão nhớ rõ cậu đã giết lão rất nhiều lần, cậu là người thường xuyên xuất hiện nhất trong trò chơi này, tưởng chừng như lão cũng sắp thành bạn của cậu."

Ánh mắt của ông trêu chọc dừng ở trên cây roi dài nhỏ giọt của Spade trong chốc lát: "Đương nhiên, nếu cậu không phải vừa vào trò chơi đã dùng roi siết cổ lão là được rồi —— quá trình nghẹt thở đau đớn lắm, nếu cậu để lão chọn cách chết thì lão thà bị thiêu sống còn hơn."

Spade không hề nghĩ đã đồng ý: "Được."

Edmund cười ha hả: "Cậu trai, lão tin cậu không hiểu trò đùa của người khác."

"Đồng đội của cậu luôn bị cậu làm cho đau đầu phải không?【Thẩm Phán Giả Nghịch Thần】đó đã sầu khổ đến mức phải trút những phiền não lên một NPC như lão, nói không biết phải làm gì với cậu."

Edmund trêu chọc quan sát Spade: "Trông cậu ta khổ sở đến sắp khóc, có một người bạn như cậu đúng là chuyện vừa thú vị lại vừa rắc rối."

Spade không có đánh giá gì về định nghĩa của người khác đối với mình, y luôn nói thẳng vào vấn đề: "Lần này ông vẫn không muốn nói cho tôi biết trái tim ông để ở đâu à?"

Đôi mắt của Edmund phản chiếu ánh lửa, lẽ ra một ông lão như ông phải có đôi mắt đục ngầu, nhưng đôi mắt của Edmund vẫn sáng ngời, trong suốt như tuyết rơi xuống dưới lớp băng Nam Cực 30.000 năm trước, hiện ra một màu xanh nhạt giống với mặt băng.

"Không được, con trai." Vẻ mặt Edmund trở nên xa xăm, ông lắc đầu: "Cậu có thể giết lão lần nữa, nhưng lão mãi mãi sẽ không nói cho cậu biết lão giấu trái tim ở đâu."

"Đó là nguyên tội của lão, chỉ có Thượng Đế mới biết nó được giấu ở đâu."

Spade mím môi thành một đường thẳng, rõ ràng là y không hài lòng với kết quả này, có một loại chán nản thoáng hiện ra từ động tác dùng móng tay ấn roi của y.

Edmund nhìn sang Spade, trên mặt lộ ra nụ cười thân thiện nhìn thấu mọi thứ : "Lần này cậu cũng tìm được 600 trăm hạt thiết bị của lão, lão ít thấy người chơi nào có thể tìm được hết mà không bị chết cóng đấy, cậu rất giỏi."

"Nhưng có một thiết bị không hiệu quả." Spade nhìn Edmund: "Không có hạt xác chết nào trong thiết bị dưới Mái Vòm A, tôi không thể thu thập đủ 600 xác chết."

"Nhưng cậu đã thắng trò chơi này rồi phải không?" Edmund làm như thật lắc đầu, giơ ngón tay lên nhấn mạnh: "Bạn của cậu, Nghịch Thần đã nói cho lão biết, cậu chỉ quan tâm đến thắng thua, cậu đã có được thứ mình muốn rồi, sao không để bí mật của lão mãi mãi là bí mật chứ?"

Edmund nhìn Spade, khóe miệng mỉm cười, trong đôi mắt xanh nhạt như băng vụn ánh lên ánh lửa vàng: "Tại sao cậu cứ cố chấp với một trái tim không thuộc về cậu như vậy chứ? Không lãng mạn đâu."

Spade hơi dừng lại —— có vẻ như y cũng không biết câu trả lời chính xác cho câu hỏi này.

"Trực giác —— tôi phải phá hủy trái tim và tất cả những mảnh xác này."

Spade ngước mắt: "Mỗi người đều có vận mệnh của mình, tôi có thể nhìn thấy vận mệnh của trái tim có liên hệ với tôi, hơn nữa phải do tôi hủy diệt."

"Nó và tôi đều không nên tồn tại trên thế giới này."

Nụ cười trên khuôn mặt của Edmund dần biến mất, ông lẩm bẩm: "Cậu đang tự hủy đấy, con trai..."

"Ừ." Spade bình tĩnh trả lời, sau đó hỏi: "Nguyên tội ông muốn giấu là gì?"

Không còn một nụ cười nào trên gương mặt Edmund, rốt cuộc ông cũng lộ ra một chút vẻ già nua đúng tuổi tác.

Ông ta đỡ trán thở dài thườn thượt, không giấu được vẻ mệt mỏi và mê man: "Nguyên tội của lão là điều mà lão mãi không nhận ra nên lão phải sám hối."

"Lão oán hận những thứ bức hại lão, lão căm hận những học sinh phản bội lão, thương hại lão khao khát tình bạn." Edmund hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra từ khoang mũi hệt như lão đang hút một điếu thuốc, ánh mắt xuyên thấu qua ngọn lửa dưới chân nhìn một nơi rất xa: "Lão đã làm một việc không đúng, lão phải sám hối vì việc đó, nhưng có một điều khiến lão nhận ra lão còn xấu xí hơn thế."

Hai tay Edmund đặt ở bên cạnh ghế run lên, ông ta nhắm mắt lại, nước mắt rơi vào trong khe rãnh như nếp nhăn, âm thanh vừa thô vừa khàn: "—— đó chính là những khối thi thể kia."

"Đó chẳng phải cái xác, đó là một bộ phận bị phân hủy của một sinh vật sống, cậu ấy có ý thức, có cảm giác, có cảm xúc, cậu ấy biết lão đang làm những điều ghê tởm như thế nào với cậu ấy."

Edmund mở mắt ra, đôi mắt trong suốt của ông lúc này rốt cục cũng trở nên đục ngầu, ông nghẹn ngào nói: " —— mà lão nhìn thấy trái tim liên tục đập kia mới biết được bản thân lão đã làm gì."

"Lão đang hành hạ một người sống đến chết."

Edmund quay đầu nhìn sang Spade, hệt như thoáng chốc ông ta đã già nua đến sắp chết:

"Cốt truyện của trò chơi mà cậu nhắc tới có thể là vận mệnh của lão, lão đã bị vận mệnh này bị thần linh vô hình dùng dây dẫn tới vực sâu tự hủy diệt, hình thành một vòng tuần hoàn như thiên đường, cung cấp cho người khác qua lại chơi giải trí, lão tưởng bản thân có thể tự thoát khỏi trò chơi khủng khiếp này.

"Nhưng sau khi thoát ra, lão mới biết mình chẳng qua lại rơi vào một vòng tuần hoàn vận mệnh lớn hơn, mãi mãi cũng chỉ là món đồ chơi trong tay vị thần định ra vận mệnh của lão, mà nhân loại sẽ luôn đi đến sự diệt vong vì những ham muốn mất kiểm soát trong mỗi tuyến thế giới, đây là vận mệnh của chúng ta bị Yhần ban cho —— ngài muốn xem cái này."

Đôi mắt Edmund ngấn lệ: "Tất cả chúng ta đều đáng bị trừng phạt vì sự tàn ác mà vận mệnh đã ban tặng cho mình, nhưng lão biết rằng trong mắt của vị thần vô hình, sự tự trừng phạt không đáng mà lão làm do tức giận, cũng chỉ là một phần vận mệnh mà hắn đã tính toán."

"Mọi thứ lão làm, cũng chỉ là... một trò chơi thôi."

Spade bình tĩnh nhìn ông: "Nhưng lần này ông có thể quyết định cách chết như thế nào."

"Tôi sẽ thiêu ông chết như ông muốn, đây không phải là một trò chơi đối với tôi hay ông."

Edmund mỉm cười trong nước mắt: "Lão biết."

"Đây là... chiến thắng mà cậu muốn và vận mệnh mà lão muốn."

—— —— ——

Bên kia.

Bạch Liễu đang tuần tra mặt đất bằng trực thăng, họ đã đi ngang qua ba điểm đánh dấu trên bản đồ —— một trong sáu trăm địa điểm kia.

Nhưng kết quả không như mong muốn.

Phao nổi trên mặt biển đã bị lấy ra phá hủy, cũng không cần bọn Bạch Liễu lặn xuống tìm, mảnh vỡ của dụng cụ được đặt ngay trên bờ biển, hộp kim loại cũng ném đại vào thiết bị. Các hạt bên trong đã bị phá hủy đến sạch sẽ.

Các thiết bị hạt trên mặt đất đều được buộc bằng bóng bay thời tiết và thả lên trời.

Bọn Bạch Liễu đã nhìn thấy mấy quả bóng bay bị thủng chôn vùi trong lớp tuyết —— tình huống tương tự như trên bờ biển, các hạt trong hộp kim loại cũng đã bị phá hủy.

Càng đi đến những địa điểm được đánh dấu trên bản đồ, tình hình càng tệ hơn.

Khi nhìn thấy thiết bị rỗng bên cạnh Dome A, Bạch Liễu đã ra lệnh ngưng hẳn: "600 thiết bị đã bị Spade tìm hết, có lẽ Edmund cũng không giấu trái tim của mình vào 600 điểm này."

"Vậy thì ông ta sẽ giấu trái tim mình ở đâu?" Mộc Kha rống to trong gió mạnh, vậy thì mới đảm bảo Bạch Liễu nghe thấy được lời cậu nói: "600 địa điểm này, bao gồm tất cả những địa điểm có ý nghĩa đặc biệt với Edmund, Mái Vòm A, Nam Cực, trạm Thái Sơn, túp lều Scott đều ở bên trong, chẳng lẽ ông ta có thể giấu trái tim của mình ở nơi khác sao?"

"Có." Bạch Liễu quay đầu nhìn Mộc Kha: "Còn nhớ nhiệm vụ chính của phó bản này là gì không?"

Mộc Kha gật đầu: "Nóng lên toàn cầu."

"Nếu nhiệt độ toàn cầu giảm xuống là hình phạt sau khi Edmund ham muốn mất khống chế dành cho mọi người, bao gồm cả ông ta, thì sự nóng lên toàn cầu là cơ hội để ông ta thay đổi." Hơi thở của Bạch Liễu đều là sương trắng.

Lúc nói chuyện, Đường Nhị Đả điều khiển trực thăng vững vàng đáp xuống một địa điểm mới.

Bạch Liễu bước xuống trực thăng đã được Đường Nhị Đả ổn định hạ cánh, đi tới một cánh đồng tuyết trống trải.

Đây là một địa điểm hoàn toàn mới, không có bất kỳ dấu chân hay dấu vết nào, không có thiết bị nào được đặt ở đây, cũng không có dấu hiệu của bất kỳ ai ghé thăm, cách xa tất cả trạm quan sát và thậm chí không có tên địa lý riêng.

Nhìn thế nào cũng là một địa điểm kỳ lạ, không có bất kỳ đặc điểm nào.

Đây là địa điểm Bạch Liễu chọn để Đường Nhị Đả hạ cánh.

Mộc Kha chạy chậm đuổi theo Bạch Liễu, thở gấp nói: "Bạch Liễu, anh cảm thấy đây là nơi Edmund giấu trái tim à?"

Cậu suýt nữa đã định hỏi tại sao anh lại nghĩ nó ở đây, nhưng ngại Mộc Kha luôn mù quáng tín nhiệm Bạch Liễu, cậu cảm thấy đào trước rồi mới hỏi.

Nhưng đã có người hỏi ra rồi, Mục Tứ Thành xoay người ngó quanh một vòng, khó hiểu hỏi Bạch Liễu: "Sao Edmund lại giấu trái tim của mình ở đây? Thậm chí tôi còn không biết đây là đâu, tôi cũng không thấy nơi này trong bản fax hay báo cáo thí nghiệm của Edmund."

Bạch Liễu đeo găng tay chống ma sát, bắt đầu giúp Đường Nhị Đả vận chuyển thiết bị đào và dò tìm bề mặt băng.

Mục Tứ Thành tiến lên tiếp nhận, tò mò nhìn Bạch Liễu.

Bạch Liễu nghiêng người từ ghế sau trực thăng lấy xuống một xấp báo cáo thí nghiệm, đưa cho Mục Tứ Thành: "Đọc đi để giải thích luôn —— vừa nãy tôi có nói, toàn cầu lạnh đi là do Edmund tức giận trừng phạt nhân loại, nhưng trước đó, sự nóng lên toàn cầu cũng là một trừng phạt, hơn nữa là sự trừng phạt mà nhân loại tự làm tự chịu."

Mục Tứ Thành không khỏi cảm thán: "Rốt cuộc tôi đã làm sai cái gì, sao nóng hay lạnh tôi đều bị trừng phạt?"

Bạch Liễu nở nụ cười: "Đúng, đây là một quan niệm của Cơ đốc giáo rằng nhân loại sinh ra đã có nguyên tội, mà sống chính là quá trình chuộc tội. Nếu coi toàn bộ quá trình là Edmund muốn nhân loại chuộc tội, vậy thì sẽ rõ ràng hơn nhiều."

"Ông ta cảm thấy người khác có tội nên trừng phạt người khác, ông ta cảm thấy trạm Thái Sơn vô tội, nhưng kiểu vô tội này cũng có tội lỗi trong hoàn cảnh tội lỗi, vì sẽ dẫn đến bị bắt nạt, vì vậy Edmund quyết định rèn giũa trạm Thái Sơn, để cho bọn họ sống sót như những con người trên "Tàu Nô-ê."

(*) Tàu Nô-ê là con thuyền được nhắc đến ở chương 6 đến chương 9 của Sách Sáng thế trong Kinh Thánh. Văn bản đó mô tả việc ông Nô-ê đóng con tàu này theo ý Chúa là để cứu ông và gia đình cùng các loài động vật nhằm khỏi bị diệt vong bởi trận trừng phạt đại hồng thủy của Thiên Chúa.

"Edmund biết rõ chính mình làm vậy là sai, là có tội, mà quá trình chuộc tội của ông ta ——" Đôi mắt Bạch Liễu trở nên sâu thẳm: "—— chính là ẩn giấu trái tim mà ông ta chưa từng động tới, dưới sự bảo vệ của ông ta, dưới sự áp chế của các loại hoàn cảnh, bị ép tàn sát người vô tội đầu tiên."

"Một mặt, ông ta bảo tồn trái tim của mình để bảo tồn hàng mẫu thí nghiệm, mặt khác, là để bảo tồn【nguyên tội】của mình."

Bạch Liễu nhìn Mục Tứ Thành: "Cậu cảm thấy người như Edmund sẽ giữ nguyên tội ở đâu?"

Mục Tứ Thành thành thật lắc đầu.

Bạch Liễu mỉm cười: "Đương nhiên là ngày ông ta hạ quyết tâm bắt đầu thực hiện tội ác của mình, hơn nữa còn có hiệu lực."

Trong mắt Mục Tứ Thành hiện lên dấu hỏi: "Ngày đó là ngày gì cơ?"

"Ngày 10 tháng 8, ngày ông ta bắt đầu ngâm dưa muối cho những người ở trạm Thái Sơn." Bạch Liễu nhìn không gian trống trải trước mặt, nhếch môi cười: "Mà nơi này là nơi lạnh nhất ở Nam Cực vào ngày 10 tháng 8 trong kỷ lục nhiệt độ tích lũy 33 năm của Edmund."

"Không có chỗ nào cất giữ một trái tim đang đập hơn nơi này."

Tác giả có lời muốn nói:

Hôm nay làm tròn tám ngàn chữ rồi!

Đừng gấp, đừng gấp, vội yêu đương thì không ăn được đậu hũ đen (?!) Hai người này sắp chạm mặt rồi tôi sắp hú lên đây.

Edit: Cần lắm cái máy oxy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip