Chương 237: Hồ Trò Chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thông báo nhỏ: Sẽ sửa Liên Minh/Danh Sách Sát Thủ => Trình Tự Sát Thủ, công hội => hiệp hội. Ncl lắm cái cần sửa, cực vl nh vẫn phải sửa cho đúng, các bạn thông cảm. QAQ

Armand và 4 - Artist: 拜托我很弱耶

Chương 237: Hồ Trò Chơi

Cơn Lốc và Bướm

Edit: Khỉ con của Mục Tứ Thành - Beta: Vợ của Mộc Kha

Armand đột ngột bừng tỉnh từ cơn mơ, mồ hôi đầm đìa ngồi trên mép giường, cúi đầu thở hổn hển một lúc lâu mới có thể tỉnh táo lại từ cơn ác mộng vừa rồi.

Hoặc nói một cách khác, là hoàn hồn từ chính thực tại đầy ác mộng.

Armand siết chặt bàn tay đã đổ đầy mồ hôi lạnh, hình ảnh cuối cùng xuất hiện trong giấc mơ ban nãy của cậu ta là cái đầu đầy máu với hai con mắt trợn ngược đang lăn lông lốc trên mặt đất của Mục Tứ Thành.

Máu trên mặt người đó chảy ra đầy đất, dần hòa làm một với vũng máu dưới người hắn.

Armand ngơ ngác ngồi bên mép giường suy nghĩ về giấc mộng vừa rồi, hay nói cách khác là kiếp trước của cậu ta.

Anh trai của cậu ta Georgia là đội trưởng Khu Ba của Cục Quản Lý Dị Đoan, kể từ lúc Armand bắt đầu nhớ được chuyện đã vô cùng bận rộn, bởi vì công việc mà Georgia phải xử lý vô cùng nguy hiểm, cho nên sự bảo hộ mà anh dành cho Armand rất lớn — mỗi một hành động của Armand đều được Georgia lên kế hoạch nghiêm ngặt.

Ví dụ như việc Georgia cấm tuyệt đối Armand tham gia vào Cục Quản Lý Dị Đoan, xử lý bất kỳ công việc nào có liên quan đến dị đoan.

Nhưng Armand không chịu khuất phục, Georgia càng không cho phép cậu càng muốn gia nhập, công việc của Cục Quản Lý Dị Đoan trong mắt cậu ta ngập tràn hấp dẫn — đây chính là công việc giải cứu thế giới trong tưởng tượng của cậu ta!

Armand từ nhỏ đã sùng bái anh trai Georgia càng coi Cục Quản Lý Dị Đoan là mục tiêu, đến tuổi dậy phản nghịch thì trực tiếp bước vào trại huấn luyện của Cục Quản Lý Dị Đoan luôn.

Chuyện này khiến cuộc cãi vã đầu tiên giữa Georgia và Armand nổ ra, Armand quậy đến chết đi sống lại, cuối cùng cũng đạt được ý nguyện của mình.

Mà Georgia lại lạnh lùng nói với cậu ta rằng, Armand, em là một kẻ nhát gan mềm lòng, em không thể nào tàn nhẫn với kẻ địch của mình được, rồi em sẽ bị vận mệnh trừng phạt nghiêm khắc mà thôi.

Bây giờ ngẫm lại quả thực Georgia đã nói đúng, Georgia luôn luôn đúng.

Nhưng khi đó Armand vẫn chưa bị vận mệnh trừng phạt nghiêm khắc, cho nên đối với vận mệnh vẫn luôn có một vài ảo tưởng nhân từ ngây thơ không thiết thực.

Cậu ta giấu trong lòng những ngây thơ đó như giấu những quả bomb hẹn giờ mà bước vào Cục Quản Lý Dị Đoan, sau đó được Georgia chuyển tới bộ phận an toàn nhất, bộ phận giám sát dị đoan, phụ trách công việc giấy tờ.

Armand buồn bực chán nản ngồi đong đếm tính toán đủ loại dị đoan, nắm bắt bất cứ cơ hội nào có thể để chạy tới nơi tiền tuyến nguy hiểm nhất, thế nhưng lần nào cũng đều bị ánh mắt sắc bén của Georgia phát hiện, sau đó càng siết chặt kiểm soát trong nội bộ Khu Ba hơn.

Armand cảm thấy trống rỗng và đơn độc khó nói thành lời.

Cậu dần lớn lên, được bao bọc trong bức tường thành cao lớn mà Georgia xây nên để bảo vệ cậu ta khỏi sự tấn công của dị đoan, bên trong bức tường đó chẳng có gì ngoài cậu ta, ngay cả Georgia cũng chỉ thận trọng dừng chân bên ngoài bức tường, thậm chí cơm nước đưa tới cho cậu ta cũng được bọc trong một hộp nhựa chống ô nhiễm.

Đến tận khi đã trưởng thành, cậu ta vẫn ở trong bức tường vây này, đến một người để nói chuyện cũng không có.

Mà người này không lâu sau đó đã xuất hiện.

Khu Ba mà Georgia tiếp quản là khu có dị đoan nguy hiểm cao, giam giữ dị đoan nguy hiểm nhất cũng có giá trị nhất, mà căn cứ địa của Khu Ba bình thường đều ở vị trí vô cùng bí mật, rất ít người có thể phát hiện ra, nhưng đối với thiên địch của Khu Ba — Mục Tứ Thành, lại là ngoại lệ.

Mục Tứ Thành là kẻ địch lớn nhất của Khu Ba, tên đạo tặc phách lối này mỗi lần tới Khu Ba đều quậy đến người ngã ngựa đổ, các đội viên ở Khu Ba gần như tháo luôn cả não để nghiên cứu vị đạo tặc xuất quỷ nhập thần này hòng cố gắng bắt lấy đối phương.

Mà nghiên cứu tới nghiên cứu lui, cuối cùng cũng nghiên cứu được chút da lông.

Khi Armand đang nhét bánh mì vào mồm thì nghe thấy mấy đội viên cạnh đó nhắc tới lai lịch của Mục Tứ Thành lần thứ một ngàn lẻ một, không nhịn được trợn mắt.

"Mục Tứ Thành... Bạn thân nhất của hắn đã chết rồi... Hiện giờ không hợp tác với bất kỳ ai, vô cùng quái gở, độc lai độc vãng..."

"Hình như hắn rất để tâm tới chuyện này, nghe thấy sẽ nổi điên mất khống chế... Có thể lợi dụng chuyện này thử xem..."

Armand ngậm bánh mì, hàm hồ xen vào: "Bạn bè đã chết rồi sao có thể coi đó là điểm yếu được chứ?"

Cậu ta cười cười hí hửng vỗ ngực tự đề cử bản thân: "Trừ khi mấy người cho hắn một người bạn còn sống ấy, tôi nghĩ tôi cũng không tệ đâu, có thể giúp mấy người giả làm bạn bè của tên Đạo Tặc đó để do thám."

Đội viên biết rõ Armand là em trai của đội trưởng, thế là cười trêu cậu ta: "Cậu biết bạn của tên Đạo Tặc đó chết như thế nào không?"

Armand thành thật lắc đầu.

Đội viên dọa cậu chàng: "Bị Mục Tứ Thành tự tay giết chết đó! Nếu cậu và hắn làm bạn với nhau, nói không chừng cũng sẽ bị hắn giết luôn!"

Armand ngơ ngẩn, nuốt miếng bánh mì nghẹn ứ xuống.

Màn đêm buông xuống, báo động đổ ở Khu Ba vang lên.

Armand mơ mơ màng màng tỉnh giấc nghe thấy âm thanh nghiêm túc của Georgia trên loa phát thanh: "Toàn khu chú ý! Mục Tứ Thành đã bị tôi bắn trúng thắt lưng trong lúc đánh cắp ba dị đoan báo động đỏ cấp hai, hiện tại đã mất đi khả năng di chuyển đang lẩn trốn trong nội bộ Khu Ba! Tất cả đội viên tiến hành tìm kiếm diện rộng!"

" — Khi cần thiết có thể bắn chết tại chỗ!"

Các đội viên lục soát từng phòng một để tìm kiếm tên đạo tặc đã bị trúng đạn, trên mặt là sự vui mừng khó lòng che giấu, sự vui sướng khi sắp thành công này giúp cho Armand, người lén lút gia nhập đội tìm kiếm sau khi bị đội viên phát hiện ra cũng được nhắm một mắt mở một mắt bỏ qua.

Armand hưng phấn theo sát tìm kiếm, nhưng sau hai lần tìm kiếm đã bị Georgia phát hiện, Armand ủ rũ cúi đầu nghe Georgia khiển trách đã đời mới chán nản quay lại phòng mình.

Nhưng khi Armand về lại phòng mình lập tức nhận ra có gì đó không đúng, có thứ gì đó đã đột nhập vào phòng của cậu chàng.

Lúc Armand rời khỏi phòng vẫn chưa đóng cửa, mặc dù người tới rất cẩn thận, nhìn như căn phòng chưa từng bị động chạm gì, nhưng mùi hương lại không thể che giấu được — Armand ngửi được một mùi máu tươi rất nồng.

Trái tim cậu ta khẩn trưởng đập thình thịch.

Armand tự mình hiểu lấy khả năng mình có thể ngăn cản được người kia, thế là giả bộ như chưa hề phát hiện ra điều gì, quay người chuẩn bị chạy đi báo tin cho những người khác.

Nhưng trong khoảnh khắc vừa quay đầu này yết hầu cậu ta đã bị móng vuốt sắc bén siết lấy, một người đàn ông cao lớn thở hổn hển đè lên người cậu, hung ác cười nói: "Nhạy bén thật, mũi tôi và cậu thính ngang nhau luôn đấy, ngửi được mùi máu của tôi thật à?"

Trái tim của Armand sắp nhảy lên đến tận cổ họng, cậu ta giơ hai tay lên làm tư thế đầu hàng, còn chưa kịp nói chuyện, người đang đè trên bả vai mình đã chậm rãi tự trượt xuống.

Armand hoảng hốt quay người.

Cậu trông thấy một thanh niên trạc tuổi mình thoi thóp nằm giữa vũng máu, trên đầu còn đang đội tai nghe khỉ thở dồn dập.

Người kia sắp bị shock vì mất máu quá nhiều, Armand nhanh chóng nhận ra điểm này, cậu ta kinh ngạc nhìn Mục Tứ Thành đang ngã trong vũng máu, trong đầu không tự chủ vang lên những thông tin cậu ta nghe được về tên đạo tặc hung bạo này.

【... Không có bạn bè... Một thân một mình... Hình như rất cô độc... Chỉ có thể trò chuyện với người phía sau hắn】

【Mỗi lần trộm cái gì hay làm bất cứ chuyện gì cũng chỉ vì muốn lấy lòng kẻ đứng sau màn này, đạt sự sự tán thưởng của đối phương...】

【Hình như gần đây kẻ đứng sau kia muốn mở rộng địa bàn buôn lậu, cho nên Mục Tứ Thành càng thường xuyên chạy tới Khu Ba hơn...】

Armand cho rằng đối phương sẽ là một lão già hơn bốn năm mươi tuổi lọm khọm, không ngờ rằng lại còn trẻ như vậy.

Máu từ dưới người Mục Tứ Thành chảy ra thành vũng, hai mắt hắn mê man cuộn người lại, không hề che vết thương đi, ngược lại còn dùng phần bụng bị thương bảo vệ ba cái hộp đựng dị đoan hắn trộm được.

Armand mím môi thành một đường thẳng, cậu cầm lấy khẩu súng giắt sau thắt lưng, cắn răng rút nó ra nhắm thẳng vào đầu Mục Tứ Thành.

Nhưng bất kể cố ép mình thế nào, Armand không thể xuống tay được — anh trai cậu ta nói đúng.

Cậu ta không thể nào nổ súng vào một người đang sống sờ sờ như vậy, dù biết rõ hắn mang tội ác tày trời, nhưng cậu có thể nhìn thấy trong đôi mắt Mục Tứ Thành đang hấp hối nỗi khát vọng — khát khao được sống, được thấu hiểu và công nhận giống như mình.

Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa.

Armand giật mình, theo bản năng đỡ Mục Tứ Thành lên, giấu vào gầm giường, sau đó lau dọn mặt đất sạch sẽ, xịt thật nhiều nước khử mùi không khí rồi mới nằm lên giường giả bộ như đang ngủ.

Người tới là một đội viên bình thường, hắn hỏi Armand: "Có nhìn thấy kẻ khả nghi nào không?"

Armand ngồi trên giường hãi hùng khiếp vía vội vàng trả lời: "Không có! Vừa rồi tôi bị dính shit thối nên mới xịt nhiều nước khử mùi như thế!"

Người kia: "... Cũng không cần nói tôi biết mấy chuyện này đâu."

Cũng may không ai nghi ngờ Armand em trai đội trưởng, thế là người kia bịt mũi ngăn không khí nồng nặc mùi nước hoa mà xoay người rời đi.

Armand xụi lơ trên giường, cậu ta do dự thật lâu, cầm một bình thuốc đặc trị vết thương và một cuộn băng gạc đặt trước gầm giường.

Có lẽ phải sau một lúc lâu mới có một bộ vuốt khỉ duỗi ra, "bộp" một tiếng móc mấy cái đồ kia vào.

Armand ôm đầu gối ngồi chồm hổm trên giường, hai mắt không có tiêu cự ngẩn người, tự hỏi vì cớ gì mà mình lại làm như thế.

Nhưng trước khi cậu ta tự hỏi ra được kết quả, dưới gầm giường đã truyền đến một giọng nói trầy trật đã khôi phục được chút sức sống: "Nè, cậu tên là gì vậy?"

Armand thành thật trả lời: "Armand."

Gầm giường xùy một tiếng: "Khó nghe, cậu với cái người nổ súng bắn tôi có vóc người giống nhau như đúc ấy, là gì của hắn vậy?"

"... Em trai." Nói tới đây Armand càng thấy buồn bực hơn.

Mắc cái quái gì mình lại muốn cứu kẻ địch anh trai mình nổ súng bắn bị thương chứ?

Dưới giường im lặng thật lâu, mới hỏi ra vấn đề mà Armand cũng đang suy nghĩ: "Cậu... sao cậu lại cứu tôi?"

Armand phiền muộn thở dài thườn thượt: "Tôi cũng có biết đâu, tự nhiên không kìm được rồi cứu thôi."

Không biết vì sao dưới gầm giường truyền ra tiếng cười trào phúng không ngừng cùng tiếng ho khan, sau đó thấp giọng mắng một câu: "Ngu xuẩn."

Armand: "..."

Mặc dù tự tôi cũng thấy rất ngu, nhưng cậu nói như vậy, không thấy có gì sai sai à?

Lúc Armand tỉnh dậy vào sáng sớm ngày hôm sau Mục Tứ Thành đã biến mất tăm, Armand một mặt thở phào nhẹ nhõm, một mặt lại cảm thấy, có phải mình muốn lập công tới phát điên rồi không, cho nên mới mơ thấy giấc mơ bắt được Mục Tứ Thành như thế kia?

Nhưng sao trong mơ mình lại cứu hắn rồi thả hắn đi?

Armand trăm mối ngổn ngang vẫn không thể giải thích nổi, cứ thế cho qua luôn.

Nhưng không lâu sau đó, vị đạo tặc tiếng xấu đồn xa kia lại ghé thăm Cục Quản Lý Dị Đoan lần nữa, nhưng lần này Mục Tứ Thành không hề mang bất kỳ thứ gì đi nữa, chỉ để lại một thứ.

Hắn bắt chước mấy tên yêu tặc coi trời bằng vung trong lịch sử, chuyến này hắn thật sự gửi thư thông báo tới cho Khu Ba trước.

【— Thứ tư tới trộm đồ, trộm gì thì chưa biết, để em trai đội trưởng của các người, cái người tên tuổi khó nghe ấy, nằm nghiêng ráo nước trước cửa chờ tôi!"

Georgia mở mắt ra, anh cầm lá thư thông báo lắc lắc trước gương mặt đang ngẩn ra của Armand: "Giải thích đi, tại sao Mục Tứ Thành lại bắt đầu nhằm vào em?"

"...Em cũng không biết..." Armand khóc không ra nước mắt, cậu ta thật sự hối hận rồi.

Georgia hít sâu một hơi, anh nhìn chằm chằm Armand một hồi lâu, cuối cùng đưa ra quyết định: "Bất kể em và Mục Tứ Thành có xảy ra chuyện gì đi nữa, em cũng phải nhớ cho kỹ tên đó là ma quỷ, cuối cùng em cũng sẽ bị hắn làm hại."

"Nhưng nếu em thật sự cần một cơ hội mới nhìn nhận được thực tế, anh sẽ cho em."

Georgia nhìn kỹ Armand đang chột dạ: "Thứ tư cầm súng gia nhập đội ngũ bao vây với bọn anh."

Thứ tư, Armand nơm nớp lo sợ cầm súng đứng ở phía trước, không bao lâu sau tên đạo tặc kia cũng tới.

Đây là lần đầu tiên Armand nhìn thấy Mục Tứ Thành vừa chạy trốn vừa ăn trộm.

Mục Tứ Thành nhanh như một cơn gió, cũng tự do như một cơn gió, cười toe toét với Armand đang còn ngơ ngác đứng đó rồi sét đánh không kịp bưng tay chụp lấy cổ tay cậu ta kéo Armand chạy với mình.

Trong khung cảnh súng đạn hòa với tiếng la hét của đội viên Cục Quản Lý Dị Đoan, tên trộm và Armand như hai đứa trẻ chơi xấu bị bắt quả tang mà chạy trốn rất nhanh.

Armand mơ màng, muốn rút tay mình về, nhưng lúc này Mục Tứ Thành lại nhướng mày cười ranh mãnh, quay đầu trong gió nhìn cậu ta: "Xem bọn họ có bắt được chúng ta không, chơi vui mà đúng không?"

Armand khẽ giật mình, cậu ta quay đầu lại, phía sau là đồng đội của cậu đang điên cuồng đuổi theo, trong tốc độ cực nhanh của Mục Tứ Thành, nét mặt dữ tợn của mấy đội viên này trông có vẻ hơi buồn cười — quả thực chơi rất vui, Armand không nhìn được cười rộ lên.

Mục Tứ Thành chạy rất nhanh, Armand đang bị hắn kéo tay cũng chạy rất nhanh.

Từng kỹ thuật dị đoan trộm cắp điêu luyện được Mục Tứ Thành biểu diễn, những dị đoan nguy hiểm mà Armand cẩn thận tính toán chỉnh sửa được Mục Tứ Thành tùy ý thao túng, cứ như chúng chẳng phải dị đoan, chỉ là đồ chơi của Mục Tứ Thành, mà đây cũng chẳng phải tên tội phạm trộm cắp nguy hiểm thế giới gì cả, chỉ là một trò chơi tâm huyết của một kẻ trộm mà thôi.

Mục Tứ Thành tiện tay ném cho Armand một dị đoan, cong môi cười một tiếng: "Cậu biết cái này dùng để làm gì không?"

"Số hiệu 8035..." Armand vắt óc nhớ lại thống kê mình làm, "Hình như cái này... là Bươm bướm..." ...trong gió.

Cậu ta còn nhớ nó có thể tạo ra Cơn Lốc.

Mục Tứ Thành không nhịn được ngắt lời Armand, đưa tay trực tiếp mở ra: "Chẳng phải cứ mở ra là sẽ biết ngay à?"

Một đàn bướm năm màu mười sắc từ trong hộp nhẹ nhàng bay ra, gió thổi ra từ những phiến đuôi lộng lẫy của chúng, cơn gió dữ dội lồng lên trong căn phòng đóng kín, thổi đến nỗi chân tóc cũng bị thổi cho lùi lại 1cm.

Armand vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị thổi cho bay lên.

Mục Tứ Thành bắt lấy mắt cá chân Armand đề phòng Armand bị thổi bay mất, hắn không nhịn được cười ha hả chế giễu: "Cậu ở đây lâu như vậy, anh cậu chưa từng cho cậu chơi với thứ này đúng không?"

"Đây mà là chơi á?!" Armand tuyệt vọng hét lên, "Mau dừng lại ngay, sẽ gây ra biến đổi khí hậu nghiêm trọng mất!"

"Không đâu." Mục Tứ Thành cố giữ thăng bằng trong gió, bay đến gần Armand đang lơ lửng, giữ lấy bả vai Armand, sau đó cười nhẹ giải thích, "Ngốc thật sự, anh của cậu không biết dạy cậu kiểu gì, nhìn kỹ vào, mỗi một dị đoan đều có một điểm yếu —"

Mục Tứ Thành điều khiển ngón tay Armand tóm lấy chóp cánh một con bướm đang bay trong gió, dựa sát vào Armand thì thầm: "— Chỉ cần cậu khống chế được điểm yếu của nó, thứ dị đoan này chính là đồ chơi của cậu."

Armand khó tin nhìn con bướm trong tay mình đã ngừng vỗ cánh, ngoan ngoãn đậu lên ngay đầu ngón tay cậu ta.

Mục Tứ Thành đắc ý cười hừ một cái: "Đúng chưa?"

Nhưng một giây sau Mục Tứ Thành đã ác ý buông ngón tay đang nắm đuôi cánh bướm ra, còn gẩy một cái lên đó, gió lớn lập tức gào thét.

Mục Tứ Thành túm lấy gáy Armand đang trong cơn hoảng loạn, nhanh chóng lui khỏi Cơn Lốc do bươm bướm tạo ra, cười như điên với đám đội viên đang đuổi theo bọn họ trong gió, giơ hai ngón tay lên trán làm động tác tạm biệt:

"Tôi trộm em trai của đội trưởng các người đi chơi chút nha!"

Bọn họ đột ngột biến mất giữa cơn gió, không một dấu vết.

Thực ra gió không thổi bọn họ bay được lâu, Mục Tứ Thành tiếp tục dừng chân.

Không biết hắn nhận được điện thoại của ai, vẻ mặt đang vui hớn hở bình tĩnh trở lại, giọng điệu nhảy nhót cũng trở nên trầm ổn: "... Hiểu rồi, tôi sẽ mang đồ về, an toàn của tuyến đường buôn lậu bên này không vấn đề."

Sau khi cúp điện thoại, Mục Tứ Thành quay người nhìn Armand, tự nhiên bật cười.

Armand có một gương mặt giống Georgia đến 99%, từ trước tới nay chưa từng trải qua kích thích nào như thế lúc này mái tóc nâu của cậu ta đã bị gió thổi một cái ổ gà, cỏ dính đầu mặt, trông ngơ ngác không khác gì một thằng thiểu năng.

Lúc này tay chân cậu ta dang ra nằm rạp trên đất — không phải cậu ta không muốn đứng lên, chủ yếu là chưa từng thử qua loại phương tiện giao thông nào như Cơn Lốc này, Armand bị "gió" làm cho hơi choáng váng.

Mục Tứ Thành nửa ngồi xổm trước mặt Armand đang nằm trên mặt đất, cười như không cười: "Tôi cho rằng em trai của tên cố chấp to sẽ là một thằng cố chấp nhỏ chứ, không ngờ lại là một đứa thiểu năng trí tuệ."

Armand câm nín nhìn Mục Tứ Thành một cái: "Cậu lại mắng tôi nữa."

Mục Tứ Thành nín cười, hắn đút tay vào túi đứng dậy, lấy hết mấy hộp đựng dị đoan ra ném cho Armand: "Được rồi, hôm nay chơi đủ rồi, sau này có cơ hội lại tìm cậu chơi tiếp, bái bai nha."

Nói xong, hắn tiêu sái xoay người đi.

Armand lấy lại tinh thần, cậu ta nhìn mấy cái hộp ở trước mặt, đột nhiên khẽ giật mình —

— Không riêng gì mấy cái hộp hôm nay Mục Tứ Thành lấy đi, mấy cái lần trước Mục Tứ Thành bị thương rồi được cứu trộm lấy cũng đem trả hết lại cho cậu ta.

"Mục Tứ Thành —" Nghĩ đi nghĩ lại, Armand không nhịn được gọi Mục Tứ Thành lại, "Đồ lần trước cậu trộm cũng trả cho tôi."

Mục Tứ Thành nhướng mày, xoay nửa người lại: "Sao nào, bộ không được trả lại cho cậu hay sao?"

Armand thành thật trả lời: "Hôm nay cậu chỉ tới chơi thôi, dị đoan cầm theo đều là màu đỏ cấp thấp, nhưng mà ba cái hộp kia đều là màu đỏ cấp 3, chắc chắn là mục tiêu của cậu, cậu trả lại cho tôi đương nhiên không sai, nhưng tôi vẫn sợ lần sau cậu lại tới trộm nữa."

"Quả thật là mục tiêu của tôi."Mục Tứ Thành cong môi cười một tiếng, "Nhưng lần trước tôi bị cậu bắt được, trộm cắp tất nhiên cũng thất bại, thứ này không phải chiến lợi phẩm thuộc về tôi."

Mục Tứ Thành phất phất tay, rời đi không quay đầu, trong lời nói còn lẫn theo ý cười: "Đương nhiên tôi vẫn có thể tới trộm tiếp, nếu như không muốn thua thì cố mà bắt được tôi đi, Armand."

Armand nhìn ba cái hộp, trầm mặc thật lâu.

Armand thành công mang đồ bị trộm về cuối cùng cũng có tư cách gia nhập tiền tuyến.

Kể từ đó, thỉnh thoảng Mục Tứ Thành sẽ gửi thư thông báo tới cho Armand, mà Armand tựa như trong một đêm ngày đó đã trưởng thành lên, cậu ta càng ngày càng trầm ổn hơn, dùng hết toàn lực truy bắt Mục Tứ Thành.

Bất cứ khi nào Mục Tứ Thành đến, Armand luôn là người chạy nhanh nhất, tốc độ nhanh gần bằng Mục Tứ Thành, nhưng từ đầu đến cuối chưa từng nổ súng với Mục Tứ Thành.

Dần dần, Armand trở thành người thu hồi được nhiều tang vật bị trộm từ Mục Tứ Thành nhất toàn cục.

Armand dần trưởng thành trong quá trình truy đuổi Mục Tứ Thành, càng ngày càng ổn trọng, có trách nhiệm hơn, năng lực cũng ngày một mạnh lên, trở thành người đứng thứ hai sau Georgia, cũng chính là đội phó.

Một ngày nọ Armand vừa đăng ký dị đoan rồi ăn xong cơm tối về tới ký túc xá thì phát hiện trên giường có một lá thư thông báo, trên đó viết — 【Đội phó, không chơi trò đuổi bắt nữa, tới uống chén rượu không?】

Armand khẽ nhếch khóe miệng một chút xíu, sau khi cẩn thận xác nhận anh trai mình không có ở đó liền lẻn ra ngoài từ cửa sau của Cục Quản Lý Dị Đoan.

Armand đi đến mảnh đất trống ngày trước mình bị trận gió của Mục Tứ Thành cuốn tới — thỉnh thoảng bọn họ sẽ tới chỗ này tụ tập một chút, mặc dù chả hiểu tại sao hai đứa nhóc ở hai phe đối địch lại muốn làm như vậy, nhưng cứ vô thức mà bắt đầu, trở thành một loại ước định không lời giữa hai người bọn họ.

Mảnh đất trống này rất hoang vắng, nhưng ngẩng đầu lên lại có thể nhìn thấy bầu trời đêm vô cùng rực rỡ, lúc Armand tới, Mục Tứ Thành đang ngồi trên một sườn dốc nhỏ ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời sao.

"Tới rồi." Mục Tứ Thành lười nhác chào hỏi Armand, ném cho cậu ta một bình rượu.

Armand tập mãi thành quen vững vàng chụp lấy, sau đó ngẩng đầu, dừng chân.

Cậu ta nhận ra được tối nay tâm trạng Mục Tứ Thành không ổn lắm.

"Làm sao đấy?" Armand ngồi bên cạnh Mục Tứ Thành, hỏi.

Mục Tứ Thành ngửa đầu nốc một ngụm rượu, thở ra một hơi đầy mùi rượu: "Người kia giao toàn quyền điều hành đường dây buôn lậu cho tôi, sau này sẽ không tới trộm đồ nữa."

Nói đến đây hắn ngừng một chút, sau đó tiếp tục câu chuyện như chưa có gì xảy ra: "Sau này gặp lại, hai ta đều nổ súng, đổi cái cây súng không đạn đồ chơi kia của cậu đi."

Mục Tứ Thành nói xong, Armand cũng trầm mặc theo.

— Nếu chỉ là trộm cắp, còn có thể coi đó như một trò chơi, nhưng đã đến mức gây nguy hiểm nghiêm trọng cho tất cả mọi người như buôn lậu rồi, giữa bọn họ đã không còn là trò chơi nữa.

Mà là sống chết của vô số người.

Armand rất ít khi uống rượu, nhưng lúc đó cậu ta hung hăng tu một ngụm lớn, lau miệng đáp: "Tôi hiểu rồi."

"Tôi đã chơi rất nhiều trò chơi, có bi kịch, có kinh dị, còn có một trò..." Mục Tứ Thành ngước nhìn trời sao tự lẩm bẩm một mình, "— khiến tôi cả đời này khó mà quên được."

"Nhưng khoảng thời gian này, là lúc tôi chơi vui nhất." Mục Tứ Thành cúi đầu, hắn không nhìn Armand, nhưng lại đưa tay về phía cậu ta, "Cảm ơn, bất kể là cậu lúc thả tôi, hay là lúc giúp đỡ tôi."

Armand cầm tay Mục Tứ Thành, nói rất nghiêm túc: "Không sao, chúng ta là bạn bè."

Mục Tứ Thành dừng lại, hắn im lặng hồi lâu, sau đó cười nhạo một tiếng: "Cậu biết người bạn trước của tôi chết như thế nào không?"

"Bị cậu tự tay giết chết." Armand nắm chặt tay Mục Tứ Thành, trong đôi mắt màu nâu đậm là sự kiên định không thể lay chuyển, "Nhưng tôi tin cậu sẽ không giết tôi, hoặc là nói, tôi sẽ cố gắng trở nên mạnh hơn cả cậu, không để cậu giết tôi, cũng sẽ không giết cậu!"

Armand siết tay nói: "Tôi sẽ mạnh đến mức có thể ngăn cản những chuyện cậu sắp làm!"

Mục Tứ Thành rút tay về, ngượng ngùng quay đầu sang chỗ khác, trên mặt lại không giấu được ý cười: "...Tên nhóc thúi, đừng cho rằng cậu bắt được tôi nhiều lần là được đắc ý vậy nhé."

Nhưng có lẽ cả Armand lẫn Mục Tứ Thành đều không thể ngờ rằng, đây là lần cuối cùng bọn họ cười với nhau.

Ba tháng sau, Bạch Lục tới vận chuyển một lô hàng, trong lúc nhận hàng Mục Tứ Thành bị Georgia đi tuần tra phát hiện.

Ngay khi Georgia xác định đây là một nhóm buôn lậu dị đoan nguy hiểm cao, một khi chảy vào thị trường sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng, anh không chút do dự phát động cuộc tấn công quyết liệt, Mục Tứ Thành ở lại nên đánh rất phí sức, nhưng Bạch Lục vốn đã chuyển hàng đi nhưng vẫn giữ chiêu cuối*, quay trở lại bến cảng.

*杀回马枪 (Hồi mã thương): bắt nguồn từ "Tùy Đường diễn nghĩa", La Thành và Tần Thúc Bảo truyền thụ võ công của mình cho nhau, nhưng cả hai người đều giữ lại cho mình một chiêu cuối.

Dưới sự giúp sức của Bạch Lục, Mục Tứ Thành bắt được vị đội trưởng Khu Ba danh tiếng lẫy lừng kia ngay tại chỗ.

Lúc nhìn thấy người tới là Georgia, con ngươi Mục Tứ Thành không nhịn được khẽ co rút một cái.

Mà Bạch Lục đang ngồi trên ghế cũng không bỏ qua chút thay đổi nhỏ bé này của Mục Tứ Thành, Bạch Lục nhìn Georgia mặt mày lạnh tanh nửa quỳ trước mặt mặt mình, đuôi lông mày nhướng lên thật nhẹ.

"Cậu quen biết vị đội trưởng này à?"

Mục Tứ Thành khó khăn trả lời: "Tôi thường xuyên đi trộm dị đoan ở Khu Ba mà anh ta tiếp quản..."

Bạch Lục nghiêng mặt sang, hờ hững nhìn Mục Tứ Thành: "Tôi không thích có người nói dối mình, cậu hiểu quen biết tôi đang nói không chỉ là đơn giản quen sơ như thế — cậu có tình cảm với anh ta à?"

"Không có!" Mục Tứ Thành phủ nhận vô cùng nhanh chóng.

Bạch Lục trầm ngâm quay đầu sang chỗ Georgia: "Nhưng phản ứng lúc cậu nhìn thấy gương mặt này không thể giả được, nếu không phải anh ta, vậy thì sẽ là người nào đó rất giống anh ta."

Gã cúi người nâng cằm Georgia lên, đảo mắt nhìn kỹ gương mặt này: "Tôi có thể phán đoán người thân trực hệ của ai đó có phải nữ hay không thông qua thân hình, cho nên có lẽ người nọ là đàn ông, hơn nữa tuổi tác không xa lắm, nếu không cậu cũng sẽ không phân biệt được ngay từ cái nhìn đầu tiên."

Hô hấp Mục Tứ Thành gần như ngừng hẳn, tay hắn đã siết thành nắm đấm.

"— Là em trai anh ta phải không?" Bạch Lục bình tĩnh đưa ra đáp án, "Tuổi tác xấp xỉ cậu, còn có một số trải nghiệm tương tự nhất định, loại quan hệ này được thành lập trên lập trường đối địch —"

Bạch Lục mở mắt ra nhìn về phía Mục Tứ Thành không thốt nổi một lời, bắt chéo hay tay trước ngực: "— Chơi vui chứ?"

Hai mắt Mục Tứ Thành đỏ bừng, thở ra một hơi thật dài, hắn không biện minh bất cứ lời nào cho mình, cúi đầu quỳ thẳng xuống.

"Xin ngài... Tha cho Georgia đi." Hắn gằn từng chữ một, "Là do tôi chơi quá đà, sau này tôi sẽ kiểm soát bản thân, bây giờ mà giết anh ta Khu Ba sẽ đổi người tiếp quản, bố trí cũng thay đổi theo, không tiện cho chúng ta điều tra..."

Mục Tứ Thành còn chuẩn bị nói tiếp, nhưng dường như chính hắn cũng cảm thấy việc mình cố thuyết phục thả Georgia đi có bao nhiêu hoang đường vô lý, thế nên sau khi không nhận được bất cứ lời đáp nào của Bạch Lục thì Mục Tứ Thành cũng ngậm miệng, không nhúc nhích quỳ trước mặt Bạch Lục.

Bạch Lục rũ mắt: "Như một sự tôn trọng dành cho cậu và sự nghiêm túc làm việc của cậu trong thời gian qua, tôi có thể thả anh ta đi."

Mục Tứ Thành ngạc nhiên ngẩng đầu.

"Không có lần sau." Bạch Liễu hời hợt liếc Georgia, "Nhưng trước đó, để phòng ngừa vị đội trưởng Khu Ba này ghi nhớ được tuyến đường buôn lậu của chúng ta, cần cho anh ta nhìn thấy vài thứ."

Mục Tứ Thành thở phào nhẹ nhõm: "— Là đạo cụ xóa trí nhớ đúng không?"

"Không phải." Bạch Liễu nhẹ giọng đáp, "Tôi chuẩn bị cho anh ta dùng thử đạo cụ vừa mới lấy được,【Tương lai】."

Sau khi Georgia nhìn vào thứ đó, dường như linh hồn anh đã bị hút đi, bất động như một cái xác, bị Bạch Lục vứt ở một bãi đất hoang — cũng chính là bãi đất mà Mục Tứ Thành và Armand thỉnh thoảng bí mật uống rượu cùng nhau.

Mục Tứ Thành lén báo tin cho Armand tới đó đưa anh trai của mình đi.

Armand kinh hoảng tột độ cõng Georgia ánh mắt vô hồn nằm trên mặt đất về.

— Đó là khởi đầu của mọi cơn ác mộng.

Khi Georgia một tháng liên tục không nói một lời, lúc nào cũng trong tình huống sẵn sàng tự sát, Armand tuyệt vọng bùng nổ đăng nhập vào trò chơi.

Sau một trận lăn lê bò lết để hoàn thành trò chơi, Armand thoi thóp lần đầu tiên nhìn thấy một bộ mặt khác của tên đạo tặc nổi tiếng Mục Tứ Thành trên màn hình lớn.

Người đó ngạo nghễ vui đùa, tiện tay tàn sát, mạng người trong tay hắn không khác gì thứ đồ chơi, hắn đi theo sau một người khác, từ một tên trộm biến thành thứ vũ khí sắc bén, ra tay là thấy máu.

Armand ngơ ngác đứng trong đám khán giả đang nhảy nhót reo hò khi Mục Tứ Thành vồ nát yết hầu đối thủ, ngửa đầu nhìn người bạn quá đỗi lạ lẫm của mình, đầu óc trống rỗng.

Thì ra những trò chơi mà Mục Tứ Thành từng nói... Là như thế này...

Là như thế này... phải không?

Sau khi thắng tiếp một trận, Mục Tứ Thành tùy ý kéo áo lên lau mồ hôi và máu chảy xuống cằm, thiếu kiên nhẫn phất tay với những khán giả đang reo hò kia, chuẩn bị rời sàn đấu.

Bạch Lục có vẻ phấn khởi, quay người hỏi hắn: "Trò chơi này với trò chơi bạn bè mà cậu chơi cùng đội phó Khu Ba kia, cái nào chơi vui hơn?"

Trị số tinh thần giảm cùng với dục vọng trộm cắp và giết chóc được phóng thích khiến đồng tử Mục Tứ Thành hơi co lại vì hưng phấn, hắn nở nụ cười xấu xa, khóe miệng lộ ra hàm răng sắc nhọn, tựa như một con quỷ kéo căng bản năng sau khi tắm trong biển máu: "Cái đó còn cần phải bàn ư?"

"— Đương nhiên là trò chơi này rồi."

Armand hệt như một pho tượng điêu khắc giữa đám người rộn rộn ràng ràng, màn hình khổng lồ phía sau phát ra ánh sáng trắng, Bạch Lục dẫn đầu đội ngũ đi lướt qua Armand trong sự hò reo của khán giả hai bên.

Mà công thần lớn nhất của trò chơi lần này, Mục Tứ Thành giết được nhiều kẻ địch nhất đang đi ngay phía sau Bạch Lục, hắn đi lướt qua người Armand, sải bước thiếu kiên nhẫn tông ngã Armand yếu ớt vừa qua màn trò chơi xong.

Mục Tứ Thành cũng chẳng để bụng mình đã quẹt phải người chơi yếu ớt toàn thân chật vật nào.

Mục Tứ Thành đang chìm đắm trong cảm xúc nào đó quay đầu lại từ trên cao liếc qua người chơi trên mặt đầy bùn đất bị hắn đụng trúng đang ngơ ngác ngẩng đầu nhìn mình, khinh miệt cười nhạo một tiếng ngu xuẩn rồi bỏ đi không quay đầu lại.

Armand ngồi dưới đất hoảng hốt ngẩng đầu lên, cậu ta trông thấy Bạch Lục từ xa quay đầu nhìn lại nhìn mình, nở một nụ cười như đang thương hại.

Cậu ta nhìn thấy Bạch Lục cười mỉm dùng khẩu hình nói với cậu ta: "Chỉ là một trò chơi mà thôi."

— Tất cả, đều chỉ là một trò chơi.

Armand thần trí mơ hồ quên mất mình đăng xuất trò chơi thế nào, cậu ta loạng choạng quay lại ký túc xá của mình ở Cục Quản Lý Dị Đoan, tìm hết những thư thông báo Mục Tứ Thành viết cho mình ra, điên cuồng xé nát thành từng mảnh nhỏ, dùng một mồi lửa thiêu rụi.

Tất cả rượu mà Mục Tứ Thành đã uống cùng cậu, những dị đoan cùng chơi, những khẩu súng lén lút giấu hết đạn, thứ gì vứt được thì vứt, thứ gì nôn được thì nôn, thứ gì quên được thì quên.

Armand nằm trên giường thật lâu, nhắm mắt lại, dường như có thể ngửi được mùi máu tươi bay ra từ dưới gầm giường, có thể nghe được tên ngốc kia cười mắng mình ngu xuẩn, có thể nhìn thấy bầu trời sao tự do không có điểm cuối nơi mảnh đất trống.

Nhưng đến khi cậu ta mở mắt ra, trong đôi mắt nâu của Armand trống rỗng, chẳng còn gì cả.

Cậu ta đứng dậy như một con rối gỗ, thay đạn rỗng trong khẩu súng thành đạn thật, sau đó liên lạc với Mục Tứ Thành — cậu ta không biết Mục Tứ Thành có tới hay không, chỉ có thể hy vọng Mục Tứ Thành sẽ kiên nhẫn chơi trò chơi với người bạn này đến cùng.

Mà Armand cũng sẽ theo cho tới cùng.

Mục Tứ Thành tới rồi.

Thế là Armand đánh một dấu chấm hết cho trò chơi bạn bè này, cậu ta ứa nước mắt, cắn răng nghiến lợi, lần đầu tiên nổ súng với thằng nhóc hư hỏng miệng mồm toàn lời dối trá kia, mà tên nhóc hư hỏng đó cũng bắt lấy cổ họng cậu ta đâm một cái lỗ to.

Khoảnh khắc Mục Tứ Thành ngã xuống, hắn nhìn Armand với ánh mắt không thể tin nổi, dường như không dám tin Armand sẽ làm như vậy với mình.

Nét mặt Mục Tứ Thành dữ tợn vì đau đớn ngã xuống đất, hắn khó khăn biến ra vuốt khỉ, bò về phía Armand.

Armand cho rằng hắn muốn tấn công, dùng hết chút sức lực cuối cùng bắn thêm một phát súng nữa.

Viên đạn này bắn vào thái dương, Mục Tứ Thành dùng vuốt khỉ giữ tay Armand, khàn giọng nói: "— Bắt anh trai của cậu, thật sự xin lỗi —"

Tay Mục Tứ Thành đặt trên tay Armand, dường như rất muốn nắm lấy, đôi mắt vô hồn nhìn Armand, đôi mắt luôn luôn sáng ngời mang theo ý cười xấu tính kia giờ tràn đầy ảm đạm.

Tên khốn này rõ ràng bị cậu ta bắn chết, nhưng lời cuối cùng của hắn nói với cậu ta lại là thật sự xin lỗi, tôi bắt anh trai của cậu.

Nước mắt Armand dần trào ra.

Cậu ta muốn nói chuyện với tên khốn hư hỏng đáng chết này, nhưng một chữ cũng không nói nổi, Armand nhận ra cổ họng của mình bị vuốt khỉ của Mục Tứ Thành đâm thành một lỗ lớn, dây thanh quản gần như đứt rồi, bây giờ cậu ta chẳng thể nói thành lời nữa.

Armand cảm thấy cơ thể mình đang lạnh dần, nhịp tim cũng dần chậm lại.

Thứ cuối cùng cậu ta nhìn thấy là một đôi giày da đang đi về phía mình, và một cái roi màu đen kéo lê trên mặt đất.

Armand nhìn thấy người đó quỳ một chân xuống, xoay đầu Mục Tứ Thành bị cậu ta bắn chết lại, dịu dàng ôm vào trong ngực, sau đó đôi tay đeo găng tay đen trịnh trọng vuốt mí mắt đang mở to của Mục Tứ Thành.

Armand nghe thấy giọng người kia đầy chiếm hữu khẽ nói với Mục Tứ Thành đã chết trong lòng mình: "— Nếu đây là trò chơi mà cậu chọn, vậy đây cũng chính là 【end】 của cậu."

"Chẳng qua cái chết của cậu chỉ là một giấc ngủ dài mà thôi, linh hồn của cậu vĩnh viễn là tài sản thuộc về tôi, sau khi tỉnh giấc, chúng ta sẽ lại ở bên nhau."

"Ngủ đi."

Thanh âm dịu dàng bay bổng, tựa như một người bố đang kiên nhẫn kể một câu chuyện cổ tích tuyệt mỹ về cái chết để dỗ dành đứa nhỏ không chịu đi ngủ của mình.

Armand cố hết sức ngẩng đầu lên, muốn nhìn rõ người tới nhặt xác cho Mục Tứ Thành là ai.

Nhưng bất kể Armand có cố mở to mắt để nhìn rõ mặt người kia đến mức nào đi chăng nữa, mí mắt cậu ta cũng càng ngày càng nặng trĩu, hơi thở cũng càng ngày càng yếu ớt giữa âm thanh dỗ dành xa lạ của người đàn ông nọ.

Một giây trước khi Armand hoàn toàn nhắm mắt, cậu ta nghĩ, nếu anh trai cậu ta mà ở đây, nhất định sẽ hung dữ trách cậu ta sao lại không biết tự lượng sức mình chạy tới đây đánh đấm, còn có thể bắt cậu ta viết một bản kiểm điểm 3000 chữ về mối quan hệ không đứng đắn giữa cậu ta và Mục Tứ Thành, trước ngày mai phải nộp lên...

Khóe mắt Armand ứa ra một giọt nước mắt, linh hồn cậu ta tựa như cánh bướm phiêu đãng trong gió cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ dài mang tên tử vong.

Cơn Lốc bị vây trong bốn bức tường cuối cùng cũng dừng lại.

Tác giả:

Kẻ thù truyền kiếp của Nhóc 4 đã xuất hiện rồi! Kẻ thù truyền kiếp không phải CP! Không có tuyến CP cho hai người này đâu! 4 thật sự là một tên thẳng nam đó (

Hôm nay thức cả đêm! Quá tuyệt! Ngày mai không cần viết nữa!

Bạch Lục là một người cầm quyền không cách nào dễ dàng tha thứ cho kẻ đã phản bội mình, cho nên gã không thể tha thứ cho sự lừa dối của 4 được, đây là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến cái chết của 4, thực tế đều do Bạch Lục âm thầm nhúng tay, là cố ý đó () chẳng qua ấy, 4 là tài sản của Bạch Lục, chỉ cần chảy ra ngoài một chút thôi đã khiến tâm trạng gã xấu đi rồi.

Chủ nhà: Ship A4 từ lần đầu tiên đọc chương này, anh em cùng lên thuyền với tớ nào =)))))))))))))))))))))))))))))))))))))0

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip