Chương 219: Nhà máy Hoa Hồng (62)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 219: Nhà máy Hoa Hồng (62)

"Tên Hề này ——" Bạch Liễu nhìn thẳng vào Đường Nhị Đả, "—— có phải có quan hệ đặc biệt gì với tôi không?"

Edit: Diệp - Beta: Huyên

Lễ hội hoa hồng tháng Năm, cùng hôm ấy.

Quảng trường lộ thiên của nhà máy Hoa Hồng khoác lên vẻ lộng lẫy khi được trang trí đầy những dây leo hoa hồng và hoa hồng khô, công nhân đến đi không ai còn hoa hồng trong hốc mắt, họ khuân những thiết bị làm nước hoa hoa hồng không cần thiết và ném chúng ra ngoài.

Sắc mặt Bạch Liễu tái nhợt ngồi bên cánh đồng hoa hồng héo tàn, cậu vẫn chưa khôi phục vì bị rút quá nhiều máu trong nghi thức hiến tế.

Lưu Giai Nghi và Đường Nhị Đả một trái một phải đứng sau Bạch Liễu.

"Em chưa bao giờ nghĩ rằng anh có thể quên mình vì người khác như thế đấy, ấy mà lại hi sinh bản thân." Lưu Giai Nghi cúi người ngồi xuống dựa vào Bạch Liễu, hai chân lắc qua lắc lại, giọng điệu cảm thán, "—— nuôi ra nhiều Linh Chi Máu đến thế sau lại còn có ý đồ xấu kiểu chế thành nước hoa phun sương có thể cứu rất nhiều người."

"Nhưng không phải toàn bộ." Đường Nhị Đả cắt ngang lời Lưu Giai Nghi nói.

Lưu Giai Nghi trợn trắng mắt, chực mở miệng nhưng lại dỗi, Bạch Liễu nhìn về nơi xa xăm, cười nói: "Anh đã đưa phương pháp cho họ và chính họ đã lựa chọn [thuốc độc], muốn quay về con đường [thuốc giải] tất nhiên sẽ phải trả giá."

"Anh định để họ tự nuôi Linh Chi Máu?" Chốc lát Đường Nhị Đả đã hiểu ngụ ý của Bạch Liễu, hắn ngồi xổm xuống, nhíu mày phản bác, "Nhưng phương pháp nuôi dưỡng Linh Chi Máu rất nguy hiểm, phải tưới bằng máu của những đứa trẻ đặc biệt..."

"Nếu hoa hồng Lá Khô không tồn tại, thì đúng là như thế." Bạch Liễu cong một chân, uể oải tựa cằm lên đầu gối, "Nhưng hoa hồng Lá Khô cộng sinh với Linh Chi Máu, máu của người bị hoa hồng Lá Khô ô nhiễm tất nhiên có công hiệu thần kỳ với Linh Chi Máu."

Đường Nhị Đả hỏi lại: "Sao cậu biết?"

Bạch Liễu đón cơn gió từ cánh đồng hoa thổi vào, thích ý híp mắt, "Anh không nhận ra khi Linh Chi Máu sinh trưởng còn hấp thu cả tinh hoa của hoa hồng sao? Hơn nữa còn sinh trưởng tốt tươi vô cùng."

"Ám chỉ trong trò chơi đã rất rõ ràng." Bạch Liễu quay đầu giương cằm ngước mắt nhìn về phía Đường Nhị Đả, "—— Hệt như Tawil vậy, thuốc độc sinh ra từ dục vọng trong tim những người này mà thuốc giải cũng ở trong chính cơ thể họ."

"Chỉ xem họ lựa chọn thế nào thôi." Bạch Liễu quay đầu đi, hờ hững nói, "—— Xem họ có dũng khí chịu đựng những gai góc bén vào xương, xuyên thủng trái tim, theo lối nhỏ lấy được [thuốc giải] để cứu vớt chính mình không."

Lưu Giai Nghi nâng Bạch Liễu dậy, cậu vỗ xuống bùn đất và những cọng cỏ bám trên quần mình.

"Dù tốt hay xấu thì con người luôn luôn phải trả giá cho sự lựa chọn của mình." Bạch Liễu xoay người nhìn về phía Đường Nhị Đã đang ngơ ngẩn, mỉm cười, "Chẳng qua họ chưa từng có lựa chọn, tôi chỉ thêm cho họ một lựa chọn nữa thôi, về bản chất, thế giới này phát triển thế nào không phải là chuyện mà tôi hay anh có thể quyết định được."

Bạch Liễu nhìn về phía sau Đường Nhị Đả, lưu dân hân hoan nhảy nhót chạy đến chỗ cậu: "—— Mà người quyết định lại trừ anh và tôi ra."

"Ngài Bạch ——!!"

"Ngài Bạch —— chúng tôi đã chuẩn bị ổn thỏa đài triển lãm cho lễ hội hoa hồng tháng Năm!"

"——!! Ngài Bạch đi chậm thôi! Vết thương của ngài chưa hoàn toàn hồi phục đâu!"

Sau khi những người này thấy cảnh tượng bi thảm khi Bạch Liễu rút máu cứu họ, thì giờ họ chỉ hận không thể dâng cả con tim lên, Bạch Liễu đi nhanh chút là họ lại làm ầm lên cả buổi, cung kính vô cùng theo sau và cách Bạch Liễu một bước, bảo vệ cậu cẩn thận.

"Lễ hội hoa hồng tháng Năm được tổ chức dựa theo chỉ thị của ngài, đúng hẹn cử hành, chúng tôi đã tiêu hủy hết nước hoa trong nhà máy hoa hồng, chỉ để lại nước hoa cao cấp để bán đấu giá trong tiết hoa hồng."

"—— Tới lễ hội hoa hồng lần này đều là những người giàu có hàng đầu, dựa vào mắt xích nào đó trong chuỗi sản xuất hoa hồng Lá Khô mà làm giàu, quảng bá mở rộng nước hoa hoa hồng ra toàn thế giới, mỗi năm họ sẽ đến đây lấy hai bình nước hoa hồng cao cấp về hưởng dụng ——"

"Giờ họ đều ở quảng trường lộ thiên, chờ ngài qua đó."

Đây lại là một điểm khác mà Đường Nhị Đả không thể hiểu nổi ở Bạch Liễu, hắn bước đến bên cạnh Bạch Liễu: "Cậu đã tiêu hủy phần lớn hoa hồng và nước hoa, tại sao còn muốn giữ lại nước hoa hoa hồng cao cấp?"

Bạch Liễu sửa sang lại ngực áo sơ mi của mình, nghiêng đầu nhìn Đường Nhị Đả và nở nụ cười không rõ ý, âm điệu phân tán: "—— Luôn phải cho mọi người có lựa chọn giống nhau, thế mới công bằng."

Người phía trước đưa Bạch Liễu từ trong nhà máy vòng ra sau quảng trường lộ thiên, mở cánh cửa sau ra có những bậc thang nhỏ giúp Bạch Liễu lên cầu thang, hưng phấn cúi đầu kéo màn sân khấu ra cho Bạch Liễu;

"Thưa ngài, họ đang chờ ngài trước sân khấu."

Bạch Liễu không do dự bước lên bậc thang, ánh mắt trời chiếu lên gương mặt trắng bệch chừng như trong suốt vì mất máu quá nhiều của cậu.

Trước mặt cậu là một chiếc bục phát biểu bằng gỗ được chế tạo riêng cho cậu, micro dựng thẳng bên miệng cậu và bên dưới là quan chức quần áo sang trọng chờ đến nỗi hết cả kiên nhẫn.

Bạch Liễu mỉm cười, cậu rũ mắt tới gần microphone, giọng nói hơi khàn truyền qua loa phóng thanh trong quảng trường lộ thiên:

"Các vị khách quý, đợi lâu rồi."

"Tôi là Bạch Liễu, giám đốc nhà máy - người đại diện tân nhiệm của nhà máy Hoa Hồng."

Sau khi tự giới thiệu ngắn gọn, Bạch Liễu vẫy tay về phía bên trái, cậu nho nhã lễ độ chỉ vào một đống cơ thể mẹ Linh Chi Máu bị cắt thành đoạn dài khoảng một đến hai centimet đặt trên ván gỗ, giới thiệu đâu vào đấy:

"Đặt ở phía bên trái các vị là sản phẩm chúng tôi vừa mới nghiên cứu và phát minh ra, có thể nói là sản phẩm phụ của nước hoa hoa hồng, cành khô của nó được cắt ra và phơi khô, gai nhọn trên đó vẫn còn sức sống."

Bạch Liễu ngước mắt nhìn vòng người xung quanh: "Chắc rằng các vị khách quý rất tò mò vì sao tôi lại muốn giới thiệu một bụi gai, tiếp sau đây tôi muốn cho các vị khách quý biết giá trị của nó —— từng đoạn bụi gai nhỏ này có thể cai nghiện nước hoa hoa hồng với cơ thể con người."

Tức khắc phía dưới xôn xao cả lên, sau một cuộc thảo luận ngắn, có một người ngồi ở hàng trước giơ tay nghiêm nghị nói: "Người đại diện, tôi sẵn lòng chi tiền mua độc quyền bụi gai này, anh không được mở rộng phạm vi!"

"Đúng vậy, đúng vậy! Nếu thứ này mở rộng ra phạm vi lớn thì không thể bán được nước hoa rồi..."

"Tôi vừa mới dùng nước hoa khống chế một quan chức lớn, có thể dựa vào nó để thăng chức..."

"Các vị không cần phải lo lắng như thế." Bạch Liễu cười tủm tỉm đánh gãy những lời bàn luận dưới đài, "Bụi gai này có tác dụng phụ rất lớn khi sử dụng —— cần phải nuốt nó xuống, sau đó từng giây từng khắc chịu đau đớn khi bụi gai sinh trưởng trong cơ thể và hút máu khiến mọi người có cảm giác suy nhược, cuối cùng mới nuôi được một thứ tuyệt diệu có thể giải độc."

"Hơn nữa, đơn giản vì bụi gai cần có dòng máu thuần khiết, giống như là cấy ghép nội tạng ấy, chỉ có máu của bản thân mới nuôi ra được thứ thuốc có thể giải độc cho chính mình."

"Cho nên mỗi người đến mua bụi gai giải độc đều nên chuẩn bị tốt tinh thần sẽ đau đến chết đi sống lại."

Những người phía dưới chợt yên ắng.

Lưu Giai Nghi phía sau màn vén lên một góc vải nhỏ nhìn Bạch Liễu trên đài, không kìm nổi mà líu lưỡi: "Tên Bạch Liễu này, đúng là vô cùng thiếu đạo đức."

Tuy đang mắng Bạch Liễu thật nhưng trên gương mặt Lưu Giai Nghi lại là ý cười khi được xem trò vui: "Rõ ràng là nhà đầu tư dùng Linh Chi Máu để lợi dụng máu của những đứa trẻ, thế mà lại bị tên này dựa vào máu thuần khiết để chuyển thành nhà đầu tư tự tra tấn mình."

"Bụi gai, thế mà Bạch Liễu nghĩ đến việc có thể lợi dụng bụi gai trồng trong cơ thể con người." Lưu Giai Nghi thở dài liên tục, "Anh ấy đúng là thiên tài tra tấn người khác."

"Rốt cuộc cậu ta định làm gì?" Đường Nhị Đả càng nhìn càng không hiểu.

Lưu Giai Nghi ngẩng đầu nhìn tên ngốc to con này: "Chú không nhìn ra hả?"

Đường Nhị Đả nhíu mày, suy nghĩ sâu xa: "... Nhìn ra cái gì?"

Lưu Giai Nghi ghé mắt vào tấm màn sân khấu, không giấu nổi ý cười độc địa, "Anh ấy định chuyển những lựa chọn mà người sau màn cho ảnh sang những người khác ——"

"—— Anh ấy để những người này tựa lựa chọn."

Bạch Liễu lại đưa tay lên, nhưng lần này lại vẫy về phía bên phải.

Phía bên phải trưng bày nước hoa cao cấp xếp chồng ngăn nắp trên bàn tạo thành một ngọn núi nhỏ, bình thủy tinh hình thoi đẹp đẽ đựng nước hoa lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, chất lỏng màu hồng nhạt lưu động bên trong càng đẹp hơn, tựa như một giấc mộng vậy.

"Tất nhiên là chúng tôi cũng theo thường lệ, chuẩn bị bán đấu giá nước hoa cao cấp cho các vị khách, nước hoa lần này đều do tôi tự điều chế, là nước hoa có độ đậm đặc cực cao."

Bạch Liễu đồng thời chỉ về phía bên trái và bên phải, sau đó cười nói: "Thuốc độc và thuốc giải, các vị khách quý chọn bán đấu giá thứ gì nhỉ?"

Âm thanh đấu giá điên cuồng lần lượt vang lên.

Có người nuốt xuống bụi gai cũng có người chọn nước hoa hoa hồng, họ nhanh chóng biến thành những quái vật hình thù quái dị trong quảng trường lộ thiên, bụi gai xuyên thủng trái tim và sống lưng họ, hoa hồng thiêu rụi lý trí họ và họ cũng vô cùng đau đớn.

Bắt đầu có những người không thể tự khống chế mà biến thành quái vật.

Khi người thứ nhất biến thành quái vật gào rống về phía Bạch Liễu đang đứng im trên đài, một viên đạn màu bạc từ sau lưng bắn vào giữa mày quái vật, Bạch Liễu chầm chậm nhấc mắt, dời tầm nhìn từ cảnh tượng tuyệt đẹp - cảnh tượng những con người này giãy dụa trên đất đến Đường Nhị Đả đứng ở cửa nhà máy đang giơ súng và cật lực thở dốc.

Giết chết một con quái vật không thể khiến Đường Nhị Đả suy nhược như thế, thứ kích thích hắn chính là những người vì bụi gai sinh trưởng trong cơ thể mà đau đến lăn lộn và những người nghiện nước hoa.

Những người này mười phút trước vẫn là một đám áo mũ chỉnh tề, trong mắt không thể chứa nổi một giọt máu, đại diện cho tầng lớp cao nhất của thế giới này —— mà mười phút sau lại không chút tôn nghiêm kéo dài hơi tàn trước mặt Bạch Liễu.

Mà thậm chí Bạch Liễu còn không ép buộc họ làm bất kỳ chuyện gì.

Ánh mắt Đường Nhị Đả tan rã nhìn về phía Bạch Liễu đang đứng trên đài, hắn hơi hé miệng, muốn nói rằng rõ ràng cậu có thể cứu họ, cũng muốn nói rằng nếu muốn trừng phạt cậu có thể dứt khoát giết chết họ mà ——

—— tại sao cậu phải tra tấn họ?

Như thể Bạch Liễu đọc được ánh mắt hắn, cậu mỉm cười hàm súc: "Đây không thể xem như tra tấn được, họ biết hậu quả của lựa chọn của mình, tôi đã bảo với họ phải cẩn thận hoa hồng, bất kể là bụi gai hay đoá hoa."

"Tôi để cho họ lựa chọn, sau đó lựa chọn cái giá phải trả thôi —— đây là một giao dịch cả hai bên đều tình nguyện."

Bạch Liễu xuống đài, bước đi chầm chầm giữa một khoảnh máu tươi hỗn độn đến trước mặt Đường Nhị Đả, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn, trong đôi mắt đen đặc không có hoa hồng cũng chẳng có ánh sáng:

"—— Giống như có người đã làm vậy với tôi và đến với Tawil."

Bạch Liễu không để ý vỗ vai Đường Nhị Đả, lướt qua hắn và bước ngay ra khỏi quảng trường lộ thiên không một cái ngoái đầu: "Thu dọn giúp tôi chút."

Đường Nhị Đả trầm mặc đứng tại chỗ, như là muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn không nói một lời rút súng thay Bạch Liễu xử lý những con quái vật cậu "chế tạo" ra.

Hoặc phải nói là những quái vật lựa chọn trở thành quái vật.

Sau khi trải qua cảnh tượng máu me ấy, thế mà Bạch Liễu bắt đầu tản bộ bên cánh đồng trước mặt Đường Nhị Đả —— có lẽ cậu thực sự thích đồng hoa héo tàn ấy.

Lưu Giai Nghi theo chân cậu, chắp tay sau lưng tíu tít, chẳng biết là đang nói gì với cậu, Bạch Liễu thi thoảng sẽ cong khoé mắt lên cười vài cái.

Nếu trước mặt Đường Nhị Đả không phải là những phần chân tay cụt của đám quái vật thì hắn không thể nhìn ra hai kẻ này từ nơi có quá khứ như vậy —— khung cảnh ấy ấm áp làm sao.

Đường Nhị Đả nhìn đến thất thần, mới không chú ý một lát đã để cho một con quái vật vòng từ sau lưng hắn chạy về phía Bạch Liễu, hắn nhanh chóng chạy lên cho quái vật này một viên đạn.

Bạch Liễu thờ ơ ngước mắt lên nhìn Đường Nhị Đả một cái: "Xử lý xong rồi à?"

"Xong rồi." Đường Nhị Đả siết chặt súng trong tay, thở ra một hơi, không đầu không đuôi nói, "Cậu không nhất thiết phải như thế."

"Tra tấn người khác sao?" Nháy mắt Bạch Liễu đã hiểu ý Đường Nhị Đả, cậu thấy khá thú vị nên quay đầu nhìn kỹ Đường Nhị Đả, Đường Nhị Đả bị ánh mắt ấy nhìn đến nỗi lạnh hết cả gáy.

Bạch Liễu hỏi: "Thực ra tôi cũng có chỗ tò mò, cũng liên quan đến việc tra tấn người khác này, tôi nhìn thấy trong gương cũng có một người thích tra tấn người khác như thế, còn có một người gọi là thành viên Tên Hề."

"Nhưng thù hận chủ yếu tập trung trên người tôi." Bạch Liễu cười như không cười, "Cũng đều làm chuyện quá mức chịu đựng, nhưng anh lại có lòng khoan thứ với Tên Hề —— dường như anh cũng không hận gã đến thế, tại sao nhỉ?"

Đường Nhị Đả siết chặt súng trong tay phát ra những âm thanh ken két, khàn giọng nói: "Tôi không biết vì sao cậu lại cảm thấy tôi có lòng khoan thứ với Tên Hề, tôi cũng rất hận gã."

"Nhưng khác nỗi hận với tôi, anh hận Tên Hề như một kẻ tòng phạm, còn hận tôi như hận thủ phạm, nỗi hận chủ yếu và thứ yếu của anh vô cùng rõ ràng." Bạch Liễu sờ cằm, như đáng suy tư gì đó, "—— Anh cũng đâu phải là một người công chính liêm minh, nhưng có thứ gì đó khiến tiềm thức anh cảm thấy gã không cần phạt chịu những trừng phạt nghiêm khắc, hơn nữa những thứ ấy phù hợp với trình tự tư pháp ——"

"—— anh cảm thấy tôi có lập trường khống chế tuyệt đối, chỉ dẫn gã phạm tội ——"

Đường Nhị Đả chêm vào một câu vào lời Bạch Liễu: "Cậu chỉ dẫn mọi người phạm tội ——"

"Tên Hề này ——" Bạch Liễu nhìn thẳng vào Đường Nhị Đả, "—— có phải có quan hệ đặc biệt gì với tôi không?"

Đường Nhị Đả vừa định nói là họ không tra được gì cả, nhưng được Bạch Liễu nhắc nhở như thế, hắn cau mày bắt đầu hồi tưởng: "... Chúng tôi có một suy đoán."

"Bởi vì Tên Hề có quan hệ sâu nhất, gã chỉ phục tùng cậu, hơn nữa còn vô cùng bài xích những người khác trong Gánh Xiếc Lang Thang."

"Trong... một hoạt động chúng tôi có ý đồ bắt giữ anh." Dường như Đường Nhị Đả nghĩ tới chuyện không tốt nào đó, hắn hít sâu vài hơi mới có thể bình thường trở lại, "Khi chiến đấu, thậm chí gã còn bất chợt nổ súng đả thương Mục Tứ Thành, sau đó ném Mục Tứ Thành cho chúng tôi, để chúng tôi giết chết hắn."

"Sau khi chúng tôi nghiên cứu và lập hồ sơ tâm lý, nhận ra gã không có tình cảm, thậm chí còn có thái độ thù địch với với những thành viên khác trong Gánh Xiếc và thái độ thù địch ấy xuất phát từ việc những người này đều có cậu." Đường Nhị Đả nhìn về phía Bạch Liễu, "—— Gã là Tên Hề của một mình cậu."

Bạch Liễu nhướng mày: "Để hình thành mối quan hệ và tâm lý trung thành thái quá như này cần bồi dưỡng một khoảng thời gian dài."

"Là thuần hoá!" Đường Nhị Đả nghiêm túc sửa lời Bạch Liễu cho đúng.

Bạch Liễu rất biết nghe lời tiếp thu ý kiến của Đường Nhị Đả: "Hơn nữa nhất định phải thuần hoá cường độ cao từ thời kỳ vị thành niên, đại khái thì tôi đã hiểu vì sao anh lọc anh ta ra rồi —— Tên Hề bao nhiêu tuổi?"

Đường Nhị Đả đập cậu: "Chúng tôi đoán rằng gã gặp cậu lần đầu tiên vào năm mười bốn tuổi, lúc ấy cậu hai mốt tuổi."

"Vào năm thứ hai, cha gã qua đời, đồng thời thì cậu cũng tiếp xúc với gã ở ngoài hiện thực, hơn nữa còn giúp gã cướp lấy di sản của cha gã —— một đường dây buôn lậu lớn, gồm rất nhiều thứ, ví dụ như súng ống đạn dược."

"Gã điên cuồng sùng bái cậu, coi cậu là thần, tự nhận mình là tín đồ duy nhất của cậu, là đội viên duy nhất của Gánh Xiếc Lang Thang."

Đường Nhị Đả ngẩng đầu: "Phần lớn thời gian hắn đều gọi cậu là King, nhưng có mấy lần gã gọi cậu bằng xưng hô khác, cậu rất có thể trở thành Godfather của gã —— cũng chính là cha đỡ đầu."

"Giờ tôi đã hai tư..." Bạch Liễu nhẹ giọng nói, "Nếu Tên Hề này còn sống, hẳn là..."

Ánh mắt Đường Nhị Đả phức tạp, liếc Bạch Liễu: "Cậu vào trò chơi 《Nhà Máy Hoa Hồng》 này trước một ngày, là sinh nhật mười bảy tuổi của gã, trong dòng thời gian khác năm nào Bạch Lục cũng tổ chức cho gã một bữa tiệc sinh nhật thật lớn."

"Cậu cực kỳ cưng chiều gã."

———————

Khu Không Người.

Không ngừng có những TV nhỏ tắt đi và rời khỏi nơi này, hội viên nhóm cẩn thận thăm dò bên trong Khu Không Người, vây quanh ngọn núi TV cao nhất, tay không ngừng like và donate, cho đến khi chiếc TV nhỏ tắt và rời đi mới thở ra một hơi.

Các hội viên tới chạy tới chạy lui ở những khu khác nhau, đưa tin tức về chiếc TV vừa rời đi có phải Bạch Liễu hay không.

Rất nhiều TV nhỏ của những người chơi xa lạ đổ vào khu bình thường, dù có ngốc cũng biết có chuyện gì đang xảy ra, sau khi lên diễn đàn và biết được sự việc đang xảy ra thì họ đổ xô đến Khu Không Người xem náo nhiệt.

Đồng thời tại đó, một bộ phận người chơi được giúp đỡ đã thành công vượt màn, lượng người ngoài cửa đăng xuất cũng nhiều lên —— những người chơi không biết đã một mình tự vật lộn trong trò chơi bao lâu rồi, sau khi thoát khỏi trò chơi, họ bắt đầu suy sụp quỳ trên đất và bắt đầu gào khóc.

Đại bộ phận người chơi là người mới, bọn họ giải tỏa cảm xúc khóc lớn một hồi lâu, sau đó lại như du hồn lảng vảng quanh cổng đăng xuất.

Họ bị trò chơi rút sạch cảm xúc và động lực, họ không biết nên làm gì cũng không biết phải đi đâu, giờ họ chỉ là những cái xác không hồn mà thôi.

Lúc này chung quanh người kinh ngạc cảm thán mà nhìn bọn họ nhỏ giọng nghị luận thanh hấp dẫn bọn họ chú ý:

"Được ra ngoài thật sao? Cứu nhiều người thế à?"

"Trận thế của Bạch Liễu đúng là càng ngày càng lớn hơn..."

"Má nó, cuộc chơi của những kẻ có tiền tôi xin từ chối hiểu! Vì Bạch Liễu mà quét sạch Khu Không Người cũng quá thật!"

Như thể những người này nhận ra đang nói họ, hồi lâu sau mới có một người đàn ông mặt đầy nước mắt bước lên dò hỏi người chơi lâu năm nào đó: "Xin hỏi, vừa rồi đồng chí Bạch Liễu đã cứu chúng tôi ư?"

"... Cũng không thể nói rằng anh ta cứu các người được." Vẻ mặt của người chơi này vô cùng phức tạp, "Nhưng không có anh ta thì các người chắc chắn không ra được."

Người đàn ông này như là phải vất vả lắm mới tìm được một người đáng tin, đôi mắt sáng rạng ngời, "Vậy, tôi phải tìm cậu ấy ở đâu?"

Người này thở dài một hơi: "Khu Không Người, anh cứ đến đó là được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip